[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 33
Một đường quay về, hắn đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Triển Chiêu, đầu tiên không có ai nhận máy, sau đó thẳng thắn bị chặn. Rất không bình thường.
Hắn thật đáng chết, bắt đầu từ hôm qua, biểu hiện của Triển Chiêu đã rất không bình thường, hắn nhưng cái gì cũng không cảm nhận được, bây giờ mới thấy khẩn trương.
Cuối cùng là vì nguyên nhân gì, khiến Miêu Nhi đem mình thành vật hiến tế mà dâng lên, không phải là muốn từ đây về sau dứt khoát không xuất hiện cùng lúc với mình chứ?
Bạch Ngọc Đường mở radio trên xe, dò đến kênh tài chính kinh tế, trong đó có đưa tin cổ phiếu của Triển thị tiếp tực rớt giá, Triển thị phải khẩn cấp mở cuộc họp ban quản trị, thương lượng đối sách.
Làm sao, Thanh Long bang không có hành động gì sao?
Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại lên, gọi điện cho anh tư Tương Bình.
“Anh tư, em vừa nghe trên radio, chuyện này là sao, các anh không đổ tiền đầu tư vào Triển thị sao?”
Đối phương chần chừ hồi lâu, sau đó mở miệng nói, “Chú năm, trước tiên chú về đây, việc của Triển thị chỉ sợ chúng ta cần phải cân nhắc thêm.”
“Anh nói nhảm cái gì đó, anh tư, cuối cùng là có chuyện gì?”
“Chú năm, chú trước tiên đừng gấp, quay về rồi nói.”
Điện thoại bị cúp ngang, Bạch Ngọc Đường gọi lại nhưng không có ai nhận máy.
Hung hăng đập vào tay lái, cái này xem là gì, qua cầu rút ván, cả bốn ông anh đều thông đồng, Bạch Ngọc Đường thật muốn nổi điên rồi.
Xem ra Triển Chiêu đối việc này cũng có chút manh mối, con mèo ngốc này, sao không nói tiếng nào đã lẳng lặng rời đi chứ.
Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay lại công ty, quả nhiên bốn ông anh đã ở, mà Bạch Cẩm Đường, được đẩy đến ngồi tại vị trí trung tâm, mặt nghiêm trọng nhìn hắn.
“Chuyện này là sao, anh cả, em đã nói rõ với anh, không phải đã nói đây là kế hoạch tốt sao, đến giờ này sao lại thay đổi?”
Mọi người đều không nói, Bạch Cẩm Đường tự đẩy xe lăn đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, ”Ngọc Đường, cậu không cần trách mấy ông anh, nhờ phúc của cậu, bọn họ hiện nay không còn bất cứ quan hệ nào với Bạch thị, dù thật muốn giúp cũng phải nể mặt tôi.”
“Quả nhiên là anh giở trò quỷ.” Bạch Ngọc Đường tiến đến kéo áo anh, “Tôi đã sớm đề phòng anh, không ngờ Bạch Ngọc Đường tôi lăn lộn lâu như vậy, cư nhiên còn có lúc bị người tính kế.”
So với bầu không khí nóng ruột của Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường lại có vẻ thảnh thơi, anh kéo tay Bạch Ngọc Đường ra, “Ngọc Đường, người khác đều có thể cứu Triển Chiêu, cậu thì không được.”
“Tại sao?”
“Vì bác của Triển Chiêu đã từng chèn ép Bạch thị rất thảm, tôi không thể để việc này lại phát sinh.”
“Vì vậy anh tương kế tựu kế, lợi dụng Thanh Long bang chúng tôi?”
Bạch Cẩm Đường lắc đầu, “Ngọc Đường, không phải lợi dụng, là dọn đường cho tương lai của cậu.”
“Anh có ý gì?”
Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt trong nháy mắt biến thành kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường, chầm chậm đem những lời muốn nói phun ra, “Tôi đã từng nói với cậu, nói tôi tận mắt thấy em trai của mình chết đi, đó đều là để lừa cậu.”
“Em trai tôi không chết, chúng tôi không thấy thi thể của nó, sau đó có người nói bảo mẫu lúc đó của nhà chúng tôi đã đem nó chạy thoát.”
“Sau khi Triệu Tước ra tay với cậu, tôi đã tra qua tư liệu của cậu, mẹ của cậu tên Tuệ Phương đúng không?”
Bạch Ngọc Đường có chút trì độn gật đầu.
“Lúc đó cậu vừa đầy tháng, chúng ta bị người truy sát, là cha đem cậu đặt vào tay bà ấy.”
“Anh dựa vào cái gì muốn tôi tin anh?”
“Cậu có thể không tin, nhưng huyết thống sẽ không lừa người.” Bạch Cẩm Đường đem một tập tư liệu đặt vào tay Bạch Ngọc Đường, “Nhớ hay không lần trước cậu bị thương ở tay, tôi giúp cậu băng bó, cậu là em trai của tôi, điểm này tuyệt đối sẽ không sai.”
Trên tay Bạch Ngọc Đường là báo cáo độ phù hợp DNA, Bạch Ngọc Đường cảm thấy Bạch Cẩm Đường không có lừa hắn.
Nhưng tất cả những chuyện này đều không đáng giá đem Triển Chiêu ra trao đổi.
“Tôi không muốn anh dọn đường cho tôi, tôi chỉ muốn Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường nói.
Ngoại trừ Bạch Cẩm Đường và Tương Bình, những người ở đây đều lộ ra biểu tình không thể ngờ, không thể hiểu được chú năm mới trước đây còn nồng nhiệt với Bội Bội, sao lại đột nhiên đổi tính đổi hướng, thích người kia, mà còn là anh của Bội Bội.
Biểu tình trên mặt Bạch Cẩm Đường thậm chí cũng không đổi, mà nhàn nhạt đưa ra một tấm thiệp hồng, “Lúc này Triển Chiêu cũng không cần sự giúp đỡ của chúng ta nữa.”
Là một tấm thiệp mời, mời Bạch Cẩm Đường tham dự buổi tiệc đính hôn của Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa cử hành tối nay.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hàng chữ thiếp vàng lớn, chợt bừng tỉnh.
Miêu Nhi đã sớm biết hắn là Nhị thiếu gia của Bạch thị, vì vậy dùng toàn lực giúp hắn, biết Triển thị và Bạch thị từng có khúc mắc, sẽ không đơn giản ra tay giúp đỡ, vì vậy cưới Đinh Nguyệt Hoa cùng Đinh gia thiết lập quan hệ thông gia.
Hèn gi hôm qua lại bất thường như vậy, hôm nay đính hôn, cậu ta đã tính toán mọi thứ thật tốt.
Bạch Ngọc Đường không thể bình tĩnh lại, đạp cửa, nhảy lên xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Triển gia.
Triển gia rất náo nhiệt, mọi người ở đây đều đang chuẩn bị cho tiệc vui tối nay, Bội Bội thấy Bạch Ngọc Đường từ cửa xông vào, rất vui mừng chạy lại. Nhưng tay còn chưa chạm tới, Bạch Ngọc Đường đã lách qua cô, trực tiếp chạy đến chỗ Triển Chiêu đang ngồi bên cạnh.
Không để ý mọi người đang nhìn trừng trừng, nắm lấy người đang ngồi, Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nói, “Triển Chiêu, cậu giỏi thật đó.”
“Ngọc Đường, anh sao vậy, hôm nay là ngày tốt của anh hai, có chuyện gì hảo hảo nói.”
Bội Bội hoàn toàn không chút khái niệm xông lại muốn nắm lấy Bạch Ngọc Đường, đã bị hắn rất không thương hương tiếc ngọc đẩy ra, cũng không thèm quan tâm có làm cô bị thương không, trực tiếp kéo Triển Chiêu đi vào căn phòng trước đây của hắn, hung hăng đạp cửa một cái.
Cửa vừa đóng lại, Triển Chiêu vốn đang đứng thẳng chân chợt mềm nhũn muốn ngã nhào, Bạch Ngọc Đường nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào của cậu, xót xa ân hận vạn phần.
Hắn xém chút đã quên, tối qua cậu bị lăn qua lăn lại như thế, sáng sớm nay còn đi một đoạn đường dài quay về, vừa quay về đã phải chuẩn bị chuyện đính hôn, căn bản không có nghỉ ngơi, cứ như vậy một hồi khẳng định không thể chịu được nữa.
Đỡ Triển Chiêu nằm lên giường, Bạch Ngọc Đường mới nghiêm mặt bắt đầu nói, “Cậu chuẩn bị đến khi nào nói với tôi, hay cứ để tôi cái gì cũng không biết, cứ tiếp tục si ngốc, chờ đến ngày cậu kết hôn gửi cậu hồng bao?”
Triển Chiêu lắc lắc đầu, cười cay đắng.
“Miêu Nhi, cậu có thể hay không đừng cậy mạnh như vậy, tôi sắp bị cậu làm cho tức chết rồi. Chuyện gì cũng không nói, cậu có biết hay không tôi sẽ phát hỏa lớn hả?”
“Ngọc Đường, tôi còn tưởng mấy ông anh của cậu có thể kéo cậu một hồi chứ.”
Một câu nói khiến Bạch Ngọc Đường sắc mặt vừa tốt lên lại lập tức thay đổi, “Cậu sớm biết rồi phải không? Còn vì việc này mà lừa tôi, tôi thật hận không thể, hận không thể…”
Triển Chiêu nắm lấy tay hắn, “Đỡ tôi đứng lên, tôi còn phải ra ngoài.”
“Cậu còn ra ngoài làm gì?” Hung hăng đẩy người nằm lại xuống giường, “Ra ngoài chuẩn bị đính hôn, cậu cho rằng tôi sẽ đáp ứng sao, tôi cho cậu biết, Triển Chiêu, cậu hiện tại một bước cũng không thể rời khỏi phòng này.”
Triển Chiêu không kháng cự, nhưng yên lặng mở to mắt, nháy cũng không nháy, nhìn hắn chằm chằm, cho đến khi Bạch Ngọc Đường sợ hãi phải che mắt cậu lại.
“Đừng dùng ánh mắt đáng thương như thế nhìn tôi, không cần, tôi cho cậu biết, cậu hoặc là ra ngoài tuyên bố giải trừ hôn ước với Đinh Nguyệt Hoa, hoặc là ngoan ngoãn ở yên trong đây, tôi lúc nào cho cậu đi ra thì cậu mới được đi.”
Triển Chiêu tự đỡ thân mình dậy, vừa nâng được nửa người đã bị Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường, cứ thế lập đi lập lại, đương sự có điểm không hề biết mệt.
Sau cùng Bạch Ngọc Đường nhìn không nổi nữa, “Tôi nói Miêu Nhi, cậu đừng có dày vò bản thân nữa, có thấy khó chịu hay không?”
“Khó chịu.” Triển Chiêu thành thực trả lời, “Nhưng tôi hiện tại không ra, đợi lát nữa có người truy hỏi, tôi càng khó chịu hơn.”
“Cậu vẫn còn muốn đính hôn với Đinh Nguyệt Hoa sao?” Bạch Ngọc Đường không thể hiểu nổi mà nhìn cậu, không thể tưởng được hắn đã đuổi theo đến như vậy mà vẫn không thể ngăn cản quyết định của cậu.
Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Thiệp mời cũng đã gửi rồi, người cần cũng đã đến rồi, Bạch Ngọc Đường, cậu nên biết tối hôm qua tôi đã hướng cậu từ biệt rồi.”
“Đúng ha, dùng thân thể để nói lời từ biệt, cậu thật cho rằng Bạch Ngọc Đường tôi thích chiếm tiện nghi người khác sao?”
Sự chủ động tối hôm qua của Triển Chiêu đã là cực kỳ không dễ dàng, hiện tại bị Bạch Ngọc Đường nói như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, bò dậy đi ra cửa.
Mà Bạch Ngọc Đường lời vừa nói ra đã thấy hối hận, lời nói ngăn cản cũng không thể nói ra, nhìn Triển Chiêu đi ra cửa, kiên cường chống đỡ đi ra ngoài.
Bên ngoài một đám người vây lại, ngoại trừ Bội Bội đứng phía trước, còn có Đinh Nguyệt Hoa vừa đến.
Đinh Nguyệt Hoa vừa thấy Triển Chiêu đi ra thì đi lại đỡ, “Chiêu ca, làm sao rồi, không thoải mái sao?”
Triển Chiêu lắc đầu, cùng cô đi ra.
Bạch Ngọc Đường từ phía sau đi tới, nhìn vẻ mặt chờ đợi của Bội Bội, chuyển tầm nhìn, đi theo Triển Chiêu.
Tiệc đính hôn của hai nhà Triển Đinh được cử hành trong sân vườn rất to trong nhà Triển Chiêu, kế bên hồ bơi dựng một sân khấu, Đinh Nguyệt Hoa đỡ Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh hồ bơi, sau đó rời đi lấy đồ uống.
Bạch Ngọc Đường chỉ đứng cách cậu vài bước, không cách quá xa cũng không ở quá gần.
Triển Chiêu cảm thấy lòng đau xót, đỡ người đứng lên, muốn nói vài câu với Bạch Ngọc Đường. Nhưng cậu còn chưa đứng thẳng dậy, đã thấy Bạch Ngọc Đường trước mặt cậu sắc mặt chợt biến đổi, người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bạch Ngọc Đường hướng cậu xông tới, trong miệng la lớn, “Mau tránh ra.”
Người xung quanh đều bị tiếng la này thu hút chú ý, nhìn qua, nhưng không ai thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ thấy một người nam nhân chạy đến chỗ Triển Chiêu, hai người ôm nhau, sau đó là tiếng súng bén nhọn.
Một âm thanh rất lớn khi vật nặng rơi vào nước phát ra, áp lực làm nước văng tung tóe, rồi nhanh chóng trở lại yên lặng, nhưng màu máu đỏ tươi không ngừng từ dưới đáy nước lan ra, kích thích thần kinh của bọn họ, rất lâu sau mới có người kinh hoàng lúng túng la lên –
“A———–“
———————————————
Tén tén tén tèn ~ ~ ~
Thế là chúng ta có một màn anh hùng cứu mỹ nhân ~
Nhưng số phận của anh hùng và mỹ nhân sẽ ra sao đây?
Hạ hồi phân giải ~
Hắn thật đáng chết, bắt đầu từ hôm qua, biểu hiện của Triển Chiêu đã rất không bình thường, hắn nhưng cái gì cũng không cảm nhận được, bây giờ mới thấy khẩn trương.
Cuối cùng là vì nguyên nhân gì, khiến Miêu Nhi đem mình thành vật hiến tế mà dâng lên, không phải là muốn từ đây về sau dứt khoát không xuất hiện cùng lúc với mình chứ?
Bạch Ngọc Đường mở radio trên xe, dò đến kênh tài chính kinh tế, trong đó có đưa tin cổ phiếu của Triển thị tiếp tực rớt giá, Triển thị phải khẩn cấp mở cuộc họp ban quản trị, thương lượng đối sách.
Làm sao, Thanh Long bang không có hành động gì sao?
Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại lên, gọi điện cho anh tư Tương Bình.
“Anh tư, em vừa nghe trên radio, chuyện này là sao, các anh không đổ tiền đầu tư vào Triển thị sao?”
Đối phương chần chừ hồi lâu, sau đó mở miệng nói, “Chú năm, trước tiên chú về đây, việc của Triển thị chỉ sợ chúng ta cần phải cân nhắc thêm.”
“Anh nói nhảm cái gì đó, anh tư, cuối cùng là có chuyện gì?”
“Chú năm, chú trước tiên đừng gấp, quay về rồi nói.”
Điện thoại bị cúp ngang, Bạch Ngọc Đường gọi lại nhưng không có ai nhận máy.
Hung hăng đập vào tay lái, cái này xem là gì, qua cầu rút ván, cả bốn ông anh đều thông đồng, Bạch Ngọc Đường thật muốn nổi điên rồi.
Xem ra Triển Chiêu đối việc này cũng có chút manh mối, con mèo ngốc này, sao không nói tiếng nào đã lẳng lặng rời đi chứ.
Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay lại công ty, quả nhiên bốn ông anh đã ở, mà Bạch Cẩm Đường, được đẩy đến ngồi tại vị trí trung tâm, mặt nghiêm trọng nhìn hắn.
“Chuyện này là sao, anh cả, em đã nói rõ với anh, không phải đã nói đây là kế hoạch tốt sao, đến giờ này sao lại thay đổi?”
Mọi người đều không nói, Bạch Cẩm Đường tự đẩy xe lăn đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, ”Ngọc Đường, cậu không cần trách mấy ông anh, nhờ phúc của cậu, bọn họ hiện nay không còn bất cứ quan hệ nào với Bạch thị, dù thật muốn giúp cũng phải nể mặt tôi.”
“Quả nhiên là anh giở trò quỷ.” Bạch Ngọc Đường tiến đến kéo áo anh, “Tôi đã sớm đề phòng anh, không ngờ Bạch Ngọc Đường tôi lăn lộn lâu như vậy, cư nhiên còn có lúc bị người tính kế.”
So với bầu không khí nóng ruột của Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường lại có vẻ thảnh thơi, anh kéo tay Bạch Ngọc Đường ra, “Ngọc Đường, người khác đều có thể cứu Triển Chiêu, cậu thì không được.”
“Tại sao?”
“Vì bác của Triển Chiêu đã từng chèn ép Bạch thị rất thảm, tôi không thể để việc này lại phát sinh.”
“Vì vậy anh tương kế tựu kế, lợi dụng Thanh Long bang chúng tôi?”
Bạch Cẩm Đường lắc đầu, “Ngọc Đường, không phải lợi dụng, là dọn đường cho tương lai của cậu.”
“Anh có ý gì?”
Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt trong nháy mắt biến thành kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường, chầm chậm đem những lời muốn nói phun ra, “Tôi đã từng nói với cậu, nói tôi tận mắt thấy em trai của mình chết đi, đó đều là để lừa cậu.”
“Em trai tôi không chết, chúng tôi không thấy thi thể của nó, sau đó có người nói bảo mẫu lúc đó của nhà chúng tôi đã đem nó chạy thoát.”
“Sau khi Triệu Tước ra tay với cậu, tôi đã tra qua tư liệu của cậu, mẹ của cậu tên Tuệ Phương đúng không?”
Bạch Ngọc Đường có chút trì độn gật đầu.
“Lúc đó cậu vừa đầy tháng, chúng ta bị người truy sát, là cha đem cậu đặt vào tay bà ấy.”
“Anh dựa vào cái gì muốn tôi tin anh?”
“Cậu có thể không tin, nhưng huyết thống sẽ không lừa người.” Bạch Cẩm Đường đem một tập tư liệu đặt vào tay Bạch Ngọc Đường, “Nhớ hay không lần trước cậu bị thương ở tay, tôi giúp cậu băng bó, cậu là em trai của tôi, điểm này tuyệt đối sẽ không sai.”
Trên tay Bạch Ngọc Đường là báo cáo độ phù hợp DNA, Bạch Ngọc Đường cảm thấy Bạch Cẩm Đường không có lừa hắn.
Nhưng tất cả những chuyện này đều không đáng giá đem Triển Chiêu ra trao đổi.
“Tôi không muốn anh dọn đường cho tôi, tôi chỉ muốn Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường nói.
Ngoại trừ Bạch Cẩm Đường và Tương Bình, những người ở đây đều lộ ra biểu tình không thể ngờ, không thể hiểu được chú năm mới trước đây còn nồng nhiệt với Bội Bội, sao lại đột nhiên đổi tính đổi hướng, thích người kia, mà còn là anh của Bội Bội.
Biểu tình trên mặt Bạch Cẩm Đường thậm chí cũng không đổi, mà nhàn nhạt đưa ra một tấm thiệp hồng, “Lúc này Triển Chiêu cũng không cần sự giúp đỡ của chúng ta nữa.”
Là một tấm thiệp mời, mời Bạch Cẩm Đường tham dự buổi tiệc đính hôn của Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa cử hành tối nay.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hàng chữ thiếp vàng lớn, chợt bừng tỉnh.
Miêu Nhi đã sớm biết hắn là Nhị thiếu gia của Bạch thị, vì vậy dùng toàn lực giúp hắn, biết Triển thị và Bạch thị từng có khúc mắc, sẽ không đơn giản ra tay giúp đỡ, vì vậy cưới Đinh Nguyệt Hoa cùng Đinh gia thiết lập quan hệ thông gia.
Hèn gi hôm qua lại bất thường như vậy, hôm nay đính hôn, cậu ta đã tính toán mọi thứ thật tốt.
Bạch Ngọc Đường không thể bình tĩnh lại, đạp cửa, nhảy lên xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Triển gia.
Triển gia rất náo nhiệt, mọi người ở đây đều đang chuẩn bị cho tiệc vui tối nay, Bội Bội thấy Bạch Ngọc Đường từ cửa xông vào, rất vui mừng chạy lại. Nhưng tay còn chưa chạm tới, Bạch Ngọc Đường đã lách qua cô, trực tiếp chạy đến chỗ Triển Chiêu đang ngồi bên cạnh.
Không để ý mọi người đang nhìn trừng trừng, nắm lấy người đang ngồi, Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nói, “Triển Chiêu, cậu giỏi thật đó.”
“Ngọc Đường, anh sao vậy, hôm nay là ngày tốt của anh hai, có chuyện gì hảo hảo nói.”
Bội Bội hoàn toàn không chút khái niệm xông lại muốn nắm lấy Bạch Ngọc Đường, đã bị hắn rất không thương hương tiếc ngọc đẩy ra, cũng không thèm quan tâm có làm cô bị thương không, trực tiếp kéo Triển Chiêu đi vào căn phòng trước đây của hắn, hung hăng đạp cửa một cái.
Cửa vừa đóng lại, Triển Chiêu vốn đang đứng thẳng chân chợt mềm nhũn muốn ngã nhào, Bạch Ngọc Đường nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào của cậu, xót xa ân hận vạn phần.
Hắn xém chút đã quên, tối qua cậu bị lăn qua lăn lại như thế, sáng sớm nay còn đi một đoạn đường dài quay về, vừa quay về đã phải chuẩn bị chuyện đính hôn, căn bản không có nghỉ ngơi, cứ như vậy một hồi khẳng định không thể chịu được nữa.
Đỡ Triển Chiêu nằm lên giường, Bạch Ngọc Đường mới nghiêm mặt bắt đầu nói, “Cậu chuẩn bị đến khi nào nói với tôi, hay cứ để tôi cái gì cũng không biết, cứ tiếp tục si ngốc, chờ đến ngày cậu kết hôn gửi cậu hồng bao?”
Triển Chiêu lắc lắc đầu, cười cay đắng.
“Miêu Nhi, cậu có thể hay không đừng cậy mạnh như vậy, tôi sắp bị cậu làm cho tức chết rồi. Chuyện gì cũng không nói, cậu có biết hay không tôi sẽ phát hỏa lớn hả?”
“Ngọc Đường, tôi còn tưởng mấy ông anh của cậu có thể kéo cậu một hồi chứ.”
Một câu nói khiến Bạch Ngọc Đường sắc mặt vừa tốt lên lại lập tức thay đổi, “Cậu sớm biết rồi phải không? Còn vì việc này mà lừa tôi, tôi thật hận không thể, hận không thể…”
Triển Chiêu nắm lấy tay hắn, “Đỡ tôi đứng lên, tôi còn phải ra ngoài.”
“Cậu còn ra ngoài làm gì?” Hung hăng đẩy người nằm lại xuống giường, “Ra ngoài chuẩn bị đính hôn, cậu cho rằng tôi sẽ đáp ứng sao, tôi cho cậu biết, Triển Chiêu, cậu hiện tại một bước cũng không thể rời khỏi phòng này.”
Triển Chiêu không kháng cự, nhưng yên lặng mở to mắt, nháy cũng không nháy, nhìn hắn chằm chằm, cho đến khi Bạch Ngọc Đường sợ hãi phải che mắt cậu lại.
“Đừng dùng ánh mắt đáng thương như thế nhìn tôi, không cần, tôi cho cậu biết, cậu hoặc là ra ngoài tuyên bố giải trừ hôn ước với Đinh Nguyệt Hoa, hoặc là ngoan ngoãn ở yên trong đây, tôi lúc nào cho cậu đi ra thì cậu mới được đi.”
Triển Chiêu tự đỡ thân mình dậy, vừa nâng được nửa người đã bị Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường, cứ thế lập đi lập lại, đương sự có điểm không hề biết mệt.
Sau cùng Bạch Ngọc Đường nhìn không nổi nữa, “Tôi nói Miêu Nhi, cậu đừng có dày vò bản thân nữa, có thấy khó chịu hay không?”
“Khó chịu.” Triển Chiêu thành thực trả lời, “Nhưng tôi hiện tại không ra, đợi lát nữa có người truy hỏi, tôi càng khó chịu hơn.”
“Cậu vẫn còn muốn đính hôn với Đinh Nguyệt Hoa sao?” Bạch Ngọc Đường không thể hiểu nổi mà nhìn cậu, không thể tưởng được hắn đã đuổi theo đến như vậy mà vẫn không thể ngăn cản quyết định của cậu.
Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Thiệp mời cũng đã gửi rồi, người cần cũng đã đến rồi, Bạch Ngọc Đường, cậu nên biết tối hôm qua tôi đã hướng cậu từ biệt rồi.”
“Đúng ha, dùng thân thể để nói lời từ biệt, cậu thật cho rằng Bạch Ngọc Đường tôi thích chiếm tiện nghi người khác sao?”
Sự chủ động tối hôm qua của Triển Chiêu đã là cực kỳ không dễ dàng, hiện tại bị Bạch Ngọc Đường nói như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, bò dậy đi ra cửa.
Mà Bạch Ngọc Đường lời vừa nói ra đã thấy hối hận, lời nói ngăn cản cũng không thể nói ra, nhìn Triển Chiêu đi ra cửa, kiên cường chống đỡ đi ra ngoài.
Bên ngoài một đám người vây lại, ngoại trừ Bội Bội đứng phía trước, còn có Đinh Nguyệt Hoa vừa đến.
Đinh Nguyệt Hoa vừa thấy Triển Chiêu đi ra thì đi lại đỡ, “Chiêu ca, làm sao rồi, không thoải mái sao?”
Triển Chiêu lắc đầu, cùng cô đi ra.
Bạch Ngọc Đường từ phía sau đi tới, nhìn vẻ mặt chờ đợi của Bội Bội, chuyển tầm nhìn, đi theo Triển Chiêu.
Tiệc đính hôn của hai nhà Triển Đinh được cử hành trong sân vườn rất to trong nhà Triển Chiêu, kế bên hồ bơi dựng một sân khấu, Đinh Nguyệt Hoa đỡ Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh hồ bơi, sau đó rời đi lấy đồ uống.
Bạch Ngọc Đường chỉ đứng cách cậu vài bước, không cách quá xa cũng không ở quá gần.
Triển Chiêu cảm thấy lòng đau xót, đỡ người đứng lên, muốn nói vài câu với Bạch Ngọc Đường. Nhưng cậu còn chưa đứng thẳng dậy, đã thấy Bạch Ngọc Đường trước mặt cậu sắc mặt chợt biến đổi, người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bạch Ngọc Đường hướng cậu xông tới, trong miệng la lớn, “Mau tránh ra.”
Người xung quanh đều bị tiếng la này thu hút chú ý, nhìn qua, nhưng không ai thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ thấy một người nam nhân chạy đến chỗ Triển Chiêu, hai người ôm nhau, sau đó là tiếng súng bén nhọn.
Một âm thanh rất lớn khi vật nặng rơi vào nước phát ra, áp lực làm nước văng tung tóe, rồi nhanh chóng trở lại yên lặng, nhưng màu máu đỏ tươi không ngừng từ dưới đáy nước lan ra, kích thích thần kinh của bọn họ, rất lâu sau mới có người kinh hoàng lúng túng la lên –
“A———–“
———————————————
Tén tén tén tèn ~ ~ ~
Thế là chúng ta có một màn anh hùng cứu mỹ nhân ~
Nhưng số phận của anh hùng và mỹ nhân sẽ ra sao đây?
Hạ hồi phân giải ~
Tác giả :
Tây Hoàng