[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký
Chương 4
Hôm nay đụng phải tên Đồ Thiện. A! Thật là quá ngán ngẩm rồi, ngươi nói xem, hắn lớn lên xấu xí cũng không phải lỗi của hắn, nhưng hắn cũng không cần đi ra ngoài dọa người chứ! Nhìn cái kiểu gấp gáp hoảng hốt của hắn là biết ngay có chuyện lớn phát sinh rồi. A! Nhìn thấy rồi, hắn đang đuổi theo một nữ nhân. Hừ! Đều do hắn, chạy gấp vậy làm chi, làm mèo của gia cũng phải chạy theo, gia chả thèm quản hắn đang làm gì, gia nhất định phải xử hắn tới cùng!
Vì vậy mà cứu nữ nhân đó, vốn chỉ là cứu rồi thôi, gia cũng chả quản nàng ta nhiều làm gì, xử Đồ Thiện xong là được rồi, nhưng, nhưng, nữ nhân này nàng ta cư nhiên giả vờ thần bí, ông trời ạ, thói quen xấu lớn nhất đời này của gia chính là càng thần bí, càng là chuyện không muốn gia biết, gia càng muốn biết, vì vậy, hừ, đành tự làm phiền mình, tiễn phật tiễn đến tây phương luôn cho rồi.
Lúc đem nữ nhân tống ra ngoài thành, gia lại hỏi tiếp, nữ nhân đó thế mà một chữ cũng không nói, làm gia còn đặc biệt nhấn mạnh, rằng bị nàng ta liên lụy, giờ ngồi chung thuyền rồi, hại gia càng thêm hiếu kỳ, gia cũng không phải người xấu, thật có cái gì oan tình, gia có thể đứng yên không quản sao? Trên giang hồ ai không biết Bạch ngũ gia ta hành hiệp trượng nghĩa chứ!
Ngươi không nói nhiều, vậy gia cũng lười quản a! Bất quá gia cũng thật là hảo tâm, không nỡ nhìn người ta tội nghiệp, còn đang nghĩ nên hay không tống nàng ta thêm một đoạn, nữ nhân đó cũng rất thẳng thắn a, trực tiếp cự tuyệt luôn, hại gia tự thấy mị lực bản thân sụt giảm rồi, trước đây tiểu cô nương nào cũng tìm đủ cách để lượn lờ bên cạnh gia hết mà.
——————————————-
Dài hơn được một chút, và thấy rõ cái bộ mặt bỉ bựa của con chuột hơn một tí =]]]]]]]]]]]]
Toái hồn qua khúc hấp dẫn rồi nên sẽ post dãn cách từ từ lại chứ không 1 ngày 1 chương được (ko dịch kịp = =”), các bạn chờ mai nhé <3
Vì vậy mà cứu nữ nhân đó, vốn chỉ là cứu rồi thôi, gia cũng chả quản nàng ta nhiều làm gì, xử Đồ Thiện xong là được rồi, nhưng, nhưng, nữ nhân này nàng ta cư nhiên giả vờ thần bí, ông trời ạ, thói quen xấu lớn nhất đời này của gia chính là càng thần bí, càng là chuyện không muốn gia biết, gia càng muốn biết, vì vậy, hừ, đành tự làm phiền mình, tiễn phật tiễn đến tây phương luôn cho rồi.
Lúc đem nữ nhân tống ra ngoài thành, gia lại hỏi tiếp, nữ nhân đó thế mà một chữ cũng không nói, làm gia còn đặc biệt nhấn mạnh, rằng bị nàng ta liên lụy, giờ ngồi chung thuyền rồi, hại gia càng thêm hiếu kỳ, gia cũng không phải người xấu, thật có cái gì oan tình, gia có thể đứng yên không quản sao? Trên giang hồ ai không biết Bạch ngũ gia ta hành hiệp trượng nghĩa chứ!
Ngươi không nói nhiều, vậy gia cũng lười quản a! Bất quá gia cũng thật là hảo tâm, không nỡ nhìn người ta tội nghiệp, còn đang nghĩ nên hay không tống nàng ta thêm một đoạn, nữ nhân đó cũng rất thẳng thắn a, trực tiếp cự tuyệt luôn, hại gia tự thấy mị lực bản thân sụt giảm rồi, trước đây tiểu cô nương nào cũng tìm đủ cách để lượn lờ bên cạnh gia hết mà.
——————————————-
Dài hơn được một chút, và thấy rõ cái bộ mặt bỉ bựa của con chuột hơn một tí =]]]]]]]]]]]]
Toái hồn qua khúc hấp dẫn rồi nên sẽ post dãn cách từ từ lại chứ không 1 ngày 1 chương được (ko dịch kịp = =”), các bạn chờ mai nhé <3
Tác giả :
Tôn Thử Tiêu Miêu