[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Quyển 7 - Chương 126
Trong hoàng cung, mọi người căn cứ vào manh mối Triệu Trăn lưu lại tìm hiểu nguồn gốc, đụng tới lão dưa gang Phúc Tuyền mai phục ẩn giấu nhiều năm. Đáng tiếc Phúc Tuyền cáo già, thừa dịp mọi người rối loạn đã trốn vô tung vô ảnh. Thật vất vả mới tìm được một manh mối, giờ lại đứt đoạn.
Triển Chiêu chống cằm than thở, quả thực vì tiểu đồ đệ xui xẻo gặp nhiều tai nạn mà tan nát cõi lòng: “Trong Hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, Phúc Tuyền tuy rằng là đại tổng quản nội cung, lại không xen vào chuyện bên ngoài, trong tay ông ta cũng không có lệnh bài rời cung, nhất định vẫn đang trốn ở trong cung…”
Công Tôn cũng phát sầu, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng: “Nói như vậy, Phúc Tuyền chung quy đã sinh hoạt hơn nửa đời người ở trong cung, hiểu rõ hậu cung hơn ai hết, nếu ông ta có tâm muốn trốn, chúng ta dù có lật tung cả hoàng cung lên cũng tìm không ra. Huống chi, Hoàng thượng mất tích không phải chuyện nhỏ, hiện tại cũng không thể gióng trống khua chiêng đi điều tra…” Cố tình vào đúng lúc này, Bao đại nhân và Bàng Thống lại không có ở đây, người đáng tin cậy ở bên ngoài lại không có một ai.
Bạch Ngọc Đường lại không chút lo lắng: “Thường nói tai họa di ngàn năm, Triệu Trăn như vậy nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”
Loại phát ngôn hư hư thực thực vô tâm vô phế này lập tức nhận được bốn ánh mắt căm tức từ Công Tôn và Triển Chiêu bắn tới.
Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi, thức thời câm miệng.
Nếu Triệu Trăn có ở đây, chắc chắn sẽ phát huy kỹ năng diễn xuất cấp bậc ảnh đế, mặt bánh bao lộ ra biểu tình lã chã nước mắt bi thương, thở dài thê lương nói: “”Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu*, từ khi trẫm kế vị cho tới nay, một lòng trên thiên văn, dưới dân tâm, chăm lo việc nước, quyết chí tự cường, để bảo hộ nền hòa bình của thế giới, để phân rõ lương thiện và tà ác, ta là nhân vật chính phái đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Bạch Ngọc Đường ngươi đừng nói xấu trẫm!” (*người hiểu ta thì nói ta có ưu sầu, người không hiểu ta lại bảo ta có yêu cầu gì? Ý nói nỗi sầu của người tài trí hơn người, không ai hiểu)
╮( ̄▽ ̄“)╭
Nhưng giờ khắc này, tiểu hoàng đế Triệu Trăn đầy khả ái và ngây ngất lòng người đang tự đào mộ chôn chính mình.
…………………………
Thập Nhất, Triệu Trăn, Phương Tĩnh An, ba người ngồi trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.
Thập Nhất nóng lòng đợi liên lạc của kẻ chủ mưu sau màn mà mãi không thấy tới, thần sắc càng lúc càng sốt ruột nóng vội, mặt quan tài tràn ngập lo sợ bất an. Từ khi phụng mệnh vào kinh nằm vùng, Thập Nhất đã lâu chưa gặp lại chủ mưu sau màn, bình thường cũng chỉ dùng thư liên lạc, gần đây ngay cả thư cũng bị cắt đứt, hắn có thể không nóng nảy sao?!
Triệu Trăn nóng lòng đợi viện binh của Bát Hiền vương mãi không thấy, Phương Tĩnh An lặng lẽ viết bốn chữ ‘an tâm đừng nóng’ vào lòng bàn tay bé. Triệu Trăn nghĩ rằng, Bát Hiền vương tám phần là muốn câu cá lớn, vừa lúc Triệu Trăn cũng muốn gặp kẻ chủ mưu sau màn, vì thế ngồi vững trong phòng ôm cây đợi thỏ.
Phương Tĩnh An thủ sẵn đạn tín hiệu Bát Hiền vương cấp cho, chỉ chờ kẻ chủ mưu sau màn rúc đầu vô lưới là lập tức bắn tín hiệu. Chỉ là Phương Tĩnh An vẫn có chút ám ảnh tâm lý đối với kẻ chủ mưu sau màn, luôn cảm thấy kế hoạch sẽ không thể thuận lợi hoàn thành, chờ đợi càng lâu càng khẩn trương. Chỉ hận năm đó không đi học võ, lại đâm đầu đi làm thư sinh vô dụng.
Trong phòng tên bắt cóc, con tin, mọt sách bỏ tà theo chính, lập trường ba người bất đồng, chỉ có thể duy trì trầm mặc.
Nếu là bình thường, Triệu Trăn khẳng định sẽ tung tăng nhảy nhót, chủ động tìm đề tài phát triển không khí, phát huy lực tương tác trời sinh để xúi giục Thập Nhất. Nhưng hiện tại, Triệu Trăn đã cảm thấy quá phiền chán với hậu duệ Vô Danh tiểu quốc, căn bản không muốn lãng phí nước miếng với bọn họ nữa. Nhóm người ‘báo thù chính nghĩa’ này cũng thực liều mạng, trước trước sau sau ép buộc gần trăm năm mà vẫn nửa thời không làm nên cơm cháo gì, chỉ còn thiếu mỗi nước khiến tổ tông tức tới mức bật mồ sống lại.
Triệu Trăn rất bội phục người tài, nếu hậu duệ Vô Danh tiểu quốc có tâm phục quốc, đánh cược tính mạng thân nhân để tạo phản, vô luận kết quả thành công hay thất bại, Triệu Trăn vẫn coi trọng bọn họ. Cố tình bọn họ chuyện đứng đắn không làm, chuyện lớn làm không ra gì, ỷ vào Triệu Trăn tốt tính, ba lần hai bữa giẫm lên mặt bé, triệt để cạn sạch sự kiên nhẫn của Triệu Trăn. Triệu Trăn dù có tốt tính tới mấy dù sao cũng là vua một nước, trong mắt luôn ẩn giấu hàn quang…
Trong phòng yên ắng, ba người ngây ngốc ngồi im, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng bước chân?
Người tới cố ý tăng thêm cước bộ, chậm rãi đi tới cửa thì dừng lại, vươn tay gõ cửa.
Triệu Trăn nhíu mày: “Tên này là ai? Cách một lớp cửa cũng nghe thấy mùi vênh váo, so với trẫm còn kiêu ngạo hơn!
Người tới tùy tiện đẩy cửa tiến vào, hóa ra là người quen, chính là Lưu Phục đã biến mất một cách thần bí trong Khai Phong Phủ.
Triệu Trăn sửng sốt: “Sao lại là ngươi?”
Lấy chỉ số thông minh cùng cách cư xử của Lưu Phục, tuyệt không có khả năng là kẻ chủ mưu sau màn, cho gã làm nhân vật pháo hôi đã là nâng đỡ gã lắm rồi. Triệu Trăn trong lòng thầm than: Kẻ chủ mưu sau màn quả nhiên đa mưu túc trí, ngay cả Thập Nhất trung thành và tận tâm cũng không tin tưởng, lợi dụng Lưu Phục dò đường, chính mình cản bản không cần ra mặt, an toàn lui ở trong mai rùa.
Phương Tĩnh An hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, một mặt khác lại cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng cảm thấy khẽ thở phào.
Nói thật, Phương Tĩnh An vốn đã bị kẻ chủ mưu sau màn hành cho sợ hãi, niên thiếu khinh cuồng cũng đã ăn không ít giáo huấn, từ nhỏ đã hình thành bóng ma tâm lý, mỗi lần nhớ tới kẻ chủ mưu sau màn lại toát mồ hôi hột. Phương Tĩnh An lặng lẽ lấy pháo tín hiệu chuẩn bị thông tri Bát Hiền vương tới thu lưới, lại bị Triệu Trăn giữ lại.
Triệu Trăn khẽ viết mấy chữ ‘chờ xem kỳ biến’ lên lòng bàn tay Phương Tĩnh An, bé vẫn có chút hi vọng, hi vọng kẻ chủ mưu sau màn chỉ là đang bày trận nghi binh.
Thập Nhất cũng không ngờ Lưu Phục sẽ xuất hiện, mặt thối lạnh giọng: “Sao ngươi lại tới đây, chủ thượng đâu?”
Lưu Phục đột nhiên tới hơn nữa còn không rõ bạn thù, Thập Nhất đương nhiên không tin gã. Tên Lưu Phục này nhân phẩm khốn nạn, điển hình của loại tiểu nhân thay đổi thất thường, cố tình võ công xuất chúng, nói đến cũng đúng, nếu Lưu Phục không có điểm hơn người, Lưu Tuân cũng sẽ không nhận gã làm nghĩa tử, còn dốc lòng bồi dưỡng gã nhiều năm như vậy. Đáng tiếc mắt nhìn người của ông ta không tốt, nhận ngạ lang thành trung khuyển, đáng đời bị chính con lang mình nuôi lớn cắn chết.
Luận võ công, Thập Nhất và Lưu Phục sàn sàn như nhau, nếu đánh nhau sẽ rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Lưu Phục không muốn vô ý gây thù, lộ ra bộ dạng khách khí chính nhân quân tử nói: “Là chủ thượng phái ta tới, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, giao Hoàng thượng cho ta, ngươi có thể đi.” Nói tới đây, Lưu Phục dừng một lát, gã sớm biết Thập Nhất có địch ý với mình, trên thực tế, từ sau khi gã phản bội nghĩa phụ, đã sớm chuẩn bị sẵn sẽ đối địch với hậu duệ Vô Danh tiểu quốc, nhưng cầu giàu sang phải mạo hiểm, trong lòng Lưu Phục không hối hận.
Giờ khắc này, Lưu Phục vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp lập công, một lòng nghĩ tới việc sau khi chủ thượng đăng cơ, mọi người đều là khai quốc công thần, lúc luận công ban thưởng gã cũng sẽ có một phần. Ngày sau không tránh được cùng làm quan trong triều, không bằng bán mặt mũi cho Thập Nhất một chút, về sau cũng dễ nói chuyện.
Lưu Phục ám chỉ nói: “Ngươi yên tâm, hôm nay ta không gặp Phương Tĩnh An, ngươi dẫn hắn đi đi.”
Thập Nhất hừ lạnh một tiếng: “Lưỡng diện tam đao, phản phục vô thường*.” Rõ ràng không tin tưởng Lưu Phục. (*ý nói tên hai mặt không biết sẽ lật lọng khi nào)
Triệu Trăn lặng lẽ dựng thẳng ngón cái khen ngợi — quá thâm sâu! Tổng kết rất chuẩn!
Phương Tĩnh An cũng âm thầm gật đầu, lúc trước Lưu Phục phản bội nghĩa phụ gã, lâm trận phản chiến quy phục Hoàng thượng, còn có thể dùng ‘bỏ tà theo chính’ để dát vàng lên mặt. Đến nay, mới ‘bỏ tà theo chính’ được hơn một tháng, lại phản bội Hoàng thượng quy phục dưới chân người khác, thật khó cho Lưu Phục, cũng không ngại mệt tới hoảng?
Vết sẹo không muốn bị ai thấy nhất lại bị Thập Nhất đâm chọc xé mở chảy máu, Lưu Phục da mặt có dày tới mấy cũng không thể nhẫn nhịn được. Mặt nạ ‘chính nhân quân tử’ của Lưu Phục suýt nữa thì vỡ tan nát, nhưng nghĩ tới đây là mệnh lệnh của người kia, đành kiên nhẫn nói: “Ta phụng mệnh tới đây, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chủ thượng?”
Thập Nhất chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Phương Tĩnh An lặng lẽ hỏi Triệu Trăn: “Lưu Phục đến cùng là người của ai?”
Triệu Trăn cũng thực rối rắm: “Ta cũng không biết, tên này thuộc dạng gió chiều nào xoay chiều đó, hôm nay ôm góc tường Trương gia, ngày mai nhảy sang tường Lý gia, phỏng chừng thừa dịp Khai Phong Phủ không để ý đã chạy tới đây.” Triệu Trăn ngữ khí thực vi diệu, bé kỳ thật rất muốn nói ‘thừa dịp bác sĩ chính’ không để ý mà chạy tới đây, Lưu Phục rõ ràng bị bệnh không nhẹ, loại bệnh nặng cả ngày tự cho mình là đúng này, trong tương lai gọi là ‘ảo tưởng sức mạnh’, gã cho rằng gã là một tiểu công tử sao?
Phương Tĩnh An chậc lưỡi không nói chuyện, văn nhân nặng nhất là khí tiết, há mồm ngậm miệng đều nói đạo Khổng Mạnh, vô cùng xem thường loại cỏ dại góc tường không cốt khí. (ý nói gió thổi chiều nào che chiều đó ấy)
Lúc sau, mặc kệ Lưu Phục ba hoa chích chòe cái gì, Thập Nhất vẫn một mực không tin. Cố tình Lưu Phục cũng không có vật làm tin chứng minh lời nói, hai người cũng coi như oán hận chất chứa đã lâu, cả hai đều hận xông vào giết chết đối phương, ra tay đều dùng chiêu trí mạng. Phương Tĩnh An bế Triệu Trăn rời xa chiến trường, chỉ sợ Triệu Trăn xảy ra vấn đề gì, thừa dịp loạn lạc ném pháo tín hiệu ra ngoài. Triệu Trăn cũng không phản đối, với tình trạng này, kẻ chủ mưu sau màn hôm nay sẽ không tới đây, đúng là uổng phí mình lấy thân mạo hiểm.
Bát Hiền vương dẫn binh xông vào nhanh chóng khống chế cục diện, bắt giữ Thập Nhất và Lưu Phục.
………………………..
Lại bỏ lỡ dịp may đối mặt với kẻ chủ mưu sau màn, cả người Triệu Trăn ỉu xìu đát ~
Triệu Trăn tự cho quỷ kế đa đoan, không ngờ nhiều lần chỉ bắt được thủ hạ của kẻ chủ mưu sau màn, nhiều lần phí công vô ích, ngay cả kẻ chủ mưu sau màn một dao cũng chưa đụng tới gã. Triệu Trăn không dự đoán được Lý Bách Vị và Trần Tam béo là cùng một người, mà trong tình huống nguy cấp kia đã quyết định thật nhanh lấy thân mạo hiểm, bật đèn xanh cho kẻ thù bắt cóc mình, mục đích chính là muốn gặp mặt kẻ chủ mưu sau màn. Với bản lĩnh của Triệu Trăn, nếu thật sự muốn phản kháng, Lý Bách Vị há có thể dễ dàng khiêng bé đi như thế.
Vì cần hiệu quả chân thật, lần này Triệu Trăn cũng không nói cho một ai, ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều bị lừa, trước đó cũng không hề làm bất cứ sự chuẩn bị nào, chỉ để lại một manh mối cho Triển Chiêu. Vốn tưởng kế hoạch lần này không chê vào đâu được nào ngờ vẫn chỉ là đếm cua trong lỗ! Chẳng lẽ thế gian thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Triệu Tiểu Trăn lòng tràn đầy chua xót, lão tử tự đào mồ chôn mình dễ dàng lắm sao?! Sao không thấy cảm thông cho ta?!
Triệu Trăn chưa từng nhìn thấy kẻ chủ mưu sau màn, lại liên tục nghe truyền thuyết về gã ta.
Qua lời Thừa Ảnh, kẻ chủ mưu sau màn cơ hồ đã được thần thánh hóa, gã tính toán không sai một li, không gì không làm được, cơ hồ không có chuyện gì gã không biết. Chẳng lẽ tên chủ mưu sau màn thật sự có thể biết trước tương lai? Có bản lĩnh gặp dữ hóa lành tới vậy sao? →_→ Thật muốn đem gã cống nộp lên cho quốc gia….
Dù sao Triệu Trăn cũng không tin, nhất định là có cái gì đó đã bị bỏ qua.
Trong giây lát lửa điện xẹt qua, dường như Triệu Trăn đã minh bạch được cái gì.
Thường nói: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chẳng lẽ kẻ chủ mưu sau màn vẫn luôn ở bên cạnh mình?
Bát Hiền vương lưu lại người thu thập cục diện, còn phải thẩm vấn Thập Nhất và Lưu Phục, Phương Tĩnh An cũng đi cùng.
Triệu Trăn thu hồi sự nghi hoặc, được trọng binh hộ tống trở về Hoàng cung.
…………………….
Triệu Tiểu Trăn mất tích mấy canh giờ, trong cung ngoài cung điên cuồng đi tìm bé tới người ngã ngựa đổ, thấy bé bình bình thản thản hồi cung, Triển Chiêu khẽ thả lỏng đồng thời cũng sinh ra xúc động muốn béo tấu thằng nhóc con này! Triệu Trăn tự xưng ‘chấn kinh quá độ’ ngoan cường chống đối ánh mắt sắc như dao của Bạch Ngọc Đường, bám riết không tha xà vào lòng Triển Chiêu muốn bế một cái, cầm cốc sữa thơm ngọt uống từng chút một.
Triệu Tiểu Trăn thoải mái thở dài một hơi: “Thật đáng tiếc, chỉ còn thiếu một chút là thấy kẻ chủ mưu sau màn rồi, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa!”
“Ngươi còn muốn có lần sau?!” Công Tôn cả giận: “Chưa từng nghe thiên chi kiêu tử không tọa thủy đường* hả?!” (*ý là con cháu nhà giàu cao quý không bao giờ tới gần chỗ mái hiên nhà vì sợ ngói rơi vào đầu)
Triệu Trăn khoát tay: “Yên tâm đi, ta nắm chắc…”
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triệu Trăn một cái, lời này… rõ ràng có thâm ý khác.
Triển Chiêu sầu cực kỳ: “Lý Bách Vị là do Thập Nhất giả trang, vậy Lý Bách Vị thật sự đâu? Còn cả Lý Giai Dưỡng, thằng bé kia là thật sao? Lý gia đến cùng là thế nào đây?” Nói thật, Triển Chiêu có chút rối rắm, nếu theo như lời Thập Nhất nói thì Lý gia hiến độc dược hại Vô Danh tiểu quốc bị diệt quốc, Bạch Cốc là hậu duệ của Vô Danh tiểu quốc, Bạch Cốc lại là cha ruột của Bạch Ngọc Đường, Lý gia là họ hàng bên ngoại hắn…
Vậy chính mình và Bạch Ngọc Đường chẳng phải là cừu nhân chi tử hay sao?
Triển Chiêu yên lặng đỡ trán: Cái quan hệ thiên lôi cẩu huyết này thật là…!!!
Bạch Ngọc Đường ngược lại chả quan tâm, cái gọi là chân tướng kia đều là lời nói một phía, là thật là giả còn chưa biết được. Huống chi đó là ân oán của mấy trăm năm trước, chả liên quan gì tới hắn và Triển Chiêu, cần gì phải vì mấy người không quan trọng mà phiền não.
Triệu Trăn nhìn quanh bốn phía: “A, Phúc Tuyền đâu?”
Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nói: “Chạy rồi.”
Triệu Trăn sửng sốt: “Chạy rồi? Ông ta gặp rắc rối gì à?”
Triển Chiêu và Công Tôn liếc nhau: “Không phải đó là manh mối ngươi lưu lại sao?” Công Tôn lấy tấu chương đưa cho Triệu Trăn xem.
Triệu Trăn lật lật tấu chương, xem manh mối mình lưu lại, nhưng Triệu Trăn vẫn mờ mịt: “Có phải các ngươi đã hiểu lầm gì rồi không, ta lưu lại tên Phúc Tuyền là muốn nhờ ông ta chuyển lời lại cho các ngươi. Tuy rằng ta không nói rõ với Phúc Tuyền nhưng ông ta hẳn có thể đoán được là ta cố ý đi cùng Thập Nhất, ta sợ các ngươi lo lắng, Phúc Tuyền không nói lại cho các ngươi sao?”
Lúc này đến Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc: “Phúc Tuyền là người của ngươi?”
Triệu Trăn đúng tình hợp lý nói: “Đương nhiên.”
“Vậy vì sao ông ta phải chạy trốn?”
Triệu Trăn bất đắc dĩ nói: “Ông ta nghe lệnh ta, chạy cái gì chứ?!”
Triển Chiêu sờ cằm: “Vậy thì càng kì quái, nếu không phải ông ta sợ tội bỏ trốn vậy sao lại không thấy tăm hơi?”
Triệu Trăn cũng sờ cằm: “Chẳng lẽ ta tin lầm người? Phúc Tuyền kỳ thật là nằm vùng?” Không giống a, từ chuyện Thừa Ảnh, Triệu Trăn đối với người bên cạnh 120% tin tưởng, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy Phúc Tuyền có vấn đề gì. Bản lĩnh của Phúc Tuyền thế nào, trong lòng Triệu Trăn đều biết rõ, ưu điểm lớn nhất của ông ta chính là kín miệng, khuyết điểm lớn nhất cũng là kín miệng, nên nói hay không nên nói đều không nói, nói trắng ra là dè dặt thận trọng, bo bo giữ mệnh.
Thái giám không giống cung nữ, để có thể vào cung làm cung nữ, tối thiểu nữ hài đó phải có gia thế trong sạch, thậm chí trong nhà cũng phải có chút chức quyền. Cung nữ tới năm 20 tuổi, ngoại trừ sau khi phạm lỗi bị tống tới Hoán y viện thì đa số đều có thể được cho xuất cung, tuy ràng tuổi có chút lớn nhưng dựa vào thể diện từng ở trong cung vẫn có thể gả vào gia đình tốt như thường.
Thái giám lại không có đường lui, thái giám đều là hài tử nhà nghèo, cơm không đủ no mới phải vào cung, cả đời không có con cái, mặc dù có thể nhận con thừa tự nhưng so ra vẫn kém con ruột. Đối với thái giám mà nói, kết cục tốt nhất chính là được chết già trong cung.
Sau khi tiên đế qua đời, Phúc Tuyền vốn định đi thủ linh nhưng Triệu Trăn đã giữ ông ta lại cũng coi như giao trọng trách nặng nề. Tuy rằng Phúc Tuyền có chút bo bo giữ mình nhưng lòng trung thành với Triệu Trăn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa với bản lĩnh của Phúc Tuyền, kêu ông ta quản lý mấy việc vặt vãnh nơi hậu cung còn được chứ bảo ông ta ẩn thân nếm mật nằm gai mấy chục năm thì ông ta thật sự không có bản lĩnh kia…
Mọi người đang buồn bực, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nói: “Thừa Ảnh đâu? Sau khi Phúc Tuyền biến mất, cũng không thấy nó đâu.”
Triển Chiêu chống cằm than thở, quả thực vì tiểu đồ đệ xui xẻo gặp nhiều tai nạn mà tan nát cõi lòng: “Trong Hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, Phúc Tuyền tuy rằng là đại tổng quản nội cung, lại không xen vào chuyện bên ngoài, trong tay ông ta cũng không có lệnh bài rời cung, nhất định vẫn đang trốn ở trong cung…”
Công Tôn cũng phát sầu, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng: “Nói như vậy, Phúc Tuyền chung quy đã sinh hoạt hơn nửa đời người ở trong cung, hiểu rõ hậu cung hơn ai hết, nếu ông ta có tâm muốn trốn, chúng ta dù có lật tung cả hoàng cung lên cũng tìm không ra. Huống chi, Hoàng thượng mất tích không phải chuyện nhỏ, hiện tại cũng không thể gióng trống khua chiêng đi điều tra…” Cố tình vào đúng lúc này, Bao đại nhân và Bàng Thống lại không có ở đây, người đáng tin cậy ở bên ngoài lại không có một ai.
Bạch Ngọc Đường lại không chút lo lắng: “Thường nói tai họa di ngàn năm, Triệu Trăn như vậy nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”
Loại phát ngôn hư hư thực thực vô tâm vô phế này lập tức nhận được bốn ánh mắt căm tức từ Công Tôn và Triển Chiêu bắn tới.
Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi, thức thời câm miệng.
Nếu Triệu Trăn có ở đây, chắc chắn sẽ phát huy kỹ năng diễn xuất cấp bậc ảnh đế, mặt bánh bao lộ ra biểu tình lã chã nước mắt bi thương, thở dài thê lương nói: “”Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu*, từ khi trẫm kế vị cho tới nay, một lòng trên thiên văn, dưới dân tâm, chăm lo việc nước, quyết chí tự cường, để bảo hộ nền hòa bình của thế giới, để phân rõ lương thiện và tà ác, ta là nhân vật chính phái đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Bạch Ngọc Đường ngươi đừng nói xấu trẫm!” (*người hiểu ta thì nói ta có ưu sầu, người không hiểu ta lại bảo ta có yêu cầu gì? Ý nói nỗi sầu của người tài trí hơn người, không ai hiểu)
╮( ̄▽ ̄“)╭
Nhưng giờ khắc này, tiểu hoàng đế Triệu Trăn đầy khả ái và ngây ngất lòng người đang tự đào mộ chôn chính mình.
…………………………
Thập Nhất, Triệu Trăn, Phương Tĩnh An, ba người ngồi trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.
Thập Nhất nóng lòng đợi liên lạc của kẻ chủ mưu sau màn mà mãi không thấy tới, thần sắc càng lúc càng sốt ruột nóng vội, mặt quan tài tràn ngập lo sợ bất an. Từ khi phụng mệnh vào kinh nằm vùng, Thập Nhất đã lâu chưa gặp lại chủ mưu sau màn, bình thường cũng chỉ dùng thư liên lạc, gần đây ngay cả thư cũng bị cắt đứt, hắn có thể không nóng nảy sao?!
Triệu Trăn nóng lòng đợi viện binh của Bát Hiền vương mãi không thấy, Phương Tĩnh An lặng lẽ viết bốn chữ ‘an tâm đừng nóng’ vào lòng bàn tay bé. Triệu Trăn nghĩ rằng, Bát Hiền vương tám phần là muốn câu cá lớn, vừa lúc Triệu Trăn cũng muốn gặp kẻ chủ mưu sau màn, vì thế ngồi vững trong phòng ôm cây đợi thỏ.
Phương Tĩnh An thủ sẵn đạn tín hiệu Bát Hiền vương cấp cho, chỉ chờ kẻ chủ mưu sau màn rúc đầu vô lưới là lập tức bắn tín hiệu. Chỉ là Phương Tĩnh An vẫn có chút ám ảnh tâm lý đối với kẻ chủ mưu sau màn, luôn cảm thấy kế hoạch sẽ không thể thuận lợi hoàn thành, chờ đợi càng lâu càng khẩn trương. Chỉ hận năm đó không đi học võ, lại đâm đầu đi làm thư sinh vô dụng.
Trong phòng tên bắt cóc, con tin, mọt sách bỏ tà theo chính, lập trường ba người bất đồng, chỉ có thể duy trì trầm mặc.
Nếu là bình thường, Triệu Trăn khẳng định sẽ tung tăng nhảy nhót, chủ động tìm đề tài phát triển không khí, phát huy lực tương tác trời sinh để xúi giục Thập Nhất. Nhưng hiện tại, Triệu Trăn đã cảm thấy quá phiền chán với hậu duệ Vô Danh tiểu quốc, căn bản không muốn lãng phí nước miếng với bọn họ nữa. Nhóm người ‘báo thù chính nghĩa’ này cũng thực liều mạng, trước trước sau sau ép buộc gần trăm năm mà vẫn nửa thời không làm nên cơm cháo gì, chỉ còn thiếu mỗi nước khiến tổ tông tức tới mức bật mồ sống lại.
Triệu Trăn rất bội phục người tài, nếu hậu duệ Vô Danh tiểu quốc có tâm phục quốc, đánh cược tính mạng thân nhân để tạo phản, vô luận kết quả thành công hay thất bại, Triệu Trăn vẫn coi trọng bọn họ. Cố tình bọn họ chuyện đứng đắn không làm, chuyện lớn làm không ra gì, ỷ vào Triệu Trăn tốt tính, ba lần hai bữa giẫm lên mặt bé, triệt để cạn sạch sự kiên nhẫn của Triệu Trăn. Triệu Trăn dù có tốt tính tới mấy dù sao cũng là vua một nước, trong mắt luôn ẩn giấu hàn quang…
Trong phòng yên ắng, ba người ngây ngốc ngồi im, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng bước chân?
Người tới cố ý tăng thêm cước bộ, chậm rãi đi tới cửa thì dừng lại, vươn tay gõ cửa.
Triệu Trăn nhíu mày: “Tên này là ai? Cách một lớp cửa cũng nghe thấy mùi vênh váo, so với trẫm còn kiêu ngạo hơn!
Người tới tùy tiện đẩy cửa tiến vào, hóa ra là người quen, chính là Lưu Phục đã biến mất một cách thần bí trong Khai Phong Phủ.
Triệu Trăn sửng sốt: “Sao lại là ngươi?”
Lấy chỉ số thông minh cùng cách cư xử của Lưu Phục, tuyệt không có khả năng là kẻ chủ mưu sau màn, cho gã làm nhân vật pháo hôi đã là nâng đỡ gã lắm rồi. Triệu Trăn trong lòng thầm than: Kẻ chủ mưu sau màn quả nhiên đa mưu túc trí, ngay cả Thập Nhất trung thành và tận tâm cũng không tin tưởng, lợi dụng Lưu Phục dò đường, chính mình cản bản không cần ra mặt, an toàn lui ở trong mai rùa.
Phương Tĩnh An hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, một mặt khác lại cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng cảm thấy khẽ thở phào.
Nói thật, Phương Tĩnh An vốn đã bị kẻ chủ mưu sau màn hành cho sợ hãi, niên thiếu khinh cuồng cũng đã ăn không ít giáo huấn, từ nhỏ đã hình thành bóng ma tâm lý, mỗi lần nhớ tới kẻ chủ mưu sau màn lại toát mồ hôi hột. Phương Tĩnh An lặng lẽ lấy pháo tín hiệu chuẩn bị thông tri Bát Hiền vương tới thu lưới, lại bị Triệu Trăn giữ lại.
Triệu Trăn khẽ viết mấy chữ ‘chờ xem kỳ biến’ lên lòng bàn tay Phương Tĩnh An, bé vẫn có chút hi vọng, hi vọng kẻ chủ mưu sau màn chỉ là đang bày trận nghi binh.
Thập Nhất cũng không ngờ Lưu Phục sẽ xuất hiện, mặt thối lạnh giọng: “Sao ngươi lại tới đây, chủ thượng đâu?”
Lưu Phục đột nhiên tới hơn nữa còn không rõ bạn thù, Thập Nhất đương nhiên không tin gã. Tên Lưu Phục này nhân phẩm khốn nạn, điển hình của loại tiểu nhân thay đổi thất thường, cố tình võ công xuất chúng, nói đến cũng đúng, nếu Lưu Phục không có điểm hơn người, Lưu Tuân cũng sẽ không nhận gã làm nghĩa tử, còn dốc lòng bồi dưỡng gã nhiều năm như vậy. Đáng tiếc mắt nhìn người của ông ta không tốt, nhận ngạ lang thành trung khuyển, đáng đời bị chính con lang mình nuôi lớn cắn chết.
Luận võ công, Thập Nhất và Lưu Phục sàn sàn như nhau, nếu đánh nhau sẽ rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Lưu Phục không muốn vô ý gây thù, lộ ra bộ dạng khách khí chính nhân quân tử nói: “Là chủ thượng phái ta tới, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, giao Hoàng thượng cho ta, ngươi có thể đi.” Nói tới đây, Lưu Phục dừng một lát, gã sớm biết Thập Nhất có địch ý với mình, trên thực tế, từ sau khi gã phản bội nghĩa phụ, đã sớm chuẩn bị sẵn sẽ đối địch với hậu duệ Vô Danh tiểu quốc, nhưng cầu giàu sang phải mạo hiểm, trong lòng Lưu Phục không hối hận.
Giờ khắc này, Lưu Phục vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp lập công, một lòng nghĩ tới việc sau khi chủ thượng đăng cơ, mọi người đều là khai quốc công thần, lúc luận công ban thưởng gã cũng sẽ có một phần. Ngày sau không tránh được cùng làm quan trong triều, không bằng bán mặt mũi cho Thập Nhất một chút, về sau cũng dễ nói chuyện.
Lưu Phục ám chỉ nói: “Ngươi yên tâm, hôm nay ta không gặp Phương Tĩnh An, ngươi dẫn hắn đi đi.”
Thập Nhất hừ lạnh một tiếng: “Lưỡng diện tam đao, phản phục vô thường*.” Rõ ràng không tin tưởng Lưu Phục. (*ý nói tên hai mặt không biết sẽ lật lọng khi nào)
Triệu Trăn lặng lẽ dựng thẳng ngón cái khen ngợi — quá thâm sâu! Tổng kết rất chuẩn!
Phương Tĩnh An cũng âm thầm gật đầu, lúc trước Lưu Phục phản bội nghĩa phụ gã, lâm trận phản chiến quy phục Hoàng thượng, còn có thể dùng ‘bỏ tà theo chính’ để dát vàng lên mặt. Đến nay, mới ‘bỏ tà theo chính’ được hơn một tháng, lại phản bội Hoàng thượng quy phục dưới chân người khác, thật khó cho Lưu Phục, cũng không ngại mệt tới hoảng?
Vết sẹo không muốn bị ai thấy nhất lại bị Thập Nhất đâm chọc xé mở chảy máu, Lưu Phục da mặt có dày tới mấy cũng không thể nhẫn nhịn được. Mặt nạ ‘chính nhân quân tử’ của Lưu Phục suýt nữa thì vỡ tan nát, nhưng nghĩ tới đây là mệnh lệnh của người kia, đành kiên nhẫn nói: “Ta phụng mệnh tới đây, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chủ thượng?”
Thập Nhất chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Phương Tĩnh An lặng lẽ hỏi Triệu Trăn: “Lưu Phục đến cùng là người của ai?”
Triệu Trăn cũng thực rối rắm: “Ta cũng không biết, tên này thuộc dạng gió chiều nào xoay chiều đó, hôm nay ôm góc tường Trương gia, ngày mai nhảy sang tường Lý gia, phỏng chừng thừa dịp Khai Phong Phủ không để ý đã chạy tới đây.” Triệu Trăn ngữ khí thực vi diệu, bé kỳ thật rất muốn nói ‘thừa dịp bác sĩ chính’ không để ý mà chạy tới đây, Lưu Phục rõ ràng bị bệnh không nhẹ, loại bệnh nặng cả ngày tự cho mình là đúng này, trong tương lai gọi là ‘ảo tưởng sức mạnh’, gã cho rằng gã là một tiểu công tử sao?
Phương Tĩnh An chậc lưỡi không nói chuyện, văn nhân nặng nhất là khí tiết, há mồm ngậm miệng đều nói đạo Khổng Mạnh, vô cùng xem thường loại cỏ dại góc tường không cốt khí. (ý nói gió thổi chiều nào che chiều đó ấy)
Lúc sau, mặc kệ Lưu Phục ba hoa chích chòe cái gì, Thập Nhất vẫn một mực không tin. Cố tình Lưu Phục cũng không có vật làm tin chứng minh lời nói, hai người cũng coi như oán hận chất chứa đã lâu, cả hai đều hận xông vào giết chết đối phương, ra tay đều dùng chiêu trí mạng. Phương Tĩnh An bế Triệu Trăn rời xa chiến trường, chỉ sợ Triệu Trăn xảy ra vấn đề gì, thừa dịp loạn lạc ném pháo tín hiệu ra ngoài. Triệu Trăn cũng không phản đối, với tình trạng này, kẻ chủ mưu sau màn hôm nay sẽ không tới đây, đúng là uổng phí mình lấy thân mạo hiểm.
Bát Hiền vương dẫn binh xông vào nhanh chóng khống chế cục diện, bắt giữ Thập Nhất và Lưu Phục.
………………………..
Lại bỏ lỡ dịp may đối mặt với kẻ chủ mưu sau màn, cả người Triệu Trăn ỉu xìu đát ~
Triệu Trăn tự cho quỷ kế đa đoan, không ngờ nhiều lần chỉ bắt được thủ hạ của kẻ chủ mưu sau màn, nhiều lần phí công vô ích, ngay cả kẻ chủ mưu sau màn một dao cũng chưa đụng tới gã. Triệu Trăn không dự đoán được Lý Bách Vị và Trần Tam béo là cùng một người, mà trong tình huống nguy cấp kia đã quyết định thật nhanh lấy thân mạo hiểm, bật đèn xanh cho kẻ thù bắt cóc mình, mục đích chính là muốn gặp mặt kẻ chủ mưu sau màn. Với bản lĩnh của Triệu Trăn, nếu thật sự muốn phản kháng, Lý Bách Vị há có thể dễ dàng khiêng bé đi như thế.
Vì cần hiệu quả chân thật, lần này Triệu Trăn cũng không nói cho một ai, ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều bị lừa, trước đó cũng không hề làm bất cứ sự chuẩn bị nào, chỉ để lại một manh mối cho Triển Chiêu. Vốn tưởng kế hoạch lần này không chê vào đâu được nào ngờ vẫn chỉ là đếm cua trong lỗ! Chẳng lẽ thế gian thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Triệu Tiểu Trăn lòng tràn đầy chua xót, lão tử tự đào mồ chôn mình dễ dàng lắm sao?! Sao không thấy cảm thông cho ta?!
Triệu Trăn chưa từng nhìn thấy kẻ chủ mưu sau màn, lại liên tục nghe truyền thuyết về gã ta.
Qua lời Thừa Ảnh, kẻ chủ mưu sau màn cơ hồ đã được thần thánh hóa, gã tính toán không sai một li, không gì không làm được, cơ hồ không có chuyện gì gã không biết. Chẳng lẽ tên chủ mưu sau màn thật sự có thể biết trước tương lai? Có bản lĩnh gặp dữ hóa lành tới vậy sao? →_→ Thật muốn đem gã cống nộp lên cho quốc gia….
Dù sao Triệu Trăn cũng không tin, nhất định là có cái gì đó đã bị bỏ qua.
Trong giây lát lửa điện xẹt qua, dường như Triệu Trăn đã minh bạch được cái gì.
Thường nói: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chẳng lẽ kẻ chủ mưu sau màn vẫn luôn ở bên cạnh mình?
Bát Hiền vương lưu lại người thu thập cục diện, còn phải thẩm vấn Thập Nhất và Lưu Phục, Phương Tĩnh An cũng đi cùng.
Triệu Trăn thu hồi sự nghi hoặc, được trọng binh hộ tống trở về Hoàng cung.
…………………….
Triệu Tiểu Trăn mất tích mấy canh giờ, trong cung ngoài cung điên cuồng đi tìm bé tới người ngã ngựa đổ, thấy bé bình bình thản thản hồi cung, Triển Chiêu khẽ thả lỏng đồng thời cũng sinh ra xúc động muốn béo tấu thằng nhóc con này! Triệu Trăn tự xưng ‘chấn kinh quá độ’ ngoan cường chống đối ánh mắt sắc như dao của Bạch Ngọc Đường, bám riết không tha xà vào lòng Triển Chiêu muốn bế một cái, cầm cốc sữa thơm ngọt uống từng chút một.
Triệu Tiểu Trăn thoải mái thở dài một hơi: “Thật đáng tiếc, chỉ còn thiếu một chút là thấy kẻ chủ mưu sau màn rồi, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa!”
“Ngươi còn muốn có lần sau?!” Công Tôn cả giận: “Chưa từng nghe thiên chi kiêu tử không tọa thủy đường* hả?!” (*ý là con cháu nhà giàu cao quý không bao giờ tới gần chỗ mái hiên nhà vì sợ ngói rơi vào đầu)
Triệu Trăn khoát tay: “Yên tâm đi, ta nắm chắc…”
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triệu Trăn một cái, lời này… rõ ràng có thâm ý khác.
Triển Chiêu sầu cực kỳ: “Lý Bách Vị là do Thập Nhất giả trang, vậy Lý Bách Vị thật sự đâu? Còn cả Lý Giai Dưỡng, thằng bé kia là thật sao? Lý gia đến cùng là thế nào đây?” Nói thật, Triển Chiêu có chút rối rắm, nếu theo như lời Thập Nhất nói thì Lý gia hiến độc dược hại Vô Danh tiểu quốc bị diệt quốc, Bạch Cốc là hậu duệ của Vô Danh tiểu quốc, Bạch Cốc lại là cha ruột của Bạch Ngọc Đường, Lý gia là họ hàng bên ngoại hắn…
Vậy chính mình và Bạch Ngọc Đường chẳng phải là cừu nhân chi tử hay sao?
Triển Chiêu yên lặng đỡ trán: Cái quan hệ thiên lôi cẩu huyết này thật là…!!!
Bạch Ngọc Đường ngược lại chả quan tâm, cái gọi là chân tướng kia đều là lời nói một phía, là thật là giả còn chưa biết được. Huống chi đó là ân oán của mấy trăm năm trước, chả liên quan gì tới hắn và Triển Chiêu, cần gì phải vì mấy người không quan trọng mà phiền não.
Triệu Trăn nhìn quanh bốn phía: “A, Phúc Tuyền đâu?”
Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nói: “Chạy rồi.”
Triệu Trăn sửng sốt: “Chạy rồi? Ông ta gặp rắc rối gì à?”
Triển Chiêu và Công Tôn liếc nhau: “Không phải đó là manh mối ngươi lưu lại sao?” Công Tôn lấy tấu chương đưa cho Triệu Trăn xem.
Triệu Trăn lật lật tấu chương, xem manh mối mình lưu lại, nhưng Triệu Trăn vẫn mờ mịt: “Có phải các ngươi đã hiểu lầm gì rồi không, ta lưu lại tên Phúc Tuyền là muốn nhờ ông ta chuyển lời lại cho các ngươi. Tuy rằng ta không nói rõ với Phúc Tuyền nhưng ông ta hẳn có thể đoán được là ta cố ý đi cùng Thập Nhất, ta sợ các ngươi lo lắng, Phúc Tuyền không nói lại cho các ngươi sao?”
Lúc này đến Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc: “Phúc Tuyền là người của ngươi?”
Triệu Trăn đúng tình hợp lý nói: “Đương nhiên.”
“Vậy vì sao ông ta phải chạy trốn?”
Triệu Trăn bất đắc dĩ nói: “Ông ta nghe lệnh ta, chạy cái gì chứ?!”
Triển Chiêu sờ cằm: “Vậy thì càng kì quái, nếu không phải ông ta sợ tội bỏ trốn vậy sao lại không thấy tăm hơi?”
Triệu Trăn cũng sờ cằm: “Chẳng lẽ ta tin lầm người? Phúc Tuyền kỳ thật là nằm vùng?” Không giống a, từ chuyện Thừa Ảnh, Triệu Trăn đối với người bên cạnh 120% tin tưởng, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy Phúc Tuyền có vấn đề gì. Bản lĩnh của Phúc Tuyền thế nào, trong lòng Triệu Trăn đều biết rõ, ưu điểm lớn nhất của ông ta chính là kín miệng, khuyết điểm lớn nhất cũng là kín miệng, nên nói hay không nên nói đều không nói, nói trắng ra là dè dặt thận trọng, bo bo giữ mệnh.
Thái giám không giống cung nữ, để có thể vào cung làm cung nữ, tối thiểu nữ hài đó phải có gia thế trong sạch, thậm chí trong nhà cũng phải có chút chức quyền. Cung nữ tới năm 20 tuổi, ngoại trừ sau khi phạm lỗi bị tống tới Hoán y viện thì đa số đều có thể được cho xuất cung, tuy ràng tuổi có chút lớn nhưng dựa vào thể diện từng ở trong cung vẫn có thể gả vào gia đình tốt như thường.
Thái giám lại không có đường lui, thái giám đều là hài tử nhà nghèo, cơm không đủ no mới phải vào cung, cả đời không có con cái, mặc dù có thể nhận con thừa tự nhưng so ra vẫn kém con ruột. Đối với thái giám mà nói, kết cục tốt nhất chính là được chết già trong cung.
Sau khi tiên đế qua đời, Phúc Tuyền vốn định đi thủ linh nhưng Triệu Trăn đã giữ ông ta lại cũng coi như giao trọng trách nặng nề. Tuy rằng Phúc Tuyền có chút bo bo giữ mình nhưng lòng trung thành với Triệu Trăn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa với bản lĩnh của Phúc Tuyền, kêu ông ta quản lý mấy việc vặt vãnh nơi hậu cung còn được chứ bảo ông ta ẩn thân nếm mật nằm gai mấy chục năm thì ông ta thật sự không có bản lĩnh kia…
Mọi người đang buồn bực, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nói: “Thừa Ảnh đâu? Sau khi Phúc Tuyền biến mất, cũng không thấy nó đâu.”
Tác giả :
Khôi Hài