Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
Chương 2: Sư tử hoàng kim
Phản ứng đầu tiên của Tô Sách là lui về phía sau, nhưng khi bàn tay chạm phải một mảnh ướt át thì cậu mới phát hiện hóa ra sau lưng mình là một hồ nước, cậu đang ở bên hồ.
Mà thứ liếm cậu lúc nãy, hiện giờ đang bất động là một con sư tử.
Tô Sách ngẩng đầu, nhìn thấy rất rõ ràng.
Đại gia hỏa này dài hơn ba thước, cao hai thước, cả người một màu kim sắc, mà tầng tông mao trên cổ sáng rực hệt như ánh mặt trời thiêu đốt, chói mắt vô cùng, giống như nếu đụng vào có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt của nó… là một con hùng sư. Thoạt nhìn tràn ngập sức mạnh, đường cong cơ thể vô cùng lưu loát, mỗi một động tác đều giống như có dịch thể kim sắc lóng lánh chảy xuôi theo.
Nếu không phải gặp nó trong tình huống này, nếu không phải biết sinh mệnh bản thân đang bị đại gia hỏa này nắm giữ, Tô Sách đại khái sẽ phi thường thích nó đi.
Chính là hiện giờ, Tô Sách chỉ có thể cảnh giác nhìn nó, sau đó cẩn thận suy nghĩ tìm cách chạy trốn.
Con hùng sư hoàng kim kia nghiêng cái đầu lớn của mình, ánh mắt đồng dạng cũng có màu kim sắc nhìn Tô Sách, tựa hồ cũng không có ác ý… ngược lại còn có chút thân cận.
Tô Sách nhớ tới động tác hùng sư này làm với mình khi nãy, do dự một chút rồi vươn một tay ra, ánh mắt hùng sư rõ ràng lộ ra vui sướng, sau đó nó thong dong cất bước đi tới, vươn đầu lưỡi liếm tay cậu.
“…đại gia hỏa.” Tô Sách thấp giọng kêu.
Hùng sư tới gần Tô Sách, chậm rãi dựa vào bên người cậu.
Tuy không biết vì cái gì, nhưng Tô Sách có thể nhìn ra, con sư tử này không muốn thương tổn cậu, như vậy, hiện giờ cậu nên suy nghĩ một chút, xem rốt cuộc mình ở nơi nào?
Vô luận làng suối nước nóng mới xây dựng kia nổi danh cỡ nào, không thể có khả năng nuôi dưỡng một con sư tử được liệt vào danh sách bảo hộ quốc gia thế này, rõ ràng nó không phải những giống loài đã từng được phát hiện, nếu không, chỉ với màu lông rực rỡ này của nó, tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn.
Tô Sách dùng cánh tay chậm rãi ngồi dậy, sau đó đứng lên, cơ thể cậu không có cảm giác không khỏe, chính là không bị thương, Dương Hàn vốn cùng cậu ngâm suối nước nóng cũng không thấy đâu, quay đầu nhìn lại, phía sau không phải suối nước nóng róc rách mà là một cái hồ nước thật lớn, xung quanh đều là cây cối.
Quả thực hệt như…. hệt như căn phòng kia phóng đại!
Lúc Tô Sách đứng lên, đấu sư tử kia liền nhắm mắt theo đuôi bám sát bên người cậu, bởi vì thực thích loại động vật tràn ngập dã tính, hơn nữa thực sự không thể trêu vào nên Tô Sách liền nhận mệnh để nó đi theo, hiện giờ cậu bức thiết cần biết bản thân mình đang ở đâu, nếu có thể thì cậu muốn tìm học trưởng… Nơi này nếu thật là rừng rậm, học trưởng lẻ loi một mình trong này thì rất nguy hiểm!
Ôm mối nghi hoặc trong lòng, Tô Sách đi tới đám cây cối gần nhất sờ lên vỏ cây, rất chân thực, bên cạnh đó có một gốc cây không biết bị thứ gì đó chặt đứt ngang, xúc cảm vòng tuổi của cây cũng rất chân thực, mà số vòng… Đếm sơ sơ cũng mấy trăm vòng. Nếu thật sự có cổ thụ lớn tuổi như vậy, làng suối nước nóng kia căn bản không có khả năng mang về làm vật bài trí đi.
Tô Sách thở dài, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy.
Tô Sách đi về hướng nam khu rừng, cậu muốn dựa theo biện pháp đơn giản nhất để tìm đường ra khỏi khu rừng này, nếu có thể gặp người nào đó, cậu hỏi một chút hẳn có thể biết được mình đang ở đâu. Về phần con sử tử bên cạnh… Tô Sách nhìn nhìn nó, trên mặt nó có phải là có chút ý tứ lấy lòng không?
Hiện giờ thời gian đại khái là chạng vạng, bầu trời chỉ có tầng mây trắng. Cây cối trong khu rừng này đều có hình dạng thực cổ quái, hơn nữa vô cùng cao lớn, tráng kiện, tùy tiện một gốc cây đều cao hơn mười thước, thô to đến mức phải mấy người mới ôm hết.
Tô Sách thẳng lưng, chầm chậm theo hướng nam đi tới phía trước, bên người là một con sư tử thực hùng tráng, rõ ràng là đang kiếm đường lại giống như đi dạo trong kí túc xá, không hề có vẻ vội vàng xao động.
…Bởi vì có xao động cũng không có cách nào a.
Tô Sách đẩy gọng kính, thực thần kì, nó vẫn dính chặt trên mũi cậu, làm tầm nhìn của người cận thị hơn 100 độ như cậu không quá mơ hồ. Bất quá mặc dù vậy, khí lạnh trong rừng vẫn kết một tầng hơi nước trên thấu kính, Tô Sách không thể tháo kính ra, kéo một góc khăn tắm mà lau lau—— trên người Tô Sách vẫn duy trì bộ dáng lúc cậu xuống ngâm nước nóng—— chỉ có một cái khăn tắm lớn màu trắng, vì tránh để nó rơi xuống hay bị nhánh cây quẹt rớt, Tô Sách đưa tay cột hai đầu khăn thật chặt.
Bất quá làm người ta kì quái là khăn tắm đã khô hẳn—— Tô Sách nhớ rõ trước đó mình còn đang ngâm suối nước nóng, chẳng lẽ vì thời gian lên bờ quá lâu?
Lúc Tô Sách làm gì, con sư tử hoàng kim kia luôn dừng lại chờ đợi, im lặng nghiêng đầu nhìn cậu, thẳng đến khi cậu làm xong, tiếp tục đi tới thì nó lại song hành bên cạnh. Cứ vậy đi thật xa, mặt trăng cũng dần ló dạng.
Tô Sách cảm giác ánh sáng chiếu lên người mình có chút kì quái, vì thế ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy trên màn đêm tối om, có một mặt trăng tròn màu trắng cùng một mặt trăng lưỡi liềm máu tím.
Tô Sách dừng lại.
Cậu vốn nghĩ mình chỉ tới một khu rừng nào đó, nhưng hiện giờ thoạt nhìn có vẻ cậu căn bản không còn ở trên địa cầu nữa… Chẳng lẽ làng suối nước nóng kia do người ngoài hành tinh mở? Bọn họ có mục đích gì? Hay nơi này là một khu nghiên cứu thiên nhiên, mà cậu là một trong những vật thí nghiệm?
… Tô Sách kì thực không thích xem điện ảnh, bất quá tình huống này chỉ có phim khoa học viễn tưởng mới giải thích được đi.
Con sư tử hoàng kim kia nằm úp sấp xuống, dùng cái đầu to củng củng thắt lưng cùng bụng Tô Sách, cậu cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu đúng như cậu nghĩ thì con sư tử này chẳng lẽ là sản phẩm biến đổi gen?
Học trưởng có phải cũng trở thành vật thí nghiệm không….
Nghĩ như vậy, Tô Sách từ bỏ ý tưởng tìm đường rời khỏi nơi này, nếu đã bị túm thì nên làm càng nhiều phòng hộ càng tốt, trước tiên cậu phải tìm xem học trưởng có bị đưa tới đây hay không, sau đó phải tìm biện pháp làm rõ xem đây là nơi nào… Nếu có thể phát hiện những người có đồng tình cảnh như mình thì tốt.
Ánh mắt vàng ươm của sư tử hoàng kim không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Sách, nghĩ tới có thể là mình cùng nó là đồng bệnh tương liên, Tô Sách khom thắt lưng, sờ sờ đầu sư tử.
Hùng sư hé miệng liếm liếm tay Tô Sách, sau đó nheo mắt lại, cổ họng cũng phát ra âm thanh gừ gừ, Tô Sách nhìn nó cảm thấy thực đáng yêu.
Ngay sau đó, một âm thanh kì dị vang lên.
Ánh mắt của sư tử hoàng kim nhìn qua, Tô Sách dừng lại.
Tô Sách đói bụng. Là tiếng bụng kêu.
Chỉ một thoáng, hùng sư ‘soạt’ một tiếng đứng lên, lại ‘soạt’ một tiếng xông ra ngoài—— Tô Sách có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng biết mình không quản được nó—— có lẽ nó chán đi cùng mình rồi? Mà việc cấp bách của Tô Sách hiện giờ là lấp đầy bụng.
Bình thường trong rừng có rất nhiều cây cối, cũng không thiếu hoa quả, Tô Sách nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên—— bởi vì câu cối phi thường cao lớn, vừa đi tới trước vừa tìm kiếm hoa quả.
Vận khí của Tô Sách khá tốt, mới tìm kiếm năm cây thì liền thấy trên đỉnh một cây đại thụ có vỏ màu đỏ nâu, mọc chi chít giữa đám cành lá um tùm là những quả đỏ lớn như trái dưa hấu, thoạt nhìn có vẻ rất nặng.
Chính là, nó rất cao… nghĩ tới bản thân nhỏ lớn chỉ thích đọc sách không ra ngoài chơi đùa, vì thế không biết leo cây là chuyện tất nhiên.
… như vậy, phải làm thế nào đây?
Nghĩ nghĩ, Tô Sách vẫn quyết định trèo lên. Nếu muốn sinh tồn ở đây, cậu phải học.
Suy nghĩ xong, cẩn thận chỉnh mắt kính chặt một chút, sau đó Tô Sách vươn tay, đặt lên thân cây.
… hẳn là ôm chặt thân cây trước, sau đó… đặt chân lên?
Nhớ lại cách người ta làm trong phim điện ảnh, Tô Sách bắt đầu làm thử.
Tốt lắm, bước thứ nhất thành công, Tô Sách dùng tư thế koala bám cây bạch đán mà đu lên thân cây, nhưng đáng tiếc là khoảnh cách với mặt đất bất quá chỉ có một thước mà thôi. Lúc này Tô Sách bắt đầu cố gắng hoạt động cánh tay, hơn nữa hai chân cũng phải phối hợp…
Năng lực thực tiễn của Tô Sách không tồi, sau khi thử vài lần, cậu liền dùng tốc độ chầm chậm từng chút tiến lên, cậu bám thật chặt lấy thân cây, đương nhiên lúc khoảng cách với mặt đất ngày càng xa thì Tô Sách bắt đầu có chút khẩn trương.
Tô Sách cố gắng trấn định, phải biết, trừ bỏ đi thang máy trong kí túc xá, cậu chưa từng leo lên nơi nào cao như vậy! Hơn nữa, cho dù là đi thang máy thì Tô Sách cũng đâu cần dùng lực tự mình leo lên…
Chính là vận xui hôm nay hiển nhiên vẫn chưa chấm dứt.
Lúc Tô Sách cách mặt đất khoảng mười thước—— mắt thấy đã sắp tới đỉnh ngọn cây, phương xa đột nhiên truyền tới tiếng gió gào thét, một sức mạnh khổng lồ ập tới ngay mặt, còn nghe thấy cả dòng khí lưu phác động.
Tô Sách chỉ kịp nhìn thấy một cái mỏ chim nhọn hoắc, sau đó bị hất văng ta ngoài, thân bất do kỉ đau quặng bụng dưới… Lúc nhìn thấy thân cây trước mắt cách mình ngày càng xa, Tô Sách hiểu ra tốc độ mình rơi xuống tuyệt đối không chậm, mà lúc hoàn toàn rơi xuống đất, cậu sẽ chết.
Được rồi, tuy lúc còn sống cậu luôn rất nghiêm túc muốn sống sót, nhưng kỳ thực chết cũng không có gì đáng sợ.
“Ngao ô——” Một tiếng sư tử hống thật dài truyền tới, cơ hồ là dùng tốc độ sẹt điện, Tô Sách liền rơi vào một cái lưng dày rộng trải đầy lông mao mềm mại, tuy vẫn có chút đau đớn nhưng so với cảnh mà Tô Sách tưởng tượng trước đó thật sự đã tốt hơn rất nhiều.
Tô Sách nhìn lông mao kim sắc trước mắt, đột nhiên hiểu ra.
Hùng sư kia đã quay lại, hơn nữa còn thực đúng lúc cứu cậu.
Cảm giác không chết cũng không tệ lắm.
Mà thứ liếm cậu lúc nãy, hiện giờ đang bất động là một con sư tử.
Tô Sách ngẩng đầu, nhìn thấy rất rõ ràng.
Đại gia hỏa này dài hơn ba thước, cao hai thước, cả người một màu kim sắc, mà tầng tông mao trên cổ sáng rực hệt như ánh mặt trời thiêu đốt, chói mắt vô cùng, giống như nếu đụng vào có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt của nó… là một con hùng sư. Thoạt nhìn tràn ngập sức mạnh, đường cong cơ thể vô cùng lưu loát, mỗi một động tác đều giống như có dịch thể kim sắc lóng lánh chảy xuôi theo.
Nếu không phải gặp nó trong tình huống này, nếu không phải biết sinh mệnh bản thân đang bị đại gia hỏa này nắm giữ, Tô Sách đại khái sẽ phi thường thích nó đi.
Chính là hiện giờ, Tô Sách chỉ có thể cảnh giác nhìn nó, sau đó cẩn thận suy nghĩ tìm cách chạy trốn.
Con hùng sư hoàng kim kia nghiêng cái đầu lớn của mình, ánh mắt đồng dạng cũng có màu kim sắc nhìn Tô Sách, tựa hồ cũng không có ác ý… ngược lại còn có chút thân cận.
Tô Sách nhớ tới động tác hùng sư này làm với mình khi nãy, do dự một chút rồi vươn một tay ra, ánh mắt hùng sư rõ ràng lộ ra vui sướng, sau đó nó thong dong cất bước đi tới, vươn đầu lưỡi liếm tay cậu.
“…đại gia hỏa.” Tô Sách thấp giọng kêu.
Hùng sư tới gần Tô Sách, chậm rãi dựa vào bên người cậu.
Tuy không biết vì cái gì, nhưng Tô Sách có thể nhìn ra, con sư tử này không muốn thương tổn cậu, như vậy, hiện giờ cậu nên suy nghĩ một chút, xem rốt cuộc mình ở nơi nào?
Vô luận làng suối nước nóng mới xây dựng kia nổi danh cỡ nào, không thể có khả năng nuôi dưỡng một con sư tử được liệt vào danh sách bảo hộ quốc gia thế này, rõ ràng nó không phải những giống loài đã từng được phát hiện, nếu không, chỉ với màu lông rực rỡ này của nó, tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn.
Tô Sách dùng cánh tay chậm rãi ngồi dậy, sau đó đứng lên, cơ thể cậu không có cảm giác không khỏe, chính là không bị thương, Dương Hàn vốn cùng cậu ngâm suối nước nóng cũng không thấy đâu, quay đầu nhìn lại, phía sau không phải suối nước nóng róc rách mà là một cái hồ nước thật lớn, xung quanh đều là cây cối.
Quả thực hệt như…. hệt như căn phòng kia phóng đại!
Lúc Tô Sách đứng lên, đấu sư tử kia liền nhắm mắt theo đuôi bám sát bên người cậu, bởi vì thực thích loại động vật tràn ngập dã tính, hơn nữa thực sự không thể trêu vào nên Tô Sách liền nhận mệnh để nó đi theo, hiện giờ cậu bức thiết cần biết bản thân mình đang ở đâu, nếu có thể thì cậu muốn tìm học trưởng… Nơi này nếu thật là rừng rậm, học trưởng lẻ loi một mình trong này thì rất nguy hiểm!
Ôm mối nghi hoặc trong lòng, Tô Sách đi tới đám cây cối gần nhất sờ lên vỏ cây, rất chân thực, bên cạnh đó có một gốc cây không biết bị thứ gì đó chặt đứt ngang, xúc cảm vòng tuổi của cây cũng rất chân thực, mà số vòng… Đếm sơ sơ cũng mấy trăm vòng. Nếu thật sự có cổ thụ lớn tuổi như vậy, làng suối nước nóng kia căn bản không có khả năng mang về làm vật bài trí đi.
Tô Sách thở dài, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy.
Tô Sách đi về hướng nam khu rừng, cậu muốn dựa theo biện pháp đơn giản nhất để tìm đường ra khỏi khu rừng này, nếu có thể gặp người nào đó, cậu hỏi một chút hẳn có thể biết được mình đang ở đâu. Về phần con sử tử bên cạnh… Tô Sách nhìn nhìn nó, trên mặt nó có phải là có chút ý tứ lấy lòng không?
Hiện giờ thời gian đại khái là chạng vạng, bầu trời chỉ có tầng mây trắng. Cây cối trong khu rừng này đều có hình dạng thực cổ quái, hơn nữa vô cùng cao lớn, tráng kiện, tùy tiện một gốc cây đều cao hơn mười thước, thô to đến mức phải mấy người mới ôm hết.
Tô Sách thẳng lưng, chầm chậm theo hướng nam đi tới phía trước, bên người là một con sư tử thực hùng tráng, rõ ràng là đang kiếm đường lại giống như đi dạo trong kí túc xá, không hề có vẻ vội vàng xao động.
…Bởi vì có xao động cũng không có cách nào a.
Tô Sách đẩy gọng kính, thực thần kì, nó vẫn dính chặt trên mũi cậu, làm tầm nhìn của người cận thị hơn 100 độ như cậu không quá mơ hồ. Bất quá mặc dù vậy, khí lạnh trong rừng vẫn kết một tầng hơi nước trên thấu kính, Tô Sách không thể tháo kính ra, kéo một góc khăn tắm mà lau lau—— trên người Tô Sách vẫn duy trì bộ dáng lúc cậu xuống ngâm nước nóng—— chỉ có một cái khăn tắm lớn màu trắng, vì tránh để nó rơi xuống hay bị nhánh cây quẹt rớt, Tô Sách đưa tay cột hai đầu khăn thật chặt.
Bất quá làm người ta kì quái là khăn tắm đã khô hẳn—— Tô Sách nhớ rõ trước đó mình còn đang ngâm suối nước nóng, chẳng lẽ vì thời gian lên bờ quá lâu?
Lúc Tô Sách làm gì, con sư tử hoàng kim kia luôn dừng lại chờ đợi, im lặng nghiêng đầu nhìn cậu, thẳng đến khi cậu làm xong, tiếp tục đi tới thì nó lại song hành bên cạnh. Cứ vậy đi thật xa, mặt trăng cũng dần ló dạng.
Tô Sách cảm giác ánh sáng chiếu lên người mình có chút kì quái, vì thế ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy trên màn đêm tối om, có một mặt trăng tròn màu trắng cùng một mặt trăng lưỡi liềm máu tím.
Tô Sách dừng lại.
Cậu vốn nghĩ mình chỉ tới một khu rừng nào đó, nhưng hiện giờ thoạt nhìn có vẻ cậu căn bản không còn ở trên địa cầu nữa… Chẳng lẽ làng suối nước nóng kia do người ngoài hành tinh mở? Bọn họ có mục đích gì? Hay nơi này là một khu nghiên cứu thiên nhiên, mà cậu là một trong những vật thí nghiệm?
… Tô Sách kì thực không thích xem điện ảnh, bất quá tình huống này chỉ có phim khoa học viễn tưởng mới giải thích được đi.
Con sư tử hoàng kim kia nằm úp sấp xuống, dùng cái đầu to củng củng thắt lưng cùng bụng Tô Sách, cậu cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu đúng như cậu nghĩ thì con sư tử này chẳng lẽ là sản phẩm biến đổi gen?
Học trưởng có phải cũng trở thành vật thí nghiệm không….
Nghĩ như vậy, Tô Sách từ bỏ ý tưởng tìm đường rời khỏi nơi này, nếu đã bị túm thì nên làm càng nhiều phòng hộ càng tốt, trước tiên cậu phải tìm xem học trưởng có bị đưa tới đây hay không, sau đó phải tìm biện pháp làm rõ xem đây là nơi nào… Nếu có thể phát hiện những người có đồng tình cảnh như mình thì tốt.
Ánh mắt vàng ươm của sư tử hoàng kim không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Sách, nghĩ tới có thể là mình cùng nó là đồng bệnh tương liên, Tô Sách khom thắt lưng, sờ sờ đầu sư tử.
Hùng sư hé miệng liếm liếm tay Tô Sách, sau đó nheo mắt lại, cổ họng cũng phát ra âm thanh gừ gừ, Tô Sách nhìn nó cảm thấy thực đáng yêu.
Ngay sau đó, một âm thanh kì dị vang lên.
Ánh mắt của sư tử hoàng kim nhìn qua, Tô Sách dừng lại.
Tô Sách đói bụng. Là tiếng bụng kêu.
Chỉ một thoáng, hùng sư ‘soạt’ một tiếng đứng lên, lại ‘soạt’ một tiếng xông ra ngoài—— Tô Sách có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng biết mình không quản được nó—— có lẽ nó chán đi cùng mình rồi? Mà việc cấp bách của Tô Sách hiện giờ là lấp đầy bụng.
Bình thường trong rừng có rất nhiều cây cối, cũng không thiếu hoa quả, Tô Sách nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên—— bởi vì câu cối phi thường cao lớn, vừa đi tới trước vừa tìm kiếm hoa quả.
Vận khí của Tô Sách khá tốt, mới tìm kiếm năm cây thì liền thấy trên đỉnh một cây đại thụ có vỏ màu đỏ nâu, mọc chi chít giữa đám cành lá um tùm là những quả đỏ lớn như trái dưa hấu, thoạt nhìn có vẻ rất nặng.
Chính là, nó rất cao… nghĩ tới bản thân nhỏ lớn chỉ thích đọc sách không ra ngoài chơi đùa, vì thế không biết leo cây là chuyện tất nhiên.
… như vậy, phải làm thế nào đây?
Nghĩ nghĩ, Tô Sách vẫn quyết định trèo lên. Nếu muốn sinh tồn ở đây, cậu phải học.
Suy nghĩ xong, cẩn thận chỉnh mắt kính chặt một chút, sau đó Tô Sách vươn tay, đặt lên thân cây.
… hẳn là ôm chặt thân cây trước, sau đó… đặt chân lên?
Nhớ lại cách người ta làm trong phim điện ảnh, Tô Sách bắt đầu làm thử.
Tốt lắm, bước thứ nhất thành công, Tô Sách dùng tư thế koala bám cây bạch đán mà đu lên thân cây, nhưng đáng tiếc là khoảnh cách với mặt đất bất quá chỉ có một thước mà thôi. Lúc này Tô Sách bắt đầu cố gắng hoạt động cánh tay, hơn nữa hai chân cũng phải phối hợp…
Năng lực thực tiễn của Tô Sách không tồi, sau khi thử vài lần, cậu liền dùng tốc độ chầm chậm từng chút tiến lên, cậu bám thật chặt lấy thân cây, đương nhiên lúc khoảng cách với mặt đất ngày càng xa thì Tô Sách bắt đầu có chút khẩn trương.
Tô Sách cố gắng trấn định, phải biết, trừ bỏ đi thang máy trong kí túc xá, cậu chưa từng leo lên nơi nào cao như vậy! Hơn nữa, cho dù là đi thang máy thì Tô Sách cũng đâu cần dùng lực tự mình leo lên…
Chính là vận xui hôm nay hiển nhiên vẫn chưa chấm dứt.
Lúc Tô Sách cách mặt đất khoảng mười thước—— mắt thấy đã sắp tới đỉnh ngọn cây, phương xa đột nhiên truyền tới tiếng gió gào thét, một sức mạnh khổng lồ ập tới ngay mặt, còn nghe thấy cả dòng khí lưu phác động.
Tô Sách chỉ kịp nhìn thấy một cái mỏ chim nhọn hoắc, sau đó bị hất văng ta ngoài, thân bất do kỉ đau quặng bụng dưới… Lúc nhìn thấy thân cây trước mắt cách mình ngày càng xa, Tô Sách hiểu ra tốc độ mình rơi xuống tuyệt đối không chậm, mà lúc hoàn toàn rơi xuống đất, cậu sẽ chết.
Được rồi, tuy lúc còn sống cậu luôn rất nghiêm túc muốn sống sót, nhưng kỳ thực chết cũng không có gì đáng sợ.
“Ngao ô——” Một tiếng sư tử hống thật dài truyền tới, cơ hồ là dùng tốc độ sẹt điện, Tô Sách liền rơi vào một cái lưng dày rộng trải đầy lông mao mềm mại, tuy vẫn có chút đau đớn nhưng so với cảnh mà Tô Sách tưởng tượng trước đó thật sự đã tốt hơn rất nhiều.
Tô Sách nhìn lông mao kim sắc trước mắt, đột nhiên hiểu ra.
Hùng sư kia đã quay lại, hơn nữa còn thực đúng lúc cứu cậu.
Cảm giác không chết cũng không tệ lắm.
Tác giả :
Y Lạc Thành Hỏa