[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký
Chương 3
Sáng sớm, Triển Chiêu đang mặc y phục ~~ Từ khi đến Hãm Không Đảo cũng đã được mấy ngày rồi,, mặc dù trong lòng lại còn rất nhiều chuyện, nhưng giấc ngủ cũng không bị trễ nãi ~ nói mới nhớ mấy ngày vừa rồi rất có thể ngủ nha, hồi trước cũng không có dậy trễ tới mức này!
Đang tính thắt lại đai lưng, cúi đầu ~ A ~ bụng lại phình lên so với trước kia nhiều lắm, nghĩ một chút, đến giờ chắc cũng được chừng 4 tháng rồi đi, trách sao lại nhìn rõ như vậy. Ôi, thở dài, cũng mong có thể giải quyết chuyện này nhanh một chút, về phủ rồi tìm Công Tôn tiên sinh thương lượng dùng thuốc bỏ nó đi, sau này cũng không thể cứ như thế ra ngoài gặp người ~~
Cau mày, siết chặt đai lưng ~ đột nhiên, trên bụng lại nghe “Phịch” một tiếng!? Cái gì vậy!?
Chẳng lẽ nào…
Phịch!! Lại thêm một cú!
Là sinh mạng đó đang đá mình ư!
Triển Chiêu cười khổ, con cảm nhận được suy nghĩ của ta, cho nên đang tỏ ý bất mãn sao? Ta còn có cách nào chứ?
Bối rối nhìn…
Lấy tay xoa xoa lên một một chút, ở đây lại cảm nhận được nó đang nhẹ nhàng chuyển động như đáp lại, y sợ hãi cả kinh, đây là một sinh mạng nhỏ, nó còn sống, còn sống..
Ta—–
Vô lực ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ!
Bên tai lại bắt được một tiếng vang nhỏ, vội vàng đẩy cửa sổ, lại thấy một nhân ảnh vút qua bên tường ngoài, nghĩ tới những chuyện gần đây nhất xảy ra trên đảo Hãm Không, lập tức cầm lên kiếm, đuổi theo!
Chạy tới khoảng mấy chục thước tường ngoài, thấy tên ăn mặc như gia đinh kia đang cuống cuồng chạy ra ngoài xa, đề khẩu khí, vừa đuổi tới khúc quanh, trước mặt lại là một kiếm chém tới, Triển Chiêu biết người tới công phu lợi hại, lấy làm kinh hãi, thân thể cũng né quá một bên, dùng kiếm đỡ kiếm của đối phương —-
“Tiểu tặc, muốn đi đâu! Ăn một kiếm của Ngũ Gia đây!”
Người tới tung ra kiếm thế bén nhọn không dứt, Triển Chiêu nghe tiếng thôi cũng biết người nào, “Bạch huynh!”
“— Là ngươi!?” Bạch Ngọc Đường thu tay, hai người cùng nhau đuổi tới bên ngoài, người kia đã sớm chạy mất tăm mất tích!
“Tại sao ngươi lại ở đây!?” Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, chất vấn.
Thật ra tự thân hắn cũng biết, chỉ sợ hai người này cùng nhau đuổi địch, kết quả đánh bậy đánh bạ lại để người tẩu thoát mất ~~~
Triển Chiêu vô cùng bất mãn với khẩu khí chất vấn của hắn, “Ta? Giống Bạch huynh thôi, đuổi địch!”
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, im lặng.
Triển Chiêu nghĩ một hồi, “Bạch huynh, ta nghe Lô đảo chủ nói, gần đây trên trang của các ngươi cũng không quá bình an, rốt cuộc là chọc trúng cừu gia nào rồi!?”
“Người giang hồ nhìn thuận mặt thì là bạn, không thuận mắt liền thành địch ~~ Bạch gia gia ngươi giết không biết bao nhiêu kẻ ác nhân, nếu nhát gan cũng không cần lăn lộn giang hồ nữa rồi” Bạch Ngọc Đường không thuận theo nói.
“Ta hỏi là gần đây ngươi có hay không —“
“Ài! Im đi! Triển đại nhân, chỗ chúng ta không ai báo án, chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, mau mau dọn dẹp quần áo về đi chứ?”
Triển Chiêu bị hắn mỉa mai, trên mặt cũng trận đỏ trận trắng ~ đang khi lúng túng, lại nghe bên ngoài cửa có người nói, “Nhãi ranh, đây chính là đạo đãi khách của chúng ta sao?”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy thanh âm này, chân đã chuẩn bị lấy đà chạy đi ~~ chỉ tiếc Giang Trữ đã đứng trước mặt hắn, làm hắn chỉ có thể trưng ra một bộ mặt tươi cười, “Mẹ, lão nhân gia người sao lại tới đây?”
“Cái gì mà [lại] tới, xem ra không hoan nghênh ta a?”
Giang Trữ tủm tỉm cười hỏi, Bạch Ngọc Đường chuyển ánh mắt, thấy đại tẩu hắn đứng ở một bên nhẫn cười, liền biết ngay có chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm kêu khổ ~~~
“Triển Chiêu, con cứ an tâm ở lại đây! Có lão bà tử ta ở, chúng nó không dám làm gì con!”
Giang Trữ nghiêm mặt chống quải trượng, Bạch Ngọc Đường biết ý của bà là đang cảnh cáo mình đây, trong lòng lại thầm bốc lửa.
Triển Chiêu há miệng, không biết phải nói cái gì mới tốt ~~ Thầm nghĩ nói cám ơn ~ nhưng lại không biết ý của Giang Trữ là gì.
Giang Trữ nhìn nhìn y, bước qua kéo tay y lại, “Con nha, cứ xem đây là nhà của mình, không cần khách khí.” Nghe vợ con trai lớn mình báo tin, cũng đã nửa tin nửa ngờ, tự tay chứng thực một cái liền biết không sai được rồi ~ Lại thấy Triển Chiêu hơi xấu hổ, vội thả tay, trong lòng yên trí, mặt cũng vui vẻ nhiều.
Bạch Ngọc Đường gào lên, “Mẹ, ý mẹ là sao ~ tại sao phải chứa chấp con mèo này chớ!?”
“Câm họng! Thằng nhãi con con! Sao lại nói với người nhà như vậy!?”
“Con đối với y đã là khách khí lắm rồi, con —“
“Con! Thật là quá thất vọng!” – Giang Trữ nhéo lỗ tai của hắn, Bạch Ngọc Đường cùng vội né khắp nơi, vừa tức vừa gấp, “Mẹ, người đừng —“
“Con qua đây!” Giang Trữ kéo tay hăn qua một bên, “Con nghĩ sao vậy hả? Lớn đã không quan tâm, còn muốn mặc kệ cả nhỏ sao? Đã vô lương tâm như thế, thì lão bà tử ta cần nhi tử như con làm gì nữa!? Vứt luôn cho xong!”
“Cái gì ~ Mẹ, người nói cái gì? Cái gì mà lớn, nhỏ ~”
“Ai da ~” Giang Trữ cũng gấp, hung hăng dùng tay đâm mấy cái vô trán hắn, len lén chỉ Triển Chiêu, “Là cái trong bụng y kia kìa!”
“!?….”
!?
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu, mắt lại dừng lại nơi bụng phúc hơi nhô lên đó, vô ngữ nữa ngày ~~~
“Mẹ, ý mẹ là, là —“
“Con của con a~” Giang Trữ hận sắt không thành thép nhắc nhở hắn!
“Sao có thể —“ Bạch Ngọc Đường xám cả mặt, gào lên một tiếng, “Mẹ, người đừng ngốc! Ai biết trong bụng hắn có thứ gì!? Quan hệ gì tới con chớ!?”
Triển Chiêu đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con bà to nhỏ hết nửa ngày, giờ vừa nghe thấy, giận tới mức mặt cũng xanh, đạp ba bước tiến lên trước, “Trong bụng Triển mỗ có cái cái cũng không nhọc Bạch huynh ngươi quan tâm!” nói rồi xoay người định chạy ~
“Đứng lại!”
Giang Trữ hống một tiếng, Triển Chiêu dừng bước chân, “Đa tạ ý tốt của Bà bà, Triển Chiêu tốt hơn ra ngoài trang ở đi ~ bất quá xin cứ an tâm, trước khi sự tình được làm rõ, Triển Chiêu chắc chắn sẽ không rời khỏi đảo Hãm Không nửa bước!”
“Triển Chiêu, con cũng đừng giận dữ, là do oa nhi của ta ngang ngược quá, con cũng đừng để trong lòng, bây giờ cũng không phải như trước a, trong bụng con còn xương thịt của Bạch gia, không thể dựa theo tính tình của mình mà làm việc nữa!”
Triển Chiêu vừa nghe những lời này, hai mắt cũng mờ đi, “Bà bà, cái này, người sao lại…”
Bạch Ngọc Đường vẫn còn chưa chịu tin, còn cho là Triển Chiêu lừa hắn ~ nhưng mà, nhìn biểu lộ của Triển Chiêu cùng mẹ mình, mồ hôi cũng vã ra đầy trên ót, đần hẳn…
Không thể nào không thể nào không thể nào ~~ Đùa cái gì vậy!?
Đêm đó thật sự có… bắn vào sao!? Hình như… đâu có…
Không đúng, cứ cho “vạn nhất” khụ, có bắn vào, thì đây cũng là một chuyện không không không không không tưởng nhất ~ một lần đã trúng sao!?
Cũng không phải ~~ Cứ cho là một lần liền trúng ~~ nhưng nhưng nhưng, mèo này là nữ nhân ư? Ta nhớ hình như không phải mà ~~
Ngất
Chuyện này là thế nào!???
Đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn, ánh mắt chăm chăm ngó thẳng vào bùng Triển Chiêu, thật lâu, mới bước tới kéo Triển Chiêu lại, “Ngươi nói mau! Ngươi đang lừa mẹ ta có đúng không!?”
Triển Chiêu một thanh vỗ bay tay của hắn, sắc mặt xanh mét không nói lời nào ~ Nhấc chân định đi ~
“Triển Chiêu! Ngươi nói rõ cho ta!!!”
“Thả tay! Bằng không Triển mỗ không khách khí nữa!”
“…..”
“…..”
Thấy hai người lại muốn động thủ, “Vụt” một tiếng, một sợi dây lóe ánh vàng bay tới, trói chặt hai cánh tay đang lôi lôi kéo kéo kia lại với nhau, hai người đồng thời ngẩn ra, sợi dây dưới sự dãy giụa của hai người siết càng ngày càng chặt, gắt gao cột chặt hai cái tay kia!
“Mẹ à –“
“Bà bà”
Hai người đều lo, cả hai đều không quên kinh nghiệm bị dạy dỗ lần trước, nhưng Giang Trữ căn bản không quan tâm tới Bạch Ngọc Đường đang reo to hú nhỏ ở sau lưng nữa, “Mày không cần phải la, khi nào Triển Chiêu y sanh xong mày hãy về nói chuyện với mẹ! Bằng không mẹ không nghe!”
“Còn con nữa! Triển Chiêu, nếu như hài tử trong bụng con có xảy ra thểm thất gì, lão bà tử ta nhất định trở mặt không nhận người nữa.”
Triển Chiêu đã sớm đỏ mặt tới tận tai, tuy cảm thấy cái này có hơi vô lý, nhưng Giang Trữ hiện tại cũng đâu có nói lý với y a ~~ nhất thời không trả lời được.
Bạch Ngọc Đường ngăn lại Giang Trữ, thấp giọng ghé sát vào lỗ tai bà, “Mẹ, có cái gì từ từ nói, người đừng như vậy ~ “ làu bàu, “Khi không lại bắt con chăm sóc con mèo này!? Y cũng đâu phải không có tay có chân!?”
Giang Trữ chuyển mắt, “Được! Con bây giờ lập tức cưới vợ về, ngày mai cho ta ôm cháu trai, làm được thì ta cái gì cũng không nói nữa!”
“Mẹ—“
Bạch Ngọc Đường biết không xong rồi, chỉ có thể đưa mắt nhìn Giang Trữ rời đi ~~ giận dữ giật dây, trợn mắt lườm Triển Chiêu một cái!
“Ngươi nhìn ta làm cái gì!? Có bản lĩnh thì bảo bà bà tháo dây ra đi!”
“Cha, ta còn chưa có hỏi ngươi đây? Bụng của người là thế nào?” Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn đi nhìn lại, đột ngột đưa tay qua!
Chát!
“Ngươi làm cái gì đó!” Triển Chiêu đẩy cái tay có ý đồ bất chính kia ra.
Dĩ nhiên là xem thử xem bên trong nhét cái gì! Những lời này Bạch Ngọc Đường chỉ dám nghĩ trong lòng, không có nói ra ~~ Cũng biết sắc mặt mèo này hiện tại đã rất khó nhìn rồi, giờ mà dám đổ dầu vào lửa chỉ sợ y sẽ động tay luôn á ~ mà động thủ cũng chả sợ, bất quá á ~ Ngũ gia ta đang phiền muộn, phiền muốn chết ~~~ không có tâm tình đi đánh nhau!
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi kéo ta xé nửa ngày, bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng chuông keng keng dồn dập!
“Chuông báo động! Trên đảo có chuyện rồi!”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe, sắc mắt đã đổi, đứng dậy chạy biến ra ngoài, Triển Chiêu chưa kịp phòng bị, đầu đập lên người hắn! Bạch Ngọc Đường chửi một tiếng, Triển Chiêu cũng không muốn đáp lời, vội vàng đuổi sát theo ra ~~
….
“Ngũ gia, ngài đến rồi!” Đại quản gia của đảo làm vẻ mặt khổ sở ~~ “Tiểu lục tử bị người giết!”
Bạch Ngọc Đường kéo tấm vải liệm ra nhìn một chút, tử trạng quá thê thảm, là bị ám khí làm bị thương ~ Chạm vào cổ còn thấy chút hơi ấm ~ hắn thở gấp, ngẩng đầu quan sát những lối đi xung quanh, chăm chăm nhìn vào bụi cỏ bên bờ, “Hừ! Còn chưa chạy xa!”
Lúc này nhóm Lô Phương cũng vừa tới, “Xảy ra chuyện gì!?”
“Tứ ca, thuyền chạy hôm nay được đặt bên bờ đâu!?”
“Bờ phía đông…” Tương Bình còn chưa nói xong đã hô lớn, “Thuyền!”
Mọi người chạy lên đỉnh núi, chỉ thấy một con thuyền nhỏ từ trong đám lau sậy trôi ra, một bóng người vội vàng chèo theo gió, rất nhanh chóng đã tới giữa sông.
“Dám lên đảo giương oai! Gia gia ta phải khiến ngươi chết không toàn thây!” Bạch Ngọc Đường giận lắm rồi, xoay người định đuổi theo ~~ Triển Chiêu vẫn đang cau mày chợt kéo hắn lại, “Đợi đã!”
“Cái gì!?”
“Nhìn chỗ này —-“
Theo hướng Tiểu Lục Tử ngã xuống, trong bụi cỏ rậm rạp cách tay hắn không xa, lộ ra một đường dây lúc ẩn lúc hiện ~~~
!?
Mọi người vội vàng vẹt bụi cỏ ra, trên mớ rễ cây cùng phu sa sông, lại đào ra một đường hỏa tuyến dài mấy chục thước, kéo tới tận ngoại trang của họ, những đống đồ được chôn phía dưới dư sức đem ổ của ngũ thử san phẳng rồi.
Thật là quá điên ~ mọi người sợ hết hồn, từng người cũng biến thành tượng bùn Bồ Tát!
Triển Chiêu im lặng, nhìn Bạch Ngọc Đường lúc này sắc mặt cũng đen, “Ngươi biết lai lịch của ám khí kia!?”
“Hừ! Ngươi biết ta còn không biết chắc!?”
“Lúc nào chọc trúng bọn hắn?”
Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn y một cái, không tình không nguyện nói, “Một tháng trước, Ngũ gia ta đụng phải một tên giết một cặp vợ chồng thương gia ở Huyện Thanh Hà, còn dám cường bạo ấu nữ! Lúc đó bị ta chém!”
“Vậy thì đúng rồi…” Triển Chiêu trầm ngâm nói.
“Có lời liền nói, bớt dài dòng!”
“Bọn chúng đã bị nha môn ở mấy nơi truy nã, vài ngày trước còn cả gan chạy tới Kinh Thành gây án, lục soát mấy nơi phụ cận đều không có kết quả, thì ra chạy tới phụ cận Thanh Hà sao.”
“Bắt hay không bắt là chuyện của các ngươi! Nội lá gan này của bọn chúng ~ Có lên trời xuống đất Ngũ gia cũng phải bắt bọn chúng đem về!” Vì hắn mới gây họa đến Hãm Không Đảo, còn dùng thủ đoạn tàn độc như vậy với bọn họ, khẩu khí này thật sự nuốt không trôi ~~
“Đại ca, các huynh tăng cường canh gác trên đảo, đệ biết lai lịch của chúng, đệ đuổi theo!”
“Chuyện này đệ cứ yên tâm, sợ nhất là bị ám toán ~ nếu biết có người cố tình đến gây sự bọn huynh sẽ có biện pháp đối phó!” Lô Phương vô cùng tự tin nói, đang định dặn dò thêm mấy câu ~ Bạch Ngọc Đường đã sớm mất dạng ~
“Đi đường tắt có lẽ sẽ đuổi kịp!”
Bạch Ngọc Đường đã sớm nổi sát cơ, chỉ là bên tay hiện giờ mang theo Triển Chiêu khiến hắn không thoải mái ~~ một hơi chạy 10 mấy dặm đã ra tới ngoài đảo, “Được rồi! Miêu đại nhân, giờ ta đi làm chuyện nguy hiểm ~ ngươi á, chỉ cần bị thương nhẹ mẹ cũng sẽ tìm ta tính sổ đó! Chúng ta chia tay ở chỗ này đi!”
Triển Chiêu bị lời trêu nghẹo cố ý của hắn làm cho bực bội, những cũng muốn tách hắn ra ~ thấy hắn chạy tới ven sông, cũng bực mình lặng im chạy tới ~~
Khốn Long Tác gặp nước sẽ bị giải trừ, hiện giờ Giang Trữ cũng không có ở đây, không cần để ý đến thể diện của lão nhân gia bà nữa!
Ta ngâm ~~
!?
Ta lại ngâm ~~
!?!?
Ta ngâm ngâm ngâm ~~
!!?!!?!?!?
…..
Một mèo một chuột rất không có hình tượng đứng bên sông ~ Trên trán toàn là mồ hôi lạnh ~~~
Cũng ngâm cả một canh giờ rồi, tại sao còn chưa nhả?
Bạch Ngọc Đường chợt nhớ lại Giang Trữ từng nói cái gì, “Đồng tâm kết”…. Tâm ý tương thông mới có thể tháo ra…! Không phải chớ!? Chẳng lẽ là thật sao!?
Triển Chiêu đã run run đứng dậy, thở dài, “Cũng đừng ngâm nữa… người kia đã sớm chạy mất rồi…”
Hai người đuổi theo gần nửa ngày, tới gần 10 mấy dặm ngoài của đảo Hãm Không, còn không thấy được nhân ảnh ~~
Bạch Ngọc Đường nghĩ, xem ra tên này đã sớm dự mưu, nắm rõ tuyến đường ra vào rồi mới dám lên đảo, bị Tiểu Lục Tử phát hiện nên mới giết người giệt khẩu, nhưng là bọn chúng vẫn đánh giá thấp hệ thống phòng vệ của đảo Hãm Không, không ngờ năng lực phản ứng của đảo lại nhanh như vậy ~~ Bất quá, chạy trốn cũng rất giỏi, đám người này khẳng định không phải người tốt, bây giờ không bứng ổ của chúng sau này nhất định còn tới báo thù, hậu họa không ngờ tới ~~
Nghĩ tới đây cũng tăng nhanh cước bộ lên đường ~ liếc nhìn Triển Chiêu, Hừ, không phải là “có thai” sao, đi cũng không chậm hơn Bạch gia gia, ~ hù ai vậy ~~~
Hai người lôi lôi kéo kéo đi về trước, cũng may không có tâm tình cãi nhau, lại nói tất cả đều là lão giang hồ, đối với chuyện theo vết, manh mối theo dõi này nọ tương đối không quá khác nhau…
Nhưng mà… lại bỏ qua cơ hội truy bắt tốt nhất rồi…
Trời dần tối ~~
Bước chân Triển Chiêu vô thức chậm dần, y cảm thấy có chút khó thở, “Bạch huynh, người này vô cùng giảo hoạt, chỉ dựa theo chút manh mối này cũng không dễ dàng tìm ra bọn chúng, không bằng tìm chỗ nghỉ ngơi rồi lại lên kế hoạch ~”
Thật ra y không nói, Bạch Ngọc Đường cũng đang chuẩn bị tìm chỗ dừng lại nghỉ ngơi ~ cơ mà nghe Triển Chiêu nói thế, hắn liền đổi lời, “Miêu đại nhân, nhanh như thế đã không chịu nổi rồi?” Sau đó, quan sát y từ trên xuống dưới, “Bụng to cũng thật tốt, công phu không đủ thì cứ nói với Ngũ gia cho về nhà ~”
“Ngươi!” Triển Chiêu tức giận vô cùng, đang muốn phát hỏa, Bạch Ngọc Đường liền nói tiếp, “Thôi thôi, đừng để người ta nói ta khi dễ ngươi — Bên kia! Đi thêm một đoạn nữa liền có chỗ nghỉ chân rồi.”
Triển Chiêu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, không nói lời nào.
Một lát sau, trời hoàn toàn tối như mực, gió cũng mạnh hơn ~ đập từng cơn lạnh lên người, nếu không có nội công hộ thể, thật đúng là không chịu được đâu ~
Đàng trước có điểm sáng mờ mờ, chính là một huyện thành nhỏ nơi Bạch Ngọc Đường bảo có chỗ nghỉ chân ~ Triển Chiêu nghĩ một chút, nhắc nhở hắn, “Chúng ta ngoài sáng, chúng trong tối, nhớ cẩn thận.”
Hừ ~ Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng không đáp, xem như là đồng ý ~ đột nhiên Triển Chiêu lặng lẽ kéo kéo sợi dây, “Ngươi kéo cái gì, Ngũ gia ta biết.”
Lời chưa dứt, hắn đột nhiên rút kiếm đâm ngược ra sau ~ keng keng ~ mấy tiếng —
Một tiếng hét thảm, từng giọt giọt máu bắn ra ngoài ~
Mấy tên bịt mặt tức khắc phóng ra khỏi bụi cây, bao vây xung quanh hai người, không nói một lời đã vung đao thương gậy gộc xông lên!
Bằng võ công của hai người mà nói, đối phó với chút người vốn cũng không phải là chuyện gì to tát, đáng tiếc tay của họ bị cột chung một chỗ, rất khó chịu, không phải ngươi cản ta, thì là ta đẩy ngươi ~ trái chống phải xoay, nhảy tới kéo lui ~ tay thế nào cũng không thuận, nhường nhịn khó khăn ~ bên kia người đông — đánh một hồi lâu thật sự không thắng được!
Bạch Ngọc Đường quýnh lên, mặc kệ trên tay bị cột dính với cái gì ~ Thi triển toàn bộ chiêu số, kiếm kiếm tàn nhẫn, nháy mắt đâm trúng một tên ~ tay Triển Chiêu bị hắn kéo, hắn vừa dùng sức, cơ thể mình cũng bị ngã tới ngã lui ~ một tên tinh mắt nhìn ra cơ hội, kiếm trong tay lập tức nhắm tới chỗ sơ hở của Triển Chiêu!
Đang tính thắt lại đai lưng, cúi đầu ~ A ~ bụng lại phình lên so với trước kia nhiều lắm, nghĩ một chút, đến giờ chắc cũng được chừng 4 tháng rồi đi, trách sao lại nhìn rõ như vậy. Ôi, thở dài, cũng mong có thể giải quyết chuyện này nhanh một chút, về phủ rồi tìm Công Tôn tiên sinh thương lượng dùng thuốc bỏ nó đi, sau này cũng không thể cứ như thế ra ngoài gặp người ~~
Cau mày, siết chặt đai lưng ~ đột nhiên, trên bụng lại nghe “Phịch” một tiếng!? Cái gì vậy!?
Chẳng lẽ nào…
Phịch!! Lại thêm một cú!
Là sinh mạng đó đang đá mình ư!
Triển Chiêu cười khổ, con cảm nhận được suy nghĩ của ta, cho nên đang tỏ ý bất mãn sao? Ta còn có cách nào chứ?
Bối rối nhìn…
Lấy tay xoa xoa lên một một chút, ở đây lại cảm nhận được nó đang nhẹ nhàng chuyển động như đáp lại, y sợ hãi cả kinh, đây là một sinh mạng nhỏ, nó còn sống, còn sống..
Ta—–
Vô lực ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ!
Bên tai lại bắt được một tiếng vang nhỏ, vội vàng đẩy cửa sổ, lại thấy một nhân ảnh vút qua bên tường ngoài, nghĩ tới những chuyện gần đây nhất xảy ra trên đảo Hãm Không, lập tức cầm lên kiếm, đuổi theo!
Chạy tới khoảng mấy chục thước tường ngoài, thấy tên ăn mặc như gia đinh kia đang cuống cuồng chạy ra ngoài xa, đề khẩu khí, vừa đuổi tới khúc quanh, trước mặt lại là một kiếm chém tới, Triển Chiêu biết người tới công phu lợi hại, lấy làm kinh hãi, thân thể cũng né quá một bên, dùng kiếm đỡ kiếm của đối phương —-
“Tiểu tặc, muốn đi đâu! Ăn một kiếm của Ngũ Gia đây!”
Người tới tung ra kiếm thế bén nhọn không dứt, Triển Chiêu nghe tiếng thôi cũng biết người nào, “Bạch huynh!”
“— Là ngươi!?” Bạch Ngọc Đường thu tay, hai người cùng nhau đuổi tới bên ngoài, người kia đã sớm chạy mất tăm mất tích!
“Tại sao ngươi lại ở đây!?” Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, chất vấn.
Thật ra tự thân hắn cũng biết, chỉ sợ hai người này cùng nhau đuổi địch, kết quả đánh bậy đánh bạ lại để người tẩu thoát mất ~~~
Triển Chiêu vô cùng bất mãn với khẩu khí chất vấn của hắn, “Ta? Giống Bạch huynh thôi, đuổi địch!”
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, im lặng.
Triển Chiêu nghĩ một hồi, “Bạch huynh, ta nghe Lô đảo chủ nói, gần đây trên trang của các ngươi cũng không quá bình an, rốt cuộc là chọc trúng cừu gia nào rồi!?”
“Người giang hồ nhìn thuận mặt thì là bạn, không thuận mắt liền thành địch ~~ Bạch gia gia ngươi giết không biết bao nhiêu kẻ ác nhân, nếu nhát gan cũng không cần lăn lộn giang hồ nữa rồi” Bạch Ngọc Đường không thuận theo nói.
“Ta hỏi là gần đây ngươi có hay không —“
“Ài! Im đi! Triển đại nhân, chỗ chúng ta không ai báo án, chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, mau mau dọn dẹp quần áo về đi chứ?”
Triển Chiêu bị hắn mỉa mai, trên mặt cũng trận đỏ trận trắng ~ đang khi lúng túng, lại nghe bên ngoài cửa có người nói, “Nhãi ranh, đây chính là đạo đãi khách của chúng ta sao?”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy thanh âm này, chân đã chuẩn bị lấy đà chạy đi ~~ chỉ tiếc Giang Trữ đã đứng trước mặt hắn, làm hắn chỉ có thể trưng ra một bộ mặt tươi cười, “Mẹ, lão nhân gia người sao lại tới đây?”
“Cái gì mà [lại] tới, xem ra không hoan nghênh ta a?”
Giang Trữ tủm tỉm cười hỏi, Bạch Ngọc Đường chuyển ánh mắt, thấy đại tẩu hắn đứng ở một bên nhẫn cười, liền biết ngay có chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm kêu khổ ~~~
“Triển Chiêu, con cứ an tâm ở lại đây! Có lão bà tử ta ở, chúng nó không dám làm gì con!”
Giang Trữ nghiêm mặt chống quải trượng, Bạch Ngọc Đường biết ý của bà là đang cảnh cáo mình đây, trong lòng lại thầm bốc lửa.
Triển Chiêu há miệng, không biết phải nói cái gì mới tốt ~~ Thầm nghĩ nói cám ơn ~ nhưng lại không biết ý của Giang Trữ là gì.
Giang Trữ nhìn nhìn y, bước qua kéo tay y lại, “Con nha, cứ xem đây là nhà của mình, không cần khách khí.” Nghe vợ con trai lớn mình báo tin, cũng đã nửa tin nửa ngờ, tự tay chứng thực một cái liền biết không sai được rồi ~ Lại thấy Triển Chiêu hơi xấu hổ, vội thả tay, trong lòng yên trí, mặt cũng vui vẻ nhiều.
Bạch Ngọc Đường gào lên, “Mẹ, ý mẹ là sao ~ tại sao phải chứa chấp con mèo này chớ!?”
“Câm họng! Thằng nhãi con con! Sao lại nói với người nhà như vậy!?”
“Con đối với y đã là khách khí lắm rồi, con —“
“Con! Thật là quá thất vọng!” – Giang Trữ nhéo lỗ tai của hắn, Bạch Ngọc Đường cùng vội né khắp nơi, vừa tức vừa gấp, “Mẹ, người đừng —“
“Con qua đây!” Giang Trữ kéo tay hăn qua một bên, “Con nghĩ sao vậy hả? Lớn đã không quan tâm, còn muốn mặc kệ cả nhỏ sao? Đã vô lương tâm như thế, thì lão bà tử ta cần nhi tử như con làm gì nữa!? Vứt luôn cho xong!”
“Cái gì ~ Mẹ, người nói cái gì? Cái gì mà lớn, nhỏ ~”
“Ai da ~” Giang Trữ cũng gấp, hung hăng dùng tay đâm mấy cái vô trán hắn, len lén chỉ Triển Chiêu, “Là cái trong bụng y kia kìa!”
“!?….”
!?
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu, mắt lại dừng lại nơi bụng phúc hơi nhô lên đó, vô ngữ nữa ngày ~~~
“Mẹ, ý mẹ là, là —“
“Con của con a~” Giang Trữ hận sắt không thành thép nhắc nhở hắn!
“Sao có thể —“ Bạch Ngọc Đường xám cả mặt, gào lên một tiếng, “Mẹ, người đừng ngốc! Ai biết trong bụng hắn có thứ gì!? Quan hệ gì tới con chớ!?”
Triển Chiêu đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con bà to nhỏ hết nửa ngày, giờ vừa nghe thấy, giận tới mức mặt cũng xanh, đạp ba bước tiến lên trước, “Trong bụng Triển mỗ có cái cái cũng không nhọc Bạch huynh ngươi quan tâm!” nói rồi xoay người định chạy ~
“Đứng lại!”
Giang Trữ hống một tiếng, Triển Chiêu dừng bước chân, “Đa tạ ý tốt của Bà bà, Triển Chiêu tốt hơn ra ngoài trang ở đi ~ bất quá xin cứ an tâm, trước khi sự tình được làm rõ, Triển Chiêu chắc chắn sẽ không rời khỏi đảo Hãm Không nửa bước!”
“Triển Chiêu, con cũng đừng giận dữ, là do oa nhi của ta ngang ngược quá, con cũng đừng để trong lòng, bây giờ cũng không phải như trước a, trong bụng con còn xương thịt của Bạch gia, không thể dựa theo tính tình của mình mà làm việc nữa!”
Triển Chiêu vừa nghe những lời này, hai mắt cũng mờ đi, “Bà bà, cái này, người sao lại…”
Bạch Ngọc Đường vẫn còn chưa chịu tin, còn cho là Triển Chiêu lừa hắn ~ nhưng mà, nhìn biểu lộ của Triển Chiêu cùng mẹ mình, mồ hôi cũng vã ra đầy trên ót, đần hẳn…
Không thể nào không thể nào không thể nào ~~ Đùa cái gì vậy!?
Đêm đó thật sự có… bắn vào sao!? Hình như… đâu có…
Không đúng, cứ cho “vạn nhất” khụ, có bắn vào, thì đây cũng là một chuyện không không không không không tưởng nhất ~ một lần đã trúng sao!?
Cũng không phải ~~ Cứ cho là một lần liền trúng ~~ nhưng nhưng nhưng, mèo này là nữ nhân ư? Ta nhớ hình như không phải mà ~~
Ngất
Chuyện này là thế nào!???
Đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn, ánh mắt chăm chăm ngó thẳng vào bùng Triển Chiêu, thật lâu, mới bước tới kéo Triển Chiêu lại, “Ngươi nói mau! Ngươi đang lừa mẹ ta có đúng không!?”
Triển Chiêu một thanh vỗ bay tay của hắn, sắc mặt xanh mét không nói lời nào ~ Nhấc chân định đi ~
“Triển Chiêu! Ngươi nói rõ cho ta!!!”
“Thả tay! Bằng không Triển mỗ không khách khí nữa!”
“…..”
“…..”
Thấy hai người lại muốn động thủ, “Vụt” một tiếng, một sợi dây lóe ánh vàng bay tới, trói chặt hai cánh tay đang lôi lôi kéo kéo kia lại với nhau, hai người đồng thời ngẩn ra, sợi dây dưới sự dãy giụa của hai người siết càng ngày càng chặt, gắt gao cột chặt hai cái tay kia!
“Mẹ à –“
“Bà bà”
Hai người đều lo, cả hai đều không quên kinh nghiệm bị dạy dỗ lần trước, nhưng Giang Trữ căn bản không quan tâm tới Bạch Ngọc Đường đang reo to hú nhỏ ở sau lưng nữa, “Mày không cần phải la, khi nào Triển Chiêu y sanh xong mày hãy về nói chuyện với mẹ! Bằng không mẹ không nghe!”
“Còn con nữa! Triển Chiêu, nếu như hài tử trong bụng con có xảy ra thểm thất gì, lão bà tử ta nhất định trở mặt không nhận người nữa.”
Triển Chiêu đã sớm đỏ mặt tới tận tai, tuy cảm thấy cái này có hơi vô lý, nhưng Giang Trữ hiện tại cũng đâu có nói lý với y a ~~ nhất thời không trả lời được.
Bạch Ngọc Đường ngăn lại Giang Trữ, thấp giọng ghé sát vào lỗ tai bà, “Mẹ, có cái gì từ từ nói, người đừng như vậy ~ “ làu bàu, “Khi không lại bắt con chăm sóc con mèo này!? Y cũng đâu phải không có tay có chân!?”
Giang Trữ chuyển mắt, “Được! Con bây giờ lập tức cưới vợ về, ngày mai cho ta ôm cháu trai, làm được thì ta cái gì cũng không nói nữa!”
“Mẹ—“
Bạch Ngọc Đường biết không xong rồi, chỉ có thể đưa mắt nhìn Giang Trữ rời đi ~~ giận dữ giật dây, trợn mắt lườm Triển Chiêu một cái!
“Ngươi nhìn ta làm cái gì!? Có bản lĩnh thì bảo bà bà tháo dây ra đi!”
“Cha, ta còn chưa có hỏi ngươi đây? Bụng của người là thế nào?” Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn đi nhìn lại, đột ngột đưa tay qua!
Chát!
“Ngươi làm cái gì đó!” Triển Chiêu đẩy cái tay có ý đồ bất chính kia ra.
Dĩ nhiên là xem thử xem bên trong nhét cái gì! Những lời này Bạch Ngọc Đường chỉ dám nghĩ trong lòng, không có nói ra ~~ Cũng biết sắc mặt mèo này hiện tại đã rất khó nhìn rồi, giờ mà dám đổ dầu vào lửa chỉ sợ y sẽ động tay luôn á ~ mà động thủ cũng chả sợ, bất quá á ~ Ngũ gia ta đang phiền muộn, phiền muốn chết ~~~ không có tâm tình đi đánh nhau!
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi kéo ta xé nửa ngày, bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng chuông keng keng dồn dập!
“Chuông báo động! Trên đảo có chuyện rồi!”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe, sắc mắt đã đổi, đứng dậy chạy biến ra ngoài, Triển Chiêu chưa kịp phòng bị, đầu đập lên người hắn! Bạch Ngọc Đường chửi một tiếng, Triển Chiêu cũng không muốn đáp lời, vội vàng đuổi sát theo ra ~~
….
“Ngũ gia, ngài đến rồi!” Đại quản gia của đảo làm vẻ mặt khổ sở ~~ “Tiểu lục tử bị người giết!”
Bạch Ngọc Đường kéo tấm vải liệm ra nhìn một chút, tử trạng quá thê thảm, là bị ám khí làm bị thương ~ Chạm vào cổ còn thấy chút hơi ấm ~ hắn thở gấp, ngẩng đầu quan sát những lối đi xung quanh, chăm chăm nhìn vào bụi cỏ bên bờ, “Hừ! Còn chưa chạy xa!”
Lúc này nhóm Lô Phương cũng vừa tới, “Xảy ra chuyện gì!?”
“Tứ ca, thuyền chạy hôm nay được đặt bên bờ đâu!?”
“Bờ phía đông…” Tương Bình còn chưa nói xong đã hô lớn, “Thuyền!”
Mọi người chạy lên đỉnh núi, chỉ thấy một con thuyền nhỏ từ trong đám lau sậy trôi ra, một bóng người vội vàng chèo theo gió, rất nhanh chóng đã tới giữa sông.
“Dám lên đảo giương oai! Gia gia ta phải khiến ngươi chết không toàn thây!” Bạch Ngọc Đường giận lắm rồi, xoay người định đuổi theo ~~ Triển Chiêu vẫn đang cau mày chợt kéo hắn lại, “Đợi đã!”
“Cái gì!?”
“Nhìn chỗ này —-“
Theo hướng Tiểu Lục Tử ngã xuống, trong bụi cỏ rậm rạp cách tay hắn không xa, lộ ra một đường dây lúc ẩn lúc hiện ~~~
!?
Mọi người vội vàng vẹt bụi cỏ ra, trên mớ rễ cây cùng phu sa sông, lại đào ra một đường hỏa tuyến dài mấy chục thước, kéo tới tận ngoại trang của họ, những đống đồ được chôn phía dưới dư sức đem ổ của ngũ thử san phẳng rồi.
Thật là quá điên ~ mọi người sợ hết hồn, từng người cũng biến thành tượng bùn Bồ Tát!
Triển Chiêu im lặng, nhìn Bạch Ngọc Đường lúc này sắc mặt cũng đen, “Ngươi biết lai lịch của ám khí kia!?”
“Hừ! Ngươi biết ta còn không biết chắc!?”
“Lúc nào chọc trúng bọn hắn?”
Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn y một cái, không tình không nguyện nói, “Một tháng trước, Ngũ gia ta đụng phải một tên giết một cặp vợ chồng thương gia ở Huyện Thanh Hà, còn dám cường bạo ấu nữ! Lúc đó bị ta chém!”
“Vậy thì đúng rồi…” Triển Chiêu trầm ngâm nói.
“Có lời liền nói, bớt dài dòng!”
“Bọn chúng đã bị nha môn ở mấy nơi truy nã, vài ngày trước còn cả gan chạy tới Kinh Thành gây án, lục soát mấy nơi phụ cận đều không có kết quả, thì ra chạy tới phụ cận Thanh Hà sao.”
“Bắt hay không bắt là chuyện của các ngươi! Nội lá gan này của bọn chúng ~ Có lên trời xuống đất Ngũ gia cũng phải bắt bọn chúng đem về!” Vì hắn mới gây họa đến Hãm Không Đảo, còn dùng thủ đoạn tàn độc như vậy với bọn họ, khẩu khí này thật sự nuốt không trôi ~~
“Đại ca, các huynh tăng cường canh gác trên đảo, đệ biết lai lịch của chúng, đệ đuổi theo!”
“Chuyện này đệ cứ yên tâm, sợ nhất là bị ám toán ~ nếu biết có người cố tình đến gây sự bọn huynh sẽ có biện pháp đối phó!” Lô Phương vô cùng tự tin nói, đang định dặn dò thêm mấy câu ~ Bạch Ngọc Đường đã sớm mất dạng ~
“Đi đường tắt có lẽ sẽ đuổi kịp!”
Bạch Ngọc Đường đã sớm nổi sát cơ, chỉ là bên tay hiện giờ mang theo Triển Chiêu khiến hắn không thoải mái ~~ một hơi chạy 10 mấy dặm đã ra tới ngoài đảo, “Được rồi! Miêu đại nhân, giờ ta đi làm chuyện nguy hiểm ~ ngươi á, chỉ cần bị thương nhẹ mẹ cũng sẽ tìm ta tính sổ đó! Chúng ta chia tay ở chỗ này đi!”
Triển Chiêu bị lời trêu nghẹo cố ý của hắn làm cho bực bội, những cũng muốn tách hắn ra ~ thấy hắn chạy tới ven sông, cũng bực mình lặng im chạy tới ~~
Khốn Long Tác gặp nước sẽ bị giải trừ, hiện giờ Giang Trữ cũng không có ở đây, không cần để ý đến thể diện của lão nhân gia bà nữa!
Ta ngâm ~~
!?
Ta lại ngâm ~~
!?!?
Ta ngâm ngâm ngâm ~~
!!?!!?!?!?
…..
Một mèo một chuột rất không có hình tượng đứng bên sông ~ Trên trán toàn là mồ hôi lạnh ~~~
Cũng ngâm cả một canh giờ rồi, tại sao còn chưa nhả?
Bạch Ngọc Đường chợt nhớ lại Giang Trữ từng nói cái gì, “Đồng tâm kết”…. Tâm ý tương thông mới có thể tháo ra…! Không phải chớ!? Chẳng lẽ là thật sao!?
Triển Chiêu đã run run đứng dậy, thở dài, “Cũng đừng ngâm nữa… người kia đã sớm chạy mất rồi…”
Hai người đuổi theo gần nửa ngày, tới gần 10 mấy dặm ngoài của đảo Hãm Không, còn không thấy được nhân ảnh ~~
Bạch Ngọc Đường nghĩ, xem ra tên này đã sớm dự mưu, nắm rõ tuyến đường ra vào rồi mới dám lên đảo, bị Tiểu Lục Tử phát hiện nên mới giết người giệt khẩu, nhưng là bọn chúng vẫn đánh giá thấp hệ thống phòng vệ của đảo Hãm Không, không ngờ năng lực phản ứng của đảo lại nhanh như vậy ~~ Bất quá, chạy trốn cũng rất giỏi, đám người này khẳng định không phải người tốt, bây giờ không bứng ổ của chúng sau này nhất định còn tới báo thù, hậu họa không ngờ tới ~~
Nghĩ tới đây cũng tăng nhanh cước bộ lên đường ~ liếc nhìn Triển Chiêu, Hừ, không phải là “có thai” sao, đi cũng không chậm hơn Bạch gia gia, ~ hù ai vậy ~~~
Hai người lôi lôi kéo kéo đi về trước, cũng may không có tâm tình cãi nhau, lại nói tất cả đều là lão giang hồ, đối với chuyện theo vết, manh mối theo dõi này nọ tương đối không quá khác nhau…
Nhưng mà… lại bỏ qua cơ hội truy bắt tốt nhất rồi…
Trời dần tối ~~
Bước chân Triển Chiêu vô thức chậm dần, y cảm thấy có chút khó thở, “Bạch huynh, người này vô cùng giảo hoạt, chỉ dựa theo chút manh mối này cũng không dễ dàng tìm ra bọn chúng, không bằng tìm chỗ nghỉ ngơi rồi lại lên kế hoạch ~”
Thật ra y không nói, Bạch Ngọc Đường cũng đang chuẩn bị tìm chỗ dừng lại nghỉ ngơi ~ cơ mà nghe Triển Chiêu nói thế, hắn liền đổi lời, “Miêu đại nhân, nhanh như thế đã không chịu nổi rồi?” Sau đó, quan sát y từ trên xuống dưới, “Bụng to cũng thật tốt, công phu không đủ thì cứ nói với Ngũ gia cho về nhà ~”
“Ngươi!” Triển Chiêu tức giận vô cùng, đang muốn phát hỏa, Bạch Ngọc Đường liền nói tiếp, “Thôi thôi, đừng để người ta nói ta khi dễ ngươi — Bên kia! Đi thêm một đoạn nữa liền có chỗ nghỉ chân rồi.”
Triển Chiêu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, không nói lời nào.
Một lát sau, trời hoàn toàn tối như mực, gió cũng mạnh hơn ~ đập từng cơn lạnh lên người, nếu không có nội công hộ thể, thật đúng là không chịu được đâu ~
Đàng trước có điểm sáng mờ mờ, chính là một huyện thành nhỏ nơi Bạch Ngọc Đường bảo có chỗ nghỉ chân ~ Triển Chiêu nghĩ một chút, nhắc nhở hắn, “Chúng ta ngoài sáng, chúng trong tối, nhớ cẩn thận.”
Hừ ~ Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng không đáp, xem như là đồng ý ~ đột nhiên Triển Chiêu lặng lẽ kéo kéo sợi dây, “Ngươi kéo cái gì, Ngũ gia ta biết.”
Lời chưa dứt, hắn đột nhiên rút kiếm đâm ngược ra sau ~ keng keng ~ mấy tiếng —
Một tiếng hét thảm, từng giọt giọt máu bắn ra ngoài ~
Mấy tên bịt mặt tức khắc phóng ra khỏi bụi cây, bao vây xung quanh hai người, không nói một lời đã vung đao thương gậy gộc xông lên!
Bằng võ công của hai người mà nói, đối phó với chút người vốn cũng không phải là chuyện gì to tát, đáng tiếc tay của họ bị cột chung một chỗ, rất khó chịu, không phải ngươi cản ta, thì là ta đẩy ngươi ~ trái chống phải xoay, nhảy tới kéo lui ~ tay thế nào cũng không thuận, nhường nhịn khó khăn ~ bên kia người đông — đánh một hồi lâu thật sự không thắng được!
Bạch Ngọc Đường quýnh lên, mặc kệ trên tay bị cột dính với cái gì ~ Thi triển toàn bộ chiêu số, kiếm kiếm tàn nhẫn, nháy mắt đâm trúng một tên ~ tay Triển Chiêu bị hắn kéo, hắn vừa dùng sức, cơ thể mình cũng bị ngã tới ngã lui ~ một tên tinh mắt nhìn ra cơ hội, kiếm trong tay lập tức nhắm tới chỗ sơ hở của Triển Chiêu!
Tác giả :
Thiên Tằm Bảo giáp