[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Quyển 6 - Chương 79
Trong đầm sen đóng băng ở Hoàng cung đào lên được một nữ thi thể.
Đầm sen một tháng trước đã bị tuyết lạnh đông cứng rắn chắc, cung nữ chỉ mới mất tích vài ngày, vậy cung nữ kia chui xuống dưới lớp băng như thế nào?
Sau khi hạ triều, Triệu Trăn hứng thú bừng bừng chuồn ra khỏi cung, hành trang đơn giản đi tới 『 Phủ 』 quấy rối Bạch Ngọc Đường.
Người bình thường đều lấy họ đề tên bảng hiệu trước cổng nhà, ví dụ họ Lý sẽ gọi Lý phủ, họ Vương sẽ gọi Vương phủ, thế nhưng chủ hộ nhà mới là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vô luận gọi 『 Triển phủ 』 hay 『 Bạch phủ 』 thì người còn lại đều thấy không được tự nhiên, sau đó liền dứt khoát bỏ qua phần họ, Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo cuồng thảo một chữ lớn lớn trên bảng hiệu –『 Phủ 』 trở thành căn nhà đầu tiên trong thành có cái tên độc và lạ ~~
Triển Chiêu từ sớm đã ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang hô hô ngủ nướng. Khi Triệu Trăn mang theo một thân khí lạnh từ bên ngoài đi vào thì Bạch Ngọc Đường vốn đã tỉnh, chỉ là mỗi lần đối mặt với Triệu Trăn đều cảm thấy tâm hảo mệt, cho nên cứ thế nhắm mắt dưỡng thần giả bộ ngủ say.
Triệu Trăn đã sớm có chuẩn bị, hít sâu một hơi quát ầm lên: “Bạch đại ca không xong rồi! Không xong rồi! sư phụ thân ái đã bị đầu bếp họ Lý dụ chạy đi rồi! Ta thấy hai người bọn họ kề cận bên nhau vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ còn đưa qua đẩy lại mỹ thực cho nhau, ngươi một ngụm ta một ngụm cùng ăn thực vui vẻ đó!”
Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã ‘viu’ một tiếng ngồi bật dậy: “Ngươi! Nói! Thật?!!!!”
Triệu Trăn mặc kệ sát khí lạnh toát bắn tới cười tủm tỉm nói: “Đúng thế! Sư phụ đang ở Lâm Giang lâu đặt tiệc đón gió, cùng Lý Giai Hào kề cận bên nhau vừa đi vừa lựa nhọn nhã gian, cầm thực đơn mới trò chuyện thực vui vẻ, còn đưa qua đẩy lại bình rượu thương lượng dùng rượu gì trong bữa tiệc, ngươi một ngụm ta một ngụm cùng cắn hạt dưa…”
Thái dương Bạch Ngọc Đường gân xanh giật giật: quả nhiên, mỗi lần đối mặt với Triệu Trăn đều cảm thấy tâm hảo mệt.
Triệu Trăn cười tủm tỉm cảm thán: “Ngôn ngữ Trung Hoa quả nhiên bác đại tinh thâm!”
Bạch Ngọc Đường đành phải đứng dậy thay quần áo: “Ngươi sáng sớm đã mò tới đây là vì quấy rối giấc ngủ của người khác?”
“Ta mới không nhàm chán như vậy đâu!” Triệu Trăn phồng miệng rất không bằng lòng: “Ta mới không thèm ghen tị vì mỗi sáng sớm ta đều phải lên triều còn ngươi vẫn được ngủ nướng nên mới chạy tới chọc ngươi xả giận đâu! Mỗi giây mỗi phút của trẫm đáng giá trăm lượng bạc, mới không thèm làm loại việc nhàm chán này!”
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trăn vô cùng phức tạp: Nhóc con này cư nhiên là hoàng đế Đại Tống, thật sự đổ mồ hôi thay trăm vạn con dân Đại Tống.
“Phốc ha ha ngươi cũng có ngày hôm nay!” Triển Chiêu từ bên ngoài đi vào, vừa rồi hắn chân trước chân sau hồi phủ cùng Triệu Trăn, chỉ là hiếu kỳ Triệu Trăn sẽ dùng phương pháp gì để đánh thức Bạch Ngọc Đường siêu cấp bám giường nên đã cố ý im lặng ngồi xổm ngoài cửa nghe lén, vừa lúc nghe được Triệu Trăn không đánh mà thắng thu phục được Bạch Ngọc Đường nên vui vẻ chạy vào.
Triển Chiêu bế Triệu Tiểu Trăn lên, giúp bé cởi áo choàng nhung trắng muốt: “Ta nghe nói Ngự Hoa viên xảy ra chuyện, ngươi vì chuyện đó mà tới hả?”
Triệu Trăn gật gật đầu, nói lại một lần những nghi hoặc của Phúc Tuyền, sau đó hai mắt lấp la lấp lánh nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch đại ca, ngươi công phu tốt, nội lực thiên hàn, có khả năng phá băng nhấn người chết chìm sau đó nhét thi thể xuống dưới lớp băng rồi phục hồi nguyên dạng mặt băng như cũ không?”
Bạch Ngọc Đường thực bất đắc dĩ: “Ngươi từ đâu mà có được nhiều suy nghĩ kì diệu như vậy?”
Triển Chiêu thiếu chút nữa cười phun: “Tiểu Bạch đâu có lợi hại như vậy, ngươi bảo hắn đông lạnh một thùng nước tàm tạm còn có thể, chứ to như đầm sen trong cung sao có thể làm được. Vừa rồi ngươi có nói, phá vỡ mặt băng, nhấn người chết chìm sau đó ném thi thể xuống đáy, những người có võ công đều có thể làm được chuyện này, duy độc chuyện đem mặt băng phục hồi nguyên dạng là không có khả năng, đó là năng lượng tự nhiên, tuyệt đối không người nào có thể làm được.”
Thấy thần sắc Triệu Trăn mờ mịt, Triển Chiêu tùy tay rót một chén trà đưa cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường vươn tay chạm vào chén trà, cả chén trà lập tức bị đông lạnh.
Triển Chiêu đưa chén trà tới trước mặt Triệu Trăn: “Dùng nội lực làm đông băng cùng với ngưng kết băng tự nhiên có sự khác biệt rất lớn, cho dù khống chế nội lực tốt đến mấy cũng không có khả năng không gây ra tác dụng phụ, càng không có khả năng khiến bề mặt đông lạnh bằng phẳng như mặt gương được.” Quả nhiên, bề mặt chén trà bị Bạch Ngọc Đường đóng băng vẫn có chút nhấp nhô, tựa như lúc đông lạnh vẫn có một tầng gợn sóng, rõ ràng mặt nước đã bị nội lực tác động, trong chớp mắt hình thành gợn sóng thì bị đóng băng.
Triệu Trăn nghe xong thập phần nản lòng: “Quả nhiên là có người giả mạo nạn nhân, kết quả này tuyệt không huyến khốc.” So với việc phí khí lực như thế này, không bằng chôn thi thể ở đâu đó trong cung cho bớt việc. Hoàng cung rộng lớn, tùy tiện tìm một chỗ trong lãnh cung không người mà chôn thi thể, nói không chừng 180 năm sau cũng không ai phát hiện ra.
“Tra án thì cần gì huyễn khốc!” Triển Chiêu cốc đầu bé một cái: “Đáng tiếc hiện tại trời đông giá rét, thi thể ngâm trong nước lạnh cả tháng, nghe nói mặt đều bị ngâm hỏng, căn bản vô pháp phân biệt, chỉ có thể xem trang phục, vật phẩm trang sức mà phỏng đoán thân phận, cụ thể có phải là người kia không, còn chưa chắc chắn đâu.”
………………………….
Chiều hôm đó, một nhà 4 người Triển đại ca cùng với đại gia đình hơn mười nhân khẩu của Tứ Thử Hãm Không đảo cơ hồ chân trước chân sau có mặt ở thành Biện Kinh.
Lý Giai Hào tuy rằng tính tình cổ quái nhưng rất để tâm đối với người nhà, giữa trưa đã đóng cửa Lâm Giang Lâu, tự mình xuống bếp nấu ăn đãi thân thích. Vốn nhiều người như vậy bất kể thế nào cũng phải chia bàn ra ngồi nhưng sau này Triệu Trăn ra chủ ý, vượt thời đại làm ra một chiếc bàn xoay giản dị!
Khi phát minh vĩ đại này được nói ra lập tức nhận được đại lực tán thưởng của Triển Chiêu!
Triển Chiêu bày tỏ: “Triệu Tiểu Trăn đúng là cật hóa Phúc Âm, làm sư phụ của hắn ta cũng được hưởng lây vinh quang! Tài năng tạo phúc cho quảng đại cật hóa trong thiên hạ thật sự vinh hạnh!”
Triệu Trăn bày tỏ: “Ta có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay nhất định phải cảm tạ cật hóa sư phụ của ta! Tất cả là do hắn đã mở ra cánh cổng thế giới mới cho ta!”
Bạch Ngọc Đường bày tỏ: “Hai ngươi không ăn liền dọn.”
…..
Các nam nhân ngồi cùng một chỗ rượu tràn đầy ly, các nữ nhân ngồi cùng bàn nói nói cười cười, Triệu Trăn dẫn đầu một đám con nít vui chơi chạy nhảy. Ngoại trừ cặp tiểu quỷ long phượng thai béo mập mập Triển gia còn có hai tiểu thiếu niên của Hãm Không đảo, tiểu cô nương duy nhất của Hãm Không đảo hiện giờ còn chưa cai sữa, đang nằm trong lòng mẹ cười khanh khách. Tiểu cô nương bộ dạng phấn điêu ngọc mài, nhũ danh Nhân Nhân, đại danh còn chưa đặt, đôi mắt to lúng liếng linh khí mười phần.
Tình bạn của lũ nhỏ hình thành vô cùng kì diệu, nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn cũng kỳ diệu không kém.
Triển Tân Duệ tuổi còn nhỏ nhưng đã mười phần mười học được phong thái của cha mình, che chở muội muội như che chở thức ăn! Bất luận xú tiểu tử nào cũng đừng mong tiếp cận muội muội đáng yêu nhất của bé! Chỉ mới sán lại nói vài câu đã bị bé trừng trừng đuổi đi, không khác gì mấy ánh mắt Triển Huy hiện tại đang trừng trừng Bạch Ngọc Đường….
Triển Tân Như là một bé gái hoạt bát đáng yêu nhưng hơi ngốc ngốc, khi cười rộ lên lộ ra hai cái má núm đồng tiền đáng yêu, giọng nói mềm mềm kéo dài âm cuối. Bé ngốc hoàn toàn không hiểu rối rắm của ca ca mình, cười tủm tỉm đáng yêu tính cách tùy ý thích kết giao bạn bè như Triển Chiêu, luôn kéo hai vị ca ca Hãm Không đảo muốn làm bằng hữu.
Hãm Không đảo nhiều trẻ con, Lô Lỗi con trai Lô Phương là vua lũ nhỏ, bé lớn tuổi nhất mà tính cách cũng rất ổn trọng, thiếu niên 12 tuổi thống lĩnh lũ trẻ con trên đảo. Khí chất Lô Lỗi không giống người giang hồ chút nào mà càng giống thế gia công tử từ nhỏ chỉ biết đọc sách viết chữ, chắc được di truyền gen tốt từ mẹ.
Một tiểu tử khác là Từ Dương con trai Từ Khánh, Từ Dương nhỏ hơn Lô Lỗi một tuổi, nhưng lại cao hơn Lô Lỗi nửa cái đầu. Tính cách và diện mạo Từ Dương giống hệt cha mình, Từ Khánh là vì nói lắp nên mới ít nói, còn Từ Dương là trời sinh không thích nói, trầm mặc ít lời ngại ngùng nội liễm.
Nhân Nhân chưa cai sữa là con gái của Hàn Chương, còn Phiên Giang Thử Tưởng Bình…Tứ ca cho đến nay chưa lập gia đình!
Khi Tưởng Tứ ca mới hơn mười tuổi thường xuyên bị người ta hiểu lầm đã hơn ba mươi, hiện giờ hơn ba mươi, nhìn qua trông giống như đã hơn năm mươi…
Bị cả thế giới nhìn chằm chằm, Tưởng Tứ ca không cưới được vợ bi thương khóc thành sông!
…………………..
Sau khi ăn uống no đủ, mọi người cùng nhau hồi phủ nghỉ ngơi, hành lý đã được đưa tới từ trước đó, Triển Huy và Lô Phương đứng nhìn chằm chằm bảng hiệu ‘cụt lủn’ thật lâu thật lâu không nói nổi. Cả hai vừa rối rắm bảo bối đệ đệ nhà mình là bị Ngự Miêu / Bạch Thử tha đi, vừa rối rắm bảo bối đệ đệ nhà mình là bị gả ra ngoài? Hay là cưới vào nhà?
So với các đấng nam nhân thập phần rối rắm thì các vị phu nhân nhanh chóng kết thành hảo hữu, thê tử của Tam Thử tính cách khác nhau, Lô đại phu nhân đoan trang nhu mì, Hàn nhị phu nhân đáo để tinh quái, Từ tam phu nhân dịu dàng hiền thục, điểm giống nhau duy nhất giữa ba vị phu nhân chính là — nhiệt tình hiếu khách! Vừa vặn Triển gia đại tẩu cũng ưa náo nhiệt, bốn nữ nhân líu ra líu ríu kết thành nữ nhân bang, hẹn nhau mấy ngày tới sẽ cùng nhau du ngoạn mua sắm, đặc biệt còn dẫn theo tướng công nhà mình đi xách đồ!
Tưởng Bình ngồi một góc nghe được, đột nhiên cảm thấy không cưới được vợ cũng không quá đáng thương…
Không dễ dàng tiễn mọi người về phòng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.
Triệu Trăn vui tươi hớn hở chê cười hai người bọn họ: “Mới ngày đầu tiên đã hết chịu nổi rồi à?”
Hai người cùng thở dài: nhìn thấy huynh trưởng đã lâu không gặp cố nhiên thực cao hứng, nhưng nhóm huynh trưởng đại nhân không chút kỹ thuật mà tranh đấu gay gắt cũng khiến người mệt tâm. Triển đại ca một chọi bốn không rơi xuống hạ phong tự nhiên bổng bổng đát, Tứ Thử Hãm Không đảo khi thắng khi bại khi bại khi thắng cũng có thể nói định lực không kém, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ bị kẹp giữa các vị ca ca, bị ép hết chén này tới chén khác không thể không say…
Nhân lúc sắc trời còn sớm, Triệu Trăn chủ động đề xuất muốn hồi cung.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc tột độ trong mắt đối phương.
Ngay cả Vượng Tài trông cửa Khai Phong phủ cũng biết, điều Triệu Tiểu Trăn không thích nhất chính là hồi cung, bé có thể dùng mọi thủ đoạn kể cả làm nũng bán manh để được ở bên ngoài, hôm nay rõ ràng có cớ ngủ lại tốt như vậy mà không tận dụng, cư nhiên chủ động muốn hồi cung! Chẳng lẽ phía tây dâng lên không phải mặt trăng mà là trán Bao đại nhân?
Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu là sờ sờ trán Triệu Trăn: “Ngươi không sao chứ?” là quên uống thuốc hay ăn nhầm dược?
Trong đầu Bạch Ngọc Đường chợt lóe cảnh báo cấp cao nhất: “Ngươi lại có âm mưu gì?”
Triệu Trăn hết nói nổi: “Ta chỉ là có chút lo lắng cho nhóm ám vệ…” sáng hôm nay, Triệu Trăn cho nhóm ám vệ nghỉ ngơi một ngày, để bọn họ tự chọn ra ba người ứng cử chức đội trưởng. Cả ngày Triệu Trăn đều đề phòng Thừa Ảnh quấy rối, ai ngờ giữa trưa Thừa Ảnh còn ở bên người, buổi chiều lại đột ngột mất dạng…
Triệu Trăn thấp tha thấp thỏm, cảm thấy Thừa Ảnh đã không làm thì thôi, đã làm thì đảm bảo lớn chuyện!
Một ảnh đế tâm thần phân liệt từ chối trị liệu cự tuyệt uống thuốc, có trời mới biết có dây thần kinh nào nối nhầm mà đi trả thù xã hội hay không!
…………………….
Theo thường lệ vẫn là Triển Chiêu đưa Triệu Trăn hồi cung, dưới ánh trăng hai người vừa đi vừa nói chuyện, tới phụ cận hoa viên, từ xa đã thấy Hàn Chương sừng sững đứng trong sân, 450 nhìn trời ưu thương… khụ khụ, chính là ngẩng đầu nhìn trời ngẩn người, bóng dáng to lớn như gấu cư nhiên thực tiêu điều?
Triển Chiêu và Triệu Trăn biểu tình đồng thời 囧 囧: Hàn nhị ca đang làm gì đây? Cư nhiên trung thu ngắm trăng trước 7 tháng?
Triển Chiêu đi qua vỗ vỗ vai Hàn Chương, sống lưng Hàn Chương cứng đờ, đột nhiên bộc phát một tiếng rống to: “Ối nương ơi!!!! Có quỷ!!!!!”
━━∑( ̄□ ̄*|||━━
Hàn Chương vốn chính là một tráng hán sức mạnh hơn người, một tiếng rống ra, Triển Chiêu liền cảm thấy lỗ tai ong ong ong… Triệu Trăn ngã phịch xuống đất, hai mắt hình hương vòng. Triển Chiêu biết bé là bị nội lực chấn động tới hôn mê, nhanh chóng chạy qua bế Triệu Trăn lên sờ soạng kiểm tra.
Tiếng rống của Hàn Chương to khỏe như vậy là vì trong giọng nói của hắn vỗn đã có nội lực. May mắn Hàn Chương không phải cố ý muốn đả thương người, Triệu Trăn chỉ choáng một chút xíu, vỗ vỗ mất cái liền tỉnh lại, chỉ là biểu tình ngơ ngác trên mặt vẫn còn chưa tan đi…
Triển Chiêu mặc dù đứng khá gần nhưng do nội lực thâm hậu, lắc lắc đầu mấy cái liền vô sự.
Hàn nhị phu nhân bề ngoài nhu nhược nội tâm bưu hãn, nghe tiếng rống lập tức đi ra đập cho phu quân mình một cái: “Hàn lão nhị, ngươi ồn ào cái gì đấy hả?! Dọa Nhân Nhân khóc rồi kia kìa!” Hàn nhị phu nhân nổi giận lông mày dựng ngược, bối cảnh là tiếng Nhân Nhân gào khóc, không thể không nói cha con giống nhau, tiểu cô nương Nhân Nhân mới mấy tháng tuổi đã có chất giọng to khỏe như cha mình, cổ họng này nếu hảo hảo bồi dưỡng một chút, trong tương lai tuyệt không thua kém Sư Tử Hống của cha bé!
Hàn Chương bị phu nhân nhà mình đập cho một phát hoa mắt váng đầu, tráng hán cao lớn như ngọn tháp ủy khuất nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ta thấy một bạch y nữ quỷ, thất khiếu* đổ máu sắc mặt trắng bệch, bay tới bay lui muốn đuổi ta đi, còn nói chúng ta chiếm chỗ ở của nàng, muốn một nhà chúng ta gà bay chó sủa không yên…” (thất khiếu: 2 tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng)
“Phóng mẹ nó thí!” Hàn nhị phu nhân lại muốn xắn tay áo đánh người lần nữa, thì chợt nghe một tiếng thét chói lọi vang tới.
“A a a a a a a a a a — !!!!!”
Lần này tiếng thét là của nữ nhân, tuy rằng có chói nhưng cũng có thể nghe ra là giọng của Từ Tam phu nhân tính tình yếu nhược! Hàn nhị phu nhân biến sắc, không đánh phu quân nữa, mà cùng mọi người chạy về phía tiếng hét ở hậu viện: “Nhanh, bọn họ ở ôn tuyền phía sau viện!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ưa sạch sẽ, đặc biệt là Bạch Ngọc Đường sống trong xa xỉ đã quen, nguyên nhân chính lựa chọn căn nhà này chính là trong phủ có một bồn nước nóng siêu cấp xa hoa! Bốn vị phu nhân đã hẹn cùng nhau đi tắm nước nóng giải tỏa, kết quả Hàn phu nhân phải cho Nhân Nhân bú nên tới sau, để ba vị phu nhân không biết võ công tới đó trước, không ngờ chỉ một chút liền xảy ra chuyện…
Ba vị phu nhân sắc mặt tái nhợt, Lô đại phu nhân coi như trấn định nhất: “Vừa rồi có một bạch y nữ quỷ thất khiếu bay qua…”
Mọi người đồng thời cùng nhìn Hàn Chương, Hàn Chương dùng lực gật đầu: “Đúng vậy, vừa rồi ta cũng thấy, là thật đó!”
Triển Chiêu và Triệu Trăn liếc nhau đều cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, nếu như trong phủ có quỷ thật vậy sao sớm không hoạt động muộn không hoạt động mà cố tình đúng trong lúc nhà có khách tới liền bắt đầu điên cuồng tạo cảm giác tồn tại? Còn chuyên nhằm vào những người yếu nhược, bất ngờ nhảy ra hù dọa mấy vị phu nhân không biết võ công?
Chẳng lẽ quỷ hồn cũng biết mềm nắn rắn buông? E rằng có người giả thần giả quỷ!
Ở đây tất cả mọi người đều từng thấy qua nhiều việc đời, so với loại chuyện vô căn cứ như ma quỷ, mọi người càng tin tưởng có người mưu mô giở trò quỷ!
Từ trên chỗ cao truyền tới giọng nói lạnh buốt hừ một tiếng — “Hảo một cái nữ quỷ!”
Bạch Ngọc Đường bạch y trắng thuần đứng trên đỉnh ngọn giả sơn, gương mặt tuấn mỹ trước nay chưa từng đen như vậy!
Trừ phu thê Triển Huy không biết rõ tính cách của Bạch Ngọc Đường ra, tất cả mọi người đều theo bản năng rụt cổ — không xong!
Ngọc Đường / lão Ngũ / Bạch đại ca thật sự nổi điên rồi!
Bạch y nữ quỷ quả thực muốn dùng sinh mệnh để chứng minh câu nói không phải cứ chết là hết!
Dám to gan hù dọa anh trai và chị dâu Bạch Ngọc Đường, quản nó là quỷ thật hay quỷ giả hết thảy đều băm vằm cho cẩu ăn!
Hết chương 79
Đầm sen một tháng trước đã bị tuyết lạnh đông cứng rắn chắc, cung nữ chỉ mới mất tích vài ngày, vậy cung nữ kia chui xuống dưới lớp băng như thế nào?
Sau khi hạ triều, Triệu Trăn hứng thú bừng bừng chuồn ra khỏi cung, hành trang đơn giản đi tới 『 Phủ 』 quấy rối Bạch Ngọc Đường.
Người bình thường đều lấy họ đề tên bảng hiệu trước cổng nhà, ví dụ họ Lý sẽ gọi Lý phủ, họ Vương sẽ gọi Vương phủ, thế nhưng chủ hộ nhà mới là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vô luận gọi 『 Triển phủ 』 hay 『 Bạch phủ 』 thì người còn lại đều thấy không được tự nhiên, sau đó liền dứt khoát bỏ qua phần họ, Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo cuồng thảo một chữ lớn lớn trên bảng hiệu –『 Phủ 』 trở thành căn nhà đầu tiên trong thành có cái tên độc và lạ ~~
Triển Chiêu từ sớm đã ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang hô hô ngủ nướng. Khi Triệu Trăn mang theo một thân khí lạnh từ bên ngoài đi vào thì Bạch Ngọc Đường vốn đã tỉnh, chỉ là mỗi lần đối mặt với Triệu Trăn đều cảm thấy tâm hảo mệt, cho nên cứ thế nhắm mắt dưỡng thần giả bộ ngủ say.
Triệu Trăn đã sớm có chuẩn bị, hít sâu một hơi quát ầm lên: “Bạch đại ca không xong rồi! Không xong rồi! sư phụ thân ái đã bị đầu bếp họ Lý dụ chạy đi rồi! Ta thấy hai người bọn họ kề cận bên nhau vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ còn đưa qua đẩy lại mỹ thực cho nhau, ngươi một ngụm ta một ngụm cùng ăn thực vui vẻ đó!”
Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã ‘viu’ một tiếng ngồi bật dậy: “Ngươi! Nói! Thật?!!!!”
Triệu Trăn mặc kệ sát khí lạnh toát bắn tới cười tủm tỉm nói: “Đúng thế! Sư phụ đang ở Lâm Giang lâu đặt tiệc đón gió, cùng Lý Giai Hào kề cận bên nhau vừa đi vừa lựa nhọn nhã gian, cầm thực đơn mới trò chuyện thực vui vẻ, còn đưa qua đẩy lại bình rượu thương lượng dùng rượu gì trong bữa tiệc, ngươi một ngụm ta một ngụm cùng cắn hạt dưa…”
Thái dương Bạch Ngọc Đường gân xanh giật giật: quả nhiên, mỗi lần đối mặt với Triệu Trăn đều cảm thấy tâm hảo mệt.
Triệu Trăn cười tủm tỉm cảm thán: “Ngôn ngữ Trung Hoa quả nhiên bác đại tinh thâm!”
Bạch Ngọc Đường đành phải đứng dậy thay quần áo: “Ngươi sáng sớm đã mò tới đây là vì quấy rối giấc ngủ của người khác?”
“Ta mới không nhàm chán như vậy đâu!” Triệu Trăn phồng miệng rất không bằng lòng: “Ta mới không thèm ghen tị vì mỗi sáng sớm ta đều phải lên triều còn ngươi vẫn được ngủ nướng nên mới chạy tới chọc ngươi xả giận đâu! Mỗi giây mỗi phút của trẫm đáng giá trăm lượng bạc, mới không thèm làm loại việc nhàm chán này!”
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trăn vô cùng phức tạp: Nhóc con này cư nhiên là hoàng đế Đại Tống, thật sự đổ mồ hôi thay trăm vạn con dân Đại Tống.
“Phốc ha ha ngươi cũng có ngày hôm nay!” Triển Chiêu từ bên ngoài đi vào, vừa rồi hắn chân trước chân sau hồi phủ cùng Triệu Trăn, chỉ là hiếu kỳ Triệu Trăn sẽ dùng phương pháp gì để đánh thức Bạch Ngọc Đường siêu cấp bám giường nên đã cố ý im lặng ngồi xổm ngoài cửa nghe lén, vừa lúc nghe được Triệu Trăn không đánh mà thắng thu phục được Bạch Ngọc Đường nên vui vẻ chạy vào.
Triển Chiêu bế Triệu Tiểu Trăn lên, giúp bé cởi áo choàng nhung trắng muốt: “Ta nghe nói Ngự Hoa viên xảy ra chuyện, ngươi vì chuyện đó mà tới hả?”
Triệu Trăn gật gật đầu, nói lại một lần những nghi hoặc của Phúc Tuyền, sau đó hai mắt lấp la lấp lánh nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch đại ca, ngươi công phu tốt, nội lực thiên hàn, có khả năng phá băng nhấn người chết chìm sau đó nhét thi thể xuống dưới lớp băng rồi phục hồi nguyên dạng mặt băng như cũ không?”
Bạch Ngọc Đường thực bất đắc dĩ: “Ngươi từ đâu mà có được nhiều suy nghĩ kì diệu như vậy?”
Triển Chiêu thiếu chút nữa cười phun: “Tiểu Bạch đâu có lợi hại như vậy, ngươi bảo hắn đông lạnh một thùng nước tàm tạm còn có thể, chứ to như đầm sen trong cung sao có thể làm được. Vừa rồi ngươi có nói, phá vỡ mặt băng, nhấn người chết chìm sau đó ném thi thể xuống đáy, những người có võ công đều có thể làm được chuyện này, duy độc chuyện đem mặt băng phục hồi nguyên dạng là không có khả năng, đó là năng lượng tự nhiên, tuyệt đối không người nào có thể làm được.”
Thấy thần sắc Triệu Trăn mờ mịt, Triển Chiêu tùy tay rót một chén trà đưa cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường vươn tay chạm vào chén trà, cả chén trà lập tức bị đông lạnh.
Triển Chiêu đưa chén trà tới trước mặt Triệu Trăn: “Dùng nội lực làm đông băng cùng với ngưng kết băng tự nhiên có sự khác biệt rất lớn, cho dù khống chế nội lực tốt đến mấy cũng không có khả năng không gây ra tác dụng phụ, càng không có khả năng khiến bề mặt đông lạnh bằng phẳng như mặt gương được.” Quả nhiên, bề mặt chén trà bị Bạch Ngọc Đường đóng băng vẫn có chút nhấp nhô, tựa như lúc đông lạnh vẫn có một tầng gợn sóng, rõ ràng mặt nước đã bị nội lực tác động, trong chớp mắt hình thành gợn sóng thì bị đóng băng.
Triệu Trăn nghe xong thập phần nản lòng: “Quả nhiên là có người giả mạo nạn nhân, kết quả này tuyệt không huyến khốc.” So với việc phí khí lực như thế này, không bằng chôn thi thể ở đâu đó trong cung cho bớt việc. Hoàng cung rộng lớn, tùy tiện tìm một chỗ trong lãnh cung không người mà chôn thi thể, nói không chừng 180 năm sau cũng không ai phát hiện ra.
“Tra án thì cần gì huyễn khốc!” Triển Chiêu cốc đầu bé một cái: “Đáng tiếc hiện tại trời đông giá rét, thi thể ngâm trong nước lạnh cả tháng, nghe nói mặt đều bị ngâm hỏng, căn bản vô pháp phân biệt, chỉ có thể xem trang phục, vật phẩm trang sức mà phỏng đoán thân phận, cụ thể có phải là người kia không, còn chưa chắc chắn đâu.”
………………………….
Chiều hôm đó, một nhà 4 người Triển đại ca cùng với đại gia đình hơn mười nhân khẩu của Tứ Thử Hãm Không đảo cơ hồ chân trước chân sau có mặt ở thành Biện Kinh.
Lý Giai Hào tuy rằng tính tình cổ quái nhưng rất để tâm đối với người nhà, giữa trưa đã đóng cửa Lâm Giang Lâu, tự mình xuống bếp nấu ăn đãi thân thích. Vốn nhiều người như vậy bất kể thế nào cũng phải chia bàn ra ngồi nhưng sau này Triệu Trăn ra chủ ý, vượt thời đại làm ra một chiếc bàn xoay giản dị!
Khi phát minh vĩ đại này được nói ra lập tức nhận được đại lực tán thưởng của Triển Chiêu!
Triển Chiêu bày tỏ: “Triệu Tiểu Trăn đúng là cật hóa Phúc Âm, làm sư phụ của hắn ta cũng được hưởng lây vinh quang! Tài năng tạo phúc cho quảng đại cật hóa trong thiên hạ thật sự vinh hạnh!”
Triệu Trăn bày tỏ: “Ta có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay nhất định phải cảm tạ cật hóa sư phụ của ta! Tất cả là do hắn đã mở ra cánh cổng thế giới mới cho ta!”
Bạch Ngọc Đường bày tỏ: “Hai ngươi không ăn liền dọn.”
…..
Các nam nhân ngồi cùng một chỗ rượu tràn đầy ly, các nữ nhân ngồi cùng bàn nói nói cười cười, Triệu Trăn dẫn đầu một đám con nít vui chơi chạy nhảy. Ngoại trừ cặp tiểu quỷ long phượng thai béo mập mập Triển gia còn có hai tiểu thiếu niên của Hãm Không đảo, tiểu cô nương duy nhất của Hãm Không đảo hiện giờ còn chưa cai sữa, đang nằm trong lòng mẹ cười khanh khách. Tiểu cô nương bộ dạng phấn điêu ngọc mài, nhũ danh Nhân Nhân, đại danh còn chưa đặt, đôi mắt to lúng liếng linh khí mười phần.
Tình bạn của lũ nhỏ hình thành vô cùng kì diệu, nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn cũng kỳ diệu không kém.
Triển Tân Duệ tuổi còn nhỏ nhưng đã mười phần mười học được phong thái của cha mình, che chở muội muội như che chở thức ăn! Bất luận xú tiểu tử nào cũng đừng mong tiếp cận muội muội đáng yêu nhất của bé! Chỉ mới sán lại nói vài câu đã bị bé trừng trừng đuổi đi, không khác gì mấy ánh mắt Triển Huy hiện tại đang trừng trừng Bạch Ngọc Đường….
Triển Tân Như là một bé gái hoạt bát đáng yêu nhưng hơi ngốc ngốc, khi cười rộ lên lộ ra hai cái má núm đồng tiền đáng yêu, giọng nói mềm mềm kéo dài âm cuối. Bé ngốc hoàn toàn không hiểu rối rắm của ca ca mình, cười tủm tỉm đáng yêu tính cách tùy ý thích kết giao bạn bè như Triển Chiêu, luôn kéo hai vị ca ca Hãm Không đảo muốn làm bằng hữu.
Hãm Không đảo nhiều trẻ con, Lô Lỗi con trai Lô Phương là vua lũ nhỏ, bé lớn tuổi nhất mà tính cách cũng rất ổn trọng, thiếu niên 12 tuổi thống lĩnh lũ trẻ con trên đảo. Khí chất Lô Lỗi không giống người giang hồ chút nào mà càng giống thế gia công tử từ nhỏ chỉ biết đọc sách viết chữ, chắc được di truyền gen tốt từ mẹ.
Một tiểu tử khác là Từ Dương con trai Từ Khánh, Từ Dương nhỏ hơn Lô Lỗi một tuổi, nhưng lại cao hơn Lô Lỗi nửa cái đầu. Tính cách và diện mạo Từ Dương giống hệt cha mình, Từ Khánh là vì nói lắp nên mới ít nói, còn Từ Dương là trời sinh không thích nói, trầm mặc ít lời ngại ngùng nội liễm.
Nhân Nhân chưa cai sữa là con gái của Hàn Chương, còn Phiên Giang Thử Tưởng Bình…Tứ ca cho đến nay chưa lập gia đình!
Khi Tưởng Tứ ca mới hơn mười tuổi thường xuyên bị người ta hiểu lầm đã hơn ba mươi, hiện giờ hơn ba mươi, nhìn qua trông giống như đã hơn năm mươi…
Bị cả thế giới nhìn chằm chằm, Tưởng Tứ ca không cưới được vợ bi thương khóc thành sông!
…………………..
Sau khi ăn uống no đủ, mọi người cùng nhau hồi phủ nghỉ ngơi, hành lý đã được đưa tới từ trước đó, Triển Huy và Lô Phương đứng nhìn chằm chằm bảng hiệu ‘cụt lủn’ thật lâu thật lâu không nói nổi. Cả hai vừa rối rắm bảo bối đệ đệ nhà mình là bị Ngự Miêu / Bạch Thử tha đi, vừa rối rắm bảo bối đệ đệ nhà mình là bị gả ra ngoài? Hay là cưới vào nhà?
So với các đấng nam nhân thập phần rối rắm thì các vị phu nhân nhanh chóng kết thành hảo hữu, thê tử của Tam Thử tính cách khác nhau, Lô đại phu nhân đoan trang nhu mì, Hàn nhị phu nhân đáo để tinh quái, Từ tam phu nhân dịu dàng hiền thục, điểm giống nhau duy nhất giữa ba vị phu nhân chính là — nhiệt tình hiếu khách! Vừa vặn Triển gia đại tẩu cũng ưa náo nhiệt, bốn nữ nhân líu ra líu ríu kết thành nữ nhân bang, hẹn nhau mấy ngày tới sẽ cùng nhau du ngoạn mua sắm, đặc biệt còn dẫn theo tướng công nhà mình đi xách đồ!
Tưởng Bình ngồi một góc nghe được, đột nhiên cảm thấy không cưới được vợ cũng không quá đáng thương…
Không dễ dàng tiễn mọi người về phòng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.
Triệu Trăn vui tươi hớn hở chê cười hai người bọn họ: “Mới ngày đầu tiên đã hết chịu nổi rồi à?”
Hai người cùng thở dài: nhìn thấy huynh trưởng đã lâu không gặp cố nhiên thực cao hứng, nhưng nhóm huynh trưởng đại nhân không chút kỹ thuật mà tranh đấu gay gắt cũng khiến người mệt tâm. Triển đại ca một chọi bốn không rơi xuống hạ phong tự nhiên bổng bổng đát, Tứ Thử Hãm Không đảo khi thắng khi bại khi bại khi thắng cũng có thể nói định lực không kém, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ bị kẹp giữa các vị ca ca, bị ép hết chén này tới chén khác không thể không say…
Nhân lúc sắc trời còn sớm, Triệu Trăn chủ động đề xuất muốn hồi cung.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc tột độ trong mắt đối phương.
Ngay cả Vượng Tài trông cửa Khai Phong phủ cũng biết, điều Triệu Tiểu Trăn không thích nhất chính là hồi cung, bé có thể dùng mọi thủ đoạn kể cả làm nũng bán manh để được ở bên ngoài, hôm nay rõ ràng có cớ ngủ lại tốt như vậy mà không tận dụng, cư nhiên chủ động muốn hồi cung! Chẳng lẽ phía tây dâng lên không phải mặt trăng mà là trán Bao đại nhân?
Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu là sờ sờ trán Triệu Trăn: “Ngươi không sao chứ?” là quên uống thuốc hay ăn nhầm dược?
Trong đầu Bạch Ngọc Đường chợt lóe cảnh báo cấp cao nhất: “Ngươi lại có âm mưu gì?”
Triệu Trăn hết nói nổi: “Ta chỉ là có chút lo lắng cho nhóm ám vệ…” sáng hôm nay, Triệu Trăn cho nhóm ám vệ nghỉ ngơi một ngày, để bọn họ tự chọn ra ba người ứng cử chức đội trưởng. Cả ngày Triệu Trăn đều đề phòng Thừa Ảnh quấy rối, ai ngờ giữa trưa Thừa Ảnh còn ở bên người, buổi chiều lại đột ngột mất dạng…
Triệu Trăn thấp tha thấp thỏm, cảm thấy Thừa Ảnh đã không làm thì thôi, đã làm thì đảm bảo lớn chuyện!
Một ảnh đế tâm thần phân liệt từ chối trị liệu cự tuyệt uống thuốc, có trời mới biết có dây thần kinh nào nối nhầm mà đi trả thù xã hội hay không!
…………………….
Theo thường lệ vẫn là Triển Chiêu đưa Triệu Trăn hồi cung, dưới ánh trăng hai người vừa đi vừa nói chuyện, tới phụ cận hoa viên, từ xa đã thấy Hàn Chương sừng sững đứng trong sân, 450 nhìn trời ưu thương… khụ khụ, chính là ngẩng đầu nhìn trời ngẩn người, bóng dáng to lớn như gấu cư nhiên thực tiêu điều?
Triển Chiêu và Triệu Trăn biểu tình đồng thời 囧 囧: Hàn nhị ca đang làm gì đây? Cư nhiên trung thu ngắm trăng trước 7 tháng?
Triển Chiêu đi qua vỗ vỗ vai Hàn Chương, sống lưng Hàn Chương cứng đờ, đột nhiên bộc phát một tiếng rống to: “Ối nương ơi!!!! Có quỷ!!!!!”
━━∑( ̄□ ̄*|||━━
Hàn Chương vốn chính là một tráng hán sức mạnh hơn người, một tiếng rống ra, Triển Chiêu liền cảm thấy lỗ tai ong ong ong… Triệu Trăn ngã phịch xuống đất, hai mắt hình hương vòng. Triển Chiêu biết bé là bị nội lực chấn động tới hôn mê, nhanh chóng chạy qua bế Triệu Trăn lên sờ soạng kiểm tra.
Tiếng rống của Hàn Chương to khỏe như vậy là vì trong giọng nói của hắn vỗn đã có nội lực. May mắn Hàn Chương không phải cố ý muốn đả thương người, Triệu Trăn chỉ choáng một chút xíu, vỗ vỗ mất cái liền tỉnh lại, chỉ là biểu tình ngơ ngác trên mặt vẫn còn chưa tan đi…
Triển Chiêu mặc dù đứng khá gần nhưng do nội lực thâm hậu, lắc lắc đầu mấy cái liền vô sự.
Hàn nhị phu nhân bề ngoài nhu nhược nội tâm bưu hãn, nghe tiếng rống lập tức đi ra đập cho phu quân mình một cái: “Hàn lão nhị, ngươi ồn ào cái gì đấy hả?! Dọa Nhân Nhân khóc rồi kia kìa!” Hàn nhị phu nhân nổi giận lông mày dựng ngược, bối cảnh là tiếng Nhân Nhân gào khóc, không thể không nói cha con giống nhau, tiểu cô nương Nhân Nhân mới mấy tháng tuổi đã có chất giọng to khỏe như cha mình, cổ họng này nếu hảo hảo bồi dưỡng một chút, trong tương lai tuyệt không thua kém Sư Tử Hống của cha bé!
Hàn Chương bị phu nhân nhà mình đập cho một phát hoa mắt váng đầu, tráng hán cao lớn như ngọn tháp ủy khuất nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ta thấy một bạch y nữ quỷ, thất khiếu* đổ máu sắc mặt trắng bệch, bay tới bay lui muốn đuổi ta đi, còn nói chúng ta chiếm chỗ ở của nàng, muốn một nhà chúng ta gà bay chó sủa không yên…” (thất khiếu: 2 tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng)
“Phóng mẹ nó thí!” Hàn nhị phu nhân lại muốn xắn tay áo đánh người lần nữa, thì chợt nghe một tiếng thét chói lọi vang tới.
“A a a a a a a a a a — !!!!!”
Lần này tiếng thét là của nữ nhân, tuy rằng có chói nhưng cũng có thể nghe ra là giọng của Từ Tam phu nhân tính tình yếu nhược! Hàn nhị phu nhân biến sắc, không đánh phu quân nữa, mà cùng mọi người chạy về phía tiếng hét ở hậu viện: “Nhanh, bọn họ ở ôn tuyền phía sau viện!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ưa sạch sẽ, đặc biệt là Bạch Ngọc Đường sống trong xa xỉ đã quen, nguyên nhân chính lựa chọn căn nhà này chính là trong phủ có một bồn nước nóng siêu cấp xa hoa! Bốn vị phu nhân đã hẹn cùng nhau đi tắm nước nóng giải tỏa, kết quả Hàn phu nhân phải cho Nhân Nhân bú nên tới sau, để ba vị phu nhân không biết võ công tới đó trước, không ngờ chỉ một chút liền xảy ra chuyện…
Ba vị phu nhân sắc mặt tái nhợt, Lô đại phu nhân coi như trấn định nhất: “Vừa rồi có một bạch y nữ quỷ thất khiếu bay qua…”
Mọi người đồng thời cùng nhìn Hàn Chương, Hàn Chương dùng lực gật đầu: “Đúng vậy, vừa rồi ta cũng thấy, là thật đó!”
Triển Chiêu và Triệu Trăn liếc nhau đều cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, nếu như trong phủ có quỷ thật vậy sao sớm không hoạt động muộn không hoạt động mà cố tình đúng trong lúc nhà có khách tới liền bắt đầu điên cuồng tạo cảm giác tồn tại? Còn chuyên nhằm vào những người yếu nhược, bất ngờ nhảy ra hù dọa mấy vị phu nhân không biết võ công?
Chẳng lẽ quỷ hồn cũng biết mềm nắn rắn buông? E rằng có người giả thần giả quỷ!
Ở đây tất cả mọi người đều từng thấy qua nhiều việc đời, so với loại chuyện vô căn cứ như ma quỷ, mọi người càng tin tưởng có người mưu mô giở trò quỷ!
Từ trên chỗ cao truyền tới giọng nói lạnh buốt hừ một tiếng — “Hảo một cái nữ quỷ!”
Bạch Ngọc Đường bạch y trắng thuần đứng trên đỉnh ngọn giả sơn, gương mặt tuấn mỹ trước nay chưa từng đen như vậy!
Trừ phu thê Triển Huy không biết rõ tính cách của Bạch Ngọc Đường ra, tất cả mọi người đều theo bản năng rụt cổ — không xong!
Ngọc Đường / lão Ngũ / Bạch đại ca thật sự nổi điên rồi!
Bạch y nữ quỷ quả thực muốn dùng sinh mệnh để chứng minh câu nói không phải cứ chết là hết!
Dám to gan hù dọa anh trai và chị dâu Bạch Ngọc Đường, quản nó là quỷ thật hay quỷ giả hết thảy đều băm vằm cho cẩu ăn!
Hết chương 79
Tác giả :
Khôi Hài