Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Chương 69
Một đám thú nhân”quá thời hạn” lẩn đi rất xa, không dám tới gần Liệt Phong. Mà bạn chim ngốc thấy Lục Sướng lại, vội vàng chạy tới, dùng mỏ ngậm lấy góc áo hắn, liều mạng kéo.
Mấy người đi theo Liệt Phong, cách đó không xa thấy thùng gỗ đựng mấy con chim trĩ, chúng nó đang ở bên trong run rẩy, thoạt nhìn tình hình không ổn.
Ra là ngày hôm qua Lục Sướng đi rồi, Liệt Phong đợi mãi mà không thấy hắn trở về, mặc dù có hơi sốt ruột, nhưng vẫn thật nghe lời. Nhưng lúc này nàng phát giác tiếng kêu của mấy con chim trĩ hơi không thích hợp, chạy tới phát hiện bộ dáng chúng nó giống như đều sinh bệnh cả. Nàng vội vàng treo Jeff lên, đi tìm Lục Sướng khắp nơi. Trong cảm nhận của Chim Trĩ Đại, bạn Lục nào đó gần như sắp thành thánh không gì làm không được.
Nhưng nàng không tìm được Lục Sướng, ngược lại gặp Sarah tốt bụng, nàng nói, trong bộ lạc người chữa bệnh giỏi nhất là Mộ Liên. Vì thế Liệt Phong mang theo nhóm chim trĩ tới đây, nhưng mới vừa đến gần đã bị đám kia bao vây.
Cũng may nàng là Liệt Phong, nếu không có thể thật sự đã bị bắt nạt.
Lục Sướng nhìn mấy con chim trĩ, mày nhăn thật chặt, muốn Mộ Liên chữa bệnh cho chim trĩ? Nằm mơ đi? Ngay cả người hắn còn chưa chắc trị a!
Đang lo lắng, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ xa xa truyền đến: “Ta không phải đã nói không cho các ngươi chạm vào giống cái hả? Vì sao…”
Hắn đang nói thì ngừng, ngẩn người nhìn một đám thú nhân lăn lộn. Ờ… Liệt Phong xuống tay có hơi bị nặng rồi.
Hắn nhìn nhìn Liệt Phong, lộ ra vẻ mặt giật mình, vừa định nói cái gì đó, Chim Trĩ Đại đã ôm thùng gỗ vọt lại, đặt dưới chân Mộ Liên rồi khẽ kêu, trong đôi mắt to chiếu ra ánh mắt khẩn cầu.
Hiển nhiên Sarah tốt bụng còn nói cho nàng biết diện mạo Mộ Liên.
Mộ Liên lạnh lùng nhìn chim trĩ trong thùng gỗ, và Liệt Phong đã sắp phủ phục dưới chân mình, đánh mắt với Lục Sướng.
Nhận mệnh thở dài, Lục Sướng đi lên, bla bla bla kể lại trải nghiệm gặp gỡ Liệt Phong. Mộ Liên nhìn Lục Sướng thật sâu, trừng cho hắn có chút sợ hãi.
“Này, cái kẻ ánh mắt đăm đăm kia là ai?” Trực giác giống đực làm Fitch rất ghét Mộ Liên, đây là cái tên mặt trắng ẻo lả!
Rick thật vừa lòng hành vi Fitch chủ động hỏi mình, hớn hở nói: “Tên Mộ Liên, thầy thuốc trong bộ lạc, tính tình có điểm quái gở, ở cùng với đám thú nhân không thể trưởng thành. Người này chỉ cần đi vào bộ lạc, trong mắt giống cái sẽ không còn ai khác.”
Khó chịu khó chịu! Fitch nhìn Mộ Liên không vừa mắt, dựa vào cái gì bộ dáng đẹp như vậy chứ? Dựa vào cái gì có mùi giống đực dày đặc hơn? Dựa vào cái gì thoạt nhìn có thực lực mạnh hơn mình chứ? Được rồi, kỳ thật thú nhân như thế có rất rất nhiều, nhưng tinh tinh cứ nhìn Mộ Liên khó chịu đấy.
Kỳ thật trong cả bộ lạc, là giống đực đều sẽ nghĩ giống hắn. Thiên chất của Mộ Liên thật sự là công địch của giống đực, hơn nữa bản tính người này lãnh đạm, ở trong bộ lạc không có bạn bè, đương nhiên không được giống đực đón chào.
Rick nhìn biểu cảm của Fitch, trong lòng ngứa ngáy, chạy đến phía sau nói: “Ngươi ở trong mắt ta so với hắn đẹp hơn, thật đó.”
Hắn thật sự nghĩ vậy, hiện tại ở trong mắt cây cỏ nào đó, mọi thứ xinh đẹp đều so ra kém khuôn mặt ngốc nghếch của Fitch. Đáng tiếc lời này nghe vào tai Fitch là sỉ nhục không hơn không kém. Vì sao? Bởi vì Mộ Liên vốn đã xinh đẹp hơn so với giống cái bình thường, nếu so với hắn mà kém nữa, chẳng phải đang nói hắn thoạt nhìn thiên về giống cái? Bởi vậy Fitch lại liên tưởng đến Rick từ sau chuyện đó vẫn dùng ánh mắt nhìn giống cái mà nhìn mình, hắn nổi giận a! Vươn móng vuốt tóm cổ Rick, bóp chặt. Rick lại ôm lấy thắt lưng hắn không thôi, mắt phượng không ngừng phóng điện, cành trộm vói vào trong quần áo tinh tinh, trực tiếp đụng chạm làn da đã bị dạy dỗ cho vô cùng mẫn cảm.
Hai người cấu véo nhau rồi ngã xuống đất, thật sự lăn lộn, lăn lăn rồi càng đi càng xa, để Lục Sướng cùng Liệt Phong lại chỗ Mộ Liên, lén đi trao đổi tình cảm.
Bên này Lục Sướng kể chi tiết chuyện Liệt Phong, Mộ Liên nghe xong nói: “Ngươi muốn ta giúp nàng?”
Chuyện đó Lục Sướng không dám mở miệng đề cập, nhưng thật ra Liệt Phong nghe hiểu bọn họ đang nói gì, vội vàng cạc cạc kêu lên, không ngừng chuyển động quanh Mộ Liên.
Lục Sướng nghe không hiểu nàng đang nói gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Hắn dùng khóe mắt liếc Mộ Liên, phát hiện người kia vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt.
“Ờ…” Vừa định mở miệng nói gì đó, dù sao một đường này Liệt Phong giúp hắn rất nhiều, hắn tự nhiên phải làm hết sức.
“Chờ một chút.” Mộ Liên ngắt lời hắn, xoay người đi vào trong hang.
Chỉ chốc lát sau lấy ra một bó thảo dược dùng dây thừng cột kỹ, nói với Lục Sướng: “Giã nát, nghĩ cách đút cho chúng ăn, nếu dược này không được, ta cũng không còn cách nào.”
Lục Sướng vội vàng cảm ơn, xách thùng gỗ kéo Liệt Phong đi. Chỗ này tạo cho hắn bóng ma tâm lý rất lớn, có thể trốn liền trốn.
Đi ngang qua bên sông nhỏ liền đá thảm cỏ cùng tinh tinh đã mệt đến gần như lả đứng lên, hắn giã dược cần cu li mà…
“Ta không có thời gian!” Rick rít ra mấy chữ trong hàm răng. Vừa rồi hắn đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, tinh tinh ngốc khó khăn lắm mới bị hắn làm cho dễ bảo, đầu choáng váng sắp theo ý hắn, lại bị một cước của Lục Sướng đá tỉnh. Có biết hắn nguyên cả đêm qua vẫn chưa thực hiện được không! Có biết nghẹn như vậy đối với thân thể thật không tốt không! Có biết bởi vì mấy cọng thảo dược đi phá hư chuyện tốt của người khác là rất có lỗi không!
Lục Sướng không nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của Rick, kề tai nói nhỏ: “Cùng nhau làm việc, sinh ra đồng cảm, các ngươi cùng nhau giã dược, sẽ gia tăng độ hữu hảo!”
Đây tuyệt đối là lừa dối. Nếu hai người họ cùng nhau săn thú gặp nguy hiểm Rick ra tay tương trợ còn có thể gia tăng độ hữu hảo, cùng nhau giã dược… Phỏng chừng không có tác dụng gì, Lục Sướng chỉ đơn thuần muốn lôi kéo hai bạn cu li thôi.
Quá trình giã dược thật gian khổ, bởi vì hai người một mực cấu nhau, Lục Sướng một mực khuyên can, chỉ có Liệt Phong một mình thành thành thật thật giã dược.
Lúc sau nàng kiên nhẫn dùng mỏ đút dược cho nhóm chim trĩ, chúng nó nếu nhổ ra sẽ đút lại, nếu không chịu ăn nàng liền đau khổ khuyên bảo. Đến cuối cùng Rick chống má nhìn Liệt Phong nói: “Ngốc thì có ngốc, nhưng thật ra là người mẹ tốt.”
Lục Sướng biết hắn nhớ tới mẹ mình, khoác tay trên vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngươi hiện tại rất thương tâm, bất quá nhất định phải bày ra bộ dáng thương tâm hơn. Qua lát nữa tinh tinh nếu thấy khó chịu đến ngăn cản chúng ta tiếp xúc tứ chi, ngươi liền bày bộ dáng cô đơn rồi tránh ra, còn lại giao cho ta xử lý. Còn nhớ kế hoạch thứ ba là thương tổn tâm lý không? Theo đó mà làm.”
Đang nói, Fitch thấy hai người kia lại ôm ấp, tất nhiên tức giận không chỗ xả, đi lên hung hăng kéo Rick ra, vừa muốn nói mấy lời ngoan độc, lại đối diện với đôi mắt u buồn của cây cỏ nào đó.
“Ngại quá, các ngươi làm trước đi, ta đi đây.” Rick một nửa là giả vờ, một nửa cũng quả thật nghĩ tới mẹ mình, không có tâm tình, xoay người đi, lưu cho Fitch một cái bóng cô đơn.
Tinh tinh ngốc sửng sốt tại chỗ một lát, không hiểu hành vi của cây cỏ biến thái hôm nay, lúc này Lục Sướng từ từ mở miệng: “Ngươi đừng trách hắn như vậy, kỳ thật, hắn cũng có nỗi khổ.”
Tiếp theo nhân độ thê thảm của chuyện lúc trước nghe được ở chỗ đại nương lên 10 lần rồi kể lại, dùng toàn lực gợi lên sự thông cảm của Fitch, cuối cùng còn nói: “Hắn có tật xấu không thích cùng giống cái tiếp xúc cũng vì vậy. Hắn sợ lại xuất hiện một giống cái đáng thương giống mẹ mình, vì thế hắn thà không cần đời sau. Ai… Hôm nay nhìn Liệt Phong cẩn thận chăm sóc đám nhỏ, có thể tâm tình hắn không ổn rồi, dù sao hắn từ nhỏ đã một mình lớn lên. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, mẹ ngươi là người thế nào?”
Mẹ hắn là giống cái vừa ôn nhu vừa lương thiện, còn biết chăm sóc người khác. Cái ngày cả cha mẹ đều qua đời, hắn cảm thấy rất thương tâm rất khổ sở, giống như trên thế giới chỉ còn lại có mình hắn. Cây cỏ biến thái ngay từ đầu đã như vậy sao? Fitch cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái.
“Ở đây còn cần ta giúp không?” Kỳ thật hắn ngay từ đầu đã không hỗ trợ gì.
Liệt Phong đã đút xong dược cho nhóm chim trĩ, hiện tại đang để chúng dưới cánh sưởi ấm. Lục Sướng thấy bên này quả thật không còn chuyện gì, gật đầu với Fitch nói: “Không còn việc gì, ngươi có thể đi rồi.”
Được cho phép Fitch lập tức xoay người bước đi, hắn đã hết sức thả chậm bước, nhưng bước chân lại càng lúc càng lớn, càng chạy càng nhanh. Lục Sướng nhìn bộ dáng người kia nóng như lửa đốt, mừng rỡ miệng toe toét. May mà tinh tinh không quay đầu lại, nếu không thật sự kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Bước nhanh đi vào nhà gỗ của Rick, thấy cây cỏ biến thái đang nghiêng người nằm trên da thú, đưa lưng về phía cửa.
Fitch khẽ cắn môi, mặt dày mày dạn nói: “Lão tử vừa rồi nghe Lục Sướng nói, lần này coi như lão tử không đúng! Bất quá về sau cho dù khó chịu cũng không thể tùy tiện tìm giống cái ôm! Lục Sướng đã có chủ! Ngươi không sợ cái đó bị cắt?”
Thấy Rick vẫn không phản ứng, hắn đi đến trước người kia ngồi xổm xuống, nhẹ tay khẽ chạm lên vai người kia, giây tiếp theo, đã bị ôm chặt.
“Cây cỏ biến thái ngươi…” Vừa muốn cho người kia chút giáo huấn, chợt nghe Rick nói:
“Để ta ôm một cái, cho tới bây giờ… Chưa ai từng ôm ta. Cha cũng không, mẹ cũng không.”
Thân thể Fitch có chút mềm lại, tùy ý Rick ôm, còn vươn tay kéo người kia lại, học tư thế mẹ ôm hắn trong tâm trí để ôm Rick.
Fitch đáng thương, làm sao biết Rick vừa rồi nói tất cả đều là lời kịch! Hết thảy đều là Lục Sướng dạy! Rick bản thân thật sự chưa từng được cha ôm, mẹ hắn vừa thấy hắn liền ôm đầu khóc rống! Hắn rõ ràng đang nói dối ở lừa gạt tình cảm a!
Đáng tiếc Fitch không biết dụng tâm hiểm ác của người kia, còn nhẹ nhàng vỗ vai để an ủi.
Kết quả không biết thế nào, hai người bọn họ ôm ôm cái quần áo biến mất tiêu, sau đó tay Rick bắt đầu cao thấp sờ loạn.
Tiếp theo vẫn không biết thế nào, Rick bắt đầu hôn Fitch, hai người môi lưỡi tương giao, hôn thật sự nhiệt liệt. Hôn hôn, Rick liền trộm cầm lấy một cái lọ bằng đá, mở nắp ra, lấy thứ bên trong nhẹ nhàng xoa trong thân thể Fitch, quả nhiên trơn hoạt rất dễ đi vào.
Lại đến màn mưa rền gió dữ, trước đây Rick không muốn thương tổn Fitch, vẫn đè nén lực, nhẫn nhịn. Giờ có thứ kia trợ giúp, Fitch không khô khốc như trước nữa, vận động càng thông thuận, hắn tự nhiên buông bỏ gông xích, cố gắng cày cấy.
Đến cuối cùng Fitch không biết cuối cùng Rick khi nào thì dừng, tóm lại hắn tỉnh lại thì trời đã sáng, hình như hôm qua hắn vào nhà cây thì mới giữa trưa…
Hiện tại trong đầu Fitch quay cuồng có hai chuyện, thứ nhất là bọn hắn rốt cuộc bắt đầu làm thế nào? Thứ hai là ——
Ngày hôm qua cây cỏ biến thái bôi cái gì trong thân thể hắn? Sao tỉnh lại không đau như trước kia nữa?
Mấy người đi theo Liệt Phong, cách đó không xa thấy thùng gỗ đựng mấy con chim trĩ, chúng nó đang ở bên trong run rẩy, thoạt nhìn tình hình không ổn.
Ra là ngày hôm qua Lục Sướng đi rồi, Liệt Phong đợi mãi mà không thấy hắn trở về, mặc dù có hơi sốt ruột, nhưng vẫn thật nghe lời. Nhưng lúc này nàng phát giác tiếng kêu của mấy con chim trĩ hơi không thích hợp, chạy tới phát hiện bộ dáng chúng nó giống như đều sinh bệnh cả. Nàng vội vàng treo Jeff lên, đi tìm Lục Sướng khắp nơi. Trong cảm nhận của Chim Trĩ Đại, bạn Lục nào đó gần như sắp thành thánh không gì làm không được.
Nhưng nàng không tìm được Lục Sướng, ngược lại gặp Sarah tốt bụng, nàng nói, trong bộ lạc người chữa bệnh giỏi nhất là Mộ Liên. Vì thế Liệt Phong mang theo nhóm chim trĩ tới đây, nhưng mới vừa đến gần đã bị đám kia bao vây.
Cũng may nàng là Liệt Phong, nếu không có thể thật sự đã bị bắt nạt.
Lục Sướng nhìn mấy con chim trĩ, mày nhăn thật chặt, muốn Mộ Liên chữa bệnh cho chim trĩ? Nằm mơ đi? Ngay cả người hắn còn chưa chắc trị a!
Đang lo lắng, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ xa xa truyền đến: “Ta không phải đã nói không cho các ngươi chạm vào giống cái hả? Vì sao…”
Hắn đang nói thì ngừng, ngẩn người nhìn một đám thú nhân lăn lộn. Ờ… Liệt Phong xuống tay có hơi bị nặng rồi.
Hắn nhìn nhìn Liệt Phong, lộ ra vẻ mặt giật mình, vừa định nói cái gì đó, Chim Trĩ Đại đã ôm thùng gỗ vọt lại, đặt dưới chân Mộ Liên rồi khẽ kêu, trong đôi mắt to chiếu ra ánh mắt khẩn cầu.
Hiển nhiên Sarah tốt bụng còn nói cho nàng biết diện mạo Mộ Liên.
Mộ Liên lạnh lùng nhìn chim trĩ trong thùng gỗ, và Liệt Phong đã sắp phủ phục dưới chân mình, đánh mắt với Lục Sướng.
Nhận mệnh thở dài, Lục Sướng đi lên, bla bla bla kể lại trải nghiệm gặp gỡ Liệt Phong. Mộ Liên nhìn Lục Sướng thật sâu, trừng cho hắn có chút sợ hãi.
“Này, cái kẻ ánh mắt đăm đăm kia là ai?” Trực giác giống đực làm Fitch rất ghét Mộ Liên, đây là cái tên mặt trắng ẻo lả!
Rick thật vừa lòng hành vi Fitch chủ động hỏi mình, hớn hở nói: “Tên Mộ Liên, thầy thuốc trong bộ lạc, tính tình có điểm quái gở, ở cùng với đám thú nhân không thể trưởng thành. Người này chỉ cần đi vào bộ lạc, trong mắt giống cái sẽ không còn ai khác.”
Khó chịu khó chịu! Fitch nhìn Mộ Liên không vừa mắt, dựa vào cái gì bộ dáng đẹp như vậy chứ? Dựa vào cái gì có mùi giống đực dày đặc hơn? Dựa vào cái gì thoạt nhìn có thực lực mạnh hơn mình chứ? Được rồi, kỳ thật thú nhân như thế có rất rất nhiều, nhưng tinh tinh cứ nhìn Mộ Liên khó chịu đấy.
Kỳ thật trong cả bộ lạc, là giống đực đều sẽ nghĩ giống hắn. Thiên chất của Mộ Liên thật sự là công địch của giống đực, hơn nữa bản tính người này lãnh đạm, ở trong bộ lạc không có bạn bè, đương nhiên không được giống đực đón chào.
Rick nhìn biểu cảm của Fitch, trong lòng ngứa ngáy, chạy đến phía sau nói: “Ngươi ở trong mắt ta so với hắn đẹp hơn, thật đó.”
Hắn thật sự nghĩ vậy, hiện tại ở trong mắt cây cỏ nào đó, mọi thứ xinh đẹp đều so ra kém khuôn mặt ngốc nghếch của Fitch. Đáng tiếc lời này nghe vào tai Fitch là sỉ nhục không hơn không kém. Vì sao? Bởi vì Mộ Liên vốn đã xinh đẹp hơn so với giống cái bình thường, nếu so với hắn mà kém nữa, chẳng phải đang nói hắn thoạt nhìn thiên về giống cái? Bởi vậy Fitch lại liên tưởng đến Rick từ sau chuyện đó vẫn dùng ánh mắt nhìn giống cái mà nhìn mình, hắn nổi giận a! Vươn móng vuốt tóm cổ Rick, bóp chặt. Rick lại ôm lấy thắt lưng hắn không thôi, mắt phượng không ngừng phóng điện, cành trộm vói vào trong quần áo tinh tinh, trực tiếp đụng chạm làn da đã bị dạy dỗ cho vô cùng mẫn cảm.
Hai người cấu véo nhau rồi ngã xuống đất, thật sự lăn lộn, lăn lăn rồi càng đi càng xa, để Lục Sướng cùng Liệt Phong lại chỗ Mộ Liên, lén đi trao đổi tình cảm.
Bên này Lục Sướng kể chi tiết chuyện Liệt Phong, Mộ Liên nghe xong nói: “Ngươi muốn ta giúp nàng?”
Chuyện đó Lục Sướng không dám mở miệng đề cập, nhưng thật ra Liệt Phong nghe hiểu bọn họ đang nói gì, vội vàng cạc cạc kêu lên, không ngừng chuyển động quanh Mộ Liên.
Lục Sướng nghe không hiểu nàng đang nói gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Hắn dùng khóe mắt liếc Mộ Liên, phát hiện người kia vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt.
“Ờ…” Vừa định mở miệng nói gì đó, dù sao một đường này Liệt Phong giúp hắn rất nhiều, hắn tự nhiên phải làm hết sức.
“Chờ một chút.” Mộ Liên ngắt lời hắn, xoay người đi vào trong hang.
Chỉ chốc lát sau lấy ra một bó thảo dược dùng dây thừng cột kỹ, nói với Lục Sướng: “Giã nát, nghĩ cách đút cho chúng ăn, nếu dược này không được, ta cũng không còn cách nào.”
Lục Sướng vội vàng cảm ơn, xách thùng gỗ kéo Liệt Phong đi. Chỗ này tạo cho hắn bóng ma tâm lý rất lớn, có thể trốn liền trốn.
Đi ngang qua bên sông nhỏ liền đá thảm cỏ cùng tinh tinh đã mệt đến gần như lả đứng lên, hắn giã dược cần cu li mà…
“Ta không có thời gian!” Rick rít ra mấy chữ trong hàm răng. Vừa rồi hắn đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, tinh tinh ngốc khó khăn lắm mới bị hắn làm cho dễ bảo, đầu choáng váng sắp theo ý hắn, lại bị một cước của Lục Sướng đá tỉnh. Có biết hắn nguyên cả đêm qua vẫn chưa thực hiện được không! Có biết nghẹn như vậy đối với thân thể thật không tốt không! Có biết bởi vì mấy cọng thảo dược đi phá hư chuyện tốt của người khác là rất có lỗi không!
Lục Sướng không nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của Rick, kề tai nói nhỏ: “Cùng nhau làm việc, sinh ra đồng cảm, các ngươi cùng nhau giã dược, sẽ gia tăng độ hữu hảo!”
Đây tuyệt đối là lừa dối. Nếu hai người họ cùng nhau săn thú gặp nguy hiểm Rick ra tay tương trợ còn có thể gia tăng độ hữu hảo, cùng nhau giã dược… Phỏng chừng không có tác dụng gì, Lục Sướng chỉ đơn thuần muốn lôi kéo hai bạn cu li thôi.
Quá trình giã dược thật gian khổ, bởi vì hai người một mực cấu nhau, Lục Sướng một mực khuyên can, chỉ có Liệt Phong một mình thành thành thật thật giã dược.
Lúc sau nàng kiên nhẫn dùng mỏ đút dược cho nhóm chim trĩ, chúng nó nếu nhổ ra sẽ đút lại, nếu không chịu ăn nàng liền đau khổ khuyên bảo. Đến cuối cùng Rick chống má nhìn Liệt Phong nói: “Ngốc thì có ngốc, nhưng thật ra là người mẹ tốt.”
Lục Sướng biết hắn nhớ tới mẹ mình, khoác tay trên vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngươi hiện tại rất thương tâm, bất quá nhất định phải bày ra bộ dáng thương tâm hơn. Qua lát nữa tinh tinh nếu thấy khó chịu đến ngăn cản chúng ta tiếp xúc tứ chi, ngươi liền bày bộ dáng cô đơn rồi tránh ra, còn lại giao cho ta xử lý. Còn nhớ kế hoạch thứ ba là thương tổn tâm lý không? Theo đó mà làm.”
Đang nói, Fitch thấy hai người kia lại ôm ấp, tất nhiên tức giận không chỗ xả, đi lên hung hăng kéo Rick ra, vừa muốn nói mấy lời ngoan độc, lại đối diện với đôi mắt u buồn của cây cỏ nào đó.
“Ngại quá, các ngươi làm trước đi, ta đi đây.” Rick một nửa là giả vờ, một nửa cũng quả thật nghĩ tới mẹ mình, không có tâm tình, xoay người đi, lưu cho Fitch một cái bóng cô đơn.
Tinh tinh ngốc sửng sốt tại chỗ một lát, không hiểu hành vi của cây cỏ biến thái hôm nay, lúc này Lục Sướng từ từ mở miệng: “Ngươi đừng trách hắn như vậy, kỳ thật, hắn cũng có nỗi khổ.”
Tiếp theo nhân độ thê thảm của chuyện lúc trước nghe được ở chỗ đại nương lên 10 lần rồi kể lại, dùng toàn lực gợi lên sự thông cảm của Fitch, cuối cùng còn nói: “Hắn có tật xấu không thích cùng giống cái tiếp xúc cũng vì vậy. Hắn sợ lại xuất hiện một giống cái đáng thương giống mẹ mình, vì thế hắn thà không cần đời sau. Ai… Hôm nay nhìn Liệt Phong cẩn thận chăm sóc đám nhỏ, có thể tâm tình hắn không ổn rồi, dù sao hắn từ nhỏ đã một mình lớn lên. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, mẹ ngươi là người thế nào?”
Mẹ hắn là giống cái vừa ôn nhu vừa lương thiện, còn biết chăm sóc người khác. Cái ngày cả cha mẹ đều qua đời, hắn cảm thấy rất thương tâm rất khổ sở, giống như trên thế giới chỉ còn lại có mình hắn. Cây cỏ biến thái ngay từ đầu đã như vậy sao? Fitch cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái.
“Ở đây còn cần ta giúp không?” Kỳ thật hắn ngay từ đầu đã không hỗ trợ gì.
Liệt Phong đã đút xong dược cho nhóm chim trĩ, hiện tại đang để chúng dưới cánh sưởi ấm. Lục Sướng thấy bên này quả thật không còn chuyện gì, gật đầu với Fitch nói: “Không còn việc gì, ngươi có thể đi rồi.”
Được cho phép Fitch lập tức xoay người bước đi, hắn đã hết sức thả chậm bước, nhưng bước chân lại càng lúc càng lớn, càng chạy càng nhanh. Lục Sướng nhìn bộ dáng người kia nóng như lửa đốt, mừng rỡ miệng toe toét. May mà tinh tinh không quay đầu lại, nếu không thật sự kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Bước nhanh đi vào nhà gỗ của Rick, thấy cây cỏ biến thái đang nghiêng người nằm trên da thú, đưa lưng về phía cửa.
Fitch khẽ cắn môi, mặt dày mày dạn nói: “Lão tử vừa rồi nghe Lục Sướng nói, lần này coi như lão tử không đúng! Bất quá về sau cho dù khó chịu cũng không thể tùy tiện tìm giống cái ôm! Lục Sướng đã có chủ! Ngươi không sợ cái đó bị cắt?”
Thấy Rick vẫn không phản ứng, hắn đi đến trước người kia ngồi xổm xuống, nhẹ tay khẽ chạm lên vai người kia, giây tiếp theo, đã bị ôm chặt.
“Cây cỏ biến thái ngươi…” Vừa muốn cho người kia chút giáo huấn, chợt nghe Rick nói:
“Để ta ôm một cái, cho tới bây giờ… Chưa ai từng ôm ta. Cha cũng không, mẹ cũng không.”
Thân thể Fitch có chút mềm lại, tùy ý Rick ôm, còn vươn tay kéo người kia lại, học tư thế mẹ ôm hắn trong tâm trí để ôm Rick.
Fitch đáng thương, làm sao biết Rick vừa rồi nói tất cả đều là lời kịch! Hết thảy đều là Lục Sướng dạy! Rick bản thân thật sự chưa từng được cha ôm, mẹ hắn vừa thấy hắn liền ôm đầu khóc rống! Hắn rõ ràng đang nói dối ở lừa gạt tình cảm a!
Đáng tiếc Fitch không biết dụng tâm hiểm ác của người kia, còn nhẹ nhàng vỗ vai để an ủi.
Kết quả không biết thế nào, hai người bọn họ ôm ôm cái quần áo biến mất tiêu, sau đó tay Rick bắt đầu cao thấp sờ loạn.
Tiếp theo vẫn không biết thế nào, Rick bắt đầu hôn Fitch, hai người môi lưỡi tương giao, hôn thật sự nhiệt liệt. Hôn hôn, Rick liền trộm cầm lấy một cái lọ bằng đá, mở nắp ra, lấy thứ bên trong nhẹ nhàng xoa trong thân thể Fitch, quả nhiên trơn hoạt rất dễ đi vào.
Lại đến màn mưa rền gió dữ, trước đây Rick không muốn thương tổn Fitch, vẫn đè nén lực, nhẫn nhịn. Giờ có thứ kia trợ giúp, Fitch không khô khốc như trước nữa, vận động càng thông thuận, hắn tự nhiên buông bỏ gông xích, cố gắng cày cấy.
Đến cuối cùng Fitch không biết cuối cùng Rick khi nào thì dừng, tóm lại hắn tỉnh lại thì trời đã sáng, hình như hôm qua hắn vào nhà cây thì mới giữa trưa…
Hiện tại trong đầu Fitch quay cuồng có hai chuyện, thứ nhất là bọn hắn rốt cuộc bắt đầu làm thế nào? Thứ hai là ——
Ngày hôm qua cây cỏ biến thái bôi cái gì trong thân thể hắn? Sao tỉnh lại không đau như trước kia nữa?
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực