[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký
Chương 5
Cái này có phải là trùng hợp không ta? Lúc gia đi tìm đại ca đại tẩu, lại đụng trúng nữ nhân đó, còn có cái tên nhìn phát ngán Đồ Thiện nữa chứ, đúng thật là cái tên gia nhìn không vừa mắt, cư nhiên còn xuống tay với tiểu hài tử, gia đương nhiên không thể ngồi yên không quản rồi, xông lên chạy tới đá văng lưỡi đao ra, nhưng gia lúc đó lại quên mất còn có tiểu hài tử a, may mà mèo ngoan của gia đã ôm hài tử chạy rồi. Hắc hắc, gia và mèo của gia đúng là rất ăn ý đó nha. Tuy rằng là vô thức, nhưng dù sao cũng là lần đầu gia và mèo của gia liên thủ trước mặt người khác, trong lòng gia cũng có chút cao hứng nha.
Nhưng cái tên Đồ Thiện kia đúng là hỗn đản, cư nhiên dám nói gia và mèo của gia cái gì mà miêu thử bất lưỡng lập. A! Hắn không nói gia cũng quên luôn lần này tới định làm gì rồi. Bất quá đại ca cũng thật là, sao đáp ứng thuận miệng quá vậy. Nhìn xem, mèo của gia bị ủy khuất đến nỗi mắt đều híp lại rồi kìa, trông khả ái quá nha! Vì vậy, gia không phải cố ý nha, sự thực thì… Dù sao gia cũng chỉ là phụ họa với đại ca một chút thôi, đợi một lát mèo của gia thực sự gặp nguy hiểm, gia lại xông lên làm anh hùng cứu miêu, nói không chừng còn được ôm mỹ miêu về nhà, dù sao thì gia chỉ nói không giúp mèo của gia, đâu có nói không giúp hài tử.
Nữ nhân đó, gia thực sự không phải người hẹp hòi, cũng chả thèm tức giận nàng ta làm chi, nhưng mèo của gia đánh đã cực khổ lắm rồi, nàng ta còn ở cạnh bên khóc lóc không ngừng, “Đừng làm hài tử của ta bị thương!” như vậy không phải rõ ràng là muốn làm mèo của gia phân tâm sao! Hại gia đến cả chờ cơ hội làm anh hùng cứu miêu cũng không dám, nhanh chóng tiếp lấy hài tử, nếu không đợi lát nữa mèo của gia, còn có hài tử trong tay y, thể nào cũng bị thương, tiểu hài tử dù sao cũng không làm gì sai a!
Hừ! Bất quá gia đúng là thông minh, chỉ cần đem hài tử chạy, còn sợ mèo không chạy theo sao? Bất quá, gia có thể hay không chỉ mang theo hài tử chạy a! Bỏ đi, coi như nể mặt hài tử, mang theo nữ nhân đó chạy luôn! Chủ yếu là gia mà không mang theo nàng ta, chính là đổi thành mèo của gia phải mang theo nàng ta, tuyệt đối không được!
Nhưng không ngờ Đồ Thiện cư nhiên lại đuổi theo, hài tử này rút cuộc là người nào a! Gia muốn biết quá đi!
Bất quá cái tên Đồ Thiện đó trông xấu xí như vậy, nhưng cũng có chút bản lĩnh, cũng may nhị ca đến kịp lúc, nếu không hài tử thật sự gặp nguy hiểm rồi. Thế nhưng dù không đến gia cũng sẽ tuyệt đối tha thứ hắn mà. Ngươi cứu hài tử là không sai, nhưng sao có thể đem nó đưa cho con mèo đó chứ hả? Ngươi đem hài tử giao cho con mèo đó rồi, Ngũ gia ta làm thế nào đem con mèo đó bắt lên Hãm Không Đảo đây! Việc đáng ghét nhất chính là cư nhiên lại chả có ai phản đối! Gia cũng biết mấy người là hảo tâm, muốn hài tử oan khuất sớm giải, gia cũng vậy thôi, nhưng không thể đợi sau khi gia bắt mèo quay về Hãm Không đảo hả? Đến lúc đó cũng khẳng định sẽ cùng con mèo đó quay về Khai Phong xử lý án tử này, nhìn cục diện này cũng biết án tử này quyết không thể xử lý xong trong một ngày hai ngày, cũng không kém mấy ngày nay đâu!
Điều khiến người ta tức chết ấy hả, chính là mèo của gia quả nhiên mang theo nữ nhân đó! Nữ nhân đó, cư nhiên dám động tay động chân với mèo của gia! Nhị ca! Ngươi chờ đó! Ngươi ngàn vạn lần chớ để nhược điểm rơi vào tay ta.
Nhưng cái tên Đồ Thiện kia đúng là hỗn đản, cư nhiên dám nói gia và mèo của gia cái gì mà miêu thử bất lưỡng lập. A! Hắn không nói gia cũng quên luôn lần này tới định làm gì rồi. Bất quá đại ca cũng thật là, sao đáp ứng thuận miệng quá vậy. Nhìn xem, mèo của gia bị ủy khuất đến nỗi mắt đều híp lại rồi kìa, trông khả ái quá nha! Vì vậy, gia không phải cố ý nha, sự thực thì… Dù sao gia cũng chỉ là phụ họa với đại ca một chút thôi, đợi một lát mèo của gia thực sự gặp nguy hiểm, gia lại xông lên làm anh hùng cứu miêu, nói không chừng còn được ôm mỹ miêu về nhà, dù sao thì gia chỉ nói không giúp mèo của gia, đâu có nói không giúp hài tử.
Nữ nhân đó, gia thực sự không phải người hẹp hòi, cũng chả thèm tức giận nàng ta làm chi, nhưng mèo của gia đánh đã cực khổ lắm rồi, nàng ta còn ở cạnh bên khóc lóc không ngừng, “Đừng làm hài tử của ta bị thương!” như vậy không phải rõ ràng là muốn làm mèo của gia phân tâm sao! Hại gia đến cả chờ cơ hội làm anh hùng cứu miêu cũng không dám, nhanh chóng tiếp lấy hài tử, nếu không đợi lát nữa mèo của gia, còn có hài tử trong tay y, thể nào cũng bị thương, tiểu hài tử dù sao cũng không làm gì sai a!
Hừ! Bất quá gia đúng là thông minh, chỉ cần đem hài tử chạy, còn sợ mèo không chạy theo sao? Bất quá, gia có thể hay không chỉ mang theo hài tử chạy a! Bỏ đi, coi như nể mặt hài tử, mang theo nữ nhân đó chạy luôn! Chủ yếu là gia mà không mang theo nàng ta, chính là đổi thành mèo của gia phải mang theo nàng ta, tuyệt đối không được!
Nhưng không ngờ Đồ Thiện cư nhiên lại đuổi theo, hài tử này rút cuộc là người nào a! Gia muốn biết quá đi!
Bất quá cái tên Đồ Thiện đó trông xấu xí như vậy, nhưng cũng có chút bản lĩnh, cũng may nhị ca đến kịp lúc, nếu không hài tử thật sự gặp nguy hiểm rồi. Thế nhưng dù không đến gia cũng sẽ tuyệt đối tha thứ hắn mà. Ngươi cứu hài tử là không sai, nhưng sao có thể đem nó đưa cho con mèo đó chứ hả? Ngươi đem hài tử giao cho con mèo đó rồi, Ngũ gia ta làm thế nào đem con mèo đó bắt lên Hãm Không Đảo đây! Việc đáng ghét nhất chính là cư nhiên lại chả có ai phản đối! Gia cũng biết mấy người là hảo tâm, muốn hài tử oan khuất sớm giải, gia cũng vậy thôi, nhưng không thể đợi sau khi gia bắt mèo quay về Hãm Không đảo hả? Đến lúc đó cũng khẳng định sẽ cùng con mèo đó quay về Khai Phong xử lý án tử này, nhìn cục diện này cũng biết án tử này quyết không thể xử lý xong trong một ngày hai ngày, cũng không kém mấy ngày nay đâu!
Điều khiến người ta tức chết ấy hả, chính là mèo của gia quả nhiên mang theo nữ nhân đó! Nữ nhân đó, cư nhiên dám động tay động chân với mèo của gia! Nhị ca! Ngươi chờ đó! Ngươi ngàn vạn lần chớ để nhược điểm rơi vào tay ta.
Tác giả :
Tôn Thử Tiêu Miêu