[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ
Chương 20: Túy tửu (*say rượu)
Triển Chiêu thấy thế, vội vàng bỏ vò rượu xuống, cúi người thay Bạch Ngọc Đường khẽ vỗ sau lưng, miệng cũng không chịu thả lỏng: “Suốt ngày đùa giỡn người khác, lần này cũng nên cho ngươi chịu khổ!”
Bạch Ngọc Đường ho cho một trận, cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, đưa tay lau đi nước mắt chảy ra do vừa nãy ho quá mức, thở phì phì đứng thẳng người dậy, mở miệng muốn nói cái gì, đột nhiên nhanh như chớp vươn tay ra, kéo Triển Chiêu còn chưa kịp phòng bị ngã xuống ngồi bên cạnh hắn, cười hi hi ha ha nói: “Thối miêu, cho ngươi còn bỏ đá xuống giếng này!”
Triển Chiêu tức giận trong lòng, nhưng lại hết cách với hắn, chỉ trừng một cái, xem như xong chuyện.
Bạch Ngọc Đường chẳng hề bận tâm, nửa nheo lại đôi mắt hoa đào của mình, khẽ nhếch khóe môi nhìn Triển Chiêu, thần sắc đầy tà khí.
Triển Chiêu bị hắn nhìn đến mức toàn thân thấy khó chịu, nghiêng đầu qua không thèm để ý tới hắn nữa, vừa nghiêgn mặt, liền đối diện ánh mắt của Triệu Trinh. Triển Chiêu tuy cảm thấy Triệu Trinh và Bạch Ngọc Đường cứ thế này ngồi trong ngự thư phòng uống rượu quả thật có chút khó mà tưởng tượng nổi, bất quá y cũng biết hai người này đều là người chẳng thèm nghe ai khuyên bảo, nên cũng không nhiều lời.
Triệu Trinh tựa hồ nhìn ra tâm tư của Triển Chiêu, cười nói: “Trẫm hiếm khi có tâm tình tốt thế này, nhanh uống, hôm nay chúng ta không say không về!”
Thấy Triệu Trinh khí định thần nhàn như vậy, liền biết Bàng phi không có việc gì, Triển Chiêu cũng không dài dòng thêm, hạ thấp người làm đại lễ với Triệu Trinh, nói: “Hoàng thượng, xin cho phép Triển Chiêu bẩm báo vụ án trước!”
Triệu Trinh tựa hồ đã say hai ba phần, đôi mắt sáng rực dị thường, cười cười phất tay nói: “Được, trước nghe ngươi nói!”
Triển Chiêu liền đem chuyện tình y vừa hỏi ra được, cùng với suy đoán của chính y, lần lượt kể lại hết cho Triệu Trinh nghe.
Triệu Trinh không nói lời nào, yên lặng lắng nghe, xong mới nhàn nhạt cười hỏi: “Việc này ngươi thấy thế nào?”
Triển Chiêu thẳng thắn: “Trong đó tất có điều cổ quái!”
Triệu Trinh cười, gật đầu, nói: “Không sai, trẫm nửa năm trước căn bản không hề phái một ảnh vệ nào ra ngoài, có bảng ghi chép chi tiết tất cả những nhiệm vụ của ảnh vệ trong Hoàng thành ty (*sở vụ), một cái cũng không thiếu.”
Triển Chiêu cũng cười đạm nhiên, “Triển Chiêu tin Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ giết hơn ba mươi mạng người vô tội, thế nhưng, chuyện này nếu xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ dẫn đến phân tranh giữa triều đình và giang hồ, dính dáng cũng rất phức tạp.”
Triệu Trinh ôm vò rượu trong lòng, ngón tay khe khẽ ve vuốt vỏ ngoài trơn bóng phản chiếu trên vò, một lát lâu, mới ngẩng đầu hỏi: “Ngươi muốn điều tra vụ án này?”
Triển Chiêu cúi thấp mặt, nhẹ giọng đáp: “Vâng!”
“Vì sao?” Triệu Trinh bình tĩnh nhìn Triển Chiêu: “Chẳng lẽ ba mươi mạng người này đã khơi dậy trái tim hiệp nghĩa của Nam hiệp?”
Triển Chiêu nâng mắt nhìn Triệu Trinh, lại buông tầm mắt trầm ngâm một lát, mới đặt vò rượu trong tay sang bên cạnh, nâng người dậy quỳ một chân xuống đất, nói: “Hoàng thượng, có một chuyện, vi thần vẫn chưa bẩm báo.”
“Hửm? Là chuyện gì?” Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu đầy hứng thú, trong đầu âm thầm suy đoán xem y có chuyện gì gạt mình.
“Vi thần xuất thân từ Giang Nam Vô song Triển gia…” Nhìn đôi mắt đột nhiên trừng to của Triệu Trinh, Triển Chiêu chậm rãi lộ ra tiếu ý: “Phu nhân của môn chủ Mạc Giang Thành của Mạc Sinh Môn đã bị diệt môn chính là tiểu thư của Triển gia, nếu tính về bối phận chính là biểu tỷ của vi thần, lần này luận công luận tư, vi thần đều hy vọng có thể điều tra vụ án này cho rõ ràng, vì vậy xin Hoàng thượng giao vụ án này cho phủ Khai Phong!”
Bạch Ngọc Đường biết thân phận của Triển Chiêu, quan hệ giữa Mạc Sinh Môn và Triển gia cũng có nghe thấy, vì vậy cũng không thấy kinh ngạc.
Nhưng Triệu Trinh lại cực kỳ kinh ngạc: “Cái gì? Ngươi… ngươi là người của Triển gia? Ngươi có quan hệ gì với Triển Dịch Huyền, gia chủ Triển gia?”
“Đó là gia phụ!” Triển Chiêu cười yếu ớt.
“Ngươi… ngươi cư nhiên chính là… Tam công tử được đồn truyền là đất thiêng sinh hiền tài kia sao?” Triệu Trinh cả kinh đến nói cũng không còn rành mạch.
“Đất thiêng sinh hiền tài?” Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ mặt không phục.
Triệu Trinh cũng không còn hơi sức mà để ý đến hắn, lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Triển Chiêu, trẫm có cừu oán gì với ngươi hả?”
Triển Chiêu không khỏi ngạc nhiên: “Hoàng thượng sao lại nói lời ấy?”
Triệu Trinh rầu rĩ tựa vào trà kỷ phía sau, nói: “Ngươi là người của Triển gia, vậy mà gạt trẫm không nói, Huyền thúc nếu biết trẫm chỉ phong cho ngươi làm đới đao hộ vệ, sẽ đến tìm trẫm gây phiền phức đó!”
Triển Chiêu không khỏi bật cười: “Hoàng thượng, Triển gia không có ai tham mộ vinh hoa, vi thần vào triều làm quan, cũng không phải vì công danh lợi lộc, Hoàng thượng xin cứ yên tâm.”
Triệu Trinh vẫn có chút rầu rĩ không vui, liếc y một cái, bản tính thích đùa bỗng nổi lên, nghiêm mặt nói: “Không được, trẫm phải đổi chức quan cho ngươi, ngươi tự nói đi, muốn làm cái gì? Binh Bộ Thị Lang hay Thần Uy tướng quân? Nếu không cứ trực tiếp làm thống lĩnh cấm quân của trẫm đi…”
“Hoàng thượng…” Triển Chiêu càng thêm bất đắc dĩ, “Người nếu thật có dự định đó, Triển Chiêu chỉ có thể treo ấn từ quan thôi!”
Triệu Trinh nhìn thần tình bất đắc dĩ của Triển Chiêu, ôm vò rượu uống mấy ngụm, che dấu khóe môi cong cong.
“Miêu nhi, nếu nói như vậy, Mạc Xuy Yên kia chẳng phải là cháu họ bên ngoại của ngươi sao, vậy vừa nãy sao ngươi không nhận ra nàng ta? Ta nói Miêu nhi, ngươi không phải định lấy công làm tư, tìm cơ hội lén thả nàng ta ra chứ?” Bạch Ngọc Đường liếc xéo Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhàn nhạt quét mắt sang tặng cho hắn một cái liếc mắt sắc lẻm, nét mặt bình tĩnh: “Bởi vì vừa nãy ta không nhận ra nàng ta, hơn nữa, ta trước giờ chưa từng gặp qua nàng ta. Mạc Sinh Môn tuy là phân nhánh của Triển gia, nhưng tổng đường không ở Triển gia, trừ phi có lễ tết hay việc khẩn cấp, bình thường sẽ không trở về, đệ tử môn hạ có rất nhiều người trước giờ chưa từng về Triển gia, vì vậy, ta không nhận ra là việc rất bình thường. Mọi người cũng không phải như ngươi, chỉ làm ổ trên Hãm Không đảo không bước chân ra ngoài, cũng không phải vừa ra ngoài liền làm nhốn nháo cho mọi người đều biết.”
“Ngươi –” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng phát hiện, con mèo này một khi bị chọc sẽ lập tức trả đũa, cái bộ dạng nhanh mồm nhanh miệng đó, so với hắn quả thật là kẻ tám lạng người nửa cân.
“Khụ khụ…” Triệu Trinh ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt cuộc tranh chấp của hai người, một mèo một chuột này thật là…
Triển Chiêu đỏ mặt, có chút ảo não bản thân vì sao lại ở trước mặt Triệu Trinh tranh cãi với Bạch Ngọc Đường.
Triệu Trinh ôm vò rượu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói với Triển Chiêu: “Ngày mai lúc lâm triều, trẫm giao vụ án này cho Bao Chửng, các ngươi cứ thoải mái đi thăm dò cho tốt, trẫm cũng muốn xem xem là ai giả mạo ảnh vệ đi giết người, còn vu oan giá họa cho trẫm!” Hắn nhíu chặt mày uống một hớp rượu, lại nói: “Ngươi định tra thế nào?”
Triển Chiêu thấy vị hoàng đế càng lúc càng không hề ra vẻ hoàng đế gì trước mắt này, nói: “Nếu vụ án này có liên quan đến triều đình và giang hồ, vậy cứ thế mà chia binh làm hai đường, ai làm việc nấy. Bao đại nhân sẽ tra phía triều đình, vi thần định đi một chuyến đến Mạc Sinh Môn, nói không chừng có thể tìm ra chứng cứ gì đó.”
Triệu Trinh gật đầu, nói: “Phía triều đình… nếu thật gặp phải trở ngại gì, ngươi và Bao Chửng cứ trực tiếp đi tìm Bát hoàng thúc, nhờ người đứng ra là được rồi. Chuyện trên giang hồ, không cần trẫm nhiều lời, bằng danh tiếng ‘Nam hiệp’ của ngươi, muốn tra cái gì đều là chuyện dễ như trở bàn tay, đúng không?”
“Vậy còn chưa chắc!” Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh có chút hả hê chen vào một câu, lành lạnh nói: ” ‘Nam hiệp’ đã thành chuyện quá khứ, hôm nay chỉ thấy ‘Ngự miêu’ mà thôi! Triệu Tiểu Long, từ lúc Triển Chiêu biến thành Ngự miêu của hoàng gia các ngươi, trên giang hồ đã có không ít người mắng y ham mê phú quý bán mình cầu vinh rồi, y thật cho rằng bản thân vẫn còn phong quang của Nam hiệp như trước sao?”
Triệu Trinh cũng cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường, không sợ chết nói: “Thế nào, nghe ý tứ này của ngươi, là muốn cùng y đi tra án này hả? Thật ra vậy cũng không sao, cùng lắm thì trẫm cũng…”
“Ngừng!” Bạch Ngọc Đường chặn ngang lời Triệu Trinh, gấp gáp nói: “Ngươi đừng có mà lại phong cho ta cái gì mà ‘Ngự thử’ đi, ta cũng không phải ăn no rửng mỡ không việc gì làm, cũng không định buông xuống những ngày tiêu diêu tự tại chốn giang hồ, chạy đến đây bán mạng cho người ta đâu!”
Kế hoạch của Triệu Trinh bị vạch trần, có chút tiếc nuối nhún nhún vai, thấy vò rượu của Triển Chiêu vẫn còn hoàn hảo chưa tổn hại gì bị vứt một bên, ôm lấy mở nắp ra, nhét vào tay Triển Chiêu, nói: “Trẫm đêm nay cho ngươi nghỉ, không được từ chối, hôm nay trẫm vui vẻ, chúng ta không say không về!”
Triển Chiêu ôm vò rượu, âm thầm thở dài, vị Hoàng thượng này hình như không chỉ là ngà ngà say đâu.
Bạch Ngọc Đường cũng ở bên cạnh xúi bậy: “Triển Tiểu Miêu, ngươi tới chậm Bạch gia gia còn chưa phạt rượu ngươi đâu, còn không nhanh uống? Nếu không Bạch gia gia sẽ ép cho ngươi uống bây giờ!”
Triển Chiêu nhịn không được cười khổ, ở đâu ra cái đạo lý không uống là ép vậy, y nghĩ nghĩ, với Bạch Ngọc Đường thì đâu ra đạo lý mà nói, tốt hơn là cứ thành thật uống vậy.
“Bạch Ngọc Đường, ngươi vừa nói ngươi danh hào là ‘Cẩm Mao Thử’, miêu thử là thiên địch, ngươi không phải là vì danh hào ‘Ngự Miêu’ của Triển Chiêu mà chạy đến kinh thành chứ hả?” Triệu Trinh tựa bên trà kỷ, cực kỳ hứng thú hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng lông mày, không hề câu nệ nói: “Đúng vậy, thiếu gia ta chính là đến kinh thành để mang vận xui đến cho con mèo này nè!”
Không ngờ Triệu Trinh khẽ cười, nói: “Trẫm thấy hai người các ngươi không giống đối đầu a, vừa nãy lúc Triển Chiêu gọi ngươi, ngươi xuống rất nhanh nha!”
Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, âm thầm nghiến răng, mạnh miệng nói: “Bạch gia lúc đó đã nhận ra ngươi rồi, dù sao cứu một lần cũng là cứu, cứu hai lần cũng là cứu, huống hồ người Bạch Ngọc Đường ta đã từng cứu, há có thể để cho người khác giết, truyền ra ngoài còn không phải quét sạch uy phong của Cẩm Mao Thử?”
Triệu Trinh biết hắn mạnh miệng, cũng không nói ra, chỉ nhìn hắn cười.
Bạch Ngọc Đường bị hắn cười cho mất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Triệu Tiểu Long, ngươi cứ chờ đó!”
Triển Chiêu hai lần trước nghe Bạch Ngọc Đường gọi Triệu Trinh là “Triệu Tiểu Long” đều cho rằng là do bản thân nghe lầm, lần này nghe được thật rõ ràng, không khỏi ngạc nhiên nói: “Bạch huynh, ngươi gọi Hoàng thượng là gì?”
“Triệu Tiểu Long a!”
“…” Triển Chiêu ngạc nhiên, không nói nên lời.
Triệu Trinh cười giải thích: “Ba năm trước lúc trẫm gặp Bạch Ngọc Đường, dùng tên là Triệu Sĩ Long, hắn thích gọi loạn tên người khác, gọi gọi một hồi thành ra như vậy đấy.”
Triển Chiêu không khỏi buồn cười, Bạch Ngọc Đường đúng là có cái bệnh này, lúc nhỏ suốt ngày gọi y là “Triển Tiểu Tam”, bây giờ y được phong danh hào Ngự Miêu, còn không phải lại khiến hắn kéo ra thêm mấy kiểu gọi nữa sao?
Bạch Ngọc Đường bên kia thế nhưng chẳng thèm để ý đến câu chuyện phiếm của hai người, duỗi thẳng ngón tay khẽ vỗ lên vò rượu, vỗ thành nhịp thấp giọng xướng lên.
Thanh âm của hắn vốn thanh liệt, lúc này đè thấp giọng, hơi có chút khàn khàn, nhưng không che dấu được cường thế cùng chính trực nhất quán của Cẩm Mao Thử, đôi mắt phượng nửa híp, trong mắt lưu chuyển tinh mang, khiến người chấn động tâm hồn.
Thấy Triển Chiêu và Triệu Trinh cùng mỉm cười nhìn mình, hắn càng thêm hăng hái, cứ thế nhảy bật dậy, rút chiết phiến bên hông, dùng quạt thay kiếm, giữa khoảng đất trống trong ngự thư phòng bắt đầu múa.
“… Hồ hải thiên chu, tắc mạc yên phi, tẩu mã thiên lí cao ca ngưỡng thiên túy, hồi chuyển thân, chiết lão mai.
Thụy văn yến sơn hồ điểu thanh thanh khấp lệ trụy, tiếu bả tửu, ẩm tẫn phong vũ bôi.
Mộng giai không, đãi hồi thủ, thiếu niên bạch đầu, thanh ti thành hôi.
Luy! Luy!
Cảm đối hoàng thiên bạt kiếm, hoán ngã tiêu dao quy!” (*)
Hắn thân như du long, chạy nhảy bay lượn, thân tùy ý đi, ý tùy tâm chuyển, một thân bạch y, tung bay bất định, bỗng phóng lên cao, quả là chuyển như kinh hồng, múa một bài khiến cả phòng tràn đầy khí phách phóng đãng, tiêu sái không kiềm được.
“Hay!” Triệu Trinh cũng chưa từng gặp qua một điệu múa kinh tâm động phách như vậy, không khỏi lớn tiếng khen một câu.
Triển Chiêu thấy hắn hào hứng như vậy, lòng cũng nóng lên, tiếp lời Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngâm:
“Đối tửu đương ca
Nhân sinh kỷ hà?
Thí như triều lộ
Khứ nhật khổ đa!
Khái đương dĩ khảng
Ưu tư nan vong
Hà dĩ giải ưu
Duy hữu Đỗ Khang…” (**)
Tào Tháo một đời bá chủ, một bài ‘Đoản ca hành’ này lại được y ngâm khoan thai xa xăm. Thanh âm của Bạch Ngọc Đường thanh liệt, của y lại là trong sáng, trong viên nhuận lại lộ ra sắc bén, khiến người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái, phảng phất như gió mát trên sông, trăng sáng giữa núi, khiến người ta không tự chủ được liền muốn trầm luân trong đó.
Bạch Ngọc Đường nghe tiếng, thế quạt liền chuyển, khí thế sắc bén như mưa rền gió dữ vừa rồi lập tức chuyển thành xa xăm trống trải như sương khói trên quan ải, bạch y theo gió khẽ tung bay, dáng người chậm rãi uyển chuyển vô định, thanh dật linh tú, phong hoa tuấn nhã.
Triệu Trinh không ngờ Bạch Ngọc Đường cũng có phong thái như vậy, không khỏi mắt mở trừng trừng, đến cả tán thưởng cũng quên mất.
Bạch Ngọc Đường kết thúc điệu múa, thu thế, chân chạm xuống đất, xoay người nhẹ nhàng trở về, ngồi bên cạnh Triển Chiêu, cười nói: “Miêu Nhi, không ngờ ngươi với ta ăn ý như vậy, đến, uống!”
Nói xong, nâng vò rượu lên, ùng ục đổ xuống mấy ngụm, tán thưởng: “Rượu ngon!”
Triển Chiêu cũng cười thoải mái, ôm vò rượu của mình, hướng Bạch Ngọc Đường kính một chút, cũng ngửa đầu uống mấy hớp, cười nói: “Quế Hoa ủ hai mươi năm, đương nhiên là rượu ngon!”
Triệu Trinh nhướng mày cười nói: “Lợi hại nha, cái này uống một chút cũng đoán ra được!”
Bạch Ngọc Đường nhưng không phục, nói: “Cái này có tính là gì, lúc Bạch gia gia hành tẩu giang hồ, có rượu ngon nào chưa từng hưởng qua, cái này chỉ có thể xem là loại hai, chưa được coi là tốt nhất!”
“Sao?” Triệu Trinh nghe hắn nói cảm thấy cực kỳ hứng thú, áp sát vào hắn, nói: “Nhanh nói cho trẫm nghe chuyện lúc ngươi mới bước chân vào giang hồ, Triển Chiêu nói toàn mấy thứ hàm hàm hồ hồ, không đặc sắc chút nào, ngươi nói ngươi nói!”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất vui vẻ, có người chịu nghe hắn kể chuyện xưa của mình, hắn đương nhiên vui vẻ mà khoe khoang một phen, lập tức liền kể chuyện từ lúc mình vừa bước chân vào giang hồ. Miệng lưỡi hắn cực kỳ tốt, lại không hàm súc giống Triển Chiêu, những việc hắn đã trải qua được kể lại rất sinh động, Triệu Trinh nghe kể phảng phất như bản thân cũng đang lạc vào thế giới khác.
Triển Chiêu nhưng ở bên cạnh yên lặng nghĩ xem phải điều tra thảm án diệt môn của Mạc Sinh Môn như thế nào, hơn ba mươi mạng người, trong đó còn có người của Triển gia, Triển Chiêu không khỏi nắm chặt quyền, mặc kệ là giang hồ báo thù, hay có âm mưu quỷ kế khác, y đều nhất định phải đưa hung thủ ra công lý, nhằm an ủi vong linh người đã khuất
Chờ hai người nãy giờ vẫn thì thầm bên kia cuối cùng cũng nghe đã tai nói sướng miệng, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, không ngờ thấy y đã tựa vào trà kỷ ngủ mất.
Bạch Ngọc Đường nhìn vò rượu bên cạnh Triển Chiêu, rượu bên trong vẫn còn rất nhiều, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, tửu lượng của con mèo này vẫn kém như xưa, mới thế này đã chịu không được. Quay mắt lại nhìn khuôn mặt say ngủ an tĩnh của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường liền có chút thất thần, vì uống rượu, hai gò má Triển Chiêu hơi ửng đỏ, đôi mắt trong suốt như nước khẽ nhắm, hàng mi thật dài thật dày lưu lại cái bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt, đôi môi nhạt màu khẽ nhếch, hai hàng mày kiếm hơi nhíu lại, tựa hồ dù đang ngủ nhưng vẫn có chuyện gì đó khiến y không thấy thoải mái.
“Ai –“ bên tai chợt nghe được một tiếng than nhẹ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Triệu Trinh chẳng biết từ lúc nào cũng sáp lại, đang mở nửa con mắt say mèm đầy sương mù nhìn chằm chằm Triển Chiêu, hàm hồ nói: “Dung mạo tuyệt thế, phong hoa tràn đầy, nếu y mà là nữ tử, ta nhất định phải… cưới y…”
Nghe được lời này của Triệu Trinh, trái tim Bạch Ngọc Đường chợt nảy lên một trận không vui, nhíu mày liếc Triệu Trinh, đưa tay đẩy Triển Chiêu, ngữ khí có chút nóng nảy: “Này, Triển Chiêu, tỉnh tỉnh, quay về hẳn ngủ, ngủ ở đây còn ra cái giống gì?”
“Ưm?” Triển Chiêu bị hắn lay tỉnh, giương đôi mắt mông lung vì buồn ngủ nhìn hắn, tựa hồ nhất thời còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng như vậy của Triển Chiêu, nhịn không được cong môi nở nụ cười, thật đúng là con mèo con say ngủ.
Đưa tay túm Triển Chiêu còn đang mơ mơ hồ hồ đứng lên, Bạch Ngọc Đường nhịn không được trêu ghẹo: “Con mèo làm biếng, ngủ thành cái dạng này, còn làm hộ vệ cái gì chứ, nếu thật có thích khách đến, ngươi còn cùng chu công đánh cờ hả?”
Triển Chiêu nhưng dụi dụi mắt, rầm rì nói: “Có ngươi mà, sợ gì!”
Bạch Ngọc Đường không ngờ Triển Chiêu sẽ trả lời như thế, không khỏi cười thầm trong lòng, ra con mèo này uống say rồi sẽ có bộ dạng thế này, thật đúng là thú vị.
“Thời gian không còn sớm nữa, ngươi làm hoàng đế ngày mai không cần tảo triều sao? Phòng của Triển Chiêu ở đâu đó? Tìm người mang ta qua đó!” Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn nói với Triệu Trinh, một tay đỡ lấy Triển Chiêu còn chưa đứng thẳng được.
Triệu Trinh không phát giác ra ngữ khí bất thường của Bạch Ngọc Đường, hắn càng lúc càng cảm thấy say, lại có chút mệt mỏi, liền gọi Tiểu Ứng Tử vào, kêu hắn tìm một tiểu thái giám đưa hai người đến phòng của Triển Chiêu.
Bị gió đêm thổi qua, Triển Chiêu vốn đã có chút thanh tỉnh lại đi đứng không ổn, nếu không phải Bạch Ngọc Đường một đường đỡ lấy, sợ rằng còn chưa tới được phòng cũng không biết đã đụng mấy lần.
Thật vất vả đỡ Triển Chiêu vào phòng, Bạch Ngọc Đường một tay ném Triển Chiêu lên giường, tức giận lầu bầu: “Con mèo chết, đã không có bản lĩnh còn uống cái gì mà uống?” Hắn cũng không ngẫm lại chuyện chính hắn mới là người buộc Triển Chiêu uống rượu.
“Ưm…” Thắt lưng sưng tấy của Triển Chiêu còn chưa tan hết, bị Bạch Ngọc Đường ném như thế, chân đặt không ổn ngã lên giường, sau lưng lập tức cảm thấy đau đớn, không khỏi nhăn mày.
“Thế nào? Đụng vào thắt lưng rồi?” Bạch Ngọc Đường thấy thế, lại không khỏi lo lắng, đi tới bên giường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nâng nửa người dậy, nhìn bóng dáng mơ hồ đang đứng trước giường của Bạch Ngọc Đường, mắt say lờ đờ cười cười, thấp giọng nói: “Còn tốt, làm phiền Bạch huynh rồi!” Nói xong, cánh tay thả lỏng, để mặc thân thể ngã xuống đệm giường, lười biếng nửa khép lại đôi mắt.
Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, xoay người cầm lấy khăn mặt đặt trên bồn nước bên cạnh, nhúng ướt rồi trực tiếp phủ lên mặt Triển Chiêu, ngữ khí không vui nói: “Con mèo bẩn, lau lau rồi ngủ tiếp!”
“Ưm…” Triển Chiêu cau mày kéo khăn mặt đột nhiên phủ trên mặt xuống, xoa xoa mặt, thoải mái thở một hơi. Ái ngại không dám sai Bạch Ngọc Đường như người hầu, nhưng Triển Chiêu vừa định đỡ người đứng dậy, khăn mặt trong tay đã bị Bạch Ngọc Đường đoạt lấy.
“Bạch huynh, ” căn phòng liền trầm tĩnh trong chốc lát, rồi bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhuận của Triển Chiêu, “Vừa nãy lúc nguy cấp, Triển mỗ gọi ngươi xuống, ngươi có trách Triển mỗ tự ý hành động, đặt ngươi vào tình cảnh có thể bị trị tội không?”
Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn Triển Chiêu, bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi: “Miêu Nhi, trong lòng ngươi, ngươi xem Bạch gia gia là người nào?”
“Bằng hữu!” Ngữ khí Triển Chiêu bình thản, không cần tận lực suy tư, cũng không do dự che giấu.
Nụ cười của Bạch Ngọc Đường càng thêm rộng mở: “Chính là vậy đó, Bạch gia ta luôn tin tưởng bằng hữu, ta là tin ngươi mới dám giao mạng cho ngươi!”
Triển Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, khe khẽ cười, nhắm mắt muốn ngủ.
Thấy Triển Chiêu muốn ngủ, Bạch Ngọc Đường nhăn lại đôi mày kiếm, đẩy đẩy vai Triển Chiêu, nói: “Con mèo lười biếng, trước đứng ngủ.”
———————————————
(*) Bài này do tác giả tự viết nên mình dịch ý theo từ thôi nhé:
Hồ hải thiên chu, tắc mạc yên phi, tẩu mã thiên lí cao ca ngưỡng thiên túy, hồi chuyển thân, chiết lão mai.
Thụy văn yến sơn hồ điểu thanh thanh khấp lệ trụy, tiếu bả tửu, ẩm tẫn phong vũ bôi.
Mộng giai không, đãi hồi thủ, thiếu niên bạch đầu, thanh ti thành hôi.
Luy! Luy!
Cảm đối hoàng thiên bạt kiếm, hoán ngã tiêu dao quy!
Bóng thuyền nghiêng nghiêng trên biển hồ, sương khói lượn lờ nơi quan ải, ngựa chạy ngàn dặm, ngưỡng cổ cất giọng say cùng trời cao, quay người, bẻ một nhánh mai.
Trong mơ nghe tiếng én núi chim rừng cất tiếng khóc rơi nước mắt, cười đem rượu, uống cạn chén gió mưa.
Trong mộng trống rỗng, đợi lúc quay đầu, thiếu niên đã thành bạc đầu, tóc đen thành sợi xám.
Mệt! Mệt!
Dám chỉ kiếm vào trời cao, đòi lại một đời tiêu dao của ta!
(**) Đây là bài Đoản ca hành của Tào Tháo:
“Đối tửu đương ca
Nhân sinh kỷ hà?
Thí như triều lộ
Khứ nhật khổ đa!
Khái đương dĩ khảng
Ưu tư nan vong
Hà dĩ giải ưu
Duy hữu Đỗ Khang…” (*)
(Ca vui bên chén rượu đầy,
Đời người thấm thoát tháng ngày được bao.
Như sương mai sớm tan mau,
Từng ngày qua lắm khổ đau muộn phiền.
Dùng lòng khẳng khái muốn quên,
Ưu tư sao mãi khắp miền chứa chan.
Muốn xa bao nổi buôc ràng,
Họa chăng rót lấy chén vàng Đỗ Khang.)
Bạch Ngọc Đường ho cho một trận, cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, đưa tay lau đi nước mắt chảy ra do vừa nãy ho quá mức, thở phì phì đứng thẳng người dậy, mở miệng muốn nói cái gì, đột nhiên nhanh như chớp vươn tay ra, kéo Triển Chiêu còn chưa kịp phòng bị ngã xuống ngồi bên cạnh hắn, cười hi hi ha ha nói: “Thối miêu, cho ngươi còn bỏ đá xuống giếng này!”
Triển Chiêu tức giận trong lòng, nhưng lại hết cách với hắn, chỉ trừng một cái, xem như xong chuyện.
Bạch Ngọc Đường chẳng hề bận tâm, nửa nheo lại đôi mắt hoa đào của mình, khẽ nhếch khóe môi nhìn Triển Chiêu, thần sắc đầy tà khí.
Triển Chiêu bị hắn nhìn đến mức toàn thân thấy khó chịu, nghiêng đầu qua không thèm để ý tới hắn nữa, vừa nghiêgn mặt, liền đối diện ánh mắt của Triệu Trinh. Triển Chiêu tuy cảm thấy Triệu Trinh và Bạch Ngọc Đường cứ thế này ngồi trong ngự thư phòng uống rượu quả thật có chút khó mà tưởng tượng nổi, bất quá y cũng biết hai người này đều là người chẳng thèm nghe ai khuyên bảo, nên cũng không nhiều lời.
Triệu Trinh tựa hồ nhìn ra tâm tư của Triển Chiêu, cười nói: “Trẫm hiếm khi có tâm tình tốt thế này, nhanh uống, hôm nay chúng ta không say không về!”
Thấy Triệu Trinh khí định thần nhàn như vậy, liền biết Bàng phi không có việc gì, Triển Chiêu cũng không dài dòng thêm, hạ thấp người làm đại lễ với Triệu Trinh, nói: “Hoàng thượng, xin cho phép Triển Chiêu bẩm báo vụ án trước!”
Triệu Trinh tựa hồ đã say hai ba phần, đôi mắt sáng rực dị thường, cười cười phất tay nói: “Được, trước nghe ngươi nói!”
Triển Chiêu liền đem chuyện tình y vừa hỏi ra được, cùng với suy đoán của chính y, lần lượt kể lại hết cho Triệu Trinh nghe.
Triệu Trinh không nói lời nào, yên lặng lắng nghe, xong mới nhàn nhạt cười hỏi: “Việc này ngươi thấy thế nào?”
Triển Chiêu thẳng thắn: “Trong đó tất có điều cổ quái!”
Triệu Trinh cười, gật đầu, nói: “Không sai, trẫm nửa năm trước căn bản không hề phái một ảnh vệ nào ra ngoài, có bảng ghi chép chi tiết tất cả những nhiệm vụ của ảnh vệ trong Hoàng thành ty (*sở vụ), một cái cũng không thiếu.”
Triển Chiêu cũng cười đạm nhiên, “Triển Chiêu tin Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ giết hơn ba mươi mạng người vô tội, thế nhưng, chuyện này nếu xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ dẫn đến phân tranh giữa triều đình và giang hồ, dính dáng cũng rất phức tạp.”
Triệu Trinh ôm vò rượu trong lòng, ngón tay khe khẽ ve vuốt vỏ ngoài trơn bóng phản chiếu trên vò, một lát lâu, mới ngẩng đầu hỏi: “Ngươi muốn điều tra vụ án này?”
Triển Chiêu cúi thấp mặt, nhẹ giọng đáp: “Vâng!”
“Vì sao?” Triệu Trinh bình tĩnh nhìn Triển Chiêu: “Chẳng lẽ ba mươi mạng người này đã khơi dậy trái tim hiệp nghĩa của Nam hiệp?”
Triển Chiêu nâng mắt nhìn Triệu Trinh, lại buông tầm mắt trầm ngâm một lát, mới đặt vò rượu trong tay sang bên cạnh, nâng người dậy quỳ một chân xuống đất, nói: “Hoàng thượng, có một chuyện, vi thần vẫn chưa bẩm báo.”
“Hửm? Là chuyện gì?” Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu đầy hứng thú, trong đầu âm thầm suy đoán xem y có chuyện gì gạt mình.
“Vi thần xuất thân từ Giang Nam Vô song Triển gia…” Nhìn đôi mắt đột nhiên trừng to của Triệu Trinh, Triển Chiêu chậm rãi lộ ra tiếu ý: “Phu nhân của môn chủ Mạc Giang Thành của Mạc Sinh Môn đã bị diệt môn chính là tiểu thư của Triển gia, nếu tính về bối phận chính là biểu tỷ của vi thần, lần này luận công luận tư, vi thần đều hy vọng có thể điều tra vụ án này cho rõ ràng, vì vậy xin Hoàng thượng giao vụ án này cho phủ Khai Phong!”
Bạch Ngọc Đường biết thân phận của Triển Chiêu, quan hệ giữa Mạc Sinh Môn và Triển gia cũng có nghe thấy, vì vậy cũng không thấy kinh ngạc.
Nhưng Triệu Trinh lại cực kỳ kinh ngạc: “Cái gì? Ngươi… ngươi là người của Triển gia? Ngươi có quan hệ gì với Triển Dịch Huyền, gia chủ Triển gia?”
“Đó là gia phụ!” Triển Chiêu cười yếu ớt.
“Ngươi… ngươi cư nhiên chính là… Tam công tử được đồn truyền là đất thiêng sinh hiền tài kia sao?” Triệu Trinh cả kinh đến nói cũng không còn rành mạch.
“Đất thiêng sinh hiền tài?” Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ mặt không phục.
Triệu Trinh cũng không còn hơi sức mà để ý đến hắn, lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Triển Chiêu, trẫm có cừu oán gì với ngươi hả?”
Triển Chiêu không khỏi ngạc nhiên: “Hoàng thượng sao lại nói lời ấy?”
Triệu Trinh rầu rĩ tựa vào trà kỷ phía sau, nói: “Ngươi là người của Triển gia, vậy mà gạt trẫm không nói, Huyền thúc nếu biết trẫm chỉ phong cho ngươi làm đới đao hộ vệ, sẽ đến tìm trẫm gây phiền phức đó!”
Triển Chiêu không khỏi bật cười: “Hoàng thượng, Triển gia không có ai tham mộ vinh hoa, vi thần vào triều làm quan, cũng không phải vì công danh lợi lộc, Hoàng thượng xin cứ yên tâm.”
Triệu Trinh vẫn có chút rầu rĩ không vui, liếc y một cái, bản tính thích đùa bỗng nổi lên, nghiêm mặt nói: “Không được, trẫm phải đổi chức quan cho ngươi, ngươi tự nói đi, muốn làm cái gì? Binh Bộ Thị Lang hay Thần Uy tướng quân? Nếu không cứ trực tiếp làm thống lĩnh cấm quân của trẫm đi…”
“Hoàng thượng…” Triển Chiêu càng thêm bất đắc dĩ, “Người nếu thật có dự định đó, Triển Chiêu chỉ có thể treo ấn từ quan thôi!”
Triệu Trinh nhìn thần tình bất đắc dĩ của Triển Chiêu, ôm vò rượu uống mấy ngụm, che dấu khóe môi cong cong.
“Miêu nhi, nếu nói như vậy, Mạc Xuy Yên kia chẳng phải là cháu họ bên ngoại của ngươi sao, vậy vừa nãy sao ngươi không nhận ra nàng ta? Ta nói Miêu nhi, ngươi không phải định lấy công làm tư, tìm cơ hội lén thả nàng ta ra chứ?” Bạch Ngọc Đường liếc xéo Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhàn nhạt quét mắt sang tặng cho hắn một cái liếc mắt sắc lẻm, nét mặt bình tĩnh: “Bởi vì vừa nãy ta không nhận ra nàng ta, hơn nữa, ta trước giờ chưa từng gặp qua nàng ta. Mạc Sinh Môn tuy là phân nhánh của Triển gia, nhưng tổng đường không ở Triển gia, trừ phi có lễ tết hay việc khẩn cấp, bình thường sẽ không trở về, đệ tử môn hạ có rất nhiều người trước giờ chưa từng về Triển gia, vì vậy, ta không nhận ra là việc rất bình thường. Mọi người cũng không phải như ngươi, chỉ làm ổ trên Hãm Không đảo không bước chân ra ngoài, cũng không phải vừa ra ngoài liền làm nhốn nháo cho mọi người đều biết.”
“Ngươi –” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng phát hiện, con mèo này một khi bị chọc sẽ lập tức trả đũa, cái bộ dạng nhanh mồm nhanh miệng đó, so với hắn quả thật là kẻ tám lạng người nửa cân.
“Khụ khụ…” Triệu Trinh ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt cuộc tranh chấp của hai người, một mèo một chuột này thật là…
Triển Chiêu đỏ mặt, có chút ảo não bản thân vì sao lại ở trước mặt Triệu Trinh tranh cãi với Bạch Ngọc Đường.
Triệu Trinh ôm vò rượu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói với Triển Chiêu: “Ngày mai lúc lâm triều, trẫm giao vụ án này cho Bao Chửng, các ngươi cứ thoải mái đi thăm dò cho tốt, trẫm cũng muốn xem xem là ai giả mạo ảnh vệ đi giết người, còn vu oan giá họa cho trẫm!” Hắn nhíu chặt mày uống một hớp rượu, lại nói: “Ngươi định tra thế nào?”
Triển Chiêu thấy vị hoàng đế càng lúc càng không hề ra vẻ hoàng đế gì trước mắt này, nói: “Nếu vụ án này có liên quan đến triều đình và giang hồ, vậy cứ thế mà chia binh làm hai đường, ai làm việc nấy. Bao đại nhân sẽ tra phía triều đình, vi thần định đi một chuyến đến Mạc Sinh Môn, nói không chừng có thể tìm ra chứng cứ gì đó.”
Triệu Trinh gật đầu, nói: “Phía triều đình… nếu thật gặp phải trở ngại gì, ngươi và Bao Chửng cứ trực tiếp đi tìm Bát hoàng thúc, nhờ người đứng ra là được rồi. Chuyện trên giang hồ, không cần trẫm nhiều lời, bằng danh tiếng ‘Nam hiệp’ của ngươi, muốn tra cái gì đều là chuyện dễ như trở bàn tay, đúng không?”
“Vậy còn chưa chắc!” Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh có chút hả hê chen vào một câu, lành lạnh nói: ” ‘Nam hiệp’ đã thành chuyện quá khứ, hôm nay chỉ thấy ‘Ngự miêu’ mà thôi! Triệu Tiểu Long, từ lúc Triển Chiêu biến thành Ngự miêu của hoàng gia các ngươi, trên giang hồ đã có không ít người mắng y ham mê phú quý bán mình cầu vinh rồi, y thật cho rằng bản thân vẫn còn phong quang của Nam hiệp như trước sao?”
Triệu Trinh cũng cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường, không sợ chết nói: “Thế nào, nghe ý tứ này của ngươi, là muốn cùng y đi tra án này hả? Thật ra vậy cũng không sao, cùng lắm thì trẫm cũng…”
“Ngừng!” Bạch Ngọc Đường chặn ngang lời Triệu Trinh, gấp gáp nói: “Ngươi đừng có mà lại phong cho ta cái gì mà ‘Ngự thử’ đi, ta cũng không phải ăn no rửng mỡ không việc gì làm, cũng không định buông xuống những ngày tiêu diêu tự tại chốn giang hồ, chạy đến đây bán mạng cho người ta đâu!”
Kế hoạch của Triệu Trinh bị vạch trần, có chút tiếc nuối nhún nhún vai, thấy vò rượu của Triển Chiêu vẫn còn hoàn hảo chưa tổn hại gì bị vứt một bên, ôm lấy mở nắp ra, nhét vào tay Triển Chiêu, nói: “Trẫm đêm nay cho ngươi nghỉ, không được từ chối, hôm nay trẫm vui vẻ, chúng ta không say không về!”
Triển Chiêu ôm vò rượu, âm thầm thở dài, vị Hoàng thượng này hình như không chỉ là ngà ngà say đâu.
Bạch Ngọc Đường cũng ở bên cạnh xúi bậy: “Triển Tiểu Miêu, ngươi tới chậm Bạch gia gia còn chưa phạt rượu ngươi đâu, còn không nhanh uống? Nếu không Bạch gia gia sẽ ép cho ngươi uống bây giờ!”
Triển Chiêu nhịn không được cười khổ, ở đâu ra cái đạo lý không uống là ép vậy, y nghĩ nghĩ, với Bạch Ngọc Đường thì đâu ra đạo lý mà nói, tốt hơn là cứ thành thật uống vậy.
“Bạch Ngọc Đường, ngươi vừa nói ngươi danh hào là ‘Cẩm Mao Thử’, miêu thử là thiên địch, ngươi không phải là vì danh hào ‘Ngự Miêu’ của Triển Chiêu mà chạy đến kinh thành chứ hả?” Triệu Trinh tựa bên trà kỷ, cực kỳ hứng thú hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng lông mày, không hề câu nệ nói: “Đúng vậy, thiếu gia ta chính là đến kinh thành để mang vận xui đến cho con mèo này nè!”
Không ngờ Triệu Trinh khẽ cười, nói: “Trẫm thấy hai người các ngươi không giống đối đầu a, vừa nãy lúc Triển Chiêu gọi ngươi, ngươi xuống rất nhanh nha!”
Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, âm thầm nghiến răng, mạnh miệng nói: “Bạch gia lúc đó đã nhận ra ngươi rồi, dù sao cứu một lần cũng là cứu, cứu hai lần cũng là cứu, huống hồ người Bạch Ngọc Đường ta đã từng cứu, há có thể để cho người khác giết, truyền ra ngoài còn không phải quét sạch uy phong của Cẩm Mao Thử?”
Triệu Trinh biết hắn mạnh miệng, cũng không nói ra, chỉ nhìn hắn cười.
Bạch Ngọc Đường bị hắn cười cho mất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Triệu Tiểu Long, ngươi cứ chờ đó!”
Triển Chiêu hai lần trước nghe Bạch Ngọc Đường gọi Triệu Trinh là “Triệu Tiểu Long” đều cho rằng là do bản thân nghe lầm, lần này nghe được thật rõ ràng, không khỏi ngạc nhiên nói: “Bạch huynh, ngươi gọi Hoàng thượng là gì?”
“Triệu Tiểu Long a!”
“…” Triển Chiêu ngạc nhiên, không nói nên lời.
Triệu Trinh cười giải thích: “Ba năm trước lúc trẫm gặp Bạch Ngọc Đường, dùng tên là Triệu Sĩ Long, hắn thích gọi loạn tên người khác, gọi gọi một hồi thành ra như vậy đấy.”
Triển Chiêu không khỏi buồn cười, Bạch Ngọc Đường đúng là có cái bệnh này, lúc nhỏ suốt ngày gọi y là “Triển Tiểu Tam”, bây giờ y được phong danh hào Ngự Miêu, còn không phải lại khiến hắn kéo ra thêm mấy kiểu gọi nữa sao?
Bạch Ngọc Đường bên kia thế nhưng chẳng thèm để ý đến câu chuyện phiếm của hai người, duỗi thẳng ngón tay khẽ vỗ lên vò rượu, vỗ thành nhịp thấp giọng xướng lên.
Thanh âm của hắn vốn thanh liệt, lúc này đè thấp giọng, hơi có chút khàn khàn, nhưng không che dấu được cường thế cùng chính trực nhất quán của Cẩm Mao Thử, đôi mắt phượng nửa híp, trong mắt lưu chuyển tinh mang, khiến người chấn động tâm hồn.
Thấy Triển Chiêu và Triệu Trinh cùng mỉm cười nhìn mình, hắn càng thêm hăng hái, cứ thế nhảy bật dậy, rút chiết phiến bên hông, dùng quạt thay kiếm, giữa khoảng đất trống trong ngự thư phòng bắt đầu múa.
“… Hồ hải thiên chu, tắc mạc yên phi, tẩu mã thiên lí cao ca ngưỡng thiên túy, hồi chuyển thân, chiết lão mai.
Thụy văn yến sơn hồ điểu thanh thanh khấp lệ trụy, tiếu bả tửu, ẩm tẫn phong vũ bôi.
Mộng giai không, đãi hồi thủ, thiếu niên bạch đầu, thanh ti thành hôi.
Luy! Luy!
Cảm đối hoàng thiên bạt kiếm, hoán ngã tiêu dao quy!” (*)
Hắn thân như du long, chạy nhảy bay lượn, thân tùy ý đi, ý tùy tâm chuyển, một thân bạch y, tung bay bất định, bỗng phóng lên cao, quả là chuyển như kinh hồng, múa một bài khiến cả phòng tràn đầy khí phách phóng đãng, tiêu sái không kiềm được.
“Hay!” Triệu Trinh cũng chưa từng gặp qua một điệu múa kinh tâm động phách như vậy, không khỏi lớn tiếng khen một câu.
Triển Chiêu thấy hắn hào hứng như vậy, lòng cũng nóng lên, tiếp lời Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngâm:
“Đối tửu đương ca
Nhân sinh kỷ hà?
Thí như triều lộ
Khứ nhật khổ đa!
Khái đương dĩ khảng
Ưu tư nan vong
Hà dĩ giải ưu
Duy hữu Đỗ Khang…” (**)
Tào Tháo một đời bá chủ, một bài ‘Đoản ca hành’ này lại được y ngâm khoan thai xa xăm. Thanh âm của Bạch Ngọc Đường thanh liệt, của y lại là trong sáng, trong viên nhuận lại lộ ra sắc bén, khiến người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái, phảng phất như gió mát trên sông, trăng sáng giữa núi, khiến người ta không tự chủ được liền muốn trầm luân trong đó.
Bạch Ngọc Đường nghe tiếng, thế quạt liền chuyển, khí thế sắc bén như mưa rền gió dữ vừa rồi lập tức chuyển thành xa xăm trống trải như sương khói trên quan ải, bạch y theo gió khẽ tung bay, dáng người chậm rãi uyển chuyển vô định, thanh dật linh tú, phong hoa tuấn nhã.
Triệu Trinh không ngờ Bạch Ngọc Đường cũng có phong thái như vậy, không khỏi mắt mở trừng trừng, đến cả tán thưởng cũng quên mất.
Bạch Ngọc Đường kết thúc điệu múa, thu thế, chân chạm xuống đất, xoay người nhẹ nhàng trở về, ngồi bên cạnh Triển Chiêu, cười nói: “Miêu Nhi, không ngờ ngươi với ta ăn ý như vậy, đến, uống!”
Nói xong, nâng vò rượu lên, ùng ục đổ xuống mấy ngụm, tán thưởng: “Rượu ngon!”
Triển Chiêu cũng cười thoải mái, ôm vò rượu của mình, hướng Bạch Ngọc Đường kính một chút, cũng ngửa đầu uống mấy hớp, cười nói: “Quế Hoa ủ hai mươi năm, đương nhiên là rượu ngon!”
Triệu Trinh nhướng mày cười nói: “Lợi hại nha, cái này uống một chút cũng đoán ra được!”
Bạch Ngọc Đường nhưng không phục, nói: “Cái này có tính là gì, lúc Bạch gia gia hành tẩu giang hồ, có rượu ngon nào chưa từng hưởng qua, cái này chỉ có thể xem là loại hai, chưa được coi là tốt nhất!”
“Sao?” Triệu Trinh nghe hắn nói cảm thấy cực kỳ hứng thú, áp sát vào hắn, nói: “Nhanh nói cho trẫm nghe chuyện lúc ngươi mới bước chân vào giang hồ, Triển Chiêu nói toàn mấy thứ hàm hàm hồ hồ, không đặc sắc chút nào, ngươi nói ngươi nói!”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất vui vẻ, có người chịu nghe hắn kể chuyện xưa của mình, hắn đương nhiên vui vẻ mà khoe khoang một phen, lập tức liền kể chuyện từ lúc mình vừa bước chân vào giang hồ. Miệng lưỡi hắn cực kỳ tốt, lại không hàm súc giống Triển Chiêu, những việc hắn đã trải qua được kể lại rất sinh động, Triệu Trinh nghe kể phảng phất như bản thân cũng đang lạc vào thế giới khác.
Triển Chiêu nhưng ở bên cạnh yên lặng nghĩ xem phải điều tra thảm án diệt môn của Mạc Sinh Môn như thế nào, hơn ba mươi mạng người, trong đó còn có người của Triển gia, Triển Chiêu không khỏi nắm chặt quyền, mặc kệ là giang hồ báo thù, hay có âm mưu quỷ kế khác, y đều nhất định phải đưa hung thủ ra công lý, nhằm an ủi vong linh người đã khuất
Chờ hai người nãy giờ vẫn thì thầm bên kia cuối cùng cũng nghe đã tai nói sướng miệng, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, không ngờ thấy y đã tựa vào trà kỷ ngủ mất.
Bạch Ngọc Đường nhìn vò rượu bên cạnh Triển Chiêu, rượu bên trong vẫn còn rất nhiều, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, tửu lượng của con mèo này vẫn kém như xưa, mới thế này đã chịu không được. Quay mắt lại nhìn khuôn mặt say ngủ an tĩnh của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường liền có chút thất thần, vì uống rượu, hai gò má Triển Chiêu hơi ửng đỏ, đôi mắt trong suốt như nước khẽ nhắm, hàng mi thật dài thật dày lưu lại cái bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt, đôi môi nhạt màu khẽ nhếch, hai hàng mày kiếm hơi nhíu lại, tựa hồ dù đang ngủ nhưng vẫn có chuyện gì đó khiến y không thấy thoải mái.
“Ai –“ bên tai chợt nghe được một tiếng than nhẹ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Triệu Trinh chẳng biết từ lúc nào cũng sáp lại, đang mở nửa con mắt say mèm đầy sương mù nhìn chằm chằm Triển Chiêu, hàm hồ nói: “Dung mạo tuyệt thế, phong hoa tràn đầy, nếu y mà là nữ tử, ta nhất định phải… cưới y…”
Nghe được lời này của Triệu Trinh, trái tim Bạch Ngọc Đường chợt nảy lên một trận không vui, nhíu mày liếc Triệu Trinh, đưa tay đẩy Triển Chiêu, ngữ khí có chút nóng nảy: “Này, Triển Chiêu, tỉnh tỉnh, quay về hẳn ngủ, ngủ ở đây còn ra cái giống gì?”
“Ưm?” Triển Chiêu bị hắn lay tỉnh, giương đôi mắt mông lung vì buồn ngủ nhìn hắn, tựa hồ nhất thời còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng như vậy của Triển Chiêu, nhịn không được cong môi nở nụ cười, thật đúng là con mèo con say ngủ.
Đưa tay túm Triển Chiêu còn đang mơ mơ hồ hồ đứng lên, Bạch Ngọc Đường nhịn không được trêu ghẹo: “Con mèo làm biếng, ngủ thành cái dạng này, còn làm hộ vệ cái gì chứ, nếu thật có thích khách đến, ngươi còn cùng chu công đánh cờ hả?”
Triển Chiêu nhưng dụi dụi mắt, rầm rì nói: “Có ngươi mà, sợ gì!”
Bạch Ngọc Đường không ngờ Triển Chiêu sẽ trả lời như thế, không khỏi cười thầm trong lòng, ra con mèo này uống say rồi sẽ có bộ dạng thế này, thật đúng là thú vị.
“Thời gian không còn sớm nữa, ngươi làm hoàng đế ngày mai không cần tảo triều sao? Phòng của Triển Chiêu ở đâu đó? Tìm người mang ta qua đó!” Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn nói với Triệu Trinh, một tay đỡ lấy Triển Chiêu còn chưa đứng thẳng được.
Triệu Trinh không phát giác ra ngữ khí bất thường của Bạch Ngọc Đường, hắn càng lúc càng cảm thấy say, lại có chút mệt mỏi, liền gọi Tiểu Ứng Tử vào, kêu hắn tìm một tiểu thái giám đưa hai người đến phòng của Triển Chiêu.
Bị gió đêm thổi qua, Triển Chiêu vốn đã có chút thanh tỉnh lại đi đứng không ổn, nếu không phải Bạch Ngọc Đường một đường đỡ lấy, sợ rằng còn chưa tới được phòng cũng không biết đã đụng mấy lần.
Thật vất vả đỡ Triển Chiêu vào phòng, Bạch Ngọc Đường một tay ném Triển Chiêu lên giường, tức giận lầu bầu: “Con mèo chết, đã không có bản lĩnh còn uống cái gì mà uống?” Hắn cũng không ngẫm lại chuyện chính hắn mới là người buộc Triển Chiêu uống rượu.
“Ưm…” Thắt lưng sưng tấy của Triển Chiêu còn chưa tan hết, bị Bạch Ngọc Đường ném như thế, chân đặt không ổn ngã lên giường, sau lưng lập tức cảm thấy đau đớn, không khỏi nhăn mày.
“Thế nào? Đụng vào thắt lưng rồi?” Bạch Ngọc Đường thấy thế, lại không khỏi lo lắng, đi tới bên giường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nâng nửa người dậy, nhìn bóng dáng mơ hồ đang đứng trước giường của Bạch Ngọc Đường, mắt say lờ đờ cười cười, thấp giọng nói: “Còn tốt, làm phiền Bạch huynh rồi!” Nói xong, cánh tay thả lỏng, để mặc thân thể ngã xuống đệm giường, lười biếng nửa khép lại đôi mắt.
Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, xoay người cầm lấy khăn mặt đặt trên bồn nước bên cạnh, nhúng ướt rồi trực tiếp phủ lên mặt Triển Chiêu, ngữ khí không vui nói: “Con mèo bẩn, lau lau rồi ngủ tiếp!”
“Ưm…” Triển Chiêu cau mày kéo khăn mặt đột nhiên phủ trên mặt xuống, xoa xoa mặt, thoải mái thở một hơi. Ái ngại không dám sai Bạch Ngọc Đường như người hầu, nhưng Triển Chiêu vừa định đỡ người đứng dậy, khăn mặt trong tay đã bị Bạch Ngọc Đường đoạt lấy.
“Bạch huynh, ” căn phòng liền trầm tĩnh trong chốc lát, rồi bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhuận của Triển Chiêu, “Vừa nãy lúc nguy cấp, Triển mỗ gọi ngươi xuống, ngươi có trách Triển mỗ tự ý hành động, đặt ngươi vào tình cảnh có thể bị trị tội không?”
Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn Triển Chiêu, bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi: “Miêu Nhi, trong lòng ngươi, ngươi xem Bạch gia gia là người nào?”
“Bằng hữu!” Ngữ khí Triển Chiêu bình thản, không cần tận lực suy tư, cũng không do dự che giấu.
Nụ cười của Bạch Ngọc Đường càng thêm rộng mở: “Chính là vậy đó, Bạch gia ta luôn tin tưởng bằng hữu, ta là tin ngươi mới dám giao mạng cho ngươi!”
Triển Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, khe khẽ cười, nhắm mắt muốn ngủ.
Thấy Triển Chiêu muốn ngủ, Bạch Ngọc Đường nhăn lại đôi mày kiếm, đẩy đẩy vai Triển Chiêu, nói: “Con mèo lười biếng, trước đứng ngủ.”
———————————————
(*) Bài này do tác giả tự viết nên mình dịch ý theo từ thôi nhé:
Hồ hải thiên chu, tắc mạc yên phi, tẩu mã thiên lí cao ca ngưỡng thiên túy, hồi chuyển thân, chiết lão mai.
Thụy văn yến sơn hồ điểu thanh thanh khấp lệ trụy, tiếu bả tửu, ẩm tẫn phong vũ bôi.
Mộng giai không, đãi hồi thủ, thiếu niên bạch đầu, thanh ti thành hôi.
Luy! Luy!
Cảm đối hoàng thiên bạt kiếm, hoán ngã tiêu dao quy!
Bóng thuyền nghiêng nghiêng trên biển hồ, sương khói lượn lờ nơi quan ải, ngựa chạy ngàn dặm, ngưỡng cổ cất giọng say cùng trời cao, quay người, bẻ một nhánh mai.
Trong mơ nghe tiếng én núi chim rừng cất tiếng khóc rơi nước mắt, cười đem rượu, uống cạn chén gió mưa.
Trong mộng trống rỗng, đợi lúc quay đầu, thiếu niên đã thành bạc đầu, tóc đen thành sợi xám.
Mệt! Mệt!
Dám chỉ kiếm vào trời cao, đòi lại một đời tiêu dao của ta!
(**) Đây là bài Đoản ca hành của Tào Tháo:
“Đối tửu đương ca
Nhân sinh kỷ hà?
Thí như triều lộ
Khứ nhật khổ đa!
Khái đương dĩ khảng
Ưu tư nan vong
Hà dĩ giải ưu
Duy hữu Đỗ Khang…” (*)
(Ca vui bên chén rượu đầy,
Đời người thấm thoát tháng ngày được bao.
Như sương mai sớm tan mau,
Từng ngày qua lắm khổ đau muộn phiền.
Dùng lòng khẳng khái muốn quên,
Ưu tư sao mãi khắp miền chứa chan.
Muốn xa bao nổi buôc ràng,
Họa chăng rót lấy chén vàng Đỗ Khang.)
Tác giả :
Dạ Liễm Hàn