[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ
Chương 44: Tỏ bày
“Miêu Nhi Miêu Nhi… Miêu Nhi của ta…” Bạch Ngọc Đường khe khẽ nỉ non, vào tai Triển Chiêu lại như sấm sét đùng đùng, kéo thần trí y quay về, khiến y theo bản năng vươn tay đẩy Bạch Ngọc Đường ra.
“Ưm…” Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, dùng giọng nói đầy vẻ ủy khuất: “Miêu Nhi, ngươi thật nhẫn tâm, cũng không quan tâm đến vết thương của ta…”
Triển Chiêu mặt đỏ bừng bừng, mất tự nhiên nói: “Đáng đời, ai bảo ngươi… không thành thật… Chính ngươi cũng không quan tâm đến thương thế của mình, ta việc gì phải làm chuyện thừa!” Lời tuy là vậy, nhưng khi nhìn thấy bằng vải dính đầy máu đỏ tươi trên vai Bạch Ngọc Đường, vẫn nhịn không được mà thấy đau lòng, nhẹ nhàng đẩy đẩy bên hông nơi không có vết thương của hắn, nói: “Đừng đè ta, xuống dưới đi, ta đổi thuốc cho ngươi!”
Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ bĩu bĩu môi, ủy ủy khuất khuất nói: “Chóng mặt, không còn khí lực, đau muốn chết, nhúc nhích không được…”
Triển Chiêu thật sự là dở khóc dở cười, khi nãy lúc không thành thật cũng không thấy hắn chóng mặt la đau, bất đắc dĩ trừng hắn, một tay giữ lưng, một tay giữ eo, mượn lực trên chân, vững vàng xoay người, đặt Bạch Ngọc Đường lên giường.
Bạch Ngọc Đường vờ thống khổ kêu đau một tiếng, nhưng trong lòng đã sớm vui như điên, vừa nãy Miêu Nhi chỉ đẩy ra mà không trách cứ hắn, xem ra con mèo con này cũng không phải trong lòng không có hắn, mà là, còn chưa hiểu rõ được trái tim mình mà thôi.
Triển Chiêu sao lại không nhìn ra mưu ma chước quỷ của hắn, cũng không thèm để ý đến hắn, đứng dậy cầm lấy thuốc trị thương Công Tôn Sách lưu lại, tháo ra băng vải trên vai Bạch Ngọc Đường.
Khi băng vải được tháo ra, vết thương trên vai Bạch Ngọc Đường đã mở miệng, huyết nhục lẫn lộn liền lộ ra, trái tim Triển Chiêu thắt lại đau đớn, lông mày không tự chủ được lại cau chặt. Nếu không phải vì y, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không bị cuốn vào vụ án này, lại càng không tất phải chịu loại khổ sở này…
Bạch Ngọc Đường vừa thấy Triển Chiêu nhíu mày, liền biết con mèo này lại thấy có lỗi với hắn nữa, nâng tay cầm lấy bàn tay nhè nhẹ run rẩy của y, nhịn đau nói: “Miêu Nhi, ta không thích ngươi cứ đem hết mọi việc gánh cả lên người mình thế này, đây không phải lỗi của ngươi, không liên quan gì đến ngươi! ”
Triển Chiêu khẽ thở ra, cười cười, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, xong lại cúi đầu cẩn thận thay thuốc cho hắn.
Tuy nói là đã trải qua lăn lộn giang hồ đao quang kiếm ảnh, nhưng vết thương nặng như vậy Bạch Ngọc Đường quả thật là chưa từng chịu qua, đương nhiên, cơn đau thế này hắn cũng chưa từng chịu qua, cắn chặt răng miễn cưỡng nhịn xuống, đợi Triển Chiêu đổi thuốc xong, cả người hắn đã ra đầy mồ hôi lạnh.
Triển Chiêu nhúng khăn vào trong nước nóng thấm ướt, lau sạch sẽ vết máu và mồ hôi trên người cho hắn, lại rót một chén nước cho hắn uống, lúc này y mới đi rửa mặt chải đầu thay y phục.
Thấy Triển Chiêu thay y phục, Bạch Ngọc Đường không khỏi hỏi: “Miêu Nhi, ngươi định đi đâu đó?”
Triển Chiêu vừa thay y phục vừa nói: “Chuỗi ngọc châu hôm qua ngươi cầm về, Bao đại nhân nhận ra đó là của Hoàng thượng ban cho Tương Dương Vương, có thể dùng nó để chứng minh Tương Dương Vương cấu kết với Tạ Ngọc Thụ, chuỗi ngọc châu này rất quan trọng, liên lụy đến tính mạng của nhiều người, Tạ Ngọc Thụ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta lo lắng đại nhân lát nữa vào triều sẽ gặp phiền phức…”
“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu nói xong, ngay lập tức sốt ruột dùng cánh tay không thụ thương đỡ nửa người dậy, nói: “Ngươi… ngươi lại định đi liều mạng? Đừng quên hiện tại công lực của ngươi đã mất hết, hơn nữa ngươi có biết vết thương dưới thắt lưng của ngươi thiếu chút nữa lấy luôn mạng ngươi rồi không… Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường nói quá kích động, khí tức không ổn lập tức bắt đầu ho sù sụ.
Triển Chiêu vội vàng đến bên giường đỡ lấy thân thể đã nhũn ra của Bạch Ngọc Đường, một tay nhẹ nhàng xoa lưng giúp hắn thuận khí, “Ngọc Đường, ngươi đừng gấp, ta sẽ không đem mạng mình ra làm loạn đâu!” Thấy tình trạng ho của Bạch Ngọc Đường đã tốt hơn một chút, Triển Chiêu dìu hắn ngồi dậy, thấp giọng nói: “Ta sao lại ngốc như thế, biết rõ nội lực mất hết còn muốn thêm loạn!”
“Việc ngươi thêm loạn còn ít sao?” Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, nói: “Đêm đó lúc người của Tạ Ngọc Thụ giết người diệt khẩu, ngươi không phải đã chạy ra thêm loạn đó sao?”
Triển Chiêu bị chặn họng đến mức không cách chi phản đối, hơi cong môi, cười nói: “Là Triển mỗ tự ý hành động, hại Bạch ngũ gia bị thương, Triển mỗ nhận tội là được chứ gì, Bạch ngũ gia không cần lúc nào cũng nhắc lại như thế!”
“Mèo thối, xem Bạch gia là bà cô lải nhải suốt ngày sao?” Bạch Ngọc Đường giả vờ hung ác nhe răng nhếch miệng với Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy hắn trẻ con như vậy, nhịn không được khẽ cười: “Được rồi, không nói đùa với ngươi nữa! Tối qua sau khi ngươi hôn mê, ta lo lắng Tạ Ngọc Thụ sẽ phái người đến cướp lại ngọc châu, nên đã cho người trong các cửa hiệu của gia đình ta ở kinh thành điều mấy người của Vong Sơn Lâu đến, đại nhân còn chưa rõ việc này, ta phải đi nói một tiếng, rồi an bài một chút, một lát sẽ quay lại. Ngươi mất nhiều máu như vậy, tối qua ngủ cũng không được ngon, lại ngủ thêm một lúc đi!”
Bạch Ngọc Đường vốn là lúc hừng đông vì lạnh quá mà bật tỉnh, vì thấy mình được Triển Chiêu ôm mà trong lòng quá sức vui mừng không nỡ ngủ tiếp, liền cứ thế nằm ngắm Triển Chiêu mãi cho đến lúc y cũng tỉnh lại. Hắn trong người trọng thương, lúc này quả thật cũng rất mệt mỏi, liền tùy ý Triển Chiêu dìu mình nằm xuống, ngoài miệng nhưng lại không chịu ngơi nghỉ: “Miêu Nhi, ngươi rốt cục cũng chịu lấy người trong nhà ra dùng rồi hả? Vô song Triển gia thống lĩnh võ lâm Giang Nam mấy mươi năm, thực lựa của môn hạ trong bốn lâu nhà ngươi rất phi phàm, thế mà lại bị ngươi cất giấu đặt qua một bên như đồ trang trí, còn mình thì một mình ra ngoài liều sống liều chết lăn qua lăn lại, Miêu Nhi à Miêu Nhi, ngươi nói xem ta phải nói ngươi thế nào mới đúng đây?”
“Ngươi đừng nói gì cả, nhanh nghỉ ngơi một lát đi, ta đi một lát sẽ quay lại!” Triển Chiêu đắp chăn kín kẽ cho hắn, bất đắc dĩ đáp lời.
“Ai –” Bạch Ngọc Đường một tay kéo lấy tay Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu khó hiểu quay đầu lại, khóe môi khẽ cong, mang theo một nụ cười ái muội: “Nếu không… Ta chờ ngươi về cùng ngủ với ta!”
Triển Chiêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt liền nổi lên vệt đỏ ửng, giãy khỏi tay Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói một câu “Đừng ồn nữa”, liền vội vội vàng vàng trốn chạy khỏi phòng.
“Đừng quên phái người đến ‘Danh Cư’ mang đồ ăn sáng về đó!” Bạch Ngọc Đường cao giọng gọi với theo Triển Chiêu, nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhịn không được nở nụ cười, Miêu Nhi, Miêu Nhi của hắn, về vấn đề chữ ‘tình’ này, quả thật là trong sáng đáng yêu!
“Thuộc hạ tham kiến đại nhân, tiên sinh!”
Công Tôn Sách đang đọc hồ sơ tra án nghe tiếng ngẩng đầu, hỏi: “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp sao rồi?”
“Đã làm phiền tiên sinh, hàn độc trong cơ thể Ngọc Đường đã phát tác rồi, lúc này đang ngủ!”
Bao Chửng đang dùng điểm tâm sáng cười cười, nói: “Triển hộ vệ à, ngồi đi, cháo Trần tẩu nấu hôm nay không tệ, có muốn nếm thử hay không?”
Triển Chiêu còn tưởng Bao Chửng nhất định sẽ lo lắng chuyện y nhờ Vương Triều truyền tin tối qua, không ngờ Bao Chửng vừa nói thì lại là một câu thế này, không khỏi ngẩn ngơ.
Công Tôn Sách nghe vậy cười nói: “Cháo Trần tẩu nấu sao có thể so sánh với đầu bếp của ‘Danh Cư’, điểm tâm sáng của Triển hộ vệ đã có người quan tâm rồi!”
Thần sắc Triển Chiêu cứng đờ, trong lòng căng thẳng cực kỳ, khẽ mang chút kinh sợ liếc nhìn Công Tôn Sách, trong lòng không khỏi hoài nghi liệu có phải Công Tôn tiên sinh đã nhìn ra được chuyện gì rồi hay không.
Bao Chửng nhìn Triển Chiêu đang có chút lo sợ bất an, không muốn làm khó y nên liền hỏi: “Triển hộ vệ đến, chắc là để nói cho bản phủ biết chuyện tối qua phải không?”
Triển Chiêu gật đầu: “Vâng, đại nhân, thuộc hạ có việc giấu diếm đại nhân, xin đại nhân tha thứ!”
“Hửm? Chuyện gì?” Bao Chửng không ngờ Triển Chiêu vừa mở miệng lại là một câu xin lỗi, có chút ngoài ý muốn.
Triển Chiêu ổn định lại tâm tình chậm rãi nói: “Đại nhân, thuộc hạ xuất thân từ Giang Nam ‘Vô song’ Triển gia, tục danh của gia phụ trên là Dịch dưới là Huyền, chính là gia chủ của Triển gia. Nơi tối qua thuộc hạ nhờ Vương Triều đại ca đến truyền tin là cửa tiệm trong nhà ở kinh thành, hôm qua đã có mười người Triển gia ẩn thân trong phủ Khai Phong âm thầm bảo hộ, lát nữa đại nhân vào triều, bọn họ cũng sẽ âm thầm đi theo bảo hộ, xin đại nhân yên tâm!”
Bao Chửng đêm qua thấy hành động của Triển Chiêu liền biết thân phận Triển Chiêu bất phàm, hôm nay nghe được tình hình thực tế, vẫn có chút ngoài ý muốn, chậm rãi cười nói: “Bản phủ tuy không hiểu việc giang hồ, nhưng danh tiếng Giang Nam ‘Vô song’ Triển gia như sấm bên tai, không ngờ hộ vệ của phủ Khai Phong ta cư nhiên lại là thiếu gia của Triển gia.”
Công Tôn Sách cũng vuốt râu cười nói: ” Tam công tử Triển hộ vệ nói tối qua là chính ngươi phải không?”
“Vâng, trên thuộc hạ còn có hai vị huynh trưởng, vì vậy trên dưới Triển gia đều gọi thuộc hạ là Tam công tử. Thuộc hạ che giấu việc này với đại nhân và tiên sinh, xin đại nhân tiên sinh thứ tội!”
Bao Chửng đặt chén sang một bên, cười nói: “Triển hộ vệ làm người nội liễm, bản phủ cũng biết, đây là việc tư của Triển hộ vệ, bản phủ sao lại trách tội. Thời gian không còn sớm nữa, bản phủ phải vào cung đây, Công Tôn tiên sinh, ngươi hôm nay không cần theo bản phủ tiến cung, vụ án quốc khố mất bạc, vụ án thánh thượng gặp phải thích khách, cùng vụ án Bách Lý hầu gia và Triển hộ vệ bị tập kích hôm nay đã được liên kết thành một vụ, phải làm phiền tiên sinh chỉnh lý lại hồ sơ cho mấy vụ án này rồi, sau khi bản phủ trình lên ngọc châu, sợ rằng Hoàng thượng sẽ muốn đích thân hỏi đến vụ án này!”
“Vâng, vậy học sinh đi chỉnh lý. Triển hộ vệ, ngươi đừng ở đây lâu, tối qua chắc không ngủ ngon, quay lại nghỉ ngơi đi!” Công Tôn Sách căn bản không cho Triển Chiêu cơ hội nói, trực tiếp phất tay áo đuổi người.
Triển Chiêu đỏ mặt, thấy Bao Chửng cũng gật đầu tán thành, biết mình không có cơ hội lưu lại hỗ trợ, đành rời khỏi thư phòng.
Phân phó tạp dịch trong phủ đến Danh Cư lấy điểm tâm, sẵn tiện báo với đầu bếp Danh Cư làm thêm nhiều món một chút cho Bạch Ngọc Đường, an bài xong rồi, Triển Chiêu mới quay lại phòng mình. Thấy Bạch Ngọc Đường cuộn mình trong chăn ngủ say sưa, khóe môi không nhịn được lộ ra ý cười yên tĩnh, nhớ lại lời vừa nãy của con chuột bạch này, trên mặt lại không khỏi nóng rần rần, tuy sẽ không như hắn thật sự mong muốn, nhưng Triển Chiêu vẫn không tự chủ được mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
“Ưm… Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường cũng cảm nhận được y, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn y, thấp giọng nói: “Miêu Nhi… Ta khó chịu…”
“Sao vậy?” Triển Chiêu cả kinh, nhớ lại tối qua Công Tôn Sách có nói cần phòng bị hắn sẽ phát sốt, vội vàng đưa tay qua sờ sờ trán hắn, quả nhiên nóng cực kỳ, nhịn không được nhăn chặt mày, lúc thấy hắn tỉnh lại vẫn còn khỏe, còn tưởng do tên gia hỏa này thân thể khỏe mạnh, trận bệnh này có thể vượt qua, không ngờ vẫn tránh không khỏi.
Vội vàng đứng dậy đem khăn đã thấm ướt đặt lên trán Bạch Ngọc Đường giúp hắn hạ nhiệt độ, Triển Chiêu nắm tay Bạch Ngọc Đường ôn nhu nói: “Ngọc Đường, ngươi nhịn một chút, ta đi gọi Công Tôn tiên sinh đến xem ngươi!”
Bạch Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng, cũng không biết có nghe thấy lời Triển Chiêu không.
Triển Chiêu bước nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng đến thư phòng, nửa mời nửa kéo Công Tôn Sách vào phòng mình.
“Tiên sinh, nhanh đến xem Ngọc Đường!”
Công Tôn Sách thấy vẻ ưu tư trên mặt y, vỗ vỗ vai y nói: “Triển hộ vệ, ngươi đừng lo lắng, hàn độc của Bạch thiếu hiệp phát tác một đêm, lúc này phát sốt là chuyện bình thường, đợi học sinh viết một phương thuốc giảm nhiệt, nhiều nhất là hai ngày sẽ không sao nữa!”
Triển Chiêu lấy lại bình tĩnh, cũng phát hiện bản thân có chút thất thố, y trong lòng lại lo lắng cho tâm tư kinh thế hãi tục kia của Bạch Ngọc Đường, nhìn bộ dạng tự tiếu phi tiếu của Công Tôn Sách, trong lòng càng thêm bất an, chẳng lẽ Công Tôn tiên sinh thật sự đã nhìn ra chuyện gì rồi?
Công Tôn Sách viết một phương thuốc, phái người đến dược thất của mình lấy thuốc đun, còn hắn thì cùng Triển Chiêu lần nữa kiểm tra một lượt các vết thương trên người Bạch Ngọc Đường.
“Đúng rồi, Triển hộ vệ, Trần tẩu nói mấy ngày nay trù phòng đều bị mất đồ ăn, con hổ con của ngươi cứ ngày ngày ở trong phủ đi tới đi lui thế này cũng không phải chuyện tốt nhỉ?”
“A?” Triển Chiêu vốn đặt cả tâm tư lên người Bạch Ngọc Đường, nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó mặt liền đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: “Tiên sinh, ta…” Y mấy ngày nay hoàn toàn không rảnh bận tâm đến tiểu gia hỏa kia, quả thật không hề biết nó ở sau lưng gây nhiều loạn như vậy.
“Tiên sinh thật keo kiệt, ” Bạch Ngọc Đường tựa trong lòng Triển Chiêu hữu khí vô lực nói, hắn chỉ là sốt quá cao khiến cho cả người khó chịu chứ không có hôn mê, thấy Triển Chiêu xấu hổ, liền ra mặt thay Triển Chiêu: “Nó có bao lớn, còn có thể ăn cho phủ Khai Phong mạt luôn sao?”
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường nói chuyện trước giờ không hề nể mặt người khác, vội vàng cắt ngang lời hắn, nói: “Tiên sinh không phải nói không muốn nuôi nó, nhưng nó dù sao cũng là dã thú, thú tính không đổi, hiện tại còn nhỏ nên chưa sao, sau này lớn rồi khó tránh đả thương người. Ta xem, khi nào có thời gian vẫn nên đưa nó về lại với mẹ nó đi thôi!”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nhắm mắt không nói thêm lời nào nữa.
Triển Chiêu âm thầm buồn cười, y biết Bạch Ngọc Đường có chút không nỡ, con chuột này bình thường vì mỗi chuyện vị trí trên giường mà có thể làm ồn nhắng nhít với con hổ con, nếu có món ngon nào cũng nhất định phải đùa đùa nó một phen, nhưng kì thực trong lòng cũng rất cưng chìu tên nhóc kia.
Công Tôn Sách mỉm cười nhìn hai người, đôi thanh niên này đều là nhân trung long phượng, chẳng phân cao thấp! Chắc hẳn, trên đời này chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể khiến Triển Chiêu không chút phòng bị mặc hắn cứ thế tự nhiên tựa vào người y, cũng chỉ có Triển Chiêu mới có thể khiến Bạch Ngọc Đường đau lòng cẩn thận chăm sóc như thế!
Nghĩ vậy, trong lòng Công Tôn Sách khẽ động, ánh mắt tách khỏi tư thế cực kỳ thân mật của hai người, nhưng trên khóe môi nổi lên ý cười nhàn nhạt không rõ.
Tiễn Công Tôn Sách rời đi, lại cho Bạch Ngọc Đường uống thuốc đi ngủ, Triển Chiêu nửa tựa nửa ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thân. Chính y cũng là trọng thương mới khỏi, lại mất hết nội lực, vốn cần tĩnh dưỡng, bận rộn một phen thế này, thật sự cũng đã mệt mỏi.
Không biết qua bao lâu, thần trí Triển Chiêu bắt đầu có chút mơ mơ màng màng, lại nghe ngoài cửa có người khẽ gõ ba tiếng, Triển Chiêu mở mắt, đứng dậy ra khỏi phòng.
Có ba người đứng ngoài cửa, nhìn hình thêu trên góc áo, liền biết là người của Triển gia.
Mặc Khuynh đứng phía trước hành lễ nói: “Đám thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, bảo hộ được Bao đại nhân trở về an toàn!”
Ánh mắt Triển Chiêu đảo qua trên thân mấy người, thấy trên thân ba người đều nhiễm màu máu, trên vai một người có một khối cao lên thấy rõ, đoán chắc là miếng vải băng bó, hơi chau mày, lòng có chút lo lắng hỏi Mặc Khuynh: “Những người khác đâu?”
Mặc Khuynh khom người thi lễ, nói: “Bẩm Tam công tử, có hai người bị trọng thương, không tiện đến đây phục mệnh, thuộc hạ đã đưa bọn hắn về lại điếm, năm người còn lại đang âm thầm bảo hộ Bao đại nhân!”
“Thương có nghiêm trọng không?” Triển Chiêu nhíu mày hỏi.
“Tính mệnh không đáng ngại, nhưng cần dưỡng một thời gian!”
Triển Chiêu gật đầu, nói: “Giao phó xuống dưới, phải cấp đủ y dược cần thiết, không thể cắt bớt, để bọn họ an tâm tĩnh dưỡng!”
“Rõ!”
“Tình hình trên đường thế nào?” Triển Chiêu hỏi.
Thần sắc Mặc Khuynh có chút thay đổi, chậm rãi nói: “Đoạn Sầu Viện trước sau phái ra ba nhóm người, hai nhóm đầu tiên bị đám thuộc hạ đẩy lùi, còn nhóm cuối cùng do phó viện chủ của Đoạn Sầu Viện chỉ huy, thuộc hạ chỉ sợ có sơ suất, nên đã dùng đến ‘Vô song lệnh’!”
“Vô song lệnh?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Ngươi từ đâu mà có?” Vô song lệnh của Triển gia không thể dễ dàng lấy ra, một khi đã ra, biểu thị đã gặp phải việc mà Triển gia nhất định phải làm, ví dụ như gặp ngăn trở, Triển gia trên dưới phải dùng toàn lực phản kích, vì vậy, phân lượng của Vô song lệnh trước giờ đều được xem như cùng cấp với mệnh lệnh của người Triển gia.
“Là đêm qua Nhị công tử lệnh cho phó tổng quản Sanh mang đến, lúc đó Tam công tử đã nghỉ ngơi, nên thuộc hạ chưa bẩm báo. Nhị công tử nói, Tam công tử ở kinh thành, Vô song lệnh có khả năng sẽ cần dùng tới. Phó tổng quản Sanh cho thuộc hạ chuyển lời đến Tam công tử, tất cả bang phái giang hồ dưới trướng Tương Dương Vương đã âm thầm thoát ly, thế lực giang hồ đã không còn tác dụng, Bách Lý hầu gia lần này đi cũng đã khống chế được trú quân ở Hán Thủy Lộ và hơn phân nửa binh lực phụ cận Tương Dương, xin Tam công tử không cần phí công, an tâm tĩnh dưỡng!” Mặc Khuynh hơi ngừng lại, rồi lại nói: “Phó tổng quản Sanh còn nói, môn chủ đang trên đường từ Nam Hải quay về, nhưng vẫn chưa biết chuyện Tam công tử thụ thương, xin Tam công tử sớm có chuẩn bị!”
Triển Chiêu sau khi nghe xong, chợt cảm giác da đầu tê dại, nhịn không được lắc đầu cười khổ, nhị ca thế này nào đâu muốn y sớm có chuẩn bị, rõ ràng là muốn xem kịch vui. Bất quá, nhị ca lần này phái Phó tổng quản Sanh Tiêu đến đây, thật sự là chuyện y không hề dự liệu. Sanh Tiêu vốn còn bận rộn hơn cả đại ca nhị ca, lần này lại đến kinh thành, xem ra Tương Dương Vương đã thật sự chọc giận nhị ca rồi.
“Ngươi quay lại nói cho Sanh Tiêu, bảo nhị ca lưu lại mạng của Tạ Ngọc Thụ!” Y cùng Tạ Ngọc Thụ có thể xem như oán hận chất chứa đủ sâu, tuy từng có tình nghị sánh vai dưới trăng kết bạn hát vang, nhưng gã lại làm ra chuyện phản nghịch như thế này, y cùng gã xem như đã ân đoạn nghĩa tuyệt, huống hồ, gã không chỉ giết Mạc Xuy Yên, lại còn đả thương Bạch Ngọc Đường.
Thương thế của Bạch Ngọc Đường khôi phục rất nhanh, thương ngoài da của hắn cũng không tính là quá nặng, “Lăng Sương” đầu tiên là bị ép ra hơn phân nửa, độc dư thì bị Công Tôn sách dùng châm và thuốc đẩy ra, sớm đã không còn đáng lo, nằm ba ngày, vết thương đã bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ là Triển Chiêu sợ hắn lại vô ý làm cho vết thương rách ra nên cứng rắn ép hắn nằm thêm mấy ngày trên giường, nằm đến mức toàn thân hắn không có chỗ nào thoải mái.
Ngày đó lúc Bao Chửng trình chuỗi ngọc châu lên cho Nhân Tông, Nhân Tông nhìn qua thì nói chứng cứ này quá mỏng manh, không thể ngay tức khắc định tội Tương Dương Vương. Bao Chửng chấp chưởng phủ Khai Phong, phá án nhiều năm, đương nhiên cũng rõ chỉ dựa vào một chuỗi ngọc châu thì không thể lật được Tương Dương Vương, quay lại phủ Khai Phong lại cùng Công Tôn Sách và Triển Chiêu thương nghị mấy lần, mọi người đều cảm thấy mấu chốt của vụ án này vẫn là cần phải tìm được chính cứ xác thực. Triển Chiêu nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy một chuyến đi đến Mạc Sinh Môn vẫn là việc không thể không làm. T mấy ngày nay dùng thuốc Hàn Âm đưa, đan điền vẫn trống rỗng đã dần dần từng chút từng chút khôi phục được nội lực, vì thế thương lượng với Bao Chửng muốn đi Mạc Sinh Môn tra tìm chứng cứ. Bao Chửng vốn lo lắng nội lực của y chưa khôi phục, sợ y đi có sơ xuất gì, nhưng chịu không nổi việc y cứ ba lần bốn lượt khẩn cầu mãi, lại bảo chứng lúc đi sẽ mang đệ tử Triển gia theo cùng, lúc này mới cho đi.
Triển Chiêu biết nếu Bạch Ngọc Đường biết y muốn đi Mạc Sinh Môn, tất sẽ làm ồn lên đòi đi cùng, nghĩ đến vết thương trên người hắn vừa mới có xu thế thu nhỏ lại, liền cắn răng dứt khoát giấu nhẹm đi, nói dối là y phải đi xử lý sự vụ của mấy cửa hàng trong kinh thành, phải ở lại Nhất Cúc Hương hai ngày, tuy biết sẽ không lừa hắn được bao lâu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giấu được ngày nào hay ngày đó.
“Ưm…” Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, dùng giọng nói đầy vẻ ủy khuất: “Miêu Nhi, ngươi thật nhẫn tâm, cũng không quan tâm đến vết thương của ta…”
Triển Chiêu mặt đỏ bừng bừng, mất tự nhiên nói: “Đáng đời, ai bảo ngươi… không thành thật… Chính ngươi cũng không quan tâm đến thương thế của mình, ta việc gì phải làm chuyện thừa!” Lời tuy là vậy, nhưng khi nhìn thấy bằng vải dính đầy máu đỏ tươi trên vai Bạch Ngọc Đường, vẫn nhịn không được mà thấy đau lòng, nhẹ nhàng đẩy đẩy bên hông nơi không có vết thương của hắn, nói: “Đừng đè ta, xuống dưới đi, ta đổi thuốc cho ngươi!”
Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ bĩu bĩu môi, ủy ủy khuất khuất nói: “Chóng mặt, không còn khí lực, đau muốn chết, nhúc nhích không được…”
Triển Chiêu thật sự là dở khóc dở cười, khi nãy lúc không thành thật cũng không thấy hắn chóng mặt la đau, bất đắc dĩ trừng hắn, một tay giữ lưng, một tay giữ eo, mượn lực trên chân, vững vàng xoay người, đặt Bạch Ngọc Đường lên giường.
Bạch Ngọc Đường vờ thống khổ kêu đau một tiếng, nhưng trong lòng đã sớm vui như điên, vừa nãy Miêu Nhi chỉ đẩy ra mà không trách cứ hắn, xem ra con mèo con này cũng không phải trong lòng không có hắn, mà là, còn chưa hiểu rõ được trái tim mình mà thôi.
Triển Chiêu sao lại không nhìn ra mưu ma chước quỷ của hắn, cũng không thèm để ý đến hắn, đứng dậy cầm lấy thuốc trị thương Công Tôn Sách lưu lại, tháo ra băng vải trên vai Bạch Ngọc Đường.
Khi băng vải được tháo ra, vết thương trên vai Bạch Ngọc Đường đã mở miệng, huyết nhục lẫn lộn liền lộ ra, trái tim Triển Chiêu thắt lại đau đớn, lông mày không tự chủ được lại cau chặt. Nếu không phải vì y, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không bị cuốn vào vụ án này, lại càng không tất phải chịu loại khổ sở này…
Bạch Ngọc Đường vừa thấy Triển Chiêu nhíu mày, liền biết con mèo này lại thấy có lỗi với hắn nữa, nâng tay cầm lấy bàn tay nhè nhẹ run rẩy của y, nhịn đau nói: “Miêu Nhi, ta không thích ngươi cứ đem hết mọi việc gánh cả lên người mình thế này, đây không phải lỗi của ngươi, không liên quan gì đến ngươi! ”
Triển Chiêu khẽ thở ra, cười cười, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, xong lại cúi đầu cẩn thận thay thuốc cho hắn.
Tuy nói là đã trải qua lăn lộn giang hồ đao quang kiếm ảnh, nhưng vết thương nặng như vậy Bạch Ngọc Đường quả thật là chưa từng chịu qua, đương nhiên, cơn đau thế này hắn cũng chưa từng chịu qua, cắn chặt răng miễn cưỡng nhịn xuống, đợi Triển Chiêu đổi thuốc xong, cả người hắn đã ra đầy mồ hôi lạnh.
Triển Chiêu nhúng khăn vào trong nước nóng thấm ướt, lau sạch sẽ vết máu và mồ hôi trên người cho hắn, lại rót một chén nước cho hắn uống, lúc này y mới đi rửa mặt chải đầu thay y phục.
Thấy Triển Chiêu thay y phục, Bạch Ngọc Đường không khỏi hỏi: “Miêu Nhi, ngươi định đi đâu đó?”
Triển Chiêu vừa thay y phục vừa nói: “Chuỗi ngọc châu hôm qua ngươi cầm về, Bao đại nhân nhận ra đó là của Hoàng thượng ban cho Tương Dương Vương, có thể dùng nó để chứng minh Tương Dương Vương cấu kết với Tạ Ngọc Thụ, chuỗi ngọc châu này rất quan trọng, liên lụy đến tính mạng của nhiều người, Tạ Ngọc Thụ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta lo lắng đại nhân lát nữa vào triều sẽ gặp phiền phức…”
“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu nói xong, ngay lập tức sốt ruột dùng cánh tay không thụ thương đỡ nửa người dậy, nói: “Ngươi… ngươi lại định đi liều mạng? Đừng quên hiện tại công lực của ngươi đã mất hết, hơn nữa ngươi có biết vết thương dưới thắt lưng của ngươi thiếu chút nữa lấy luôn mạng ngươi rồi không… Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường nói quá kích động, khí tức không ổn lập tức bắt đầu ho sù sụ.
Triển Chiêu vội vàng đến bên giường đỡ lấy thân thể đã nhũn ra của Bạch Ngọc Đường, một tay nhẹ nhàng xoa lưng giúp hắn thuận khí, “Ngọc Đường, ngươi đừng gấp, ta sẽ không đem mạng mình ra làm loạn đâu!” Thấy tình trạng ho của Bạch Ngọc Đường đã tốt hơn một chút, Triển Chiêu dìu hắn ngồi dậy, thấp giọng nói: “Ta sao lại ngốc như thế, biết rõ nội lực mất hết còn muốn thêm loạn!”
“Việc ngươi thêm loạn còn ít sao?” Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, nói: “Đêm đó lúc người của Tạ Ngọc Thụ giết người diệt khẩu, ngươi không phải đã chạy ra thêm loạn đó sao?”
Triển Chiêu bị chặn họng đến mức không cách chi phản đối, hơi cong môi, cười nói: “Là Triển mỗ tự ý hành động, hại Bạch ngũ gia bị thương, Triển mỗ nhận tội là được chứ gì, Bạch ngũ gia không cần lúc nào cũng nhắc lại như thế!”
“Mèo thối, xem Bạch gia là bà cô lải nhải suốt ngày sao?” Bạch Ngọc Đường giả vờ hung ác nhe răng nhếch miệng với Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy hắn trẻ con như vậy, nhịn không được khẽ cười: “Được rồi, không nói đùa với ngươi nữa! Tối qua sau khi ngươi hôn mê, ta lo lắng Tạ Ngọc Thụ sẽ phái người đến cướp lại ngọc châu, nên đã cho người trong các cửa hiệu của gia đình ta ở kinh thành điều mấy người của Vong Sơn Lâu đến, đại nhân còn chưa rõ việc này, ta phải đi nói một tiếng, rồi an bài một chút, một lát sẽ quay lại. Ngươi mất nhiều máu như vậy, tối qua ngủ cũng không được ngon, lại ngủ thêm một lúc đi!”
Bạch Ngọc Đường vốn là lúc hừng đông vì lạnh quá mà bật tỉnh, vì thấy mình được Triển Chiêu ôm mà trong lòng quá sức vui mừng không nỡ ngủ tiếp, liền cứ thế nằm ngắm Triển Chiêu mãi cho đến lúc y cũng tỉnh lại. Hắn trong người trọng thương, lúc này quả thật cũng rất mệt mỏi, liền tùy ý Triển Chiêu dìu mình nằm xuống, ngoài miệng nhưng lại không chịu ngơi nghỉ: “Miêu Nhi, ngươi rốt cục cũng chịu lấy người trong nhà ra dùng rồi hả? Vô song Triển gia thống lĩnh võ lâm Giang Nam mấy mươi năm, thực lựa của môn hạ trong bốn lâu nhà ngươi rất phi phàm, thế mà lại bị ngươi cất giấu đặt qua một bên như đồ trang trí, còn mình thì một mình ra ngoài liều sống liều chết lăn qua lăn lại, Miêu Nhi à Miêu Nhi, ngươi nói xem ta phải nói ngươi thế nào mới đúng đây?”
“Ngươi đừng nói gì cả, nhanh nghỉ ngơi một lát đi, ta đi một lát sẽ quay lại!” Triển Chiêu đắp chăn kín kẽ cho hắn, bất đắc dĩ đáp lời.
“Ai –” Bạch Ngọc Đường một tay kéo lấy tay Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu khó hiểu quay đầu lại, khóe môi khẽ cong, mang theo một nụ cười ái muội: “Nếu không… Ta chờ ngươi về cùng ngủ với ta!”
Triển Chiêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt liền nổi lên vệt đỏ ửng, giãy khỏi tay Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói một câu “Đừng ồn nữa”, liền vội vội vàng vàng trốn chạy khỏi phòng.
“Đừng quên phái người đến ‘Danh Cư’ mang đồ ăn sáng về đó!” Bạch Ngọc Đường cao giọng gọi với theo Triển Chiêu, nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhịn không được nở nụ cười, Miêu Nhi, Miêu Nhi của hắn, về vấn đề chữ ‘tình’ này, quả thật là trong sáng đáng yêu!
“Thuộc hạ tham kiến đại nhân, tiên sinh!”
Công Tôn Sách đang đọc hồ sơ tra án nghe tiếng ngẩng đầu, hỏi: “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp sao rồi?”
“Đã làm phiền tiên sinh, hàn độc trong cơ thể Ngọc Đường đã phát tác rồi, lúc này đang ngủ!”
Bao Chửng đang dùng điểm tâm sáng cười cười, nói: “Triển hộ vệ à, ngồi đi, cháo Trần tẩu nấu hôm nay không tệ, có muốn nếm thử hay không?”
Triển Chiêu còn tưởng Bao Chửng nhất định sẽ lo lắng chuyện y nhờ Vương Triều truyền tin tối qua, không ngờ Bao Chửng vừa nói thì lại là một câu thế này, không khỏi ngẩn ngơ.
Công Tôn Sách nghe vậy cười nói: “Cháo Trần tẩu nấu sao có thể so sánh với đầu bếp của ‘Danh Cư’, điểm tâm sáng của Triển hộ vệ đã có người quan tâm rồi!”
Thần sắc Triển Chiêu cứng đờ, trong lòng căng thẳng cực kỳ, khẽ mang chút kinh sợ liếc nhìn Công Tôn Sách, trong lòng không khỏi hoài nghi liệu có phải Công Tôn tiên sinh đã nhìn ra được chuyện gì rồi hay không.
Bao Chửng nhìn Triển Chiêu đang có chút lo sợ bất an, không muốn làm khó y nên liền hỏi: “Triển hộ vệ đến, chắc là để nói cho bản phủ biết chuyện tối qua phải không?”
Triển Chiêu gật đầu: “Vâng, đại nhân, thuộc hạ có việc giấu diếm đại nhân, xin đại nhân tha thứ!”
“Hửm? Chuyện gì?” Bao Chửng không ngờ Triển Chiêu vừa mở miệng lại là một câu xin lỗi, có chút ngoài ý muốn.
Triển Chiêu ổn định lại tâm tình chậm rãi nói: “Đại nhân, thuộc hạ xuất thân từ Giang Nam ‘Vô song’ Triển gia, tục danh của gia phụ trên là Dịch dưới là Huyền, chính là gia chủ của Triển gia. Nơi tối qua thuộc hạ nhờ Vương Triều đại ca đến truyền tin là cửa tiệm trong nhà ở kinh thành, hôm qua đã có mười người Triển gia ẩn thân trong phủ Khai Phong âm thầm bảo hộ, lát nữa đại nhân vào triều, bọn họ cũng sẽ âm thầm đi theo bảo hộ, xin đại nhân yên tâm!”
Bao Chửng đêm qua thấy hành động của Triển Chiêu liền biết thân phận Triển Chiêu bất phàm, hôm nay nghe được tình hình thực tế, vẫn có chút ngoài ý muốn, chậm rãi cười nói: “Bản phủ tuy không hiểu việc giang hồ, nhưng danh tiếng Giang Nam ‘Vô song’ Triển gia như sấm bên tai, không ngờ hộ vệ của phủ Khai Phong ta cư nhiên lại là thiếu gia của Triển gia.”
Công Tôn Sách cũng vuốt râu cười nói: ” Tam công tử Triển hộ vệ nói tối qua là chính ngươi phải không?”
“Vâng, trên thuộc hạ còn có hai vị huynh trưởng, vì vậy trên dưới Triển gia đều gọi thuộc hạ là Tam công tử. Thuộc hạ che giấu việc này với đại nhân và tiên sinh, xin đại nhân tiên sinh thứ tội!”
Bao Chửng đặt chén sang một bên, cười nói: “Triển hộ vệ làm người nội liễm, bản phủ cũng biết, đây là việc tư của Triển hộ vệ, bản phủ sao lại trách tội. Thời gian không còn sớm nữa, bản phủ phải vào cung đây, Công Tôn tiên sinh, ngươi hôm nay không cần theo bản phủ tiến cung, vụ án quốc khố mất bạc, vụ án thánh thượng gặp phải thích khách, cùng vụ án Bách Lý hầu gia và Triển hộ vệ bị tập kích hôm nay đã được liên kết thành một vụ, phải làm phiền tiên sinh chỉnh lý lại hồ sơ cho mấy vụ án này rồi, sau khi bản phủ trình lên ngọc châu, sợ rằng Hoàng thượng sẽ muốn đích thân hỏi đến vụ án này!”
“Vâng, vậy học sinh đi chỉnh lý. Triển hộ vệ, ngươi đừng ở đây lâu, tối qua chắc không ngủ ngon, quay lại nghỉ ngơi đi!” Công Tôn Sách căn bản không cho Triển Chiêu cơ hội nói, trực tiếp phất tay áo đuổi người.
Triển Chiêu đỏ mặt, thấy Bao Chửng cũng gật đầu tán thành, biết mình không có cơ hội lưu lại hỗ trợ, đành rời khỏi thư phòng.
Phân phó tạp dịch trong phủ đến Danh Cư lấy điểm tâm, sẵn tiện báo với đầu bếp Danh Cư làm thêm nhiều món một chút cho Bạch Ngọc Đường, an bài xong rồi, Triển Chiêu mới quay lại phòng mình. Thấy Bạch Ngọc Đường cuộn mình trong chăn ngủ say sưa, khóe môi không nhịn được lộ ra ý cười yên tĩnh, nhớ lại lời vừa nãy của con chuột bạch này, trên mặt lại không khỏi nóng rần rần, tuy sẽ không như hắn thật sự mong muốn, nhưng Triển Chiêu vẫn không tự chủ được mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
“Ưm… Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường cũng cảm nhận được y, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn y, thấp giọng nói: “Miêu Nhi… Ta khó chịu…”
“Sao vậy?” Triển Chiêu cả kinh, nhớ lại tối qua Công Tôn Sách có nói cần phòng bị hắn sẽ phát sốt, vội vàng đưa tay qua sờ sờ trán hắn, quả nhiên nóng cực kỳ, nhịn không được nhăn chặt mày, lúc thấy hắn tỉnh lại vẫn còn khỏe, còn tưởng do tên gia hỏa này thân thể khỏe mạnh, trận bệnh này có thể vượt qua, không ngờ vẫn tránh không khỏi.
Vội vàng đứng dậy đem khăn đã thấm ướt đặt lên trán Bạch Ngọc Đường giúp hắn hạ nhiệt độ, Triển Chiêu nắm tay Bạch Ngọc Đường ôn nhu nói: “Ngọc Đường, ngươi nhịn một chút, ta đi gọi Công Tôn tiên sinh đến xem ngươi!”
Bạch Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng, cũng không biết có nghe thấy lời Triển Chiêu không.
Triển Chiêu bước nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng đến thư phòng, nửa mời nửa kéo Công Tôn Sách vào phòng mình.
“Tiên sinh, nhanh đến xem Ngọc Đường!”
Công Tôn Sách thấy vẻ ưu tư trên mặt y, vỗ vỗ vai y nói: “Triển hộ vệ, ngươi đừng lo lắng, hàn độc của Bạch thiếu hiệp phát tác một đêm, lúc này phát sốt là chuyện bình thường, đợi học sinh viết một phương thuốc giảm nhiệt, nhiều nhất là hai ngày sẽ không sao nữa!”
Triển Chiêu lấy lại bình tĩnh, cũng phát hiện bản thân có chút thất thố, y trong lòng lại lo lắng cho tâm tư kinh thế hãi tục kia của Bạch Ngọc Đường, nhìn bộ dạng tự tiếu phi tiếu của Công Tôn Sách, trong lòng càng thêm bất an, chẳng lẽ Công Tôn tiên sinh thật sự đã nhìn ra chuyện gì rồi?
Công Tôn Sách viết một phương thuốc, phái người đến dược thất của mình lấy thuốc đun, còn hắn thì cùng Triển Chiêu lần nữa kiểm tra một lượt các vết thương trên người Bạch Ngọc Đường.
“Đúng rồi, Triển hộ vệ, Trần tẩu nói mấy ngày nay trù phòng đều bị mất đồ ăn, con hổ con của ngươi cứ ngày ngày ở trong phủ đi tới đi lui thế này cũng không phải chuyện tốt nhỉ?”
“A?” Triển Chiêu vốn đặt cả tâm tư lên người Bạch Ngọc Đường, nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó mặt liền đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: “Tiên sinh, ta…” Y mấy ngày nay hoàn toàn không rảnh bận tâm đến tiểu gia hỏa kia, quả thật không hề biết nó ở sau lưng gây nhiều loạn như vậy.
“Tiên sinh thật keo kiệt, ” Bạch Ngọc Đường tựa trong lòng Triển Chiêu hữu khí vô lực nói, hắn chỉ là sốt quá cao khiến cho cả người khó chịu chứ không có hôn mê, thấy Triển Chiêu xấu hổ, liền ra mặt thay Triển Chiêu: “Nó có bao lớn, còn có thể ăn cho phủ Khai Phong mạt luôn sao?”
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường nói chuyện trước giờ không hề nể mặt người khác, vội vàng cắt ngang lời hắn, nói: “Tiên sinh không phải nói không muốn nuôi nó, nhưng nó dù sao cũng là dã thú, thú tính không đổi, hiện tại còn nhỏ nên chưa sao, sau này lớn rồi khó tránh đả thương người. Ta xem, khi nào có thời gian vẫn nên đưa nó về lại với mẹ nó đi thôi!”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nhắm mắt không nói thêm lời nào nữa.
Triển Chiêu âm thầm buồn cười, y biết Bạch Ngọc Đường có chút không nỡ, con chuột này bình thường vì mỗi chuyện vị trí trên giường mà có thể làm ồn nhắng nhít với con hổ con, nếu có món ngon nào cũng nhất định phải đùa đùa nó một phen, nhưng kì thực trong lòng cũng rất cưng chìu tên nhóc kia.
Công Tôn Sách mỉm cười nhìn hai người, đôi thanh niên này đều là nhân trung long phượng, chẳng phân cao thấp! Chắc hẳn, trên đời này chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể khiến Triển Chiêu không chút phòng bị mặc hắn cứ thế tự nhiên tựa vào người y, cũng chỉ có Triển Chiêu mới có thể khiến Bạch Ngọc Đường đau lòng cẩn thận chăm sóc như thế!
Nghĩ vậy, trong lòng Công Tôn Sách khẽ động, ánh mắt tách khỏi tư thế cực kỳ thân mật của hai người, nhưng trên khóe môi nổi lên ý cười nhàn nhạt không rõ.
Tiễn Công Tôn Sách rời đi, lại cho Bạch Ngọc Đường uống thuốc đi ngủ, Triển Chiêu nửa tựa nửa ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thân. Chính y cũng là trọng thương mới khỏi, lại mất hết nội lực, vốn cần tĩnh dưỡng, bận rộn một phen thế này, thật sự cũng đã mệt mỏi.
Không biết qua bao lâu, thần trí Triển Chiêu bắt đầu có chút mơ mơ màng màng, lại nghe ngoài cửa có người khẽ gõ ba tiếng, Triển Chiêu mở mắt, đứng dậy ra khỏi phòng.
Có ba người đứng ngoài cửa, nhìn hình thêu trên góc áo, liền biết là người của Triển gia.
Mặc Khuynh đứng phía trước hành lễ nói: “Đám thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, bảo hộ được Bao đại nhân trở về an toàn!”
Ánh mắt Triển Chiêu đảo qua trên thân mấy người, thấy trên thân ba người đều nhiễm màu máu, trên vai một người có một khối cao lên thấy rõ, đoán chắc là miếng vải băng bó, hơi chau mày, lòng có chút lo lắng hỏi Mặc Khuynh: “Những người khác đâu?”
Mặc Khuynh khom người thi lễ, nói: “Bẩm Tam công tử, có hai người bị trọng thương, không tiện đến đây phục mệnh, thuộc hạ đã đưa bọn hắn về lại điếm, năm người còn lại đang âm thầm bảo hộ Bao đại nhân!”
“Thương có nghiêm trọng không?” Triển Chiêu nhíu mày hỏi.
“Tính mệnh không đáng ngại, nhưng cần dưỡng một thời gian!”
Triển Chiêu gật đầu, nói: “Giao phó xuống dưới, phải cấp đủ y dược cần thiết, không thể cắt bớt, để bọn họ an tâm tĩnh dưỡng!”
“Rõ!”
“Tình hình trên đường thế nào?” Triển Chiêu hỏi.
Thần sắc Mặc Khuynh có chút thay đổi, chậm rãi nói: “Đoạn Sầu Viện trước sau phái ra ba nhóm người, hai nhóm đầu tiên bị đám thuộc hạ đẩy lùi, còn nhóm cuối cùng do phó viện chủ của Đoạn Sầu Viện chỉ huy, thuộc hạ chỉ sợ có sơ suất, nên đã dùng đến ‘Vô song lệnh’!”
“Vô song lệnh?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Ngươi từ đâu mà có?” Vô song lệnh của Triển gia không thể dễ dàng lấy ra, một khi đã ra, biểu thị đã gặp phải việc mà Triển gia nhất định phải làm, ví dụ như gặp ngăn trở, Triển gia trên dưới phải dùng toàn lực phản kích, vì vậy, phân lượng của Vô song lệnh trước giờ đều được xem như cùng cấp với mệnh lệnh của người Triển gia.
“Là đêm qua Nhị công tử lệnh cho phó tổng quản Sanh mang đến, lúc đó Tam công tử đã nghỉ ngơi, nên thuộc hạ chưa bẩm báo. Nhị công tử nói, Tam công tử ở kinh thành, Vô song lệnh có khả năng sẽ cần dùng tới. Phó tổng quản Sanh cho thuộc hạ chuyển lời đến Tam công tử, tất cả bang phái giang hồ dưới trướng Tương Dương Vương đã âm thầm thoát ly, thế lực giang hồ đã không còn tác dụng, Bách Lý hầu gia lần này đi cũng đã khống chế được trú quân ở Hán Thủy Lộ và hơn phân nửa binh lực phụ cận Tương Dương, xin Tam công tử không cần phí công, an tâm tĩnh dưỡng!” Mặc Khuynh hơi ngừng lại, rồi lại nói: “Phó tổng quản Sanh còn nói, môn chủ đang trên đường từ Nam Hải quay về, nhưng vẫn chưa biết chuyện Tam công tử thụ thương, xin Tam công tử sớm có chuẩn bị!”
Triển Chiêu sau khi nghe xong, chợt cảm giác da đầu tê dại, nhịn không được lắc đầu cười khổ, nhị ca thế này nào đâu muốn y sớm có chuẩn bị, rõ ràng là muốn xem kịch vui. Bất quá, nhị ca lần này phái Phó tổng quản Sanh Tiêu đến đây, thật sự là chuyện y không hề dự liệu. Sanh Tiêu vốn còn bận rộn hơn cả đại ca nhị ca, lần này lại đến kinh thành, xem ra Tương Dương Vương đã thật sự chọc giận nhị ca rồi.
“Ngươi quay lại nói cho Sanh Tiêu, bảo nhị ca lưu lại mạng của Tạ Ngọc Thụ!” Y cùng Tạ Ngọc Thụ có thể xem như oán hận chất chứa đủ sâu, tuy từng có tình nghị sánh vai dưới trăng kết bạn hát vang, nhưng gã lại làm ra chuyện phản nghịch như thế này, y cùng gã xem như đã ân đoạn nghĩa tuyệt, huống hồ, gã không chỉ giết Mạc Xuy Yên, lại còn đả thương Bạch Ngọc Đường.
Thương thế của Bạch Ngọc Đường khôi phục rất nhanh, thương ngoài da của hắn cũng không tính là quá nặng, “Lăng Sương” đầu tiên là bị ép ra hơn phân nửa, độc dư thì bị Công Tôn sách dùng châm và thuốc đẩy ra, sớm đã không còn đáng lo, nằm ba ngày, vết thương đã bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ là Triển Chiêu sợ hắn lại vô ý làm cho vết thương rách ra nên cứng rắn ép hắn nằm thêm mấy ngày trên giường, nằm đến mức toàn thân hắn không có chỗ nào thoải mái.
Ngày đó lúc Bao Chửng trình chuỗi ngọc châu lên cho Nhân Tông, Nhân Tông nhìn qua thì nói chứng cứ này quá mỏng manh, không thể ngay tức khắc định tội Tương Dương Vương. Bao Chửng chấp chưởng phủ Khai Phong, phá án nhiều năm, đương nhiên cũng rõ chỉ dựa vào một chuỗi ngọc châu thì không thể lật được Tương Dương Vương, quay lại phủ Khai Phong lại cùng Công Tôn Sách và Triển Chiêu thương nghị mấy lần, mọi người đều cảm thấy mấu chốt của vụ án này vẫn là cần phải tìm được chính cứ xác thực. Triển Chiêu nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy một chuyến đi đến Mạc Sinh Môn vẫn là việc không thể không làm. T mấy ngày nay dùng thuốc Hàn Âm đưa, đan điền vẫn trống rỗng đã dần dần từng chút từng chút khôi phục được nội lực, vì thế thương lượng với Bao Chửng muốn đi Mạc Sinh Môn tra tìm chứng cứ. Bao Chửng vốn lo lắng nội lực của y chưa khôi phục, sợ y đi có sơ xuất gì, nhưng chịu không nổi việc y cứ ba lần bốn lượt khẩn cầu mãi, lại bảo chứng lúc đi sẽ mang đệ tử Triển gia theo cùng, lúc này mới cho đi.
Triển Chiêu biết nếu Bạch Ngọc Đường biết y muốn đi Mạc Sinh Môn, tất sẽ làm ồn lên đòi đi cùng, nghĩ đến vết thương trên người hắn vừa mới có xu thế thu nhỏ lại, liền cắn răng dứt khoát giấu nhẹm đi, nói dối là y phải đi xử lý sự vụ của mấy cửa hàng trong kinh thành, phải ở lại Nhất Cúc Hương hai ngày, tuy biết sẽ không lừa hắn được bao lâu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giấu được ngày nào hay ngày đó.
Tác giả :
Dạ Liễm Hàn