Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chương 1: Xuyên qua dị giới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mộng
Ngày 15 tháng 8 năm 2011, hôm nay là sinh nhật tròn 25 tuổi của Lâm Thông Bảo, cũng là ngày Tiểu Thông Bảo chính thức tiếp chưởng nhà hàng nhỏ mà cha mẹ mình để lại. Đúng vậy là “để lại”, cha Lâm Thông Bảo nguyên là quân sĩ phục vụ trong quân ngũ, ở làng bên cưới được một người vợ hiền lành chính là mẹ của Lâm Thông Bảo, đến năm thứ hai thì sanh ra đứa nhỏ Lâm Thông Bảo, nhũ danh kêu là Tiểu Bảo, ý nói: tiểu bảo bối thông minh lanh lợi.
Tiểu Thông Bảo đối với cái nhủ danh này vẫn tương đối thỏa mãn, ít nhất không kêu thành tiểu cẩu, tiểu thông chẳng hạn.Tiểu Thông Bảo bộ dạng phi thường đáng yêu, một đôi mắt to chớp chớp tựa hồ có thể nói, con mắt rất đen rất sáng, môi hồng nhuận nhuận hơi hơi nhếch lên, giống như đang làm nũng, hơn nữa khuôn mặt sáng sủa nhỏ nhắn tròn tròn nói có bao nhiêu hỉ thì có bao nhiêu đáng hỉ*, bởi vậy, các bác gái hàng xóm, chị dâu, tiểu cô nương thường xuyên hay đến ngắm Tiểu Bảo, hận không thể ôm trở về trong nhà mà nuôi dưỡng, mừng rỡ hân hoan như chính mình là cha mẹ của Tiểu Bảo.
(*) ý nói nhìn em mà cảm thấy vui trong lòng
Cuộc sống những ngày sau này của Tiểu Bảo như cá gặp nước. Nhưng trời có mây gió bất ngờ*, mỗi người họa phúc rồi cũng đến, năm ấy Tiểu Thông Bảo ba tuổi, cha Thông Bảo trong một lần đang làm nhiệm vụ, bắp đùi bị thương, đi đường chỉ có thể khập khiễng, không có biện pháp, đành phải theo quân ngũ trước tiên hạ đội. Lúc này, người trong nhà cũng sốt ruột, gia đình vốn chỉ trông vào một chút tiền lương ít ỏi của người đàn ông mà chống đỡ, không có tiền, vậy sau này làm thế nào mà sống đây.
(*) nghĩa là trên đời cũng đôi lúc xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, ngoài ý muốn
Sau đó, vẫn là mẹ Thông Bảo động thủ, quyết định sử dụng đất đai trong nhà mình trồng các lại rau dưa, ở sân sau còn nuôi thêm một số con gà nòi sau đó dùng các nguyên liệu đó làm một thức ăn nhà nông mở lên một cái quán nhỏ. Lúc mới bắt đầu còn lo lắng không làm ăn được, ai biết sinh ý liên tục không ngừng, ngoài ý muốn vô cùng phát đạt. Nguyên lai người thành phố đều ăn quen mùi thịt cá, đối với thức ăn của nhà nông hương vị cảm thấy rất ngon lại vô cùng mới mẻ, hơn nữa vừa lúc ấy mọi người đối với việc ô nhiễm sinh thái trong hoàn cảnh gieo trồng nông sản “Thực phẩm xanh”, “Thực phẩm thiên nhiên”, “Thức ăn nông gia” phi thường hâm mộ, với lại một phần cháy sạch đồ ăn cũng có phần của Thông Bảo. Bởi vậy quán cơm nhỏ nhà Thông Bảo làm ăn càng ngày càng tốt, càng làm càng náo nhiệt, không mấy năm buôn bán tiền lời kiếm được cũng khá nhiều, ở quê mua được hai căn nhà sát vách gồm có ba tầng lầu, đem lầu dưới đả thông bày trí đâu vào đấy một lần nữa mở lên một quán cơm nhỏ, khai thông lầu hai, biến thành một cái rạp nhỏ, lầu ba thì lưu lại cho người trong nhà ở. Ở sân sau có một con sông, còn có một mảnh đất trống lớn, cha Thông Bảo liền vui tươi hớn hở kéo đôi chân què của mình đến sân sau khai hoang bán mẫu đất, trồng thiệt nhiều đủ loại rau dưa, còn trồng thêm ba gốc cây táo, hai khỏa cây lê, hai khỏa cây đào cùng một gốc cây chuối tiêu, thậm chí còn đào một cái ao nhỏ, ở bên trong nuôi một ít cá tôm, đắc ý nói rằng: “Mua cá tôm tiền đều có thể giảm đi” *
(*) đại để là nguyên liệu nấu ăn như cá tôm lấy trong nhà không cần ra chợ mua, có thể giảm được một số tiền.
Cứ như vậy, người một nhà náo nhiệt qua vài năm, đợi cho đến năm Lâm Thông Bảo 12 tuổi, tai nạn đổ xuống. Cha Thông Bảo cùng mẹ Thông Bảo đi vào trong thành phố thăm người thân ngay tại trên đường núi quay trở về, một chiếc xe buýt gào thét lao qua, đưa xe của bọn họ đang ngồi hất tung bay... Mất đi cha mẹ, lúc sau Tiểu Thông Bảo liền do ông nội cùng bà nội nuôi nấng lớn lên.
Mà Lâm Thông Bảo từ nhỏ cũng rất thích mỹ thực, cảm thấy mỹ thực có thể làm cho người ta hạnh phúc gì đó. Mưa dầm thấm đất lại còn có thêm sự giáo dục mười mấy năm của cha mẹ Thông Bảo, sớm luyện thành một thân hảo trù nghệ, cha mẹ luôn luôn thổi phồng gọi hắn là “Tiểu đầu bếp thần kỳ”. Bởi vậy, hắn luôn luôn có một ước mơ là làm một người đầu bếp. Sau khi mất đi cha mẹ, Tiểu Bảo càng thêm kiên định quyết tâm muốn làm đầu bếp của mình, quyết tâm muốn cho tất cả mọi người ăn được mỹ vị. Nhưng bởi vì tuổi còn quá nhỏ, cho nên Tiểu Bảo một bên ngoan ngoãn học hành, một bên làm trợ thủ cho ông nội cùng bà nội.
Mà hôm nay Tiểu Thông Bảo rốt cuộc tại 25 tuổi tốt nghiệp đại học, mà ông nội bà nội cuối cùng cũng đáp ứng đem nhà hàng giao cho Tiểu Bảo kinh doanh. Lâm Thông Bảo đứng trước cửa nhà hàng, nhìn thấy một đám hương thân cố lão ở quê nhà cổ động, kích động đến nước mắt lưng tròng, một cỗ cảm giác tự hào du nhiên nhi sinh*. Bên cạnh, Dì Ngô nhìn bộ dạng đầy kích động của Thông Bảo cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đáng yêu nhịn không được trêu chọc: “Tiểu Bảo a, ngày hôm nay cháu chính thức làm ông chủ rồi, nhất định phải mời chúng ta ăn ngon một chút nha, tiểu tử nhà dì rất là thích món thịt kho tàu của cháu lắm đó”
(*) tự nhiên nảy sinh
“Hảo, hảo” Lâm Thông Bảo ngây ngô đáp
Đang lúc Lâm Thông Bảo ngốc mơ màng tưởng tượng đến thời điểm trong tương lai nhà hàng của mình sẽ trở nên phi thường náo nhiệt rực rỡ, đột nhiên “Oanh” một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất kịch liệt đung đưa. Ngoài phòng hết thảy đều đang lay động dữ dội, thức ăn cũng giữa mãnh liệt chấn động mà lạnh run. Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, cả người “Phanh” một tiếng té trên mặt đất, liền hôn mê ngất đi.
“Chạy mau, động đất!!!”
“Mau, trốn đi! Địa chấn!!” Mọi người sợ tới mức vừa khóc vừa la, thỉnh thoảng có người té ngã trên đất, nghĩ muốn đứng lên lại bị người phía sau đụng tới, cả đám người cùng nhau xô đẩy lăn lộn, người trước bị người sau giẫm đạp mà qua…. Trong hỗn loạn, ai cũng không có phát hiện đã có gì đó từ thế giới này biến mất.
Vì thế, khi Lâm Thông Bảo mở mắt ra lần nữa, tay trái ôm cái trán đau đớn, thời điểm từ trên mặt đất đứng lên, đã bị thế giới trước mắt làm cho ngây người, bầu trời cư nhiên lộ ra ba bóng sáng, ba bóng sáng hình tròn tròn sắp hàng thành hình tam giác, cái bóng phía trên nhất vả lại lớn nhất có màu ngân bạch sắc (màu trắng bạc), cùng ánh trăng trên địa cầu giống nhau như đúc, tản ra quang mang oánh bạch sắc, cơ hồ có thể nhìn thấy động khẩu trên đó; bên trái là một cái bóng sáng màu lam, trông giống như hồ nước làm gương, cuối cùng ở bên phải là một cái bóng sáng vô cùng quỷ dị đỏ như máu, quanh thân tràn ngập sương mù màu máu, yêu dị giống như Phệ Huyết quái thú đang không ngừng phun ra nuốt vào huyết vụ (vụ = sương mù).
Lâm Thông Bảo run rẩy lẩy bẩy, tất cả chuyện này đều rất quái dị, hắn có thế tiếp nhận động đất qua đi, căn nhà một mảnh hoang tàn, nhưng động đất qua đi không có phế tích, động đất qua đi không có kêu gào, thậm chí im lặng không ai cả, chẳng có một tiếng người, trước mắt hết thảy căn bản không phải cảnh sắc trên địa cầu, không phải quê hương nhà hắn, nước mắt nhịn không được thẳng lưu chảy xuống, hắn không dám lớn tiếng khóc, sợ sẽ đưa đến quái thú đáng sợ, xa xa thỉnh thoảng có những âm thanh kỳ quái truyền đến, nói không chừng là dã thú phát ra. Hai tay vây quanh ôm thân hình gầy yếu chỉ có một thước bảy của mình, hắn ý đồ cho mình một chút ấm áp cùng dũng khí, trời ạ! Này căn bản không phải là thế giới nguyên lai của hắn.
Bốn phía cây cối mọc rậm rạp, mỗi cây to đến phải bốn người vây quanh ôm mới đủ, mà độ cao của nó, Thông Bảo cố gắng đem đầu ngửa ra sau, trời ơi! Cái cây này ít nhất cao ước chừng khoảng mười tầng lầu, một gốc cây cao ngất muốn chọc trời, tán cây hợp với tán cây, lá cây rậm rạp che hơn phân nửa cái không trung, chỉ chừa cho đỉnh đầu Lâm Thông Bảo một mảnh không trung lộ ra một chút ánh sáng.
“Chi——”, “Sách———–” dưới đại thụ, các loại bụi cây không biết tên cùng thực vật thân thảo sum xuê sinh trưởng, từ giữa thỉnh thoảng truyền ra một ít côn trùng thân dày bay múa. Một số con sâu lại giống như con đom đóm tản ra hào quang, nhưng nó so với đom đóm thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cả người nó đều phát sáng, bộ dạng có chút giống hồ điệp, cánh lại giống như đóa hoa sáu cánh, chúng nó thường từ trong cây thực vật lặng lẽ xen kẽ bay múa, tô đẹp thêm cho bầu trời đêm tĩnh lặng này.
Lâm Thông Bảo nuốt một ngụm nước miếng, “Ô——-” thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng nức nở, thường thường có một trận gió lạnh thổi qua, hắn sợ hãi run rẩy lui về địa phương phía sau, không thể tưởng tượng một trận địa chấn đã đem hắn đến nơi này, trong một rừng rậm nguyên thủy làm cho người ta sợ hãi, hắn nhiều lần không muốn thừa nhận thế giới của hắn đã bị biến dạng, nhưng trên trán đau đớn lại làm cho hắn hiểu được, trước mắt, tất cả chuyện này đều là chân thật.
Run rẩy cầm lấy điện thoại di động ra bấm số báo nguy, nhưng vô luận bấm như thế nào, cũng là vô dụng, nhìn kỹ, mới phát hiện căn bản không có tín hiệu. Chán nản để điện thoại xuống, Lâm Thông Bảo xác thực hiện tại chính mình đã xuyên qua, ở trong khu rừng rậm này, thì sẽ không có người tới cứu mình.
“Ọt——–” đang nghĩ ngợi, bản thân tiếp theo nên làm cái gì bây giờ thì bụng Lâm Thông Bảo lại không có tiền đồ kêu lên. “Ùng ục——-” Lâm Thông Bảo sờ cái bụng đói xẹp lép, nhớ tới mình từ buổi sáng đến giờ còn chưa có ăn cơm, nguyên là muốn chờ đến buổi trưa mở tiệc chúc mừng bản thân rốt cuộc có thể lên làm đầu bếp, sẽ ăn một bữa no đủ, kết quả bởi vì động đất đem mình kéo đến cái nơi xa lạ này, hơn nữa khi tỉnh lại cũng đã là chạng vạng. Vì thế, đói suốt một ngày trời, bụng Lâm Thông Bảo nhịn không được kháng nghị.
Ngẩng đầu nhìn bốn phía, rừng rậm trong đêm đen tĩnh lặng đến làm cho người kinh sợ, lâu lâu còn truyền đến tiếng trảo động tất tất tác tác, xa xa còn bất chợt vang đến vài tiếng dã thú rống giận dữ cùng với tiếng rên rỉ của động vật sắp tử vong phát ra... Lâm Thông Bảo song chưởng vòng ngang bả vai không có can đảm tại trong rừng rậm dạng này hành tẩu. Nhưng cũng thực may mắn, nơi mà Lâm Thông Bả tỉnh lại, bên trái khoảng chừng mười mét phát hiện một chỗ có thể ẩn thân tốt, hắn ôm thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống, giấu mình ở giữa khe hở của hai thân cây, hai cây này dựa vào nhau mà sinh trưởng, một mặt có chỗ dựa vững chắc, mặt bên của hai thân cây không có chỗ dựa trong lúc đó vừa lúc có lưu một cái cửa khẩu, có thể để người ta xuất nhập, bởi vì cây cối cao lớn, đường kính thân cây quy ước cũng khoảng ba mét, liền như thế hình thành một cái huyệt động thiên nhiên.
Edit: Mộng
Ngày 15 tháng 8 năm 2011, hôm nay là sinh nhật tròn 25 tuổi của Lâm Thông Bảo, cũng là ngày Tiểu Thông Bảo chính thức tiếp chưởng nhà hàng nhỏ mà cha mẹ mình để lại. Đúng vậy là “để lại”, cha Lâm Thông Bảo nguyên là quân sĩ phục vụ trong quân ngũ, ở làng bên cưới được một người vợ hiền lành chính là mẹ của Lâm Thông Bảo, đến năm thứ hai thì sanh ra đứa nhỏ Lâm Thông Bảo, nhũ danh kêu là Tiểu Bảo, ý nói: tiểu bảo bối thông minh lanh lợi.
Tiểu Thông Bảo đối với cái nhủ danh này vẫn tương đối thỏa mãn, ít nhất không kêu thành tiểu cẩu, tiểu thông chẳng hạn.Tiểu Thông Bảo bộ dạng phi thường đáng yêu, một đôi mắt to chớp chớp tựa hồ có thể nói, con mắt rất đen rất sáng, môi hồng nhuận nhuận hơi hơi nhếch lên, giống như đang làm nũng, hơn nữa khuôn mặt sáng sủa nhỏ nhắn tròn tròn nói có bao nhiêu hỉ thì có bao nhiêu đáng hỉ*, bởi vậy, các bác gái hàng xóm, chị dâu, tiểu cô nương thường xuyên hay đến ngắm Tiểu Bảo, hận không thể ôm trở về trong nhà mà nuôi dưỡng, mừng rỡ hân hoan như chính mình là cha mẹ của Tiểu Bảo.
(*) ý nói nhìn em mà cảm thấy vui trong lòng
Cuộc sống những ngày sau này của Tiểu Bảo như cá gặp nước. Nhưng trời có mây gió bất ngờ*, mỗi người họa phúc rồi cũng đến, năm ấy Tiểu Thông Bảo ba tuổi, cha Thông Bảo trong một lần đang làm nhiệm vụ, bắp đùi bị thương, đi đường chỉ có thể khập khiễng, không có biện pháp, đành phải theo quân ngũ trước tiên hạ đội. Lúc này, người trong nhà cũng sốt ruột, gia đình vốn chỉ trông vào một chút tiền lương ít ỏi của người đàn ông mà chống đỡ, không có tiền, vậy sau này làm thế nào mà sống đây.
(*) nghĩa là trên đời cũng đôi lúc xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, ngoài ý muốn
Sau đó, vẫn là mẹ Thông Bảo động thủ, quyết định sử dụng đất đai trong nhà mình trồng các lại rau dưa, ở sân sau còn nuôi thêm một số con gà nòi sau đó dùng các nguyên liệu đó làm một thức ăn nhà nông mở lên một cái quán nhỏ. Lúc mới bắt đầu còn lo lắng không làm ăn được, ai biết sinh ý liên tục không ngừng, ngoài ý muốn vô cùng phát đạt. Nguyên lai người thành phố đều ăn quen mùi thịt cá, đối với thức ăn của nhà nông hương vị cảm thấy rất ngon lại vô cùng mới mẻ, hơn nữa vừa lúc ấy mọi người đối với việc ô nhiễm sinh thái trong hoàn cảnh gieo trồng nông sản “Thực phẩm xanh”, “Thực phẩm thiên nhiên”, “Thức ăn nông gia” phi thường hâm mộ, với lại một phần cháy sạch đồ ăn cũng có phần của Thông Bảo. Bởi vậy quán cơm nhỏ nhà Thông Bảo làm ăn càng ngày càng tốt, càng làm càng náo nhiệt, không mấy năm buôn bán tiền lời kiếm được cũng khá nhiều, ở quê mua được hai căn nhà sát vách gồm có ba tầng lầu, đem lầu dưới đả thông bày trí đâu vào đấy một lần nữa mở lên một quán cơm nhỏ, khai thông lầu hai, biến thành một cái rạp nhỏ, lầu ba thì lưu lại cho người trong nhà ở. Ở sân sau có một con sông, còn có một mảnh đất trống lớn, cha Thông Bảo liền vui tươi hớn hở kéo đôi chân què của mình đến sân sau khai hoang bán mẫu đất, trồng thiệt nhiều đủ loại rau dưa, còn trồng thêm ba gốc cây táo, hai khỏa cây lê, hai khỏa cây đào cùng một gốc cây chuối tiêu, thậm chí còn đào một cái ao nhỏ, ở bên trong nuôi một ít cá tôm, đắc ý nói rằng: “Mua cá tôm tiền đều có thể giảm đi” *
(*) đại để là nguyên liệu nấu ăn như cá tôm lấy trong nhà không cần ra chợ mua, có thể giảm được một số tiền.
Cứ như vậy, người một nhà náo nhiệt qua vài năm, đợi cho đến năm Lâm Thông Bảo 12 tuổi, tai nạn đổ xuống. Cha Thông Bảo cùng mẹ Thông Bảo đi vào trong thành phố thăm người thân ngay tại trên đường núi quay trở về, một chiếc xe buýt gào thét lao qua, đưa xe của bọn họ đang ngồi hất tung bay... Mất đi cha mẹ, lúc sau Tiểu Thông Bảo liền do ông nội cùng bà nội nuôi nấng lớn lên.
Mà Lâm Thông Bảo từ nhỏ cũng rất thích mỹ thực, cảm thấy mỹ thực có thể làm cho người ta hạnh phúc gì đó. Mưa dầm thấm đất lại còn có thêm sự giáo dục mười mấy năm của cha mẹ Thông Bảo, sớm luyện thành một thân hảo trù nghệ, cha mẹ luôn luôn thổi phồng gọi hắn là “Tiểu đầu bếp thần kỳ”. Bởi vậy, hắn luôn luôn có một ước mơ là làm một người đầu bếp. Sau khi mất đi cha mẹ, Tiểu Bảo càng thêm kiên định quyết tâm muốn làm đầu bếp của mình, quyết tâm muốn cho tất cả mọi người ăn được mỹ vị. Nhưng bởi vì tuổi còn quá nhỏ, cho nên Tiểu Bảo một bên ngoan ngoãn học hành, một bên làm trợ thủ cho ông nội cùng bà nội.
Mà hôm nay Tiểu Thông Bảo rốt cuộc tại 25 tuổi tốt nghiệp đại học, mà ông nội bà nội cuối cùng cũng đáp ứng đem nhà hàng giao cho Tiểu Bảo kinh doanh. Lâm Thông Bảo đứng trước cửa nhà hàng, nhìn thấy một đám hương thân cố lão ở quê nhà cổ động, kích động đến nước mắt lưng tròng, một cỗ cảm giác tự hào du nhiên nhi sinh*. Bên cạnh, Dì Ngô nhìn bộ dạng đầy kích động của Thông Bảo cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đáng yêu nhịn không được trêu chọc: “Tiểu Bảo a, ngày hôm nay cháu chính thức làm ông chủ rồi, nhất định phải mời chúng ta ăn ngon một chút nha, tiểu tử nhà dì rất là thích món thịt kho tàu của cháu lắm đó”
(*) tự nhiên nảy sinh
“Hảo, hảo” Lâm Thông Bảo ngây ngô đáp
Đang lúc Lâm Thông Bảo ngốc mơ màng tưởng tượng đến thời điểm trong tương lai nhà hàng của mình sẽ trở nên phi thường náo nhiệt rực rỡ, đột nhiên “Oanh” một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất kịch liệt đung đưa. Ngoài phòng hết thảy đều đang lay động dữ dội, thức ăn cũng giữa mãnh liệt chấn động mà lạnh run. Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, cả người “Phanh” một tiếng té trên mặt đất, liền hôn mê ngất đi.
“Chạy mau, động đất!!!”
“Mau, trốn đi! Địa chấn!!” Mọi người sợ tới mức vừa khóc vừa la, thỉnh thoảng có người té ngã trên đất, nghĩ muốn đứng lên lại bị người phía sau đụng tới, cả đám người cùng nhau xô đẩy lăn lộn, người trước bị người sau giẫm đạp mà qua…. Trong hỗn loạn, ai cũng không có phát hiện đã có gì đó từ thế giới này biến mất.
Vì thế, khi Lâm Thông Bảo mở mắt ra lần nữa, tay trái ôm cái trán đau đớn, thời điểm từ trên mặt đất đứng lên, đã bị thế giới trước mắt làm cho ngây người, bầu trời cư nhiên lộ ra ba bóng sáng, ba bóng sáng hình tròn tròn sắp hàng thành hình tam giác, cái bóng phía trên nhất vả lại lớn nhất có màu ngân bạch sắc (màu trắng bạc), cùng ánh trăng trên địa cầu giống nhau như đúc, tản ra quang mang oánh bạch sắc, cơ hồ có thể nhìn thấy động khẩu trên đó; bên trái là một cái bóng sáng màu lam, trông giống như hồ nước làm gương, cuối cùng ở bên phải là một cái bóng sáng vô cùng quỷ dị đỏ như máu, quanh thân tràn ngập sương mù màu máu, yêu dị giống như Phệ Huyết quái thú đang không ngừng phun ra nuốt vào huyết vụ (vụ = sương mù).
Lâm Thông Bảo run rẩy lẩy bẩy, tất cả chuyện này đều rất quái dị, hắn có thế tiếp nhận động đất qua đi, căn nhà một mảnh hoang tàn, nhưng động đất qua đi không có phế tích, động đất qua đi không có kêu gào, thậm chí im lặng không ai cả, chẳng có một tiếng người, trước mắt hết thảy căn bản không phải cảnh sắc trên địa cầu, không phải quê hương nhà hắn, nước mắt nhịn không được thẳng lưu chảy xuống, hắn không dám lớn tiếng khóc, sợ sẽ đưa đến quái thú đáng sợ, xa xa thỉnh thoảng có những âm thanh kỳ quái truyền đến, nói không chừng là dã thú phát ra. Hai tay vây quanh ôm thân hình gầy yếu chỉ có một thước bảy của mình, hắn ý đồ cho mình một chút ấm áp cùng dũng khí, trời ạ! Này căn bản không phải là thế giới nguyên lai của hắn.
Bốn phía cây cối mọc rậm rạp, mỗi cây to đến phải bốn người vây quanh ôm mới đủ, mà độ cao của nó, Thông Bảo cố gắng đem đầu ngửa ra sau, trời ơi! Cái cây này ít nhất cao ước chừng khoảng mười tầng lầu, một gốc cây cao ngất muốn chọc trời, tán cây hợp với tán cây, lá cây rậm rạp che hơn phân nửa cái không trung, chỉ chừa cho đỉnh đầu Lâm Thông Bảo một mảnh không trung lộ ra một chút ánh sáng.
“Chi——”, “Sách———–” dưới đại thụ, các loại bụi cây không biết tên cùng thực vật thân thảo sum xuê sinh trưởng, từ giữa thỉnh thoảng truyền ra một ít côn trùng thân dày bay múa. Một số con sâu lại giống như con đom đóm tản ra hào quang, nhưng nó so với đom đóm thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cả người nó đều phát sáng, bộ dạng có chút giống hồ điệp, cánh lại giống như đóa hoa sáu cánh, chúng nó thường từ trong cây thực vật lặng lẽ xen kẽ bay múa, tô đẹp thêm cho bầu trời đêm tĩnh lặng này.
Lâm Thông Bảo nuốt một ngụm nước miếng, “Ô——-” thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng nức nở, thường thường có một trận gió lạnh thổi qua, hắn sợ hãi run rẩy lui về địa phương phía sau, không thể tưởng tượng một trận địa chấn đã đem hắn đến nơi này, trong một rừng rậm nguyên thủy làm cho người ta sợ hãi, hắn nhiều lần không muốn thừa nhận thế giới của hắn đã bị biến dạng, nhưng trên trán đau đớn lại làm cho hắn hiểu được, trước mắt, tất cả chuyện này đều là chân thật.
Run rẩy cầm lấy điện thoại di động ra bấm số báo nguy, nhưng vô luận bấm như thế nào, cũng là vô dụng, nhìn kỹ, mới phát hiện căn bản không có tín hiệu. Chán nản để điện thoại xuống, Lâm Thông Bảo xác thực hiện tại chính mình đã xuyên qua, ở trong khu rừng rậm này, thì sẽ không có người tới cứu mình.
“Ọt——–” đang nghĩ ngợi, bản thân tiếp theo nên làm cái gì bây giờ thì bụng Lâm Thông Bảo lại không có tiền đồ kêu lên. “Ùng ục——-” Lâm Thông Bảo sờ cái bụng đói xẹp lép, nhớ tới mình từ buổi sáng đến giờ còn chưa có ăn cơm, nguyên là muốn chờ đến buổi trưa mở tiệc chúc mừng bản thân rốt cuộc có thể lên làm đầu bếp, sẽ ăn một bữa no đủ, kết quả bởi vì động đất đem mình kéo đến cái nơi xa lạ này, hơn nữa khi tỉnh lại cũng đã là chạng vạng. Vì thế, đói suốt một ngày trời, bụng Lâm Thông Bảo nhịn không được kháng nghị.
Ngẩng đầu nhìn bốn phía, rừng rậm trong đêm đen tĩnh lặng đến làm cho người kinh sợ, lâu lâu còn truyền đến tiếng trảo động tất tất tác tác, xa xa còn bất chợt vang đến vài tiếng dã thú rống giận dữ cùng với tiếng rên rỉ của động vật sắp tử vong phát ra... Lâm Thông Bảo song chưởng vòng ngang bả vai không có can đảm tại trong rừng rậm dạng này hành tẩu. Nhưng cũng thực may mắn, nơi mà Lâm Thông Bả tỉnh lại, bên trái khoảng chừng mười mét phát hiện một chỗ có thể ẩn thân tốt, hắn ôm thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống, giấu mình ở giữa khe hở của hai thân cây, hai cây này dựa vào nhau mà sinh trưởng, một mặt có chỗ dựa vững chắc, mặt bên của hai thân cây không có chỗ dựa trong lúc đó vừa lúc có lưu một cái cửa khẩu, có thể để người ta xuất nhập, bởi vì cây cối cao lớn, đường kính thân cây quy ước cũng khoảng ba mét, liền như thế hình thành một cái huyệt động thiên nhiên.
Tác giả :
Vũ Trà Mạt Mạt