Thú Nhân Chi Long Trạch
Chương 7: Chơi đùa
Hàng cây cổ thụ cao vun vút, những tán lá xanh um tùm được tưới nắng trở nên xanh thẫm. Dưới tán cây rộng, người đàn ông vẻ đẹp vô cùng yêu mị đang thư thái hưởng thụ ánh nắng mặt trời, khiến cho bức tranh thiên nhiên trở nên vô cùng sinh động.
Bức tường màu trắng được tô điểm bởi những khóm hoa hồng đầy màu sắc, màu đỏ thẫm của hoa, màu xanh non của lá, thi thoảng lại có những con bướm đậu trên cánh hoa tạo nên cảnh sắc lung linh tuyệt trần.
Ngày thường, nếu không bơi lội thì Long Trạch dành phần lớn thời gian vào buổi chiều tắm nắng. Về phía Tiết Đồng, ngoài việc chuẩn bị chu đáo 3 bữa ăn cho hắn, cô còn làm thêm món ăn nhẹ vào buổi chiều.
Như mọi ngày, sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho Long Trạch, Tiết Đồng đặt đĩa hoa quả trên bàn sát bể bơi rồi đi tới chiếc ghế gần đấy ngả lưng nằm xuống.
Tiết Đồng nheo mắt lại nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng bông tựa tuyết.
Hiếm có dịp được thoải mái ngắm nhìn trời xanh mây trắng, Tiết Đồng cảm thấy tâm tình bỗng trở nên phấn chấn, tạm quên đi hiện tại mình đang ở đâu, cuộc sống bất hạnh ra sao, cố gắng xua tan những phiền muộn trong lòng, Tiết Đồng thả lỏng toàn thân, thư thái hưởng thụ cảnh đẹp tự nhiên.
Thời gian Long Trạch ở bể bơi hắn không có yêu cầu gì đặc biệt đối với Tiết Đồng, nhưng cô luôn theo sát, nửa bước cũng không rời, để nếu hắn cần gì cô có thể đáp ứng ngay.
Long Trạch quan sát cảnh vật xung quanh một lượt, tầm mắt hắn dừng lại về phía Tiết Đồng, cô đang nhắm mắt hai tay đặt trên bụng, im lặng như một bức tranh.
Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi lông mày thanh tú, cô khống giống với những người phụ nữ hắn từng gặp, ngắm nhìn Tiết Đồng hắn cảm thấy cô ấm áp như ánh mặt trời, mềm mại như mây trắng.
Nghĩ lại, Tiết Đồng thường bận rộn với công việc lau dọn, nấu nướng cô ít có thời gian nhàn nhã nghỉ ngơi, Long Trạch không có ý định đánh thức Tiết Đồng, nói sao, hắn cũng không muốn phá đi bức tranh mĩ lệ trước mắt.
Tiết Đồng khẽ mở mắt, tầm mắt hướng về phía cây dừa được trồng ở phía đối diện. Cô chưa từng được uống nước dừa vừa hái trên cây xuống, Tiết Đồng nghiêng đầu hỏi Long Trạch: “ Quả dừa kia có thể uống sao?."
“ Có thể.” Long Trạch dựa lưng vào ghế.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đứng lên, đi đến gần cây dừa, ngước mắt quan sát độ cao của cây rồi dùng cái đuôi uốn lượn leo trên thân cây đến vị trí quả dừa, cái đuôi của hắn quấn quanh qủa dừa rồi dùng sức giật mạnh một cái, đem quả dừa đưa tới cho Tiết Đồng.
Tiết Đồng nhận lấy quả dừa từ đuôi hắn: “ Anh muốn tôi bổ nó ra sao?”.
“ Đợi một chút, hái thêm trái nữa.”
Chờ hắn hái thêm một quả nữa, Tiết Đồng ôm hai quả dừa vào phòng bếp, lấy dao nhọn khoét trên đỉnh quả dừa, bình thường khi uống nước dừa đều trực tiếp mua chứ chưa bao giờ phải tự bổ như này nên giờ Tiết Đồng luống cuống không biết làm thế nào để bổ dừa thành công.
Con dao không đủ lực để đục thủng quả dừa, cô cũng sợ dùng sức nhiều quá sẽ đứt tay, tìm kiếm một lượt trong bếp, Tiết Đồng tìm được con dao bấm tiện dụng, đục một lỗ trên quả dừa rồi cắm ống hút, ôm hai quả dừa tới hoa viên, đưa cho Long Trạch một quả.
Dừa vừa hái trên cây quả có khác, nước quả vừa thanh mát lại ngọt đậm, Tiết Đồng nằm trên ghế, vừa uống nước dừa vừa ngắm nhìn bầu trời.
Tiếng lá cây đung đưa trong gió, hương hoa tỏa khắp khu vườn, mặt nước dưới ánh mắt trời óng lên một màu vàng.
Cái đuôi trắng của Long Trạch hoàn toàn giãn ra, kéo dài đến 10 mét, hắn uống hết nước trong quả dừa, ném ống hút đi, đặt quả dừa trên đuôi của mình, vì không có điểm tựa qủa dừa nhanh chóng trượt khỏi đuôi hắn.
Đuôi của Long Trạch khẽ di chuyển, tìm đến vị trị quả dừa rồi nhẹ nhàng quấn nó lại. Lại chơi trò cũ, hắn quấn chặt quả dừa màu đỏ trong đuôi rồi ném về phía mình vươn tay bắt gọn.
Tiết Đồng không thể không khâm phục độ mềm dẻo từ chiếc đuôi của hắn, khen ngợi: “ Đuôi của anh rất linh hoạt”.
Khóe miệng Long Trạch khẽ nhếch lên, lại đem qủa dừa ném lên không trung, đuôi hắn cùng lúc giơ lên nhẹ nhàng như gió nhanh chóng đem quả dừa cuốn trở lại.
Long Trạch tiếp tục tung quả dừa lên cao xoay vòng vòng bằng đuôi của mình rất giống như mấy trò xoay bóng bằng ngón tay trong các chương trình tạp kĩ. Tốc độ xoay dừa mỗi lúc một nhanh, dưới tốc độ chóng mặt ấy màu sắc quả dừa đỏ sẫm lại.
Tiết Đinh ngạc nhiên xem hắn làm trò với quả dừa, tâm trạng cũng trở nên hứng khởi, cô ném ống hút xuống đất nhìn về phía Long Trạch, khuôn mặt rạng rỡ: “ Tôi cũng ném.” Nói xong, liền ném quả dừa về phía hắn.
Long Trạch thấy quả dừa của Tiết Đồng đang bay về phía mình, hắn nhanh chóng lấy đuôi quấn lấy quả dừa, vừa vặn quả dừa của hắn đang gần chạm xuống đất cũng bị hắn cuốn lại từ lúc nào không biết.
Động tác của Long Trạch quá nhanh, Tiết Đồng căn bản không có cơ hội chứng kiến, chỉ thấy hắn đưa chiếc đuôi ra lập tức hai quả dừa nằm gọn trong đuôi hắn.
Khuôn mặt Long Trạch vẫn điềm nhiên tĩnh lặng như nước, hắn thong dong chơi đùa với hai quả dừa cùng chiếc đuôi trắng của mình, đẩy ra rồi quấn lại, chính là khiến chúng không thoát khỏi đuôi của hắn.
Tiết Đồng kinh ngạc: “ Anh rất lợi hại, tốc độ vừa rồi của anh nhanh đến mức tôi không nhìn thấy rõ.”
“ Cái này rất đơn giản, chỉ là vui đùa mà thôi.” Đáy mắt Long Trạch lóe lên ý cười, tung quả dừa lên không trung rồi lấy đuôi cuốn lại đưa trả quả dừa cho Tiết Đồng. Cô nhận quả dừa từ đuôi Long Trạch biết hắn muốn chơi đùa, thừa dịp hắn không để ý ném quả dừa về phía bể bơi.
Tiết Đồng tiếp tục ném quả còn lại trên tay, hai quả ở không trung lệch hướng nhau, Long Trạch nhanh chóng nhảy lên, nhanh như chớp dễ dàng tóm chắc hai quả dừa Tiết Đồng ném, Long Trạch thong thả ngồi xuống, tiếp tục chơi trò tung dừa bằng chiếc đuôi của mình.
Hắn cười nhẹ rồi lấy đuôi đưa hai quả dừa lại cho Tiết Đồng, hắn vẫn muốn tiếp tục chơi, Tiêt Đồng cầm lấy quả dừa ném lên cao, thấy Long Trạch đang hướng về phía quả dừa bay chuẩn bị quấn lấy thì cô ném tiếp quả thứ hai sang hướng khác.
Độ nhanh nhẹn của hắn không phải đùa, vừa bắt được quả dừa thứ nhất, hắn đã nhanh chóng xoay người về phía quả dừa thứ hai trước khi chạm đất hắn dùng đuôi cuốn lấy trong nháy mắt. Quả nhiên, hai quả dừa đang nằm gọn trong đuôi của Long Trạch, chiếc đuôi của hắn nhanh tựa như con báo đốm dũng mãnh nhanh chóng tóm gọn con mồi.
Bức tường màu trắng được tô điểm bởi những khóm hoa hồng đầy màu sắc, màu đỏ thẫm của hoa, màu xanh non của lá, thi thoảng lại có những con bướm đậu trên cánh hoa tạo nên cảnh sắc lung linh tuyệt trần.
Ngày thường, nếu không bơi lội thì Long Trạch dành phần lớn thời gian vào buổi chiều tắm nắng. Về phía Tiết Đồng, ngoài việc chuẩn bị chu đáo 3 bữa ăn cho hắn, cô còn làm thêm món ăn nhẹ vào buổi chiều.
Như mọi ngày, sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho Long Trạch, Tiết Đồng đặt đĩa hoa quả trên bàn sát bể bơi rồi đi tới chiếc ghế gần đấy ngả lưng nằm xuống.
Tiết Đồng nheo mắt lại nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng bông tựa tuyết.
Hiếm có dịp được thoải mái ngắm nhìn trời xanh mây trắng, Tiết Đồng cảm thấy tâm tình bỗng trở nên phấn chấn, tạm quên đi hiện tại mình đang ở đâu, cuộc sống bất hạnh ra sao, cố gắng xua tan những phiền muộn trong lòng, Tiết Đồng thả lỏng toàn thân, thư thái hưởng thụ cảnh đẹp tự nhiên.
Thời gian Long Trạch ở bể bơi hắn không có yêu cầu gì đặc biệt đối với Tiết Đồng, nhưng cô luôn theo sát, nửa bước cũng không rời, để nếu hắn cần gì cô có thể đáp ứng ngay.
Long Trạch quan sát cảnh vật xung quanh một lượt, tầm mắt hắn dừng lại về phía Tiết Đồng, cô đang nhắm mắt hai tay đặt trên bụng, im lặng như một bức tranh.
Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi lông mày thanh tú, cô khống giống với những người phụ nữ hắn từng gặp, ngắm nhìn Tiết Đồng hắn cảm thấy cô ấm áp như ánh mặt trời, mềm mại như mây trắng.
Nghĩ lại, Tiết Đồng thường bận rộn với công việc lau dọn, nấu nướng cô ít có thời gian nhàn nhã nghỉ ngơi, Long Trạch không có ý định đánh thức Tiết Đồng, nói sao, hắn cũng không muốn phá đi bức tranh mĩ lệ trước mắt.
Tiết Đồng khẽ mở mắt, tầm mắt hướng về phía cây dừa được trồng ở phía đối diện. Cô chưa từng được uống nước dừa vừa hái trên cây xuống, Tiết Đồng nghiêng đầu hỏi Long Trạch: “ Quả dừa kia có thể uống sao?."
“ Có thể.” Long Trạch dựa lưng vào ghế.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đứng lên, đi đến gần cây dừa, ngước mắt quan sát độ cao của cây rồi dùng cái đuôi uốn lượn leo trên thân cây đến vị trí quả dừa, cái đuôi của hắn quấn quanh qủa dừa rồi dùng sức giật mạnh một cái, đem quả dừa đưa tới cho Tiết Đồng.
Tiết Đồng nhận lấy quả dừa từ đuôi hắn: “ Anh muốn tôi bổ nó ra sao?”.
“ Đợi một chút, hái thêm trái nữa.”
Chờ hắn hái thêm một quả nữa, Tiết Đồng ôm hai quả dừa vào phòng bếp, lấy dao nhọn khoét trên đỉnh quả dừa, bình thường khi uống nước dừa đều trực tiếp mua chứ chưa bao giờ phải tự bổ như này nên giờ Tiết Đồng luống cuống không biết làm thế nào để bổ dừa thành công.
Con dao không đủ lực để đục thủng quả dừa, cô cũng sợ dùng sức nhiều quá sẽ đứt tay, tìm kiếm một lượt trong bếp, Tiết Đồng tìm được con dao bấm tiện dụng, đục một lỗ trên quả dừa rồi cắm ống hút, ôm hai quả dừa tới hoa viên, đưa cho Long Trạch một quả.
Dừa vừa hái trên cây quả có khác, nước quả vừa thanh mát lại ngọt đậm, Tiết Đồng nằm trên ghế, vừa uống nước dừa vừa ngắm nhìn bầu trời.
Tiếng lá cây đung đưa trong gió, hương hoa tỏa khắp khu vườn, mặt nước dưới ánh mắt trời óng lên một màu vàng.
Cái đuôi trắng của Long Trạch hoàn toàn giãn ra, kéo dài đến 10 mét, hắn uống hết nước trong quả dừa, ném ống hút đi, đặt quả dừa trên đuôi của mình, vì không có điểm tựa qủa dừa nhanh chóng trượt khỏi đuôi hắn.
Đuôi của Long Trạch khẽ di chuyển, tìm đến vị trị quả dừa rồi nhẹ nhàng quấn nó lại. Lại chơi trò cũ, hắn quấn chặt quả dừa màu đỏ trong đuôi rồi ném về phía mình vươn tay bắt gọn.
Tiết Đồng không thể không khâm phục độ mềm dẻo từ chiếc đuôi của hắn, khen ngợi: “ Đuôi của anh rất linh hoạt”.
Khóe miệng Long Trạch khẽ nhếch lên, lại đem qủa dừa ném lên không trung, đuôi hắn cùng lúc giơ lên nhẹ nhàng như gió nhanh chóng đem quả dừa cuốn trở lại.
Long Trạch tiếp tục tung quả dừa lên cao xoay vòng vòng bằng đuôi của mình rất giống như mấy trò xoay bóng bằng ngón tay trong các chương trình tạp kĩ. Tốc độ xoay dừa mỗi lúc một nhanh, dưới tốc độ chóng mặt ấy màu sắc quả dừa đỏ sẫm lại.
Tiết Đinh ngạc nhiên xem hắn làm trò với quả dừa, tâm trạng cũng trở nên hứng khởi, cô ném ống hút xuống đất nhìn về phía Long Trạch, khuôn mặt rạng rỡ: “ Tôi cũng ném.” Nói xong, liền ném quả dừa về phía hắn.
Long Trạch thấy quả dừa của Tiết Đồng đang bay về phía mình, hắn nhanh chóng lấy đuôi quấn lấy quả dừa, vừa vặn quả dừa của hắn đang gần chạm xuống đất cũng bị hắn cuốn lại từ lúc nào không biết.
Động tác của Long Trạch quá nhanh, Tiết Đồng căn bản không có cơ hội chứng kiến, chỉ thấy hắn đưa chiếc đuôi ra lập tức hai quả dừa nằm gọn trong đuôi hắn.
Khuôn mặt Long Trạch vẫn điềm nhiên tĩnh lặng như nước, hắn thong dong chơi đùa với hai quả dừa cùng chiếc đuôi trắng của mình, đẩy ra rồi quấn lại, chính là khiến chúng không thoát khỏi đuôi của hắn.
Tiết Đồng kinh ngạc: “ Anh rất lợi hại, tốc độ vừa rồi của anh nhanh đến mức tôi không nhìn thấy rõ.”
“ Cái này rất đơn giản, chỉ là vui đùa mà thôi.” Đáy mắt Long Trạch lóe lên ý cười, tung quả dừa lên không trung rồi lấy đuôi cuốn lại đưa trả quả dừa cho Tiết Đồng. Cô nhận quả dừa từ đuôi Long Trạch biết hắn muốn chơi đùa, thừa dịp hắn không để ý ném quả dừa về phía bể bơi.
Tiết Đồng tiếp tục ném quả còn lại trên tay, hai quả ở không trung lệch hướng nhau, Long Trạch nhanh chóng nhảy lên, nhanh như chớp dễ dàng tóm chắc hai quả dừa Tiết Đồng ném, Long Trạch thong thả ngồi xuống, tiếp tục chơi trò tung dừa bằng chiếc đuôi của mình.
Hắn cười nhẹ rồi lấy đuôi đưa hai quả dừa lại cho Tiết Đồng, hắn vẫn muốn tiếp tục chơi, Tiêt Đồng cầm lấy quả dừa ném lên cao, thấy Long Trạch đang hướng về phía quả dừa bay chuẩn bị quấn lấy thì cô ném tiếp quả thứ hai sang hướng khác.
Độ nhanh nhẹn của hắn không phải đùa, vừa bắt được quả dừa thứ nhất, hắn đã nhanh chóng xoay người về phía quả dừa thứ hai trước khi chạm đất hắn dùng đuôi cuốn lấy trong nháy mắt. Quả nhiên, hai quả dừa đang nằm gọn trong đuôi của Long Trạch, chiếc đuôi của hắn nhanh tựa như con báo đốm dũng mãnh nhanh chóng tóm gọn con mồi.
Tác giả :
Đông Tẫn Hoan