Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
Chương 4: Thản đồ
Thản Đồ thực cao hứng, bởi vì sau khi y trưởng thành, đây là lần đầu tiên y phát hiện một giống cái làm mình có ý định theo đuổi.
Trên đại lục Khảm Đạt này, thú nhân bọn họ hình thành không ít bộ lạc, mà chuyện giống đực trong bộ lạc làm đầu tiên sau khi thành niên là cầu hôn với giống cái mình thích—— là bên xâm lược, phải ân cần chăm sóc mới có được sự ưu ái của đối phương, chuyện này rất bình thường, Thản Đồ cũng sớm hiểu điểm này—— ai bảo giống cái trên thế giới này yếu ớt như vậy, rất dễ chết non, hơn nữa số lượng còn ít ỏi đến vậy?
Đương nhiên, nếu là một trong những giống đực có vũ lực cường đại nhất trong bộ lạc, được giống cái chủ động theo đuổi cũng là chuyện rất tự nhiên, Thản Đồ cũng nhận được không ít lễ vật từ các giống cái, xuất phát từ lễ phép y đều tiếp nhận, cũng thử tiếp xúc với vài người, nhưng y không hề nảy sinh chút cảm giác đặc biệt gì cả, cuối cùng luôn là những giống cái kia dùng ánh mắt ướt át chủ động rời đi… Thản Đồ tuy không có tình tự khó chịu, nhưng vẫn như cũ có chút khó hiểu.
Thản Đồ thực buồn bực, chính là trong bộ lạc, thậm chí là lễ kết thân do bộ lạc láng giềng tổ chức, y cũng từng tham dự, nhưng tình huống vẫn như cũ không có gì thay đổi. Thản Đồ chưa từng động tâm, mà những người động tâm với y cũng rất nhanh từ bỏ—— vì thế sau đó Thản Đồ không quản tới chuyện này nữa.
Giống đực sống lâu tới tám trăm năm, giống cái có cơ thể tốt cũng xấp xỉ, Thản Đồ căn bản không cần gấp như vậy. Nói thật, có đôi lúc Thản Đồ thực không hiểu đám bằng hữu lúc lâm vào trạng thái yêu đương luôn làm ra rất nhiều chuyện kì quái làm người ta buồn cười… Thật sự là mất hết mặt mũi dũng sĩ! Chính là hiện giờ, Thản Đồ dường như cũng hiểu được một chút…
Lúc Thản Đồ một mình ra ngoài săn bắn, kết quả phát hiện bên hồ có một giống cái bất tỉnh.
Lúc đó, giống cái nằm trên lớp bùn đất sát bên hồ, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng thực yếu ớt.
Nói thật, lúc ấy Thản Đồ bị dọa hoảng, y không thể tin thế nhưng lại có một giống cái đơn độc tiến tới hồ Khách Khách Nhĩ tràn đầy nguy hiểm này, trong hồ có đám cá sấu dài cả năm, sáu thước a! Xem kia, hiện giờ không phải nó đang ngụy trang thành khúc gỗ mục bên thành hồ sao, cũng may y đúng lúc tới đây, nó mới không ăn luôn giống cái mà y yêu thích!
Vì thế Thản Đồ lập tức biến thành hình thú, đi tới thủ bên cạnh giống cái, y nhớ rõ nhóm giống đực trong tộc luôn khoe ra hình thú hùng tráng của mình để đạt được sự ưu ái của giống cái, như vậy nếu y luôn đứng bên cạnh giống cái, lúc giống cái tỉnh lại thì mở mắt ra liền nhìn thấy hình thú uy vũ của mình, vậy cũng có chút hảo cảm a…
Tháp Đồ liền ngồi chồm hổm bên cạnh, cẩn thận đánh giá giống cái làm y phá lệ động tâm này.
Dáng người mảnh khảnh, da dẻ trắng nõn, bề ngoại dễ nhìn vô cùng… Chính là trên mũi giống cái có đeo thứ gì đó rất kì quái, là phụ tùng gì đó mà mình không biết sao?
Thứ này chắn mất ánh mắt giống cái, nhìn không tới…
Nhìn nhìn một hồi, Thản Đồ mê mẩn, chậm rãi, y cúi đầu dùng mũi ngửi ngửi trên người giống cái, ngô, hương vị dễ ngửi vô cùng…. Bất tri bất giác, Thản Đồ vươn đầu lưỡi liếm một chút lên gương mặt bóng loáng của giống cái.
Thật thoải mái… Vì thế lại liếm thêm chút nữa, liếm một chút, liếm… sau đó giống cái bị liếm tỉnh.
Trong nháy mắt, Thản Đồ có chút chột dạ.
Bất quá lúc giống cái nhìn y một cái, sau đó vươn tay ra, Thản Đồ thực vui sướng đi tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm lên lòng bàn tay giống cái.
Thản Đồ nghĩ biện pháp dùng hình thú để truy đuổi giống cái được lưu truyền trong bộ lạc quả nhiên rất có đạo lý, không phải giống cái vừa mới tỉnh lại đã nguyện ý làm bước đầu tiếp xúc với y sao.
Sau đó giống cái nói gì đó, nhưng Thản Đồ nghe không hiểu, chính là cảm thấy hình như giống cái đang gọi mình? Bất quá này hoàn toàn không trở nại Thản Đồ nhìn ra giống cái không chán ghét mình, vì thế y thật cẩn thận dựa vào bên người giống cái.
Ân, thực dễ chịu a… chính là hương vị hiện giờ hơi nhạt một chút.
Giống cái tỉnh lại làm nhiều động tác rất kì quái, Thản Đồ không hiểu lắm, bất quá giống cái muốn làm gì cũng không sao, hơn nữa, động tới giống cái làm móng vuốt y có chút ngứa ngứa.
Ngứa… nhưng hiện giờ giống cái vẫn chưa phải của mình, không thể nhào qua, Thản Đồ nhíu nhíu mày. Nói tới thì y đã tới bộ lạc phụ cận thiệt nhiều lần, nhưng chưa từng gặp qua giống cái này, chỉ sợ giống cái này tới từ một nơi thực xa xôi đi. Lạc đường sao? Hiện giờ giống cái đang tìm đường về sao?
Thản Đồ giật mình, vội vàng đuổi theo sau. Y không thể để giống cái đi một mình, trước không nói đến an toàn, chỉ là nghĩ đến chuyện sau này không thể gặp lại giống cái này cũng đủ làm y muốn gầm rú.
Được rồi, cho dù giống cái muốn trở về bộ lạc của mình, y đi cùng giống cái là được, Thản Đồ tin tưởng mình là một giống đại cường đại, chỉ cần mình có đủ thành ý, bộ lạc của giống cái nhất định sẽ đồng ý để giống cái đi cùng mình!
Hiện giờ mấu chốt nhất là bắt được tâm của giống cái, Thản Đồ phải hảo hảo nắm chắc đoạn lộ trình này.
Dọc theo đường đi Thản Đồ luôn cẩn thận quan sát biểu tình giống cái, phát hiện người này không giống bất kì giống cái nào y từng gặp qua. Nói thế nào nhỉ, lúc giống cái ngẫu nhiên ngừng lại suy nghĩ gì đó, cả người giống như đang phát sáng… Thản Đồ càng lúc càng thích giống cái này, hảo muốn sớm mang người này về nhà một chút, hảo muốn~
Lúc Thản Đồ đang cố gắng nghĩ biện pháp lấy lòng giống cái thì y nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ bụng đối phương… Giống cái đói bụng.
Thản Đồ đỏ mặt.
Y cư nhiên không nghĩ tới chuyện này, còn để giống cái mình thích đói bụng, thật đúng là… hỏng bét rồi hỏng bét rồi, nếu giống cái vì thế mà đánh giá thấp về y thì làm sao bây giờ?
Xấu hổ cùng khẩn trương quá lớn gõ mạnh vào đầu Thản Đồ, làm y dùng hết sức vọt đi, y phải nhanh chóng bắt một con mồi tươi ngon trở về!
Năng lực của Thản Đồ rất mạnh, không đi bao xa y liền phát hiện một đầu dã lộc béo tốt, loại lộc này rất to, sức mạnh cũng không tệ, nhưng thịt của nó cũng rất ngon. Dùng làm lễ vật cho giống cái thực sự không gì tốt hơn! Thản Đồ cản thán vận khí may mắn của mình, không phí nhiều khí lực liền cắn chết dã lộc kia, kéo nó vội vàng chạy về chỗ giống cái.
Sau đó, Thản Đồ chưa bao giờ cảm tạ trời xanh đến vậy, đã làm y trở về đúng lúc!
Y cư nhiên nhìn thấy giống cái từ trên một thân cây thật cao rơi xuống! Trời ạ!
Thẳng đến khi vững vàng đón được giống cái, trải tim Thản Đồ vẫn còn nảy lên thình thịch.
Thản Đồ hung hăng trừng mắt lườm con cổ lặc điểu hất ngã giống cái xuống, chúng là tên vô lại thích chiếm tiện nghi, lợi dụng sơ hở của người khác nhất, nếu không phải bay quá nhanh, mà giống cái còn cần y chiếu cố, Thản Đồ nhất định dùng móng vuốt của mình xé toạt nó! Nhớ tới giống cái vừa được mình cẩn thận đặt xuống mặt đất, Thản Đồ thu liễm lại sát khí của mình, y không muốn dọa sợ người trong lòng của mình.
Kết quá lúc Thản Đồ nhìn qua thì suýt chút nữa mất khố chế áp giống cái xuống đất.
‘Quần áo’ của giống cái bị rớt đâu mất, thực đã mắt… Thản Đồ muốn tới cọ cọ mấy cái nhưng phải cố nhịn xuống. Y nghĩ nghĩ, giống cái rốt cuộc đã gặp phải khó khăn gì, cư nhiên chỉ mặc mỗi cái váy, nếu gặp phải giống đực không có phẩm tính tốt không phải bị thiệt sao? Thật sự quá đơn thuần. Bất quá Thản Đồ lập tức đắc ý, phải biết, không phải giống đực nào cũng tuân thủ quy củ như y a!
Lúc Thản Đồ đưa thức ăn cho giống cái, giống cái nói mấy câu, Thản Đồ nghiêng đầu, cảm thấy phát âm này thực sự cổ quái, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lại nói tiếp, ngôn ngữ trên đại lục Khảm Đạt này rất thông dụng, giống cái này rốt cuộc đến từ nơi xa xôi cỡ nào? Nhưng như vậy thì Thản Đồ càng cao hứng, càng xa xôi thì thời gian bồi dưỡng tình cảm với giống cái ngày càng dài, đến lúc đó, cho dù về tới bộ lạc giống cái nhất định cũng không vứt bỏ y, người luôn săn sóc bầu bạn bên cạnh mà lựa chọn những người khác!
Nhưng chuyện tình tiếp theo làm Thản Đồ thực uể oải.
Thản Đồ phát hiện, giống cái này rất yếu ớt, cư nhiên ngay cả con mồi cũng không thể xử lý, mà cho dù hắn giúp xử lý rồi thì giống cái vẫn nhìn con mồi thở dài… Chẳng lẽ, giống cái kì thực không thích thịt lộc?
Đột nhiên, Thản Đồ đứng ngồi không yên. Y không thể để giống cái chịu đói, nhất định phải nhanh chóng tìm ra thứ giống cái thích ăn mới được. Thản Đồ lắc lắc cái đuôi.
A đúng rồi, vừa nãy không phải giống cái leo lên cây sao? Giống cái thích ăn ốc la quả đi!
Thản Đồ nghĩ tới, trong bộ lạc cũng có rất nhiều giống đực hái ốc la quả lấy lòng giống cái, mà đại đa số giống cái cũng thực thích loại quả này, bởi vì nước trái cây bên trong có lợi cho sức khỏe của giống cái. Vì thế Thản Đồ vô thức dùng móng vuốt vỗ đầu mình một chút, ngốc quá mà.
Quả nhiên, giống cái thích ăn ốc la quả, chính là ăn ít quá… Bất quá này không sao, về sau chậm rãi uy giống cái tốt lắm. Chờ đến lúc giống cái trở thành của mình.
Ngay lúc y đang liên lạc tình cảm với giống cái, một con dã báo không có mắt cư nhiên dám tập kích giống cái! Thản Đồ cực kì tức giận, lập tức mạnh mẽ phản kích trở lại!
Không ngoài ý muốn, chỉ là một con dã báo mà thôi, sao có thể là đối thủ của y! Thản Đồ nhanh chóng đánh bại địch nhân, từ trên cây nhảy xuống. Lúc này Thản Đồ biến trở về hình người, bởi vì y đột nhiên nhớ ra giống cái còn chưa gặp qua tướng nạo này của mình! Y cũng nên triển lãm hình người của mình một chút, đúng không?
Chính là Thản Đồ thực không ngờ, giống cái mình nhìn trúng sau khi nhìn thấy hình người của thì đầu óc liền xuất hiện hai ý tưởng.
Thứ nhất, biến thành người!
Mà thứ hai lại là… vì sao sư tử lông màu vàng mà biến thành người tóc lại có màu nâu đậm?
Trên đại lục Khảm Đạt này, thú nhân bọn họ hình thành không ít bộ lạc, mà chuyện giống đực trong bộ lạc làm đầu tiên sau khi thành niên là cầu hôn với giống cái mình thích—— là bên xâm lược, phải ân cần chăm sóc mới có được sự ưu ái của đối phương, chuyện này rất bình thường, Thản Đồ cũng sớm hiểu điểm này—— ai bảo giống cái trên thế giới này yếu ớt như vậy, rất dễ chết non, hơn nữa số lượng còn ít ỏi đến vậy?
Đương nhiên, nếu là một trong những giống đực có vũ lực cường đại nhất trong bộ lạc, được giống cái chủ động theo đuổi cũng là chuyện rất tự nhiên, Thản Đồ cũng nhận được không ít lễ vật từ các giống cái, xuất phát từ lễ phép y đều tiếp nhận, cũng thử tiếp xúc với vài người, nhưng y không hề nảy sinh chút cảm giác đặc biệt gì cả, cuối cùng luôn là những giống cái kia dùng ánh mắt ướt át chủ động rời đi… Thản Đồ tuy không có tình tự khó chịu, nhưng vẫn như cũ có chút khó hiểu.
Thản Đồ thực buồn bực, chính là trong bộ lạc, thậm chí là lễ kết thân do bộ lạc láng giềng tổ chức, y cũng từng tham dự, nhưng tình huống vẫn như cũ không có gì thay đổi. Thản Đồ chưa từng động tâm, mà những người động tâm với y cũng rất nhanh từ bỏ—— vì thế sau đó Thản Đồ không quản tới chuyện này nữa.
Giống đực sống lâu tới tám trăm năm, giống cái có cơ thể tốt cũng xấp xỉ, Thản Đồ căn bản không cần gấp như vậy. Nói thật, có đôi lúc Thản Đồ thực không hiểu đám bằng hữu lúc lâm vào trạng thái yêu đương luôn làm ra rất nhiều chuyện kì quái làm người ta buồn cười… Thật sự là mất hết mặt mũi dũng sĩ! Chính là hiện giờ, Thản Đồ dường như cũng hiểu được một chút…
Lúc Thản Đồ một mình ra ngoài săn bắn, kết quả phát hiện bên hồ có một giống cái bất tỉnh.
Lúc đó, giống cái nằm trên lớp bùn đất sát bên hồ, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng thực yếu ớt.
Nói thật, lúc ấy Thản Đồ bị dọa hoảng, y không thể tin thế nhưng lại có một giống cái đơn độc tiến tới hồ Khách Khách Nhĩ tràn đầy nguy hiểm này, trong hồ có đám cá sấu dài cả năm, sáu thước a! Xem kia, hiện giờ không phải nó đang ngụy trang thành khúc gỗ mục bên thành hồ sao, cũng may y đúng lúc tới đây, nó mới không ăn luôn giống cái mà y yêu thích!
Vì thế Thản Đồ lập tức biến thành hình thú, đi tới thủ bên cạnh giống cái, y nhớ rõ nhóm giống đực trong tộc luôn khoe ra hình thú hùng tráng của mình để đạt được sự ưu ái của giống cái, như vậy nếu y luôn đứng bên cạnh giống cái, lúc giống cái tỉnh lại thì mở mắt ra liền nhìn thấy hình thú uy vũ của mình, vậy cũng có chút hảo cảm a…
Tháp Đồ liền ngồi chồm hổm bên cạnh, cẩn thận đánh giá giống cái làm y phá lệ động tâm này.
Dáng người mảnh khảnh, da dẻ trắng nõn, bề ngoại dễ nhìn vô cùng… Chính là trên mũi giống cái có đeo thứ gì đó rất kì quái, là phụ tùng gì đó mà mình không biết sao?
Thứ này chắn mất ánh mắt giống cái, nhìn không tới…
Nhìn nhìn một hồi, Thản Đồ mê mẩn, chậm rãi, y cúi đầu dùng mũi ngửi ngửi trên người giống cái, ngô, hương vị dễ ngửi vô cùng…. Bất tri bất giác, Thản Đồ vươn đầu lưỡi liếm một chút lên gương mặt bóng loáng của giống cái.
Thật thoải mái… Vì thế lại liếm thêm chút nữa, liếm một chút, liếm… sau đó giống cái bị liếm tỉnh.
Trong nháy mắt, Thản Đồ có chút chột dạ.
Bất quá lúc giống cái nhìn y một cái, sau đó vươn tay ra, Thản Đồ thực vui sướng đi tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm lên lòng bàn tay giống cái.
Thản Đồ nghĩ biện pháp dùng hình thú để truy đuổi giống cái được lưu truyền trong bộ lạc quả nhiên rất có đạo lý, không phải giống cái vừa mới tỉnh lại đã nguyện ý làm bước đầu tiếp xúc với y sao.
Sau đó giống cái nói gì đó, nhưng Thản Đồ nghe không hiểu, chính là cảm thấy hình như giống cái đang gọi mình? Bất quá này hoàn toàn không trở nại Thản Đồ nhìn ra giống cái không chán ghét mình, vì thế y thật cẩn thận dựa vào bên người giống cái.
Ân, thực dễ chịu a… chính là hương vị hiện giờ hơi nhạt một chút.
Giống cái tỉnh lại làm nhiều động tác rất kì quái, Thản Đồ không hiểu lắm, bất quá giống cái muốn làm gì cũng không sao, hơn nữa, động tới giống cái làm móng vuốt y có chút ngứa ngứa.
Ngứa… nhưng hiện giờ giống cái vẫn chưa phải của mình, không thể nhào qua, Thản Đồ nhíu nhíu mày. Nói tới thì y đã tới bộ lạc phụ cận thiệt nhiều lần, nhưng chưa từng gặp qua giống cái này, chỉ sợ giống cái này tới từ một nơi thực xa xôi đi. Lạc đường sao? Hiện giờ giống cái đang tìm đường về sao?
Thản Đồ giật mình, vội vàng đuổi theo sau. Y không thể để giống cái đi một mình, trước không nói đến an toàn, chỉ là nghĩ đến chuyện sau này không thể gặp lại giống cái này cũng đủ làm y muốn gầm rú.
Được rồi, cho dù giống cái muốn trở về bộ lạc của mình, y đi cùng giống cái là được, Thản Đồ tin tưởng mình là một giống đại cường đại, chỉ cần mình có đủ thành ý, bộ lạc của giống cái nhất định sẽ đồng ý để giống cái đi cùng mình!
Hiện giờ mấu chốt nhất là bắt được tâm của giống cái, Thản Đồ phải hảo hảo nắm chắc đoạn lộ trình này.
Dọc theo đường đi Thản Đồ luôn cẩn thận quan sát biểu tình giống cái, phát hiện người này không giống bất kì giống cái nào y từng gặp qua. Nói thế nào nhỉ, lúc giống cái ngẫu nhiên ngừng lại suy nghĩ gì đó, cả người giống như đang phát sáng… Thản Đồ càng lúc càng thích giống cái này, hảo muốn sớm mang người này về nhà một chút, hảo muốn~
Lúc Thản Đồ đang cố gắng nghĩ biện pháp lấy lòng giống cái thì y nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ bụng đối phương… Giống cái đói bụng.
Thản Đồ đỏ mặt.
Y cư nhiên không nghĩ tới chuyện này, còn để giống cái mình thích đói bụng, thật đúng là… hỏng bét rồi hỏng bét rồi, nếu giống cái vì thế mà đánh giá thấp về y thì làm sao bây giờ?
Xấu hổ cùng khẩn trương quá lớn gõ mạnh vào đầu Thản Đồ, làm y dùng hết sức vọt đi, y phải nhanh chóng bắt một con mồi tươi ngon trở về!
Năng lực của Thản Đồ rất mạnh, không đi bao xa y liền phát hiện một đầu dã lộc béo tốt, loại lộc này rất to, sức mạnh cũng không tệ, nhưng thịt của nó cũng rất ngon. Dùng làm lễ vật cho giống cái thực sự không gì tốt hơn! Thản Đồ cản thán vận khí may mắn của mình, không phí nhiều khí lực liền cắn chết dã lộc kia, kéo nó vội vàng chạy về chỗ giống cái.
Sau đó, Thản Đồ chưa bao giờ cảm tạ trời xanh đến vậy, đã làm y trở về đúng lúc!
Y cư nhiên nhìn thấy giống cái từ trên một thân cây thật cao rơi xuống! Trời ạ!
Thẳng đến khi vững vàng đón được giống cái, trải tim Thản Đồ vẫn còn nảy lên thình thịch.
Thản Đồ hung hăng trừng mắt lườm con cổ lặc điểu hất ngã giống cái xuống, chúng là tên vô lại thích chiếm tiện nghi, lợi dụng sơ hở của người khác nhất, nếu không phải bay quá nhanh, mà giống cái còn cần y chiếu cố, Thản Đồ nhất định dùng móng vuốt của mình xé toạt nó! Nhớ tới giống cái vừa được mình cẩn thận đặt xuống mặt đất, Thản Đồ thu liễm lại sát khí của mình, y không muốn dọa sợ người trong lòng của mình.
Kết quá lúc Thản Đồ nhìn qua thì suýt chút nữa mất khố chế áp giống cái xuống đất.
‘Quần áo’ của giống cái bị rớt đâu mất, thực đã mắt… Thản Đồ muốn tới cọ cọ mấy cái nhưng phải cố nhịn xuống. Y nghĩ nghĩ, giống cái rốt cuộc đã gặp phải khó khăn gì, cư nhiên chỉ mặc mỗi cái váy, nếu gặp phải giống đực không có phẩm tính tốt không phải bị thiệt sao? Thật sự quá đơn thuần. Bất quá Thản Đồ lập tức đắc ý, phải biết, không phải giống đực nào cũng tuân thủ quy củ như y a!
Lúc Thản Đồ đưa thức ăn cho giống cái, giống cái nói mấy câu, Thản Đồ nghiêng đầu, cảm thấy phát âm này thực sự cổ quái, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lại nói tiếp, ngôn ngữ trên đại lục Khảm Đạt này rất thông dụng, giống cái này rốt cuộc đến từ nơi xa xôi cỡ nào? Nhưng như vậy thì Thản Đồ càng cao hứng, càng xa xôi thì thời gian bồi dưỡng tình cảm với giống cái ngày càng dài, đến lúc đó, cho dù về tới bộ lạc giống cái nhất định cũng không vứt bỏ y, người luôn săn sóc bầu bạn bên cạnh mà lựa chọn những người khác!
Nhưng chuyện tình tiếp theo làm Thản Đồ thực uể oải.
Thản Đồ phát hiện, giống cái này rất yếu ớt, cư nhiên ngay cả con mồi cũng không thể xử lý, mà cho dù hắn giúp xử lý rồi thì giống cái vẫn nhìn con mồi thở dài… Chẳng lẽ, giống cái kì thực không thích thịt lộc?
Đột nhiên, Thản Đồ đứng ngồi không yên. Y không thể để giống cái chịu đói, nhất định phải nhanh chóng tìm ra thứ giống cái thích ăn mới được. Thản Đồ lắc lắc cái đuôi.
A đúng rồi, vừa nãy không phải giống cái leo lên cây sao? Giống cái thích ăn ốc la quả đi!
Thản Đồ nghĩ tới, trong bộ lạc cũng có rất nhiều giống đực hái ốc la quả lấy lòng giống cái, mà đại đa số giống cái cũng thực thích loại quả này, bởi vì nước trái cây bên trong có lợi cho sức khỏe của giống cái. Vì thế Thản Đồ vô thức dùng móng vuốt vỗ đầu mình một chút, ngốc quá mà.
Quả nhiên, giống cái thích ăn ốc la quả, chính là ăn ít quá… Bất quá này không sao, về sau chậm rãi uy giống cái tốt lắm. Chờ đến lúc giống cái trở thành của mình.
Ngay lúc y đang liên lạc tình cảm với giống cái, một con dã báo không có mắt cư nhiên dám tập kích giống cái! Thản Đồ cực kì tức giận, lập tức mạnh mẽ phản kích trở lại!
Không ngoài ý muốn, chỉ là một con dã báo mà thôi, sao có thể là đối thủ của y! Thản Đồ nhanh chóng đánh bại địch nhân, từ trên cây nhảy xuống. Lúc này Thản Đồ biến trở về hình người, bởi vì y đột nhiên nhớ ra giống cái còn chưa gặp qua tướng nạo này của mình! Y cũng nên triển lãm hình người của mình một chút, đúng không?
Chính là Thản Đồ thực không ngờ, giống cái mình nhìn trúng sau khi nhìn thấy hình người của thì đầu óc liền xuất hiện hai ý tưởng.
Thứ nhất, biến thành người!
Mà thứ hai lại là… vì sao sư tử lông màu vàng mà biến thành người tóc lại có màu nâu đậm?
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa