Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 2 - Chương 14: Phệ cốt long
Liên Hoa nhẹ nhàng nhích tới trước mặt quả trứng điểu long, chỉ nghe “lách cách” một tiếng, một cục màu xám ló ra, sau đó tiếp tục dùng cái mỏ bé xíu đâm thủng lớp màng dầy, lộ ra nửa cái đầu máu da. Liên Hoa tốt bụng giúp bé tiểu điểu long gỡ những mảnh vỏ còn sót lại, cả người tròn vo, đỏ bừng không có nửa cọng lông.
Giống như một con chuột con mới sinh, Liên Hoa chưa thấy qua sinh vật nào bé xíu như vậy, vươn ngón tay tò mò nhẹ nhàng xoa xoa cơ thể ú nu của tiểu điểu long. Lúc này tiểu điểu long còn chưa mở mắt, cảm giác có cái gì đó đang đụng tới mình liền ‘chiêm chiếp’ kêu to, kéo cái đầu to bằng nửa cơ thể chen chúc về phía lòng bàn tay Liên Hoa.
Thực đáng yêu, Liên Hoa buồn cười nhìn bé con đang cọ tới cọ lui trong tay mình, cái miệng há to đòi ăn, thực sự rất khó tưởng tượng. Đại điểu long trưởng thành bộ dáng rõ dàng lớn như vậy, nhưng ấu tử mới sinh ra lại vô cùng nhỏ xinh, gió thổi qua cũng té ngã. Không biết lúc Lôi mới sinh có phải cũng có bộ dáng yếu đuối như vậy không. Nghĩ tới Lôi với hai tay hai chân ngắn ngủn, đi đường phải có người ôm, ăn cơm phải có người đút Liên Hoa không khỏi cười thành tiếng, sau đó lại thầm khinh bỉ chính mình: đùng là, sao lại nghĩ tới tên kia nữa rồi.
Liên Hoa nâng tiểu điểu long yêu thương vuốt ve n lần nới tính toán rời đi. Hôm nay chỉ tới tra xét sào huyệt điểu long, mục đích đã đạt không cần phải ở lại lâu. Lúc này trong đầu cậu đã có ý tưởng, cụ thể thì phải quan sát nhiều hơn mới chậm rãi lập kế hoạch.
“Được rồi, tao phải đi. Sau này lại tới nhìn mày, bé con.”
Liên Hoa vươn ngón trỏ điểm nhẹ đầu tiểu điểu long, định theo đường cũ trở về, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình truyền tới cảm giác kỳ lạ, một luồng khí nóng phun trên bả vai cậu. Hoa Liên cứng ngắc quay đầu lại, điểu long mụ mụ không biết từ khi nào im lặng bay về tổ, trên vai nó còn có một con tiểu điểu long dài khoảng 5 met Anh, bốn ánh mắt chuẩn xác nhìn chằm chằm Liên Hoa.
Liên Hoa vội vàng đẩy tiểu điểu long đang ôm trong tay đẩy tới, bày ra bộ dáng ta rất thân thiện, cẩn thận nhìn động tác của mẹ con điểu long. Điểu long mụ mụ một ngụm tha đứa con qua, sau dó hung tợn trừng mắt nhìn Liên Hoa, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu bén nhọn.
“Được được được, ta biết rồi, ta đi, đi ngay.”
Liên Hoa vừa xua tay vừa cẩn thận không giẫm trúng quả trứng điểu long nào, một đường lui thẳng tới bên cạnh ổ. Sau đó ngồi xổm xuống sờ soạng suốt nửa ngày cũng không bắt được thứ gì, nhất thời khóc thét trong lòng.
Tiêu rồi! Cậu quên mất mình đặt nhánh cây ở bên kia. Liên hoa không ôm hi vọng nhìn về hướng đối diện——quả nhiên, một nhánh cây thô to đang chễm chệ nằm dưới chân điểu long mụ mụ.
Làm sao bây giờ…….
Liên Hoa nuốt nước miếng, Lôi từng nói đám đại điểu long là loài vật rất ngoan hiền, bất quá nhìn bộ dạng hiện tại của nó chẳng có chút nào là ngoan hiền.
“Cái kia, ta, ta không có ác ý………”
Liên Hoa vừa thưa dạ giải thích, vừa cố gắng nhích tới gần đại điểu long. Điểu long mụ mụ rất bất mãn với hành động của cậu, cái miệng dài của nó đẩy Liên Hoa ra khỏi ổ. Liều vậy! Liên Hoa khẽ cắn môi, một tay che đầu tránh cái mỏ dài của điểu long mụ mụ, vừa nhích tới mục tiêu.
Lúc này tiểu điểu long trên vai điểu long mụ mụ bị trượt xuống, mắt thấy bên cạnh ổ có một mạt cánh lá xanh biếc. Một lòng muốn bảo vệ ổ liền mổ rớt xuống.
Liên Hoa còn chưa nắm chặt nhánh cây, bị tiểu điểu long mổ một lát liền rớt xuống.
“Không cần a——”
Liên Hoa kêu to, vô lực nhìn hi vọng duy nhất cứ vậy biến mất trước mặt mình, nhất thời thất vọng buông thõng tay. Không ngờ lại đánh ngã một quả trứng điểu long, may mắn không đánh vỡ nó.
Điểu long mụ mụ tức giận gầm lên một tiếng, bản tính điểu long vốn ôn hòa lương thiện, chính là ưng nhân cố tình đối nghịch với chúng nó. Không chỉ cướp đoạt địa bàn của bọn nó, bây giờ còn dám tới tổn thương con của nó!
Thực sự tức giận, điểu long mụ mụ hung hăng mổ Liên Hoa, thấy cậu nhanh nhẹn né tránh, lại càng tức giận hơn nữa. Phát cáu ngậm lấy góc áo Liên Hoa hung hăng quăng cậu ra ngoài——
Liên Hoa không hề phòng bị bị ném ra ngoài, tay chân quơ lung tung. Chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, trơ mắt nhìn màn sương mù dày đặt lượn lờ, sơn cốc sâu không thấy đáy. Sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chẳng lẽ hôm nay cậu phải táng mạng sao?
“Xem lần sau ngươi còn dám không?”
Bên tai vang lên một âm thanh cứng nhắc, tuy ngữ khí ác độc nhưng Liên Hoa nghe thấy thực trong trẻo.
Cơ thể bị một cánh tay cường tráng ôm lấy, tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại. Liên Hoa vẫn còn sợ hãi ôm chặt lấy Lôi, nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của tim hắn lại buồn bực, vì cái gì kết quả luôn được người này cứu a.
“Sao lại không nói gì? Bình thường không phải lập tức phản bác sao, đầu lưỡi bị trộm đi rồi sao?”
Lôi trêu chọc bé con luôn quật cường đang dựa vào ngực mình, nếu không phải hắn lén lút theo sau Liên Hoa, hiện tại có lẽ cậu đã mất mạng. Nghĩ vậy Lôi liền tức giận, hắn nắm chắc khả năng mình có thể chụp được Liên Hoa, cũng vì muốn cho cậu một bài học mới chờ tới phút cuối mới bay tới cứu. Cho dù mình có thể nắm chắc tình huống nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Liên Hoa rơi xuống vẫn không khỏi kinh hãi.
“Ngươi có biết hành động của mình nguy hiểm cỡ nào không hả?” Lôi nghiến răng nghiến lợi: “Điểu long tuy rằng không giỏi chiến đấu nhưng cũng không dễ chọc! Hôm nay ngươi may mắn mới bị ném ra, nếu không đã bị…… chẳng lẽ không hề sợ làm ta lo lắng sao! Ngươi này——”
Lôi mới nói được một nửa da đầu liền căng thẳng, chỉ thấy Liên Hoa níu đầu hắn, kích động chỉ vào hướng ổ điểu long.
“Nhìn kìa! Đó là cái gì?”
“Đáng giận, ngươi căn bản không nghe ta nói chuyện.” Lôi căm giận quay đầu lại, theo ngón tay Liên Hoa nhìn qua, nhất thời biến sắc: “Nguy rồi, là phệ cốt long.”
Phệ cốt long? Nó và cái con dực long bị cậu đè chất giống hệt nhau, sinh vật này cư nhiên có cái tên đáng sợ như vậy. Điểu long mụ mụ lúc này đang bất an kêu to, thanh âm lộ ra sợ hãi, Liên Hoa có dự cảm xấu——
“Chúng nó………sao lại gọi là phệ cốt long?”
Lôi nhìn cậu một cái không trả lời, ngược lại nhìn về phía ổ điểu long, đáy mắt có chút lo lắng——số lượng phệ cốt long nhiều lắm.
Phệ cốt long, tên như ý nghĩa, là một loại khủng long ăn thịt cực kỳ hung tàn. Hình thể không lớn nhưng rất hung mãnh, bình thường hành động theo quần thể. Chúng nó là một loại dực long, hai cánh trải qua thời gian dài biến hóa dần dần trở thành hai lá mỏng mọc nghiêng theo bên sườn, móng vuốt cũng tiến hóa ngắn lại, giống như loài bò sát, càng thuận tiện để leo trèo. Hàm dưới húng nó rất mạnh, có thể dễ dàng cắn gãy xương động vật khác, ngay cả lớp da dày của điểu long cũng không chịu nỗi một cú cắn nhẹ của nó.
“A!”
Liên Hoa quát to một tiếng, chỉ thấy mẹ con điểu long đã bay bên không trung, chính là trong ổ vẫn còn có tiểu điểu long mới sinh ra không lâu cùng rất nhiều trứng. Mắt thấy vài con phệ cốt long đã nhào tới ổ bên cạnh——
“Mau, mau cứu chúng nó.”
Liên Hoa gấp tới độ túm tóc Lôi, suýt chút nữa kéo cả da đầu Lôi xuống. Lôi chép miệng, tạm thời đặt Liên Hoa xuống một nơi an toàn, xoay người bay về phía ổ điểu long.
Điểu long mụ mụ thấy ưng nhân bay tới cũng lúng túng nhưng chỉ có thể xoay quanh trên không trung, không còn cách nào.
Lôi nhanh chóng lao xuống, nháy mắt đoạt lại tiểu điểu long trong miệng một con phệ cốt long, sau đó xoay người đá bay mấy con khác. Bất quá lần này số lượng phệ cốt long rất nhiều, vài con cùng nhau nhào tới Lôi cũng chịu bất lợi.
Chết tiệt, tâm tình hắn vốn đã không tốt, đám chết tiệt này còn không sợ chết nhào tới! Lôi càng tức giận hơn nữa, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt hùng hồn khí phách làm cả kinh cả đám chim chóc trong sơn cốc, toàn bộ rầm rộ bay vút lên. Phệ cốt long nghe thấy tiếng huýt của ưng vương cũng có chút sợ hãi, chậm rãi theo thân cây bò xuống.
Lửa giận trong lòng Lôi lúc này mới thoáng xẹp xuống, chỉ thấy Liên Hoa cư lại lại vụt một cái nhảy lên bám vào một cành cây gầy yếu lúc nào cũng có thể gãy nát, đong đưa nhảy tới đây——cơn tức ập tới tới đỏ mắt, hận không thể lập tức áp cậu xuống mà đánh đòn một phen.
Liên Hoa nhảy xuống đất, chuyện đầu tiên là đoạt lấy tiểu dực long trong tay Lôi, nhỏ giọng trấn an bé con.
“Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì.”
Tiểu điểu long tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy, nhưng bản năng biết được tình cách lúc nãy nguy hiểm cỡ nào, nghe thấy âm thanh quen thuộc lập tức chíp chíp kêu lên. Điểu long mụ mụ lúc này cũng do dự bay xuống, vẻ mặt bất an nhìn Liên Hoa cùng Lôi, sau đó cúi đầu kêu to một tiếng.
Lôi hừ lạnh, đoạt lấy tiểu điểu long đưa nó về bên cạnh mụ mụ nó, ôm ngang người Liên Hoa bay đi.
“Ai, từ từ, từ từ, ta còn chưa——a” Liên Hoa thét lên, Lôi chết tiệt, cư nhiên dám——
“Ta hiện tại thực tức giận!” Lôi nheo mắt, không chút nương tay đánh mạnh xuống cái mông tròn tròn của Liên Hoa.
Đáng giận, đáng giận, đáng giận! Liên Hoa gắt gao cắn chặt môi, trong lòng mắng Lôi không ngừng. Một người cao ngạo như cậu sao chịu nỗi loại vũ nhục này, ưng nhân không biết tốt xấu gì cố tình áp cậu dưới thân, còn……. nghĩ như vậy lòng Liên Hoa chợt lạnh, nước mắt không ngừng trào lên. Cậu cố nén vừa lặng lẽ chùi nước mắt, vừa thầm mắng chính mình sao lại khóc cơ chứ…….
Lôi cảm nhận được bé con dưới thân mình khẽ run, thở dài lật người Liên Hoa lại. Chì thấy ánh mắt cậu hồng hồng lại cắn răng không chịu lên tiếng, cho dù bực cỡ nào cũng đành hết giận. Lôi không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng vỗ về Liên Hoa, lúc bàn tay to chạm vào bụng cậu thì hắn cứng đờ, vẻ mặt không dám tin rồi lại vô cùng kích động nhìn cậu.
Liên Hoa bị ánh mắt nóng bỏng của Lôi nhìn chăm chú, vừa ngẩng lên liền thấy biểu tình quái dị của hắn mà rùng mình——tên hỗn đản này không phải lại muốn…….
Kết quả ngoài dự kiến của Liên Hoa, Lôi đưa cậu về nhà gỗ sau đó không hề có động tác khác, chỉ bọc cậu lại thật kín rồi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Người này chẳng lẽ muốn đổi chiến lược buồn chết cậu? Liên Hoa khó chịu vặn vẹo cơ thể, cho dù là ai bị quấn thành cái bánh chưng cũng không dễ chịu. Thấy Lôi vẫn mang vẻ mặt ngây ngốc nhìn mình, Liên Hoa lại bực bội. Hỗn đản này nhất định cố ý bọc mình thành một con sâu lông rồi ở bên cạnh chế giễu mình. Nghĩ như vậy Liên Hoa xoay người sang chỗ khác, quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Lôi ngây ngốc nhìn Liên Hoa, bé con quật cười trước mắt cư nhiên trong người đã có đứa con của hắn——đứa nhỏ có huyết mạch kéo dài ưng tộc. Tuy rằng trứng bây giờ vẫn chưa được hình thành vô cùng mỏng manh, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng. Nho nhỏ, yếu ớt, đứa con kế thừa huyết mạch của mình cùng Liên Hoa, đồng dạng đang kêu gọi mình.
Trong đầu tưởng tượng ra một ưng nhân nhỏ xíu lớn lên giống như Liên Hoa, Lôi vui sướng cười sắp nứt cả miệng. Đột nhiên nghĩ tới gì đó lập tức chạy ra ngoài. Liên Hoa lúc này đối mặt với vách tường hờn dỗi, nghe thấy tiếng Lôi chạy đi thì quay đầu lại nhìn xung quanh. Một lúc sau Lôi lại chạy trở về, trong tay có thêm một mớ lớn này nọ.
Liên Hoa trừng mắt nhìn một núi thức ăn, cậu sai rồi, người này muốn no chết cậu!
Lôi lựa một quả tròn xoe, trắng nõn, tản ra từng trận thơm mát đưa tới trước miệng Liên Hoa. Bất quá hiện tại Liên Hoa đang bực bội tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Chỉ thấy cậu xoay đầu qua một bên, thở phì phì quay người.
Hiện tại tới lượt Lôi có chút không biết làm sao, Liên Hoa nhất định vẫn còn giận. Đúng lúc này ngoài phòng truyền tới tiếng huýt của tộc nhân, Lôi đành phải ra ngoài, lúc đi còn không quên kéo chăn giúp Liên Hoa.
Lôi vừa mới đi, bụng Liên Hoa đã lập tức kêu càu nhàu. Cậu cầm lấy trái cây đã sớm thèm nhỏ dãi hung hăng cắn một ngụm, một trận thơm mát lan tỏa trong miệng, mềm mềm ăn vào lập tức tan chảy. Liên Hoa thỏa mãn nhắm mắt lại thờ dài, thực sự là mỹ vị a~ cậu ngồi xếp bằng trên đầu giường bắt đầu hưởng dụng mĩ thực, trong đầu còn suy nghĩ tới hành động bất thường của Lôi. Người này lúc nãy rõ ràng rất tức giận, hiện tại vẻ mặt lại ôn hòa như vậy, còn lấy nhiều thức ăn tới vậy rốt cuộc định làm gì. Đúng là bất thường! Liên Hoa nghĩ nghĩ học theo động tác của Lôi xoa bụng mình………
Đột nhiên trong đầu xông ra một ý tưởng làm cậu giật mình——không phải cậu…….. càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, Liên Hoa sợ tới mức há miệng ngây ngốc, thịt quả nhai được một nữa cũng rớt xuống. Liên Hoa cúi đầu, tầm mắt chuyển về phía bụng mình, bộ dáng như muốn nhìn xuyên qua lớp da. Lại qua thật lâu Liên Hoa mới khép miệng lại, chậm rãi ngẩng đầu…….. không có khả năng a, lúc này chỉ mới một tháng, nếu có thì chỉ mới lớn bằng hột gạo sao tên kia lại biết được? Liên Hoa lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi, bất quá trong lòng vẫn còn chút bất an……..
Buổi tối Lôi trở lại, Liên Hoa nhìn hắn, giả bộ làm ra bộ dáng hờ hững như bình thường. Lôi cũng không giống bình thường áp đảo cậu xuống đất, ngược lại ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, ngay cả mái tóc dài cũng không buông tha.
Liên Hoa ho khan vài tiếng, chỉ chỉ ấm nước bên cạnh. Lôi lập tức hiểu ý đứng dậy rót nước. Ngay lúc Lôi vừa đi được vài bước thì Liên Hoa ‘không cẩn thận ngã sấp xuống’, sau đó ôm bụng rên rỉ.
Sắc mặt Lôi đại biếng, lập tức nhào tới ôm Liên Hoa, thấy cậu đang ôm bụng đau đớn, sắc mặt hắn không còn chút máu. Sốt ruột không biết làm gì, mồ hôi liên tục theo cằm chảy dọc xuống. Liên Hoa thấy bộ dáng của Lôi lại vờ làm nghiêm trọng hơn, ôm bụng lăn lộn trên giường, trong miệng còn lóng ngóng rên rỉ.
“Đau…..bụng đau quá……ô……đau quá, đau quá……..ta sắp chết………”
Lôi lo lắng, cắn mạnh lên cánh tay mình, một ngụm này rất sâu, máu lập tức trào ra. Lôi nâng Liên Hoa lên, máu tý tách nhiễu lên bụng cậu. Lôi không chút để ý ép Liên Hoa uống một hớp lớn, thấy cậu vẫn như trước rất đau đớn, ánh mắt tối sầm lại, như một cơn gió lao nhanh ra ngoài.
Lôi vừa đi Liên Hoa lập tức ngừng thở hổn hển, lau lau vết máu bên miệng, nghĩ thầm, người này điên thật rồi. Lôi khẩn trương với bụng mình như vậy! Lúc này Liên Hoa cũng cảm giác bụng mình nóng lên, như lửa thiêu, có thứ gì đó trong bụng đang biến hóa, cậu rốt cục có thể khẳng định mình có đứa con của Lôi. Liên Hoa cắn môi chôn đầu giữa hai gối, tâm tình rất phức tạp. Đứa nhỏ của ưng nhân cũng sẽ giống như ưng nhân đi, nhưng cậu là nhân loại sao có thể cùng …….đúng rồi, cậu đã quên mất nơi này tựa hồ cũng là địa cầu……trong mắt Liên Hoa hiện lên một tia thống khổ, nếu nơi này thực sự là địa cầu thì ưng nhân, người sói, còn có những sinh vật kỳ lạ giải thích thế nào…….Đầu óc cậu hiện tại thực sự rất loạn, không biết mình có nên tiếp tục truy tìm hay không……..
Đúng lúc này bên ngoài truyền tới âm thanh đập cánh, Lôi đã trở lại! Liên Hoa vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại làm ra vẻ mặt thống khổ.
Chỉ thấy Lôi vội vàng đi tới trước mặt Liên Hoa, cẩn thận lấy ra một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt trong lòng, bỏ vào miệng nghiền kỹ sau đó chuyển qua miệng Liên Hoa.
Liên Hoa bị hắn cẩn thận nâng dậy, miệng bị nhét vào cái gì đó rất đắng, nuốt xuống cùng nước miếng của Lôi. Liên Hoa mở mắt, trong nhắt mắt nhìn thấy Lôi hoàn toàn kinh sợ: cơ thể Lôi có rất nhiều vết trảo vừa dài lại sâu, đang chảy máu. Tóc cũng hỗn độn không chịu nổi, vẻ mặt chật vật. Liên Hoa sắc bén thấy được Lôi cố ý nghiêng người đi, cậu kéo mạnh Lôi qua, liền thấy một vết thương thật dài từ xương bả vai tới tận đầu cánh……cánh môi Liên Hoa run rẩy nhưng không nói được tiếng nào, cậu ôm lấy Lôi, chôn mình trong ngực hắn, nước mắt không thể khống chế chảy ra——ngươi cứ vậy mà bay về sao? Bị thương nặng như vậy, chịu đựng đau đớn bay về là vì ta sao…….hay chỉ vì đứa nhỏ, ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết đi………
Lôi thấy Liên Hoa dựa vào mình khóc, nghĩ rằng cậu vẫn khó chịu, cố nén đau đớn cố gắng vỗ về cậu.
“Không có việc gì, đừng lo lắng, ăn kiết kiết thảo xong sẽ ổn. Đừng sợ, con của chúng ta không sao.”
“Con……” Liên Hoa ngẩng đầu, phức tạp nhìn Lôi, không ngờ hắn lại hiểu về trẻ con như vậy.
“Đúng vậy, ngươi có con của chúng ta, đừng lo lắng đều giao cho ta đi, ta nhất định sẽ bảo hộ con của chúng ta.”
“Con……” Liên Hoa cúi đầu thấp giọng nói: “Ngươi làm vậy là vì nó……”
“Đúng vậy, vừa nãy thực sự nguy hiểm, may mắn gần đây có kiết kiết thảo.” Lôi thấy Liên Hoa tốt hơn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lập tức tàn khốc nói.
“Chết tiệt, ngươi không thể cẩn thận một chút sao, đứa nhỏ bây giờ vẫn chưa ổn định, ngươi ngã như vậy có thể lấy mạng nó!”
Lời nói của Lôi như một chậu nước lạnh tát tỉnh Liên Hoa, cậu quay mặt không để Lôi thấy biểu tình khó coi của mình, bình tĩnh lắng nghe âm thanh cậu có chút run rẩy.
“Ta mệt, ngủ trước.” Nói xong liền nằm xuống, quay mặt vào tường không nói thêm gì nữa. Rất lâu sau mới rầu rĩ quăng thêm một câu.
“Vết thương của ngươi……..đi bôi dược đi!”
Nghe Liên Hoa nói vậy, Lôi mới cảm thấy vết thương có chút đau, bất quá vẫn tiếp tục tươi cười—— Liên Hoa bé bỏng của hắn cư nhiên lo lắng, chút thương này tính là gì.
Giống như một con chuột con mới sinh, Liên Hoa chưa thấy qua sinh vật nào bé xíu như vậy, vươn ngón tay tò mò nhẹ nhàng xoa xoa cơ thể ú nu của tiểu điểu long. Lúc này tiểu điểu long còn chưa mở mắt, cảm giác có cái gì đó đang đụng tới mình liền ‘chiêm chiếp’ kêu to, kéo cái đầu to bằng nửa cơ thể chen chúc về phía lòng bàn tay Liên Hoa.
Thực đáng yêu, Liên Hoa buồn cười nhìn bé con đang cọ tới cọ lui trong tay mình, cái miệng há to đòi ăn, thực sự rất khó tưởng tượng. Đại điểu long trưởng thành bộ dáng rõ dàng lớn như vậy, nhưng ấu tử mới sinh ra lại vô cùng nhỏ xinh, gió thổi qua cũng té ngã. Không biết lúc Lôi mới sinh có phải cũng có bộ dáng yếu đuối như vậy không. Nghĩ tới Lôi với hai tay hai chân ngắn ngủn, đi đường phải có người ôm, ăn cơm phải có người đút Liên Hoa không khỏi cười thành tiếng, sau đó lại thầm khinh bỉ chính mình: đùng là, sao lại nghĩ tới tên kia nữa rồi.
Liên Hoa nâng tiểu điểu long yêu thương vuốt ve n lần nới tính toán rời đi. Hôm nay chỉ tới tra xét sào huyệt điểu long, mục đích đã đạt không cần phải ở lại lâu. Lúc này trong đầu cậu đã có ý tưởng, cụ thể thì phải quan sát nhiều hơn mới chậm rãi lập kế hoạch.
“Được rồi, tao phải đi. Sau này lại tới nhìn mày, bé con.”
Liên Hoa vươn ngón trỏ điểm nhẹ đầu tiểu điểu long, định theo đường cũ trở về, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình truyền tới cảm giác kỳ lạ, một luồng khí nóng phun trên bả vai cậu. Hoa Liên cứng ngắc quay đầu lại, điểu long mụ mụ không biết từ khi nào im lặng bay về tổ, trên vai nó còn có một con tiểu điểu long dài khoảng 5 met Anh, bốn ánh mắt chuẩn xác nhìn chằm chằm Liên Hoa.
Liên Hoa vội vàng đẩy tiểu điểu long đang ôm trong tay đẩy tới, bày ra bộ dáng ta rất thân thiện, cẩn thận nhìn động tác của mẹ con điểu long. Điểu long mụ mụ một ngụm tha đứa con qua, sau dó hung tợn trừng mắt nhìn Liên Hoa, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu bén nhọn.
“Được được được, ta biết rồi, ta đi, đi ngay.”
Liên Hoa vừa xua tay vừa cẩn thận không giẫm trúng quả trứng điểu long nào, một đường lui thẳng tới bên cạnh ổ. Sau đó ngồi xổm xuống sờ soạng suốt nửa ngày cũng không bắt được thứ gì, nhất thời khóc thét trong lòng.
Tiêu rồi! Cậu quên mất mình đặt nhánh cây ở bên kia. Liên hoa không ôm hi vọng nhìn về hướng đối diện——quả nhiên, một nhánh cây thô to đang chễm chệ nằm dưới chân điểu long mụ mụ.
Làm sao bây giờ…….
Liên Hoa nuốt nước miếng, Lôi từng nói đám đại điểu long là loài vật rất ngoan hiền, bất quá nhìn bộ dạng hiện tại của nó chẳng có chút nào là ngoan hiền.
“Cái kia, ta, ta không có ác ý………”
Liên Hoa vừa thưa dạ giải thích, vừa cố gắng nhích tới gần đại điểu long. Điểu long mụ mụ rất bất mãn với hành động của cậu, cái miệng dài của nó đẩy Liên Hoa ra khỏi ổ. Liều vậy! Liên Hoa khẽ cắn môi, một tay che đầu tránh cái mỏ dài của điểu long mụ mụ, vừa nhích tới mục tiêu.
Lúc này tiểu điểu long trên vai điểu long mụ mụ bị trượt xuống, mắt thấy bên cạnh ổ có một mạt cánh lá xanh biếc. Một lòng muốn bảo vệ ổ liền mổ rớt xuống.
Liên Hoa còn chưa nắm chặt nhánh cây, bị tiểu điểu long mổ một lát liền rớt xuống.
“Không cần a——”
Liên Hoa kêu to, vô lực nhìn hi vọng duy nhất cứ vậy biến mất trước mặt mình, nhất thời thất vọng buông thõng tay. Không ngờ lại đánh ngã một quả trứng điểu long, may mắn không đánh vỡ nó.
Điểu long mụ mụ tức giận gầm lên một tiếng, bản tính điểu long vốn ôn hòa lương thiện, chính là ưng nhân cố tình đối nghịch với chúng nó. Không chỉ cướp đoạt địa bàn của bọn nó, bây giờ còn dám tới tổn thương con của nó!
Thực sự tức giận, điểu long mụ mụ hung hăng mổ Liên Hoa, thấy cậu nhanh nhẹn né tránh, lại càng tức giận hơn nữa. Phát cáu ngậm lấy góc áo Liên Hoa hung hăng quăng cậu ra ngoài——
Liên Hoa không hề phòng bị bị ném ra ngoài, tay chân quơ lung tung. Chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, trơ mắt nhìn màn sương mù dày đặt lượn lờ, sơn cốc sâu không thấy đáy. Sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chẳng lẽ hôm nay cậu phải táng mạng sao?
“Xem lần sau ngươi còn dám không?”
Bên tai vang lên một âm thanh cứng nhắc, tuy ngữ khí ác độc nhưng Liên Hoa nghe thấy thực trong trẻo.
Cơ thể bị một cánh tay cường tráng ôm lấy, tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại. Liên Hoa vẫn còn sợ hãi ôm chặt lấy Lôi, nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của tim hắn lại buồn bực, vì cái gì kết quả luôn được người này cứu a.
“Sao lại không nói gì? Bình thường không phải lập tức phản bác sao, đầu lưỡi bị trộm đi rồi sao?”
Lôi trêu chọc bé con luôn quật cường đang dựa vào ngực mình, nếu không phải hắn lén lút theo sau Liên Hoa, hiện tại có lẽ cậu đã mất mạng. Nghĩ vậy Lôi liền tức giận, hắn nắm chắc khả năng mình có thể chụp được Liên Hoa, cũng vì muốn cho cậu một bài học mới chờ tới phút cuối mới bay tới cứu. Cho dù mình có thể nắm chắc tình huống nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Liên Hoa rơi xuống vẫn không khỏi kinh hãi.
“Ngươi có biết hành động của mình nguy hiểm cỡ nào không hả?” Lôi nghiến răng nghiến lợi: “Điểu long tuy rằng không giỏi chiến đấu nhưng cũng không dễ chọc! Hôm nay ngươi may mắn mới bị ném ra, nếu không đã bị…… chẳng lẽ không hề sợ làm ta lo lắng sao! Ngươi này——”
Lôi mới nói được một nửa da đầu liền căng thẳng, chỉ thấy Liên Hoa níu đầu hắn, kích động chỉ vào hướng ổ điểu long.
“Nhìn kìa! Đó là cái gì?”
“Đáng giận, ngươi căn bản không nghe ta nói chuyện.” Lôi căm giận quay đầu lại, theo ngón tay Liên Hoa nhìn qua, nhất thời biến sắc: “Nguy rồi, là phệ cốt long.”
Phệ cốt long? Nó và cái con dực long bị cậu đè chất giống hệt nhau, sinh vật này cư nhiên có cái tên đáng sợ như vậy. Điểu long mụ mụ lúc này đang bất an kêu to, thanh âm lộ ra sợ hãi, Liên Hoa có dự cảm xấu——
“Chúng nó………sao lại gọi là phệ cốt long?”
Lôi nhìn cậu một cái không trả lời, ngược lại nhìn về phía ổ điểu long, đáy mắt có chút lo lắng——số lượng phệ cốt long nhiều lắm.
Phệ cốt long, tên như ý nghĩa, là một loại khủng long ăn thịt cực kỳ hung tàn. Hình thể không lớn nhưng rất hung mãnh, bình thường hành động theo quần thể. Chúng nó là một loại dực long, hai cánh trải qua thời gian dài biến hóa dần dần trở thành hai lá mỏng mọc nghiêng theo bên sườn, móng vuốt cũng tiến hóa ngắn lại, giống như loài bò sát, càng thuận tiện để leo trèo. Hàm dưới húng nó rất mạnh, có thể dễ dàng cắn gãy xương động vật khác, ngay cả lớp da dày của điểu long cũng không chịu nỗi một cú cắn nhẹ của nó.
“A!”
Liên Hoa quát to một tiếng, chỉ thấy mẹ con điểu long đã bay bên không trung, chính là trong ổ vẫn còn có tiểu điểu long mới sinh ra không lâu cùng rất nhiều trứng. Mắt thấy vài con phệ cốt long đã nhào tới ổ bên cạnh——
“Mau, mau cứu chúng nó.”
Liên Hoa gấp tới độ túm tóc Lôi, suýt chút nữa kéo cả da đầu Lôi xuống. Lôi chép miệng, tạm thời đặt Liên Hoa xuống một nơi an toàn, xoay người bay về phía ổ điểu long.
Điểu long mụ mụ thấy ưng nhân bay tới cũng lúng túng nhưng chỉ có thể xoay quanh trên không trung, không còn cách nào.
Lôi nhanh chóng lao xuống, nháy mắt đoạt lại tiểu điểu long trong miệng một con phệ cốt long, sau đó xoay người đá bay mấy con khác. Bất quá lần này số lượng phệ cốt long rất nhiều, vài con cùng nhau nhào tới Lôi cũng chịu bất lợi.
Chết tiệt, tâm tình hắn vốn đã không tốt, đám chết tiệt này còn không sợ chết nhào tới! Lôi càng tức giận hơn nữa, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt hùng hồn khí phách làm cả kinh cả đám chim chóc trong sơn cốc, toàn bộ rầm rộ bay vút lên. Phệ cốt long nghe thấy tiếng huýt của ưng vương cũng có chút sợ hãi, chậm rãi theo thân cây bò xuống.
Lửa giận trong lòng Lôi lúc này mới thoáng xẹp xuống, chỉ thấy Liên Hoa cư lại lại vụt một cái nhảy lên bám vào một cành cây gầy yếu lúc nào cũng có thể gãy nát, đong đưa nhảy tới đây——cơn tức ập tới tới đỏ mắt, hận không thể lập tức áp cậu xuống mà đánh đòn một phen.
Liên Hoa nhảy xuống đất, chuyện đầu tiên là đoạt lấy tiểu dực long trong tay Lôi, nhỏ giọng trấn an bé con.
“Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì.”
Tiểu điểu long tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy, nhưng bản năng biết được tình cách lúc nãy nguy hiểm cỡ nào, nghe thấy âm thanh quen thuộc lập tức chíp chíp kêu lên. Điểu long mụ mụ lúc này cũng do dự bay xuống, vẻ mặt bất an nhìn Liên Hoa cùng Lôi, sau đó cúi đầu kêu to một tiếng.
Lôi hừ lạnh, đoạt lấy tiểu điểu long đưa nó về bên cạnh mụ mụ nó, ôm ngang người Liên Hoa bay đi.
“Ai, từ từ, từ từ, ta còn chưa——a” Liên Hoa thét lên, Lôi chết tiệt, cư nhiên dám——
“Ta hiện tại thực tức giận!” Lôi nheo mắt, không chút nương tay đánh mạnh xuống cái mông tròn tròn của Liên Hoa.
Đáng giận, đáng giận, đáng giận! Liên Hoa gắt gao cắn chặt môi, trong lòng mắng Lôi không ngừng. Một người cao ngạo như cậu sao chịu nỗi loại vũ nhục này, ưng nhân không biết tốt xấu gì cố tình áp cậu dưới thân, còn……. nghĩ như vậy lòng Liên Hoa chợt lạnh, nước mắt không ngừng trào lên. Cậu cố nén vừa lặng lẽ chùi nước mắt, vừa thầm mắng chính mình sao lại khóc cơ chứ…….
Lôi cảm nhận được bé con dưới thân mình khẽ run, thở dài lật người Liên Hoa lại. Chì thấy ánh mắt cậu hồng hồng lại cắn răng không chịu lên tiếng, cho dù bực cỡ nào cũng đành hết giận. Lôi không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng vỗ về Liên Hoa, lúc bàn tay to chạm vào bụng cậu thì hắn cứng đờ, vẻ mặt không dám tin rồi lại vô cùng kích động nhìn cậu.
Liên Hoa bị ánh mắt nóng bỏng của Lôi nhìn chăm chú, vừa ngẩng lên liền thấy biểu tình quái dị của hắn mà rùng mình——tên hỗn đản này không phải lại muốn…….
Kết quả ngoài dự kiến của Liên Hoa, Lôi đưa cậu về nhà gỗ sau đó không hề có động tác khác, chỉ bọc cậu lại thật kín rồi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Người này chẳng lẽ muốn đổi chiến lược buồn chết cậu? Liên Hoa khó chịu vặn vẹo cơ thể, cho dù là ai bị quấn thành cái bánh chưng cũng không dễ chịu. Thấy Lôi vẫn mang vẻ mặt ngây ngốc nhìn mình, Liên Hoa lại bực bội. Hỗn đản này nhất định cố ý bọc mình thành một con sâu lông rồi ở bên cạnh chế giễu mình. Nghĩ như vậy Liên Hoa xoay người sang chỗ khác, quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Lôi ngây ngốc nhìn Liên Hoa, bé con quật cười trước mắt cư nhiên trong người đã có đứa con của hắn——đứa nhỏ có huyết mạch kéo dài ưng tộc. Tuy rằng trứng bây giờ vẫn chưa được hình thành vô cùng mỏng manh, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng. Nho nhỏ, yếu ớt, đứa con kế thừa huyết mạch của mình cùng Liên Hoa, đồng dạng đang kêu gọi mình.
Trong đầu tưởng tượng ra một ưng nhân nhỏ xíu lớn lên giống như Liên Hoa, Lôi vui sướng cười sắp nứt cả miệng. Đột nhiên nghĩ tới gì đó lập tức chạy ra ngoài. Liên Hoa lúc này đối mặt với vách tường hờn dỗi, nghe thấy tiếng Lôi chạy đi thì quay đầu lại nhìn xung quanh. Một lúc sau Lôi lại chạy trở về, trong tay có thêm một mớ lớn này nọ.
Liên Hoa trừng mắt nhìn một núi thức ăn, cậu sai rồi, người này muốn no chết cậu!
Lôi lựa một quả tròn xoe, trắng nõn, tản ra từng trận thơm mát đưa tới trước miệng Liên Hoa. Bất quá hiện tại Liên Hoa đang bực bội tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Chỉ thấy cậu xoay đầu qua một bên, thở phì phì quay người.
Hiện tại tới lượt Lôi có chút không biết làm sao, Liên Hoa nhất định vẫn còn giận. Đúng lúc này ngoài phòng truyền tới tiếng huýt của tộc nhân, Lôi đành phải ra ngoài, lúc đi còn không quên kéo chăn giúp Liên Hoa.
Lôi vừa mới đi, bụng Liên Hoa đã lập tức kêu càu nhàu. Cậu cầm lấy trái cây đã sớm thèm nhỏ dãi hung hăng cắn một ngụm, một trận thơm mát lan tỏa trong miệng, mềm mềm ăn vào lập tức tan chảy. Liên Hoa thỏa mãn nhắm mắt lại thờ dài, thực sự là mỹ vị a~ cậu ngồi xếp bằng trên đầu giường bắt đầu hưởng dụng mĩ thực, trong đầu còn suy nghĩ tới hành động bất thường của Lôi. Người này lúc nãy rõ ràng rất tức giận, hiện tại vẻ mặt lại ôn hòa như vậy, còn lấy nhiều thức ăn tới vậy rốt cuộc định làm gì. Đúng là bất thường! Liên Hoa nghĩ nghĩ học theo động tác của Lôi xoa bụng mình………
Đột nhiên trong đầu xông ra một ý tưởng làm cậu giật mình——không phải cậu…….. càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, Liên Hoa sợ tới mức há miệng ngây ngốc, thịt quả nhai được một nữa cũng rớt xuống. Liên Hoa cúi đầu, tầm mắt chuyển về phía bụng mình, bộ dáng như muốn nhìn xuyên qua lớp da. Lại qua thật lâu Liên Hoa mới khép miệng lại, chậm rãi ngẩng đầu…….. không có khả năng a, lúc này chỉ mới một tháng, nếu có thì chỉ mới lớn bằng hột gạo sao tên kia lại biết được? Liên Hoa lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi, bất quá trong lòng vẫn còn chút bất an……..
Buổi tối Lôi trở lại, Liên Hoa nhìn hắn, giả bộ làm ra bộ dáng hờ hững như bình thường. Lôi cũng không giống bình thường áp đảo cậu xuống đất, ngược lại ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, ngay cả mái tóc dài cũng không buông tha.
Liên Hoa ho khan vài tiếng, chỉ chỉ ấm nước bên cạnh. Lôi lập tức hiểu ý đứng dậy rót nước. Ngay lúc Lôi vừa đi được vài bước thì Liên Hoa ‘không cẩn thận ngã sấp xuống’, sau đó ôm bụng rên rỉ.
Sắc mặt Lôi đại biếng, lập tức nhào tới ôm Liên Hoa, thấy cậu đang ôm bụng đau đớn, sắc mặt hắn không còn chút máu. Sốt ruột không biết làm gì, mồ hôi liên tục theo cằm chảy dọc xuống. Liên Hoa thấy bộ dáng của Lôi lại vờ làm nghiêm trọng hơn, ôm bụng lăn lộn trên giường, trong miệng còn lóng ngóng rên rỉ.
“Đau…..bụng đau quá……ô……đau quá, đau quá……..ta sắp chết………”
Lôi lo lắng, cắn mạnh lên cánh tay mình, một ngụm này rất sâu, máu lập tức trào ra. Lôi nâng Liên Hoa lên, máu tý tách nhiễu lên bụng cậu. Lôi không chút để ý ép Liên Hoa uống một hớp lớn, thấy cậu vẫn như trước rất đau đớn, ánh mắt tối sầm lại, như một cơn gió lao nhanh ra ngoài.
Lôi vừa đi Liên Hoa lập tức ngừng thở hổn hển, lau lau vết máu bên miệng, nghĩ thầm, người này điên thật rồi. Lôi khẩn trương với bụng mình như vậy! Lúc này Liên Hoa cũng cảm giác bụng mình nóng lên, như lửa thiêu, có thứ gì đó trong bụng đang biến hóa, cậu rốt cục có thể khẳng định mình có đứa con của Lôi. Liên Hoa cắn môi chôn đầu giữa hai gối, tâm tình rất phức tạp. Đứa nhỏ của ưng nhân cũng sẽ giống như ưng nhân đi, nhưng cậu là nhân loại sao có thể cùng …….đúng rồi, cậu đã quên mất nơi này tựa hồ cũng là địa cầu……trong mắt Liên Hoa hiện lên một tia thống khổ, nếu nơi này thực sự là địa cầu thì ưng nhân, người sói, còn có những sinh vật kỳ lạ giải thích thế nào…….Đầu óc cậu hiện tại thực sự rất loạn, không biết mình có nên tiếp tục truy tìm hay không……..
Đúng lúc này bên ngoài truyền tới âm thanh đập cánh, Lôi đã trở lại! Liên Hoa vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại làm ra vẻ mặt thống khổ.
Chỉ thấy Lôi vội vàng đi tới trước mặt Liên Hoa, cẩn thận lấy ra một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt trong lòng, bỏ vào miệng nghiền kỹ sau đó chuyển qua miệng Liên Hoa.
Liên Hoa bị hắn cẩn thận nâng dậy, miệng bị nhét vào cái gì đó rất đắng, nuốt xuống cùng nước miếng của Lôi. Liên Hoa mở mắt, trong nhắt mắt nhìn thấy Lôi hoàn toàn kinh sợ: cơ thể Lôi có rất nhiều vết trảo vừa dài lại sâu, đang chảy máu. Tóc cũng hỗn độn không chịu nổi, vẻ mặt chật vật. Liên Hoa sắc bén thấy được Lôi cố ý nghiêng người đi, cậu kéo mạnh Lôi qua, liền thấy một vết thương thật dài từ xương bả vai tới tận đầu cánh……cánh môi Liên Hoa run rẩy nhưng không nói được tiếng nào, cậu ôm lấy Lôi, chôn mình trong ngực hắn, nước mắt không thể khống chế chảy ra——ngươi cứ vậy mà bay về sao? Bị thương nặng như vậy, chịu đựng đau đớn bay về là vì ta sao…….hay chỉ vì đứa nhỏ, ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết đi………
Lôi thấy Liên Hoa dựa vào mình khóc, nghĩ rằng cậu vẫn khó chịu, cố nén đau đớn cố gắng vỗ về cậu.
“Không có việc gì, đừng lo lắng, ăn kiết kiết thảo xong sẽ ổn. Đừng sợ, con của chúng ta không sao.”
“Con……” Liên Hoa ngẩng đầu, phức tạp nhìn Lôi, không ngờ hắn lại hiểu về trẻ con như vậy.
“Đúng vậy, ngươi có con của chúng ta, đừng lo lắng đều giao cho ta đi, ta nhất định sẽ bảo hộ con của chúng ta.”
“Con……” Liên Hoa cúi đầu thấp giọng nói: “Ngươi làm vậy là vì nó……”
“Đúng vậy, vừa nãy thực sự nguy hiểm, may mắn gần đây có kiết kiết thảo.” Lôi thấy Liên Hoa tốt hơn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lập tức tàn khốc nói.
“Chết tiệt, ngươi không thể cẩn thận một chút sao, đứa nhỏ bây giờ vẫn chưa ổn định, ngươi ngã như vậy có thể lấy mạng nó!”
Lời nói của Lôi như một chậu nước lạnh tát tỉnh Liên Hoa, cậu quay mặt không để Lôi thấy biểu tình khó coi của mình, bình tĩnh lắng nghe âm thanh cậu có chút run rẩy.
“Ta mệt, ngủ trước.” Nói xong liền nằm xuống, quay mặt vào tường không nói thêm gì nữa. Rất lâu sau mới rầu rĩ quăng thêm một câu.
“Vết thương của ngươi……..đi bôi dược đi!”
Nghe Liên Hoa nói vậy, Lôi mới cảm thấy vết thương có chút đau, bất quá vẫn tiếp tục tươi cười—— Liên Hoa bé bỏng của hắn cư nhiên lo lắng, chút thương này tính là gì.
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý