Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
Chương 25: Cơ thể biến hóa…
Lúc nói ra những lời này, trong lòng Tô Sách một mảnh mềm mại.
Mấy ngày sinh bệnh cậu đã nhận ra rất nhiều điều mà trước kia tuy mình không xem nhẹ, nhưng vẫn luôn cự tuyệt.
Cậu thích Thản Đồ, chưa từng có ai quý trọng cậu như Thản Đồ, mà Thản Đồ… một người cao lớn nhiệt tình như vậy, hẳn có thể cho cậu một cuộc sống không hề buồn chán đi?
Cho dù cậu có thói quen tịch mịch như thật sự chẳng ai lại thích cô độc.
Tiếp đó, Tô Sách chờ đợi phản ứng của Thản Đồ.
Chính là Thản Đồ cứ chậm chạp không phản ứng.
Kì thực nói Thản Đồ không có phản ứng cũng không đúng lắm, sắc mặt y đỏ rực sững sờ đứng đó—— tin tức tuyệt vời bất thình lình ập tới hệt như tiếng sét làm y trong nháy mắt đã quên cả phản ứng mà thôi.
Thản Đồ cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt.
A Sách đây là…. hướng y cầu hôn sao?
Không không, là A Sách đáp ứng ở cùng một chỗ với y đúng không? !
Tô Sách có chút xấu hổ, cậu không biết vì cái gì Thản Đồ lại giống như si ngốc như vậy… Chỉ là một câu mà thôi, chẳng lẽ lại tạo thành đả kích lớn đến vậy sao?
Nhưng ngay sau đó, Thản Đồ bỗng nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt nắm tay điên cuồng đấm lên ngực mình: “Ngao ngao ngao ngao ngao——”
Tô Sách muốn mỉm cười, lại không chút biến sắc bịt tai mình.
Âm thanh thật lớn…
Tiếng gào rống này ước chừng khoảng vài phút mới rốt cuộc dừng lại, Tô Sách ngẩng đầu nhìn Thản Đồ.
Thản Đồ cười hắc hắc, bế bổng cậu lên, dúng sức ném lên trên——
Tô Sách cảm giác cơ thể mình mất đi trọng lượng, sau đó lại bị một cái ôm ấp áp đón được, sau đó lại bay lên, lại đón được.
Được rồi, trước kia cậu cũng thường thấy đội viên trong sân vận động ném người tới lui như vậy, chính là bản thân chưa từng được cảm thụ, hôm nay vừa lúc được thể nghiệm a.
Bất quá, Thản Đồ thoạt nhìn thật sự cao hứng a… Nụ cười chỉ đọng trong lòng Tô Sách rốt cuộc lộ ra trên mặt.
Lúc một lần nữa rơi xuống, Tô Sách quyết đoán vươn tay, ôm lấy cổ Thản Đồ.
Thản Đồ thoáng chốc cứng đờ.
Tô Sách đẩy y: “…để ta xuống.”
Thản Đồ ‘a’ một tiếng, phản ứng lại, trộm nhìn người trong lòng.
Xong đời, vừa rồi quá hưng phấn, A Sách không phải không muốn nữa đi…
Tô Sách nhìn y, ngón tay để trên mũi xoa xoa: “…Ta sẽ không đổi ý.”
Thản Đồ gãi đầu: “A Sách, sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì a?”
…Bởi vì ngươi đều viết hết lên mặt.
Tô Sách cười cười: “Ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi.” Nói xong cậu hít sâu, vươn tay: “Thản Đồ, sau này cùng một chỗ đi.”
Thản Đồ chăm chú quan sát sắc mặt Tô Sách, rõ ràng thấy được trong mắt cậu đầy sự nghiêm túc, không khỏi lộ ra nụ cười to tươi rói: “Ân!” Y cuống quít nắm lấy tay Tô Sách, một tay thì kéo cậu ôm vào lòng, âm thanh tràn ngập vui sướng: “A Sách, ta thật cao hứng!”
Tô Sách không cự tuyệt Thản Đồ ôm mình—— đây cũng chính là cái ôm đầu tiên thuộc loại người yêu cùng người nhà của bọn họ. Cậu giang tay, ôm lấy tấm lưng dày rộng của Thản Đồ: “Ta cũng thật cao hứng.”
Thản Đồ ôm Tô Sách ngồi trên da thú, bị người ta ôm chặt như vậy, Tô Sách có chút mất tự nhiên, bất quá đã muốn quyết định tiếp nhận thì cậu cũng liền thuận theo tự nhiên tựa vào nơi đó—— cậu nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt đại biểu cho vui sướng cùng khẩn trương của Thản Đồ.
Hai người im lặng ôm nhau một chốc, Thản Đồ cứ cười ngây ngô mãi… Y cuối cùng cũng khôn ngoan được một chút, quyết định phải rèn sắt khi còn nóng.
Y đặt tay lên lưng Tô Sách… không bị cự tuyệt. Sau đó y khẩn cấp nói: “A Sách, ngày mai chúng ta liền cử hành nghi thức đi.”
Thản Đồ cấp bách như vậy làm Tô Sách có chút… nói thế nào nhỉ, có cảm giác được coi trọng.
Tuy cậu đã sớm biết Thản Đồ rất coi trọng mình, bất quá sau khi cầu hôn cậu cũng có chút khẩn trương. Thái độ của Thản Đồ làm chút khẩn trương này biến mất.
Nhưng, nên hỏi mọi chuyện rõ ràng.
Tô Sách ngẩng đầu: “Thản Đồ, nghi thức gì?”
Thản Đồ nhanh miệng nói: “Chính là nghi thức kết hôn a!”
Tô Sách im lặng.
“…Ý ta là nghi thức này làm thế nào?”
Thản Đồ nghĩ nghĩ: “Do tộc trưởng chủ trì, thề với thần thú là được, rất đơn giản.”
Tô Sách nghĩ một chút: “Không cần chú ý gì sao? Tỷ như quy củ linh tinh.”
Thản Đồ nhớ lại những lần tham gia nghi thức trước kia, kiên định lắc đầu: “Không có, tuy nghi thức thực nghiêm túc nhưng quá trình lại rất đơn giản.”
Ước chừng không phức tap như hôn lễ ở địa cầu, chính là mời những thú nhân quen biết cùng những giống cái giống đực rãnh rỗi tới ăn uống vui đùa, bầu không khí rất sôi nổi. Nói trắng ra chính là để mọi người trong bộ lạc biết bọn họ đã là người một nhà, sẽ luôn ở cạnh nhau tới cuối đời.
Tô Sách gật đầu: “Ta biết rồi.”
Thản Đồ cũng gật gật: “A Sách biết là được rồi.” Đột nhiên phản ứng tới, cúi đầu sáp qua rồi lớn tiếng nói: “A Sách, ngươi nói ‘biết rồi’ cũng chính là đồng ứng ngày mai sẽ kết hôn đúng không!”
…Phản ứng thực chậm chạp.
Tô Sách trong lòng mỉm cười một chút, nghiêm túc gật đầu một lần nữa: “Ân, ta đáp ứng rồi.”
Thản Đồ nhất thời cảm thấy trái tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực, y phải dùng khí lực rất lớn mới áp xuống được, sau đó y ôm lấy Tô Sách, thật cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán cậu: “A Sách, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống thật sung sướng, nhất định.
Thật là lời thổ lộ giản dị a…
Tô Sách cũng đưa tay kéo đầu Thản Đồ xuống, in một nụ hôn tương tự: “Thản Đồ, ta cũng sẽ cố gắng.”
Khi tiến vào thế giới này lại gặp được ngươi, chỉ có bản thân ta biết đây là may mắn cỡ nào, mà ta cũng hi vọng trong cuộc sống sau này cũng để ngươi cảm thấy như vậy.
Hai người xác định quan hệ, buổi tối lúc đi ngủ vẫn như trước, dưới thân Tô Sách là da thú mới đổi càng mềm mại hơn một ít, phía sau là sư tử hoàng kim thật lớn.
Tâm sự lúc trước của Tô Sách liền buông xuống hơn phân nửa, ngay cả cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới, cậu ngủ thật an ổn.
Mà Thản Đồ lại tràn ngập sức sống, y nhìn gương mặt ngủ an tưởng của Tô Sách, con ngươi thú vàng ươm thô bạo xuất hiện một mạt ôn nhu hiếm thấy.
Y thật không ngờ nhanh như vậy đã được A Sách tán thành.
Kỳ thật vẫn là A Sách rất ôn nhu đi, y thầm nghĩ.
Sau đó y lại nghĩ, A Sách ôn nhu như vậy sẽ trở thành của mình, thật sự tốt lắm.
Sáng sớm hôm sau, Tô Sách không nhìn thấy bóng dáng Thản Đồ—— rõ ràng hôm qua vẫn tựa vào bên cạnh hình thú của y mà ngủ.
Nhưng mùi thịt bên dưới nói cho cậu biết vị trí của Thản Đồ.
Người này, rõ ràng bảo sau này để cậu làm cơm a… Chính là hôm nay tình huống hơi đặc biệt, không truy cứu vậy.
Thản Đồ giống như cảm nhận được, lúc Tô Sách đi tới bên cửa sổ y lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đang định nhảy lên đón cậu thì bị Tô Sách lắc đầu ngăn lại.
Tô Sách xoay người đi tới cửa lầu, vịn thang gỗ leo xuống, vừa xuống tới nơi liền thấy vẻ mặt khẩn trương hề hề của Thản Đồ.
Cứ việc lo lắng nhưng quả nhiên vẫn bị xem nhẹ… Này không phải nhận thức có thể bỏ trong thời gian ngắn, một ngày nào đó sẽ làm Thản Đồ hiểu ra.
Thản Đồ nhích tới, giữ chặt tay Tô Sách: “Chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi mời người tới dự hôn lễ.”
Tô Sách gật gật đầu, theo cách nhìn bên ngoài thì Thản Đồ mới là người chủ gia đình, vì thế hẳn do y quyết định đi. Hơn nữa bộ lạc lớn như vậy, cậu cũng không quen biết nhiều, nếu để cậu xoay sở hẳn không có biện pháp tiến hành.
Hôm nay không phải cử hành nghi thức sao?
Thản Đồ nhìn Tô Sách chậm rãi nhấm nuốt thịt băm, gương mặt ức chế không được ý cười.
Tô Sách ăn hai ngụm, nhìn Thản Đồ: “Thản Đồ, ngươi không ăn sao?”
Thản Đồ thực cao hứng nói: “Ta vui quá, ăn không vô.”
Tô Sách thở dài: “Ta sẽ không rời đi, nhưng nếu ngươi không ăn chút gì, thì ta còn chưa kết hôn với ngươi đã phải mang tiếng xấu là ‘không cho ngươi ăn cơm’ sao?”
Thản Đồ lập tức phủ quyết: “A Sách mới không ngược đãi ta!”
…Ta cũng không muốn ngươi tự hành hạ bản thân a.
Tô Sách lắc đầu: “Vậy ăn đi. Lập tức.”
Khoảnh khắc Tô Sách vừa dứt lời thì Thản Đồ cũng biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã bưng một chén thịt thật lớn.
Tô Sách nhìn y: “Ăn đi.”
Thản Đồ cúi đầu lang thôn hổ yết.
Đúng là rất nghe lời a… Quên đi, cũng không có gì không tốt.
Ăn xong, Tô Sách nói: “Ngươi đi làm việc đi, ta rửa chén.”
A Sách thật tốt. Thản Đồ thầm nghĩ. Sau đó y gật đầu, dùng sức ôm Tô Sách một chút: “Ta rất nhanh sẽ trở về, A Sách, ngươi ở nhà chờ ta!”
Tô Sách vỗ vỗ lưng y: “Đi nhanh về nhanh.”
Bóng dáng Thản Đồ rất nhanh biến mất, Tô Sách đi qua, cầm lấy chén gỗ của Thản Đồ—— cảm giác cầm chén gỗ của mình lần trước tựa hồ không phải ảo giác, cái chén này dường như cũng nhẹ hơn.
Không, có lẽ khí lực của mình biến lớn.
Hôm nay mặt trời tốt sống, tia nắng chan hòa.
Tô Sách cảm giác bên ngoài lớp da có chút đau đớn nho nhỏ bắt đầu lan tràn toàn thân, cảm thụ giống như lần đầu tiên bị ngất xỉu.
Chính là lúc này lại dễ chịu hơn nhiều, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Đây là chuyện gì a?
Trong lòng có một suy đoán, Tô Sách nhớ tới hai ngày nay ăn cơm có vẻ dễ dàng hơn so với trước kia, vì thế tới nhà bếp, gắp khối thịt còn trong nồi ra để bên miệng, cắn một cái.
Có hơi khó khăn, nhưng cũng không làm răng nanh đau đớn mà xé xuống một miếng, nhai nhai, thực mềm, nhưng không phải cảm giác căn bản không thể cắn đứt như lúc trước.
Tô Sách nâng tay, chậm rãi quan sát lòng bàn tay mình.
Bề ngoài thì không có biến hóa gì, chính là… cậu biết khí lực cũng lớn hơn, da dẻ cùng răng nanh cũng trở nên chắc chắn hơn.
Cậu đã thay đổi, toàn bộ.
Mấy ngày sinh bệnh cậu đã nhận ra rất nhiều điều mà trước kia tuy mình không xem nhẹ, nhưng vẫn luôn cự tuyệt.
Cậu thích Thản Đồ, chưa từng có ai quý trọng cậu như Thản Đồ, mà Thản Đồ… một người cao lớn nhiệt tình như vậy, hẳn có thể cho cậu một cuộc sống không hề buồn chán đi?
Cho dù cậu có thói quen tịch mịch như thật sự chẳng ai lại thích cô độc.
Tiếp đó, Tô Sách chờ đợi phản ứng của Thản Đồ.
Chính là Thản Đồ cứ chậm chạp không phản ứng.
Kì thực nói Thản Đồ không có phản ứng cũng không đúng lắm, sắc mặt y đỏ rực sững sờ đứng đó—— tin tức tuyệt vời bất thình lình ập tới hệt như tiếng sét làm y trong nháy mắt đã quên cả phản ứng mà thôi.
Thản Đồ cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt.
A Sách đây là…. hướng y cầu hôn sao?
Không không, là A Sách đáp ứng ở cùng một chỗ với y đúng không? !
Tô Sách có chút xấu hổ, cậu không biết vì cái gì Thản Đồ lại giống như si ngốc như vậy… Chỉ là một câu mà thôi, chẳng lẽ lại tạo thành đả kích lớn đến vậy sao?
Nhưng ngay sau đó, Thản Đồ bỗng nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt nắm tay điên cuồng đấm lên ngực mình: “Ngao ngao ngao ngao ngao——”
Tô Sách muốn mỉm cười, lại không chút biến sắc bịt tai mình.
Âm thanh thật lớn…
Tiếng gào rống này ước chừng khoảng vài phút mới rốt cuộc dừng lại, Tô Sách ngẩng đầu nhìn Thản Đồ.
Thản Đồ cười hắc hắc, bế bổng cậu lên, dúng sức ném lên trên——
Tô Sách cảm giác cơ thể mình mất đi trọng lượng, sau đó lại bị một cái ôm ấp áp đón được, sau đó lại bay lên, lại đón được.
Được rồi, trước kia cậu cũng thường thấy đội viên trong sân vận động ném người tới lui như vậy, chính là bản thân chưa từng được cảm thụ, hôm nay vừa lúc được thể nghiệm a.
Bất quá, Thản Đồ thoạt nhìn thật sự cao hứng a… Nụ cười chỉ đọng trong lòng Tô Sách rốt cuộc lộ ra trên mặt.
Lúc một lần nữa rơi xuống, Tô Sách quyết đoán vươn tay, ôm lấy cổ Thản Đồ.
Thản Đồ thoáng chốc cứng đờ.
Tô Sách đẩy y: “…để ta xuống.”
Thản Đồ ‘a’ một tiếng, phản ứng lại, trộm nhìn người trong lòng.
Xong đời, vừa rồi quá hưng phấn, A Sách không phải không muốn nữa đi…
Tô Sách nhìn y, ngón tay để trên mũi xoa xoa: “…Ta sẽ không đổi ý.”
Thản Đồ gãi đầu: “A Sách, sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì a?”
…Bởi vì ngươi đều viết hết lên mặt.
Tô Sách cười cười: “Ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi.” Nói xong cậu hít sâu, vươn tay: “Thản Đồ, sau này cùng một chỗ đi.”
Thản Đồ chăm chú quan sát sắc mặt Tô Sách, rõ ràng thấy được trong mắt cậu đầy sự nghiêm túc, không khỏi lộ ra nụ cười to tươi rói: “Ân!” Y cuống quít nắm lấy tay Tô Sách, một tay thì kéo cậu ôm vào lòng, âm thanh tràn ngập vui sướng: “A Sách, ta thật cao hứng!”
Tô Sách không cự tuyệt Thản Đồ ôm mình—— đây cũng chính là cái ôm đầu tiên thuộc loại người yêu cùng người nhà của bọn họ. Cậu giang tay, ôm lấy tấm lưng dày rộng của Thản Đồ: “Ta cũng thật cao hứng.”
Thản Đồ ôm Tô Sách ngồi trên da thú, bị người ta ôm chặt như vậy, Tô Sách có chút mất tự nhiên, bất quá đã muốn quyết định tiếp nhận thì cậu cũng liền thuận theo tự nhiên tựa vào nơi đó—— cậu nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt đại biểu cho vui sướng cùng khẩn trương của Thản Đồ.
Hai người im lặng ôm nhau một chốc, Thản Đồ cứ cười ngây ngô mãi… Y cuối cùng cũng khôn ngoan được một chút, quyết định phải rèn sắt khi còn nóng.
Y đặt tay lên lưng Tô Sách… không bị cự tuyệt. Sau đó y khẩn cấp nói: “A Sách, ngày mai chúng ta liền cử hành nghi thức đi.”
Thản Đồ cấp bách như vậy làm Tô Sách có chút… nói thế nào nhỉ, có cảm giác được coi trọng.
Tuy cậu đã sớm biết Thản Đồ rất coi trọng mình, bất quá sau khi cầu hôn cậu cũng có chút khẩn trương. Thái độ của Thản Đồ làm chút khẩn trương này biến mất.
Nhưng, nên hỏi mọi chuyện rõ ràng.
Tô Sách ngẩng đầu: “Thản Đồ, nghi thức gì?”
Thản Đồ nhanh miệng nói: “Chính là nghi thức kết hôn a!”
Tô Sách im lặng.
“…Ý ta là nghi thức này làm thế nào?”
Thản Đồ nghĩ nghĩ: “Do tộc trưởng chủ trì, thề với thần thú là được, rất đơn giản.”
Tô Sách nghĩ một chút: “Không cần chú ý gì sao? Tỷ như quy củ linh tinh.”
Thản Đồ nhớ lại những lần tham gia nghi thức trước kia, kiên định lắc đầu: “Không có, tuy nghi thức thực nghiêm túc nhưng quá trình lại rất đơn giản.”
Ước chừng không phức tap như hôn lễ ở địa cầu, chính là mời những thú nhân quen biết cùng những giống cái giống đực rãnh rỗi tới ăn uống vui đùa, bầu không khí rất sôi nổi. Nói trắng ra chính là để mọi người trong bộ lạc biết bọn họ đã là người một nhà, sẽ luôn ở cạnh nhau tới cuối đời.
Tô Sách gật đầu: “Ta biết rồi.”
Thản Đồ cũng gật gật: “A Sách biết là được rồi.” Đột nhiên phản ứng tới, cúi đầu sáp qua rồi lớn tiếng nói: “A Sách, ngươi nói ‘biết rồi’ cũng chính là đồng ứng ngày mai sẽ kết hôn đúng không!”
…Phản ứng thực chậm chạp.
Tô Sách trong lòng mỉm cười một chút, nghiêm túc gật đầu một lần nữa: “Ân, ta đáp ứng rồi.”
Thản Đồ nhất thời cảm thấy trái tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực, y phải dùng khí lực rất lớn mới áp xuống được, sau đó y ôm lấy Tô Sách, thật cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán cậu: “A Sách, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống thật sung sướng, nhất định.
Thật là lời thổ lộ giản dị a…
Tô Sách cũng đưa tay kéo đầu Thản Đồ xuống, in một nụ hôn tương tự: “Thản Đồ, ta cũng sẽ cố gắng.”
Khi tiến vào thế giới này lại gặp được ngươi, chỉ có bản thân ta biết đây là may mắn cỡ nào, mà ta cũng hi vọng trong cuộc sống sau này cũng để ngươi cảm thấy như vậy.
Hai người xác định quan hệ, buổi tối lúc đi ngủ vẫn như trước, dưới thân Tô Sách là da thú mới đổi càng mềm mại hơn một ít, phía sau là sư tử hoàng kim thật lớn.
Tâm sự lúc trước của Tô Sách liền buông xuống hơn phân nửa, ngay cả cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới, cậu ngủ thật an ổn.
Mà Thản Đồ lại tràn ngập sức sống, y nhìn gương mặt ngủ an tưởng của Tô Sách, con ngươi thú vàng ươm thô bạo xuất hiện một mạt ôn nhu hiếm thấy.
Y thật không ngờ nhanh như vậy đã được A Sách tán thành.
Kỳ thật vẫn là A Sách rất ôn nhu đi, y thầm nghĩ.
Sau đó y lại nghĩ, A Sách ôn nhu như vậy sẽ trở thành của mình, thật sự tốt lắm.
Sáng sớm hôm sau, Tô Sách không nhìn thấy bóng dáng Thản Đồ—— rõ ràng hôm qua vẫn tựa vào bên cạnh hình thú của y mà ngủ.
Nhưng mùi thịt bên dưới nói cho cậu biết vị trí của Thản Đồ.
Người này, rõ ràng bảo sau này để cậu làm cơm a… Chính là hôm nay tình huống hơi đặc biệt, không truy cứu vậy.
Thản Đồ giống như cảm nhận được, lúc Tô Sách đi tới bên cửa sổ y lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đang định nhảy lên đón cậu thì bị Tô Sách lắc đầu ngăn lại.
Tô Sách xoay người đi tới cửa lầu, vịn thang gỗ leo xuống, vừa xuống tới nơi liền thấy vẻ mặt khẩn trương hề hề của Thản Đồ.
Cứ việc lo lắng nhưng quả nhiên vẫn bị xem nhẹ… Này không phải nhận thức có thể bỏ trong thời gian ngắn, một ngày nào đó sẽ làm Thản Đồ hiểu ra.
Thản Đồ nhích tới, giữ chặt tay Tô Sách: “Chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi mời người tới dự hôn lễ.”
Tô Sách gật gật đầu, theo cách nhìn bên ngoài thì Thản Đồ mới là người chủ gia đình, vì thế hẳn do y quyết định đi. Hơn nữa bộ lạc lớn như vậy, cậu cũng không quen biết nhiều, nếu để cậu xoay sở hẳn không có biện pháp tiến hành.
Hôm nay không phải cử hành nghi thức sao?
Thản Đồ nhìn Tô Sách chậm rãi nhấm nuốt thịt băm, gương mặt ức chế không được ý cười.
Tô Sách ăn hai ngụm, nhìn Thản Đồ: “Thản Đồ, ngươi không ăn sao?”
Thản Đồ thực cao hứng nói: “Ta vui quá, ăn không vô.”
Tô Sách thở dài: “Ta sẽ không rời đi, nhưng nếu ngươi không ăn chút gì, thì ta còn chưa kết hôn với ngươi đã phải mang tiếng xấu là ‘không cho ngươi ăn cơm’ sao?”
Thản Đồ lập tức phủ quyết: “A Sách mới không ngược đãi ta!”
…Ta cũng không muốn ngươi tự hành hạ bản thân a.
Tô Sách lắc đầu: “Vậy ăn đi. Lập tức.”
Khoảnh khắc Tô Sách vừa dứt lời thì Thản Đồ cũng biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã bưng một chén thịt thật lớn.
Tô Sách nhìn y: “Ăn đi.”
Thản Đồ cúi đầu lang thôn hổ yết.
Đúng là rất nghe lời a… Quên đi, cũng không có gì không tốt.
Ăn xong, Tô Sách nói: “Ngươi đi làm việc đi, ta rửa chén.”
A Sách thật tốt. Thản Đồ thầm nghĩ. Sau đó y gật đầu, dùng sức ôm Tô Sách một chút: “Ta rất nhanh sẽ trở về, A Sách, ngươi ở nhà chờ ta!”
Tô Sách vỗ vỗ lưng y: “Đi nhanh về nhanh.”
Bóng dáng Thản Đồ rất nhanh biến mất, Tô Sách đi qua, cầm lấy chén gỗ của Thản Đồ—— cảm giác cầm chén gỗ của mình lần trước tựa hồ không phải ảo giác, cái chén này dường như cũng nhẹ hơn.
Không, có lẽ khí lực của mình biến lớn.
Hôm nay mặt trời tốt sống, tia nắng chan hòa.
Tô Sách cảm giác bên ngoài lớp da có chút đau đớn nho nhỏ bắt đầu lan tràn toàn thân, cảm thụ giống như lần đầu tiên bị ngất xỉu.
Chính là lúc này lại dễ chịu hơn nhiều, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Đây là chuyện gì a?
Trong lòng có một suy đoán, Tô Sách nhớ tới hai ngày nay ăn cơm có vẻ dễ dàng hơn so với trước kia, vì thế tới nhà bếp, gắp khối thịt còn trong nồi ra để bên miệng, cắn một cái.
Có hơi khó khăn, nhưng cũng không làm răng nanh đau đớn mà xé xuống một miếng, nhai nhai, thực mềm, nhưng không phải cảm giác căn bản không thể cắn đứt như lúc trước.
Tô Sách nâng tay, chậm rãi quan sát lòng bàn tay mình.
Bề ngoài thì không có biến hóa gì, chính là… cậu biết khí lực cũng lớn hơn, da dẻ cùng răng nanh cũng trở nên chắc chắn hơn.
Cậu đã thay đổi, toàn bộ.
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa