[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký
Chương 33
Gia vẫn là, vẫn là không có chống được lời khuyến dụ của tứ ca, thực là, cái đó, toàn là, gia chỉ là vì có thể thuận lợi mang nữ nhân đó ra khỏi thành, thuận lời đưa nữ nhân đó đi gặp thái tử, vì đại nghĩa, mới làm ra hy sinh, không có cách nào khác, ai bảo gia là Bạch ngũ gia nghĩa bạc vân thiên chứ?
Tứ ca nên hảo hảo cầu khấn cho gia đi, nếu theo cách của hắn mà gia vẫn không truy được con mèo kia thì hắn cứ chờ mà cưới nữ nhân kia đi, gia chính là trói, cũng sẽ đem hắn và nữ nhân kia trói một chỗ.
Thật là mất mặt mà! Gia hiện tại chỉ cầu con mèo kia ngàn vạn lần đừng xuất hiện nha, nếu bị y nhìn thấy hình dáng chật vật như thế này của gia, gia thà chết một cách thống khoái còn hơn. Vì sao trên đường người nhiều như vậy a, vì sao cửa thành cách xa như vậy a, gia từ đó đến giờ chưa từng cảm thấy gian nan như hiện tại, hay để gia giết nữ nhân kia rồi ra khỏi thành, còn thống khoái hơn hiện tại. Gia vì mèo của gia hy sinh đến bước này, nếu giờ này y còn không cảm kích, không thông suốt, gia thẳng thắn trực tiếp trói hắn đi bái đường!
Tứ ca, đây là cái phương pháp quỷ quái gì vậy, còn nói vạn vô nhất thất nữa chứ, kết quả vừa đến cửa thành đã bị người phát hiện, nữ nhân đó bị bắt lại, quan trọng nhất là, gia cư nhiên nhìn thấy mèo của gia, cái này làm sao đây! Chết cũng muốn đem một thân y phục này lột ra, hủy thi diệt tích, nếu bị mèo của gia thấy, gia không còn mặt mũi nào gặp y.
Có mấy ngày không gặp mèo của gia rồi, gia đương nhiên muốn xông đến với mèo của gia, cái đó, nói ra rồi, không cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng nói ra rồi.
Lúc không nói thì không cảm thấy gì, sau khi nói xong càng muốn đem mèo của gia trói lại chạy đi.
Về phần dùng mèo của gia đổi nữ nhân đó với Đồ Thiện, gia cũng nói rồi đó, gia mới không nỡ, giống như dùng ngọc bích đổi hòn đá, có ngu mới đổi!
Gia cảm thấy dùng cái cớ này trói mèo của gia chạy đi cũng không tồi, nhưng mèo của gia vì sao không nguyện ý? Ngoan ngoãn để gia trói lại mang về nhà không tốt sao?
Kết quả y cư nhiên cùng gia đánh một trận, còn nói y và gia dây dưa không rõ, mèo của gia nói nhiều như vậy, gia thấy câu này là dễ nghe nhất, dây dưa không rõ, hắc hắc, gia đời này muốn cùng mèo của gia dây dưa không rõ mãi!
Gia cứ cảm thấy gia hình như quên việc gì rồi, không nghĩ nữa, cùng mèo của gia đánh nhau quan trọng hơn, nếu gia thắng, trói con mèo này mang về làm chiến lợi phẩm, đây thật là chủ ý hay nha!
Gia và mèo của gia đánh đang cao hứng, lại thành vui quá hóa buồn, sợi dây thật là quen thuộc, thân ảnh thật là quen thuộc, nương… thật là quen thuộc, nương?! Nương sao lại tới rồi? Còn vừa tới đã trói gia, để gia mất mặt trước mèo của gia, nương a! Không thể thế này a! Trước mặt con dâu tương lai, lưu chút mặt mũi cho nhi tử thân ái của người chứ!
Mèo của gia thấy nương tới rồi thì muốn chuồn đi, không có cửa đâu, không dễ dàng gì mới đem được y đi gặp gia trưởng, sao có thể để y chạy?
Nhưng nương thật là bất công! Cư nhiên rống với gia, với mèo của gia thì cười tủm tỉm, ôn thanh tế ngữ, nàng trước giờ còn chưa từng đối gia ôn nhu như vậy. Con mèo đó cũng quá phận, cư nhiên nhìn thấy gia bị nương trách mắng cũng không lại giúp gia, còn ở bên cạnh vừa nhìn vừa cười, cư nhiên còn cười vui vẻ như vậy. Đáng ghét! Đối gia cũng chưa từng cười vui vẻ như vậy.
Nhưng lời thoại của nương hình như có chuyện, giống kiểu đang giúp con dâu giáo huấn nhi tử vậy đó. Cái đó, cảm giác như người một nhà nha.
Xem ra nương rất thích mèo của gia. Gia đã nói mà! Nương nhất định sẽ thích con dâu này! Nhưng vì sao nội dung nói chuyện biến thành lên tiếng phê bình gia rồi? Nương a! Tốt xấu gì trước mặt mèo của gia, ít nhiều cho gia lưu chút mặt mũi chứ!
Không được, gia vẫn là nhanh chạy thôi, còn không chạy, không biết sẽ bị nương kể ra bao nhiêu chuyện nữa! Con mèo xấu xa đó cười đến mức con mắt thành một đường thẳng rồi, xem ra gia sắp không thể ở trước mặt y ngẩng cao đầu rồi.
Nương cư nhiên uy hiếp gia, gia không dám chạy, nương a! Gia thật biết sai rồi mà, không dám không đi quán rượu Giang Ninh thăm người, nhưng người cũng không thể làm hại gia như vậy a! Việc này liên quan đến hạnh phúc một đời của gia đó! Vạn nhất mèo của gia chạy rồi, gia phải độc thân đến già đó người có biết hay không?
Lúc này tứ ca xuất hiện, gia cuối cùng đã nghĩ ra gia quên cái gì rồi, gia vừa nãy chạy quá nhanh, nên quên hắn rồi, cũng may hắn không bị bắt.
Nghe nói có truy binh, mèo của gia muốn rời đi, nương cư nhiên cứ vậy thả y đi? Nương cuối cùng muốn làm gì a!! Thả y đi không nói, còn nhờ y chiếu có nữ nhân kia, gia cũng không về đâu, gia muốn canh chừng con mèo đó, tránh cho lúc y thừa cơ gia không ở, trêu hoa ghẹo nguyệt, làm ra việc có lỗi với gia!
Tứ ca nên hảo hảo cầu khấn cho gia đi, nếu theo cách của hắn mà gia vẫn không truy được con mèo kia thì hắn cứ chờ mà cưới nữ nhân kia đi, gia chính là trói, cũng sẽ đem hắn và nữ nhân kia trói một chỗ.
Thật là mất mặt mà! Gia hiện tại chỉ cầu con mèo kia ngàn vạn lần đừng xuất hiện nha, nếu bị y nhìn thấy hình dáng chật vật như thế này của gia, gia thà chết một cách thống khoái còn hơn. Vì sao trên đường người nhiều như vậy a, vì sao cửa thành cách xa như vậy a, gia từ đó đến giờ chưa từng cảm thấy gian nan như hiện tại, hay để gia giết nữ nhân kia rồi ra khỏi thành, còn thống khoái hơn hiện tại. Gia vì mèo của gia hy sinh đến bước này, nếu giờ này y còn không cảm kích, không thông suốt, gia thẳng thắn trực tiếp trói hắn đi bái đường!
Tứ ca, đây là cái phương pháp quỷ quái gì vậy, còn nói vạn vô nhất thất nữa chứ, kết quả vừa đến cửa thành đã bị người phát hiện, nữ nhân đó bị bắt lại, quan trọng nhất là, gia cư nhiên nhìn thấy mèo của gia, cái này làm sao đây! Chết cũng muốn đem một thân y phục này lột ra, hủy thi diệt tích, nếu bị mèo của gia thấy, gia không còn mặt mũi nào gặp y.
Có mấy ngày không gặp mèo của gia rồi, gia đương nhiên muốn xông đến với mèo của gia, cái đó, nói ra rồi, không cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng nói ra rồi.
Lúc không nói thì không cảm thấy gì, sau khi nói xong càng muốn đem mèo của gia trói lại chạy đi.
Về phần dùng mèo của gia đổi nữ nhân đó với Đồ Thiện, gia cũng nói rồi đó, gia mới không nỡ, giống như dùng ngọc bích đổi hòn đá, có ngu mới đổi!
Gia cảm thấy dùng cái cớ này trói mèo của gia chạy đi cũng không tồi, nhưng mèo của gia vì sao không nguyện ý? Ngoan ngoãn để gia trói lại mang về nhà không tốt sao?
Kết quả y cư nhiên cùng gia đánh một trận, còn nói y và gia dây dưa không rõ, mèo của gia nói nhiều như vậy, gia thấy câu này là dễ nghe nhất, dây dưa không rõ, hắc hắc, gia đời này muốn cùng mèo của gia dây dưa không rõ mãi!
Gia cứ cảm thấy gia hình như quên việc gì rồi, không nghĩ nữa, cùng mèo của gia đánh nhau quan trọng hơn, nếu gia thắng, trói con mèo này mang về làm chiến lợi phẩm, đây thật là chủ ý hay nha!
Gia và mèo của gia đánh đang cao hứng, lại thành vui quá hóa buồn, sợi dây thật là quen thuộc, thân ảnh thật là quen thuộc, nương… thật là quen thuộc, nương?! Nương sao lại tới rồi? Còn vừa tới đã trói gia, để gia mất mặt trước mèo của gia, nương a! Không thể thế này a! Trước mặt con dâu tương lai, lưu chút mặt mũi cho nhi tử thân ái của người chứ!
Mèo của gia thấy nương tới rồi thì muốn chuồn đi, không có cửa đâu, không dễ dàng gì mới đem được y đi gặp gia trưởng, sao có thể để y chạy?
Nhưng nương thật là bất công! Cư nhiên rống với gia, với mèo của gia thì cười tủm tỉm, ôn thanh tế ngữ, nàng trước giờ còn chưa từng đối gia ôn nhu như vậy. Con mèo đó cũng quá phận, cư nhiên nhìn thấy gia bị nương trách mắng cũng không lại giúp gia, còn ở bên cạnh vừa nhìn vừa cười, cư nhiên còn cười vui vẻ như vậy. Đáng ghét! Đối gia cũng chưa từng cười vui vẻ như vậy.
Nhưng lời thoại của nương hình như có chuyện, giống kiểu đang giúp con dâu giáo huấn nhi tử vậy đó. Cái đó, cảm giác như người một nhà nha.
Xem ra nương rất thích mèo của gia. Gia đã nói mà! Nương nhất định sẽ thích con dâu này! Nhưng vì sao nội dung nói chuyện biến thành lên tiếng phê bình gia rồi? Nương a! Tốt xấu gì trước mặt mèo của gia, ít nhiều cho gia lưu chút mặt mũi chứ!
Không được, gia vẫn là nhanh chạy thôi, còn không chạy, không biết sẽ bị nương kể ra bao nhiêu chuyện nữa! Con mèo xấu xa đó cười đến mức con mắt thành một đường thẳng rồi, xem ra gia sắp không thể ở trước mặt y ngẩng cao đầu rồi.
Nương cư nhiên uy hiếp gia, gia không dám chạy, nương a! Gia thật biết sai rồi mà, không dám không đi quán rượu Giang Ninh thăm người, nhưng người cũng không thể làm hại gia như vậy a! Việc này liên quan đến hạnh phúc một đời của gia đó! Vạn nhất mèo của gia chạy rồi, gia phải độc thân đến già đó người có biết hay không?
Lúc này tứ ca xuất hiện, gia cuối cùng đã nghĩ ra gia quên cái gì rồi, gia vừa nãy chạy quá nhanh, nên quên hắn rồi, cũng may hắn không bị bắt.
Nghe nói có truy binh, mèo của gia muốn rời đi, nương cư nhiên cứ vậy thả y đi? Nương cuối cùng muốn làm gì a!! Thả y đi không nói, còn nhờ y chiếu có nữ nhân kia, gia cũng không về đâu, gia muốn canh chừng con mèo đó, tránh cho lúc y thừa cơ gia không ở, trêu hoa ghẹo nguyệt, làm ra việc có lỗi với gia!
Tác giả :
Tôn Thử Tiêu Miêu