Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chương 46: Bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông
Ngày hôm sau, Lâm Thông Bảo bị trướng đến tỉnh, hắc tuyến mà cảm giác được được cái bụng rắn chắc của thú nhân vẫn gắt gao dán dính vào cái mông của mình, cự vật kia vẫn chôn ở trong thân thể mình, tuy rằng đã mềm đi một ít, nhưng vẫn không thể xem thường, bị chính mình gắt gao hấp thụ, cái loại cảm giác trướng trướng này khiến cho không có người nào có thể bỏ qua được. Nhớ tới trận điên cuồng tối hôm qua, Lâm Thông Bảo yên lặng che mặt —- hỗn đản! Hiện tại đã sắp giữa trưa rồi! Hôm nay không đi săn sẽ được sao? —_—|||
Lâm Thông Bảo đỏ mặt, nhẹ nhàng nhúc nhích, cảm giác kia vẫn làm cho hắn rất không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn nhìn thú nhân còn đang ngủ say, tựa hồ hoàn toàn không bị hắn làm ảnh hưởng, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu nhập vào dừng ở trên mặt thú nhân, mái tóc màu vàng kia, mi, thậm chí chân mày rậm cũng giống như độ lên một tầng hào quang chói mắt, tựa như bầu trời thần thánh làm cho người ta không dám nhìn thẳng, Lâm Thông Bảo không tự giác mà lộ ra ý cười.
Nhớ tới giờ đã sắp giữa trưa, mình cũng nên đi nấu một chút đồ ăn mới được, thú nhân vừa trở về khẳng định cũng rất mệt mỏi, vẫn không nên gọi hắn.
Lâm Thông Bảo xấu hổ mà từ trong lòng ngực thú nhân leo ra, quỳ nằm ở trên giường, mân mê mông, chậm rãi di chuyển về phía trước, cẩn thận muốn đem cự vật trong cơ thể mính thoát ra, cố tình cơ thể theo bản năng mà co rút hút lấy vật kia, Lâm Thông Bảo mặt đỏ giống như cái đít khỉ, theo phía sau “phốc chi” vài tiếng, càng làm cho cả người hắn giống như bốc hỏa.
Ngay lúc sắp sửa tách ra, phía sau đột nhiên vươn tới một bàn tay to lớn, đem Lâm Thông Bảo toàn bộ kéo lại.
“Oa! Ahh! A a a ~~~~” Lâm Thông Bảo liền trở mình chuyển qua tư thế ngồi, một lần nữa nặng nề mà ngồi trên cự vật kia, cảm giác bị xỏ xuyên qua làm cho Lâm Thông Bảo kinh kêu ra tiếng, cự vật kia ở trong thân thể hắn mà không ngừng trướng lớn, dựng thẳng.
Phía sau thú nhân không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, rên rĩ ôm giống cái sát vào lòng ngực, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Một trận vận động qua đi, Lâm Thông Bảo buồn bực mặt đối mặt ngồi ở trong lòng thú nhân, hung hăn trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc vừa mới vận động làm cho cả người hắn tản ra hơi thở dày đặc, không có chút lực tổn thương, ngược lại càng làm cho dục vọng trong mắt thú nhân càng trở nên sâu sắc, cự vật chôn ở trong người lại bắt đầu rục rịch.
“Oa! Đừng! Ta chịu không nổi.” Lâm Thông Bảo kinh hô đẩy đẩy thú nhân, còn tiếp tục như vậy không dừng, hắn không muốn tinh tẫn mà chết.
Thú nhân hắc hắc hai tiếng, toét ra một cái tươi cười gợi cảm, đối với cái miệng nhỏ của Lâm Thông Bảo oa oa kêu chính là một trận hôn môi.
Lâm Thông Bảo buồn bực mà nhìn thú nhân vẻ mặt thỏa mãn sau khi hôn xong, gầm nhẹ: “Ngươi không phải đang ngủ sao? Tại sao lại….”
“Bởi vì động tác của bảo bối ngươi quá lớn, ta nghĩ muốn xem nhẹ cũng không được.” Viêm vẻ mặt vô tội nói.
“Kia…. Vậy ngươi nếu đã tỉnh thì liền đứng lên đi chứ, rõ ràng tối hôm qua đều đã làm nhiều lần như vậy, sao ngươi lại hoàn, hoàn….” Lâm Thông Bảo đỏ mặt không thể nói nổi nữa. Người này! Như thế nào lại không biết tiết chế như vậy!
Viêm vuốt ve da thịt nhẵn nhụi dưới tay, cười nói: “Nơi này của Bảo Bảo cứ ra sức hút lấy ta như vậy, ta còn không làm, vậy ta còn là thú nhân sao.” Nói xong không đợi Lâm Thông Bảo phản bác, lại bắt đầu triển khai một vòng tiến công mới.
Chờ Lâm Thông Bảo đấm thắt lưng từ trên giường đứng lên, ngày đã bắt đầu tối xuống, Lâm Thông Bảo khóc không ra nước mắt mà bị thú nhân đở qua một bên ngồi trên nệm êm, oán hận mà trừng mắt thú nhân đang bận rộn nấu cơm, đổi lấy cái mỉm cười ôn nhu của Viêm. Lâm Thông Bảo ở trong lòng đấm tiểu nhân: Hổn đản! Cái gì ôn nhu! Căn bản là đắc ý mà!? Là cười gian hả!? Quá lừa người đi mà!
Hảo hảo một ngày cứ như vậy bị gây sức ép mà trôi qua, buổi tối, Lâm Thông Bảo chết cũng không chuẩn thú nhân lại đem ngoạn ý kia phóng ở trong thân thể mình, ngày hôm sau rốt cuộc vẫn bị hộ tống đi đường.
———-
Ở dưới sự đề nghị của Lâm Thông Bảo, tất cả mọi người trong bộ lạc đều tụ tập ở quảng trường, mọi người phân công hợp tác, bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông rét lạnh, 1/3 thú nhân bị điều đi săn mồi có lượng thịt nhiều, ½ thú nhân còn lại thì đi lấy măng, khoai môn còn có muối. Cuối cùng nhóm thú nhân còn lại hỗ trợ trông coi cùng làm trợ thủ cho các giống cái.
Giống cái được chia thành hai nhóm, một nửa cố gắng đem da thú thuộc da* hết, một nửa đem da thú đã thuộc da tốt trước đó dùng cốt châm may vá, cố gắng làm thú y (y phụ da thú) dùng để qua mùa đông.
*
Trước khi đi, Lâm Thông Bảo đi gặp Viêm, đem phương pháp chế tạo bẩy rập nói cho thú nhân, để cho hắn dẫn người vào rừng rậm tạo ra vài cái bẩy, nhìn xem có thể hay không bắt chút con mồi đến. Điều này làm cho thú nhân vui mừng vô cùng, ôm lấy Lâm Thông Bảo một trận loạn hôn, liên tục nói: “Có thể, có thể!” Ở trong tiếng gầm của Lâm Thông Bảo, dọt.
Vài lời chào hỏi, mọi người đều tự lu bù với công việc của mình, Lâm Thông Bảo cũng không còn nhàn rỗi, hắn đem da lông mấy ngày hôm trước đã thuộc da lấy ra, đây là lông thú của con vật cùng loại lông gấu, lúc trước cũng không biết Viêm là như thế nào mà bắt tới được, cảm giác phi thường lớn, làm hai kiện quần áo cũng dư sức, cho nên Lâm Thông Bảo liền dứt khoát đem toàn bộ chúng nó dùng để may quần áo cho Viêm. Dựa theo thân hình Viêm cầm áo may vá, thú nhân bởi vì thường xuyên phải đi săn bắt nên quần áo làm không được rườm rà, phải tiện cho các đốt ngón tay hoạt động mới được. Nhưng mùa đông lạnh lẽo bình thường cũng sẽ không có thú nhân nào dám xuất môn đi săn, bởi vậy Lâm Thông Bảo làm hai kiện, một kiện tựa như kiểu áo bành tô thời hiện đại, phối lên lông thú mềm mại màu đen, hắc! Đó chính là lông của con gấu kia. Một kiện khác thì làm thành kiểu giáp, lộ ra cánh tay. Về phần quần, đương nhiên không thể làm thành bộ dáng lông mềm như nhung, mà là dùng một cái da thú bóng loáng may là được rồi, kiểu dáng? Hắc! Thật đúng là “quần da”! Lâm Thông Bảo nhìn ngó, lại làm thêm một đôi găng tay để bảo vệ cánh tay. Nhìn thành quả của mình, trong lòng phi thường hài lòng, xíu nữa trời tối đưa cho thú nhân thử xem.
Tiểu Lạc mang theo ánh mắt ghen tỵ đầy hâm mộ chuyển động xung quanh Lâm Thông Bảo ồn ào: “Mẫu mã ~ muốn, muốn! Lạc cũng muốn mặc ~”
“Hảo, hảo! Được, được! Ngươi cái vật nhỏ này.” Lâm Thông Bảo sủng nịnh mà sờ đầu tiểu tử kia, nghĩ nghĩ lại nói: “Mẫu mã làm quần áo cho ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn đi hái trái nho được không?” Từ sau khi cây nho trong không gian chín, Lâm Thông Bảo vẫn luôn nhớ thương hoài, mấy ngày hôm trước hái được một giỏ nho toàn bộ đều cho tiểu gia hỏa này hết, cho đến khi Lâm Thông Bảo phạt nó mỗi ngày phải tiến vào không gian đi hái nho mới thôi, thứ nhất có thể thuận tiện hái một chút đem ra ngoài ăn, thứ hai có thể trông coi tiểu tử kia không cần phải mỗi ngày đều chạy ra ngoài long nhong, ngẫu nhiên cũng có thể ở nhà, hơn nữa hiện tại trong khoảng thời gian này, Lâm Thông Bảo không biết vì sao luôn hay ưu sầu lo lắng.
“Kia, kia chờ ta đi ra, ta muốn tân y y mặc ~” Tiểu Lạc làm nũng mà cọ cọ Lâm Thông Bảo, thấy hắn gật đầu, liền hớn hở bị chuyển vào trong không gian, đi hái nho sao ~ thuận tiện ăn nhiều một chút ~~~
Thấy Tiểu Lạc đột nhiên biến mất trong không khí, giống cái chung quanh sớm thấy nhưng không thể trách (ý gặp chuyện quái dị không tỏ ra kinh sợ), ngược lại bọn họ càng có hứng thú đàm luận chuyện cây nho, Cao mỉm cười hỏi: “Hắc, Thông Bảo ngươi nói cây nho là cái gì? Ta như thế nào cho đến giờ vẫn chưa từng nghe ngươi nhắc qua? Cũng là thực vật sao?”
“Ha ha, chỉ là một chút hoa quả thôi, ngươi nếu thích, ta đưa ngươi một ít.” Lâm Thông Bảo con mắt xoay xoay, không phải hắn luyến tiếc, mà là loại cây nho này cũng không được nhiều lắm, hắn còn muốn giữ lại làm ít rượu nho uống.
Mọi người vừa nói vừa cười, vì muốn nhanh chóng chuẩn bị thức ăn dự trữ, không bao lâu, một đám thú nhân ra ngoài lần lượt vận chuyển thực vật vào trong bộ lạc —- nấm, khoai môn, măng, rau dại, không ngừng cuồn cuộn đi vào, Lâm Thông Bảo vui mừng mà dẫn dắt giống cái đi thu nhận, đem măng, rau dại này đó có thể yêm (ướp) chế thì đều yêm, khoai môn có thể trữ được lâu, đều được mang để trong hầm dự trữ, còn lại những giống hoa quả nào không thể lưu trữ lâu được, thì liền thay thế thực vật ở trong đoạn thời gian này ăn luôn.
Lúc trời sắp đến giữa trưa, Lâm Thông Bảo để cho phần đông giống cái đi ăn trước, trên cơ bản nhu cầu ăn thịt của giống cái rất ít, hoa quả, rau dưa đều có thể trở thành món chính, vì để tiết kiệm thức ăn qua mùa đông, nhóm giống cái đều cự tuyệt lấy thịt ăn. Vì thế Lâm Thông Bảo suy nghĩ, lúc làm thức ăn, thì đem thịt lưu lại cho các thú nhân ăn, còn những giống cái thì làm cho mỗi người một chén canh làm từ thực vật.
Chờ nhóm giống cái ăn xong, nhóm thú nhân được phân đi săn cũng mang một lượng lớn trở lại, đem thịt thú nấu xong bưng lên cho các thú nhân, cũng vì tiết kiệm, trong đồ ăn thịt cũng giảm bớt, thay vào đó sẽ cho thêm cá, cua cùng một số lượng lớn rau dưa đưa cho các thú nhân ăn trước, sau đó lại đi săn tiếp, cứ như thế một lượng lớn con mồi được đưa về, rồi lại làm cho bọn họ ăn, sau lại đi săn, cứ tuần hoàn như thế, thẳng đến khi tất cả thú nhân đều ăn no, Lâm Thông Bảo vội vàng dặn dò nhóm giống cái đem thịt thú thú nhân mang về toàn bộ đi yêm chế, dùng một loại thực vật hành (loại có hình dài, sợi) làm thành cái thuẫn rồi để thịt trải lên đem đi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc ở chỗ thoáng mát hóng gió.
Lúc chờ đợi cho thịt được phơi khô, Lâm Thông Bảo đột nhiên từ trong đống dã thú phát hiện được một đầu bị trói gô —– heo!
—_—
Lâm Thông Bảo yên lặng ở quanh con vật đảo quanh, so với tiêm nha thú có răng nanh thật to dài nhọn hoặc là con gấu mèo nhỏ kêu “heo heo”, thì con này lại càng làm cho hắn không biết nói gì, hình thể —- nhỏ xinh lanh lợi, nhan sắc —- phấn hồng phấn hồng —- bộ dáng —- không có răng nanh, không có kêu la, chỉ hướng cái mũi lên trời ngửi ngửi, đuôi heo ngắn ngủn tinh tế, cảm giác tựa như đồn đồn heo* trong truyện tranh.
Khả cố tình trên thân nó lại bị cột bởi một đống cây mây, thân thể nho nhỏ bị quấn một vòng lại một vòng, đem nó toàn bộ trói chặt, chỉ để lại cái đuôi nhỏ ở ngoài lắc qua lắc lại, nhất là gương mặt heo lộ ra ngoài, đôi mắt nhỏ đen lúng liếng sững sờ mà chìn chằm chằm Lâm Thông Bảo, một bộ dáng ủy khuất.
Lâm Thông Bảo hé miệng, gọi Khải Đạt đi tới một bên, có vết xe đổ của gấu mèo nhỏ, vẫn là nên hỏi cho chắc chắc một chút mới an tâm, “Khải Đạt thứ này gọi là gì? Như thế nào trói thành như vậy?”
“Tới đây, tới đây.” Khải Đạt đi lại cúi đầu nhìn xuống, nhất thời nở nụ cười: “Ha ha, con này kêu là đặc lạc lạp, là một loại động vật rất tham ăn, một hơi có thể ăn toàn bộ 1 con tiêm nha thú, đừng nhìn nó hiện tại chỉ lớn như vậy, nghe nói lúc nó giận lên sẽ trở nên phi thường to lớn. Bất quá, thứ này thật đúng là rất ít gặp.”
Vừa nghe Khải Đạt miêu tả, Lâm Thông Bảo liền cảm giác quả nhiên mình dự kiến trước là đúng, trước mặc kệ nó có thể trở nên to lớn hay không, nhưng có thể ăn nguyên một con tiêm nha thú, Lâm Thông Bảo yên lặng nghĩ, thật đúng là heo.
“Thứ này tại sao lại ở chỗ này?” Khải Đạt tò mò mà muốn sờ thử, kết quả bị nó nhe răng gầm gừ dọa rút tay về, nhất thời giận, “Hắc, đồ không biết tốt xấu, sờ một chút cũng không chịu, ta cũng không tin sờ không được.” Tiếp theo liền mang hoa quả đến dụ dỗ, nhưng mà thứ kia chiếu theo đồ vật mà tiểu trư ăn, sờ một chút —- không có cửa.
Lâm Thông Bảo xem không biết nên khóc hay cười, nghĩ một chút, đưa tay lấy thịt khô đưa tới, kết quả vật nhỏ kia thế nhưng hai mắt tỏa sáng mà cắn tới, thở phì phò, phì phò ăn xong rồi, còn dùng cái mũi củng tay Lâm Thông Bảo một chút, Lâm Thông Bảo nở nụ cười, lấy tay nhéo cái mũi kia một chút, tiểu tử kia hoàn toàn không chống cự, ngược lại còn nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay của Lâm Thông Bảo.
Khải Đạt bị làm lơ, cả giận nói: “Hảo cho ngươi cái vật nhỏ này, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không để ý tới ta, tiểu khả ái chỉ dùng một miếng thịt đã mua đứt ngươi.” Tiểu trư nghiêng đầu gầm gừ hai tiếng, không để ý đến hắn.
Vài ngày sau, trong bộ lạc vẫn như cũ bận rộn, tu sửa nhà ở, đào hầm, đi săn, yêm thịt thú…. Tất cả đều bận bịu rối rít. Lâm Thông Bảo cũng vẫn như cũ ở chung quanh hỗ trợ, chỉ là phía sau còn có thêm một con heo phấn hồng tròn vo, đặt tên —- Thùng Cơm!
Lâm Thông Bảo đỏ mặt, nhẹ nhàng nhúc nhích, cảm giác kia vẫn làm cho hắn rất không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn nhìn thú nhân còn đang ngủ say, tựa hồ hoàn toàn không bị hắn làm ảnh hưởng, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu nhập vào dừng ở trên mặt thú nhân, mái tóc màu vàng kia, mi, thậm chí chân mày rậm cũng giống như độ lên một tầng hào quang chói mắt, tựa như bầu trời thần thánh làm cho người ta không dám nhìn thẳng, Lâm Thông Bảo không tự giác mà lộ ra ý cười.
Nhớ tới giờ đã sắp giữa trưa, mình cũng nên đi nấu một chút đồ ăn mới được, thú nhân vừa trở về khẳng định cũng rất mệt mỏi, vẫn không nên gọi hắn.
Lâm Thông Bảo xấu hổ mà từ trong lòng ngực thú nhân leo ra, quỳ nằm ở trên giường, mân mê mông, chậm rãi di chuyển về phía trước, cẩn thận muốn đem cự vật trong cơ thể mính thoát ra, cố tình cơ thể theo bản năng mà co rút hút lấy vật kia, Lâm Thông Bảo mặt đỏ giống như cái đít khỉ, theo phía sau “phốc chi” vài tiếng, càng làm cho cả người hắn giống như bốc hỏa.
Ngay lúc sắp sửa tách ra, phía sau đột nhiên vươn tới một bàn tay to lớn, đem Lâm Thông Bảo toàn bộ kéo lại.
“Oa! Ahh! A a a ~~~~” Lâm Thông Bảo liền trở mình chuyển qua tư thế ngồi, một lần nữa nặng nề mà ngồi trên cự vật kia, cảm giác bị xỏ xuyên qua làm cho Lâm Thông Bảo kinh kêu ra tiếng, cự vật kia ở trong thân thể hắn mà không ngừng trướng lớn, dựng thẳng.
Phía sau thú nhân không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, rên rĩ ôm giống cái sát vào lòng ngực, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Một trận vận động qua đi, Lâm Thông Bảo buồn bực mặt đối mặt ngồi ở trong lòng thú nhân, hung hăn trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc vừa mới vận động làm cho cả người hắn tản ra hơi thở dày đặc, không có chút lực tổn thương, ngược lại càng làm cho dục vọng trong mắt thú nhân càng trở nên sâu sắc, cự vật chôn ở trong người lại bắt đầu rục rịch.
“Oa! Đừng! Ta chịu không nổi.” Lâm Thông Bảo kinh hô đẩy đẩy thú nhân, còn tiếp tục như vậy không dừng, hắn không muốn tinh tẫn mà chết.
Thú nhân hắc hắc hai tiếng, toét ra một cái tươi cười gợi cảm, đối với cái miệng nhỏ của Lâm Thông Bảo oa oa kêu chính là một trận hôn môi.
Lâm Thông Bảo buồn bực mà nhìn thú nhân vẻ mặt thỏa mãn sau khi hôn xong, gầm nhẹ: “Ngươi không phải đang ngủ sao? Tại sao lại….”
“Bởi vì động tác của bảo bối ngươi quá lớn, ta nghĩ muốn xem nhẹ cũng không được.” Viêm vẻ mặt vô tội nói.
“Kia…. Vậy ngươi nếu đã tỉnh thì liền đứng lên đi chứ, rõ ràng tối hôm qua đều đã làm nhiều lần như vậy, sao ngươi lại hoàn, hoàn….” Lâm Thông Bảo đỏ mặt không thể nói nổi nữa. Người này! Như thế nào lại không biết tiết chế như vậy!
Viêm vuốt ve da thịt nhẵn nhụi dưới tay, cười nói: “Nơi này của Bảo Bảo cứ ra sức hút lấy ta như vậy, ta còn không làm, vậy ta còn là thú nhân sao.” Nói xong không đợi Lâm Thông Bảo phản bác, lại bắt đầu triển khai một vòng tiến công mới.
Chờ Lâm Thông Bảo đấm thắt lưng từ trên giường đứng lên, ngày đã bắt đầu tối xuống, Lâm Thông Bảo khóc không ra nước mắt mà bị thú nhân đở qua một bên ngồi trên nệm êm, oán hận mà trừng mắt thú nhân đang bận rộn nấu cơm, đổi lấy cái mỉm cười ôn nhu của Viêm. Lâm Thông Bảo ở trong lòng đấm tiểu nhân: Hổn đản! Cái gì ôn nhu! Căn bản là đắc ý mà!? Là cười gian hả!? Quá lừa người đi mà!
Hảo hảo một ngày cứ như vậy bị gây sức ép mà trôi qua, buổi tối, Lâm Thông Bảo chết cũng không chuẩn thú nhân lại đem ngoạn ý kia phóng ở trong thân thể mình, ngày hôm sau rốt cuộc vẫn bị hộ tống đi đường.
———-
Ở dưới sự đề nghị của Lâm Thông Bảo, tất cả mọi người trong bộ lạc đều tụ tập ở quảng trường, mọi người phân công hợp tác, bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông rét lạnh, 1/3 thú nhân bị điều đi săn mồi có lượng thịt nhiều, ½ thú nhân còn lại thì đi lấy măng, khoai môn còn có muối. Cuối cùng nhóm thú nhân còn lại hỗ trợ trông coi cùng làm trợ thủ cho các giống cái.
Giống cái được chia thành hai nhóm, một nửa cố gắng đem da thú thuộc da* hết, một nửa đem da thú đã thuộc da tốt trước đó dùng cốt châm may vá, cố gắng làm thú y (y phụ da thú) dùng để qua mùa đông.
*
Trước khi đi, Lâm Thông Bảo đi gặp Viêm, đem phương pháp chế tạo bẩy rập nói cho thú nhân, để cho hắn dẫn người vào rừng rậm tạo ra vài cái bẩy, nhìn xem có thể hay không bắt chút con mồi đến. Điều này làm cho thú nhân vui mừng vô cùng, ôm lấy Lâm Thông Bảo một trận loạn hôn, liên tục nói: “Có thể, có thể!” Ở trong tiếng gầm của Lâm Thông Bảo, dọt.
Vài lời chào hỏi, mọi người đều tự lu bù với công việc của mình, Lâm Thông Bảo cũng không còn nhàn rỗi, hắn đem da lông mấy ngày hôm trước đã thuộc da lấy ra, đây là lông thú của con vật cùng loại lông gấu, lúc trước cũng không biết Viêm là như thế nào mà bắt tới được, cảm giác phi thường lớn, làm hai kiện quần áo cũng dư sức, cho nên Lâm Thông Bảo liền dứt khoát đem toàn bộ chúng nó dùng để may quần áo cho Viêm. Dựa theo thân hình Viêm cầm áo may vá, thú nhân bởi vì thường xuyên phải đi săn bắt nên quần áo làm không được rườm rà, phải tiện cho các đốt ngón tay hoạt động mới được. Nhưng mùa đông lạnh lẽo bình thường cũng sẽ không có thú nhân nào dám xuất môn đi săn, bởi vậy Lâm Thông Bảo làm hai kiện, một kiện tựa như kiểu áo bành tô thời hiện đại, phối lên lông thú mềm mại màu đen, hắc! Đó chính là lông của con gấu kia. Một kiện khác thì làm thành kiểu giáp, lộ ra cánh tay. Về phần quần, đương nhiên không thể làm thành bộ dáng lông mềm như nhung, mà là dùng một cái da thú bóng loáng may là được rồi, kiểu dáng? Hắc! Thật đúng là “quần da”! Lâm Thông Bảo nhìn ngó, lại làm thêm một đôi găng tay để bảo vệ cánh tay. Nhìn thành quả của mình, trong lòng phi thường hài lòng, xíu nữa trời tối đưa cho thú nhân thử xem.
Tiểu Lạc mang theo ánh mắt ghen tỵ đầy hâm mộ chuyển động xung quanh Lâm Thông Bảo ồn ào: “Mẫu mã ~ muốn, muốn! Lạc cũng muốn mặc ~”
“Hảo, hảo! Được, được! Ngươi cái vật nhỏ này.” Lâm Thông Bảo sủng nịnh mà sờ đầu tiểu tử kia, nghĩ nghĩ lại nói: “Mẫu mã làm quần áo cho ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn đi hái trái nho được không?” Từ sau khi cây nho trong không gian chín, Lâm Thông Bảo vẫn luôn nhớ thương hoài, mấy ngày hôm trước hái được một giỏ nho toàn bộ đều cho tiểu gia hỏa này hết, cho đến khi Lâm Thông Bảo phạt nó mỗi ngày phải tiến vào không gian đi hái nho mới thôi, thứ nhất có thể thuận tiện hái một chút đem ra ngoài ăn, thứ hai có thể trông coi tiểu tử kia không cần phải mỗi ngày đều chạy ra ngoài long nhong, ngẫu nhiên cũng có thể ở nhà, hơn nữa hiện tại trong khoảng thời gian này, Lâm Thông Bảo không biết vì sao luôn hay ưu sầu lo lắng.
“Kia, kia chờ ta đi ra, ta muốn tân y y mặc ~” Tiểu Lạc làm nũng mà cọ cọ Lâm Thông Bảo, thấy hắn gật đầu, liền hớn hở bị chuyển vào trong không gian, đi hái nho sao ~ thuận tiện ăn nhiều một chút ~~~
Thấy Tiểu Lạc đột nhiên biến mất trong không khí, giống cái chung quanh sớm thấy nhưng không thể trách (ý gặp chuyện quái dị không tỏ ra kinh sợ), ngược lại bọn họ càng có hứng thú đàm luận chuyện cây nho, Cao mỉm cười hỏi: “Hắc, Thông Bảo ngươi nói cây nho là cái gì? Ta như thế nào cho đến giờ vẫn chưa từng nghe ngươi nhắc qua? Cũng là thực vật sao?”
“Ha ha, chỉ là một chút hoa quả thôi, ngươi nếu thích, ta đưa ngươi một ít.” Lâm Thông Bảo con mắt xoay xoay, không phải hắn luyến tiếc, mà là loại cây nho này cũng không được nhiều lắm, hắn còn muốn giữ lại làm ít rượu nho uống.
Mọi người vừa nói vừa cười, vì muốn nhanh chóng chuẩn bị thức ăn dự trữ, không bao lâu, một đám thú nhân ra ngoài lần lượt vận chuyển thực vật vào trong bộ lạc —- nấm, khoai môn, măng, rau dại, không ngừng cuồn cuộn đi vào, Lâm Thông Bảo vui mừng mà dẫn dắt giống cái đi thu nhận, đem măng, rau dại này đó có thể yêm (ướp) chế thì đều yêm, khoai môn có thể trữ được lâu, đều được mang để trong hầm dự trữ, còn lại những giống hoa quả nào không thể lưu trữ lâu được, thì liền thay thế thực vật ở trong đoạn thời gian này ăn luôn.
Lúc trời sắp đến giữa trưa, Lâm Thông Bảo để cho phần đông giống cái đi ăn trước, trên cơ bản nhu cầu ăn thịt của giống cái rất ít, hoa quả, rau dưa đều có thể trở thành món chính, vì để tiết kiệm thức ăn qua mùa đông, nhóm giống cái đều cự tuyệt lấy thịt ăn. Vì thế Lâm Thông Bảo suy nghĩ, lúc làm thức ăn, thì đem thịt lưu lại cho các thú nhân ăn, còn những giống cái thì làm cho mỗi người một chén canh làm từ thực vật.
Chờ nhóm giống cái ăn xong, nhóm thú nhân được phân đi săn cũng mang một lượng lớn trở lại, đem thịt thú nấu xong bưng lên cho các thú nhân, cũng vì tiết kiệm, trong đồ ăn thịt cũng giảm bớt, thay vào đó sẽ cho thêm cá, cua cùng một số lượng lớn rau dưa đưa cho các thú nhân ăn trước, sau đó lại đi săn tiếp, cứ như thế một lượng lớn con mồi được đưa về, rồi lại làm cho bọn họ ăn, sau lại đi săn, cứ tuần hoàn như thế, thẳng đến khi tất cả thú nhân đều ăn no, Lâm Thông Bảo vội vàng dặn dò nhóm giống cái đem thịt thú thú nhân mang về toàn bộ đi yêm chế, dùng một loại thực vật hành (loại có hình dài, sợi) làm thành cái thuẫn rồi để thịt trải lên đem đi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc ở chỗ thoáng mát hóng gió.
Lúc chờ đợi cho thịt được phơi khô, Lâm Thông Bảo đột nhiên từ trong đống dã thú phát hiện được một đầu bị trói gô —– heo!
—_—
Lâm Thông Bảo yên lặng ở quanh con vật đảo quanh, so với tiêm nha thú có răng nanh thật to dài nhọn hoặc là con gấu mèo nhỏ kêu “heo heo”, thì con này lại càng làm cho hắn không biết nói gì, hình thể —- nhỏ xinh lanh lợi, nhan sắc —- phấn hồng phấn hồng —- bộ dáng —- không có răng nanh, không có kêu la, chỉ hướng cái mũi lên trời ngửi ngửi, đuôi heo ngắn ngủn tinh tế, cảm giác tựa như đồn đồn heo* trong truyện tranh.
Khả cố tình trên thân nó lại bị cột bởi một đống cây mây, thân thể nho nhỏ bị quấn một vòng lại một vòng, đem nó toàn bộ trói chặt, chỉ để lại cái đuôi nhỏ ở ngoài lắc qua lắc lại, nhất là gương mặt heo lộ ra ngoài, đôi mắt nhỏ đen lúng liếng sững sờ mà chìn chằm chằm Lâm Thông Bảo, một bộ dáng ủy khuất.
Lâm Thông Bảo hé miệng, gọi Khải Đạt đi tới một bên, có vết xe đổ của gấu mèo nhỏ, vẫn là nên hỏi cho chắc chắc một chút mới an tâm, “Khải Đạt thứ này gọi là gì? Như thế nào trói thành như vậy?”
“Tới đây, tới đây.” Khải Đạt đi lại cúi đầu nhìn xuống, nhất thời nở nụ cười: “Ha ha, con này kêu là đặc lạc lạp, là một loại động vật rất tham ăn, một hơi có thể ăn toàn bộ 1 con tiêm nha thú, đừng nhìn nó hiện tại chỉ lớn như vậy, nghe nói lúc nó giận lên sẽ trở nên phi thường to lớn. Bất quá, thứ này thật đúng là rất ít gặp.”
Vừa nghe Khải Đạt miêu tả, Lâm Thông Bảo liền cảm giác quả nhiên mình dự kiến trước là đúng, trước mặc kệ nó có thể trở nên to lớn hay không, nhưng có thể ăn nguyên một con tiêm nha thú, Lâm Thông Bảo yên lặng nghĩ, thật đúng là heo.
“Thứ này tại sao lại ở chỗ này?” Khải Đạt tò mò mà muốn sờ thử, kết quả bị nó nhe răng gầm gừ dọa rút tay về, nhất thời giận, “Hắc, đồ không biết tốt xấu, sờ một chút cũng không chịu, ta cũng không tin sờ không được.” Tiếp theo liền mang hoa quả đến dụ dỗ, nhưng mà thứ kia chiếu theo đồ vật mà tiểu trư ăn, sờ một chút —- không có cửa.
Lâm Thông Bảo xem không biết nên khóc hay cười, nghĩ một chút, đưa tay lấy thịt khô đưa tới, kết quả vật nhỏ kia thế nhưng hai mắt tỏa sáng mà cắn tới, thở phì phò, phì phò ăn xong rồi, còn dùng cái mũi củng tay Lâm Thông Bảo một chút, Lâm Thông Bảo nở nụ cười, lấy tay nhéo cái mũi kia một chút, tiểu tử kia hoàn toàn không chống cự, ngược lại còn nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay của Lâm Thông Bảo.
Khải Đạt bị làm lơ, cả giận nói: “Hảo cho ngươi cái vật nhỏ này, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không để ý tới ta, tiểu khả ái chỉ dùng một miếng thịt đã mua đứt ngươi.” Tiểu trư nghiêng đầu gầm gừ hai tiếng, không để ý đến hắn.
Vài ngày sau, trong bộ lạc vẫn như cũ bận rộn, tu sửa nhà ở, đào hầm, đi săn, yêm thịt thú…. Tất cả đều bận bịu rối rít. Lâm Thông Bảo cũng vẫn như cũ ở chung quanh hỗ trợ, chỉ là phía sau còn có thêm một con heo phấn hồng tròn vo, đặt tên —- Thùng Cơm!
Tác giả :
Vũ Trà Mạt Mạt