[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký
Chương 28
Nữ nhân kia còn trốn thế này nữa a! Gia và mèo của gia đã tìm nàng ta suốt một tháng rồi. Nhưng hình như tên Đồ Thiện kia đi chỗ nào rồi, gia quyết định đi theo nhìn nhìn, nói không chừng có thể tìm ra nữ nhân kia, nhanh truy theo tìm ra. Mèo của gia nói cái gì chia nhau ra tìm nhanh hơn, cứ nhiên cứ thế tự mình đi trước. Gia đã một tháng không thấy mèo của gia rồi. Trước đây tốt xấu còn có thể dạ tham phủ Khai Phong, hiện tại, gia đi phủ Khai Phong cũng không tìm thấy ngay cả một cọng lông mèo, nhanh đuổi theo tìm nữ nhân kia mang về thôi. Gia đời trước có hay không làm việc gì có lỗi với nữ nhân kia a, vì vậy kiếp này nàng ta mới làm phiền gia, ngay cả người không ở cũng có năng lực gây thêm phiền cho gia.
Nữ nhân kia quả nhiên là âm hồn bất tán, cư nhiên lại là gia tìm thấy nàng ta, quả nhiên nàng ta là bị Đồ Thiện tìm thấy, gia hiện tại cảm thấy Đồ Thiện nhất định là cẩu, tại sao hắn cứ tìm là thấy nữ nhân kia?
Trước đem nữ nhân kia về rồi hẵng nói, nói chứ một tháng không gặp rồi, công phu ma âm của nữ nhân kia hình như càng tăng tiến rồi, mặc kệ nói sao trước tiên cứ tìm nhị ca đã, đem thái tử bị vây trong tường cứu ra rồi nói tiếp.
Nhưng phát xong tín hiệu gia chính hối hận, con mèo kia sẽ nhìn thấy không đó? Tốt hơn hết đừng có khéo vậy nha, tuyệt đối không nên nha, chỉ hy vọng nhị ca nhanh tới, gia lần này nhất định muốn trước khi mèo của gia tới đem nữ nhân phiền phức kia giải quyết xong, tuyệt đối sẽ không cho nữ nhân kia có cơ hội tiếp cận mèo của gia. Lão thiên gia, ông nhất định phù hộ con mèo kia không thấy tín hiệu nha! Nếu lại để gia thấy nữ nhân kia cùng mèo của gia dây dưa không rõ sẽ thật nhịn không nổi mà giết người đó. Đúng rồi, nghe nói con rồng kia hình như nhìn trúng nữ nhân đó rồi, hay lắm, lần này cứu được thái tử sẽ đem nó và nữ nhân kia cùng nhau đưa vào cung, đến lúc đó chỉ cần con rồng kia sắc phong cho nữ nhân đó, hắc hắc, mọi chuyện đã định, vạn sự đại cát! Nhưng con rồng kia mắt làm bằng gì vậy a! Cư nhiên dám cưới nữ nhân ma âm, hi vọng hắn sẽ không phải là vị hoàng thượng đầu tiên bị phi tử mình làm cho điếc, con rồng kia tự mình mà bảo trọng nha. Nhưng trải qua sự kiện này, gia lại xác định lần nữa, con rồng kia quả nhiên là người tốt.
Đợi thật lâu, còn chưa thấy nhị ca tới, gia cứ có dự cảm không tốt, thật giống như nếu hiện tại để cho nữ nhân kia đi, nàng ta sẽ đụng trúng mèo của gia, tuyệt đối là gia nghĩ quá nhiều rồi, mèo của gia không thể đến vừa khéo như vậy được.
Nữ nhân kia hình như đợi không được nữa, nhưng hoảng loạn thì làm được gì, nếu khóc vài tiếng, xung động vài lần, có thể đem mọi vấn đề giải quyết, gia sẽ là người đầu tiên xung động cho nàng ta xem, nhưng không phải là không giải quyết được vấn đền gì sao! Gia nói tốt nói xấu khuyên nữ nhân kia, thật không hiểu được, nữ nhân kia cứ hành động theo cảm tính như vậy làm sao có thể chạy lâu như vậy?
Gia chính là đi xem xem nhị ca đến hay chưa, nữ nhân kia cư nhiên lại thừa lúc đó bỏ chạy rồi! Sao lần nào cũng là thế này vậy, không có ý nào mới hay sao, tốt xấu cũng nên học hỏi mèo của gia một chút chứ! Lần nào cũng đưa cho gia tình huống không giống nhau! Nhắc tới cái này gia lại tức giận, mèo của gia vì sao dễ thụ thương như vậy, để xảy ra chuyện như vậy, y không biết hảo hảo chiếu cố bản thân sao? Không được, gia quả nhiên vẫn nên truy được mèo của gia cưới về nhà mới được, nếu không thì, để lâu quá, con mèo đó sẽ tự hại chết mình.
Nữ nhân kia quả nhiên là âm hồn bất tán, cư nhiên lại là gia tìm thấy nàng ta, quả nhiên nàng ta là bị Đồ Thiện tìm thấy, gia hiện tại cảm thấy Đồ Thiện nhất định là cẩu, tại sao hắn cứ tìm là thấy nữ nhân kia?
Trước đem nữ nhân kia về rồi hẵng nói, nói chứ một tháng không gặp rồi, công phu ma âm của nữ nhân kia hình như càng tăng tiến rồi, mặc kệ nói sao trước tiên cứ tìm nhị ca đã, đem thái tử bị vây trong tường cứu ra rồi nói tiếp.
Nhưng phát xong tín hiệu gia chính hối hận, con mèo kia sẽ nhìn thấy không đó? Tốt hơn hết đừng có khéo vậy nha, tuyệt đối không nên nha, chỉ hy vọng nhị ca nhanh tới, gia lần này nhất định muốn trước khi mèo của gia tới đem nữ nhân phiền phức kia giải quyết xong, tuyệt đối sẽ không cho nữ nhân kia có cơ hội tiếp cận mèo của gia. Lão thiên gia, ông nhất định phù hộ con mèo kia không thấy tín hiệu nha! Nếu lại để gia thấy nữ nhân kia cùng mèo của gia dây dưa không rõ sẽ thật nhịn không nổi mà giết người đó. Đúng rồi, nghe nói con rồng kia hình như nhìn trúng nữ nhân đó rồi, hay lắm, lần này cứu được thái tử sẽ đem nó và nữ nhân kia cùng nhau đưa vào cung, đến lúc đó chỉ cần con rồng kia sắc phong cho nữ nhân đó, hắc hắc, mọi chuyện đã định, vạn sự đại cát! Nhưng con rồng kia mắt làm bằng gì vậy a! Cư nhiên dám cưới nữ nhân ma âm, hi vọng hắn sẽ không phải là vị hoàng thượng đầu tiên bị phi tử mình làm cho điếc, con rồng kia tự mình mà bảo trọng nha. Nhưng trải qua sự kiện này, gia lại xác định lần nữa, con rồng kia quả nhiên là người tốt.
Đợi thật lâu, còn chưa thấy nhị ca tới, gia cứ có dự cảm không tốt, thật giống như nếu hiện tại để cho nữ nhân kia đi, nàng ta sẽ đụng trúng mèo của gia, tuyệt đối là gia nghĩ quá nhiều rồi, mèo của gia không thể đến vừa khéo như vậy được.
Nữ nhân kia hình như đợi không được nữa, nhưng hoảng loạn thì làm được gì, nếu khóc vài tiếng, xung động vài lần, có thể đem mọi vấn đề giải quyết, gia sẽ là người đầu tiên xung động cho nàng ta xem, nhưng không phải là không giải quyết được vấn đền gì sao! Gia nói tốt nói xấu khuyên nữ nhân kia, thật không hiểu được, nữ nhân kia cứ hành động theo cảm tính như vậy làm sao có thể chạy lâu như vậy?
Gia chính là đi xem xem nhị ca đến hay chưa, nữ nhân kia cư nhiên lại thừa lúc đó bỏ chạy rồi! Sao lần nào cũng là thế này vậy, không có ý nào mới hay sao, tốt xấu cũng nên học hỏi mèo của gia một chút chứ! Lần nào cũng đưa cho gia tình huống không giống nhau! Nhắc tới cái này gia lại tức giận, mèo của gia vì sao dễ thụ thương như vậy, để xảy ra chuyện như vậy, y không biết hảo hảo chiếu cố bản thân sao? Không được, gia quả nhiên vẫn nên truy được mèo của gia cưới về nhà mới được, nếu không thì, để lâu quá, con mèo đó sẽ tự hại chết mình.
Tác giả :
Tôn Thử Tiêu Miêu