[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Chương 44
”
Chiêu ca ca... huynh đã trở về rồi!!!”
Miêu Thử hai người vừa bước vào của Khai Phong phủ, một thân ảnh nhỏ bé màu xanh biếc cùng với tiếng kêu đặt biệt ngọt ngào ( Buồn nôn:-<) khiến người khác nguyện chết không từ nan ( để không phải nghe thêm lần nữa:-<) hướng đến bên Bạch Ngọc Đường. Cũng may Triển Chiêu tay mắt lanh lẹ, che lấy bụng tròn vo của Bạch Ngọc Đường, xoay người một cái liền đem y giấu ở phía sau người:”
Ngọc Đường, cẩn thận!”
Vật nhỏ màu xanh biếc kia nghe được thanh âm của hắn thì sửng sốt:”
Cái gì? Ngọc Đường?... Bạch thang viên?! Sao lại là ngươi?!!!”
Lại thấy trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh phút chốc biến thành ánh nhìn như gặp phải cừu nhân. Tốc độ thay đổi khuôn mặt có thể nói thật sự là nhất tuyệt. Đáng ghét, sao nhỏ đi lại có thể là y chứ? Hơn nữa lại còn mặc một thân áo lam nữa chứ? ( =.=bbb, Ngũ gia sao còn mặc bộ y phục cũ của Tiểu Miêu đại nhân, là không nỡ cởi ra đúng không orz…) hại ta kích động mà nhận nhầm y là Chiêu ca ca chứ! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!! Bởi vì cái gọi là tình địch nhìn tình địch, không chết cũng tàn tật ( = = ||| ai nói thế???), Bạch Ngọc Đường như thế nào không thể nhận ra khắc tinh ngay từ nhỏ đã cùng mình tranh đấu. Mình vốn là út trong nhà, là người nhỏ tuổi nhất, vón nên được mọi người hàng vạn hàng nghìn lần sủng ái, là bảo bối được mọi người ủng trong lòng bàn tay mà yêu thương cực kỳ. Thế nhưng kể từ khi Đinh lão phu nhân mang theo ba người huynh đệ bọn họ đến Mạt Hoa thôn thành hàng xóm của mình thì mọi ánh mắt yêu thương của mọi người đề toàn bộ chuyển dời đến trên người Đinh Nguyệt Hoa. Thật ra thì nàng cũng chỉ hơn y có chưa đến nửa tuổi nhưung bởi vì nàng là con gái cho nên mọi người tự nhiên sẽ chú ý nàng hơn một chút. Những thứ trước kia vốn là nên lưu lại cho mình ăn. Thế nhưng thật khéo đùa, mọi người lại dành tất cả cho Đinh Nguyệt Hoa. Hơn nữa mỗi khi nàng cùng mình tranh nhau đồ vật gì đó, ca ca, chị dâu còn muốn trở thành chỗ dựa để giúp nàng, nói cái gì mà phải kính già yêu trẻ, muốn đem cho tiểu muội muội. Kết quả là để cho Xú nha đầu kia đoạt của mình không ít bảo bối. Không nghĩ tới hiện tại con Mèo này mà nàng cũng muốn cùng mình đoạt. Lần này, vô luận là như thế nào cũng sẽ không để nàng được như ý! ( thời thơ ấu của Ngũ gia... đau khổ – ing... lau lau lệ ngấn dâng trào...) Thế là Ngũ gia một tay chống nạnh ( Ngũ gia ngài còn thắt lưng sao... Nhìn trời...) chỉ thẳng vào lỗ mũi của Đinh Nguyệt Hoa không cam lòng yếu thế mà quát ngược lại:”
Xú nha đầu, ta còn chưa có hỏi ngươi, ngươi đến đây làm cái gì?! “ ”
Hừ, ta đến đây làm cái gì? Ta là vị hôn thê của Chiêu ca ca, ta sao không thể tới a?!”
Xú thang viên( cái bánh trôi ý) dám đối bổn tiểu thư dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện sao, nhìn thấy ta không tức chết ngươi sao! Đinh Nguyệt Hoa cùng Bạch Ngọc Đường cũng có thể nói là không đội trời chung. Nhớ năm đó mình theo phụ thân cùng các ca ca ở tại biên cương, mình là tiểu công chúa xinh đẹp khả ái nhất, người gặp người thích, thế nhưng kể từ khi gặp Bạch Ngọc Đường, không còn có người nói mình xinh đẹp nhất bởi vì Bạch Ngọc Đường khi còn bé trắng trắng, nộn nộn, mà mình bởi vì từ nhỏ đã lớn lên ở biên cương, lại bị phụ thân coi như bé trai mà nuôi dạy, suốt ngày dạy võ, da dẻ giống như màu mật ong, mà mình dù có ăn như thế nào cũng không thể mập mập lên được. Mặc dù sau này lớn lên vóc người thon thả lại là chuyện tốt thế nhưng tiểu hài tử phải mập mập, nộn nộn một chút mới khả ái. Vì thế mỗi khi mọi người nhắc đến hai người bọn họ, luôn khen Bạch Ngọc Đường lớn lên rất xinh đẹp, da so với các bé gái còn trắng hơn, nhưng lại nói mình gầy teo nhất định là do không nghe lời mà ăn cơm thật ngon. Đáng giận hơn đó là khi còn bé, khi chơi trò vợ chồng, những bé trai khác thế nhưng lại luôn muốn Bạch Ngọc Đường đóng vai cô dâu, lại không phải là muốn mình. Đáng giận nhất nhất là hôm nay ngay cả vị hôn phu của mình y cũng muốn đoạt đi. Quả thực là nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!!!!! ( = = bbb hai vị là bởi vì nguyên nhân như thế mà trở thành đại cừu nhân thâm thù sao ORZ...) Bất quá, Bạch Ngọc Đường nghe thấy lời nàng khiêu khích cũng không tức giận mà ngược lại còn cười rất vui sướng, nhìn có chút hả hê:”
”
Vị hôn thê?! ha ha ha... Cười chết người rồi! Chỉ bằng bộ dạng của ngươi bây giờ, còn không biết xấu hổ mà tự nhận là vị hôn thê của con mèo kia sao? Con mèo kia sẽ thích một con nhóc ba tuổi hay sao? ha ha ha... “ Đinh Nguyệt Hoa bị nói cho cứng họng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức lại hùng hồn phản biện nói:”
Ngươi ──! ngươi còn không biết xấu hổ nói ta? Ngươi không phải so với ta còn không có tốt hơn chỗ nào sao! Mình không phải là bộ dạng của một tiểu hài tử xấu xa sao! “ Lần này đến phiên Bạch Ngọc Đường bị ngăn đế không thể thốt nên lời nào, ngoài miệng thế nhưng vẫn là không thể chịu yếu thế:”
Thối Đinh tử, ngươi dám nói lại lần nữa xem?!”
Đinh Nguyệt Hoa tiếp túc cố ý khiêu khích nói:”
Ta nói thì thế nào?! Hiện tại tất cả mọi người đều biết ngươi là một tiểu hài tử, Chiêu ca ca thế nhưng là một nam nhân bình thường, nếu hắn không thích ta dĩ nhiên là sẽ càng không thích ngươi hơn!”
Bạch Ngọc Đường đã hoàn toàn bị tức giận, liền tại trước mặt mọi người, bất chấp mặt mũi của mình trước con mèo kia, xông lên túm lấy Đinh Nguyệt Hoa đại rống:”
Con mèo kia đã nói là hắn yêu ta! Không tin ngươi cứ hỏi hắn đi! Thối Miêu, lại đây!”
Triển Chiêu nghe thấy LP đại nhân nhà mình gọi, tất nhiên là liền lập tức tiến lên chờ đợi phân phó, lại bị Đinh Nguyệt Hoa trước một bước kéo lại, ngọt ngọt ngào ngào hỏi hắn:”
Chiêu ca ca, ngươi thích người ta gọi ngươi là ”
Chiêu ca ca ”
giống như vậy hay là thích người ta gọi ngươi là ”
Tử Miêu, Lạn Miêu, thối Miêu, miêu ba chân ”
a?”
”
Cái này... Triển mỗ tất nhiên thích Chiêu... Ách, theo Triển mỗ, gọi tên là được rồi TAT... ”
Ngọc Đường, nếu như ngươi chịu gọi ta một tiếng ”
Chiêu ca ca”
, Triển Chiêu dù chết cũng nguyện ý a bộ dạng oán phụ cắn móng ta... Thế là kế tiếp Triển Chiêu liền không ngoài ý muốn một chút nào nghe được sư tử rống của con Chuột nhà mình:”
Tử Miêu! Ý của ngươi là ngươi bất mãn đối với cách gọi của ta!”
”
Ngọc, Ngọc Đường, ta không có a TAT!”
”
Thối Miêu, ngươi đi chết đi ──!!!”
[(]└┘ [)]# nói xong liền hướng Miêu đại nhân tung ra một quyền, sau đó xoay người nghênh ngang đi thẳng. Chỉ để lại Miêu đại nhân tiếp tục ở lại trong sân ôm lấy con mắt trái thâm đen, ai oán kêu:”
Ngọc Đường... QTZ ”
không nên đi a... Đinh Nguyệt Hoa thấy tình thế đối với mình có lợi, liền tiến thêm một bước, rèn sắt khi còn nóng, đi lên nói:”
Chiêu ca ca, ngươi đừng quản y cái khỉ gió gì nữa, y hiên tại tức giận, ngươi đi tìm ngược lại sẽ càng khiến y sinh khí. “ Triển Chiêu chỉ đành phải vừa than thở, vừa hướng Đinh Nguyệt Hoa sự kiện mới rồi:”
Cũng đúng, để cho y yên tĩnh một chút cũng tốt, tránh cho y nhìn thấy ta lại... Ai, đúng rồi, ngươi thật sự là Đinh tam tiểu thư? Sao lại cũng biến thành như vậy?!”
Chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa làm như đang nhớ lại chuyện gì đó thương tâm, than thở khóc lóc nói nói:”
Chiêu ca ca, ngươi không biết. Hôm đó, khi ngươi rơi xuống sơn nhai, thật ra thì ta cũng vậy, trúng cùng loại độc với ngươi. Chẳng qua là thương tích trên người không có nặng. Sau khi về đến nhà độc mới phát tác, sau ta nghĩ đến ngươi đã chết, thương tâm muốn chết. Cả ngày một người trốn trong phòng khóc, không cùng ai nói chuyện, cũng không cho người khác vào phòng của ta. Ngay cả nha hoàn của ta Tiểu Thúy Thúy cũng chỉ có thể mỗi ngày đưa cơm đến cửa khuê phòng, cho nên chuyện của ta mới không ai có thể biết được.”
Biết ta bởi vì hắn mà trúng độc, Chiêu ca ca nhất định sẽ rất đau lòng đi. Triển Chiêu quả nhiên thấy nàng khóc đến đáng thương, thực sự tin lời của nàng, khuôn mặt đau lòng cùng tự trách thở dài nói:”
Nga, thì ra là như vậy. Kia Triển mỗ rất xin lỗi, làm phiền Đinh cô nương lo lắng cho ta.”
“Chiêu ca ca, ngươi cũng đừng nói như thế. Đây đều là do Nguyệt Hoa cam tâm tình nguyện.”
Hừ, nhìn như vậy, ngươi còn không có cảm động? Tên ngu ngốc bánh trôi nước đối với ngươi hung dữ như vậy, ai tốt ai xấu hiện tại không phải ngươi cũng đã thực rõ ràng hay sao?”
( Đinh đại tiểu thư ngươi sai lầm rồi, Miêu đại nhân hắn a là thích bị con chuột nhà hắn tàn bạo như thế a...) Không ngờ Triển Chiêu thế nhưng lại hướng nàng làm động tác vái thật sâu, nói:”
Đinh cô nương còn đừng vì tại hạ mà phí tâm, Triển mỗ đã sớm nói rõ ràng, mình đã có người trong lòng, hai bên lại lưỡng tình tương duyệt, không dám chậm trễ tuổi thanh xuân của tiểu thư.”
”
Người kia... là Bạch Ngọc Đường sao?... Ta hiểu được. Chiêu ca ca, chúng ta kiếp này mặc dù vô duyên trở thành phu thê nhưng ít nhất làm huynh muội thì vẫn có thể a?”
Hôm nay giả huynh muội, rất có thể ngày sau đích thực là phu thê. Chỉ cần ta còn có thể ở bên cạnh ngươi, bổn cô nương liền còn có cơ hội! ( Ngươi sẽ là không bao giờ có đâu, người ta hai người cũng đã sớm gạp nấu thành cơm chín rồi = = ||||) ”
Cái này tự nhiên a. Sau này muội muội nếu có gì cần giúp đỡ, vi huynh nhất định toàn lực tương trợ!”
Ngọc Đường, ta chỉ là tùy tiện ứng phó với nàng thôi, ngươi thế nhưng ngàn vạn lần không thể để ý nha... ──────────────────────── đến đây cuối cùng Đinh tam hài tử hoa lệ bước ra, mối quan hệ tình tay ba chính thức bắt đầu...
Chiêu ca ca... huynh đã trở về rồi!!!”
Miêu Thử hai người vừa bước vào của Khai Phong phủ, một thân ảnh nhỏ bé màu xanh biếc cùng với tiếng kêu đặt biệt ngọt ngào ( Buồn nôn:-<) khiến người khác nguyện chết không từ nan ( để không phải nghe thêm lần nữa:-<) hướng đến bên Bạch Ngọc Đường. Cũng may Triển Chiêu tay mắt lanh lẹ, che lấy bụng tròn vo của Bạch Ngọc Đường, xoay người một cái liền đem y giấu ở phía sau người:”
Ngọc Đường, cẩn thận!”
Vật nhỏ màu xanh biếc kia nghe được thanh âm của hắn thì sửng sốt:”
Cái gì? Ngọc Đường?... Bạch thang viên?! Sao lại là ngươi?!!!”
Lại thấy trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh phút chốc biến thành ánh nhìn như gặp phải cừu nhân. Tốc độ thay đổi khuôn mặt có thể nói thật sự là nhất tuyệt. Đáng ghét, sao nhỏ đi lại có thể là y chứ? Hơn nữa lại còn mặc một thân áo lam nữa chứ? ( =.=bbb, Ngũ gia sao còn mặc bộ y phục cũ của Tiểu Miêu đại nhân, là không nỡ cởi ra đúng không orz…) hại ta kích động mà nhận nhầm y là Chiêu ca ca chứ! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!! Bởi vì cái gọi là tình địch nhìn tình địch, không chết cũng tàn tật ( = = ||| ai nói thế???), Bạch Ngọc Đường như thế nào không thể nhận ra khắc tinh ngay từ nhỏ đã cùng mình tranh đấu. Mình vốn là út trong nhà, là người nhỏ tuổi nhất, vón nên được mọi người hàng vạn hàng nghìn lần sủng ái, là bảo bối được mọi người ủng trong lòng bàn tay mà yêu thương cực kỳ. Thế nhưng kể từ khi Đinh lão phu nhân mang theo ba người huynh đệ bọn họ đến Mạt Hoa thôn thành hàng xóm của mình thì mọi ánh mắt yêu thương của mọi người đề toàn bộ chuyển dời đến trên người Đinh Nguyệt Hoa. Thật ra thì nàng cũng chỉ hơn y có chưa đến nửa tuổi nhưung bởi vì nàng là con gái cho nên mọi người tự nhiên sẽ chú ý nàng hơn một chút. Những thứ trước kia vốn là nên lưu lại cho mình ăn. Thế nhưng thật khéo đùa, mọi người lại dành tất cả cho Đinh Nguyệt Hoa. Hơn nữa mỗi khi nàng cùng mình tranh nhau đồ vật gì đó, ca ca, chị dâu còn muốn trở thành chỗ dựa để giúp nàng, nói cái gì mà phải kính già yêu trẻ, muốn đem cho tiểu muội muội. Kết quả là để cho Xú nha đầu kia đoạt của mình không ít bảo bối. Không nghĩ tới hiện tại con Mèo này mà nàng cũng muốn cùng mình đoạt. Lần này, vô luận là như thế nào cũng sẽ không để nàng được như ý! ( thời thơ ấu của Ngũ gia... đau khổ – ing... lau lau lệ ngấn dâng trào...) Thế là Ngũ gia một tay chống nạnh ( Ngũ gia ngài còn thắt lưng sao... Nhìn trời...) chỉ thẳng vào lỗ mũi của Đinh Nguyệt Hoa không cam lòng yếu thế mà quát ngược lại:”
Xú nha đầu, ta còn chưa có hỏi ngươi, ngươi đến đây làm cái gì?! “ ”
Hừ, ta đến đây làm cái gì? Ta là vị hôn thê của Chiêu ca ca, ta sao không thể tới a?!”
Xú thang viên( cái bánh trôi ý) dám đối bổn tiểu thư dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện sao, nhìn thấy ta không tức chết ngươi sao! Đinh Nguyệt Hoa cùng Bạch Ngọc Đường cũng có thể nói là không đội trời chung. Nhớ năm đó mình theo phụ thân cùng các ca ca ở tại biên cương, mình là tiểu công chúa xinh đẹp khả ái nhất, người gặp người thích, thế nhưng kể từ khi gặp Bạch Ngọc Đường, không còn có người nói mình xinh đẹp nhất bởi vì Bạch Ngọc Đường khi còn bé trắng trắng, nộn nộn, mà mình bởi vì từ nhỏ đã lớn lên ở biên cương, lại bị phụ thân coi như bé trai mà nuôi dạy, suốt ngày dạy võ, da dẻ giống như màu mật ong, mà mình dù có ăn như thế nào cũng không thể mập mập lên được. Mặc dù sau này lớn lên vóc người thon thả lại là chuyện tốt thế nhưng tiểu hài tử phải mập mập, nộn nộn một chút mới khả ái. Vì thế mỗi khi mọi người nhắc đến hai người bọn họ, luôn khen Bạch Ngọc Đường lớn lên rất xinh đẹp, da so với các bé gái còn trắng hơn, nhưng lại nói mình gầy teo nhất định là do không nghe lời mà ăn cơm thật ngon. Đáng giận hơn đó là khi còn bé, khi chơi trò vợ chồng, những bé trai khác thế nhưng lại luôn muốn Bạch Ngọc Đường đóng vai cô dâu, lại không phải là muốn mình. Đáng giận nhất nhất là hôm nay ngay cả vị hôn phu của mình y cũng muốn đoạt đi. Quả thực là nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!!!!! ( = = bbb hai vị là bởi vì nguyên nhân như thế mà trở thành đại cừu nhân thâm thù sao ORZ...) Bất quá, Bạch Ngọc Đường nghe thấy lời nàng khiêu khích cũng không tức giận mà ngược lại còn cười rất vui sướng, nhìn có chút hả hê:”
”
Vị hôn thê?! ha ha ha... Cười chết người rồi! Chỉ bằng bộ dạng của ngươi bây giờ, còn không biết xấu hổ mà tự nhận là vị hôn thê của con mèo kia sao? Con mèo kia sẽ thích một con nhóc ba tuổi hay sao? ha ha ha... “ Đinh Nguyệt Hoa bị nói cho cứng họng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức lại hùng hồn phản biện nói:”
Ngươi ──! ngươi còn không biết xấu hổ nói ta? Ngươi không phải so với ta còn không có tốt hơn chỗ nào sao! Mình không phải là bộ dạng của một tiểu hài tử xấu xa sao! “ Lần này đến phiên Bạch Ngọc Đường bị ngăn đế không thể thốt nên lời nào, ngoài miệng thế nhưng vẫn là không thể chịu yếu thế:”
Thối Đinh tử, ngươi dám nói lại lần nữa xem?!”
Đinh Nguyệt Hoa tiếp túc cố ý khiêu khích nói:”
Ta nói thì thế nào?! Hiện tại tất cả mọi người đều biết ngươi là một tiểu hài tử, Chiêu ca ca thế nhưng là một nam nhân bình thường, nếu hắn không thích ta dĩ nhiên là sẽ càng không thích ngươi hơn!”
Bạch Ngọc Đường đã hoàn toàn bị tức giận, liền tại trước mặt mọi người, bất chấp mặt mũi của mình trước con mèo kia, xông lên túm lấy Đinh Nguyệt Hoa đại rống:”
Con mèo kia đã nói là hắn yêu ta! Không tin ngươi cứ hỏi hắn đi! Thối Miêu, lại đây!”
Triển Chiêu nghe thấy LP đại nhân nhà mình gọi, tất nhiên là liền lập tức tiến lên chờ đợi phân phó, lại bị Đinh Nguyệt Hoa trước một bước kéo lại, ngọt ngọt ngào ngào hỏi hắn:”
Chiêu ca ca, ngươi thích người ta gọi ngươi là ”
Chiêu ca ca ”
giống như vậy hay là thích người ta gọi ngươi là ”
Tử Miêu, Lạn Miêu, thối Miêu, miêu ba chân ”
a?”
”
Cái này... Triển mỗ tất nhiên thích Chiêu... Ách, theo Triển mỗ, gọi tên là được rồi TAT... ”
Ngọc Đường, nếu như ngươi chịu gọi ta một tiếng ”
Chiêu ca ca”
, Triển Chiêu dù chết cũng nguyện ý a bộ dạng oán phụ cắn móng ta... Thế là kế tiếp Triển Chiêu liền không ngoài ý muốn một chút nào nghe được sư tử rống của con Chuột nhà mình:”
Tử Miêu! Ý của ngươi là ngươi bất mãn đối với cách gọi của ta!”
”
Ngọc, Ngọc Đường, ta không có a TAT!”
”
Thối Miêu, ngươi đi chết đi ──!!!”
[(]└┘ [)]# nói xong liền hướng Miêu đại nhân tung ra một quyền, sau đó xoay người nghênh ngang đi thẳng. Chỉ để lại Miêu đại nhân tiếp tục ở lại trong sân ôm lấy con mắt trái thâm đen, ai oán kêu:”
Ngọc Đường... QTZ ”
không nên đi a... Đinh Nguyệt Hoa thấy tình thế đối với mình có lợi, liền tiến thêm một bước, rèn sắt khi còn nóng, đi lên nói:”
Chiêu ca ca, ngươi đừng quản y cái khỉ gió gì nữa, y hiên tại tức giận, ngươi đi tìm ngược lại sẽ càng khiến y sinh khí. “ Triển Chiêu chỉ đành phải vừa than thở, vừa hướng Đinh Nguyệt Hoa sự kiện mới rồi:”
Cũng đúng, để cho y yên tĩnh một chút cũng tốt, tránh cho y nhìn thấy ta lại... Ai, đúng rồi, ngươi thật sự là Đinh tam tiểu thư? Sao lại cũng biến thành như vậy?!”
Chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa làm như đang nhớ lại chuyện gì đó thương tâm, than thở khóc lóc nói nói:”
Chiêu ca ca, ngươi không biết. Hôm đó, khi ngươi rơi xuống sơn nhai, thật ra thì ta cũng vậy, trúng cùng loại độc với ngươi. Chẳng qua là thương tích trên người không có nặng. Sau khi về đến nhà độc mới phát tác, sau ta nghĩ đến ngươi đã chết, thương tâm muốn chết. Cả ngày một người trốn trong phòng khóc, không cùng ai nói chuyện, cũng không cho người khác vào phòng của ta. Ngay cả nha hoàn của ta Tiểu Thúy Thúy cũng chỉ có thể mỗi ngày đưa cơm đến cửa khuê phòng, cho nên chuyện của ta mới không ai có thể biết được.”
Biết ta bởi vì hắn mà trúng độc, Chiêu ca ca nhất định sẽ rất đau lòng đi. Triển Chiêu quả nhiên thấy nàng khóc đến đáng thương, thực sự tin lời của nàng, khuôn mặt đau lòng cùng tự trách thở dài nói:”
Nga, thì ra là như vậy. Kia Triển mỗ rất xin lỗi, làm phiền Đinh cô nương lo lắng cho ta.”
“Chiêu ca ca, ngươi cũng đừng nói như thế. Đây đều là do Nguyệt Hoa cam tâm tình nguyện.”
Hừ, nhìn như vậy, ngươi còn không có cảm động? Tên ngu ngốc bánh trôi nước đối với ngươi hung dữ như vậy, ai tốt ai xấu hiện tại không phải ngươi cũng đã thực rõ ràng hay sao?”
( Đinh đại tiểu thư ngươi sai lầm rồi, Miêu đại nhân hắn a là thích bị con chuột nhà hắn tàn bạo như thế a...) Không ngờ Triển Chiêu thế nhưng lại hướng nàng làm động tác vái thật sâu, nói:”
Đinh cô nương còn đừng vì tại hạ mà phí tâm, Triển mỗ đã sớm nói rõ ràng, mình đã có người trong lòng, hai bên lại lưỡng tình tương duyệt, không dám chậm trễ tuổi thanh xuân của tiểu thư.”
”
Người kia... là Bạch Ngọc Đường sao?... Ta hiểu được. Chiêu ca ca, chúng ta kiếp này mặc dù vô duyên trở thành phu thê nhưng ít nhất làm huynh muội thì vẫn có thể a?”
Hôm nay giả huynh muội, rất có thể ngày sau đích thực là phu thê. Chỉ cần ta còn có thể ở bên cạnh ngươi, bổn cô nương liền còn có cơ hội! ( Ngươi sẽ là không bao giờ có đâu, người ta hai người cũng đã sớm gạp nấu thành cơm chín rồi = = ||||) ”
Cái này tự nhiên a. Sau này muội muội nếu có gì cần giúp đỡ, vi huynh nhất định toàn lực tương trợ!”
Ngọc Đường, ta chỉ là tùy tiện ứng phó với nàng thôi, ngươi thế nhưng ngàn vạn lần không thể để ý nha... ──────────────────────── đến đây cuối cùng Đinh tam hài tử hoa lệ bước ra, mối quan hệ tình tay ba chính thức bắt đầu...
Tác giả :
Ôn Nhu Tiểu Sương