Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 2 - Chương 11: Liên hoa
Phi thuyền hình trứng im lặng nằm trên bệ đỡ, vỏ ngoài còn phản xạ mặt kim loại sáng bóng.
Ngoại hình của nó rất giống trứng, nhưng Á Luân Đặc liếc mắt có thể khẳng định nó là một phi thuyền. Giống hệt như chiếc phi thuyền Khải Ân từng lái đặt trong bộ lạc! Khải Ân cũng không e dè kể cho hắn nghe những chuyện trước kia của mình. Á Luân Đặc tuy không rõ lắm nhưng hiểu được mụ mụ bất đồng với bọn họ, thông qua cơ duyên nào đó mới tới nơi này, mà thứ mụ mụ ngồi lúc tới đây chính là loại trứng này, được gọi là ——phi thuyền. Nếu ở đây xuất hiện phi thuyền, như vậy….. bên trong chính là đồng bạn của mụ mụ sao?
“Làm sao vậy?”
Tiểu Miêu đẩy nhẹ Á Luân Đặc, hắn đang phát ngốc gì a. Bên kia Austineli cùng Cơ Tái xoa tay, chuẩn bị đem “quả trứng” kia xuống.
“Các ngươi đang làm gì?”
Á Luân Đặc nhíu mày, Austineli lúc này đã leo lên vách núi, Quan sát kỹ thì bốn phía vách đá gập ghềnh có rất nhiều nơi lồi ra ngoài, vừa lúc có thể lợi dụng để leo lên. Càng kỳ lạ hơn là trên đó còn có rất nhiều hang nhỏ.
Cơ Tái đang chuẩn bị thăm dò mấy cái hang xung quanh, nghe thấy Á Luân Đặc liền quay đầu lại nói: “Austineli nghi đây là trứng ưng nhân, định mang về bộ lạc.”
Trứng ưng nhân? Á Luân Đặc kinh ngạc, đầu óc người này làm bằng cái gì a, ưng nhân làm gì có cái trứng nào lớn như vậy? Á Luân Đặc lắc đầu, xem ra oán hận của Austineli chất chứa quá lớn, định đem “trứng ưng nhân” về cho hả giận.
Lập tức nghĩ nghĩ, cứ để cho hắn ta bận rộn một chút đi, mình đỡ tốn sức. Hơn nữa nếu Austineli biết chính mình bận rộn với cái “trứng ưng nhân” kia suốt nửa ngày là cái gì sắc mặt nhất định rất khói coi! Nghĩ vậy Á Luân Đặc không khỏi đắc ý bật cười.
“Ngươi cười cái gì a?” Tiểu Miêu đứng bên cạnh ngạc nhiên, Á Luân Đặc trầm tư một hồi lại cười cười, không phải sinh bệnh đi.
“Hắc hắc, không có gì.” Á Luân Đặc nhe răng.
Tiểu Miêu liếc hắn, không có gì sao lại cười ghê tởm đến vậy, sau đó lại tập trung sự chú ý tới cái trứng to: “Thứ này nổi trên không trung, sao lấy được?”
Á Luân Đặc bảo Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn Austineli: “Từ từ ngươi sẽ biết.”
Austineli lúc này đã bò tới đỉnh vách núi, chỉ thấy hắn dồn sức vào hai chân, lộn mèo một cú; chuẩn xác đáp xuống trên bệ đỡ. Đầu tiên hắn tinh tế nghiên cứu nó một chút, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của Tiểu Miêu không chút cố sức nhấc phi thuyền lên, thầm lẩm bẩm một câu “khá nặng”, sau đó liền ra sức ném về phía Á Luân Đặc cùng Tiểu Miêu.
Á Luân Đặc vội vàng tiến tới hai bước, sắc mặt khó coi trừng Austineli: “Ngươi không thể cẩn thận một chút được sao.”
Austineli xoay người nhảy tới một cái hang gần nhất. Ai bảo hắn bận rộn như vậy mấy người này lại nhàn rỗi đứng một bên, chịu chút kinh hách cũng tốt.
Á Luân Đặc tức tới nghiến răng, nhìn thấy Tiểu Miêu bên cạnh mình không hề hoảng sợ, đang hứng thú bình bình quan sát phi thuyền, lúc này mới từ bỏ.
Lúc này Cơ Tái vào trong đám hang động dò xét cũng tiến ra, sắc mặt ngưng trọng.
“Sao vậy?” Á Luân Đặc hỏi, Cơ Tái chỉ vào hang động.
“Tự mình xem đi.” Á Luân Đặc đặt phi thuyền xuống, dắt Tiểu Miêu vào hang. Hang động không sâu, bước tới vài bước liền nhìn thấy một bức tường băng thật lớn. Nhìn thấy thứ bên trong Á Luân Đặc chấn động, Tiểu Miêu sợ tới mức kêu to.
“Trời ạ, đám sâu này kinh khủng quá!”
Không sai, trong động chính là dị hình trùng bị đóng băng, giống như thứ Á Luân Đặc và bọn họ đã thấy ở khe đá, giống hệt.
Nhìn kỹ thì thứ vây quanh dị hình trùng cũng không phải băng mà là những thứ dọc đường đi đã thấy, pha lê. Lúc này, Austineli đang ở một cái hang khác cũng kêu to: “Mẹ nó, nơi này cũng có sâu.”
Nhóm người chia nhau vào các hang khác kiểm tra, lại phát hiện ra thêm vài con dị hình trùng. Mà tất cả dường như lấy phi thuyền làm trung tâm, dùng tinh thể không rõ kết thành một mạng lưới dày đặt, đóng băng tất cả dị hình trùng.
Phát hiện bí mật này tất cả mọi người đều không nói gì, không khí có chút cứng ngắc.
“Nơi này………có phải ngày càng nóng hơn không?” Tiểu Miêu mở đầu đánh vỡ im lặng, chùi mồ hôi trên trán nhìn về ba người còn lại.
Nghe thấy Tiểu Miêu nói vậy mọi người cũng cảm thấy độ ấm trong sơn động đột nhiên cao lên không ít. Chỉ thấy nham thạch dưới chân ùng ục sôi, giống như nước sôi, cuồn cuộn muốn trào lên.
“Không ổn, nham thạch nóng chảy đang dâng lên, chúng ta mau rời đi!” Mọi người lập tức nhảy xuống đất, sơn động bắt đầu chấn động, trên đỉnh rớt xuống đá vụn, bốn người hữu kinh vô hiểm chạy ra khỏi sơn động nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Nguyên bản núi lửa đang yên lặng, lúc này đang bùng nổ uy lực cường đại của mình, nham thạch cực nóng không ngừng tràn ra khỏi khe hở, hoàn hảo có lớp băng rất dày ngăn cản tốc độ dòng chảy. Nham thạch nóng chảy tới đâu sẽ kéo theo làn sương mù dày đặc, phát ra tiếng vang “xèo xèo”………..
May mắn núi lửa chấn động một hồi, khoảng hơn 10 phút liền yên lặng, đại địa khôi phục bình ổn.
“Núi lửa này sớm không phun muộn không phun, sao lại cố tình phun lúc này!” Austineli dừng cước bộ lại căm giận nói, hại hắn ôm cái trứng này chạy một hồi lâu.
Á Luân Đặc nhìn thoáng qua phi thuyền, có lẽ núi lửa phun trào có quan hệ tới nó. Bất quá phi thuyền này làm thế nào mở ra? Đập vỡ sao? Hay là khoét một cái lỗ? Quên đi, nếu không được thì mang nó về bộ lạc đi.
“Nhìn kìa! Là tộc trưởng!” Đi tuốt đằng trước, Cơ Tái kêu to.
Quả nhiên, đứng ở cửa bộ lạc tít đằng xa đúng là Khải Ân và Tây Thụy Tư. Mọi người vội vàng tăng tốc chạy tới.
“Ba ba, sao các người lại tới đây.”
“Nói tới dài lắm.” Tây Thụy Tư khoát tay ý bảo Á Luân Đặc trước tiên nâng vật kia vào, Khải Ân kích động nhìn phi thuyền, há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh gì…………
Sau khi phi thuyền được nâng vào lều trại ở trung tâm, Khải Ân cúi xuống vuốt ve vỏ ngoài lạnh như băng của phi thuyền, cơ thể không thể ức chế run rẩy, dường như đang nhớ lại những chuyện rất lâu về trước……….
“Này, tộc trưởng các ngươi thấy cái trứng này có cần kích động tới vậy không?” Austineli chọt chọt Cơ Tái đừng bên cạnh, bị đối phương liếc mắt xem thường.
Cơ Tái thầm nghĩ ngay cả mình cũng hiểu được, người này sao vẫn cho là trứng, thật là——
Tây Thụy Tư kéo Á Luân Đặc qua, như là sợ quấy nhiễu tới Khải Ân nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi xuất phát không bao lâu thì trong bộ lạc bắt sống được một mãnh thú phương bắc. Sau khi kiểm tra, mụ mụ ngươi nói đại não nó bị….. ân, cài gì mà nhiễu sóng phá hủy. Cứ canh cánh không yên về chuyện này, sợ các ngươi có nguy hiểm liền chạy tới đây.”
Á Luân Đặc gật đầu, cái sóng kia phỏng chừng cũng chỉ có mụ mụ hiểu được.
Lúc này Khải Ân cũng bình phục tâm tình kích động của mình, hắn tìm được một cái nút bên ngoài phi thuyền, đè xuống.
Vỏ ngoài vốn dĩ trơn bóng đột nhiên lộ ra một khung vuông nhỏ. Khải Ân bình tĩnh, dựa theo trí nhớ đè xuống. Các loại phi thuyền được xuất xưởng một đợt sẽ có thiết lập giống nhau, nhưng nếu công dụng bất đồng sẽ có cách sửa chữa khác nhau. Khải Ân hiện tại thực mong đợi phi thuyền này chọn cách sử dụng giống mình, nếu không chỉ có thể mang về bộ lạc cho số 7 phá giải….. một giây, hai giây……mười giây trôi qua phi thuyền vẫn không có chút động tĩnh……
Đang lúc Khải Ân thất vọng định từ bỏ thì phi thuyền vang lên một tiếng “cạch”, sau đó là một luồng sương mù bốc lên từ cánh cửa chầm chậm mở bên hông, một dịch thể lỏng chảy ra cùng lúc——lúc chất lỏng chảy ra thì làn sương cũng tản đi, trong khoang thuyền có một người đang nằm!
Nhìn thấy gương mặt xa lạ lại có chút quen thuộc kia, Khải Ân có chút mê mang, suy tư một hồi, trong trí nhớ nhảy ra một thiếu niên rất có chí tiến thủ, tươi cười rực rỡ không khác gì mặt trời…..
Khải Ân run rẩy đưa tay vào khoang thuyền, ngón tay xẹt qua gương mặt quen thuộc, thì thào gọi: “Liên Hoa………”
Người nằm trong khoang thuyền gương mặt trắng bệt, không hề có tí huyết sắc, tay chân cũng lạnh như băng, tựa hồ không còn dấu hiệu của sự sống. Khải Ân liếc mắt nhìn chất lỏng trong suốt trên mặt đất, lập tức sai người chuẩn bị một thùng gỗ lớn, rót đầy ôn thủy cẩn thận đặt Liên Hoa vào.
“Cậu ta còn sống sao?” Tiểu Miêu cũng hỗ trợ, đồng thời tò mò với người trong phi thuyền.
“Còn sống, không sai.” Khải Ân quan sát mồ hôi chảy ra, cẩn thận giúp Liên Hoa xoa nắn tứ chi. Đây là phi thuyền có hệ thống duy trì sinh mệnh——một khi gặp tai nạn nguy hiểm phi thuyền trí năng sẽ tự động chuyển về trạng thái khẩn cấp. Cả phi thuyền sẽ tràn ngập chất dinh dưỡng bao bọc lấy người lái đã bắt đầu tiến vào trạng thái “hôn mê”. Dưới tình huống như vậy, quá trình tuần hoàn và trao đổi chất của con người được tiến vào điểm thấp nhất, đảm bảo người trong phi thuyền có thể hôn mê mấy trăm năm. Lúc trước Liên Hoa nhất định đã gặp tình huống rất nguy hiểm……. Xem xét phi thuyền có lẽ sẽ tìm được chút manh mối, Khải Ân dặn mọi người tiếp tục xoa bóp toàn thân để máu Liên Hoa bắt đầu tuần hoàn, chính mình thì leo vào trong phi thuyền kiểm tra.
Mức độ tổn hại của phi thuyền so với Khải Ân nghĩ còn nghiêm trọng hơn——máy tính chủ hoàn toàn hư hỏng, ngay cả người trí năng cũng không còn phản ứng, dưới tình huống này mà Liên Hoa có thể sống sót đúng là kì tích. Chiếc phi thuyền này đã dùng hết nguồn năng lượng cuối cùng để bảo vệ Liên Hoa, có thể thấy trận chiến lúc đó tàn khốc cỡ nào.
Khải Ân thở dài ra khỏi phi thuyền, đột nhiên có một tia điện rất nhỏ làm Khải Ân chú ý. Hắn tới gần liền hít sâu một hơi, trên chóp phi thuyền có một cái chóp nhỏ——là miệng phát sóng điện từ của phi thuyền! Khải Ân vội vàng giơ tay lên kiểm tra——hoàn hảo, sóng điện từ đã rất mỏng manh. Chẳng lẽ số động vật ở phụ cận bị bạo động phát cuồng có quan hệ tới nó? Nhưng sóng điện từ yếu như vậy hẳn là không ảnh hưởng gì mới đúng, huống chi năng lượng phi thuyền phải duy trì sinh mệnh của Liên Hoa, hẳn là không còn dư thừa năng lượng để duy trì sóng điện từ, chẳng lẽ……
Khải Ân nghĩ tới địa điểm phát hiện phi thuyền, linh quang chợt lóe trong đầu, trở lại phi thuyền, tinh tế dò xét lại một lần. Quả nhiên—— phi thuyền đã lợi dụng nhiệt năng của núi lửa tự chuyển hóa thành năng lượng cho mình. Khải Ân đoán Liên Hoa thông qua cơ duyên nào đó tới tinh cầu thú nhân, lúc rơi xuống miệng núi lửa lại xui xẻo bị một đám dị hình trùng bao quanh. Trải qua chiến đấu khốc liệt, lẽ loi một mình Liên Hoa không thể ngăn cản tiến công của trùng tộc, chỉ đành phải bắn một cú cuối cùng—— dùng năng lượng còn sót che kín miệng núi lửa, chính mình cũng lâm vào hôn mê. Có lẽ đã qua mười năm, hoặc là mấy trăm năm………
Cơ duyên trùng hợp, đúng lúc gặp phải ngọn núi lửa sắp phun trào, nhiệt năng so với bình thường cao hơn mấy trăm lần. Nhưng núi lửa sắp bùng nổ lại bị phi thuyền chế trị, toàn bộ chuyển hóa thành nguồn sinh lực cho phi thuyền. Nguyên bản sóng điện từ yếu ớt cũng tăng mạnh làm nhiều mãnh thú xuất hiện dị trạng, cũng gián tiếp làm mình chú ý.
——đây có lẽ là ý trời đi! Liên Hoa…….có thể gặp lại ngươi, thật tốt quá……….
Lúc Khải Ân quay lại lều, Liên Hoa đã không còn lạnh băng như vừa nãy, hơi thở đã quay lại, trên mặt cũng bắt đầu có huyết sắc.
Đêm đã khuya, Khải Ân để mọi người quay về nghỉ ngơi, chính mình tiếp tục công tác của Khải, ở bên cạnh chăm sóc Liên Hoa. Tây Thụy Tư ở bên cạnh chó chút không đành lòng, bọn họ đã chạy suốt đêm tới đây, Khải Ân hẳn là đã mệt chết đi. Hắn khuyên Khải Ân đi nghỉ ngơi lại bị cự tuyệt.
“Ta muốn ở đây với Liên Hoa, chờ cậu ta tỉnh lại.”
Tây Thụy Tư chớp mắt, kéo Khải Ân dựa vào lòng mình: “Ta cùng ngươi, chúng ta cùng chờ.”
“Ừ.” Khải Ân nhợt nhạt mỉm cười, chỉ cần có Tây Thụy Tư ở bên cạnh, hắn sẽ không bị đánh ngã: “Gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, đã qua 20 năm thanh tĩnh ta có chút không quen.” Khải Ân thở dài.
“Ta rất lo cho Thụy Ân, đứa nhỏ này quá tùy hứng. Ta thực sợ nó…….”
“Sẽ không.” Tây Thụy Tư nâng lên mảnh thủy tinh trước ngực Khải Ân, siết chặt: “Ngươi đã quên mình đã sửa đổi thủy tinh sao? Nếu thủy tinh không có gì dị thường chứng tỏ Thụy Ân vẫn bình an. Còn có Elias, đứa nhỏ này so với Thụy Ân đáng tin cậy hơn nhiều.”
“Đúng vậy………” Khải Ân thở dài một hơi: “Elias là đứa nhỏ xuất sắc, Á Luân Đặc cùng Cơ Tái cũng là các dũng sĩ xuất sắc. Chúng ta…. có phải đã già rồi không.”
“Đứa ngốc.” Nghe Khải Ân khó có dịp nói ra ngữ khí mê hoặc như vậy, Tây Thụy Tư mỉm cười, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn: “Ngươi vĩnh viễn không già.”
Có chút cảm động nhìn Tây Thụy Tư, Khải Ân mặc kệ chính mình lộ ra bộ mặt yếu ớt trước mặt y. Chỉ có lúc đối mặt với Tây Thụy Tư, bộ mặt hoàn mỹ của hắn mới có thể xuất hiện một vết rách; chỉ có y ở bên cạnh mình mới có thể lộ ra biểu tình bất lực. Đúng là chỉ có cánh tay mạnh mẽ của Tây Thụy Tư mới chống đỡ được một Khải Ân hoàn mỹ; chống đỡ cả một bộ lạc, cũng chống đỡ mảnh tịch mịch trong lòng mình……
“Ta còn tưởng rằng kiếp này mình không thể………” Khải Ân gắt gao nắm lấy tay Liên Hoa: “Không ngờ còn có ngày gặp lại cậu ta.”
“Cậu ta gọi là Liên Hoa phải không, cũng giống như ngươi……tới?”
Khải Ân lắc đầu: “Ta không biết làm sao cậu ta tới được đây. Ngươi đại khái không tin được đâu, lúc ta gặp tai nạn Liên Hoa chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi, luôn ao ước trở thành một quân nhân xuất sắc. Không ngờ rốt cuộc cậu ta cũng làm được, nhất định đã chịu rất nhiều gian khổ…………”
“Đừng khổ sở, cậu ta vẫn còn sống không phải sao, thấy ngươi cậu ta nhất định sẽ rất vui.”
“Chỉ hi vọng như vậy…….Tây Thụy Tư……..ta có chút lo lắng.” Thần sắc Khải Ân có chút không yên, đáy lòng có chút dự cảm bất ổn.
“Lo lắng cái gì? Yên tâm, ngươi tuyệt đối không già, vẫn còn hấp dẫn hệt như 20 năm trước.” Nói xong còn trêu đùa sờ sờ gương mặt Khải Ân. Nói thật, những năm gần đây Khải Ân ngày càng có mị lực. Chỉ là chính hắn không biết, đám thanh niên luôn ước ao được như hắn.
“Không phải cái này!” Khải Ân tức giận trừng mắt liếc Tây Thụy Tư: “Ta lo cậu ta không tiếp nhận được hiện trạng ở tinh cầu này, dù sao……”
Tây Thụy Tư nghi hoặc nhìn Khải Ân, có chút không hiểu: “Dù sao cái gì? Nơi này có gì không đúng sao? Bộ lạc của Austineli rất bình thường a.”
Y quả nhiên không hiểu, Khải Ân thở dài trong lòng, chỉ hi vọng lúc Liên Hoa biết được sự thật không nên quá kích động……
Lúc sáng sớm, Khải Ân cùng Tây Thụy tư cũng thiếp đi. Ánh sáng ấm áp hiếm hoi vào mùa đông chiếu sáng cả đại địa. Người đang nằm trong nước nóng ấm áp có chút động tĩnh tỉnh dậy……..
Chỉ là một động tĩnh rất nhỏ nhưng Khải Ân cùng Tây Thụy Tư lập tức bừng tỉnh, khẩn trương chạy tới bên cạnh Liên Hoa——lông mi thật dài che kín ánh mắt, sóng mũi cao cùng gương mặt tuấn tú ẩn trong làn sương mờ, có chút mông lung. Tay phải gác hờ trên thành bồn lộ ra nét gầy yếu, trắng nõn, làn da trắng mịn hơi tái, rãi rác vài vết thương nhợt nhạt……..
Đột nhiên, lông mi Liên Hoa khẽ run rẩy sau đó hé mở, tựa hồ vẫn còn chưa thanh tỉnh, trong mắt lộ ra mê mang. Khải Ân có chút kích động, tiến tới nhẹ nhàng cầm lấy tay Liên Hoa, như vừa thức dậy từ một giấc mơ thật dài….. cậu nhìn thấy Khải Ân, ánh mắt đen láy dần dần thanh tỉnh
Ngoại hình của nó rất giống trứng, nhưng Á Luân Đặc liếc mắt có thể khẳng định nó là một phi thuyền. Giống hệt như chiếc phi thuyền Khải Ân từng lái đặt trong bộ lạc! Khải Ân cũng không e dè kể cho hắn nghe những chuyện trước kia của mình. Á Luân Đặc tuy không rõ lắm nhưng hiểu được mụ mụ bất đồng với bọn họ, thông qua cơ duyên nào đó mới tới nơi này, mà thứ mụ mụ ngồi lúc tới đây chính là loại trứng này, được gọi là ——phi thuyền. Nếu ở đây xuất hiện phi thuyền, như vậy….. bên trong chính là đồng bạn của mụ mụ sao?
“Làm sao vậy?”
Tiểu Miêu đẩy nhẹ Á Luân Đặc, hắn đang phát ngốc gì a. Bên kia Austineli cùng Cơ Tái xoa tay, chuẩn bị đem “quả trứng” kia xuống.
“Các ngươi đang làm gì?”
Á Luân Đặc nhíu mày, Austineli lúc này đã leo lên vách núi, Quan sát kỹ thì bốn phía vách đá gập ghềnh có rất nhiều nơi lồi ra ngoài, vừa lúc có thể lợi dụng để leo lên. Càng kỳ lạ hơn là trên đó còn có rất nhiều hang nhỏ.
Cơ Tái đang chuẩn bị thăm dò mấy cái hang xung quanh, nghe thấy Á Luân Đặc liền quay đầu lại nói: “Austineli nghi đây là trứng ưng nhân, định mang về bộ lạc.”
Trứng ưng nhân? Á Luân Đặc kinh ngạc, đầu óc người này làm bằng cái gì a, ưng nhân làm gì có cái trứng nào lớn như vậy? Á Luân Đặc lắc đầu, xem ra oán hận của Austineli chất chứa quá lớn, định đem “trứng ưng nhân” về cho hả giận.
Lập tức nghĩ nghĩ, cứ để cho hắn ta bận rộn một chút đi, mình đỡ tốn sức. Hơn nữa nếu Austineli biết chính mình bận rộn với cái “trứng ưng nhân” kia suốt nửa ngày là cái gì sắc mặt nhất định rất khói coi! Nghĩ vậy Á Luân Đặc không khỏi đắc ý bật cười.
“Ngươi cười cái gì a?” Tiểu Miêu đứng bên cạnh ngạc nhiên, Á Luân Đặc trầm tư một hồi lại cười cười, không phải sinh bệnh đi.
“Hắc hắc, không có gì.” Á Luân Đặc nhe răng.
Tiểu Miêu liếc hắn, không có gì sao lại cười ghê tởm đến vậy, sau đó lại tập trung sự chú ý tới cái trứng to: “Thứ này nổi trên không trung, sao lấy được?”
Á Luân Đặc bảo Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn Austineli: “Từ từ ngươi sẽ biết.”
Austineli lúc này đã bò tới đỉnh vách núi, chỉ thấy hắn dồn sức vào hai chân, lộn mèo một cú; chuẩn xác đáp xuống trên bệ đỡ. Đầu tiên hắn tinh tế nghiên cứu nó một chút, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của Tiểu Miêu không chút cố sức nhấc phi thuyền lên, thầm lẩm bẩm một câu “khá nặng”, sau đó liền ra sức ném về phía Á Luân Đặc cùng Tiểu Miêu.
Á Luân Đặc vội vàng tiến tới hai bước, sắc mặt khó coi trừng Austineli: “Ngươi không thể cẩn thận một chút được sao.”
Austineli xoay người nhảy tới một cái hang gần nhất. Ai bảo hắn bận rộn như vậy mấy người này lại nhàn rỗi đứng một bên, chịu chút kinh hách cũng tốt.
Á Luân Đặc tức tới nghiến răng, nhìn thấy Tiểu Miêu bên cạnh mình không hề hoảng sợ, đang hứng thú bình bình quan sát phi thuyền, lúc này mới từ bỏ.
Lúc này Cơ Tái vào trong đám hang động dò xét cũng tiến ra, sắc mặt ngưng trọng.
“Sao vậy?” Á Luân Đặc hỏi, Cơ Tái chỉ vào hang động.
“Tự mình xem đi.” Á Luân Đặc đặt phi thuyền xuống, dắt Tiểu Miêu vào hang. Hang động không sâu, bước tới vài bước liền nhìn thấy một bức tường băng thật lớn. Nhìn thấy thứ bên trong Á Luân Đặc chấn động, Tiểu Miêu sợ tới mức kêu to.
“Trời ạ, đám sâu này kinh khủng quá!”
Không sai, trong động chính là dị hình trùng bị đóng băng, giống như thứ Á Luân Đặc và bọn họ đã thấy ở khe đá, giống hệt.
Nhìn kỹ thì thứ vây quanh dị hình trùng cũng không phải băng mà là những thứ dọc đường đi đã thấy, pha lê. Lúc này, Austineli đang ở một cái hang khác cũng kêu to: “Mẹ nó, nơi này cũng có sâu.”
Nhóm người chia nhau vào các hang khác kiểm tra, lại phát hiện ra thêm vài con dị hình trùng. Mà tất cả dường như lấy phi thuyền làm trung tâm, dùng tinh thể không rõ kết thành một mạng lưới dày đặt, đóng băng tất cả dị hình trùng.
Phát hiện bí mật này tất cả mọi người đều không nói gì, không khí có chút cứng ngắc.
“Nơi này………có phải ngày càng nóng hơn không?” Tiểu Miêu mở đầu đánh vỡ im lặng, chùi mồ hôi trên trán nhìn về ba người còn lại.
Nghe thấy Tiểu Miêu nói vậy mọi người cũng cảm thấy độ ấm trong sơn động đột nhiên cao lên không ít. Chỉ thấy nham thạch dưới chân ùng ục sôi, giống như nước sôi, cuồn cuộn muốn trào lên.
“Không ổn, nham thạch nóng chảy đang dâng lên, chúng ta mau rời đi!” Mọi người lập tức nhảy xuống đất, sơn động bắt đầu chấn động, trên đỉnh rớt xuống đá vụn, bốn người hữu kinh vô hiểm chạy ra khỏi sơn động nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Nguyên bản núi lửa đang yên lặng, lúc này đang bùng nổ uy lực cường đại của mình, nham thạch cực nóng không ngừng tràn ra khỏi khe hở, hoàn hảo có lớp băng rất dày ngăn cản tốc độ dòng chảy. Nham thạch nóng chảy tới đâu sẽ kéo theo làn sương mù dày đặc, phát ra tiếng vang “xèo xèo”………..
May mắn núi lửa chấn động một hồi, khoảng hơn 10 phút liền yên lặng, đại địa khôi phục bình ổn.
“Núi lửa này sớm không phun muộn không phun, sao lại cố tình phun lúc này!” Austineli dừng cước bộ lại căm giận nói, hại hắn ôm cái trứng này chạy một hồi lâu.
Á Luân Đặc nhìn thoáng qua phi thuyền, có lẽ núi lửa phun trào có quan hệ tới nó. Bất quá phi thuyền này làm thế nào mở ra? Đập vỡ sao? Hay là khoét một cái lỗ? Quên đi, nếu không được thì mang nó về bộ lạc đi.
“Nhìn kìa! Là tộc trưởng!” Đi tuốt đằng trước, Cơ Tái kêu to.
Quả nhiên, đứng ở cửa bộ lạc tít đằng xa đúng là Khải Ân và Tây Thụy Tư. Mọi người vội vàng tăng tốc chạy tới.
“Ba ba, sao các người lại tới đây.”
“Nói tới dài lắm.” Tây Thụy Tư khoát tay ý bảo Á Luân Đặc trước tiên nâng vật kia vào, Khải Ân kích động nhìn phi thuyền, há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh gì…………
Sau khi phi thuyền được nâng vào lều trại ở trung tâm, Khải Ân cúi xuống vuốt ve vỏ ngoài lạnh như băng của phi thuyền, cơ thể không thể ức chế run rẩy, dường như đang nhớ lại những chuyện rất lâu về trước……….
“Này, tộc trưởng các ngươi thấy cái trứng này có cần kích động tới vậy không?” Austineli chọt chọt Cơ Tái đừng bên cạnh, bị đối phương liếc mắt xem thường.
Cơ Tái thầm nghĩ ngay cả mình cũng hiểu được, người này sao vẫn cho là trứng, thật là——
Tây Thụy Tư kéo Á Luân Đặc qua, như là sợ quấy nhiễu tới Khải Ân nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi xuất phát không bao lâu thì trong bộ lạc bắt sống được một mãnh thú phương bắc. Sau khi kiểm tra, mụ mụ ngươi nói đại não nó bị….. ân, cài gì mà nhiễu sóng phá hủy. Cứ canh cánh không yên về chuyện này, sợ các ngươi có nguy hiểm liền chạy tới đây.”
Á Luân Đặc gật đầu, cái sóng kia phỏng chừng cũng chỉ có mụ mụ hiểu được.
Lúc này Khải Ân cũng bình phục tâm tình kích động của mình, hắn tìm được một cái nút bên ngoài phi thuyền, đè xuống.
Vỏ ngoài vốn dĩ trơn bóng đột nhiên lộ ra một khung vuông nhỏ. Khải Ân bình tĩnh, dựa theo trí nhớ đè xuống. Các loại phi thuyền được xuất xưởng một đợt sẽ có thiết lập giống nhau, nhưng nếu công dụng bất đồng sẽ có cách sửa chữa khác nhau. Khải Ân hiện tại thực mong đợi phi thuyền này chọn cách sử dụng giống mình, nếu không chỉ có thể mang về bộ lạc cho số 7 phá giải….. một giây, hai giây……mười giây trôi qua phi thuyền vẫn không có chút động tĩnh……
Đang lúc Khải Ân thất vọng định từ bỏ thì phi thuyền vang lên một tiếng “cạch”, sau đó là một luồng sương mù bốc lên từ cánh cửa chầm chậm mở bên hông, một dịch thể lỏng chảy ra cùng lúc——lúc chất lỏng chảy ra thì làn sương cũng tản đi, trong khoang thuyền có một người đang nằm!
Nhìn thấy gương mặt xa lạ lại có chút quen thuộc kia, Khải Ân có chút mê mang, suy tư một hồi, trong trí nhớ nhảy ra một thiếu niên rất có chí tiến thủ, tươi cười rực rỡ không khác gì mặt trời…..
Khải Ân run rẩy đưa tay vào khoang thuyền, ngón tay xẹt qua gương mặt quen thuộc, thì thào gọi: “Liên Hoa………”
Người nằm trong khoang thuyền gương mặt trắng bệt, không hề có tí huyết sắc, tay chân cũng lạnh như băng, tựa hồ không còn dấu hiệu của sự sống. Khải Ân liếc mắt nhìn chất lỏng trong suốt trên mặt đất, lập tức sai người chuẩn bị một thùng gỗ lớn, rót đầy ôn thủy cẩn thận đặt Liên Hoa vào.
“Cậu ta còn sống sao?” Tiểu Miêu cũng hỗ trợ, đồng thời tò mò với người trong phi thuyền.
“Còn sống, không sai.” Khải Ân quan sát mồ hôi chảy ra, cẩn thận giúp Liên Hoa xoa nắn tứ chi. Đây là phi thuyền có hệ thống duy trì sinh mệnh——một khi gặp tai nạn nguy hiểm phi thuyền trí năng sẽ tự động chuyển về trạng thái khẩn cấp. Cả phi thuyền sẽ tràn ngập chất dinh dưỡng bao bọc lấy người lái đã bắt đầu tiến vào trạng thái “hôn mê”. Dưới tình huống như vậy, quá trình tuần hoàn và trao đổi chất của con người được tiến vào điểm thấp nhất, đảm bảo người trong phi thuyền có thể hôn mê mấy trăm năm. Lúc trước Liên Hoa nhất định đã gặp tình huống rất nguy hiểm……. Xem xét phi thuyền có lẽ sẽ tìm được chút manh mối, Khải Ân dặn mọi người tiếp tục xoa bóp toàn thân để máu Liên Hoa bắt đầu tuần hoàn, chính mình thì leo vào trong phi thuyền kiểm tra.
Mức độ tổn hại của phi thuyền so với Khải Ân nghĩ còn nghiêm trọng hơn——máy tính chủ hoàn toàn hư hỏng, ngay cả người trí năng cũng không còn phản ứng, dưới tình huống này mà Liên Hoa có thể sống sót đúng là kì tích. Chiếc phi thuyền này đã dùng hết nguồn năng lượng cuối cùng để bảo vệ Liên Hoa, có thể thấy trận chiến lúc đó tàn khốc cỡ nào.
Khải Ân thở dài ra khỏi phi thuyền, đột nhiên có một tia điện rất nhỏ làm Khải Ân chú ý. Hắn tới gần liền hít sâu một hơi, trên chóp phi thuyền có một cái chóp nhỏ——là miệng phát sóng điện từ của phi thuyền! Khải Ân vội vàng giơ tay lên kiểm tra——hoàn hảo, sóng điện từ đã rất mỏng manh. Chẳng lẽ số động vật ở phụ cận bị bạo động phát cuồng có quan hệ tới nó? Nhưng sóng điện từ yếu như vậy hẳn là không ảnh hưởng gì mới đúng, huống chi năng lượng phi thuyền phải duy trì sinh mệnh của Liên Hoa, hẳn là không còn dư thừa năng lượng để duy trì sóng điện từ, chẳng lẽ……
Khải Ân nghĩ tới địa điểm phát hiện phi thuyền, linh quang chợt lóe trong đầu, trở lại phi thuyền, tinh tế dò xét lại một lần. Quả nhiên—— phi thuyền đã lợi dụng nhiệt năng của núi lửa tự chuyển hóa thành năng lượng cho mình. Khải Ân đoán Liên Hoa thông qua cơ duyên nào đó tới tinh cầu thú nhân, lúc rơi xuống miệng núi lửa lại xui xẻo bị một đám dị hình trùng bao quanh. Trải qua chiến đấu khốc liệt, lẽ loi một mình Liên Hoa không thể ngăn cản tiến công của trùng tộc, chỉ đành phải bắn một cú cuối cùng—— dùng năng lượng còn sót che kín miệng núi lửa, chính mình cũng lâm vào hôn mê. Có lẽ đã qua mười năm, hoặc là mấy trăm năm………
Cơ duyên trùng hợp, đúng lúc gặp phải ngọn núi lửa sắp phun trào, nhiệt năng so với bình thường cao hơn mấy trăm lần. Nhưng núi lửa sắp bùng nổ lại bị phi thuyền chế trị, toàn bộ chuyển hóa thành nguồn sinh lực cho phi thuyền. Nguyên bản sóng điện từ yếu ớt cũng tăng mạnh làm nhiều mãnh thú xuất hiện dị trạng, cũng gián tiếp làm mình chú ý.
——đây có lẽ là ý trời đi! Liên Hoa…….có thể gặp lại ngươi, thật tốt quá……….
Lúc Khải Ân quay lại lều, Liên Hoa đã không còn lạnh băng như vừa nãy, hơi thở đã quay lại, trên mặt cũng bắt đầu có huyết sắc.
Đêm đã khuya, Khải Ân để mọi người quay về nghỉ ngơi, chính mình tiếp tục công tác của Khải, ở bên cạnh chăm sóc Liên Hoa. Tây Thụy Tư ở bên cạnh chó chút không đành lòng, bọn họ đã chạy suốt đêm tới đây, Khải Ân hẳn là đã mệt chết đi. Hắn khuyên Khải Ân đi nghỉ ngơi lại bị cự tuyệt.
“Ta muốn ở đây với Liên Hoa, chờ cậu ta tỉnh lại.”
Tây Thụy Tư chớp mắt, kéo Khải Ân dựa vào lòng mình: “Ta cùng ngươi, chúng ta cùng chờ.”
“Ừ.” Khải Ân nhợt nhạt mỉm cười, chỉ cần có Tây Thụy Tư ở bên cạnh, hắn sẽ không bị đánh ngã: “Gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, đã qua 20 năm thanh tĩnh ta có chút không quen.” Khải Ân thở dài.
“Ta rất lo cho Thụy Ân, đứa nhỏ này quá tùy hứng. Ta thực sợ nó…….”
“Sẽ không.” Tây Thụy Tư nâng lên mảnh thủy tinh trước ngực Khải Ân, siết chặt: “Ngươi đã quên mình đã sửa đổi thủy tinh sao? Nếu thủy tinh không có gì dị thường chứng tỏ Thụy Ân vẫn bình an. Còn có Elias, đứa nhỏ này so với Thụy Ân đáng tin cậy hơn nhiều.”
“Đúng vậy………” Khải Ân thở dài một hơi: “Elias là đứa nhỏ xuất sắc, Á Luân Đặc cùng Cơ Tái cũng là các dũng sĩ xuất sắc. Chúng ta…. có phải đã già rồi không.”
“Đứa ngốc.” Nghe Khải Ân khó có dịp nói ra ngữ khí mê hoặc như vậy, Tây Thụy Tư mỉm cười, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn: “Ngươi vĩnh viễn không già.”
Có chút cảm động nhìn Tây Thụy Tư, Khải Ân mặc kệ chính mình lộ ra bộ mặt yếu ớt trước mặt y. Chỉ có lúc đối mặt với Tây Thụy Tư, bộ mặt hoàn mỹ của hắn mới có thể xuất hiện một vết rách; chỉ có y ở bên cạnh mình mới có thể lộ ra biểu tình bất lực. Đúng là chỉ có cánh tay mạnh mẽ của Tây Thụy Tư mới chống đỡ được một Khải Ân hoàn mỹ; chống đỡ cả một bộ lạc, cũng chống đỡ mảnh tịch mịch trong lòng mình……
“Ta còn tưởng rằng kiếp này mình không thể………” Khải Ân gắt gao nắm lấy tay Liên Hoa: “Không ngờ còn có ngày gặp lại cậu ta.”
“Cậu ta gọi là Liên Hoa phải không, cũng giống như ngươi……tới?”
Khải Ân lắc đầu: “Ta không biết làm sao cậu ta tới được đây. Ngươi đại khái không tin được đâu, lúc ta gặp tai nạn Liên Hoa chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi, luôn ao ước trở thành một quân nhân xuất sắc. Không ngờ rốt cuộc cậu ta cũng làm được, nhất định đã chịu rất nhiều gian khổ…………”
“Đừng khổ sở, cậu ta vẫn còn sống không phải sao, thấy ngươi cậu ta nhất định sẽ rất vui.”
“Chỉ hi vọng như vậy…….Tây Thụy Tư……..ta có chút lo lắng.” Thần sắc Khải Ân có chút không yên, đáy lòng có chút dự cảm bất ổn.
“Lo lắng cái gì? Yên tâm, ngươi tuyệt đối không già, vẫn còn hấp dẫn hệt như 20 năm trước.” Nói xong còn trêu đùa sờ sờ gương mặt Khải Ân. Nói thật, những năm gần đây Khải Ân ngày càng có mị lực. Chỉ là chính hắn không biết, đám thanh niên luôn ước ao được như hắn.
“Không phải cái này!” Khải Ân tức giận trừng mắt liếc Tây Thụy Tư: “Ta lo cậu ta không tiếp nhận được hiện trạng ở tinh cầu này, dù sao……”
Tây Thụy Tư nghi hoặc nhìn Khải Ân, có chút không hiểu: “Dù sao cái gì? Nơi này có gì không đúng sao? Bộ lạc của Austineli rất bình thường a.”
Y quả nhiên không hiểu, Khải Ân thở dài trong lòng, chỉ hi vọng lúc Liên Hoa biết được sự thật không nên quá kích động……
Lúc sáng sớm, Khải Ân cùng Tây Thụy tư cũng thiếp đi. Ánh sáng ấm áp hiếm hoi vào mùa đông chiếu sáng cả đại địa. Người đang nằm trong nước nóng ấm áp có chút động tĩnh tỉnh dậy……..
Chỉ là một động tĩnh rất nhỏ nhưng Khải Ân cùng Tây Thụy Tư lập tức bừng tỉnh, khẩn trương chạy tới bên cạnh Liên Hoa——lông mi thật dài che kín ánh mắt, sóng mũi cao cùng gương mặt tuấn tú ẩn trong làn sương mờ, có chút mông lung. Tay phải gác hờ trên thành bồn lộ ra nét gầy yếu, trắng nõn, làn da trắng mịn hơi tái, rãi rác vài vết thương nhợt nhạt……..
Đột nhiên, lông mi Liên Hoa khẽ run rẩy sau đó hé mở, tựa hồ vẫn còn chưa thanh tỉnh, trong mắt lộ ra mê mang. Khải Ân có chút kích động, tiến tới nhẹ nhàng cầm lấy tay Liên Hoa, như vừa thức dậy từ một giấc mơ thật dài….. cậu nhìn thấy Khải Ân, ánh mắt đen láy dần dần thanh tỉnh
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý