[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký
Chương 29
Triển Chiêu gỡ tay của hắn, “Vậy ngươi buông ra, ta bồi đại nhân đi.”
“Không được!” Bạch Ngọc Đường mở mắt, ôm chặt hơn, ăn vạ không dậy ~~
‘Bạch Ngọc Đường!”
Ngay cả họ tên cũng mang ra gọi mình ~ nhất định là giận ~ Bạch Ngọc Đường ai oán bò dậy, “Mèo con, ngươi để Bạch gia rảnh rỗi một ngày cũng không được a. Ban ngày thì bảo vệ Bao đại nhân, khi về trừ giặt tã chính là dụ dỗ thằng quỷ nhỏ kia ~” oán trách thì cứ oán, hắn vẫn là dưới ánh mắt trừng to của Triển Chiêu đứng dậy mặc y phục, vừa mập mờ nhìn Triển Chiêu một cái, “Buổi tối còn phải ra sức như thế ~~”
Mặt Triển Chiêu đột ngột đỏ lên, hung hắng liếc hắn ~ Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhào tới đè y lên giường, nhanh chóng hôn lên mặt y một cái ~ Triển Chiêu đang mặc y phục không phòng bị, đợi lúc y kịp phản ứng lau nước miếng trên mặt rồi, Bạch Ngọc Đường đã hài lòng ra cửa!
Lúc hắn còn cứ toàn chọc mình giận, vừa đi làm cảm thấy buồn ~
Triển Chiêu vừa luyện kiếm vừa nghĩ lung tung ~ chắc là do mình có tật ở không liền nghĩ bậy, đại nhân lúc quay về nói với ngài, sớm phục chức, theo đại nhân phá án, bảo vệ đi.
Lại nói cơ thể mình đã phục hồi tốt lắm rồi, mấy ngày trước lúc hoạt động cảm giác còn chảy chút máu, làm dơ y phục. Bất quá lần tắm gần nhất vô cùng sạch sẽ, hình như hết rồi ~ Công Tôn tiên sinh từng nói qua như vậy là hoàn toàn tốt rồi đúng không? Chuyện kỳ quái như vậy ~ cứ nghĩ tới lại có chút kỳ lạ, vội vàng về phòng rửa ráy, lúc này mới cảm thấy thoải mái trong lòng ~
Buổi tối dùng cơm xong, Triển Chiêu lập tức vào thư phòng Bao đại nhân nói, Bao đại nhân nghe Công Tôn tiên sinh bảo thân thể y đã khang phục, nhìn sắc mặt quả thật đỏ thắm hơn nhiều, cũng dứt khoát đồng ý, “Có cậu với Bạch Ngọc Đường ở đây, bổn phủ lúc nào cũng yên tâm.”
Triển Chiêu thầm ngờ vực, “Đại nhân, nếu thuộc hạ đã không đáng ngại, vậy Bạch Ngọc Đường…” Y vốn định nói Bạch Ngọc Đường đã có thể tự do, Bao đại nhân lại kỳ quái hỏi y, “Không lẽ cậu ấy còn chưa cho cậu biết, cậu ấy lấy lý do cậu bị thương không làm việc được, nên mới xin hoàng thượng phong chức, ở lại phủ Khai Phong sao!?”
Trở về phòng, Bạch Ngọc Đường đang ha ha cười to, nằm lỳ trên giường chơi đến bất diệt nhạc hồ ~~
Triển Chiêu bước tới nhìn, thấy nhóc con cả người chỉ mặc một cái yếm, đang lật mình trên giường, chân đang giãy đứng không lên ~~||||
Bạch Ngọc Đường thấy y vào phòng, hưng phấn gọi, “Mèo con ngươi xem!”
Hắn đặt vật nhỏ nằm sấp trên giường, đưa hai cái chân ngắn khụy về trước, hai cái tay nhỏ quào loạn, ra sức kéo thân thể bò về phía trước ~ xêu xêu vẹo vẹo bò về trước hai ba bước ~~ chân đạp loạn xạ trên giường như không có lực ~~ tạo thành một tư thế mắc cười, vì đầu lớn quá mà không nâng lên được, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong nệm, cái mông trần trùng trục lắc lư dùng sức.
Triển Chiêu vội vàng nâng đầu nó dậy, nhẹ nhàng xoay mặt qua bên, nhóc con nhìn y, híp mắt toét miệng như muốn khóc ~
Triển Chiêu đau lòng, “Hài tử cổ mềm, ngươi để nó úp lên giường, lỡ nghẹt thở thì làm sao?”
“Sao có thể.” Bạch Ngọc Đường hì hì cười tiếp tục nghịch, “Ngươi xem đi, con trai ta đi thật mau!”
Vừa nói vừa tóm lấy hai chân đẩy lên trước, tiểu tử lấy đủ hơi rồi, cánh tay nhỏ đỡ một cái, biểu tình giống như muốn kéo người ra thật xa ~
Triển Chiêu không nhịn được cười, “Thật khỏe. Tới đây, nghỉ một lát ~~”
Đem con ôm lấy, hôn lên khuôn mặt bé nhỏ hai cái, “Ngọc Đườgn, ngươi đóng cửa sổ lại, gió đêm lạnh.”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đóng cửa sổ rồi quay vô, đột ngột từ sau lưng ôm y, “Mới nãy gọi ta cái gì!?”
Triển Chiêu cũng ngẩn người, trong tay vẫn tiếp tục bọc kỹ con lại, giả vờ không nghe thấy ~ Bạch Ngọc Đường không chịu buông tha, “Nói mau! Mới nãy gọi thuận miệng như thế ~ hả, Mèo con ~~”
Bạch Ngọc Đường vây quanh y vòng qua vòng lại ~ Triển Chiêu nhức đầu, đặt con lên giường, đắp lên chăn nhỏ, “Ngọc Đường, mai để ta đưa đại nhân vào triều đi.”
Một tiếng “Ngọc Đường” nhu hòa làm người nhẹ như bay, tâm hoa còn chưa kịp nổ thì một câu kia đã làm cho Bạch Ngọc Đường phát ngốc, “Hả!?”
“Không cho!”
Khuôn mặt vừa nãy còn cười hì hì, đảo mắt đã thay đổi ~ Triển Chiêu cũng không để ý tới hắn, “Ngươi không hợp, mau đi từ quan đi! Bên cạnh Bao đại nhân có một mình Triển Chiêu ta là được rồi!’
“Khẩu khí không nhỏ ha Mèo con, tiếp theo, có phải lại muốn đuổi Ngũ gia ta đi!?”
Triển Chiêu thấy hắn đỏ mặt giận dữ, cũng không biết đã làm gì, “Ngươi biết ta không có ý đó!”
“Vậy ngươi đàng hoàng nghe Ngũ gia một lần! Ngươi từ quan mới đúng đó!”
“Ngươi nói cái gì vậy!” Triển Chiêu cảm thấy hắn tự nhiên gây sự, mặt cũng đỏ, “Ta chỗ nào không đàng hoàng!?”
“Vậy ngươi bảo ta đi là sao!?”
“Triển mỗ chỉ bảo ngươi từ quan, lúc nào bảo ngươi đi chứ!?”
Hai người đứng ở mép giường la hét, nhóc con ở trên giường xoay xoay tròng mắt đen, nhìn bên kia một chút, bên đây một chút ~
Đột nhiên —
Oa ~~~~~
Một tiếng khóc thật lớn làm hai người đang cãi nhau giật mình ~ vội cúi đầu xem xét con, “cốp”, đầu đụng vào nhau, hai người nhất thời váng đầu hoa mắt ~ dở khóc dở cười ngồi lên giường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi ~ tự nhiên không nói nữa ~
Triển Chiêu ôm con đung đua hai cái, Bạch Ngọc Đường thấy động tác hơi vụng của y, trong lòng lại mềm, xích qua ôm lấy y, “Mèo con, thật sự không bắt ta đi sao?”
Triển Chiêu cúi đầu không nói ~~ dưới lông mi cong dài, ánh mắt có hơi ướt át ~ Bạch Ngọc Đường nhìn y, chôn mặt vào bả vai y, tay siết chặt hơn nữa ~
“Bãi triều ~~”
Các đại thần rốt rít tản đi ~ trong lòng còn buồn bực, bữa này Hoàng thượng chạy nhanh thế, công công còn chưa hô xong người đã mất tăm ~ bọn họ làm sao biết được hôm nay Triển Chiêu tâm thần bất định, nóng đít ngồi không yên ~ vừa nhìn xa xa đã thấy Triển Chiêu rồi, muốn tiến sát lại để nhìn mà không được, đột nhiên cũng không nghĩ ra lý do gì để tứ phẩm hộ vệ Triển Chiêu theo lão Bao vào điện ~ mình còn kiềm chế được không nhích tới nhích lui trên long ỷ, nhưng đôi mắt vẫn cứ bay ra ngoài điện mấy lần ~
Cuối cùng buổi thiết triều hôm nay không có xảy ra chuyện gì làm người ta lo lắng ~ Trẫm đi tìm Triển hộ vệ cũng không tính là làm trễ nãi quốc sự đi.
Chọn đường tắt đi vòng qua hoa viên, ghé đầu nhìn thấy Triển Chiêu đang bước tới từ đối diện ~ vội vàng lùi về, sửa sang sửa sang lại ngoại hình ~ tiêu sái bước ra ~
“Triển hộ vệ!”
Đột ngột nhô ra một người làm Triển Chiêu sợ hết hồn, thấy rõ người tới thầm bảo may mắn ~ may mà không thọi một đấm qua ~
Y cảm thấy có chút kỳ quái, Hoàng thượng nghiêng đầu gỡ tóc, ha ha cười nhìn y, duy trì tư thế đứng nghiêng chân thật lâu không nhúc nhích ~
“Tham kiến Hoàng thượng!” Triển Chiêu vẫn rất lễ phép hành lễ ~
“Triển hộ vệ không cần đa lễ ~~”
Triệu Trinh cuối cùng cũng động ~ bước lên giơ tay nâng cánh tay Triển Chiêu, trong lòng cảm thán ~ mới nãy đã cảm thấy người Triển hộ vệ giống như đầy đặn ra nè, nhìn gần da mặt cũng mịn màng hơn nè, y như đang phát sáng ấy ~ tóc hình như lại dài hơn, dài xuống rồi xong xong, thật câu lòng ~ tim của Trẫm a ~~
Ừm, không tệ. Đồng ý cho Bạch Ngọc Đường ứng chức phủ Khai Phong, có thể cho Triển hộ vệ rảnh rỗi mấy ngày, nhìn dáng vẻ là thân thể đã nuôi tốt rồi ~ chậc chậc ~
Có trăm móng đang nạo tim hắn, Triển Chiêu liền có chút mất tự nhiên, kéo người lùi ra sau ~ Triệu Trinh trời xui quỷ khiến lại cũng bước lên một bước, Triển Chiêu lần này khó chịu thật, Hoàng thượng bữa nay trúng ta? Hai mắt mơ màng không di chuyển ~ ||||
“Thần Bạch Ngọc Đường tham kiến Hoàng thượng!”
Đột nhiên truyền tới một tiếng gọi lớn làm long bào lắc lư ~ Triệu Trinh rất không vui nhìn người đang ngăn giữa mình với Triển Chiêu ~ hại hắn nhìn qua lại cũng không thấy người đàng sau ~ thật tình, cho ngươi đương chức không phải để người tới tới lui lui cản trở tầm nhìn của ta ~~
“Ngươi tới làm gì!? Trẫm không có gọi ngươi!”
Bạch Ngọc Đường tay ở đàng sau kéo Triển Chiêu một cái, hung dữ nói, “Bẩm hoàng thượng, Bao đại nhân đang chờ hồi phủ!” Ánh mắt cũng tóe lửa, chăm chú nhìn về móng vuốt vừa đưa về phía Triển Chiêu ~~
“Cứ để Bao ái khanh chờ chút ~ Trẫm còn chuyện phải nói với Triển hộ vệ ~~”
Còn chưa nói xong, Triệu Trinh liền nâng vạt áo lau lau mặt ~ cái gì đây, cái gì, nhỏ lên người ta, dính dính dấp dấp ~ trời còn đang nắng mà ~
“Ai ở bên đó!?”
Bấy giờ Bạch Ngọc Đường lại gào lên một tiếng, dọa hắn giật mình, sau đó Triệu Trinh thấy hắn vung tay “vút” một tiếng ~ bên mặt có cơn gió lướt qua, lời trách cứ đang tính nói liền nuốt vào trong bụng ~
“Hoàng thượng cẩn thận!” Là tiếng hét của Triển Chiêu!
“Ai da da~~”
Triệu Trinh ngẩng đầu nhìn, một bóng người to lớn té từ trên hoa viên té xuống đạp ngã nhánh cây nho, chưa kịp làm gì đã đè lên long thể!
Oành!!!
“Á á á ~~!” Triệu Trinh không kịp né, hét thảm một tiếng!
Triển Chiêu trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường vừa ra tay bây giờ đang khoanh tay ở nơi kia nhìn hả hê nín cười, vội vàng đẩy ra “hung khí” mới từ trên trời rơi xuống, đưa tay vừa kéo vừa đỡ Triệu Trinh đứng lên ~~ Triệu Trinh choáng váng đầu óc, định thần nhìn kỹ lại người đang bò dậy chuẩn bị chạy mất, lập tức nổi giận, “Trương Lão Thực! Trẫm thấy đầu ngươi không cần lưu tới ngày mai!”
“Hoàng thượng thứ tội, thứ tội ~~” Trương Lão Thực theo bản năng lùi ra sau tránh, vừa sợ hãi nhìn Triệu Trinh, con mắt vẫn không nỡ rời khỏi Triển Chiêu, nhất thời hai mắt không đủ dùng ~ gã xoa gáy, đau quá đi mất, không biết hòn đá ở đâu đập trúng đầu mình ~
Âm thầm buồn bực, đều tại mình đã lâu không gặp Triển đại nhân, mới rồi bám lấy hàng rào hoa nhìn đến thất thần mới gây ra họa ~~
Triệu Trinh một thân đầy bùn đất, nhìn Triển Chiêu mặt lúng túng cùng con chuột bạch mặt đang nhịn rút gân, sắc mặt lập tức trở thành bảng màu, giận không có chỗ phát tiết, vung tay áo ~ thấy trên khuôn mặt to đùng của Trương Lão Thực đang chăm chú ngắm Triển Chiêu đến ngu ra, còn sót lại dấu vết nơi khóe miệng ~ |||||| mới nãy cũng không phải ảo giác của mình, cái thứ nhỏ xuống cổ mình chính là… chính là…. Nước miếng của gã ~???!!!! |||||||||||||||||
“Khốn kiếp!!!” Không chờ nổi thị vệ tới xử trí, hắn vén lên tay áo ~ trái một quyền ~ phải một cước ~ tàn nhẫn đánh lên cái đầu bư kia ~ Trương Lão Thực có ngu hơn nữa cũng biết chạy, nếu không cái mạng nhỏ của mình xong rồi ~
“Triển đại nhân, ngài, ngài ~~ ngài chờ ta a ~~ vừa ôm đầu vừa chạy về phía trước ~ còn lưu luyến quay đầu nhìn.
“Hoàng thượng, xin ngài an tĩnh ~”
Triển Chiêu cố gắng khuyên can Hoàng thượng ~ không có hiệu quả ~ trong lòng mặc niệm “hình tượng của ngài, hình tượng của ngài, quốc thể Đại tống a quốc thể Đại Tống a” Mấy lần gọi hộ vệ tới đi theo Triệu Trinh ~
“Ha ha ha ha ha ~~~”
Đoàn người vội vã chạy theo Triệu Trinh đang đuổi theo Trương Lão Thực đi rồi, Bạch Ngọc Đường ôm bụng cười ~ dứt khoát đè lên người Triển Chiêu ngửa trước ngửa sau ~ Triển Chiêu trừng hắn, đi mất, hắn mới cố nhịn cười, “Mèo con, ngươi trừng ta làm gì!? Ta cũng đâu có cố ý, không phải ta sợ có thích khách đấy sao ~ ai, đừng đi nhanh như vậy mà ~”
Ngày đầu đi trực đã làm y đau đầu ~ Triển Chiêu thở dài, tiếp tục đi không quay đầu lại ~ con chuột đàng sau vẫn còn xoa bụng, “Phụt ~ ha ha ha ~ nè, chờ ta với Triển tiểu miêu ~”
Trương Lão Thực khổ sở chạy, đụng phải người phía trước ~ nhìn lại người vừa té xuống đất là nữ nhân, mấy nha hoàn bên cạnh đang la hét inh ỏi, làm gã sợ hãi ~
“Ai da, đại tẩu tử xin lỗi ~ tôi không có cố ý.” Vội vàng đỡ người dậy, đang tính chạy, phụ nữ kia lại gọi gã,
Quan sát một hồi, “Ngươi sao lại hoảng hốt? Từ đâu tới?”
“Tiểu nhân là người trong cung. Đại tẩu tử tôi không nói với cô nữa, tôi phải mau đi rồi ~~”
“Trong cung sao?” Phụ nhân nghi ngờ nhìn gã, thị vệ này bà chưa gặp qua, nhưng bộ dáng ngũ đại tam thô, cằm còn một mảnh râu ria dính dính ~ không giống thái giám, ở đâu chạy ra người này ~ còn biết chọc ghẹo người, đại tẩu tử cơ đấy ~ ai gia còn trẻ tới thế sao?
Cho nên tiếp tục thăm dò, “Ngươi làm nghề gì?”
“Tôi… tôi nấu ăn ~” Trương Lão Thực bị hỏi ngốc, gấp gáp muốn chạy, trả lời không đầu không đuôi ~
“À, thì ra là đầu bếp. Tiến cung khi nào?”
“Tháng, tháng trước mới tới ~”
“Ngươi nói đi, run cái gì nha, ai gia cũng không có ăn ngươi ~”
Trương Lão Thực vẫn còn đang suy nghĩ “ai gia” này là cái gì, Thái hậu bà lại lên tiếng, “Cũng đúng lúc ~ ai gia gần đây ăn uống không tốt, ăn không ngon, ngươi là đầu bếp mới tới, làm một bữa cho ai gia nếm thử, làm xong có thưởng ~”
“Hả? ~~”
Trương Lão Thực gãi tai ~ nhìn đông sang tây ~ vừa quay đầu thấy mấy tiểu nha hoàn xinh đẹp dùng khăn tay che miệng haha cười, mặt nhất thời đỏ bừng, càng ngu ~~
“Đi mau a, Thái hậu không trách tội ngươi, còn không tạ ơn!”
“A… a.”
Triệu Trinh cảm giác ngôi vị Hoàng đế của mình vô dụng rồi, muốn gặp một thần tử không gặp được, khó lắm mới gặp được lại bị tên ngu phá hoại mất ~ đáng hận hơn là cái tên ngu ngốc phá hư hạnh phúc của mình đang ở ngay trước mắt, mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ~
Một thanh mắt đao ném qua ~ Trương Lão Thực núp ở bên cạnh Thái hậu ~ không dám nhìn mặt Hoàng thượng, ôm hai tay áo che sống mũi, đầu cúi thấp rón rén đi theo Thái hậu ~
“Hoàng nhi, con lại muốn ra ngoài làm gì đấy? Thân là vua một nước, phải lấy quốc sự làm trọng a.” Thái hậu nghiêm túc khuyên răn, lòng lại lo lắng một chuyện ~
“Nhi thần… chỉ là muốn đi giải sầu.” Không thấy Triển hộ vệ ~ Trẫm tương tư khó khăn, ngồi cũng không được ~
“Giải sầu? Ai gia thấy ở trong cung cũng được mà. Đúng rồi, Lão Thực ngươi qua đây.” Thái hậu ngoắc tay cho Trương Lão Thực tới, “Hoàng thượng, con xem, cho hắn tới giải sầu với con cũng được a, người này thành thật lại cố gắng, ai cũng thích đấy.”
Mặt Triệu Trinh nhất thời cũng đen ngang với Bao thanh thiên rồi, Trương Lão Thực bây giờ co đầu rụt cổ ~ ~ Hắn XX, tên này chỗ nào để người thích, trẫm chỉ hận không thể một cước đá chết gã ~
Mẫu hậu lại đi coi trọng thứ oắt con vô dụng này ~ cũng không biết gã bỏ mê dược gì vào thức ăn ~ quá nguy hiểm, phải tìm cơ hội vất bỏ gã ~
“Mẫu hậu thích gã như vậy, để gã phụng bồi ngài được rồi.”
Triệu Trinh nhàn nhạt phụ họa một câu, Trương Lão Thực lại hắt hơi một cái, lạnh buốt ~ giống như nghe được tiếng mài răng ~
“Tiểu, tiểu nhân vô cùng cảm kích, Thái hậu ~ thật ra tài nấu nướng của tôi không tốt như thế, còn, còn chờ cải tiến. Tiểu nhân thấy…”
Triệu Trinh vừa nghe gã nói chuyện liền ghê tởm, vội vàng cắt lời, “Mẫu hậu, nhi thần trước cáo lui.”
Hắn vừa định lui ra, Thái hậu lại lên tiếng. “Trinh nhi, từ lần trước con hồi cung xong, cứ hồn bất thủ xá ~ bên ngoài rốt cuộc có thứ gì tốt như thế a?”
“Mẫu hậu, người đa tâm.” Triệu Trinh cười ~
“Đa tâm? Con cũng không cần lừa gạt ta, có phải là do chuyện Triển hộ vệ có thêm hài tử a?”
“A!? Người… cũng biết chuyện Triển hộ vệ sinh con sao!?” Triệu Trinh không giữ được mồm miệng, lão Bao này sao cái gì cũng nói với mẹ vậy ~ bất quá cũng tốt, mẹ biết rồi sau này mình nói chuyện cũng tiện.
“Trinh nhi, con sai rồi, đứa bé kia là của Bạch Ngọc Đường. Nghe nói ngũ thử này giao tình đặc biệt tốt với Triển Chiêu, nên mới cho Triển Chiêu nhận làm con nuôi đấy. Con làm sao nghĩ thành Triển hộ vệ sinh được? Y nhưng là đàn ông nha.”
Gì gì gì!? Sắc mặt Triệu Trinh đổi từ hồng sang hắc, từ hắc thành hoàng, từ hoàng lại thành bạch ~ hay cho lão Bao ngươi, cư nhiên dám chơi trẫm, thật là gan lớn bằng trời, phạm tội khi quân ~ ngươi ngươi ngươi
“Mẫu hậu, tận mắt nhi thần nhìn thấy, làm sao sai được! Đứa trẻ đó đúng là Triển hộ vệ sanh!” Triệu Trinh giận giữ, chỉ ước có thể lập tức nói ra sự thật ~ để mẫu hậu đồng ý cho Triển Chiêu được nhập cung ~~
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
“Không được!” Bạch Ngọc Đường mở mắt, ôm chặt hơn, ăn vạ không dậy ~~
‘Bạch Ngọc Đường!”
Ngay cả họ tên cũng mang ra gọi mình ~ nhất định là giận ~ Bạch Ngọc Đường ai oán bò dậy, “Mèo con, ngươi để Bạch gia rảnh rỗi một ngày cũng không được a. Ban ngày thì bảo vệ Bao đại nhân, khi về trừ giặt tã chính là dụ dỗ thằng quỷ nhỏ kia ~” oán trách thì cứ oán, hắn vẫn là dưới ánh mắt trừng to của Triển Chiêu đứng dậy mặc y phục, vừa mập mờ nhìn Triển Chiêu một cái, “Buổi tối còn phải ra sức như thế ~~”
Mặt Triển Chiêu đột ngột đỏ lên, hung hắng liếc hắn ~ Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhào tới đè y lên giường, nhanh chóng hôn lên mặt y một cái ~ Triển Chiêu đang mặc y phục không phòng bị, đợi lúc y kịp phản ứng lau nước miếng trên mặt rồi, Bạch Ngọc Đường đã hài lòng ra cửa!
Lúc hắn còn cứ toàn chọc mình giận, vừa đi làm cảm thấy buồn ~
Triển Chiêu vừa luyện kiếm vừa nghĩ lung tung ~ chắc là do mình có tật ở không liền nghĩ bậy, đại nhân lúc quay về nói với ngài, sớm phục chức, theo đại nhân phá án, bảo vệ đi.
Lại nói cơ thể mình đã phục hồi tốt lắm rồi, mấy ngày trước lúc hoạt động cảm giác còn chảy chút máu, làm dơ y phục. Bất quá lần tắm gần nhất vô cùng sạch sẽ, hình như hết rồi ~ Công Tôn tiên sinh từng nói qua như vậy là hoàn toàn tốt rồi đúng không? Chuyện kỳ quái như vậy ~ cứ nghĩ tới lại có chút kỳ lạ, vội vàng về phòng rửa ráy, lúc này mới cảm thấy thoải mái trong lòng ~
Buổi tối dùng cơm xong, Triển Chiêu lập tức vào thư phòng Bao đại nhân nói, Bao đại nhân nghe Công Tôn tiên sinh bảo thân thể y đã khang phục, nhìn sắc mặt quả thật đỏ thắm hơn nhiều, cũng dứt khoát đồng ý, “Có cậu với Bạch Ngọc Đường ở đây, bổn phủ lúc nào cũng yên tâm.”
Triển Chiêu thầm ngờ vực, “Đại nhân, nếu thuộc hạ đã không đáng ngại, vậy Bạch Ngọc Đường…” Y vốn định nói Bạch Ngọc Đường đã có thể tự do, Bao đại nhân lại kỳ quái hỏi y, “Không lẽ cậu ấy còn chưa cho cậu biết, cậu ấy lấy lý do cậu bị thương không làm việc được, nên mới xin hoàng thượng phong chức, ở lại phủ Khai Phong sao!?”
Trở về phòng, Bạch Ngọc Đường đang ha ha cười to, nằm lỳ trên giường chơi đến bất diệt nhạc hồ ~~
Triển Chiêu bước tới nhìn, thấy nhóc con cả người chỉ mặc một cái yếm, đang lật mình trên giường, chân đang giãy đứng không lên ~~||||
Bạch Ngọc Đường thấy y vào phòng, hưng phấn gọi, “Mèo con ngươi xem!”
Hắn đặt vật nhỏ nằm sấp trên giường, đưa hai cái chân ngắn khụy về trước, hai cái tay nhỏ quào loạn, ra sức kéo thân thể bò về phía trước ~ xêu xêu vẹo vẹo bò về trước hai ba bước ~~ chân đạp loạn xạ trên giường như không có lực ~~ tạo thành một tư thế mắc cười, vì đầu lớn quá mà không nâng lên được, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong nệm, cái mông trần trùng trục lắc lư dùng sức.
Triển Chiêu vội vàng nâng đầu nó dậy, nhẹ nhàng xoay mặt qua bên, nhóc con nhìn y, híp mắt toét miệng như muốn khóc ~
Triển Chiêu đau lòng, “Hài tử cổ mềm, ngươi để nó úp lên giường, lỡ nghẹt thở thì làm sao?”
“Sao có thể.” Bạch Ngọc Đường hì hì cười tiếp tục nghịch, “Ngươi xem đi, con trai ta đi thật mau!”
Vừa nói vừa tóm lấy hai chân đẩy lên trước, tiểu tử lấy đủ hơi rồi, cánh tay nhỏ đỡ một cái, biểu tình giống như muốn kéo người ra thật xa ~
Triển Chiêu không nhịn được cười, “Thật khỏe. Tới đây, nghỉ một lát ~~”
Đem con ôm lấy, hôn lên khuôn mặt bé nhỏ hai cái, “Ngọc Đườgn, ngươi đóng cửa sổ lại, gió đêm lạnh.”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đóng cửa sổ rồi quay vô, đột ngột từ sau lưng ôm y, “Mới nãy gọi ta cái gì!?”
Triển Chiêu cũng ngẩn người, trong tay vẫn tiếp tục bọc kỹ con lại, giả vờ không nghe thấy ~ Bạch Ngọc Đường không chịu buông tha, “Nói mau! Mới nãy gọi thuận miệng như thế ~ hả, Mèo con ~~”
Bạch Ngọc Đường vây quanh y vòng qua vòng lại ~ Triển Chiêu nhức đầu, đặt con lên giường, đắp lên chăn nhỏ, “Ngọc Đường, mai để ta đưa đại nhân vào triều đi.”
Một tiếng “Ngọc Đường” nhu hòa làm người nhẹ như bay, tâm hoa còn chưa kịp nổ thì một câu kia đã làm cho Bạch Ngọc Đường phát ngốc, “Hả!?”
“Không cho!”
Khuôn mặt vừa nãy còn cười hì hì, đảo mắt đã thay đổi ~ Triển Chiêu cũng không để ý tới hắn, “Ngươi không hợp, mau đi từ quan đi! Bên cạnh Bao đại nhân có một mình Triển Chiêu ta là được rồi!’
“Khẩu khí không nhỏ ha Mèo con, tiếp theo, có phải lại muốn đuổi Ngũ gia ta đi!?”
Triển Chiêu thấy hắn đỏ mặt giận dữ, cũng không biết đã làm gì, “Ngươi biết ta không có ý đó!”
“Vậy ngươi đàng hoàng nghe Ngũ gia một lần! Ngươi từ quan mới đúng đó!”
“Ngươi nói cái gì vậy!” Triển Chiêu cảm thấy hắn tự nhiên gây sự, mặt cũng đỏ, “Ta chỗ nào không đàng hoàng!?”
“Vậy ngươi bảo ta đi là sao!?”
“Triển mỗ chỉ bảo ngươi từ quan, lúc nào bảo ngươi đi chứ!?”
Hai người đứng ở mép giường la hét, nhóc con ở trên giường xoay xoay tròng mắt đen, nhìn bên kia một chút, bên đây một chút ~
Đột nhiên —
Oa ~~~~~
Một tiếng khóc thật lớn làm hai người đang cãi nhau giật mình ~ vội cúi đầu xem xét con, “cốp”, đầu đụng vào nhau, hai người nhất thời váng đầu hoa mắt ~ dở khóc dở cười ngồi lên giường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi ~ tự nhiên không nói nữa ~
Triển Chiêu ôm con đung đua hai cái, Bạch Ngọc Đường thấy động tác hơi vụng của y, trong lòng lại mềm, xích qua ôm lấy y, “Mèo con, thật sự không bắt ta đi sao?”
Triển Chiêu cúi đầu không nói ~~ dưới lông mi cong dài, ánh mắt có hơi ướt át ~ Bạch Ngọc Đường nhìn y, chôn mặt vào bả vai y, tay siết chặt hơn nữa ~
“Bãi triều ~~”
Các đại thần rốt rít tản đi ~ trong lòng còn buồn bực, bữa này Hoàng thượng chạy nhanh thế, công công còn chưa hô xong người đã mất tăm ~ bọn họ làm sao biết được hôm nay Triển Chiêu tâm thần bất định, nóng đít ngồi không yên ~ vừa nhìn xa xa đã thấy Triển Chiêu rồi, muốn tiến sát lại để nhìn mà không được, đột nhiên cũng không nghĩ ra lý do gì để tứ phẩm hộ vệ Triển Chiêu theo lão Bao vào điện ~ mình còn kiềm chế được không nhích tới nhích lui trên long ỷ, nhưng đôi mắt vẫn cứ bay ra ngoài điện mấy lần ~
Cuối cùng buổi thiết triều hôm nay không có xảy ra chuyện gì làm người ta lo lắng ~ Trẫm đi tìm Triển hộ vệ cũng không tính là làm trễ nãi quốc sự đi.
Chọn đường tắt đi vòng qua hoa viên, ghé đầu nhìn thấy Triển Chiêu đang bước tới từ đối diện ~ vội vàng lùi về, sửa sang sửa sang lại ngoại hình ~ tiêu sái bước ra ~
“Triển hộ vệ!”
Đột ngột nhô ra một người làm Triển Chiêu sợ hết hồn, thấy rõ người tới thầm bảo may mắn ~ may mà không thọi một đấm qua ~
Y cảm thấy có chút kỳ quái, Hoàng thượng nghiêng đầu gỡ tóc, ha ha cười nhìn y, duy trì tư thế đứng nghiêng chân thật lâu không nhúc nhích ~
“Tham kiến Hoàng thượng!” Triển Chiêu vẫn rất lễ phép hành lễ ~
“Triển hộ vệ không cần đa lễ ~~”
Triệu Trinh cuối cùng cũng động ~ bước lên giơ tay nâng cánh tay Triển Chiêu, trong lòng cảm thán ~ mới nãy đã cảm thấy người Triển hộ vệ giống như đầy đặn ra nè, nhìn gần da mặt cũng mịn màng hơn nè, y như đang phát sáng ấy ~ tóc hình như lại dài hơn, dài xuống rồi xong xong, thật câu lòng ~ tim của Trẫm a ~~
Ừm, không tệ. Đồng ý cho Bạch Ngọc Đường ứng chức phủ Khai Phong, có thể cho Triển hộ vệ rảnh rỗi mấy ngày, nhìn dáng vẻ là thân thể đã nuôi tốt rồi ~ chậc chậc ~
Có trăm móng đang nạo tim hắn, Triển Chiêu liền có chút mất tự nhiên, kéo người lùi ra sau ~ Triệu Trinh trời xui quỷ khiến lại cũng bước lên một bước, Triển Chiêu lần này khó chịu thật, Hoàng thượng bữa nay trúng ta? Hai mắt mơ màng không di chuyển ~ ||||
“Thần Bạch Ngọc Đường tham kiến Hoàng thượng!”
Đột nhiên truyền tới một tiếng gọi lớn làm long bào lắc lư ~ Triệu Trinh rất không vui nhìn người đang ngăn giữa mình với Triển Chiêu ~ hại hắn nhìn qua lại cũng không thấy người đàng sau ~ thật tình, cho ngươi đương chức không phải để người tới tới lui lui cản trở tầm nhìn của ta ~~
“Ngươi tới làm gì!? Trẫm không có gọi ngươi!”
Bạch Ngọc Đường tay ở đàng sau kéo Triển Chiêu một cái, hung dữ nói, “Bẩm hoàng thượng, Bao đại nhân đang chờ hồi phủ!” Ánh mắt cũng tóe lửa, chăm chú nhìn về móng vuốt vừa đưa về phía Triển Chiêu ~~
“Cứ để Bao ái khanh chờ chút ~ Trẫm còn chuyện phải nói với Triển hộ vệ ~~”
Còn chưa nói xong, Triệu Trinh liền nâng vạt áo lau lau mặt ~ cái gì đây, cái gì, nhỏ lên người ta, dính dính dấp dấp ~ trời còn đang nắng mà ~
“Ai ở bên đó!?”
Bấy giờ Bạch Ngọc Đường lại gào lên một tiếng, dọa hắn giật mình, sau đó Triệu Trinh thấy hắn vung tay “vút” một tiếng ~ bên mặt có cơn gió lướt qua, lời trách cứ đang tính nói liền nuốt vào trong bụng ~
“Hoàng thượng cẩn thận!” Là tiếng hét của Triển Chiêu!
“Ai da da~~”
Triệu Trinh ngẩng đầu nhìn, một bóng người to lớn té từ trên hoa viên té xuống đạp ngã nhánh cây nho, chưa kịp làm gì đã đè lên long thể!
Oành!!!
“Á á á ~~!” Triệu Trinh không kịp né, hét thảm một tiếng!
Triển Chiêu trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường vừa ra tay bây giờ đang khoanh tay ở nơi kia nhìn hả hê nín cười, vội vàng đẩy ra “hung khí” mới từ trên trời rơi xuống, đưa tay vừa kéo vừa đỡ Triệu Trinh đứng lên ~~ Triệu Trinh choáng váng đầu óc, định thần nhìn kỹ lại người đang bò dậy chuẩn bị chạy mất, lập tức nổi giận, “Trương Lão Thực! Trẫm thấy đầu ngươi không cần lưu tới ngày mai!”
“Hoàng thượng thứ tội, thứ tội ~~” Trương Lão Thực theo bản năng lùi ra sau tránh, vừa sợ hãi nhìn Triệu Trinh, con mắt vẫn không nỡ rời khỏi Triển Chiêu, nhất thời hai mắt không đủ dùng ~ gã xoa gáy, đau quá đi mất, không biết hòn đá ở đâu đập trúng đầu mình ~
Âm thầm buồn bực, đều tại mình đã lâu không gặp Triển đại nhân, mới rồi bám lấy hàng rào hoa nhìn đến thất thần mới gây ra họa ~~
Triệu Trinh một thân đầy bùn đất, nhìn Triển Chiêu mặt lúng túng cùng con chuột bạch mặt đang nhịn rút gân, sắc mặt lập tức trở thành bảng màu, giận không có chỗ phát tiết, vung tay áo ~ thấy trên khuôn mặt to đùng của Trương Lão Thực đang chăm chú ngắm Triển Chiêu đến ngu ra, còn sót lại dấu vết nơi khóe miệng ~ |||||| mới nãy cũng không phải ảo giác của mình, cái thứ nhỏ xuống cổ mình chính là… chính là…. Nước miếng của gã ~???!!!! |||||||||||||||||
“Khốn kiếp!!!” Không chờ nổi thị vệ tới xử trí, hắn vén lên tay áo ~ trái một quyền ~ phải một cước ~ tàn nhẫn đánh lên cái đầu bư kia ~ Trương Lão Thực có ngu hơn nữa cũng biết chạy, nếu không cái mạng nhỏ của mình xong rồi ~
“Triển đại nhân, ngài, ngài ~~ ngài chờ ta a ~~ vừa ôm đầu vừa chạy về phía trước ~ còn lưu luyến quay đầu nhìn.
“Hoàng thượng, xin ngài an tĩnh ~”
Triển Chiêu cố gắng khuyên can Hoàng thượng ~ không có hiệu quả ~ trong lòng mặc niệm “hình tượng của ngài, hình tượng của ngài, quốc thể Đại tống a quốc thể Đại Tống a” Mấy lần gọi hộ vệ tới đi theo Triệu Trinh ~
“Ha ha ha ha ha ~~~”
Đoàn người vội vã chạy theo Triệu Trinh đang đuổi theo Trương Lão Thực đi rồi, Bạch Ngọc Đường ôm bụng cười ~ dứt khoát đè lên người Triển Chiêu ngửa trước ngửa sau ~ Triển Chiêu trừng hắn, đi mất, hắn mới cố nhịn cười, “Mèo con, ngươi trừng ta làm gì!? Ta cũng đâu có cố ý, không phải ta sợ có thích khách đấy sao ~ ai, đừng đi nhanh như vậy mà ~”
Ngày đầu đi trực đã làm y đau đầu ~ Triển Chiêu thở dài, tiếp tục đi không quay đầu lại ~ con chuột đàng sau vẫn còn xoa bụng, “Phụt ~ ha ha ha ~ nè, chờ ta với Triển tiểu miêu ~”
Trương Lão Thực khổ sở chạy, đụng phải người phía trước ~ nhìn lại người vừa té xuống đất là nữ nhân, mấy nha hoàn bên cạnh đang la hét inh ỏi, làm gã sợ hãi ~
“Ai da, đại tẩu tử xin lỗi ~ tôi không có cố ý.” Vội vàng đỡ người dậy, đang tính chạy, phụ nữ kia lại gọi gã,
Quan sát một hồi, “Ngươi sao lại hoảng hốt? Từ đâu tới?”
“Tiểu nhân là người trong cung. Đại tẩu tử tôi không nói với cô nữa, tôi phải mau đi rồi ~~”
“Trong cung sao?” Phụ nhân nghi ngờ nhìn gã, thị vệ này bà chưa gặp qua, nhưng bộ dáng ngũ đại tam thô, cằm còn một mảnh râu ria dính dính ~ không giống thái giám, ở đâu chạy ra người này ~ còn biết chọc ghẹo người, đại tẩu tử cơ đấy ~ ai gia còn trẻ tới thế sao?
Cho nên tiếp tục thăm dò, “Ngươi làm nghề gì?”
“Tôi… tôi nấu ăn ~” Trương Lão Thực bị hỏi ngốc, gấp gáp muốn chạy, trả lời không đầu không đuôi ~
“À, thì ra là đầu bếp. Tiến cung khi nào?”
“Tháng, tháng trước mới tới ~”
“Ngươi nói đi, run cái gì nha, ai gia cũng không có ăn ngươi ~”
Trương Lão Thực vẫn còn đang suy nghĩ “ai gia” này là cái gì, Thái hậu bà lại lên tiếng, “Cũng đúng lúc ~ ai gia gần đây ăn uống không tốt, ăn không ngon, ngươi là đầu bếp mới tới, làm một bữa cho ai gia nếm thử, làm xong có thưởng ~”
“Hả? ~~”
Trương Lão Thực gãi tai ~ nhìn đông sang tây ~ vừa quay đầu thấy mấy tiểu nha hoàn xinh đẹp dùng khăn tay che miệng haha cười, mặt nhất thời đỏ bừng, càng ngu ~~
“Đi mau a, Thái hậu không trách tội ngươi, còn không tạ ơn!”
“A… a.”
Triệu Trinh cảm giác ngôi vị Hoàng đế của mình vô dụng rồi, muốn gặp một thần tử không gặp được, khó lắm mới gặp được lại bị tên ngu phá hoại mất ~ đáng hận hơn là cái tên ngu ngốc phá hư hạnh phúc của mình đang ở ngay trước mắt, mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ~
Một thanh mắt đao ném qua ~ Trương Lão Thực núp ở bên cạnh Thái hậu ~ không dám nhìn mặt Hoàng thượng, ôm hai tay áo che sống mũi, đầu cúi thấp rón rén đi theo Thái hậu ~
“Hoàng nhi, con lại muốn ra ngoài làm gì đấy? Thân là vua một nước, phải lấy quốc sự làm trọng a.” Thái hậu nghiêm túc khuyên răn, lòng lại lo lắng một chuyện ~
“Nhi thần… chỉ là muốn đi giải sầu.” Không thấy Triển hộ vệ ~ Trẫm tương tư khó khăn, ngồi cũng không được ~
“Giải sầu? Ai gia thấy ở trong cung cũng được mà. Đúng rồi, Lão Thực ngươi qua đây.” Thái hậu ngoắc tay cho Trương Lão Thực tới, “Hoàng thượng, con xem, cho hắn tới giải sầu với con cũng được a, người này thành thật lại cố gắng, ai cũng thích đấy.”
Mặt Triệu Trinh nhất thời cũng đen ngang với Bao thanh thiên rồi, Trương Lão Thực bây giờ co đầu rụt cổ ~ ~ Hắn XX, tên này chỗ nào để người thích, trẫm chỉ hận không thể một cước đá chết gã ~
Mẫu hậu lại đi coi trọng thứ oắt con vô dụng này ~ cũng không biết gã bỏ mê dược gì vào thức ăn ~ quá nguy hiểm, phải tìm cơ hội vất bỏ gã ~
“Mẫu hậu thích gã như vậy, để gã phụng bồi ngài được rồi.”
Triệu Trinh nhàn nhạt phụ họa một câu, Trương Lão Thực lại hắt hơi một cái, lạnh buốt ~ giống như nghe được tiếng mài răng ~
“Tiểu, tiểu nhân vô cùng cảm kích, Thái hậu ~ thật ra tài nấu nướng của tôi không tốt như thế, còn, còn chờ cải tiến. Tiểu nhân thấy…”
Triệu Trinh vừa nghe gã nói chuyện liền ghê tởm, vội vàng cắt lời, “Mẫu hậu, nhi thần trước cáo lui.”
Hắn vừa định lui ra, Thái hậu lại lên tiếng. “Trinh nhi, từ lần trước con hồi cung xong, cứ hồn bất thủ xá ~ bên ngoài rốt cuộc có thứ gì tốt như thế a?”
“Mẫu hậu, người đa tâm.” Triệu Trinh cười ~
“Đa tâm? Con cũng không cần lừa gạt ta, có phải là do chuyện Triển hộ vệ có thêm hài tử a?”
“A!? Người… cũng biết chuyện Triển hộ vệ sinh con sao!?” Triệu Trinh không giữ được mồm miệng, lão Bao này sao cái gì cũng nói với mẹ vậy ~ bất quá cũng tốt, mẹ biết rồi sau này mình nói chuyện cũng tiện.
“Trinh nhi, con sai rồi, đứa bé kia là của Bạch Ngọc Đường. Nghe nói ngũ thử này giao tình đặc biệt tốt với Triển Chiêu, nên mới cho Triển Chiêu nhận làm con nuôi đấy. Con làm sao nghĩ thành Triển hộ vệ sinh được? Y nhưng là đàn ông nha.”
Gì gì gì!? Sắc mặt Triệu Trinh đổi từ hồng sang hắc, từ hắc thành hoàng, từ hoàng lại thành bạch ~ hay cho lão Bao ngươi, cư nhiên dám chơi trẫm, thật là gan lớn bằng trời, phạm tội khi quân ~ ngươi ngươi ngươi
“Mẫu hậu, tận mắt nhi thần nhìn thấy, làm sao sai được! Đứa trẻ đó đúng là Triển hộ vệ sanh!” Triệu Trinh giận giữ, chỉ ước có thể lập tức nói ra sự thật ~ để mẫu hậu đồng ý cho Triển Chiêu được nhập cung ~~
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tác giả :
Thiên Tằm Bảo giáp