[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ
Chương 50: Tình định
Tiểu Phi, đệ cũng mệt mỏi một đêm rồi, quay về ngủ một lát đi!” Triển Diệu một tay đỡ hông Triển Chiêu, trong lời nói mang theo quan tâm.
“Miêu Nhi –” Bạch Ngọc Đường muốn Triển Chiêu lưu lại, nhưng đại tẩu nhà mình và nhị ca Triển gia đều ở dây, muốn nói gì cũng không tiện, hắn thật ra không để ý, chỉ là Miêu Nhi da mặt mỏng, lát nữa nhất định sẽ không ở đây nghỉ ngơi với hắn, nhất thời hết cách, dứt khoát dùng thanh âm khẽ khàng gọi y một tiếng.
“Nhị ca, huynh đi trước đi, đệ lát nữa quay lại.” Triển Chiêu tất nhiên hiểu ý Bạch Ngọc Đường, y cũng lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, tuy lúc này cơ thể mệt mỏi uể oải, nhưng vẫn không muốn rời đi.
Triển Diệu cũng không nói gì, dặn Triển Chiêu mấy câu “Không được khiến mình mệt mỏi” thì liền rời đi.
“Tiểu Triển à, lời mấy người bọn họ nói đệ đừng để trong lòng, người nào cũng vô tâm vô phế.” Lô phu nhân trừng mắt nhìn mấy người vừa rời đi, quay lại nhìn Triển Chiêu thì đã chuyển thành bộ mặt tươi cười, ngữ khí cũng cực kỳ thân thiết.
Triển Chiêu khẽ mỉm cười lắc đầu: “Không sao đâu!” Xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại hỏi: “Ngọc Đường sao rồi?”
Lô phu nhân vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Tiểu tử này mạng cứng lắm, thân thể xương cốt cũng cứng như sắt, không có việc gì, dưỡng hai ngày là khỏe thôi!”
Bạch Ngọc Đường tuy bất mãn đại tẩu nhà mình lại nói mình như thế, nhưng hắn lúc này suy yếu chỉ có thể nằm trên giường, chẳng làm được gì, đành chấp nhận nằm nghe.
“Đại tẩu, người đi nghỉ ngơi đi, đệ ở đây có Miêu Nhi là được rồi.” Bạch Ngọc Đường coi như đã tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này chỉ muốn cùng Triển Chiêu thân thân thiết thiết nói mấy câu, liền đánh bạo hạ lệnh đuổi khách với Lô phu nhân.
Lô phu nhân sao lại không rõ tâm tư Bạch Ngọc Đường, trừng hắn một cái, nói: “Tiểu Triển cũng mệt mỏi rồi, ngươi còn không cho y nghỉ ngơi!”
“Lô đại tẩu, để ta ở đây trông chừng Ngọc Đường đi!”
Thấy Triển Chiêu cũng đã nói như vậy, Lô phu nhân cũng không tiện tiếp tục ngăn cản, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, lại căn dặn hai người nghỉ ngơi nhiều rồi mới đi ra cửa.
Bạch Ngọc Đường thở phào một hơi, nằm trên gối nhìn Triển Chiêu cười, chỉ là nụ cười ấy thiếu mất vài phần cởi mở trêu chọc ngày xưa, vì suy nhược mà lại lộ mấy phần ôn nhu.
“Nhìn gì? Chưa nhìn đủ sao?” Triển Chiêu ngồi bên giường, ngón tay khe khẽ xoa xoa trán Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cười hì hì, vươn tay cầm tay Triển Chiêu, rồi lại chau mày: “Miêu Nhi, tay ngươi lạnh quá!” Hắn mất nhiều máu, thân nhiệt đã thấp hơn người thường khá nhiều, tay con mèo này đến hắn nắm mà còn thấy lạnh, có thể thấy được…
Triển Chiêu lườm hắn một cái: “Bị ngươi làm cho sợ đó!”
Ngón tay Bạch Ngọc Đường lại bò lên cổ tay Triển Chiêu, dò xét một hồi, liền phát hiện nội lực Triển Chiêu trống rỗng, nhịn không được lầu bầu: “Mèo ngốc, lại không biết chiếu cố bản thân, thiếu chút chân khí đó của ngươi gia sẽ chết sao?”
Nụ cười của Triển Chiêu mang theo mấy phần trêu chọc: “Không sai, cũng không biết là ai, vừa nãy thiếu chút bị Diêm Vương thu về!”
Bạch Ngọc Đường sợ Triển Chiêu lại trách hắn khoác lác không biết ngượng nói mấy lời xui xẻo gì đó, rồi đòi lật lại nợ cũ thì coi như xong, vì vậy bèn cười làm lành nói: “Miêu Nhi, vất vả cả đêm, ngươi cũng mệt mỏi lắm rồi, đến, cùng nghỉ một lát!” Nói xong, định nhích người vào trong, nhưng quên mất hắn hiện giờ cả người đầy thương, lại mất máu vô lực, khẽ động một chút cũng đau đến nhe răng nhếch miệng.
Triển Chiêu gần như bị động tác lỗ mãng của hắn khiến cho sợ hãi đến mặt trắng bệch, vội vã đè hắn lại, nói: “Ngươi cứ nằm đấy đi được rồi, không cần để ý đến ta.”
“Không được, khụ khụ… Con mèo nhà ngươi cứ hai ba ngày lại tìm việc cho gia, vạn nhất lại mệt đến sinh bệnh thì sao… ta là sợ nhị ca ngươi đến gây phiền cho ta!” Bạch Ngọc Đường thật sự rất tực giận với bộ dạng suy yếu này của mình, ngặt nỗi không phải bản thân nói bình phục là có thể bình phục, thật là phiền muốn chết.
“Được rồi, ngươi đừng nhúc nhích, ta đến.” Triển Chiêu thật sự cảm thấy mỗi khi đối mặt Bạch Ngọc Đường, y cho đến giờ đều chẳng khi nào nói lý nổi, cẩn thận giúp Bạch Ngọc Đường xích vào trong, còn mình thì nghiêng người nằm cạnh hắn. Cảm giác được cánh tay Bạch Ngọc Đường gần như ngay tức khắc ôm lấy thắt lưng mình, Triển Chiêu vốn muốn giãy ra, nhưng tay vừa nâng lên nửa lại khe khẽ thở dài rồi buông xuống.
Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện Triển Chiêu đã ngầm đồng ý cho hành vi của mình, trong lòng vui vẻ, nhịn không được tay lại siết chặt thêm một chút, đau đến nhăn mặt nhăn mày cũng không chịu buông.
“Này.” Triển Chiêu bất mãn vỗ vỗ tay hắn, nói: “Ngươi muốn siết chết ta thì cứ nói thẳng.”
Bạch Ngọc Đường hắc hắc cười, buông lỏng ra một chút. Hắn trọng thương mất máu, quả thật cũng không nhiều tinh thần lắm, chỉ vừa dùng dằng nói được mấy câu với Triển Chiêu thì thần trí không nhịn được lại bắt đầu nặng nề.
Triển Chiêu kéo kéo tấm chăn mỏng đắp cho hắn, thấp giọng nói: “Ngủ một lát đi!”
Khe khẽ “Ừ’ một tiếng, Bạch Ngọc Đường tựa hồ nằm có chút không thoải mái, cọ cọ mấy cái trên gối, cuối cùng cọ đến cần cổ Triển Chiêu mới chịu yên ổn ngủ say.
Triển Chiêu trải qua một phen tranh đấu sống chết, lại bôn ba suốt nửa đêm, chân khí tiêu hao gần như sạch trơn, lúc này quả thật mệt muốn chết, cũng lười để ý đến tư thế của Bạch Ngọc Đường, mặc hắn dùng tư thế ôm ấp thân thiết ấy, vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một chút, không ngờ cũng nặng nề đi vào giấc ngủ.
Triển Diệu ra khỏi khách phòng liền thấy tứ thử vẫn chưa đi xa, đứng trong đình nghỉ mát chẳng biết đang nói gì đó, Lô Phương thấy hắn liền bước ra khỏi đình, ôm quyền nói: “Vừa rồi cũng nhờ có huynh đài viện thủ, Llô mỗ thật rất cảm kích!”
Triển Diệu cười hờ hững, “Lô đảo chủ khách khí!”
Tương Bình cũng đi ra, trước hướng Triển Diệu ôm quyền nói: “Triển nhị công tử!” Rồi lại hướng Lô Phương nói: “Đại ca, tiểu đệ đến giới thiệu, vị này chính là nhị công tử của Vô song Triển gia, có qua lại làm ăn với chúng ta!”
Hàn Chương vừa đi ra, đúng lúc nghe được câu này, không khỏi kinh ngạc nói: “Vô song Triển gia? Triển Chiêu? Chẳng lẽ… Triển Chiêu và ngươi có quan hệ gì sao?”
Triển Diệu liếc hắn một cái, sau lại chắp tay đứng, hơi nghiêng mặt không thèm nhìn hắn, lãnh đạm nói: “Chính là xá đệ (*em trai trong nhà).”
“Cái gì? Triển Chiêu là đệ đệ ngươi?” Từ Khánh kinh ngạc hét lên, giọng nói vang vọng như sấm: “Triển gia có tiền như vậy, Triển Chiêu sao lại muốn vào công môn?”
Triển Diệu cười lạnh, vung tay áo, nói: “Từ tam gia đã biết Triển gia ta không thiếu ăn thiếu mặc, các vị lúc này cũng đã rõ xá đệ vào công môn không phải vì vinh hoa phú quý, bổng lộc phủ Khai Phong dù có cao tới đâu, Triển gia ta cũng không để vào mắt! Xá đệ một lòng vì thiên hạ bá tánh mà bảo hộ thanh thiên, kẻ trong chốn giang hồ không rõ thị phi khó tránh việc dùng những lời ác độc đi hãm hại người khác, nhưng bốn vị đều không phải người không biết phải trái, chắc hẳn sẽ không giống bọn họ phải không!” Nói xong liền khoan thai cười rồi xoay người rời đi, để lại bốn người còn đang vì những lời hắn nói vừa nãy mà kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn.
—————————
Lúc Triển Chiêu tỉnh lại mặt trời đã lên cao ba sào.
Y trước nay làm việc và nghỉ ngơi luôn đúng quy tắc, tựa hồ chưa từng có chuyện đến giờ này rồi mà còn chưa dậy. Sau khi trải qua một đêm đầy biến cố, loại tâm tình tưởng mất mà lấy lại được này tràn ra tự đáy lòng, nhìn Bạch Ngọc Đường cuộn mình ngủ say bên canh, Triển Chiêu cũng có chút lười nhác không muốn đứng dậy. Khẽ cong cong khóe môi, nhìn xem, y đã bị tên nào đó làm hư mất rồi!
Vươn tay sờ sờ trán Bạch Ngọc Đường, không có dấu hiệu phát sốt, Triển Chiêu lại nhịn không được cười cười, lần này thật đúng là ông trời hỗ trợ, giúp y và Bạch Ngọc Đường hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp, nếu không đã phải ‘Xuất sư vị tiệp thân tiên tử’ (*ra đời chưa kịp thành tài đã mất mạng) rồi.
Đêm qua, vào thời điểm sinh tử, y đã rất kinh ngạc khi phát giác ra sợi tơ tình cảm của bản thân giăng ở nơi nào, chỉ là, không biết phải nói thế nào với Bạch Ngọc Đường, con chuột này nếu biết được, sợ rằng vui đến lăn lộn mất!
Nhịn không được lại cảm khái, vẫn không thể tưởng tượng được y cùng con chuột này lại có tình cảm, nhưng, loại việc thế này, gạt được người khác nhưng không gạt được bản thân, đã động tình, muốn không nhận cũng khó! Một nụ cười khổ tràn ra trên khóe môi Triển Chiêu, thật là tiện nghi cho con chuột to này rồi.
Khẽ nhấc người, Triển Chiêu đặt thân thể Bạch Ngọc Đường nằm thẳng trên giường, xoa xoa cánh tay lại lần nữa bị hắn đè cho tê dại rồi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng mới phát hiện trong bồn rửa mặt đã chuẩn bị nước nóng, điểm tâm và nước thuốc trên bàn cũng được đặt trong bồn nước nóng để giữ ấm, trong lòng y biết là do nhị ca phái người chuẩn bị, nghĩ lại bản thân dĩ nhiên lại ngủ say như vậy, có người vào phòng cũng không biết, Triển Chiêu không khỏi âm thầm thở dài, viên ‘Bách hoàn đan’ đêm qua quả nhiên lợi hại, nhị ca thế nào cũng lải nhải nữa cho xem.
Sau khi rửa mặt chải đầu sơ qua, Triển Chiêu quay lại giường, khẽ đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường còn đang say giấc nồng, gọi: “Ngọc Đường, tỉnh lại, dậy ăn chút gì.”
Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, mơ mơ màng màng hi hí mắt nhìn Triển Chiêu, lầu bầu nói: “Đừng ồn, cho ta ngủ thêm chút nữa…”
Triển Chiêu nhịn không được buồn cười, con chuột bạch này lúc nửa tỉnh nửa mê giống lúc này trông đáng yêu hơn, nhưng cũng không chịu buông tha, tiếp tục đẩy hắn: “Được rồi, dậy ăn chút gì, xong uống thuốc rồi lại ngủ.” Vừa nói, vừa dứt khoát vươn tay đỡ cổ hắn nâng người ngồi dậy.
Thế này rồi Bạch Ngọc Đường dù có muốn cũng không ngủ tiếp được nữa, đành mở mắt, hữu khí vô lực trừng mắt, tức giận nói: “Mèo thối, chỉ biết dằn vặt Bạch gia.”
Triển Chiêu lười chấp nhặt với hắn, phủ khăn ẩm đã thấm nước nóng lên mặt Bạch Ngọc Đường, nói: “Lau mặt!”
“Ưm –” Bạch Ngọc Đường kéo khăn phủ trên mặt xuống, thở phì phì trừng Triển Chiêu, sau đó mới nổi giận đùng đùng lau khô mặt mình. Thấy Triển Chiêu bưng một chén cháo đến, chiếc mũi linh mẫn đã ngửi được mùi cháo nóng hôi hổi, nhịn không được bĩu môi chán ghét nói: “Cháo ngân nhĩ hạt sen táo tàu? Ta ghét ăn táo, Miêu Nhi, đổi món cho ta đi!”
“Táo tàu bỏ máu, ngươi tối qua chảy nhiều máu như vậy, không mau bồi bổ thì sao mà khỏe được?”
“Bạch gia không yếu ớt như vậy, không phải chỉ chảy chút máu sao, việc gì phải kinh ngạc như thế? Lúc này Tạ Ngọc Thụ nếu dám đến, Bạch gia cứ theo đó mà đánh cho hắn răng rơi đầy đất!”
Triển Chiêu thật tình nhịn không được, ‘phụt’ một tiếng bật cười, thấy Bạch Ngọc Đường nổi giận đùng đùng trừng mình, vội vã lại nhịn xuống, múc đầy một muỗng cháo đưa đến môi Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Đây là lần đầu ta đút người khác ăn, ngươi tự ngẫm xem có muốn ăn hay không.”
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, lời của con mèo thối này, thế nào nghe ra lại có chút… mùi sắc dụ?
Thấy Triển Chiêu vẫn bưng chén trước mặt hắn, hoàn toàn là bộ dạng dù hắn không ăn y vẫn sẽ bưng, Bạch Ngọc Đường oán hận đến cắn răng, con mèo này, đi guốc trong bụng hắn rồi. Nhận lấy chén cháo mà làm như chén thuốc trút ào vào miệng, buông chén rồi mà vẫn là bộ mặt không tình không nguyện, thấy Triển Chiêu vẫn mang biểu tình buồn cười, nhịn không được tức giận: “Mèo thối, cười cái gì, nếu không phải vì ngươi, Bạch gia việc gì phải chật vật đến mức này!”
Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường liền hối hận ba phần, con mèo này tâm tư rất nặng, hắn nói như thế,chẳng phải lại khiến y thêm áy náy?
Vừa định nói thêm gì đó để lảng tránh việc này, Triển Chiêu đã giành mở miệng trước: “Ngọc Đường, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình nữa!”
Hử? Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, cảm giác nhịp tim bản thân tựa hồ như dừng lại một nhịp, sau đó bắt đầu đập thình thịch thình thịch nhanh hơn, bên môi là nụ cười khổ: “Miêu Nhi, lời này của ngươi… Bạch gia rất dễ hiểu lầm đó…”
Triển Chiêu nghe vậy chợt cảm giác ảo não không thôi, khó lắm y mới chịu buông bỏ hết thảy cân nhắc lo lắng nhắc đến việc này, con chuột bình thường cơ linh hơn người này thế nào mà hiện tại lại nghe không hiểu chứ, thật là phiền lòng.
Trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên có thứ gì đó xẹt qua, lúc nhìn chằm chằm Triển Chiêu, Triển Chiêu lại nghiêng mặt đi, chỉ là, vành tai và cần cổ vốn trắng nõn nay đã hơi ửng đỏ. Trong chớp mắt, Bạch Ngọc Đường cảm thấy mừng không sao tả xiết, tình cảm vui mừng đến kích động này phảng phất như không thể khống chế được nữa mà từ đáy lòng cuồn cuộn trào dâng, khiến hắn không cách chi ngồi yên, gần như là nhảy dựng lên, nhào lên người Triển Chiêu, ôm chặt lấy người trong lòng, vừa mừng vừa sợ nói: “Miêu Nhi, Miêu Nhi, ngươi nói thật sao… Ngươi… Ngươi chịu đáp ứng ta rồi? Miêu Nhi…” Vì kích động mà ngay cả giọng nói cũng mang theo sự run rẩy.
Triển Chiêu thấy hắn như vậy, vừa buồn cười vừa chua xót trong lòng, vươn tay đè hắn lại không cho tiếp tục lộn xộn, nhíu mày nói: “Ngươi điên cái gì, cẩn thận vết thương!”
Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, vừa nãy vì ôm gấp quá, sợi tóc hơi tán loạn của Triển Chiêu cùng những sợi tóc đen của hắn quấn quýt vào nhau, hai má ửng hồng như ánh bình minh, đôi mày kiếm khẽ nhíu mang theo vẻ thẹn thùng, trong nhất thời, chỉ cần nhìn cũng khiến Bạch Ngọc Đường cảm xúc dâng trào tình không thể giấu, nhịn không được áp sát tới, đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên môi Triển Chiêu.
Thân thể Triển Chiêu run lên, y trước nay đoan chính thủ lễ, chưa từng có hành động thân mật thế này với người khác, không khỏi muốn né tránh. Nhưng khi nâng mắt nhìn thấy vẻ thâm tình vô hạn ẩn chứa trong đôi mắt phượng hoa đào của Bạch Ngọc Đường, trái tim lại mềm xuống, tùy ý Bạch Ngọc Đường lại hôn lên môi mình, cảm thụ được hắn một lần lại một lần dùng đầu lưỡi miêu tả đôi môi mình. Sự lưu luyến nhẹ như gió thoảng mưa phùn ấy tựa như dòng suối trong trẻo ấm áp, an ủi trái tim hoảng loạn tịch liêu của y.
“Miêu Nhi, Miêu Nhi… Miêu Nhi của ta…” Bạch Ngọc Đường khẽ khàng nỉ non, tình ý ôn nhu khiến tâm thần Triển Chiêu hốt hoảng, rối bời hỗn loạn.
Phải qua một hồi lâu Bạch Ngọc Đường mới xem như kiềm chế được tâm tình kích động, buông lỏng Triển Chiêu đang thở hổn hển ra, rồi lại nắm lấy tay y, cười nói: “Miêu Nhi, Miêu Nhi tốt của ta, vì một lời này của ngươi mà để Bạch gia chờ thật lâu! Con mèo da mỏng, phải đợi Bạch gia đi một chuyến đến điện Diêm Vương ngươi mới chịu thổ lộ tâm tư, nói, ngươi đã suy nghĩ thông suốt từ lúc nào?”
Triển Chiêu mỉm cười, cúi đầu, nói: “Đêm qua, lúc ta giao chứng cứ cho Sanh đại ca rồi lại vội vã quay lại, mới biết, bị ngươi quấn lâu như vậy, có chút chút không nỡ rời ngươi, cũng may con chuột ngươi mạng lớn, nếu không lại phiền ta đi một chuyến xuống hoàng tuyền cùng ngươi…”
“Nói bậy gì đó!” Bạch Ngọc Đường khẽ quát một tiếng, lại ôm chặt Triển Chiêu, nhíu mày nói: “Ngươi nghe rõ cho ta, không cho phép ngươi có suy nghĩ coi nhẹ mạng sống của bản thân, ngươi nếu dám đi theo, Bạch gia gia dù cho có dập nát điện Diêm Vương cũng phải đuổi ngươi quay về!”
Triển Chiêu khẽ cười ra tiếng, đôi tay chần chờ mấy lần, cuối cùng cũng ôm lấy thắt lưng Bạch Ngọc Đường, “Đúng là con chuột thói xấu khó sửa!”
Bạch Ngọc Đường cũng không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười nhàn nhạt khác thường, thở dài nói: “Hôm nay chứng cứ đã nắm trong tay, chúng ta thế này có được xem như khổ tận cam lai không?”
Triển Chiêu buông Bạch Ngọc Đường ra, nâng tay xoa xoa mi tâm, có chút khó xử nói: “Sợ là không đơn giản như thế, mấy vị huynh trưởng của ngươi… còn có nhà ta… ” Y lắc đầu cười khẽ: “Triển Chiêu tuy có thể cùng ngươi bất chấp thế tục lễ giáo, nhưng nếu là người nhà, vẫn nên cố gắng thuyết phục!” Y hiểu rõ tính tình Bạch Ngọc Đường, hôm nay y đã đáp ứng hắn, nếu tứ thử không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ trở mặt với tứ thử, đến lúc đó làm căng quá, với ai cũng không tốt.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu rõ ý Triển Chiêu, suy nghĩ một chút, cười nói: “Được, ta cố gắng hết sức!”
Có được lời này, Triển Chiêu cũng hơi an tâm, y thật sự không muốn Bạch Ngọc Đường vì y mà ồn ào đến mức bị cô lập xa lánh, còn phần bên y, nghĩ kỹ lại y cũng cảm thấy không an lòng, người nhà tuy yêu thương y, nhưng việc này… dù sao cũng khá là đặc thù!
An bài cho Bạch Ngọc Đường nằm ổn, Triển Chiêu liền ra khỏi phòng, đi thẳng đến trù phòng.
“A, Tam công tử, người sao lại chạy đến đây, người muốn ăn gì cứ phái người đến nói một tiếng là được rồi!” Đầu bếp lão Vương thấy Triển Chiêu, vội vàng buông rau cải đang rửa xuống, lau lau tay lên tấm tạp dề, đi qua chào hỏi Triển Chiêu.
“Ta dù sao cũng không có việc gì, qua đây xem xem, ừm… Bạch công tử bị thương, lão Vương, phiền ông buổi trưa làm mấy món ăn ích khí bổ huyết dùm.”
“Được, chút việc nhỏ ấy không thành vấn đề, lươn xào ớt xanh, gà ác tiềm, thăn bò hầm đảng sâm, canh cá trích đương quy, lại thêm cháo xương dê táo tàu, người thấy thế nào?” Lão Vương lưu loát báo tên vài món ăn.
Triển Chiêu nghe được món ‘cháo xương dê táo tàu’ kia, liền nhịn không được muốn cười, nếu thật sự bưng lên, Bạch Ngọc Đường lại oán giận nữa cho coi, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Có canh cá trích rồi không cần nấu cháo nữa.”
“A, được, được, Tam công tử, nơi này khói dầu, người nhanh đi ra đi, mấy món này bữa trưa lão nhất định chuẩn bị tốt cho người!”
“Vậy phiền ông rồi!” Triển Chiêu khẽ cười, ra khỏi trù phòng.
Khách phòng nằm bên tây khóa viện, Triển Chiêu vừa bước vào sân liền thấy tứ thử cũng vừa bước vào gian phòng Bạch Ngọc Đường đang ở, y không khỏi chần chờ một chút, xoay người định ra khỏi viện.
“Tiểu Triển!” Phía sau truyền đến thanh âm của Lô phu nhân.
Triển Chiêu quay đầu lại, liền thấy Lô phu nhân đứng trước cửa phòng ngoắc ngoắc y, nếu đã bị gọi lại mà còn cố tình rời đi thì có vẻ quá vô lễ, Triển Chiêu đành phải tiến lên trước: “Lô đại tẩu!”
“Đến đến đến, đại tẩu có việc muốn nói với đệ!” Lô phu nhân dường như rất sợ y chạy mất, một tay giữ chặt kéo y vào phòng.
Thấy tứ thử hoặc đứng hoặc ngồi trong phòng, Triển Chiêu bất đắc dĩ tiến lên ôm quyền: “Triển Chiêu bái kiến bốn vị đảo chủ!”
Điều khiến y vô cùng kinh ngạc chính là, bốn người này vậy mà trước sau lần lượt hoàn lễ, Lô Phương khụ khụ hai tiếng, hướng y chắp tay nói: “Triển huynh đệ, lúc trước huynh đệ chúng ta đối đệ… có chút hiểu lầm, thật là có tội, mong đệ rộng lượng thông cảm!”
Triển Chiêu ngẩn người, vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn cũng là vẻ mặt khó hiểu, lại đảo mắt nhìn Lô phu nhân, Lô phu nhân nhìn y cười cười, nói: “Tiểu Triển à, mấy người bọn họ có mắt không tròng, không biết nhìn người tốt xấu, đệ đừng chấp nhặt với bọn họ nha!”
Một câu nói khiến Triển Chiêu hoàn hồn, vội vàng hoàn lễ nói: “Lô đảo chủ khách khí!”
“Ai, khách khí cái gì!” Từ Khánh tính tình ngay thẳng nhất, ban đầu nhận định Triển Chiêu là kẻ ham mê phú quý, liền hận không thể một chùy đánh bay, hiện giờ biết được Triển Chiêu là người tốt rồi, liền xem như người nhà mình: “Chúng ta đều cho rằng đệ là vì vinh hoa phú quý mà chạy đi làm thứ quan lại vứt đi cho tên tiểu hoàng đế kia, ai biết đệ lại là người nhà Vô song Triển gia đâu, Triển gia không thiếu bạc, đệ vào công môn đương nhiên không phải vì vinh hoa phú quý rồi.”
Nghe xong lời này, Triển Chiêu quả thật không biết nên khóc hay cười, Từ Khánh suy nghĩ thật quá đơn giản: y không ham mê phú quý, vì thế y chính là người tốt.
“Tam ca, huynh nói như thế, há chẳng phải bảo vì Triển huynh đệ là người nhà Triển gia nên chúng ta mới kính trọng đệ ấy mấy phần sao.” Tương Bình vẫn như trước phe phẩy cây quạt lông chim của hắn, con mắt nửa hí, nhìn Triển Chiêu nói: “Nhưng Tương Bình ta thật sự bội phục việc Triển huynh đệ không dựa vào danh vọng của Triển gia, tự thân xông xáo mà có được danh hào Nam hiệp. Trước đây là huynh đệ chúng ta nhỏ mọn, hôm nay nhìn lại, người nhà Triển gia, sao có thể là loại người vô sỉ thấy lợi quên nghĩa thế được chứ!”
Triển Chiêu bị tính tình khi tốt khi xấu này của tứ thử quay cho mòng mòng chẳng hiểu cái chi, nhưng mà, bọn họ nguyện ý tiêu trừ địch ý với y, nói thế nào thì cũng là chuyện tốt, bằng không, Ngọc Đường bị kẹp ở giữa thể nào cũng thấy khó xử.
“Miêu Nhi –” Bạch Ngọc Đường muốn Triển Chiêu lưu lại, nhưng đại tẩu nhà mình và nhị ca Triển gia đều ở dây, muốn nói gì cũng không tiện, hắn thật ra không để ý, chỉ là Miêu Nhi da mặt mỏng, lát nữa nhất định sẽ không ở đây nghỉ ngơi với hắn, nhất thời hết cách, dứt khoát dùng thanh âm khẽ khàng gọi y một tiếng.
“Nhị ca, huynh đi trước đi, đệ lát nữa quay lại.” Triển Chiêu tất nhiên hiểu ý Bạch Ngọc Đường, y cũng lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, tuy lúc này cơ thể mệt mỏi uể oải, nhưng vẫn không muốn rời đi.
Triển Diệu cũng không nói gì, dặn Triển Chiêu mấy câu “Không được khiến mình mệt mỏi” thì liền rời đi.
“Tiểu Triển à, lời mấy người bọn họ nói đệ đừng để trong lòng, người nào cũng vô tâm vô phế.” Lô phu nhân trừng mắt nhìn mấy người vừa rời đi, quay lại nhìn Triển Chiêu thì đã chuyển thành bộ mặt tươi cười, ngữ khí cũng cực kỳ thân thiết.
Triển Chiêu khẽ mỉm cười lắc đầu: “Không sao đâu!” Xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại hỏi: “Ngọc Đường sao rồi?”
Lô phu nhân vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Tiểu tử này mạng cứng lắm, thân thể xương cốt cũng cứng như sắt, không có việc gì, dưỡng hai ngày là khỏe thôi!”
Bạch Ngọc Đường tuy bất mãn đại tẩu nhà mình lại nói mình như thế, nhưng hắn lúc này suy yếu chỉ có thể nằm trên giường, chẳng làm được gì, đành chấp nhận nằm nghe.
“Đại tẩu, người đi nghỉ ngơi đi, đệ ở đây có Miêu Nhi là được rồi.” Bạch Ngọc Đường coi như đã tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này chỉ muốn cùng Triển Chiêu thân thân thiết thiết nói mấy câu, liền đánh bạo hạ lệnh đuổi khách với Lô phu nhân.
Lô phu nhân sao lại không rõ tâm tư Bạch Ngọc Đường, trừng hắn một cái, nói: “Tiểu Triển cũng mệt mỏi rồi, ngươi còn không cho y nghỉ ngơi!”
“Lô đại tẩu, để ta ở đây trông chừng Ngọc Đường đi!”
Thấy Triển Chiêu cũng đã nói như vậy, Lô phu nhân cũng không tiện tiếp tục ngăn cản, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, lại căn dặn hai người nghỉ ngơi nhiều rồi mới đi ra cửa.
Bạch Ngọc Đường thở phào một hơi, nằm trên gối nhìn Triển Chiêu cười, chỉ là nụ cười ấy thiếu mất vài phần cởi mở trêu chọc ngày xưa, vì suy nhược mà lại lộ mấy phần ôn nhu.
“Nhìn gì? Chưa nhìn đủ sao?” Triển Chiêu ngồi bên giường, ngón tay khe khẽ xoa xoa trán Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cười hì hì, vươn tay cầm tay Triển Chiêu, rồi lại chau mày: “Miêu Nhi, tay ngươi lạnh quá!” Hắn mất nhiều máu, thân nhiệt đã thấp hơn người thường khá nhiều, tay con mèo này đến hắn nắm mà còn thấy lạnh, có thể thấy được…
Triển Chiêu lườm hắn một cái: “Bị ngươi làm cho sợ đó!”
Ngón tay Bạch Ngọc Đường lại bò lên cổ tay Triển Chiêu, dò xét một hồi, liền phát hiện nội lực Triển Chiêu trống rỗng, nhịn không được lầu bầu: “Mèo ngốc, lại không biết chiếu cố bản thân, thiếu chút chân khí đó của ngươi gia sẽ chết sao?”
Nụ cười của Triển Chiêu mang theo mấy phần trêu chọc: “Không sai, cũng không biết là ai, vừa nãy thiếu chút bị Diêm Vương thu về!”
Bạch Ngọc Đường sợ Triển Chiêu lại trách hắn khoác lác không biết ngượng nói mấy lời xui xẻo gì đó, rồi đòi lật lại nợ cũ thì coi như xong, vì vậy bèn cười làm lành nói: “Miêu Nhi, vất vả cả đêm, ngươi cũng mệt mỏi lắm rồi, đến, cùng nghỉ một lát!” Nói xong, định nhích người vào trong, nhưng quên mất hắn hiện giờ cả người đầy thương, lại mất máu vô lực, khẽ động một chút cũng đau đến nhe răng nhếch miệng.
Triển Chiêu gần như bị động tác lỗ mãng của hắn khiến cho sợ hãi đến mặt trắng bệch, vội vã đè hắn lại, nói: “Ngươi cứ nằm đấy đi được rồi, không cần để ý đến ta.”
“Không được, khụ khụ… Con mèo nhà ngươi cứ hai ba ngày lại tìm việc cho gia, vạn nhất lại mệt đến sinh bệnh thì sao… ta là sợ nhị ca ngươi đến gây phiền cho ta!” Bạch Ngọc Đường thật sự rất tực giận với bộ dạng suy yếu này của mình, ngặt nỗi không phải bản thân nói bình phục là có thể bình phục, thật là phiền muốn chết.
“Được rồi, ngươi đừng nhúc nhích, ta đến.” Triển Chiêu thật sự cảm thấy mỗi khi đối mặt Bạch Ngọc Đường, y cho đến giờ đều chẳng khi nào nói lý nổi, cẩn thận giúp Bạch Ngọc Đường xích vào trong, còn mình thì nghiêng người nằm cạnh hắn. Cảm giác được cánh tay Bạch Ngọc Đường gần như ngay tức khắc ôm lấy thắt lưng mình, Triển Chiêu vốn muốn giãy ra, nhưng tay vừa nâng lên nửa lại khe khẽ thở dài rồi buông xuống.
Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện Triển Chiêu đã ngầm đồng ý cho hành vi của mình, trong lòng vui vẻ, nhịn không được tay lại siết chặt thêm một chút, đau đến nhăn mặt nhăn mày cũng không chịu buông.
“Này.” Triển Chiêu bất mãn vỗ vỗ tay hắn, nói: “Ngươi muốn siết chết ta thì cứ nói thẳng.”
Bạch Ngọc Đường hắc hắc cười, buông lỏng ra một chút. Hắn trọng thương mất máu, quả thật cũng không nhiều tinh thần lắm, chỉ vừa dùng dằng nói được mấy câu với Triển Chiêu thì thần trí không nhịn được lại bắt đầu nặng nề.
Triển Chiêu kéo kéo tấm chăn mỏng đắp cho hắn, thấp giọng nói: “Ngủ một lát đi!”
Khe khẽ “Ừ’ một tiếng, Bạch Ngọc Đường tựa hồ nằm có chút không thoải mái, cọ cọ mấy cái trên gối, cuối cùng cọ đến cần cổ Triển Chiêu mới chịu yên ổn ngủ say.
Triển Chiêu trải qua một phen tranh đấu sống chết, lại bôn ba suốt nửa đêm, chân khí tiêu hao gần như sạch trơn, lúc này quả thật mệt muốn chết, cũng lười để ý đến tư thế của Bạch Ngọc Đường, mặc hắn dùng tư thế ôm ấp thân thiết ấy, vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một chút, không ngờ cũng nặng nề đi vào giấc ngủ.
Triển Diệu ra khỏi khách phòng liền thấy tứ thử vẫn chưa đi xa, đứng trong đình nghỉ mát chẳng biết đang nói gì đó, Lô Phương thấy hắn liền bước ra khỏi đình, ôm quyền nói: “Vừa rồi cũng nhờ có huynh đài viện thủ, Llô mỗ thật rất cảm kích!”
Triển Diệu cười hờ hững, “Lô đảo chủ khách khí!”
Tương Bình cũng đi ra, trước hướng Triển Diệu ôm quyền nói: “Triển nhị công tử!” Rồi lại hướng Lô Phương nói: “Đại ca, tiểu đệ đến giới thiệu, vị này chính là nhị công tử của Vô song Triển gia, có qua lại làm ăn với chúng ta!”
Hàn Chương vừa đi ra, đúng lúc nghe được câu này, không khỏi kinh ngạc nói: “Vô song Triển gia? Triển Chiêu? Chẳng lẽ… Triển Chiêu và ngươi có quan hệ gì sao?”
Triển Diệu liếc hắn một cái, sau lại chắp tay đứng, hơi nghiêng mặt không thèm nhìn hắn, lãnh đạm nói: “Chính là xá đệ (*em trai trong nhà).”
“Cái gì? Triển Chiêu là đệ đệ ngươi?” Từ Khánh kinh ngạc hét lên, giọng nói vang vọng như sấm: “Triển gia có tiền như vậy, Triển Chiêu sao lại muốn vào công môn?”
Triển Diệu cười lạnh, vung tay áo, nói: “Từ tam gia đã biết Triển gia ta không thiếu ăn thiếu mặc, các vị lúc này cũng đã rõ xá đệ vào công môn không phải vì vinh hoa phú quý, bổng lộc phủ Khai Phong dù có cao tới đâu, Triển gia ta cũng không để vào mắt! Xá đệ một lòng vì thiên hạ bá tánh mà bảo hộ thanh thiên, kẻ trong chốn giang hồ không rõ thị phi khó tránh việc dùng những lời ác độc đi hãm hại người khác, nhưng bốn vị đều không phải người không biết phải trái, chắc hẳn sẽ không giống bọn họ phải không!” Nói xong liền khoan thai cười rồi xoay người rời đi, để lại bốn người còn đang vì những lời hắn nói vừa nãy mà kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn.
—————————
Lúc Triển Chiêu tỉnh lại mặt trời đã lên cao ba sào.
Y trước nay làm việc và nghỉ ngơi luôn đúng quy tắc, tựa hồ chưa từng có chuyện đến giờ này rồi mà còn chưa dậy. Sau khi trải qua một đêm đầy biến cố, loại tâm tình tưởng mất mà lấy lại được này tràn ra tự đáy lòng, nhìn Bạch Ngọc Đường cuộn mình ngủ say bên canh, Triển Chiêu cũng có chút lười nhác không muốn đứng dậy. Khẽ cong cong khóe môi, nhìn xem, y đã bị tên nào đó làm hư mất rồi!
Vươn tay sờ sờ trán Bạch Ngọc Đường, không có dấu hiệu phát sốt, Triển Chiêu lại nhịn không được cười cười, lần này thật đúng là ông trời hỗ trợ, giúp y và Bạch Ngọc Đường hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp, nếu không đã phải ‘Xuất sư vị tiệp thân tiên tử’ (*ra đời chưa kịp thành tài đã mất mạng) rồi.
Đêm qua, vào thời điểm sinh tử, y đã rất kinh ngạc khi phát giác ra sợi tơ tình cảm của bản thân giăng ở nơi nào, chỉ là, không biết phải nói thế nào với Bạch Ngọc Đường, con chuột này nếu biết được, sợ rằng vui đến lăn lộn mất!
Nhịn không được lại cảm khái, vẫn không thể tưởng tượng được y cùng con chuột này lại có tình cảm, nhưng, loại việc thế này, gạt được người khác nhưng không gạt được bản thân, đã động tình, muốn không nhận cũng khó! Một nụ cười khổ tràn ra trên khóe môi Triển Chiêu, thật là tiện nghi cho con chuột to này rồi.
Khẽ nhấc người, Triển Chiêu đặt thân thể Bạch Ngọc Đường nằm thẳng trên giường, xoa xoa cánh tay lại lần nữa bị hắn đè cho tê dại rồi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng mới phát hiện trong bồn rửa mặt đã chuẩn bị nước nóng, điểm tâm và nước thuốc trên bàn cũng được đặt trong bồn nước nóng để giữ ấm, trong lòng y biết là do nhị ca phái người chuẩn bị, nghĩ lại bản thân dĩ nhiên lại ngủ say như vậy, có người vào phòng cũng không biết, Triển Chiêu không khỏi âm thầm thở dài, viên ‘Bách hoàn đan’ đêm qua quả nhiên lợi hại, nhị ca thế nào cũng lải nhải nữa cho xem.
Sau khi rửa mặt chải đầu sơ qua, Triển Chiêu quay lại giường, khẽ đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường còn đang say giấc nồng, gọi: “Ngọc Đường, tỉnh lại, dậy ăn chút gì.”
Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, mơ mơ màng màng hi hí mắt nhìn Triển Chiêu, lầu bầu nói: “Đừng ồn, cho ta ngủ thêm chút nữa…”
Triển Chiêu nhịn không được buồn cười, con chuột bạch này lúc nửa tỉnh nửa mê giống lúc này trông đáng yêu hơn, nhưng cũng không chịu buông tha, tiếp tục đẩy hắn: “Được rồi, dậy ăn chút gì, xong uống thuốc rồi lại ngủ.” Vừa nói, vừa dứt khoát vươn tay đỡ cổ hắn nâng người ngồi dậy.
Thế này rồi Bạch Ngọc Đường dù có muốn cũng không ngủ tiếp được nữa, đành mở mắt, hữu khí vô lực trừng mắt, tức giận nói: “Mèo thối, chỉ biết dằn vặt Bạch gia.”
Triển Chiêu lười chấp nhặt với hắn, phủ khăn ẩm đã thấm nước nóng lên mặt Bạch Ngọc Đường, nói: “Lau mặt!”
“Ưm –” Bạch Ngọc Đường kéo khăn phủ trên mặt xuống, thở phì phì trừng Triển Chiêu, sau đó mới nổi giận đùng đùng lau khô mặt mình. Thấy Triển Chiêu bưng một chén cháo đến, chiếc mũi linh mẫn đã ngửi được mùi cháo nóng hôi hổi, nhịn không được bĩu môi chán ghét nói: “Cháo ngân nhĩ hạt sen táo tàu? Ta ghét ăn táo, Miêu Nhi, đổi món cho ta đi!”
“Táo tàu bỏ máu, ngươi tối qua chảy nhiều máu như vậy, không mau bồi bổ thì sao mà khỏe được?”
“Bạch gia không yếu ớt như vậy, không phải chỉ chảy chút máu sao, việc gì phải kinh ngạc như thế? Lúc này Tạ Ngọc Thụ nếu dám đến, Bạch gia cứ theo đó mà đánh cho hắn răng rơi đầy đất!”
Triển Chiêu thật tình nhịn không được, ‘phụt’ một tiếng bật cười, thấy Bạch Ngọc Đường nổi giận đùng đùng trừng mình, vội vã lại nhịn xuống, múc đầy một muỗng cháo đưa đến môi Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Đây là lần đầu ta đút người khác ăn, ngươi tự ngẫm xem có muốn ăn hay không.”
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, lời của con mèo thối này, thế nào nghe ra lại có chút… mùi sắc dụ?
Thấy Triển Chiêu vẫn bưng chén trước mặt hắn, hoàn toàn là bộ dạng dù hắn không ăn y vẫn sẽ bưng, Bạch Ngọc Đường oán hận đến cắn răng, con mèo này, đi guốc trong bụng hắn rồi. Nhận lấy chén cháo mà làm như chén thuốc trút ào vào miệng, buông chén rồi mà vẫn là bộ mặt không tình không nguyện, thấy Triển Chiêu vẫn mang biểu tình buồn cười, nhịn không được tức giận: “Mèo thối, cười cái gì, nếu không phải vì ngươi, Bạch gia việc gì phải chật vật đến mức này!”
Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường liền hối hận ba phần, con mèo này tâm tư rất nặng, hắn nói như thế,chẳng phải lại khiến y thêm áy náy?
Vừa định nói thêm gì đó để lảng tránh việc này, Triển Chiêu đã giành mở miệng trước: “Ngọc Đường, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình nữa!”
Hử? Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, cảm giác nhịp tim bản thân tựa hồ như dừng lại một nhịp, sau đó bắt đầu đập thình thịch thình thịch nhanh hơn, bên môi là nụ cười khổ: “Miêu Nhi, lời này của ngươi… Bạch gia rất dễ hiểu lầm đó…”
Triển Chiêu nghe vậy chợt cảm giác ảo não không thôi, khó lắm y mới chịu buông bỏ hết thảy cân nhắc lo lắng nhắc đến việc này, con chuột bình thường cơ linh hơn người này thế nào mà hiện tại lại nghe không hiểu chứ, thật là phiền lòng.
Trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên có thứ gì đó xẹt qua, lúc nhìn chằm chằm Triển Chiêu, Triển Chiêu lại nghiêng mặt đi, chỉ là, vành tai và cần cổ vốn trắng nõn nay đã hơi ửng đỏ. Trong chớp mắt, Bạch Ngọc Đường cảm thấy mừng không sao tả xiết, tình cảm vui mừng đến kích động này phảng phất như không thể khống chế được nữa mà từ đáy lòng cuồn cuộn trào dâng, khiến hắn không cách chi ngồi yên, gần như là nhảy dựng lên, nhào lên người Triển Chiêu, ôm chặt lấy người trong lòng, vừa mừng vừa sợ nói: “Miêu Nhi, Miêu Nhi, ngươi nói thật sao… Ngươi… Ngươi chịu đáp ứng ta rồi? Miêu Nhi…” Vì kích động mà ngay cả giọng nói cũng mang theo sự run rẩy.
Triển Chiêu thấy hắn như vậy, vừa buồn cười vừa chua xót trong lòng, vươn tay đè hắn lại không cho tiếp tục lộn xộn, nhíu mày nói: “Ngươi điên cái gì, cẩn thận vết thương!”
Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, vừa nãy vì ôm gấp quá, sợi tóc hơi tán loạn của Triển Chiêu cùng những sợi tóc đen của hắn quấn quýt vào nhau, hai má ửng hồng như ánh bình minh, đôi mày kiếm khẽ nhíu mang theo vẻ thẹn thùng, trong nhất thời, chỉ cần nhìn cũng khiến Bạch Ngọc Đường cảm xúc dâng trào tình không thể giấu, nhịn không được áp sát tới, đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên môi Triển Chiêu.
Thân thể Triển Chiêu run lên, y trước nay đoan chính thủ lễ, chưa từng có hành động thân mật thế này với người khác, không khỏi muốn né tránh. Nhưng khi nâng mắt nhìn thấy vẻ thâm tình vô hạn ẩn chứa trong đôi mắt phượng hoa đào của Bạch Ngọc Đường, trái tim lại mềm xuống, tùy ý Bạch Ngọc Đường lại hôn lên môi mình, cảm thụ được hắn một lần lại một lần dùng đầu lưỡi miêu tả đôi môi mình. Sự lưu luyến nhẹ như gió thoảng mưa phùn ấy tựa như dòng suối trong trẻo ấm áp, an ủi trái tim hoảng loạn tịch liêu của y.
“Miêu Nhi, Miêu Nhi… Miêu Nhi của ta…” Bạch Ngọc Đường khẽ khàng nỉ non, tình ý ôn nhu khiến tâm thần Triển Chiêu hốt hoảng, rối bời hỗn loạn.
Phải qua một hồi lâu Bạch Ngọc Đường mới xem như kiềm chế được tâm tình kích động, buông lỏng Triển Chiêu đang thở hổn hển ra, rồi lại nắm lấy tay y, cười nói: “Miêu Nhi, Miêu Nhi tốt của ta, vì một lời này của ngươi mà để Bạch gia chờ thật lâu! Con mèo da mỏng, phải đợi Bạch gia đi một chuyến đến điện Diêm Vương ngươi mới chịu thổ lộ tâm tư, nói, ngươi đã suy nghĩ thông suốt từ lúc nào?”
Triển Chiêu mỉm cười, cúi đầu, nói: “Đêm qua, lúc ta giao chứng cứ cho Sanh đại ca rồi lại vội vã quay lại, mới biết, bị ngươi quấn lâu như vậy, có chút chút không nỡ rời ngươi, cũng may con chuột ngươi mạng lớn, nếu không lại phiền ta đi một chuyến xuống hoàng tuyền cùng ngươi…”
“Nói bậy gì đó!” Bạch Ngọc Đường khẽ quát một tiếng, lại ôm chặt Triển Chiêu, nhíu mày nói: “Ngươi nghe rõ cho ta, không cho phép ngươi có suy nghĩ coi nhẹ mạng sống của bản thân, ngươi nếu dám đi theo, Bạch gia gia dù cho có dập nát điện Diêm Vương cũng phải đuổi ngươi quay về!”
Triển Chiêu khẽ cười ra tiếng, đôi tay chần chờ mấy lần, cuối cùng cũng ôm lấy thắt lưng Bạch Ngọc Đường, “Đúng là con chuột thói xấu khó sửa!”
Bạch Ngọc Đường cũng không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười nhàn nhạt khác thường, thở dài nói: “Hôm nay chứng cứ đã nắm trong tay, chúng ta thế này có được xem như khổ tận cam lai không?”
Triển Chiêu buông Bạch Ngọc Đường ra, nâng tay xoa xoa mi tâm, có chút khó xử nói: “Sợ là không đơn giản như thế, mấy vị huynh trưởng của ngươi… còn có nhà ta… ” Y lắc đầu cười khẽ: “Triển Chiêu tuy có thể cùng ngươi bất chấp thế tục lễ giáo, nhưng nếu là người nhà, vẫn nên cố gắng thuyết phục!” Y hiểu rõ tính tình Bạch Ngọc Đường, hôm nay y đã đáp ứng hắn, nếu tứ thử không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ trở mặt với tứ thử, đến lúc đó làm căng quá, với ai cũng không tốt.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu rõ ý Triển Chiêu, suy nghĩ một chút, cười nói: “Được, ta cố gắng hết sức!”
Có được lời này, Triển Chiêu cũng hơi an tâm, y thật sự không muốn Bạch Ngọc Đường vì y mà ồn ào đến mức bị cô lập xa lánh, còn phần bên y, nghĩ kỹ lại y cũng cảm thấy không an lòng, người nhà tuy yêu thương y, nhưng việc này… dù sao cũng khá là đặc thù!
An bài cho Bạch Ngọc Đường nằm ổn, Triển Chiêu liền ra khỏi phòng, đi thẳng đến trù phòng.
“A, Tam công tử, người sao lại chạy đến đây, người muốn ăn gì cứ phái người đến nói một tiếng là được rồi!” Đầu bếp lão Vương thấy Triển Chiêu, vội vàng buông rau cải đang rửa xuống, lau lau tay lên tấm tạp dề, đi qua chào hỏi Triển Chiêu.
“Ta dù sao cũng không có việc gì, qua đây xem xem, ừm… Bạch công tử bị thương, lão Vương, phiền ông buổi trưa làm mấy món ăn ích khí bổ huyết dùm.”
“Được, chút việc nhỏ ấy không thành vấn đề, lươn xào ớt xanh, gà ác tiềm, thăn bò hầm đảng sâm, canh cá trích đương quy, lại thêm cháo xương dê táo tàu, người thấy thế nào?” Lão Vương lưu loát báo tên vài món ăn.
Triển Chiêu nghe được món ‘cháo xương dê táo tàu’ kia, liền nhịn không được muốn cười, nếu thật sự bưng lên, Bạch Ngọc Đường lại oán giận nữa cho coi, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Có canh cá trích rồi không cần nấu cháo nữa.”
“A, được, được, Tam công tử, nơi này khói dầu, người nhanh đi ra đi, mấy món này bữa trưa lão nhất định chuẩn bị tốt cho người!”
“Vậy phiền ông rồi!” Triển Chiêu khẽ cười, ra khỏi trù phòng.
Khách phòng nằm bên tây khóa viện, Triển Chiêu vừa bước vào sân liền thấy tứ thử cũng vừa bước vào gian phòng Bạch Ngọc Đường đang ở, y không khỏi chần chờ một chút, xoay người định ra khỏi viện.
“Tiểu Triển!” Phía sau truyền đến thanh âm của Lô phu nhân.
Triển Chiêu quay đầu lại, liền thấy Lô phu nhân đứng trước cửa phòng ngoắc ngoắc y, nếu đã bị gọi lại mà còn cố tình rời đi thì có vẻ quá vô lễ, Triển Chiêu đành phải tiến lên trước: “Lô đại tẩu!”
“Đến đến đến, đại tẩu có việc muốn nói với đệ!” Lô phu nhân dường như rất sợ y chạy mất, một tay giữ chặt kéo y vào phòng.
Thấy tứ thử hoặc đứng hoặc ngồi trong phòng, Triển Chiêu bất đắc dĩ tiến lên ôm quyền: “Triển Chiêu bái kiến bốn vị đảo chủ!”
Điều khiến y vô cùng kinh ngạc chính là, bốn người này vậy mà trước sau lần lượt hoàn lễ, Lô Phương khụ khụ hai tiếng, hướng y chắp tay nói: “Triển huynh đệ, lúc trước huynh đệ chúng ta đối đệ… có chút hiểu lầm, thật là có tội, mong đệ rộng lượng thông cảm!”
Triển Chiêu ngẩn người, vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn cũng là vẻ mặt khó hiểu, lại đảo mắt nhìn Lô phu nhân, Lô phu nhân nhìn y cười cười, nói: “Tiểu Triển à, mấy người bọn họ có mắt không tròng, không biết nhìn người tốt xấu, đệ đừng chấp nhặt với bọn họ nha!”
Một câu nói khiến Triển Chiêu hoàn hồn, vội vàng hoàn lễ nói: “Lô đảo chủ khách khí!”
“Ai, khách khí cái gì!” Từ Khánh tính tình ngay thẳng nhất, ban đầu nhận định Triển Chiêu là kẻ ham mê phú quý, liền hận không thể một chùy đánh bay, hiện giờ biết được Triển Chiêu là người tốt rồi, liền xem như người nhà mình: “Chúng ta đều cho rằng đệ là vì vinh hoa phú quý mà chạy đi làm thứ quan lại vứt đi cho tên tiểu hoàng đế kia, ai biết đệ lại là người nhà Vô song Triển gia đâu, Triển gia không thiếu bạc, đệ vào công môn đương nhiên không phải vì vinh hoa phú quý rồi.”
Nghe xong lời này, Triển Chiêu quả thật không biết nên khóc hay cười, Từ Khánh suy nghĩ thật quá đơn giản: y không ham mê phú quý, vì thế y chính là người tốt.
“Tam ca, huynh nói như thế, há chẳng phải bảo vì Triển huynh đệ là người nhà Triển gia nên chúng ta mới kính trọng đệ ấy mấy phần sao.” Tương Bình vẫn như trước phe phẩy cây quạt lông chim của hắn, con mắt nửa hí, nhìn Triển Chiêu nói: “Nhưng Tương Bình ta thật sự bội phục việc Triển huynh đệ không dựa vào danh vọng của Triển gia, tự thân xông xáo mà có được danh hào Nam hiệp. Trước đây là huynh đệ chúng ta nhỏ mọn, hôm nay nhìn lại, người nhà Triển gia, sao có thể là loại người vô sỉ thấy lợi quên nghĩa thế được chứ!”
Triển Chiêu bị tính tình khi tốt khi xấu này của tứ thử quay cho mòng mòng chẳng hiểu cái chi, nhưng mà, bọn họ nguyện ý tiêu trừ địch ý với y, nói thế nào thì cũng là chuyện tốt, bằng không, Ngọc Đường bị kẹp ở giữa thể nào cũng thấy khó xử.
Tác giả :
Dạ Liễm Hàn