Thu Nguyệt
Chương 18
Lều của giám quân rất lớn, màu trắng đỉnh đỏ, hoàn toàn khác biệt với chiếc lều tướng quân giản dị đến đơn sơ trên đỉnh dốc kia. Bên trong đèn đuốc sáng rực, bóng người đi lại in rõ trên vách lều, tựa một chiếc đèn lồng lụa mỏng khổng lồ.
Vệ binh thân tín của sư phụ đứng chỉnh tề canh giữ bên ngoài lều, nhìn thấy Từ Bình, trên mặt của tất cả bọn họ liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn tiếp thấy ta lại càng sửng sốt không thôi. Mọi người há hốc miệng còn chưa kịp lên tiếng, trong lều đột nhiên có người lau mồ hôi tất tả đi ra, lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, cuống quýt: “Mau phái người dựa theo hình dạng trên này đi tìm trọng lâu, xung quanh đây hẳn là có rất nhiều, đây là vị thuốc khắc chế độc rắn, nhanh lên!”
(*Trọng lâu – hươu túc nhiều lá: tác dụng thanh nhiệt, giảm sốt, giải độc, trừ ho, kháng viêm, giảm đau và chống kinh giật. Được dùng để trị sưng phù, nhọt độc, viêm nhiễm, rắn cắn, thương tích té ngã.)
Ta nghe thấy hắn nói như vậy, không còn màng tới những người đang đứng ngăn xung quanh, ba chân bốn cẳng chạy tới, hét lớn: “Không thể dùng trọng lâu!”
“Ngươi là ai?” Người nọ sửng sốt.
Bên trong lều có bóng người di chuyển, lại có người vén cửa lều đi ra, bạch y phiêu diêu bay trong gió, chính là Quý tiên sinh.
“Cô nương đã đến rồi.” Quý tiên sinh không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nhìn ta, nói một câu ngắn gọn như vậy.
Ta gật đầu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của câu nói đó ta đã chạy hộc tốc tới trước mặt ông ấy, rồi lại hướng về phía người nọ lặp lại một lần nữa: “Không thể dùng trọng lâu.”
Người có dáng vẻ như quân y* kia tức giận, mặt mũi phừng phừng nói: “Ở đâu ra thằng nhóc hoang dã thế này!”
(*Quân y ở đây có nghĩa thầy thuốc trong quân đội.)
Quý tiên sinh gật đầu với ta, rồi hướng về phía nam nhân đứng bên cạnh nói: “Trần Khánh, cậu dẫn theo một tiểu đội đi tìm cùng với quân y đi.” Nói xong mới quay mặt về phía tay thầy thuốc kia: “Nếu đã cần dùng gấp, thì mau đi nhanh đi, đừng lần lữa làm chậm trễ.”
Trần Khánh cũng là một trong mười tám người sư phụ mang theo bên người, cao gầy, rất nhanh nhẹn tháo vát, trong đêm tối đôi mắt vẫn sáng lấp lánh đầy thần khí. Lúc này đáp lời gãy gọn dứt khoát, sau đó lập tức chọn ra một nhóm người rời đi cùng quân y kia. Trước lều còn lại mấy chục quân sĩ, tất cả đều vận một thân cẩm y*, hoàn toàn khác biệt những thuộc hạ thân binh chỉ mặc áo vải đơn sơ nhưng vô cùng lợi hại của sư phụ. Chứng kiến tình huống vừa rồi, toàn bộ lao nhao đi tới, nhìn chằm chằm ta quan sát, mở miệng cũng không gọi ‘Quý tiên sinh’, chỉ chất vấn ông ấy. (*Cẩm y: áo gấm.)
“Kẻ này có lai lịch thế nào?”
Trong lúc đang ồn ào nhộn nhạo, một dáng người cao lớn thẳng tắp từ trong lều đi ra, đứng nghiêm ở đó, ánh mắt rơi xuống, hết thảy mọi âm thanh bỗng im bặt, chỉ có tiếng ngọn đuốc đang cháy nổ lách tách trong gió đêm.
Bóng đêm đen đặc, tướng quân giáp bạc như vị thần đứng trong ánh lửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người, mà ánh mắt của người rơi trên gương mặt ta.
Là sư phụ, giữa bốn bề tĩnh lặng người cất lời: “Là đồ nhi của ta, để hắn vào.”
Ta bước theo sau sư phụ đi vào lều giám quân, bên trong lều trải thảm lông dày, giẫm dưới chân mềm mại như nhung. Mấy quân y đang châu đầu thì thầm quanh chiếc giường ngủ thấp dài, nghe thấy tiếng bước chân mọi người nhất loạt quay đầu lại, đồng thanh hô: “Từ tướng quân.”
“Tiểu Nguyệt, con lại đây, xem thử vết thương của Vương giám quân.”
Nãy giờ ta vẫn luôn nối gót theo sau sư phụ, nghe thấy vậy lập tức tiến lên trước, mấy quân y liền tự động tránh sang hai bên. Nhìn thấy được người trên tháp*, ta bất giác sửng sốt.
(*Tháp: giường thấp, hẹp dài.)
Mặc dù ta không quen thuộc với môi trường quân đội, nhưng những gì đã nghe thấy đã chứng kiến trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày qua, hết thảy đều là những binh sĩ sẵn sàng xông pha ra trận giết địch bất cứ lúc nào, ngay cả những hỏa đầu quân kia cũng không ngoại lệ. Chỉ có vị nằm trên tháp này, cằm ngân ngấn thịt có thể xếp chồng lên ngực, bụng béo nung núc tựa hồ muốn nứt toạc xiêm y tơ lụa. Mũ mão khảm đầy ngọc, chính giữa đỉnh là một viên ngọc thạch khổng lồ, xanh biêng biếc dưới ánh nến. Thoạt nhìn đã biết là quý quan quyền cao chức trọng xưa nay quen sống sung sướng an nhàn, nhân vật như thế này sao lại xuất hiện trong quân doanh?
Vương giám quân sắc mặt đỏ gay, hơi thở dốc yếu ớt, hoàn toàn tương tự với phản ứng của Hàn Vân bị trúng độc trước đó. Sau một thoáng sửng sốt ta nhanh chóng ý thức được người trước mặt là bệnh nhân, cơ thể lập tức hành động theo bản năng, cúi đầu kiểm tra miệng vết thương của hắn, một tay luồn vào ngực áo mình, bắt đầu tìm thuốc.
Thuốc thang ta mang theo bên người cũng không nhiều, thứ mà lúc nãy ta cho Hàn Vân dùng là Thiên Diệp hoàn, loại thuốc giải được trăm thứ độc thông thường, thứ mà ta và sư tổ đã hao tốn rất nhiều công sức để luyện ra, nhưng cách tinh chế vô cùng phức tạp, thêm vào đó vật liệu cần thiết để bào chế ra nó lại vô vàn khó tìm. Bao nhiêu năm qua sư tổ và ta cũng chỉ chế thành công được năm viên, vừa rồi tình thế cấp bách đã cho Hàn Vân uống một viên, bây giờ ngón tay chạm tới lọ thuốc lập tức run run luyến tiếc, bấm lại mạch của giám quân đại nhân kia lần nữa, chỉ cảm thấy dưới lớp da dày mỡ, máu lưu thông chậm, nọc độc không thể đi vào tim trong chốc lát. Trong lòng nắm chắc, quay đầu nói với mấy quân y kia.
“Mau đi chuẩn bị thất diệp nhất chi liên, tam giác thảo, từ trường khanh, thất diệp nhất chi hoa, quỷ châm thảo, đông phong thái. Nguyên liệu mới thu hái là công hiệu nhất, không thì dược liệu đã nghiền thành bột để dự phòng cũng được.
(*-Thất diệp nhất chi liên: có tác dụng làm tan khối u và chống đau nhức…
-Cỏ tam giác: cầm máu, tiêu thũng…
-Từ trường khanh: trị các bệnh cấp tính, truyền nhiễm hoặc bệnh không rõ nguyên nhân, trị loạn thần trí, tâm thần phân liệt, tiêu tán khí huyết uất kết…
-Thất diệp nhất chi hoa: trị nọc độc do bị rắn cắn…
-Quỷ châm thảo – đơn buốt, xuyến chi: thanh nhiệt, giải độc, trừ viêm…
-Đông phong thái: là một loài thực vật có hoa trong họ cúc: chữa nọc rắn…)
Các quân y kia mấy mặt nhìn nhau, ngón tay ta vẫn còn đang đặt trên tĩnh mạch của Vương giám quân. Thấy bọn họ đứng sững người bất động, thanh âm liền không kìm được bất giác nói lớn hơn: “Mọi người còn chờ gì nữa? Đúng rồi, Từ Bình, hòm thuốc, ta cần cái hòm thuốc, trong đó còn một ít bạch hoa xà thiệt thảo, không thể thiếu được.”
(*Bạch hoa xà thiệt thảo – cỏ lưỡi rắn hoa trắng: tác dụng thanh nhiệt, giải nọc độc của rắn, lợi thấp, tiêu thũng, hoạt huyết, tiêu ung tán kết…)
Nhóm quân y còn nóng nảy hơn cả ta, một người đứng ở giữa hét toáng: “Bạch hoa xà thiệt thảo? Giám quân tai mặt đỏ bừng, đây là bị trúng nhiệt độc, sao có thể dùng vị thuốc này?”
“Đây là nhiệt độc? Độc của loài rắn đen này là chí hàn, các người không nhận ra sao?”
Mấy tay quân y kinh hãi, giây tiếp theo liền nổi giận, người ở giữa nọ lại trợn trừng mắt: “Cái tên tiểu tử chưa dứt sữa nhà ngươi từ đâu chui ra vậy hả! Ta đường đường là con trai của thái y đương triều, ta bảo đây là nhiệt độc thì nó chính là nhiệt độc, bệnh trạng rõ ràng như thế, sao ngươi dám nói là hàn độc!”
Ta quay đầu nhìn sư phụ, sư phụ vẫn im lặng đứng một bên, một tay đặt trên thân kiếm bên người, thân hình trầm lặng như núi, lúc này ánh mắt giao với ánh mắt của ta, người đột nhiên cất lời.
“Từ Bình.”
Từ Bình đang ở ngay bên ngoài lều, vừa rồi ta lớn giọng gọi tên hắn, hắn nhất định nghe thấy, hiện tại lại nghe thấy tiếng gọi này, lập tức vang giọng đáp.
“Từ Bình tuân lệnh.” Sau đó là tiếng bước chân vội vã xa dần, nhất định là chạy đi lấy hòm thuốc của ta.
Vị con trai của thái y kia quay mặt về phía sư phụ, một hồi lâu sau mới nói: “Tướng quân, Vương giám quân là huynh trưởng của hoàng hậu nương nương, nếu lỡ xảy ra bất kỳ sai sót gì, tại hạ tránh không khỏi phải bẩm báo sự thật với hoàng thượng.”
Sư phụ không trả lời, ánh mắt như cũ rơi trên gương mặt ta, chỉ khẽ gật đầu.
Không khí trong lều lắng xuống, ta bình tĩnh lại tập trung tâm trí xử lý vết thương của giám quân kia trước, nặn hết máu đen ra rồi dùng kim khâu vết thương lại để ngăn máu độc lan tràn. Những thảo dược kia vốn là thứ mà bất kỳ người hành nghề y nào cũng đều chuẩn bị sẵn, chẳng mấy chốc nhóm quân y đã mang vào đầy đủ. Từ Bình thì một đường như chim bay bê cái hòm thuốc để ở ngoài xe lên trước mặt ta.
Các vị thuốc đã có đủ, ta phối liều lượng rồi nghiền chung lại với nhau, một nửa uống một nửa thoa lên miệng vết thương. Trong suốt thời gian đó, ta đều đặn lật mí mắt của giám quân lên quan sát, thấy màu đỏ như tơ máu trong mí mắt dần tan đi, toàn thân mới thả lỏng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sau khi bị rắn cắn ông ta không di chuyển nữa nên nọc độc không xâm nhập vào trong cơ thể nhanh như Hàn Vân – lúc đó phải vận động với cường độ cao để bảo vệ ta. Hiện tại cứu chữa kịp thời, cho dù không cần dùng đến Thiên Diệp hoàn cũng không có vấn đề gì.
Có người bê giỏ trúc tiến vào lều báo cáo đã dọn sạch toàn bộ rắn trong ngoài lều giám quân, hỏi có cần phải chôn ngay tại chỗ không. Ta ngước cổ nói: “Để ta nhìn thử.”
Tướng quân gật đầu, người nọ nhanh nhẹn bê giỏ trúc lại, ta đang tính lật cái nắp lên, mu bàn tay đã bị đè xuống.
“Để ta.”
Ta nghiêng đầu sang thì nhìn thấy gương mặt của sư phụ, bởi vì người đang cúi đầu, làn mi đen nhánh rủ xuống, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mím lại, hình ảnh đó lồng chặt vào hình ảnh chàng sư phụ thiếu niên năm nào trong trí nhớ của ta, như giống như không, như mơ như thực.
Trong phút chốc ta ngẩn ngơ hoảng hốt, sư phụ đã mở chiếc giỏ trúc kia ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này ta mới định thần lại, cũng cúi nhìn, vừa mới liếc mắt qua một cái ta lập tức sửng sốt. Toàn bộ rắn trong giỏ đều là rắn xanh bình thường, đều đã bị chém chết, một khối huyết nhục lẫn lộn vào nhau mơ hồ, làm gì có bóng dáng rắn đen.
Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ: “Không đúng, không phải mấy con này, có độc là rắn đen mới đúng, vừa rồi ở trong lều của tướng quân…”
Binh sĩ đang bê giỏ trúc nói: “Có rắn đen, không nhiều lắm, nhưng bọn thuộc hạ chưa bắt được con nào, tất cả đều chạy thoát, chỉ có một con bị đại ưng của tướng quân quắp đi, hiện tại…”
Trước mắt ta lập tức hiện ra dáng vẻ Ưng nhi khoe mẽ anh hùng lúc nãy, không kìm được khóe mắt khẽ cay cay, đang định lên tiếng giải thích tiếp, bên tai chợt vang lên tiếng rên rỉ, Vương giám quân đã tỉnh, mở mắt, phát ra âm thanh khàn khàn.
“Từ tướng quân…”
Sư phụ đặt một tay lên vai ta, nhẹ nhàng đẩy ta ra phía sau lưng người, xong mới đáp: “Vương giám quân, không có việc gì nữa rồi.”
Ngón tay sư phụ ấm áp, mạnh mẽ. Ta mệt mỏi cả đêm, vốn có phần không cầm cự nổi. Lúc này được người chạm nhẹ vào, bỗng sinh ra cảm giác ỷ lại vô hạn, nhìn bóng lưng người trong bộ giáp bạc, tha thiết muốn bước tới ôm lấy tựa vào bờ lưng ấy giống như ngày còn bé, để sư phụ xoay lại, đau lòng ta một chút.
“Không có việc gì? Ta còn nhớ rõ mình đã bị rắn cắn, là ai cứu ta tỉnh lại? Có thưởng.”
Lều giám quân tuy lớn, nhưng ta là một người sống sờ sờ ra đó, chỉ đứng sau lưng sư phụ sao có thể nấp được? Vương giám quân vừa nói, ánh mắt đã hướng về phía ta, những người khác cũng đổ dồn nhìn ta, có người nhanh nhảu lên tiếng.
“Là vị này, đồ đệ của Từ tướng quân.”
Ta trong phút chốc bỗng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, chợt cảm thấy không thoải mái, bàn chân khẽ di chuyển, không kìm được nhích lại gần sư phụ.
Vệ binh thân tín của sư phụ đứng chỉnh tề canh giữ bên ngoài lều, nhìn thấy Từ Bình, trên mặt của tất cả bọn họ liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn tiếp thấy ta lại càng sửng sốt không thôi. Mọi người há hốc miệng còn chưa kịp lên tiếng, trong lều đột nhiên có người lau mồ hôi tất tả đi ra, lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, cuống quýt: “Mau phái người dựa theo hình dạng trên này đi tìm trọng lâu, xung quanh đây hẳn là có rất nhiều, đây là vị thuốc khắc chế độc rắn, nhanh lên!”
(*Trọng lâu – hươu túc nhiều lá: tác dụng thanh nhiệt, giảm sốt, giải độc, trừ ho, kháng viêm, giảm đau và chống kinh giật. Được dùng để trị sưng phù, nhọt độc, viêm nhiễm, rắn cắn, thương tích té ngã.)
Ta nghe thấy hắn nói như vậy, không còn màng tới những người đang đứng ngăn xung quanh, ba chân bốn cẳng chạy tới, hét lớn: “Không thể dùng trọng lâu!”
“Ngươi là ai?” Người nọ sửng sốt.
Bên trong lều có bóng người di chuyển, lại có người vén cửa lều đi ra, bạch y phiêu diêu bay trong gió, chính là Quý tiên sinh.
“Cô nương đã đến rồi.” Quý tiên sinh không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nhìn ta, nói một câu ngắn gọn như vậy.
Ta gật đầu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của câu nói đó ta đã chạy hộc tốc tới trước mặt ông ấy, rồi lại hướng về phía người nọ lặp lại một lần nữa: “Không thể dùng trọng lâu.”
Người có dáng vẻ như quân y* kia tức giận, mặt mũi phừng phừng nói: “Ở đâu ra thằng nhóc hoang dã thế này!”
(*Quân y ở đây có nghĩa thầy thuốc trong quân đội.)
Quý tiên sinh gật đầu với ta, rồi hướng về phía nam nhân đứng bên cạnh nói: “Trần Khánh, cậu dẫn theo một tiểu đội đi tìm cùng với quân y đi.” Nói xong mới quay mặt về phía tay thầy thuốc kia: “Nếu đã cần dùng gấp, thì mau đi nhanh đi, đừng lần lữa làm chậm trễ.”
Trần Khánh cũng là một trong mười tám người sư phụ mang theo bên người, cao gầy, rất nhanh nhẹn tháo vát, trong đêm tối đôi mắt vẫn sáng lấp lánh đầy thần khí. Lúc này đáp lời gãy gọn dứt khoát, sau đó lập tức chọn ra một nhóm người rời đi cùng quân y kia. Trước lều còn lại mấy chục quân sĩ, tất cả đều vận một thân cẩm y*, hoàn toàn khác biệt những thuộc hạ thân binh chỉ mặc áo vải đơn sơ nhưng vô cùng lợi hại của sư phụ. Chứng kiến tình huống vừa rồi, toàn bộ lao nhao đi tới, nhìn chằm chằm ta quan sát, mở miệng cũng không gọi ‘Quý tiên sinh’, chỉ chất vấn ông ấy. (*Cẩm y: áo gấm.)
“Kẻ này có lai lịch thế nào?”
Trong lúc đang ồn ào nhộn nhạo, một dáng người cao lớn thẳng tắp từ trong lều đi ra, đứng nghiêm ở đó, ánh mắt rơi xuống, hết thảy mọi âm thanh bỗng im bặt, chỉ có tiếng ngọn đuốc đang cháy nổ lách tách trong gió đêm.
Bóng đêm đen đặc, tướng quân giáp bạc như vị thần đứng trong ánh lửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người, mà ánh mắt của người rơi trên gương mặt ta.
Là sư phụ, giữa bốn bề tĩnh lặng người cất lời: “Là đồ nhi của ta, để hắn vào.”
Ta bước theo sau sư phụ đi vào lều giám quân, bên trong lều trải thảm lông dày, giẫm dưới chân mềm mại như nhung. Mấy quân y đang châu đầu thì thầm quanh chiếc giường ngủ thấp dài, nghe thấy tiếng bước chân mọi người nhất loạt quay đầu lại, đồng thanh hô: “Từ tướng quân.”
“Tiểu Nguyệt, con lại đây, xem thử vết thương của Vương giám quân.”
Nãy giờ ta vẫn luôn nối gót theo sau sư phụ, nghe thấy vậy lập tức tiến lên trước, mấy quân y liền tự động tránh sang hai bên. Nhìn thấy được người trên tháp*, ta bất giác sửng sốt.
(*Tháp: giường thấp, hẹp dài.)
Mặc dù ta không quen thuộc với môi trường quân đội, nhưng những gì đã nghe thấy đã chứng kiến trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày qua, hết thảy đều là những binh sĩ sẵn sàng xông pha ra trận giết địch bất cứ lúc nào, ngay cả những hỏa đầu quân kia cũng không ngoại lệ. Chỉ có vị nằm trên tháp này, cằm ngân ngấn thịt có thể xếp chồng lên ngực, bụng béo nung núc tựa hồ muốn nứt toạc xiêm y tơ lụa. Mũ mão khảm đầy ngọc, chính giữa đỉnh là một viên ngọc thạch khổng lồ, xanh biêng biếc dưới ánh nến. Thoạt nhìn đã biết là quý quan quyền cao chức trọng xưa nay quen sống sung sướng an nhàn, nhân vật như thế này sao lại xuất hiện trong quân doanh?
Vương giám quân sắc mặt đỏ gay, hơi thở dốc yếu ớt, hoàn toàn tương tự với phản ứng của Hàn Vân bị trúng độc trước đó. Sau một thoáng sửng sốt ta nhanh chóng ý thức được người trước mặt là bệnh nhân, cơ thể lập tức hành động theo bản năng, cúi đầu kiểm tra miệng vết thương của hắn, một tay luồn vào ngực áo mình, bắt đầu tìm thuốc.
Thuốc thang ta mang theo bên người cũng không nhiều, thứ mà lúc nãy ta cho Hàn Vân dùng là Thiên Diệp hoàn, loại thuốc giải được trăm thứ độc thông thường, thứ mà ta và sư tổ đã hao tốn rất nhiều công sức để luyện ra, nhưng cách tinh chế vô cùng phức tạp, thêm vào đó vật liệu cần thiết để bào chế ra nó lại vô vàn khó tìm. Bao nhiêu năm qua sư tổ và ta cũng chỉ chế thành công được năm viên, vừa rồi tình thế cấp bách đã cho Hàn Vân uống một viên, bây giờ ngón tay chạm tới lọ thuốc lập tức run run luyến tiếc, bấm lại mạch của giám quân đại nhân kia lần nữa, chỉ cảm thấy dưới lớp da dày mỡ, máu lưu thông chậm, nọc độc không thể đi vào tim trong chốc lát. Trong lòng nắm chắc, quay đầu nói với mấy quân y kia.
“Mau đi chuẩn bị thất diệp nhất chi liên, tam giác thảo, từ trường khanh, thất diệp nhất chi hoa, quỷ châm thảo, đông phong thái. Nguyên liệu mới thu hái là công hiệu nhất, không thì dược liệu đã nghiền thành bột để dự phòng cũng được.
(*-Thất diệp nhất chi liên: có tác dụng làm tan khối u và chống đau nhức…
-Cỏ tam giác: cầm máu, tiêu thũng…
-Từ trường khanh: trị các bệnh cấp tính, truyền nhiễm hoặc bệnh không rõ nguyên nhân, trị loạn thần trí, tâm thần phân liệt, tiêu tán khí huyết uất kết…
-Thất diệp nhất chi hoa: trị nọc độc do bị rắn cắn…
-Quỷ châm thảo – đơn buốt, xuyến chi: thanh nhiệt, giải độc, trừ viêm…
-Đông phong thái: là một loài thực vật có hoa trong họ cúc: chữa nọc rắn…)
Các quân y kia mấy mặt nhìn nhau, ngón tay ta vẫn còn đang đặt trên tĩnh mạch của Vương giám quân. Thấy bọn họ đứng sững người bất động, thanh âm liền không kìm được bất giác nói lớn hơn: “Mọi người còn chờ gì nữa? Đúng rồi, Từ Bình, hòm thuốc, ta cần cái hòm thuốc, trong đó còn một ít bạch hoa xà thiệt thảo, không thể thiếu được.”
(*Bạch hoa xà thiệt thảo – cỏ lưỡi rắn hoa trắng: tác dụng thanh nhiệt, giải nọc độc của rắn, lợi thấp, tiêu thũng, hoạt huyết, tiêu ung tán kết…)
Nhóm quân y còn nóng nảy hơn cả ta, một người đứng ở giữa hét toáng: “Bạch hoa xà thiệt thảo? Giám quân tai mặt đỏ bừng, đây là bị trúng nhiệt độc, sao có thể dùng vị thuốc này?”
“Đây là nhiệt độc? Độc của loài rắn đen này là chí hàn, các người không nhận ra sao?”
Mấy tay quân y kinh hãi, giây tiếp theo liền nổi giận, người ở giữa nọ lại trợn trừng mắt: “Cái tên tiểu tử chưa dứt sữa nhà ngươi từ đâu chui ra vậy hả! Ta đường đường là con trai của thái y đương triều, ta bảo đây là nhiệt độc thì nó chính là nhiệt độc, bệnh trạng rõ ràng như thế, sao ngươi dám nói là hàn độc!”
Ta quay đầu nhìn sư phụ, sư phụ vẫn im lặng đứng một bên, một tay đặt trên thân kiếm bên người, thân hình trầm lặng như núi, lúc này ánh mắt giao với ánh mắt của ta, người đột nhiên cất lời.
“Từ Bình.”
Từ Bình đang ở ngay bên ngoài lều, vừa rồi ta lớn giọng gọi tên hắn, hắn nhất định nghe thấy, hiện tại lại nghe thấy tiếng gọi này, lập tức vang giọng đáp.
“Từ Bình tuân lệnh.” Sau đó là tiếng bước chân vội vã xa dần, nhất định là chạy đi lấy hòm thuốc của ta.
Vị con trai của thái y kia quay mặt về phía sư phụ, một hồi lâu sau mới nói: “Tướng quân, Vương giám quân là huynh trưởng của hoàng hậu nương nương, nếu lỡ xảy ra bất kỳ sai sót gì, tại hạ tránh không khỏi phải bẩm báo sự thật với hoàng thượng.”
Sư phụ không trả lời, ánh mắt như cũ rơi trên gương mặt ta, chỉ khẽ gật đầu.
Không khí trong lều lắng xuống, ta bình tĩnh lại tập trung tâm trí xử lý vết thương của giám quân kia trước, nặn hết máu đen ra rồi dùng kim khâu vết thương lại để ngăn máu độc lan tràn. Những thảo dược kia vốn là thứ mà bất kỳ người hành nghề y nào cũng đều chuẩn bị sẵn, chẳng mấy chốc nhóm quân y đã mang vào đầy đủ. Từ Bình thì một đường như chim bay bê cái hòm thuốc để ở ngoài xe lên trước mặt ta.
Các vị thuốc đã có đủ, ta phối liều lượng rồi nghiền chung lại với nhau, một nửa uống một nửa thoa lên miệng vết thương. Trong suốt thời gian đó, ta đều đặn lật mí mắt của giám quân lên quan sát, thấy màu đỏ như tơ máu trong mí mắt dần tan đi, toàn thân mới thả lỏng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sau khi bị rắn cắn ông ta không di chuyển nữa nên nọc độc không xâm nhập vào trong cơ thể nhanh như Hàn Vân – lúc đó phải vận động với cường độ cao để bảo vệ ta. Hiện tại cứu chữa kịp thời, cho dù không cần dùng đến Thiên Diệp hoàn cũng không có vấn đề gì.
Có người bê giỏ trúc tiến vào lều báo cáo đã dọn sạch toàn bộ rắn trong ngoài lều giám quân, hỏi có cần phải chôn ngay tại chỗ không. Ta ngước cổ nói: “Để ta nhìn thử.”
Tướng quân gật đầu, người nọ nhanh nhẹn bê giỏ trúc lại, ta đang tính lật cái nắp lên, mu bàn tay đã bị đè xuống.
“Để ta.”
Ta nghiêng đầu sang thì nhìn thấy gương mặt của sư phụ, bởi vì người đang cúi đầu, làn mi đen nhánh rủ xuống, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mím lại, hình ảnh đó lồng chặt vào hình ảnh chàng sư phụ thiếu niên năm nào trong trí nhớ của ta, như giống như không, như mơ như thực.
Trong phút chốc ta ngẩn ngơ hoảng hốt, sư phụ đã mở chiếc giỏ trúc kia ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này ta mới định thần lại, cũng cúi nhìn, vừa mới liếc mắt qua một cái ta lập tức sửng sốt. Toàn bộ rắn trong giỏ đều là rắn xanh bình thường, đều đã bị chém chết, một khối huyết nhục lẫn lộn vào nhau mơ hồ, làm gì có bóng dáng rắn đen.
Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ: “Không đúng, không phải mấy con này, có độc là rắn đen mới đúng, vừa rồi ở trong lều của tướng quân…”
Binh sĩ đang bê giỏ trúc nói: “Có rắn đen, không nhiều lắm, nhưng bọn thuộc hạ chưa bắt được con nào, tất cả đều chạy thoát, chỉ có một con bị đại ưng của tướng quân quắp đi, hiện tại…”
Trước mắt ta lập tức hiện ra dáng vẻ Ưng nhi khoe mẽ anh hùng lúc nãy, không kìm được khóe mắt khẽ cay cay, đang định lên tiếng giải thích tiếp, bên tai chợt vang lên tiếng rên rỉ, Vương giám quân đã tỉnh, mở mắt, phát ra âm thanh khàn khàn.
“Từ tướng quân…”
Sư phụ đặt một tay lên vai ta, nhẹ nhàng đẩy ta ra phía sau lưng người, xong mới đáp: “Vương giám quân, không có việc gì nữa rồi.”
Ngón tay sư phụ ấm áp, mạnh mẽ. Ta mệt mỏi cả đêm, vốn có phần không cầm cự nổi. Lúc này được người chạm nhẹ vào, bỗng sinh ra cảm giác ỷ lại vô hạn, nhìn bóng lưng người trong bộ giáp bạc, tha thiết muốn bước tới ôm lấy tựa vào bờ lưng ấy giống như ngày còn bé, để sư phụ xoay lại, đau lòng ta một chút.
“Không có việc gì? Ta còn nhớ rõ mình đã bị rắn cắn, là ai cứu ta tỉnh lại? Có thưởng.”
Lều giám quân tuy lớn, nhưng ta là một người sống sờ sờ ra đó, chỉ đứng sau lưng sư phụ sao có thể nấp được? Vương giám quân vừa nói, ánh mắt đã hướng về phía ta, những người khác cũng đổ dồn nhìn ta, có người nhanh nhảu lên tiếng.
“Là vị này, đồ đệ của Từ tướng quân.”
Ta trong phút chốc bỗng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, chợt cảm thấy không thoải mái, bàn chân khẽ di chuyển, không kìm được nhích lại gần sư phụ.
Tác giả :
Nhân Hải Trung