Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chương 22: Lễ trăng tròn? Không, đây là lễ tinh tinh! (con tinh tinh ấy)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mộng
Beta: Nhã
Lễ trăng tròn? Không, đây là lễ tinh tinh! (con tinh tinh ấy)
Ngày thứ ba, buổi sáng hôm nay, Viêm cùng Hàn từ sáng sớm đã đi vào rừng rậm, đi tìm cây trúc, trên đường tình cờ đụng phải Tử cùng Tạp Ân, bọn họ nghe nói về chiếu cũng cảm thấy rất hứng thú mà tỏ vẻ muốn đi cùng tìm kiếm cây trúc, dù sao cũng có rất nhiều thú nhân không thích thời tiết nóng bức, thú nhân thuộc tính Thủy thì còn tốt một chút, có thể dùng thần lực khống chế nhiệt độ cơ thể, nhưng những thú nhân có thuộc tính hỏa thì lại rất khó, bọn họ phát ra nhiệt lượng rất nhiều, mỗi khi nhiệt lượng phát ra, giống cái luôn không muốn tiếp cận bọn họ. Mà hiện tại loại thời tiết nóng nực này còn phải kéo dài khoảng một tháng, cho dù qua một tháng này, nhưng sang năm vẫn phải chịu nhiệt độ oi bức như thế.
Vài người xem qua ghế trúc, sau khi nghe Lâm Thông Bảo mô tả thì lập một đại đội đi tìm cây trúc, thương lượng xong, liền quyết định bốn người phân thành 2 tổ chia làm hai phương hướng tản ra tìm kiếm. Ước định vô luận có tìm được hay không, buổi tối cũng phải quay về nhà Viêm tập hợp.
Hiển nhiên ông trời vẫn là rất chiếu cố Lâm Thông Bảo, buổi tối Tử cùng Tạp Ân mang đến một tin tức tốt, nói rằng ở phía Động Bộ Lạc có một mảng lớn thực vật giống “Cây trúc”, Tạp Ân đem một đoạn trúc trên tay đưa đến cho Lâm Thông Bảo xem. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt với thực vật biến dị, trong lòng Lâm Thông Bảo thật sự rất vui sướng, bởi vì trong tay Tạp Ân chính là một cây trúc bình thường, bên ngoài một màu xanh đậm động lòng người, đường kính không đến 8cm, có thể là bị chặt ngang giữa, cho nên chỉ thấy một khúc, nhưng Lâm Thông Bảo vẫn rất là hài lòng, cây trúc chẳng những có thể làm chiếu, ghế dựa, còn có thể lấy ống trúc chữ thức ăn, lại chế tác được các loại thủ công mỹ nghệ. Còn có măng, thứ này cũng là một nguyên liệu tốt để nấu ăn a, đến lúc đó nhất định phải hái một ít mang về.
Bởi vì ngày mai là lễ trăng tròn, cho nên mọi người quyết định đợi qua lễ trăng tròn sẽ đi chặt trúc về đồ dùng. Lâm Thông Bảo vui sướng mà ôm đoạn trúc vào trong phòng, lại không phát hiện bộ dáng Tạp Ân muốn nói lại thôi. Không nghe được đoạn đối thoại phía sau của Tạp Ân và Tử.
Tạp Ân: “Chuyện kia......Không nói cho hắn biết không sao chứ?”
Tử: “Không sao. Dù gì mấy ngày nữa thì hắn cũng biết.” Hừ! Ai kêu hắn dám nói ta “xinh đẹp” giống Lan.
Thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua được! Cho nên mới nói..... Ngàn vạn lần đừng đắc tội người phúc hắc ——-kia quá nguy hiểm!
Hoàn toàn không biết mình bị mang thù, Lâm Thông Bảo vô cùng cao hứng ngủ say sưa, ngay cả buổi tối Viêm ăn đậu hủ của mình, đem miệng mình cắn đến sưng đỏ cũng không có sinh khí.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thông Bảo lại bị Khải Đạt kéo ra ngoài, bởi vì đêm nay cử hành lễ trăng tròn. Tất cả các thú nhân phải đi ra ngoài săn bắt thức ăn để chuẩn bị cho lửa trại tối nay, còn giống cái thì phụ trách quét tước cùng bày hoa quả và thức ăn trên quảng trường.
Khải Đạt lôi kéo Lâm Thông Bảo đi vào quảng trường, nơi này đã tụ tập rất nhiều giống cái, có giống cái đã kết bạn, cũng có độc thân, nhỏ nhất là một số ít ấu tử bình thường đều ở trong nhà, lúc này cũng tới không ít. Có một số ở bên cạnh hỗ trợ, có một số tụm năm tụm ba cùng nhau chơi đùa.
Tiểu Lạc từ sau khi có mẫu mã là Lâm Thông Bảo, ngay trong đám tiểu đồng trở nên nổi bật. Đôi khi có thể lấy thịt khô Lâm Thông Bảo làm mời các bạn nhỏ khác ăn cùng. Quan hệ rất tốt, về phần tiểu lão hổ Kiệt Lợi đã từng lừa gạt Tiểu Lạc, sau khi hắn cùng lỗ mã trở về, ngày hôm sau Kiệt Lợi bị lỗ mã của hắn mang lại xin lỗi, hôm sau liền rời khu cư trú của bọn hắn, không biết đã đi đâu. Vì thế hiện tại Tiểu Lạc thực vui vẻ rời đi ôm ấp của Lâm Thông Bảo, cùng các bạn nhỏ nhảy lò cò.
Khải Đạt kéo Lâm Thông Bảo đến đây, kỳ thật cũng không phải muốn Lâm Thông Bảo hỗ trợ làm cái gì, tuy rằng tế ti đại nhân Lan nói Lâm Thông Bảo kỳ thật đã trưởng thành, nhưng bộ dáng gầy teo nho nhỏ trông như tiểu hài tử, hoàn toàn không giống một giống cái đã trưởng thành. Ngược lại khiến cho hắn sinh lòng thương tiếc, Lâm Thông Bảo như vậy hẳn là nên ôm vào lòng hảo hảo yêu thương mới tốt.
Đồ vật nơi này không hề giống những đồ vật trong nhà Lâm Thông Bảo, trong nhà toàn sử dụng những đồ “mini” tựa như món đồ chơi, trong Bộ Lạc các gia đình chân chính sử dụng chén gỗ còn có chậu rửa mặt rất lớn, nhưng lại rất nặng, Lâm Thông Bảo căn bản cầm không nổi nó. Mà Viêm vì muốn để cho Lâm Thông Bảo ở trong nhà có thể tự do hành động, đặc biệt đem đống đồ vật nặng nề này đến sau hậu viện, mặc dù còn có những thứ to lớn khác, nhưng cũng không để cho Lâm Thông Bảo lấy, đều là tự mình lấy sử dụng. Lâm Thông Bảo nấu cơm, hắn nhóm lửa, Lâm Thông Bảo nấu ăn, hắn giúp đỡ rửa sạch rồi xử lý, thịt để ăn đem đi băm mới để cho Lâm Thông Bảo chế biến.
Dụng cụ sử dụng trong lễ trăng tròn hầu hết đều là dùng đá chế tác, trọng lượng tương đối nặng, ngay cả diêm quẹt cũng to bằng cái bắp đùi của Lâm Thông Bảo, thú nhân hay giống cái đều có thể dễ dàng cầm lên, nhưng Lâm Thông Bảo phải đem tất cả khí lực từ lúc bú sữa mẹ cho đến bây giờ lôi ra.
Khải Đạt chỉ muốn Lâm Thông Bảo đi ra ngoài nhiều chút, nhận thức nhiều bằng hữu một chút, hắn dù sao cũng phải tạo quan hệ tốt cùng với người trong Bộ Lạc, không có khả năng cả đời đều ở trong nhà không ra khỏi cửa. Vì thế Khải Đạt lôi kéo Lâm Thông Bảo tới giới thiệu với những giống cái mà mình bình thường hay nói chuyện.
Kỳ thật lúc bọn Lâm Thông Bảo đến liền hấp dẫn không ít giống cái quan sát, mái tóc đen huyền mềm mại độc đáo, khuôn mặt đáng yêu tinh xảo, một đôi mắt to mê người, cái miệng hồng nhỏ nơi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ đang mỉm cười. Các phi thú nhân đều nhịn không được phát ra tiếng thở dài: Thật đáng yêu a.
Khải Đạt vừa đi, vừa giới thiệu: “Người này ở tại phía Tây, bầu bạn của hắn là bạn tốt của Hàn, tên là Mông, là một dũng sĩ dám cùng Bạo Ngưu thú một mình tư đấu... Đây là Ma Lợi Gia Mễ Á.....Đây là......” Một đường giới thiệu, có mười mấy giống cái hướng Lâm Thông Bảo chào hỏi. Lâm Thông Bảo cao hứng đi theo, trên thực tế hắn đã muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút, trước kia được Viêm ôm, còn đắp da thú, cho nên cũng chưa từng quan sát kỹ Bộ Lạc này, Lâm Thông Bảo có chút tò mò người ở đây sống như thế nào.
Được Khải Đạt giới thiệu, không ít giống cái đều tụ tập lại chào hỏi Lâm Thông Bảo, không giống như thú nhân lỗ mãng, phi thú nhân có vẻ ôn nhu hiền lành, phóng khoáng,có khi còn cười ha ha rồi cho hắn một cái ôm, sau đó lại kinh ngạc bộ dạng nhỏ gầy của hắn, dặn dò hắn phải ăn uống nhiều một chút, một số ít giống thẹn thùng thì lặng lẽ nắm tay hắn một chút, sau đó ngượng ngùng rời đi......
Kỳ thật đại bộ phận các phi thú nhân nhìn hắn bộ dáng mơ hồ đáng yêu, cũng nhịn không được đưa ta niết mặt hắn: “Trời ạ, thực nộn~” vì thế càng nhiều giống cái hướng Lâm Thông Bảo vươn tay ra......
Lúc đầu, Khải Đạt cảm thấy không được, dùng tay mình chặn lại. “Đi đi đi, đừng loạn sờ, muốn sờ thì về nhà mà tự sờ mình!” Kháng cự nhỏ bé của hắn không ngăn nổi. Đến cuối cùng, Lâm Thông Bảo cơ hồ từ trên xuống dưới đều bị sờ một cái. Thật sự ngăn không được sự nhiệt tình của mọi người, ngay cả Khải Đạt cũng đỡ không nổi mọi người, hắn lôi kéo Lâm Thông Bảo cơ hồ dùng tốc độ trốn chạy xông vào trong nhà Viêm.
“Trời ạ, dọa chết người!” Lâm Thông Bảo bưng cái mặt bị niết đau mà hít hà, ngẩng đầu lại thấy Khải Đạt bày ra vẻ mặt thật có lỗi. Vì thế đành phải an ủi nói: “Ha..... Ha ha, không có việc gì, kỳ thật cũng không có đau như vậy.....Ui——” vốn định cười một cái, ai ngờ ngược lại khóe miệng co rút đau đớn.
“Thực xin lỗi, ta vốn muốn giúp ngươi làm quen nhiều người, không nghĩ tới.....” Khải Đạt thực áy náy, không nghĩ tới ngược lại làm bị thương đến Lâm Thông Bảo.
“Không có việc gì, dùng nước lạnh đắp chút là tốt liền ấy mà.” Lâm Thông Bảo cảm thấy Khải Đạt cũng vì muốn tốt cho hắn, cho nên cũng không nói gì, nhưng mà mặt này nếu không hết sưng, để cho Viêm trở về nhìn thấy được, chỉ sợ cũng khó mà nói.
Lâm Thông Bảo mang tới khăn mặt, Khải Đạt áy náy giúp thấm nước lạnh cho Lâm Thông Bảo, sau đó cầm lấy khăn mặt cẩn thận đặt lên mặt của Lâm Thông Bảo. Khi mặt hơi tiếp xúc với khăn lạnh, Lâm Thông Bảo cuối cùng cảm thấy trên mặt cũng không còn nóng như lửa đốt nữa.
Lâm Thông Bảo không muốn ra quảng trường nữa, hai người không có chuyện gì ngồi ngốc ở trong phòng cũng rất nhàm chán, vì thế Lâm Thông Bảo muốn vào trong không gian lấy ra mấy con cờ, dù sao để ở trong đó cũng không làm gì, vậy thì lấy ra chơi cờ năm quân đi.
Cờ năm quân đơn giản dễ hiểu, nhưng lại rất có thú vị, Lâm Thông Bảo rất cao hứng mà dạy Khải Đạt cách chơi. Vừa mới bắt đầu Khải Đạt thường thường bị thua, nhưng Khải Đạt vẫn rất thích, rất nhanh liền lên tay, vì thế lúc sau, Lâm Thông Bảo cơ hồ đều thua và thua, đợi cho đến buổi tối khi Viêm cùng Tiểu Lạc trở về, hắn đã muốn thua mấy chục lần.
Lâm Thông Bảo một đầu nhào vào trong ôm ấp của Viêm tìm kiếm an ủi: “555555(huhuhu), lại thua rồi, lại thua rồi.....” Chọc đến Viêm hiểu lầm là Lâm Thông Bảo bị khi dễ, liên tục hướng Khải Đạt phóng ra ánh mắt giết người......Nhưng Khải Đạt cũng là cái mặt dày, hắn hi hi ha ha đi về phía Viêm giải thích qua, cuối cùng còn bỏ thêm một câu: “Nguyên lai thắng cũng rất dễ dàng thôi!” Lâm Thông Bảo tức giận đến muốn nhào qua cắn hắn.
Chờ Viêm vất vả hống Lâm Thông Bảo, Hàn tới nhà thông tri cho Viêm nói lửa trại lễ trăng tròn đã bắt đầu rồi, vì thế đoàn người lại vội vàng đi đến quảng trường.
Tới quảng trường thì trong sân lửa trại đã được châm lên, mười hai đốm lửa bao quanh tạo thành một mảnh đất trống đường kính khoảng chừng mười mét, bên cạnh đống lửa còn xếp mấy cái bàn đá, phía trên đầy đồ ăn. Trong bộ lạc, thú nhân cùng phi thú nhân ngồi với nhau tạo thành vòng tròn ở phía sau lửa trại, ở giữa chừa lại một khoảng đất trống dùng cho thú nhân muốn bày tỏ, hơn nữa khoảng đất trống bên trong lửa trại còn dặt một ít ghế dựa bằng gỗ, nghe Viêm nói đây là đặc biệt vì giống cái được bày tỏ mà chuẩn bị.
Lâm Thông Bảo phi thường tò mò, ở hiện đại, đại bộ phận nam sinh muốn tỏ tình sẽ luôn tìm một địa phương vắng người, sau đó tặng hoa tươi hướng về phía đối phương bày tỏ; lớn mật một chút sẽ dưới sự trợ giúp của bạn bè mà hướng nữ sinh đó tỏ tình. Phương thức của những thú nhân tiền sử này nghiêng về vế sau, nhưng ở trên một mảnh đất lớn giống như vậy trước mặt thân thích bằng hữu, hơn nữa còn là toàn bộ người trong Bộ Lạc đến xem, Lâm Thông Bảo thực chưa từng nghe qua!
Viêm ôm Lâm Thông Bảo đi đến một góc cạnh đống lửa ngồi xuống, nơi này cách trung tâm cũng khá xa, nhưng từ chỗ này có thể nhìn rõ ràng tình hình nơi giữa sân, hiển nhiên đây là nơi tốt Viêm đã sớm chuẩn bị. Hàn mang theo Khải Đạt ngồi ở bên cạnh, Khải Đạt nhìn Lâm Thông Bảo vẻ mặt tò mò, nhịn không được dán người qua hỏi: “Tiểu khả ái, trước kia chưa từng nhìn thấy lễ trăng tròn sao?”
“Hả......Chưa từng.” Lâm Thông Bảo từng xem qua lễ trung thu, lễ tình nhân, nhưng hai ngày lễ này chưa từng tham gia, hiện tại lại cùng nhau tham gia, làm cho hắn có chút không biết làm sao. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, “Dọa” quả nhiên chỉ có một cái mặt trăng màu trắng, hơn nữa còn sáng mãnh liệt hơn thường ngày, thật giống như tất cả mặt trăng đều núp ở phía sau, xếp chồng lên nhau.
“Bạch Sắt Lạp rất lớn phải không? Trong vòng một năm, chỉ có một ngày nó sẽ đặc biệt lớn như vậy, hơn nữa cũng sẽ chỉ có nó xuất hiện.” Khải Đạt giải thích nói.
Kỳ thật Lâm Thông Bảo muốn nói, đây là ba mặt trăng hợp thành một đường, mà không phải chỉ xuất hiện một mặt trăng. Nhưng thế giới này đối với thần thoại tôn sùng cho nên Lâm Thông Bảo bảo trì trầm mặc, dù sao cũng có Thú Thần, vậy chính mình không nên nói ra.
Gặp Lâm Thông Bảo không nói lời nào, Khải Đạt mở miệng nói: “Lễ trăng tròn hàng năm đều có rất nhiều thú nhân hướng giống cái thổ lộ, bày tỏ thành công sẽ nhanh chóng cử hành lễ kết đôi, tiếp qua một tháng nữa là tới mùa hoa quả, đó là mùa thu hoạch thực vật, tất cả mọi người sẽ tận lực thừa dịp mang thai em bé nga ~” nói đến em bé, Khải Đạt bắt đầu tế mi lộng nhãn, chỉ nghe hắn nói: “Viêm đã có Tiểu Lạc là thú nhân, tiểu khá ái về sau nhất định phải sinh một bảo bối giống cái nha, bảo bối nhỏ như vậy sẽ càng làm cho người thương ~”
Lâm Thông Bảo nghe xong, phốc một cái khuôn mặt đỏ bừng, sinh.... Sinh em bé?囧, nam nhân không có chức năng này a! Tuy rằng Lan nói nhựa cây thánh thụ Lạp Mĩ Đạp Ân có thể thay đổi thể chất của hắn, nhưng không nhất định có thể làm cho một người nam nhân có thể giống như nữ nhân sinh con a, hơn nữa cùng thú nhân nói yêu thương coi như xong, từ một cái thẳng nam bị bẻ cong đã muốn thực thảm, nhưng.....Nhưng mà sinh em bé? Từ đâu sinh?
Lâm Thông Bảo tỏ vẻ bản thân không thể tưởng tượng, ủy khuất mà nhìn về phía Viêm, thì thấy thú nhân chính là ôn nhu mà nhìn hắn, phảng phất muốn đưa hắn hút vào trong đôi mắt. Nam nhân cúi đầu nhẹ nhàng ở trên má Lâm Thông Bảo hôn một cái, nói: “Đừng lo lắng, có ta!” Có ngươi mới hỏng a, không có ngươi, ta liền không lo lắng tới cái gì sinh em bé! Lâm Thông Bảo ở trong lòng oán thầm, nhưng cũng không biết làm sao, ai kêu mình cố tình thích người này kia chứ?
Trên quảng trường sau khi tộc trưởng Khang Đức tuyên bố lễ trăng tròn chính thức bắt đầu, rất nhanh có một đôi tình nhân đi tới trung tâm lửa trại, chỉ thấy giống cái thấp bé kia nhăn nhăn nhó nhó mà bị thú nhân kéo tới trước mặt, thú nhân thật cẩn thận mà đem giống cái ôm lấy thả lên cái ghế ở trung tâm, “Thái Lỗ, cố lên!” Trong không gian mọi người cười hô vang, giống cái mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, mà thú nhân được gọi là “Thái Lỗ” mặt không đổi sắc hướng mọi người phất tay. Xung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, Lâm Thông Bảo biết sắp bắt đầu rồi, nhất thời có chút chờ mong.
Chỉ thấy Thái Lỗ hít sâu một hơi, sau đó hắn quay mắt nhìn về phía giống cái, thân thể hơi cúi xuống, song chưởng hướng hai bên đầu giơ lên, giống như bộ dạng muốn đầu hàng ở thời hiện đại, sau đó, hai tay hắn đột nhiên nắm lại, trên cánh tay nhất thời nổi lên từng cái cơ bắp, thân thể cũng theo đó mạnh mẽ trầm xuống! “Nga —– Ô nga nga—— ô nga nga ———— nga———– ” liên tiếp những tiếng kêu thật lớn từ miệng Thái Lỗ phun ra.
“Oanh ầm ầm!” Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy đầu mình giống như bị thiết chùy hung hăng đập xuống, toàn bộ cái đầu biến thành tương hồ, ngay tức thì linh hồn giống như bị chấn động bay tới không trung, đang lúc mơ mơ màng màng tựa hồ chứng kiến Tarzan từ trên đại thụ nhảy xuống, bắt lấy nhánh cây đu xuống, la hét rung động “Oh —— woo oh oh——woo oh——-oh————” Một lúc sau khi tiếp đất, Tarzan liền biến thành Thái Lỗ, tiếng hú không ngừng ở trong đầu hắn loạn đánh “Oh —– woo oh oh —– woo oh —– oh————-”
Thật vất vả từ trong ma âm “ woo oh oh” đinh tai nhức óc đem linh hồn hút về thân thể: “Rắc!” Cằm Lâm Thông Bảo lại thật bất hạnh bị trật khớp! Ni mã! Đây là cái gì!? Là cổ đại hay là hiện thân của người rừng!? Còn có, tư thế kia nói dễ nghe là đang ngồi trên ngựa, nói khó nghe chính là đang ngồi bồn cầu a!! Ngươi nhất định là tinh tinh đi! Tư thế như thế, dưới phần eo của ngươi, cái đùi lộ ra ngoài hóng gió!! Ngươi lại còn vỗ ngực, ngươi dám nói ngươi không phải tinh tinh, ta sẽ chặt đầu cho ngươi làm ghế ngồi!!
“Phanh! Phanh! Phanh!” = 口 =
Lâm Thông Bảo chết lặng mà nhìn Viêm nâng lên cằm hắn, chết lặng mà vươn hai tay che lấy cái lổ tai của mình, chết lặng mà nhìn Thái Lỗ không ngừng vỗ ngực, lại chết lặng mà nhìn Thái Lỗ dùng tư thế ngồi chồm hổm trên bồn cầu từ vỗ ngực biến thành khiêu hầu tử. Ngay sau đó lại có nhiều thú nhân ôm lấy giống cái chạy vào trung tâm, vì thế một con tinh tinh biến thành một đám tinh tinh vừa kêu vừa nhảy..... Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy ngực mình có ngàn vạn ngựa cỏ bùn* gào thét chạy qua, cuồng hát “ngựa cỏ bùn ngựa cỏ bùn —- ngựa cỏ bùn bùn bùn bùn bùn—-”
(*) Mud Grass Horse (Ngựa cỏ bùn) hoặc Cǎonímǎ ( 草泥马), là một meme Internet Trung Quốcđược sử dụng rộng rãi như là một hình thức thách thức biểu tượng củakiểm duyệt Internetphổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Nó là một trò chơi ngôn ngữtừ tiếng Quan ThoạiCao nǐ MA( 肏你妈), nghĩa đen, “*** mẹ”, và là một trong những cái gọi là 10 sinh vật huyền thoại đượctạo ra trong một bài báo trò lừa bịp trên Baidu Baikevào đầu năm 2009 có tên hình thành lối chơi chữ tục tĩu. Nó đã trở thành một cuộc trò chuyện Internet hiện tượng sùng bái diễn đàn ở Trung Quốc và đã thu hút được sự chú ý của báo chí trên toàn thế giới, với các video, phim hoạt hình và hàng hóa của động vật (được cho là giống với các alpaca), đã xuất hiện.
Edit: Mộng
Beta: Nhã
Lễ trăng tròn? Không, đây là lễ tinh tinh! (con tinh tinh ấy)
Ngày thứ ba, buổi sáng hôm nay, Viêm cùng Hàn từ sáng sớm đã đi vào rừng rậm, đi tìm cây trúc, trên đường tình cờ đụng phải Tử cùng Tạp Ân, bọn họ nghe nói về chiếu cũng cảm thấy rất hứng thú mà tỏ vẻ muốn đi cùng tìm kiếm cây trúc, dù sao cũng có rất nhiều thú nhân không thích thời tiết nóng bức, thú nhân thuộc tính Thủy thì còn tốt một chút, có thể dùng thần lực khống chế nhiệt độ cơ thể, nhưng những thú nhân có thuộc tính hỏa thì lại rất khó, bọn họ phát ra nhiệt lượng rất nhiều, mỗi khi nhiệt lượng phát ra, giống cái luôn không muốn tiếp cận bọn họ. Mà hiện tại loại thời tiết nóng nực này còn phải kéo dài khoảng một tháng, cho dù qua một tháng này, nhưng sang năm vẫn phải chịu nhiệt độ oi bức như thế.
Vài người xem qua ghế trúc, sau khi nghe Lâm Thông Bảo mô tả thì lập một đại đội đi tìm cây trúc, thương lượng xong, liền quyết định bốn người phân thành 2 tổ chia làm hai phương hướng tản ra tìm kiếm. Ước định vô luận có tìm được hay không, buổi tối cũng phải quay về nhà Viêm tập hợp.
Hiển nhiên ông trời vẫn là rất chiếu cố Lâm Thông Bảo, buổi tối Tử cùng Tạp Ân mang đến một tin tức tốt, nói rằng ở phía Động Bộ Lạc có một mảng lớn thực vật giống “Cây trúc”, Tạp Ân đem một đoạn trúc trên tay đưa đến cho Lâm Thông Bảo xem. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt với thực vật biến dị, trong lòng Lâm Thông Bảo thật sự rất vui sướng, bởi vì trong tay Tạp Ân chính là một cây trúc bình thường, bên ngoài một màu xanh đậm động lòng người, đường kính không đến 8cm, có thể là bị chặt ngang giữa, cho nên chỉ thấy một khúc, nhưng Lâm Thông Bảo vẫn rất là hài lòng, cây trúc chẳng những có thể làm chiếu, ghế dựa, còn có thể lấy ống trúc chữ thức ăn, lại chế tác được các loại thủ công mỹ nghệ. Còn có măng, thứ này cũng là một nguyên liệu tốt để nấu ăn a, đến lúc đó nhất định phải hái một ít mang về.
Bởi vì ngày mai là lễ trăng tròn, cho nên mọi người quyết định đợi qua lễ trăng tròn sẽ đi chặt trúc về đồ dùng. Lâm Thông Bảo vui sướng mà ôm đoạn trúc vào trong phòng, lại không phát hiện bộ dáng Tạp Ân muốn nói lại thôi. Không nghe được đoạn đối thoại phía sau của Tạp Ân và Tử.
Tạp Ân: “Chuyện kia......Không nói cho hắn biết không sao chứ?”
Tử: “Không sao. Dù gì mấy ngày nữa thì hắn cũng biết.” Hừ! Ai kêu hắn dám nói ta “xinh đẹp” giống Lan.
Thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua được! Cho nên mới nói..... Ngàn vạn lần đừng đắc tội người phúc hắc ——-kia quá nguy hiểm!
Hoàn toàn không biết mình bị mang thù, Lâm Thông Bảo vô cùng cao hứng ngủ say sưa, ngay cả buổi tối Viêm ăn đậu hủ của mình, đem miệng mình cắn đến sưng đỏ cũng không có sinh khí.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thông Bảo lại bị Khải Đạt kéo ra ngoài, bởi vì đêm nay cử hành lễ trăng tròn. Tất cả các thú nhân phải đi ra ngoài săn bắt thức ăn để chuẩn bị cho lửa trại tối nay, còn giống cái thì phụ trách quét tước cùng bày hoa quả và thức ăn trên quảng trường.
Khải Đạt lôi kéo Lâm Thông Bảo đi vào quảng trường, nơi này đã tụ tập rất nhiều giống cái, có giống cái đã kết bạn, cũng có độc thân, nhỏ nhất là một số ít ấu tử bình thường đều ở trong nhà, lúc này cũng tới không ít. Có một số ở bên cạnh hỗ trợ, có một số tụm năm tụm ba cùng nhau chơi đùa.
Tiểu Lạc từ sau khi có mẫu mã là Lâm Thông Bảo, ngay trong đám tiểu đồng trở nên nổi bật. Đôi khi có thể lấy thịt khô Lâm Thông Bảo làm mời các bạn nhỏ khác ăn cùng. Quan hệ rất tốt, về phần tiểu lão hổ Kiệt Lợi đã từng lừa gạt Tiểu Lạc, sau khi hắn cùng lỗ mã trở về, ngày hôm sau Kiệt Lợi bị lỗ mã của hắn mang lại xin lỗi, hôm sau liền rời khu cư trú của bọn hắn, không biết đã đi đâu. Vì thế hiện tại Tiểu Lạc thực vui vẻ rời đi ôm ấp của Lâm Thông Bảo, cùng các bạn nhỏ nhảy lò cò.
Khải Đạt kéo Lâm Thông Bảo đến đây, kỳ thật cũng không phải muốn Lâm Thông Bảo hỗ trợ làm cái gì, tuy rằng tế ti đại nhân Lan nói Lâm Thông Bảo kỳ thật đã trưởng thành, nhưng bộ dáng gầy teo nho nhỏ trông như tiểu hài tử, hoàn toàn không giống một giống cái đã trưởng thành. Ngược lại khiến cho hắn sinh lòng thương tiếc, Lâm Thông Bảo như vậy hẳn là nên ôm vào lòng hảo hảo yêu thương mới tốt.
Đồ vật nơi này không hề giống những đồ vật trong nhà Lâm Thông Bảo, trong nhà toàn sử dụng những đồ “mini” tựa như món đồ chơi, trong Bộ Lạc các gia đình chân chính sử dụng chén gỗ còn có chậu rửa mặt rất lớn, nhưng lại rất nặng, Lâm Thông Bảo căn bản cầm không nổi nó. Mà Viêm vì muốn để cho Lâm Thông Bảo ở trong nhà có thể tự do hành động, đặc biệt đem đống đồ vật nặng nề này đến sau hậu viện, mặc dù còn có những thứ to lớn khác, nhưng cũng không để cho Lâm Thông Bảo lấy, đều là tự mình lấy sử dụng. Lâm Thông Bảo nấu cơm, hắn nhóm lửa, Lâm Thông Bảo nấu ăn, hắn giúp đỡ rửa sạch rồi xử lý, thịt để ăn đem đi băm mới để cho Lâm Thông Bảo chế biến.
Dụng cụ sử dụng trong lễ trăng tròn hầu hết đều là dùng đá chế tác, trọng lượng tương đối nặng, ngay cả diêm quẹt cũng to bằng cái bắp đùi của Lâm Thông Bảo, thú nhân hay giống cái đều có thể dễ dàng cầm lên, nhưng Lâm Thông Bảo phải đem tất cả khí lực từ lúc bú sữa mẹ cho đến bây giờ lôi ra.
Khải Đạt chỉ muốn Lâm Thông Bảo đi ra ngoài nhiều chút, nhận thức nhiều bằng hữu một chút, hắn dù sao cũng phải tạo quan hệ tốt cùng với người trong Bộ Lạc, không có khả năng cả đời đều ở trong nhà không ra khỏi cửa. Vì thế Khải Đạt lôi kéo Lâm Thông Bảo tới giới thiệu với những giống cái mà mình bình thường hay nói chuyện.
Kỳ thật lúc bọn Lâm Thông Bảo đến liền hấp dẫn không ít giống cái quan sát, mái tóc đen huyền mềm mại độc đáo, khuôn mặt đáng yêu tinh xảo, một đôi mắt to mê người, cái miệng hồng nhỏ nơi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ đang mỉm cười. Các phi thú nhân đều nhịn không được phát ra tiếng thở dài: Thật đáng yêu a.
Khải Đạt vừa đi, vừa giới thiệu: “Người này ở tại phía Tây, bầu bạn của hắn là bạn tốt của Hàn, tên là Mông, là một dũng sĩ dám cùng Bạo Ngưu thú một mình tư đấu... Đây là Ma Lợi Gia Mễ Á.....Đây là......” Một đường giới thiệu, có mười mấy giống cái hướng Lâm Thông Bảo chào hỏi. Lâm Thông Bảo cao hứng đi theo, trên thực tế hắn đã muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút, trước kia được Viêm ôm, còn đắp da thú, cho nên cũng chưa từng quan sát kỹ Bộ Lạc này, Lâm Thông Bảo có chút tò mò người ở đây sống như thế nào.
Được Khải Đạt giới thiệu, không ít giống cái đều tụ tập lại chào hỏi Lâm Thông Bảo, không giống như thú nhân lỗ mãng, phi thú nhân có vẻ ôn nhu hiền lành, phóng khoáng,có khi còn cười ha ha rồi cho hắn một cái ôm, sau đó lại kinh ngạc bộ dạng nhỏ gầy của hắn, dặn dò hắn phải ăn uống nhiều một chút, một số ít giống thẹn thùng thì lặng lẽ nắm tay hắn một chút, sau đó ngượng ngùng rời đi......
Kỳ thật đại bộ phận các phi thú nhân nhìn hắn bộ dáng mơ hồ đáng yêu, cũng nhịn không được đưa ta niết mặt hắn: “Trời ạ, thực nộn~” vì thế càng nhiều giống cái hướng Lâm Thông Bảo vươn tay ra......
Lúc đầu, Khải Đạt cảm thấy không được, dùng tay mình chặn lại. “Đi đi đi, đừng loạn sờ, muốn sờ thì về nhà mà tự sờ mình!” Kháng cự nhỏ bé của hắn không ngăn nổi. Đến cuối cùng, Lâm Thông Bảo cơ hồ từ trên xuống dưới đều bị sờ một cái. Thật sự ngăn không được sự nhiệt tình của mọi người, ngay cả Khải Đạt cũng đỡ không nổi mọi người, hắn lôi kéo Lâm Thông Bảo cơ hồ dùng tốc độ trốn chạy xông vào trong nhà Viêm.
“Trời ạ, dọa chết người!” Lâm Thông Bảo bưng cái mặt bị niết đau mà hít hà, ngẩng đầu lại thấy Khải Đạt bày ra vẻ mặt thật có lỗi. Vì thế đành phải an ủi nói: “Ha..... Ha ha, không có việc gì, kỳ thật cũng không có đau như vậy.....Ui——” vốn định cười một cái, ai ngờ ngược lại khóe miệng co rút đau đớn.
“Thực xin lỗi, ta vốn muốn giúp ngươi làm quen nhiều người, không nghĩ tới.....” Khải Đạt thực áy náy, không nghĩ tới ngược lại làm bị thương đến Lâm Thông Bảo.
“Không có việc gì, dùng nước lạnh đắp chút là tốt liền ấy mà.” Lâm Thông Bảo cảm thấy Khải Đạt cũng vì muốn tốt cho hắn, cho nên cũng không nói gì, nhưng mà mặt này nếu không hết sưng, để cho Viêm trở về nhìn thấy được, chỉ sợ cũng khó mà nói.
Lâm Thông Bảo mang tới khăn mặt, Khải Đạt áy náy giúp thấm nước lạnh cho Lâm Thông Bảo, sau đó cầm lấy khăn mặt cẩn thận đặt lên mặt của Lâm Thông Bảo. Khi mặt hơi tiếp xúc với khăn lạnh, Lâm Thông Bảo cuối cùng cảm thấy trên mặt cũng không còn nóng như lửa đốt nữa.
Lâm Thông Bảo không muốn ra quảng trường nữa, hai người không có chuyện gì ngồi ngốc ở trong phòng cũng rất nhàm chán, vì thế Lâm Thông Bảo muốn vào trong không gian lấy ra mấy con cờ, dù sao để ở trong đó cũng không làm gì, vậy thì lấy ra chơi cờ năm quân đi.
Cờ năm quân đơn giản dễ hiểu, nhưng lại rất có thú vị, Lâm Thông Bảo rất cao hứng mà dạy Khải Đạt cách chơi. Vừa mới bắt đầu Khải Đạt thường thường bị thua, nhưng Khải Đạt vẫn rất thích, rất nhanh liền lên tay, vì thế lúc sau, Lâm Thông Bảo cơ hồ đều thua và thua, đợi cho đến buổi tối khi Viêm cùng Tiểu Lạc trở về, hắn đã muốn thua mấy chục lần.
Lâm Thông Bảo một đầu nhào vào trong ôm ấp của Viêm tìm kiếm an ủi: “555555(huhuhu), lại thua rồi, lại thua rồi.....” Chọc đến Viêm hiểu lầm là Lâm Thông Bảo bị khi dễ, liên tục hướng Khải Đạt phóng ra ánh mắt giết người......Nhưng Khải Đạt cũng là cái mặt dày, hắn hi hi ha ha đi về phía Viêm giải thích qua, cuối cùng còn bỏ thêm một câu: “Nguyên lai thắng cũng rất dễ dàng thôi!” Lâm Thông Bảo tức giận đến muốn nhào qua cắn hắn.
Chờ Viêm vất vả hống Lâm Thông Bảo, Hàn tới nhà thông tri cho Viêm nói lửa trại lễ trăng tròn đã bắt đầu rồi, vì thế đoàn người lại vội vàng đi đến quảng trường.
Tới quảng trường thì trong sân lửa trại đã được châm lên, mười hai đốm lửa bao quanh tạo thành một mảnh đất trống đường kính khoảng chừng mười mét, bên cạnh đống lửa còn xếp mấy cái bàn đá, phía trên đầy đồ ăn. Trong bộ lạc, thú nhân cùng phi thú nhân ngồi với nhau tạo thành vòng tròn ở phía sau lửa trại, ở giữa chừa lại một khoảng đất trống dùng cho thú nhân muốn bày tỏ, hơn nữa khoảng đất trống bên trong lửa trại còn dặt một ít ghế dựa bằng gỗ, nghe Viêm nói đây là đặc biệt vì giống cái được bày tỏ mà chuẩn bị.
Lâm Thông Bảo phi thường tò mò, ở hiện đại, đại bộ phận nam sinh muốn tỏ tình sẽ luôn tìm một địa phương vắng người, sau đó tặng hoa tươi hướng về phía đối phương bày tỏ; lớn mật một chút sẽ dưới sự trợ giúp của bạn bè mà hướng nữ sinh đó tỏ tình. Phương thức của những thú nhân tiền sử này nghiêng về vế sau, nhưng ở trên một mảnh đất lớn giống như vậy trước mặt thân thích bằng hữu, hơn nữa còn là toàn bộ người trong Bộ Lạc đến xem, Lâm Thông Bảo thực chưa từng nghe qua!
Viêm ôm Lâm Thông Bảo đi đến một góc cạnh đống lửa ngồi xuống, nơi này cách trung tâm cũng khá xa, nhưng từ chỗ này có thể nhìn rõ ràng tình hình nơi giữa sân, hiển nhiên đây là nơi tốt Viêm đã sớm chuẩn bị. Hàn mang theo Khải Đạt ngồi ở bên cạnh, Khải Đạt nhìn Lâm Thông Bảo vẻ mặt tò mò, nhịn không được dán người qua hỏi: “Tiểu khả ái, trước kia chưa từng nhìn thấy lễ trăng tròn sao?”
“Hả......Chưa từng.” Lâm Thông Bảo từng xem qua lễ trung thu, lễ tình nhân, nhưng hai ngày lễ này chưa từng tham gia, hiện tại lại cùng nhau tham gia, làm cho hắn có chút không biết làm sao. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, “Dọa” quả nhiên chỉ có một cái mặt trăng màu trắng, hơn nữa còn sáng mãnh liệt hơn thường ngày, thật giống như tất cả mặt trăng đều núp ở phía sau, xếp chồng lên nhau.
“Bạch Sắt Lạp rất lớn phải không? Trong vòng một năm, chỉ có một ngày nó sẽ đặc biệt lớn như vậy, hơn nữa cũng sẽ chỉ có nó xuất hiện.” Khải Đạt giải thích nói.
Kỳ thật Lâm Thông Bảo muốn nói, đây là ba mặt trăng hợp thành một đường, mà không phải chỉ xuất hiện một mặt trăng. Nhưng thế giới này đối với thần thoại tôn sùng cho nên Lâm Thông Bảo bảo trì trầm mặc, dù sao cũng có Thú Thần, vậy chính mình không nên nói ra.
Gặp Lâm Thông Bảo không nói lời nào, Khải Đạt mở miệng nói: “Lễ trăng tròn hàng năm đều có rất nhiều thú nhân hướng giống cái thổ lộ, bày tỏ thành công sẽ nhanh chóng cử hành lễ kết đôi, tiếp qua một tháng nữa là tới mùa hoa quả, đó là mùa thu hoạch thực vật, tất cả mọi người sẽ tận lực thừa dịp mang thai em bé nga ~” nói đến em bé, Khải Đạt bắt đầu tế mi lộng nhãn, chỉ nghe hắn nói: “Viêm đã có Tiểu Lạc là thú nhân, tiểu khá ái về sau nhất định phải sinh một bảo bối giống cái nha, bảo bối nhỏ như vậy sẽ càng làm cho người thương ~”
Lâm Thông Bảo nghe xong, phốc một cái khuôn mặt đỏ bừng, sinh.... Sinh em bé?囧, nam nhân không có chức năng này a! Tuy rằng Lan nói nhựa cây thánh thụ Lạp Mĩ Đạp Ân có thể thay đổi thể chất của hắn, nhưng không nhất định có thể làm cho một người nam nhân có thể giống như nữ nhân sinh con a, hơn nữa cùng thú nhân nói yêu thương coi như xong, từ một cái thẳng nam bị bẻ cong đã muốn thực thảm, nhưng.....Nhưng mà sinh em bé? Từ đâu sinh?
Lâm Thông Bảo tỏ vẻ bản thân không thể tưởng tượng, ủy khuất mà nhìn về phía Viêm, thì thấy thú nhân chính là ôn nhu mà nhìn hắn, phảng phất muốn đưa hắn hút vào trong đôi mắt. Nam nhân cúi đầu nhẹ nhàng ở trên má Lâm Thông Bảo hôn một cái, nói: “Đừng lo lắng, có ta!” Có ngươi mới hỏng a, không có ngươi, ta liền không lo lắng tới cái gì sinh em bé! Lâm Thông Bảo ở trong lòng oán thầm, nhưng cũng không biết làm sao, ai kêu mình cố tình thích người này kia chứ?
Trên quảng trường sau khi tộc trưởng Khang Đức tuyên bố lễ trăng tròn chính thức bắt đầu, rất nhanh có một đôi tình nhân đi tới trung tâm lửa trại, chỉ thấy giống cái thấp bé kia nhăn nhăn nhó nhó mà bị thú nhân kéo tới trước mặt, thú nhân thật cẩn thận mà đem giống cái ôm lấy thả lên cái ghế ở trung tâm, “Thái Lỗ, cố lên!” Trong không gian mọi người cười hô vang, giống cái mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, mà thú nhân được gọi là “Thái Lỗ” mặt không đổi sắc hướng mọi người phất tay. Xung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, Lâm Thông Bảo biết sắp bắt đầu rồi, nhất thời có chút chờ mong.
Chỉ thấy Thái Lỗ hít sâu một hơi, sau đó hắn quay mắt nhìn về phía giống cái, thân thể hơi cúi xuống, song chưởng hướng hai bên đầu giơ lên, giống như bộ dạng muốn đầu hàng ở thời hiện đại, sau đó, hai tay hắn đột nhiên nắm lại, trên cánh tay nhất thời nổi lên từng cái cơ bắp, thân thể cũng theo đó mạnh mẽ trầm xuống! “Nga —– Ô nga nga—— ô nga nga ———— nga———– ” liên tiếp những tiếng kêu thật lớn từ miệng Thái Lỗ phun ra.
“Oanh ầm ầm!” Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy đầu mình giống như bị thiết chùy hung hăng đập xuống, toàn bộ cái đầu biến thành tương hồ, ngay tức thì linh hồn giống như bị chấn động bay tới không trung, đang lúc mơ mơ màng màng tựa hồ chứng kiến Tarzan từ trên đại thụ nhảy xuống, bắt lấy nhánh cây đu xuống, la hét rung động “Oh —— woo oh oh——woo oh——-oh————” Một lúc sau khi tiếp đất, Tarzan liền biến thành Thái Lỗ, tiếng hú không ngừng ở trong đầu hắn loạn đánh “Oh —– woo oh oh —– woo oh —– oh————-”
Thật vất vả từ trong ma âm “ woo oh oh” đinh tai nhức óc đem linh hồn hút về thân thể: “Rắc!” Cằm Lâm Thông Bảo lại thật bất hạnh bị trật khớp! Ni mã! Đây là cái gì!? Là cổ đại hay là hiện thân của người rừng!? Còn có, tư thế kia nói dễ nghe là đang ngồi trên ngựa, nói khó nghe chính là đang ngồi bồn cầu a!! Ngươi nhất định là tinh tinh đi! Tư thế như thế, dưới phần eo của ngươi, cái đùi lộ ra ngoài hóng gió!! Ngươi lại còn vỗ ngực, ngươi dám nói ngươi không phải tinh tinh, ta sẽ chặt đầu cho ngươi làm ghế ngồi!!
“Phanh! Phanh! Phanh!” = 口 =
Lâm Thông Bảo chết lặng mà nhìn Viêm nâng lên cằm hắn, chết lặng mà vươn hai tay che lấy cái lổ tai của mình, chết lặng mà nhìn Thái Lỗ không ngừng vỗ ngực, lại chết lặng mà nhìn Thái Lỗ dùng tư thế ngồi chồm hổm trên bồn cầu từ vỗ ngực biến thành khiêu hầu tử. Ngay sau đó lại có nhiều thú nhân ôm lấy giống cái chạy vào trung tâm, vì thế một con tinh tinh biến thành một đám tinh tinh vừa kêu vừa nhảy..... Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy ngực mình có ngàn vạn ngựa cỏ bùn* gào thét chạy qua, cuồng hát “ngựa cỏ bùn ngựa cỏ bùn —- ngựa cỏ bùn bùn bùn bùn bùn—-”
(*) Mud Grass Horse (Ngựa cỏ bùn) hoặc Cǎonímǎ ( 草泥马), là một meme Internet Trung Quốcđược sử dụng rộng rãi như là một hình thức thách thức biểu tượng củakiểm duyệt Internetphổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Nó là một trò chơi ngôn ngữtừ tiếng Quan ThoạiCao nǐ MA( 肏你妈), nghĩa đen, “*** mẹ”, và là một trong những cái gọi là 10 sinh vật huyền thoại đượctạo ra trong một bài báo trò lừa bịp trên Baidu Baikevào đầu năm 2009 có tên hình thành lối chơi chữ tục tĩu. Nó đã trở thành một cuộc trò chuyện Internet hiện tượng sùng bái diễn đàn ở Trung Quốc và đã thu hút được sự chú ý của báo chí trên toàn thế giới, với các video, phim hoạt hình và hàng hóa của động vật (được cho là giống với các alpaca), đã xuất hiện.
Tác giả :
Vũ Trà Mạt Mạt