[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Chương 17
Nhưng Bạch Ngọc Đường lúc này đang tâm phiền ý loạn, vừa nhắm mắt lại thì chuyện của y và Triển Chiêu lần đầu tiên ở Không Động sơn phát sinh quan hệ lại hiện ra trước mặt từng màn từng màn rõ ràng, mặc y vừa gạt vừa đẩy thế nào cũng không được.
Ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày cũng không thể nào ngủ được, lại nghĩ đến Triển Tiểu Hùng tiểu gia khỏa kia nói đi ra ngoài có một chút sao vẫn chưa về, không biết rút cục là đi làm gì, liền dứt khoát khoác quần áo đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm hắn, cũng thuận tiện đỡ phải ở lại đây một mình nhàm chán sinh ra suy nghĩ lung tung.
Dạo quanh phủ một vòng, từ những hạ nhân hỏi thăm được Triển Tiểu Hùng là đi vào phòng bếp, trong bụng không khỏi có chút kì quái. Đứa bé kia không phải nói muốn đưa cho mình đồ vật gì đó sao? Đến phòng bếp làm cái gì chứ?
Khi Bạch Ngọc Đường đến cửa phòng bếp rồi, vốn định sẽ bảo Triển Tiểu Hùng đi ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của hắn cùng Tiểu Miêu có chút giống nhau, thiếu chút nữa tâm trí cũng bay đi mất.──
Chỉ thấy Tiểu Miêu đại nhân đang lom khom trước bếp lò. Bởi vì thân thể thấp bé, không với tới mặt bàn được, đang đứng nghiêng ngiêng vẹo vẹo trên mấy cái ghế tre xếp chồng lên nhau, một tay cầm lấy cái bát nhỏ, một tay cầm lấy cái thìa đang vớt vớt cái gì đó trong nồi to ở trên bếp. Nhưng bởi vì bếp quá cao, mà cánh tay của hắn lại quá ngắn, đành phải ghé nửa thân lên mặt bàn, khuôn mặt rất nhanh có thể sẽ nhoài bò vào trong nồi ( cuồng hãn, Miêu đại nhân rất nhanh sẽ biến thành mặt mèo hấp chẳng nhẽ người định đem nấu chín bản thân cấp cho Thử gia đang bầu bí nhà ngươi bồi bổ thân thể sao? Ách… xen vào một chút Hmm đó là vì nồi cơm của phủ Khai Phong dùng là nồi cơm rất lớn, cho nên bếp cùng lò nấu cũng là rất lớn = =bbbb).
Dưới tình thế cấp bách, mặc kệ cái gì mà quân tử phải tránh xa xó bếp, cái gì mà khói dầu của nhà bếp sẽ bẩn quần áo, Bạch Ngọc Đường hét to một tiếng rồi chạy vọt vào trong.
Vốn trước đây hắn còn tốt, lấy công phu khinh công Yến tử phi của miêu đại nhân chúng ta, đứng ở trên 2 thành ghế nhỏ căn bản chỉ là chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng đột nhiên bị một tiếng kêu rống này của y làm giật mình, nhất thời thân người đang dính liền với cái ghế cũng rầm một cái, lật mình ngã xuống đất, Cũng may thân thủ hắn nhanh nhẹn, sau đó kịp thời nhảy xuống mới không có rơi vào nồi. = =bbb Bất quá, trên tay kia của hắn đang cầm hơn nửa bát canh nóng không ngờ lại tung tóe hết ra ngoài, đổ thẳng lên cánh tay nhỏ nhắn, làn da non mịm kia liền nổi lên bọng nước tấy đỏ, đầu gối cũng đập mạnh xuống băng ghế ngồi, nhất thời máu chảy như nước. TAT ( nhân: tiểu Miêu đại nhân là pho tượng đáng thương, QM đồng tình với ngươi gạt lệ Miêu: Ngươi là cái đồ HM aaaaaaaaaaaaaaaa <(╋ 皿)︵θ︵θ︵θ︵θ︵☆(> 口 <-)) Bạch Ngọc Đường thấy cảnh này, tâm đau gần chết, vội vàng chạy qua bế Triển Tiểu Hùng đang vô cùng thê thảm, chật vật dưới đất, nhanh chóng mang về phòng…. Bên trong phòng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường một bên cẩn thận giúp Triển Tiểu Hùng kiểm tra vết thương, một bên đau lòng hỏi:” Tiểu Hùng ngươi sao rồi? Cho ta xem xem một chút, bị thương nơi nào? Có đau không?”. Triển Chiêu thương yêu nhe răng cười toét, nhìn đến bộ dạng Bạch Ngọc Đường vì mình mà lo lắng, ngược lại còn an ủi:” Bạch ca ca, ta không sao, không đau. Thật sự! A ──!” Ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng khi làn da chỗ bị bỏng tiếp xúc với dược cao thì trong nháy mắt thấy như lửa thiêu đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng. Bạch Ngọc Đường thấy hắn thê thảm như thế mà vẫn cố nhẫn nhịn đau đớn lại còn an ủi mình, trong lòng vừa đau xót vừa ngọt ngào, không nhịn được vuốt ve mà oán giận nói:” Ngươi, đứa nhỏ này?! Nếu thật sự sợ ca ca vì quá lo lắng, cũng đừng làm chuyện nguy hiểm như thế a! Ngươi nhớ kĩ, sau này nếu có đói bụng thì nói với ca ca là được rồi, đừng có một mình chạy đến phòng bếp, biết không? Nếu còn tái phạm nữa, để ca ca biết ngươi lại một mình chạy đến chỗ kia thì ta liền không bao giờ … nữa để ý tới ngươi! Cũng sẽ không cùng ngươi tẩy rửa, cũng không ôm ngươi ngủ nữa!” ( Tiểu Bạch, đây là uy hiếp của ngươi hay sao…. Đối với Miêu đại nhân mà nói rất có lực sát thương nga⊙﹏⊙) Lại thấy nước mắt Triển Tiểu Hùng rất nhanh liền chảy xuống, dùng sức lắc cái đầu nhỏ nhắn, ngẹn ngào giải thích:” Ta không phải vì đói bụng mà chạy đến nơi đó đâu!” Ngọc Đường ngàn vạn lần không được như thế a TAT Vậy ngươi ghé vào trên bếp lò làm cái gì thế?” Bạch Ngọc Đường vừa rồi tại vì tình thế nguy hiểm, căn bản là không nhớ đến bất luận chuyện gì, lúc này mới chú ý chuyện này có gì đó không đúng. Hiện tại cũng không phải thời gian nấu cơm, tại trù phòng một đầu bếp cũng không có, vậy canh nóng ở trông nồi trên bếp kia là ở đâu mà ra chứ? Cái kia… Bạch ca ca, ngươi không phải là bị bệnh sao? Ta nghĩ định ngao ( hầm, nấu)một bát canh gà cho ngươi bồi bổ thân thể. Đã muốn nấu xong. Ta đang định mang một bát lớn cho ngươi. Bát kia đâu rồi? Ngươi nhân lúc đang còn nóng hãy uống hết đi.” Triển Chiêu cũng không phải nói láo, mạc dù biết Bạch Ngọc Đường mua thuốc cũng không phải cho bản thân y uống ( ngươi biết cái P ấy!! Tiểu Vy ta xin thề câu này của chính tác giả =))) Thế nhưng bộ dạng y hôm nay có vẻ thân thể không ổn, quả thật cần phải bồi bổ. Chẳng phải cổ ngữ có câu:” muốn buộc tâm một người trước hết phải buộc chặt dạ dày của người đó sao? ( con đường ngắn nhất đến trái tim một người là con đường dạ dày). (= = ||| này là vị tiên nhân nào nói vậy?!) Triển Chiêu tin tưởng vào tài năng nấu nướng của bản thân thế là không cần sự trợ giúp của người khác, thầm nghĩ sẽ ngao một bát canh nhân sâm cháo gà cấp cho Bạch Ngọc Đường ăn, tự cảm thấy chính mình là nam nhân ( nam nhân?!) Tự mình xuống bếp nấu canh gà tình yêu cho y, Ngọc Đường nhất định sẽ thật sự rất cảm động không phải sao! Sự thật chứng minh, Bạch Ngọc Đường đại ca ca nhà hắn quả thật rất cảm động, nghe lời nói của hắn lại một lần nữa đem hắn gắt gao ôm chặt trong ngực, rơi nước mắt, bát canh để hồi lâu lạnh ngắt, nửa ngày không thốt nên tiếng. Triển Chiêu cảm thấy cái vuốt ve ở bả vai mình có chút run rẩy, có chút nghi ngờ hỏi:” Bạch ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì thế?” Lại nghe từ đầu vai truyền đến thanh âm Bạch Ngọc Đường Bạch ca ca ôn nhu:” Tiểu Hùng, ngươi có muốn hay không… muốn có một đệ đệ a?” (囧!!! vai vế lôn xộn hết cả rồi =.=|||) Nếu như mình cũng có một hài tử tuổi còn nhỏ mà đã tri kỉ như hắn có lẽ sẽ không tồi đâu… Triển Chiêu nghe y nói thế, trong lòng chợt có một trận co rút đau đớn. Chẳng lẽ y cũng nữ nhân kia thực sự …?” Ta không… cái kia…. Chỉ cần Bạch ca ca thích, thì Tiểu Hùng cũng nhất định thích…” Vốn định nói không cần, thế nhưng lời vừa ra đến cửa miệng lại vội sửa lại! Nghĩ đến Ngọc Đường cùng nữ nhân kia ngay cả hài tử cũng có rồi, mặc dù không có tình cảm cùng nhân duyên ngắn ngủi, thế nhưng sinh ra là một chính nhân quân tử, Ngọc Đường quả nhiên là nên cùng nàng chịu trách nhiệm! Huống hồ mình hiện tại lại ở cái hình dạng này.. có quyền gì mà lên tiếng phản đối chứ? Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại không biết tâm tư của hắn, thấy thần sắc hắn có chút ảm đạm, còn nghĩ là do sợ mình có hài tử sẽ lạnh nhạt với hắn, lại thấy hắn trong lòng mặc dù không muốn như vẫn suy nghĩ cho người khác đến nơi đến chốn, trong lòng lại càng cảm động không thôi. Thế là xoa cả đầu nhỏ nhắn của hắn, cười nói:” Tiểu Hùng, ngươi yên tâm, bất kể phát sinh chuyện gì, Bạch ca ca cũng đều giống như trước yêu thương ngươi.” Đúng vậy a, chính mình đối với hài tử của tình địch còn có thể yêu thương, huống chi lại là đứa nhỏ của cốt nhục sinh ra chứ? Cho nên Tiểu Hùng đứa nhỏ này, mặc dù có thể sẽ không thể tiếp thu được, bất quá đợi sau khi hài tử sinh ra rồi, hắn thấy Ngũ gia ta vẫn đối xử tốt như trước, lại có thêm một tiểu bằng hữu bồi hắn ngoại, hẳn sẽ không còn lo lắng nữa. Vả lại đứa nhỏ hiểu chuyện này nhất định sẽ cùng với con của mình sống chung rất tốt a. Đó là đương nhiên. Miêu đại nhân nếu biết chuyện này, nhất định cao hứng không kịp a!!! Thế là Tiểu Miêu đại nhân thông minh, khả ái của chúng ta trong lúc vô tình đã không thể ngờ rằng mình bày trước khổ nhục kế mà lại bảo vệ được nhi tử của mình =.=|||…
Ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày cũng không thể nào ngủ được, lại nghĩ đến Triển Tiểu Hùng tiểu gia khỏa kia nói đi ra ngoài có một chút sao vẫn chưa về, không biết rút cục là đi làm gì, liền dứt khoát khoác quần áo đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm hắn, cũng thuận tiện đỡ phải ở lại đây một mình nhàm chán sinh ra suy nghĩ lung tung.
Dạo quanh phủ một vòng, từ những hạ nhân hỏi thăm được Triển Tiểu Hùng là đi vào phòng bếp, trong bụng không khỏi có chút kì quái. Đứa bé kia không phải nói muốn đưa cho mình đồ vật gì đó sao? Đến phòng bếp làm cái gì chứ?
Khi Bạch Ngọc Đường đến cửa phòng bếp rồi, vốn định sẽ bảo Triển Tiểu Hùng đi ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của hắn cùng Tiểu Miêu có chút giống nhau, thiếu chút nữa tâm trí cũng bay đi mất.──
Chỉ thấy Tiểu Miêu đại nhân đang lom khom trước bếp lò. Bởi vì thân thể thấp bé, không với tới mặt bàn được, đang đứng nghiêng ngiêng vẹo vẹo trên mấy cái ghế tre xếp chồng lên nhau, một tay cầm lấy cái bát nhỏ, một tay cầm lấy cái thìa đang vớt vớt cái gì đó trong nồi to ở trên bếp. Nhưng bởi vì bếp quá cao, mà cánh tay của hắn lại quá ngắn, đành phải ghé nửa thân lên mặt bàn, khuôn mặt rất nhanh có thể sẽ nhoài bò vào trong nồi ( cuồng hãn, Miêu đại nhân rất nhanh sẽ biến thành mặt mèo hấp chẳng nhẽ người định đem nấu chín bản thân cấp cho Thử gia đang bầu bí nhà ngươi bồi bổ thân thể sao? Ách… xen vào một chút Hmm đó là vì nồi cơm của phủ Khai Phong dùng là nồi cơm rất lớn, cho nên bếp cùng lò nấu cũng là rất lớn = =bbbb).
Dưới tình thế cấp bách, mặc kệ cái gì mà quân tử phải tránh xa xó bếp, cái gì mà khói dầu của nhà bếp sẽ bẩn quần áo, Bạch Ngọc Đường hét to một tiếng rồi chạy vọt vào trong.
Vốn trước đây hắn còn tốt, lấy công phu khinh công Yến tử phi của miêu đại nhân chúng ta, đứng ở trên 2 thành ghế nhỏ căn bản chỉ là chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng đột nhiên bị một tiếng kêu rống này của y làm giật mình, nhất thời thân người đang dính liền với cái ghế cũng rầm một cái, lật mình ngã xuống đất, Cũng may thân thủ hắn nhanh nhẹn, sau đó kịp thời nhảy xuống mới không có rơi vào nồi. = =bbb Bất quá, trên tay kia của hắn đang cầm hơn nửa bát canh nóng không ngờ lại tung tóe hết ra ngoài, đổ thẳng lên cánh tay nhỏ nhắn, làn da non mịm kia liền nổi lên bọng nước tấy đỏ, đầu gối cũng đập mạnh xuống băng ghế ngồi, nhất thời máu chảy như nước. TAT ( nhân: tiểu Miêu đại nhân là pho tượng đáng thương, QM đồng tình với ngươi gạt lệ Miêu: Ngươi là cái đồ HM aaaaaaaaaaaaaaaa <(╋ 皿)︵θ︵θ︵θ︵θ︵☆(> 口 <-)) Bạch Ngọc Đường thấy cảnh này, tâm đau gần chết, vội vàng chạy qua bế Triển Tiểu Hùng đang vô cùng thê thảm, chật vật dưới đất, nhanh chóng mang về phòng…. Bên trong phòng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường một bên cẩn thận giúp Triển Tiểu Hùng kiểm tra vết thương, một bên đau lòng hỏi:” Tiểu Hùng ngươi sao rồi? Cho ta xem xem một chút, bị thương nơi nào? Có đau không?”. Triển Chiêu thương yêu nhe răng cười toét, nhìn đến bộ dạng Bạch Ngọc Đường vì mình mà lo lắng, ngược lại còn an ủi:” Bạch ca ca, ta không sao, không đau. Thật sự! A ──!” Ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng khi làn da chỗ bị bỏng tiếp xúc với dược cao thì trong nháy mắt thấy như lửa thiêu đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng. Bạch Ngọc Đường thấy hắn thê thảm như thế mà vẫn cố nhẫn nhịn đau đớn lại còn an ủi mình, trong lòng vừa đau xót vừa ngọt ngào, không nhịn được vuốt ve mà oán giận nói:” Ngươi, đứa nhỏ này?! Nếu thật sự sợ ca ca vì quá lo lắng, cũng đừng làm chuyện nguy hiểm như thế a! Ngươi nhớ kĩ, sau này nếu có đói bụng thì nói với ca ca là được rồi, đừng có một mình chạy đến phòng bếp, biết không? Nếu còn tái phạm nữa, để ca ca biết ngươi lại một mình chạy đến chỗ kia thì ta liền không bao giờ … nữa để ý tới ngươi! Cũng sẽ không cùng ngươi tẩy rửa, cũng không ôm ngươi ngủ nữa!” ( Tiểu Bạch, đây là uy hiếp của ngươi hay sao…. Đối với Miêu đại nhân mà nói rất có lực sát thương nga⊙﹏⊙) Lại thấy nước mắt Triển Tiểu Hùng rất nhanh liền chảy xuống, dùng sức lắc cái đầu nhỏ nhắn, ngẹn ngào giải thích:” Ta không phải vì đói bụng mà chạy đến nơi đó đâu!” Ngọc Đường ngàn vạn lần không được như thế a TAT Vậy ngươi ghé vào trên bếp lò làm cái gì thế?” Bạch Ngọc Đường vừa rồi tại vì tình thế nguy hiểm, căn bản là không nhớ đến bất luận chuyện gì, lúc này mới chú ý chuyện này có gì đó không đúng. Hiện tại cũng không phải thời gian nấu cơm, tại trù phòng một đầu bếp cũng không có, vậy canh nóng ở trông nồi trên bếp kia là ở đâu mà ra chứ? Cái kia… Bạch ca ca, ngươi không phải là bị bệnh sao? Ta nghĩ định ngao ( hầm, nấu)một bát canh gà cho ngươi bồi bổ thân thể. Đã muốn nấu xong. Ta đang định mang một bát lớn cho ngươi. Bát kia đâu rồi? Ngươi nhân lúc đang còn nóng hãy uống hết đi.” Triển Chiêu cũng không phải nói láo, mạc dù biết Bạch Ngọc Đường mua thuốc cũng không phải cho bản thân y uống ( ngươi biết cái P ấy!! Tiểu Vy ta xin thề câu này của chính tác giả =))) Thế nhưng bộ dạng y hôm nay có vẻ thân thể không ổn, quả thật cần phải bồi bổ. Chẳng phải cổ ngữ có câu:” muốn buộc tâm một người trước hết phải buộc chặt dạ dày của người đó sao? ( con đường ngắn nhất đến trái tim một người là con đường dạ dày). (= = ||| này là vị tiên nhân nào nói vậy?!) Triển Chiêu tin tưởng vào tài năng nấu nướng của bản thân thế là không cần sự trợ giúp của người khác, thầm nghĩ sẽ ngao một bát canh nhân sâm cháo gà cấp cho Bạch Ngọc Đường ăn, tự cảm thấy chính mình là nam nhân ( nam nhân?!) Tự mình xuống bếp nấu canh gà tình yêu cho y, Ngọc Đường nhất định sẽ thật sự rất cảm động không phải sao! Sự thật chứng minh, Bạch Ngọc Đường đại ca ca nhà hắn quả thật rất cảm động, nghe lời nói của hắn lại một lần nữa đem hắn gắt gao ôm chặt trong ngực, rơi nước mắt, bát canh để hồi lâu lạnh ngắt, nửa ngày không thốt nên tiếng. Triển Chiêu cảm thấy cái vuốt ve ở bả vai mình có chút run rẩy, có chút nghi ngờ hỏi:” Bạch ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì thế?” Lại nghe từ đầu vai truyền đến thanh âm Bạch Ngọc Đường Bạch ca ca ôn nhu:” Tiểu Hùng, ngươi có muốn hay không… muốn có một đệ đệ a?” (囧!!! vai vế lôn xộn hết cả rồi =.=|||) Nếu như mình cũng có một hài tử tuổi còn nhỏ mà đã tri kỉ như hắn có lẽ sẽ không tồi đâu… Triển Chiêu nghe y nói thế, trong lòng chợt có một trận co rút đau đớn. Chẳng lẽ y cũng nữ nhân kia thực sự …?” Ta không… cái kia…. Chỉ cần Bạch ca ca thích, thì Tiểu Hùng cũng nhất định thích…” Vốn định nói không cần, thế nhưng lời vừa ra đến cửa miệng lại vội sửa lại! Nghĩ đến Ngọc Đường cùng nữ nhân kia ngay cả hài tử cũng có rồi, mặc dù không có tình cảm cùng nhân duyên ngắn ngủi, thế nhưng sinh ra là một chính nhân quân tử, Ngọc Đường quả nhiên là nên cùng nàng chịu trách nhiệm! Huống hồ mình hiện tại lại ở cái hình dạng này.. có quyền gì mà lên tiếng phản đối chứ? Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại không biết tâm tư của hắn, thấy thần sắc hắn có chút ảm đạm, còn nghĩ là do sợ mình có hài tử sẽ lạnh nhạt với hắn, lại thấy hắn trong lòng mặc dù không muốn như vẫn suy nghĩ cho người khác đến nơi đến chốn, trong lòng lại càng cảm động không thôi. Thế là xoa cả đầu nhỏ nhắn của hắn, cười nói:” Tiểu Hùng, ngươi yên tâm, bất kể phát sinh chuyện gì, Bạch ca ca cũng đều giống như trước yêu thương ngươi.” Đúng vậy a, chính mình đối với hài tử của tình địch còn có thể yêu thương, huống chi lại là đứa nhỏ của cốt nhục sinh ra chứ? Cho nên Tiểu Hùng đứa nhỏ này, mặc dù có thể sẽ không thể tiếp thu được, bất quá đợi sau khi hài tử sinh ra rồi, hắn thấy Ngũ gia ta vẫn đối xử tốt như trước, lại có thêm một tiểu bằng hữu bồi hắn ngoại, hẳn sẽ không còn lo lắng nữa. Vả lại đứa nhỏ hiểu chuyện này nhất định sẽ cùng với con của mình sống chung rất tốt a. Đó là đương nhiên. Miêu đại nhân nếu biết chuyện này, nhất định cao hứng không kịp a!!! Thế là Tiểu Miêu đại nhân thông minh, khả ái của chúng ta trong lúc vô tình đã không thể ngờ rằng mình bày trước khổ nhục kế mà lại bảo vệ được nhi tử của mình =.=|||…
Tác giả :
Ôn Nhu Tiểu Sương