Thú Nhân Chi Long Trạch
Chương 64: Nhất định
Không quan tâm đến người xung quanh, Long Trạch kéo Tiết Đồng đến sát cửa tàu, áp sát người cô vào vách tường của tàu hỏa, đôi mắt màu vàng lợt sáng hoắc lên giống như có ngọn lửa đang bùng cháy:” Tiết Đồng! Em biết rõ anh không bao giờ để em bên người đàn ông khác, còn dám nói linh tinh.”
Tiết Đồng hiểu được vì sao Long Trạch tức giận đến như vậy, cô nở nụ cười, nhìn hắn rồi thấp giọng nói: “ Em cũng không muốn tìm người đàn ông khác.”
Tiết Đồng đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn: “ Trạch, sáng nay anh lưu luyến em như vậy, có phải không muốn xa em? Trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được, chuyện của anh cũng vậy. Anh xem, chung quanh có bao nhiêu người, so với chúng ta họ còn vất vả hơn nhiều. Trước kia em cũng bị người khác đem bán, bị tra tấn, tương lai phía trước coi như chấm hết, ở trên đảo như người hầu, lúc ấy anh còn làm khó em, nhưng hiện tại em cũng có thể về nhà.
Chúng ta có thể kiên trì tìm kiếm con đường cho riêng mình, có thể chờ đợi, một thời gian sau có thể sẽ tốt hơn. Anh có năng lực như vậy, Trình Thiên sao có thể uy hiếp anh được.”
Long Trạch ôm chặt lấy Tiết Đồng: “ Anh cảm thấy trước kia cuộc sống quá dễ dàng, nên mới không biết đã để em sống trong nguy hiểm.’
“ Không phải còn có anh sao? Em sẽ cẩn thận hơn, anh cũng sẽ bảo vệ em. Chờ sau khi anh giải quyết xong việc của mình, chúng ta có thể vô lo vô ưu cùng nhau đi chơi.” Tiết Đồng áp mặt vào ngực hắn: “ Nếu anh không thích thành phố ồn ào, chúng ta sẽ cùng quay về đảo, chỉ cần anh thường xuyên mang em về nhà cha mẹ, đưa em đi chơi là được.”
“ Tiết Đồng, em thật ngốc.” Long Trạch cười, đem cô ôm chặt hơn nữa: “ Trên đảo rất tẻ nhạt, anh biết em thích cuộc sống ở thành phố, anh cũng không chán ghét nơi đây, anh sẽ cố gắng thích nghi.”
Tiết Đồng cảm động: “ Trạch, anh tốt với em, em đều biết. Anh có thể ở lại thành phố C được không?”
“ Vậy ở lại vài ngày rồi tính sau.” Long Trạch nhượng bộ: “ Anh sẽ suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì, em quay trở lại nhà trước.”
Hai người đứng ở vách cửa khá lâu, nhân viên phục vụ đi qua đều liếc mắt, Tiết Đồng thấy hơi ngượng: “ Trở về chỗ ngồi, ở đây không tiện.”
Long Trạch ôm cô trở về chỗ ngồi, trên chiếc bàn nhỏ có không ít đồ ăn vặt, Tả Thân Dật đang bóc đồ ăn cho Lộ Linh. Long Trạch thấy hai người trước mắt thân thiết như vậy, cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn lại chính mình đồ ăn vặt cũng không có, liền nói: “ Anh đi mua đồ ăn.”
Lộ Linh đem đồ ăn vặt phía trước đẩy tới bên chỗ Tiết Đồng: “ Cùng nhau ăn đi.”
“ Không cần, dù sao tôi cũng muốn mua vài thứ.” Long Trạch ôn hòa từ chối, nói xong xoay người rời đi.
Lộ Linh thấy ánh mắt Tiết Đồng mang theo ý cười: “ Hai người làm hòa?.”
Tiết Đồng cười: “ Anh ấy nói tạm thời sẽ không đi, ở lại suy nghĩ thêm một thời gian.”
“ Vậy hai người có thể ở cùng nhau.” Lộ Linh chống khuỷu tay xuống bàn: “ Anh xem, người ta kìa.”
Tả Thần Dật vẫn như cũ, nở nụ cười khiêm tốn, Tiết Đồng nhìn thấy con người trước mắt trước sau đều rất nhã nhặn, quả không dễ đối phó, huống hồ tình cảnh của bọn họ cũng không giống nhau.
Lộ Linh bất đắc dĩ nói: “ Anh đi lấy nước giúp em.”
Tả Thần Dật nghe lời cầm cốc nước rời đi.
“ Thật buồn! Anh ấy giống như người bạn trai nói mấy câu có thể thu phục ngoan ngoãn, quả thực giống như khúc gỗ.” Lộ Linh nhíu mày.
“ Tạm thời chưa nghĩ thông, sau này sẽ có cách.”
“ Người nhà của tôi phản đối, gia cảnh Thần Dật bình thường, nhưng anh ấy là người có chí tiến thủ, hiện tại có hạng mục do chính mình nghiên cứu, nhưng đáng tiếc lại không có người đầu tư, chạy vạy khắp nơi tìm kiếm nhà đầutư nhưng không có kết quả. Người nhà tôi nói rằng anh ấy không được đến tìm tôi, Thần Dật liền đồng ý. Lẽ ra tôi không nên tiễn anh ấy về thành phố C.” Lộ Linh buồn bực: “ Anh ấy vẫn không thay đổi chủ ý.”
“ Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, chúng ta đều gặp phải những vấn đề nan giải. Trước kia, tôi cũng có quãng thời gian khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện đều đã qua.” Tiết Đồng khuyên nhủ.
Tả Thần Dật mang cốc nước trở về, Lộ Linh lại trưng nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, Long Trạch cũng trở lại, hai tay trống trơn, chỉ lúc sau tiếp viên toa tàu ôm đống đồ ăn vặt đến cho hắn chọn.
Tiết Đồng chọn mấy thứ, cô không thấy Long Trạch trả tiền mà nhân viên phục vụ trên tàu đã rời đi, đoán được hắn đã mua hết số đồ này từ nãy. Dù sao người này kiếm tiền dễ dàng, tiền tiêu như nước cũng là chuyện thường.
Thời gian ngồi tàu rất nhàm chán, đều dựa vào mấy câu chuyện phiếm mà giết thời gian, đương nhiên là Tiết Đồng và Lộ Linh nói là chủ yếu, hai người đàn ông bên cạnh như hóa đóa. Thi thoảng thì Tả Thần Dật cười vài tiếng, Long Trạch từ đầu đến cuối không mở miệng nhưng cũng không tỏ thái độ buồn chán, bàn tay đặt trên lưng cô không rời.
Qua một lúc lâu, hai người con gái đi vào buồng về sinh, bầu không khí bỗng trở nên im lặng.
Long Trạch nghiêng đầu nhìn về phía ngoài, ruộng đồng xanh mướt một vùng, phía xa còn nhấp nhô người đang làm ruộng.
Tả Thần Dật mỉm cười, hòa nhã lên tiếng: “ Hai người nam thanh nữ tú, khiến người ta hâm mộ.”
“ Hai người cũng vậy, sao lại chia tay?.” Long Trạch quay đầu lại, hắn ít khi nói chuyện với người khác, cũng không biết nên nói gì.
“ Người sinh ra đã có điều kiện tốt như anh sẽ không hiểu được cuộc sống vất vả. Hai người muốn sống cùng một chỗ không hề đơn giản.” Tả Thần Dật nhìn ra được Long Trạch là người phú quý, không giống như kẻ cố tình tỏ ra mình là người giàu sang.
“ Khó khăn mà tôi gặp phải anh cũng không thể tưởng tượng, có lẽ về sau cái gì cũng không có.” Long Trạch thản nhiên trả lời.
“ Mất đi còn có thể kiếm lại, nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào, không muốn làm chậm trễ cô ấy.” Tả Thần Dật nhẹ nhàng nói tiếp: “ Nhưng tôi cảm thấy anh và tôi bất đồng, vừa rồi hai cô ấy chỉ nói vài câu tôi anh đã không chịu được, trong lòng rõ ràng không bỏ xuống được, cần gì phải tỏ ra rộng lượng. Cố gắng chịu đựng một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua.”
“ Vậy anh đã từng trải qua sao?.” Long Trạch hỏi.
“ Tôi nếm thử rất nhiều lần, những việc có thể làm đã đều làm, nhưng cũng không thể để cô ấy và người nhà trở mặt.” Tả Thần Dật hỏi lại hắn: “ Anh đã cố gắng bao nhiêu lần?.”
Long Trạch không trả lời.
“ Những gì có thể làm đều đã làm nếu như không thể ở cùng một chỗ thì cũng là ý trời. Về sau, cũng không còn gì để nuối tiếc, cho dù tôi không có được hạnh phúc nhưng tôi đã từng cố gắng. Có duyên mới gặp được nhau, tôi hy vọng anh có thể làm được.” Giọng nói của Tả Thần Dật khiêm tốn.
Long Trạch từ chối trả lời, nếu hắn so với Tả Thần Dật thì hắn cũng được cho là may mắn hơn, trước kia hắn không hiểu vì sao con người lại cố gắng để đạt lấy thứ mình muốn đến vậy, nhưng nhìn dáng vẻ tập tễnh của Tả Thần Dật, hắn mới biết để có được hạnh phúc là phải biết trả giá.
Trước mặt nhiều người, có lẽ hắn với Tiết Đồng là một đôi nam nữ yêu nhau bình thường, nhưng khó khăn cả hai gặp qua, nào ai biết, khát vọng hạnh phúc trong lòng hắn mỗi ngày một mãnh liệt.
Bản thân hắn có khả năng hơn người, đó chính là ân điển mà trời ban cho hắn, nếu như hắn không có được hạnh phúc, thì hà cớ phải bôn ba bận rộn vì cuộc sống chứ?
Long Trạch tự nhủ, Trình Thiên không thể, cho dù là thần hay ma cũng không thể ngăn cản hắn theo đuổi hạnh phúc.
Hắn khẽ cười, giống như xua tan được mây mù nhìn thấy ánh mặt trời, trước kia hắn tự cao tự đại, hiện tại sao lại có thể tự coi nhẹ mình! Hắn mở miệng gằn từng tiếng: “ Tôi nhất định phải có được.”
Tả Thần Dật nhìn thấy mặt mày Long Trạch sáng lên, nở nụ cười ấm áp: “ Anh không phải người thành phố C?.”
“ Sao anh biết được?.”
“ Nhìn hai người không mang theo hành lý, quần áo đều là mùa hè. Thành phố ven biển mặc dù nhiệt độ khá cao, nhưng tại thành phố C đang là mùa thu, đến tới nơi cũng là buổi tối, hai người mặc như này sẽ lạnh.”
Toa xe mở điều hòa, độ ấm khá dễ chịu, Long Trạch không sợ lạnh nhưng không ngờ Tả Thần Dật lại chu đáo đến vậy: “ Lúc rời nhà có vẻ hơi gấp gáp, không có chuẩn bị kĩ càng.”
“ Sau khi xuống xe, để ý cẩn thận bạn gái cảm lạnh. Trở về nhà nhớ ủ ấm chân rồi uống nước gừng, qua hôm sau sẽ không sao.” Tả Thần Dật nhắc nhở.
“ Tôi sẽ chú ý.” Long Trạch phát hiện người này khá cẩn thận.
“ Đang nói chuyện gì vậy?.” Lộ Linh mở miệng hỏi.
“ Tán gẫu vài câu.” Tả Thần Dật cười nói.
Tiết Đồng cảm thấy vui mừng, Long Trạch trước nay luôn giữ khoảng cách với người lạ, hôm nay lại có thể cùng người khác tán gẫu xem như cũng có chút tiến triển. Cô nhìn hắn cười cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Long Trạch.
Tiếng xe lửa không ngừng gầm rú, chạy nhanh về phía trước, mấy tiếp viên trên tàu thi thoảng đi lại, Lộ Linh mua hai bộ bài: “ Vừa vặn có bốn người, muốn chơi kiểu gì?.”
Tiết Đồng không muốn làm bình vôi, liền nói: “ Được, ba người chúng ta chơi đi, Trạch, anh xem em chơi dược không?.”
Long Trạch nở nụ cười yêu chiều: “ Anh không chơi, anh xem em thua thảm đến thế nào.”
“ Vì sao? Bốn người chơi mới vui.” Lộ Linh còn muốn kêu gọi Long Trạch cùng chơi.
“ Anh ấy không nên chơi.” Tiết Đồng nói.
“ Anh cũng không muốn chơi.” Long Trạch nhàn nhạt trả lời.
Ba người chơi Lord Card, chia bài, tráo bài, Long Trạch dựa vào toa xe nhìn Tiết Đồng chậm rãi chia bài.
Tiết Đồng chơi cũng không thua nhiều nhưng lần thắng bài cũng chẳng là bao, phía bên kia, Tả Thần Dật luôn giữ thái độ trầm ổn, đánh bài đều rất cẩn trọng, đa số ván bài anh ta đều thắng tuyệt đối.
Lộ Linh mặc kệ là thắng hay thua đều hét toáng lên vài câu, còn khua chân múa tay.
Long Trạch ở bên cạnh cười nhạo Tiết Đồng khiến cô chơi nhầm nước, Tiết Đồng cảm thấy như mình bị xem thường, ôm bài nói: “ Người xem không được nói, có biết hay không? Chỉ tại anh ở bên cạnh, tạo áp lực cho em, cho nên mới thua.”
Long Trạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt chế giễu.
Đến phiên Tiết Đồng làm nhà cái, cô bắt đầu cảm thấy bối rối, quay đầu nhìn Long Trạch: “ Anh nói em có nên giữ lại không?.”
“ Không phải em nói anh không được nhắc sao?.” Long Trạch mang theo nụ cười chế nhạo.
“ Thỉnh thoảng cũng có thể lên tiếng.”
“ Như vậy sẽ không công bằng.” Long Trạch không chỉ nước cho cô: “ Dù sao mọi người cũng đâu có đánh bạc thật, thắng hay thua có vấn đề gì.”
“ Dù sao cũng phải cẩn thận, không nên đánh linh tinh.” Tiết Đồng rung đùi đắc ý.
Long Trạch nhìn bộ dáng của cô đến phì cười, xoa đầu Tiết Đồng: “ Vậy em hỏi anh làm gì. Rốt cuộc muốn thắng hay vẫn muốn thua?.”
“ Bỏ đi, em tự mình chơi.” Tiết Đồng xoay người.
Dưới tình huống như này, Long Trạch không cần phải nhắc bài cho cô, nhưng xem thấy ba người đang chơi rất vui vẻ, hắn liền vòng tay ôm thắt lưng Tiết Đồng, chờ cô thua rồi lại cười nhạo một tiếng. Tiết Đồng nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ Long Trạch, oán giận: “ Đều tại anh em mới không phát huy hết khả năng của mình được.”
Long Trạch nắm lấy tay cô: “ Tại anh ...Tại anh ... Em tiếp tục chơi.”
Hắn thích cảm giác tự nhiên này, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tiết Đồng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Long Trạch nhìn nghiêng khuôn mặt của cô, hắn nghĩ, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ cô.
Chơi một lúc, cũng đến thời gian ăn cơm trưa, bốn người cùng nhau đi tới nhà ăn, giá thức ăn ở đây so với chất lượng là sự chênh lệch rõ rệt, Lộ Linh và Tiết Đồng tỏ vẻ không hài lòng. Tiết Đồng âm thầm xem xét thái độ của Long Trạch, sức khỏe hắn cũng chưa khỏi hẳn nhưng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ăn xong, Long Trạch ôm thắt lưng của Tiết Đồng, đứng ở cửa sổ nhìn cây cối xẹt qua trước mắt, Tiết Đồng lê tiếng: “ Trạch, nhìn anh cũng không hẳn chán ghét ở chung với người khác.”
Long Trạch vén tóc mai của Tiết Đồng: “ Bọn họ so với người trước kia anh gặp tốt hơn nhiều, anh sẽ từ từ thích ứng. Chúng ta còn nhiều thời gian, nhưng anh cũng không thể để em sống trên đảo.”
“ So với trước đây, anh đã trưởng thành lên nhiều.” Tiết Đồng ở trong lòng hắn nở nụ cười thỏa mãn: “ Hiện tại anh luôn thay em suy nghĩ, cũng tự mình buông xuống rất nhiều điều.”
“ Em ở bên anh, anh cảm thấy rất vui vẻ, anh sẽ dùng hết năng lực của mình để bảo vệ em.”
“ Trạch,em đã từng nói với anh chưa, anh là người ưu tú nhất.” Tiết Đồng ngửa đầu hỏi hắn.
Long Trạch cúi đầu huých cái mũi của cô: “ Anh đương nhiên là ưu tú nhất, cho nên anh không thể đem em cho người khác.”
Tiết Đồng nhìn ánh mặt trời bên ngoài đổ xuống hàng cây bên đường tạo nên một cảnh đẹp rực rỡ, chói lòa.
Có người yêu ở bên cạnh, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, lúc đến thành phố C đã hơn mười giờ tối, Tiết Đồng cùng Lộ Linh trao đổi số điện thoại di động, nói vài câu chuyện ngắn.
Hai người đàn ông mang theo hành lí xuống xe, Tả Thần Dật lên tiếng: “ Chúc hai người hạnh phúc.”
“ Anh cũng hạnh phúc.” Long Trạch trả lời.
Hai người đàn ông nhìn nhau, nụ cười trên môi họ cũng hiện rõ, cả hai ôm lấy người phụ nữ mình yêu đi về phía trước.
Tiết Đồng hiểu được vì sao Long Trạch tức giận đến như vậy, cô nở nụ cười, nhìn hắn rồi thấp giọng nói: “ Em cũng không muốn tìm người đàn ông khác.”
Tiết Đồng đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn: “ Trạch, sáng nay anh lưu luyến em như vậy, có phải không muốn xa em? Trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được, chuyện của anh cũng vậy. Anh xem, chung quanh có bao nhiêu người, so với chúng ta họ còn vất vả hơn nhiều. Trước kia em cũng bị người khác đem bán, bị tra tấn, tương lai phía trước coi như chấm hết, ở trên đảo như người hầu, lúc ấy anh còn làm khó em, nhưng hiện tại em cũng có thể về nhà.
Chúng ta có thể kiên trì tìm kiếm con đường cho riêng mình, có thể chờ đợi, một thời gian sau có thể sẽ tốt hơn. Anh có năng lực như vậy, Trình Thiên sao có thể uy hiếp anh được.”
Long Trạch ôm chặt lấy Tiết Đồng: “ Anh cảm thấy trước kia cuộc sống quá dễ dàng, nên mới không biết đã để em sống trong nguy hiểm.’
“ Không phải còn có anh sao? Em sẽ cẩn thận hơn, anh cũng sẽ bảo vệ em. Chờ sau khi anh giải quyết xong việc của mình, chúng ta có thể vô lo vô ưu cùng nhau đi chơi.” Tiết Đồng áp mặt vào ngực hắn: “ Nếu anh không thích thành phố ồn ào, chúng ta sẽ cùng quay về đảo, chỉ cần anh thường xuyên mang em về nhà cha mẹ, đưa em đi chơi là được.”
“ Tiết Đồng, em thật ngốc.” Long Trạch cười, đem cô ôm chặt hơn nữa: “ Trên đảo rất tẻ nhạt, anh biết em thích cuộc sống ở thành phố, anh cũng không chán ghét nơi đây, anh sẽ cố gắng thích nghi.”
Tiết Đồng cảm động: “ Trạch, anh tốt với em, em đều biết. Anh có thể ở lại thành phố C được không?”
“ Vậy ở lại vài ngày rồi tính sau.” Long Trạch nhượng bộ: “ Anh sẽ suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì, em quay trở lại nhà trước.”
Hai người đứng ở vách cửa khá lâu, nhân viên phục vụ đi qua đều liếc mắt, Tiết Đồng thấy hơi ngượng: “ Trở về chỗ ngồi, ở đây không tiện.”
Long Trạch ôm cô trở về chỗ ngồi, trên chiếc bàn nhỏ có không ít đồ ăn vặt, Tả Thân Dật đang bóc đồ ăn cho Lộ Linh. Long Trạch thấy hai người trước mắt thân thiết như vậy, cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn lại chính mình đồ ăn vặt cũng không có, liền nói: “ Anh đi mua đồ ăn.”
Lộ Linh đem đồ ăn vặt phía trước đẩy tới bên chỗ Tiết Đồng: “ Cùng nhau ăn đi.”
“ Không cần, dù sao tôi cũng muốn mua vài thứ.” Long Trạch ôn hòa từ chối, nói xong xoay người rời đi.
Lộ Linh thấy ánh mắt Tiết Đồng mang theo ý cười: “ Hai người làm hòa?.”
Tiết Đồng cười: “ Anh ấy nói tạm thời sẽ không đi, ở lại suy nghĩ thêm một thời gian.”
“ Vậy hai người có thể ở cùng nhau.” Lộ Linh chống khuỷu tay xuống bàn: “ Anh xem, người ta kìa.”
Tả Thần Dật vẫn như cũ, nở nụ cười khiêm tốn, Tiết Đồng nhìn thấy con người trước mắt trước sau đều rất nhã nhặn, quả không dễ đối phó, huống hồ tình cảnh của bọn họ cũng không giống nhau.
Lộ Linh bất đắc dĩ nói: “ Anh đi lấy nước giúp em.”
Tả Thần Dật nghe lời cầm cốc nước rời đi.
“ Thật buồn! Anh ấy giống như người bạn trai nói mấy câu có thể thu phục ngoan ngoãn, quả thực giống như khúc gỗ.” Lộ Linh nhíu mày.
“ Tạm thời chưa nghĩ thông, sau này sẽ có cách.”
“ Người nhà của tôi phản đối, gia cảnh Thần Dật bình thường, nhưng anh ấy là người có chí tiến thủ, hiện tại có hạng mục do chính mình nghiên cứu, nhưng đáng tiếc lại không có người đầu tư, chạy vạy khắp nơi tìm kiếm nhà đầutư nhưng không có kết quả. Người nhà tôi nói rằng anh ấy không được đến tìm tôi, Thần Dật liền đồng ý. Lẽ ra tôi không nên tiễn anh ấy về thành phố C.” Lộ Linh buồn bực: “ Anh ấy vẫn không thay đổi chủ ý.”
“ Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, chúng ta đều gặp phải những vấn đề nan giải. Trước kia, tôi cũng có quãng thời gian khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện đều đã qua.” Tiết Đồng khuyên nhủ.
Tả Thần Dật mang cốc nước trở về, Lộ Linh lại trưng nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, Long Trạch cũng trở lại, hai tay trống trơn, chỉ lúc sau tiếp viên toa tàu ôm đống đồ ăn vặt đến cho hắn chọn.
Tiết Đồng chọn mấy thứ, cô không thấy Long Trạch trả tiền mà nhân viên phục vụ trên tàu đã rời đi, đoán được hắn đã mua hết số đồ này từ nãy. Dù sao người này kiếm tiền dễ dàng, tiền tiêu như nước cũng là chuyện thường.
Thời gian ngồi tàu rất nhàm chán, đều dựa vào mấy câu chuyện phiếm mà giết thời gian, đương nhiên là Tiết Đồng và Lộ Linh nói là chủ yếu, hai người đàn ông bên cạnh như hóa đóa. Thi thoảng thì Tả Thần Dật cười vài tiếng, Long Trạch từ đầu đến cuối không mở miệng nhưng cũng không tỏ thái độ buồn chán, bàn tay đặt trên lưng cô không rời.
Qua một lúc lâu, hai người con gái đi vào buồng về sinh, bầu không khí bỗng trở nên im lặng.
Long Trạch nghiêng đầu nhìn về phía ngoài, ruộng đồng xanh mướt một vùng, phía xa còn nhấp nhô người đang làm ruộng.
Tả Thần Dật mỉm cười, hòa nhã lên tiếng: “ Hai người nam thanh nữ tú, khiến người ta hâm mộ.”
“ Hai người cũng vậy, sao lại chia tay?.” Long Trạch quay đầu lại, hắn ít khi nói chuyện với người khác, cũng không biết nên nói gì.
“ Người sinh ra đã có điều kiện tốt như anh sẽ không hiểu được cuộc sống vất vả. Hai người muốn sống cùng một chỗ không hề đơn giản.” Tả Thần Dật nhìn ra được Long Trạch là người phú quý, không giống như kẻ cố tình tỏ ra mình là người giàu sang.
“ Khó khăn mà tôi gặp phải anh cũng không thể tưởng tượng, có lẽ về sau cái gì cũng không có.” Long Trạch thản nhiên trả lời.
“ Mất đi còn có thể kiếm lại, nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào, không muốn làm chậm trễ cô ấy.” Tả Thần Dật nhẹ nhàng nói tiếp: “ Nhưng tôi cảm thấy anh và tôi bất đồng, vừa rồi hai cô ấy chỉ nói vài câu tôi anh đã không chịu được, trong lòng rõ ràng không bỏ xuống được, cần gì phải tỏ ra rộng lượng. Cố gắng chịu đựng một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua.”
“ Vậy anh đã từng trải qua sao?.” Long Trạch hỏi.
“ Tôi nếm thử rất nhiều lần, những việc có thể làm đã đều làm, nhưng cũng không thể để cô ấy và người nhà trở mặt.” Tả Thần Dật hỏi lại hắn: “ Anh đã cố gắng bao nhiêu lần?.”
Long Trạch không trả lời.
“ Những gì có thể làm đều đã làm nếu như không thể ở cùng một chỗ thì cũng là ý trời. Về sau, cũng không còn gì để nuối tiếc, cho dù tôi không có được hạnh phúc nhưng tôi đã từng cố gắng. Có duyên mới gặp được nhau, tôi hy vọng anh có thể làm được.” Giọng nói của Tả Thần Dật khiêm tốn.
Long Trạch từ chối trả lời, nếu hắn so với Tả Thần Dật thì hắn cũng được cho là may mắn hơn, trước kia hắn không hiểu vì sao con người lại cố gắng để đạt lấy thứ mình muốn đến vậy, nhưng nhìn dáng vẻ tập tễnh của Tả Thần Dật, hắn mới biết để có được hạnh phúc là phải biết trả giá.
Trước mặt nhiều người, có lẽ hắn với Tiết Đồng là một đôi nam nữ yêu nhau bình thường, nhưng khó khăn cả hai gặp qua, nào ai biết, khát vọng hạnh phúc trong lòng hắn mỗi ngày một mãnh liệt.
Bản thân hắn có khả năng hơn người, đó chính là ân điển mà trời ban cho hắn, nếu như hắn không có được hạnh phúc, thì hà cớ phải bôn ba bận rộn vì cuộc sống chứ?
Long Trạch tự nhủ, Trình Thiên không thể, cho dù là thần hay ma cũng không thể ngăn cản hắn theo đuổi hạnh phúc.
Hắn khẽ cười, giống như xua tan được mây mù nhìn thấy ánh mặt trời, trước kia hắn tự cao tự đại, hiện tại sao lại có thể tự coi nhẹ mình! Hắn mở miệng gằn từng tiếng: “ Tôi nhất định phải có được.”
Tả Thần Dật nhìn thấy mặt mày Long Trạch sáng lên, nở nụ cười ấm áp: “ Anh không phải người thành phố C?.”
“ Sao anh biết được?.”
“ Nhìn hai người không mang theo hành lý, quần áo đều là mùa hè. Thành phố ven biển mặc dù nhiệt độ khá cao, nhưng tại thành phố C đang là mùa thu, đến tới nơi cũng là buổi tối, hai người mặc như này sẽ lạnh.”
Toa xe mở điều hòa, độ ấm khá dễ chịu, Long Trạch không sợ lạnh nhưng không ngờ Tả Thần Dật lại chu đáo đến vậy: “ Lúc rời nhà có vẻ hơi gấp gáp, không có chuẩn bị kĩ càng.”
“ Sau khi xuống xe, để ý cẩn thận bạn gái cảm lạnh. Trở về nhà nhớ ủ ấm chân rồi uống nước gừng, qua hôm sau sẽ không sao.” Tả Thần Dật nhắc nhở.
“ Tôi sẽ chú ý.” Long Trạch phát hiện người này khá cẩn thận.
“ Đang nói chuyện gì vậy?.” Lộ Linh mở miệng hỏi.
“ Tán gẫu vài câu.” Tả Thần Dật cười nói.
Tiết Đồng cảm thấy vui mừng, Long Trạch trước nay luôn giữ khoảng cách với người lạ, hôm nay lại có thể cùng người khác tán gẫu xem như cũng có chút tiến triển. Cô nhìn hắn cười cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Long Trạch.
Tiếng xe lửa không ngừng gầm rú, chạy nhanh về phía trước, mấy tiếp viên trên tàu thi thoảng đi lại, Lộ Linh mua hai bộ bài: “ Vừa vặn có bốn người, muốn chơi kiểu gì?.”
Tiết Đồng không muốn làm bình vôi, liền nói: “ Được, ba người chúng ta chơi đi, Trạch, anh xem em chơi dược không?.”
Long Trạch nở nụ cười yêu chiều: “ Anh không chơi, anh xem em thua thảm đến thế nào.”
“ Vì sao? Bốn người chơi mới vui.” Lộ Linh còn muốn kêu gọi Long Trạch cùng chơi.
“ Anh ấy không nên chơi.” Tiết Đồng nói.
“ Anh cũng không muốn chơi.” Long Trạch nhàn nhạt trả lời.
Ba người chơi Lord Card, chia bài, tráo bài, Long Trạch dựa vào toa xe nhìn Tiết Đồng chậm rãi chia bài.
Tiết Đồng chơi cũng không thua nhiều nhưng lần thắng bài cũng chẳng là bao, phía bên kia, Tả Thần Dật luôn giữ thái độ trầm ổn, đánh bài đều rất cẩn trọng, đa số ván bài anh ta đều thắng tuyệt đối.
Lộ Linh mặc kệ là thắng hay thua đều hét toáng lên vài câu, còn khua chân múa tay.
Long Trạch ở bên cạnh cười nhạo Tiết Đồng khiến cô chơi nhầm nước, Tiết Đồng cảm thấy như mình bị xem thường, ôm bài nói: “ Người xem không được nói, có biết hay không? Chỉ tại anh ở bên cạnh, tạo áp lực cho em, cho nên mới thua.”
Long Trạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt chế giễu.
Đến phiên Tiết Đồng làm nhà cái, cô bắt đầu cảm thấy bối rối, quay đầu nhìn Long Trạch: “ Anh nói em có nên giữ lại không?.”
“ Không phải em nói anh không được nhắc sao?.” Long Trạch mang theo nụ cười chế nhạo.
“ Thỉnh thoảng cũng có thể lên tiếng.”
“ Như vậy sẽ không công bằng.” Long Trạch không chỉ nước cho cô: “ Dù sao mọi người cũng đâu có đánh bạc thật, thắng hay thua có vấn đề gì.”
“ Dù sao cũng phải cẩn thận, không nên đánh linh tinh.” Tiết Đồng rung đùi đắc ý.
Long Trạch nhìn bộ dáng của cô đến phì cười, xoa đầu Tiết Đồng: “ Vậy em hỏi anh làm gì. Rốt cuộc muốn thắng hay vẫn muốn thua?.”
“ Bỏ đi, em tự mình chơi.” Tiết Đồng xoay người.
Dưới tình huống như này, Long Trạch không cần phải nhắc bài cho cô, nhưng xem thấy ba người đang chơi rất vui vẻ, hắn liền vòng tay ôm thắt lưng Tiết Đồng, chờ cô thua rồi lại cười nhạo một tiếng. Tiết Đồng nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ Long Trạch, oán giận: “ Đều tại anh em mới không phát huy hết khả năng của mình được.”
Long Trạch nắm lấy tay cô: “ Tại anh ...Tại anh ... Em tiếp tục chơi.”
Hắn thích cảm giác tự nhiên này, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tiết Đồng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Long Trạch nhìn nghiêng khuôn mặt của cô, hắn nghĩ, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ cô.
Chơi một lúc, cũng đến thời gian ăn cơm trưa, bốn người cùng nhau đi tới nhà ăn, giá thức ăn ở đây so với chất lượng là sự chênh lệch rõ rệt, Lộ Linh và Tiết Đồng tỏ vẻ không hài lòng. Tiết Đồng âm thầm xem xét thái độ của Long Trạch, sức khỏe hắn cũng chưa khỏi hẳn nhưng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ăn xong, Long Trạch ôm thắt lưng của Tiết Đồng, đứng ở cửa sổ nhìn cây cối xẹt qua trước mắt, Tiết Đồng lê tiếng: “ Trạch, nhìn anh cũng không hẳn chán ghét ở chung với người khác.”
Long Trạch vén tóc mai của Tiết Đồng: “ Bọn họ so với người trước kia anh gặp tốt hơn nhiều, anh sẽ từ từ thích ứng. Chúng ta còn nhiều thời gian, nhưng anh cũng không thể để em sống trên đảo.”
“ So với trước đây, anh đã trưởng thành lên nhiều.” Tiết Đồng ở trong lòng hắn nở nụ cười thỏa mãn: “ Hiện tại anh luôn thay em suy nghĩ, cũng tự mình buông xuống rất nhiều điều.”
“ Em ở bên anh, anh cảm thấy rất vui vẻ, anh sẽ dùng hết năng lực của mình để bảo vệ em.”
“ Trạch,em đã từng nói với anh chưa, anh là người ưu tú nhất.” Tiết Đồng ngửa đầu hỏi hắn.
Long Trạch cúi đầu huých cái mũi của cô: “ Anh đương nhiên là ưu tú nhất, cho nên anh không thể đem em cho người khác.”
Tiết Đồng nhìn ánh mặt trời bên ngoài đổ xuống hàng cây bên đường tạo nên một cảnh đẹp rực rỡ, chói lòa.
Có người yêu ở bên cạnh, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, lúc đến thành phố C đã hơn mười giờ tối, Tiết Đồng cùng Lộ Linh trao đổi số điện thoại di động, nói vài câu chuyện ngắn.
Hai người đàn ông mang theo hành lí xuống xe, Tả Thần Dật lên tiếng: “ Chúc hai người hạnh phúc.”
“ Anh cũng hạnh phúc.” Long Trạch trả lời.
Hai người đàn ông nhìn nhau, nụ cười trên môi họ cũng hiện rõ, cả hai ôm lấy người phụ nữ mình yêu đi về phía trước.
Tác giả :
Đông Tẫn Hoan