[Thử Miêu] Đãi Trọng Đầu
Chương 9
Ngay sau hôm tuyển chọn vai Triển Chiêu cho ‘Nam hiệp’, tin Lê Đạo Dư rớt đài ngoài ý muốn đã chiếm hơn nửa trang trên các tờ báo, paparazzi cũng thật lợi hại, còn đem cả ảnh Lê tiểu thiên vương trong trang phục Triển Chiêu hôm đó đặt kế tiêu đề, tựa đề kích thích ‘Đạo diễn Ngũ di tình biệt luyến, tim Lê thị Triển Chiêu vỡ tan’ rất chói mắt, nội dung bên trong rất khoa trương, đại thể đều viết, Lê tiểu thiên vương từ khi bước vào con đường diễn xuất đến nay đều đối đạo diễn Ngũ ‘chí tử bất du’ (*đến chết không đổi), vì đạo diễn như cắt như gọt như mài như giũa, để sắm vai Triển Chiêu cũng phải dụng công thật lâu mới đến, nhưng đạo diễn Ngũ hôm đó thay đổi, có mới nới cũ, người yêu mới thần bí không biết là người nào, mọi người phỏng đoán, cũng có khả năng trong đó có liên quan đến hoạt động nội bộ. Lúc đó phóng viên phỏng vấn Lê thị, tiểu thiên vương phong thái tốt, mỉm cười nói rằng do bản thân kinh nghiệm không đủ, còn chờ nâng cao, Lê Đạo Dư sẽ chúc mừng người được đạo diễn lựa chọn, cũng sẽ học tập anh ấy, đại thể có lẽ phóng viên là người hâm mộ Lê thị, cảm thấy bất bình, cũng cảm thấy cảm động an ủi, Lê Đạo Dư tuy rớt đài nhưng nhận được nhiều yêu thương từ khán giả hơn, đại thế không hề suy giảm, có đài truyền hình khôn khéo, động tác cực nhanh, thừa thế ký hợp đồng với Lê Đạo Dư cho vai nam chính trong một bộ phim thần tượng mới, người trong cuộc cũng nói, Lê Đạo Dư hôm đó biểu hiện không tệ, có thể sẽ mời cậu tham gia diễn một vai trong vở ‘Nam hiệp’ tương lai, đây có thể gọi là ‘Tái ông thất mã yên chi phi phúc’. Lại nói thêm, bộ phim này không biết thế nào, lại kéo dài thời gian bấm máy thêm nửa tháng, khiến người mê phim của đạo diễn Ngũ lại mòn mỏi đợi chờ, hi vọng có thể là thiên thùy luyện mãi thành thép… Ngồi đếm ngày đóng máy.
Triệu nhị nhàn nhã xem báo, thấy tin Ngũ Kinh Hoàn ‘vứt chồng phụ tâm’, cấp tốc gọi điện cho đạo diễn Ngũ, điên cuồng chế giễu: “Ngũ Kinh Hoàn hay cho cái tên hoa hoa công tử cậu! Lần này đến cả nam nhân cũng dính vào! Lê Đạo Dư đáng thương! Ha ha ha! Người yêu mới kia có phải là người cùng tên cùng họ với Triển Chiêu không đó! Ha ha ha!”
Ngũ Kinh Hoàn còn đang bận rộn, cực kỳ bình tĩnh cúp điện thoại của Triệu nhị, Hồng đại tỷ kế bên hỏi một câu ai vậy, Ngũ Kinh Hoàn cười nói là một con chó điên, Hồng đại tỷ đáp lại điên cũng biết gọi điện thoại, Ngũ Kinh Hoàn lại đáp trên đời này việc kỳ quái gì mà chẳng có, hai người đối đáp một hồi thì ngừng, quay đầu lại làm việc của mình.
Vì phim có thêm nửa tháng chuẩn bị, Ngũ Kinh Hoàn lại đi xem cảnh dựng lần nữa, sửa lại sao cho giống kinh đô Đại Tống và Khai Phong, cả phòng Triển Chiêu bên trong phủ Khai Phong cũng giống y như trước đây. Nhà thiết kế mang y phục diễn đến, đạo diễn Ngũ lấy y phục Triển Chiêu ra, sửa lại nhỏ một chút, lại nhờ cô em phòng phục trang dùng lụa tơ tằm theo số đo đó may thêm mấy bộ lý y đưa riêng cho anh, cô em hiếu kỳ, hỏi đạo diễn Ngũ y phục dùng làm gì, đạo diễn Ngũ mặt không đổi sắc chỉ cười cười, nói dùng làm đồ ngủ rất thoải mái, cô em cũng không vạch trần, số đo mấy bộ lý y này rõ ràng không vừa với đạo diễn Ngũ.
Hồng Trừng đáng thương, phim này bị kéo dài, hành trình của cả đoàn phải bố trí lại, trong mấy diễn viên phụ cũng có ngôi sao lớn diễn viên lớn, dây mơ rễ má liên lụy nhiều người, Hồng đại tỷ cắn răng – gọi điện liên lạc thông báo xin lỗi bồi tội, quyết tâm nói với bản thân, lần sau, không, tuyệt đối không có lần sau, bất luận Ngũ Kinh Hoàn cầu xin thế nào, cô cũng không nghe.
Thời gian này Triển Chiêu còn dưỡng thương trong bệnh viện, có lẽ do từ nhỏ luyện võ, thêm nội lực điều tức, trong viện thong thả không bị quấy rối, Triệu nhị bị đạo diễn Ngũ hung dữ đe dọa, mang theo A Tử không biết trốn đi nơi nào, một thời gian ngắn không dám đến quậy Triển Chiêu, người này không đến ngoại phạm không đến, Triển Chiêu trải qua khoảng thời gian càng thêm yên bình, bách khoa toàn thư xem cũng được bảy tám phần, thương cũng đã kết vảy.
Đạo diễn Ngũ tuy bận rộn vì vụ phim, nhưng ngày ngày đều chạy đến bệnh viện, cùng Triển Chiêu nói rất nhiều chuyện kì thú, miệng lưỡi lưu loát ngữ khí hài hước khiến người ta nghe đến nhập tâm, Triển Chiêu bị anh chọc cho cười nghiêng ngả.
Từ lúc vào viện đến nay đã được mười ngày, hôm nay vừa lúc cắt chỉ về nhà, Triển Chiêu không có nơi cư ngụ, Ngũ Kinh Hoàn không nói hai lời thu thập đồ dùng hằng ngày đã mua khi nằm viện của Triển Chiêu, gọi người về nhà, còn chồng sách bìa cứng xếp cao như núi đó, đạo diễn Ngũ thần thông, chỉ gọi một cú điện thoại, chưa đầy một giây sau có mấy người đi vào, động tác thành thục, đóng gói mang đi, Triển Chiêu vừa nhìn, nhận ra mấy gương mặt này, ra là ‘tiểu nô lệ’ mà ‘hôm đó’ Triệu nhị gọi đến.
Từ lúc Triển Chiêu đến chỉ ở trong bệnh viện, đây là lần đầu ra ngoài, ngựa xe như nước, nhà cao tầng san sát, gần ngay trước mắt, Ngũ Kinh Hoàn lo lắng, liên tục nhìn qua Triển Chiêu, xe vừa mới đi đã liên tục hỏi, có chóng mặt hay không có muốn ói hay không có khó chịu hay không, Triển Chiêu khẽ cười nói: “Ngũ huynh không cần lo lắng, Ttriển Chiêu không ngại, cái này là xe ô tô đúng không, so với ngựa và xe ngựa quả thật an ổn lại nhanh hơn nhiều.” Ngũ Kinh Hoàn thở phào, xem ra bách khoa toàn thư ít nhiều cũng có công dụng, chung quy cũng giúp Triển chiêu hiểu rất nhiều điều.
Ngũ Kinh Hoàn dẫn Triển Chiêu vào căn phòng đơn thân của anh, cửa vừa mở, đột nhiên có một bóng đen phóng tới, đùi Ngũ Kinh Hoàn bị bấu vào sinh đau la oai oái, ra là một con mèo xám Ba Tư lai Chinchilla, không chịu thả lỏng móng vuốt, kêu meo meo ủy khuất như muốn khóc.
Ngũ Kinh Hoàn một tay cầm hành lý, một tay ôm nó lên: “Ngoan ngoan ngoan, ta không phải về rồi sao!” Giống như cha đang cưng chìu đứa con yêu, hai má cọ cọ khuôn mặt mèo, cố sức xin lỗi.
“Thật là chú mèo đáng yêu.” Triển chiêu đứng bên cạnh nhìn thấy cười nói, nhận lấy bao đồ trong tay Ngũ Kinh Hoàn, để anh ôm con mèo nhỏ, chỉ thấy con mèo nhỏ không biết điều, vươn móng cào cào cổ anh, khiến Ngũ Kinh Hoàn hít một hơi la đau.
“Đúng rồi, mấy ngày nay tôi bận, sợ nó bị đói, nhờ chị thay tôi chăm sóc, sáng nay mới bị trả về, không ngờ mấy ngày không gặp, nó trở nên thích làm nũng thế này. Này! Buông tay!”
Chú mèo đáng yêu, Triển Chiêu vươn tay thử gãi gãi lưng nó, cứ tưởng sẽ bị nó cào lên tay, không ngờ chú mèo thế mà an tĩnh lại, Ngũ Kinh Hoàn cực kỳ kinh ngạc, con mèo nhỏ này trước đến giờ không thích người lạ, chỉ nhận một mình Ngũ Kinh Hoàn, đến cả chị Ngũ cũng hết cách với con mèo quái gở này, Triển Chiêu lớn mật đưa tay xoa xoa, nó còn phát ra tiếng ư ử ư ử có vẻ rất thoải mái.
Triển chiêu không biết tính cách của con mèo con này, chỉ thấy nó nhu thuận ôn thuần, hỏi: “Mèo này tên gì?”
Ngũ Kinh Hoàn theo trực giác định mở miệng, lại đột nhiên im bặt, ‘khụ’ một tiếng, ấp úng trả lời: “Cậu đoán!” Ôm mèo lại xách hành lý đi vào trong.
Triển chiêu chớp mắt, tựa hồ nhìn thấy thần tình ngượng ngùng của Ngũ Kinh Hoàn.
Ngũ Kinh Hoàn thầm mắng bản thân nhu nhược nhát gan.
Triển chiêu, ngươi muốn ta đáp lại thế nào,
Bạch Ngọc Đường thiên thiên niệm niệm biết bao lần, liền dùng tên của ngươi gọi nó.
Lần này ta ly khai ngươi, là gió, là mưa, là đêm tối; ngươi cười lại cười, ta vẫy vẫy tay, một con đường tịch mịch liền phân thành hai đầu. (Phú biệt – Trịnh Sầu Dư)
Triệu nhị nhàn nhã xem báo, thấy tin Ngũ Kinh Hoàn ‘vứt chồng phụ tâm’, cấp tốc gọi điện cho đạo diễn Ngũ, điên cuồng chế giễu: “Ngũ Kinh Hoàn hay cho cái tên hoa hoa công tử cậu! Lần này đến cả nam nhân cũng dính vào! Lê Đạo Dư đáng thương! Ha ha ha! Người yêu mới kia có phải là người cùng tên cùng họ với Triển Chiêu không đó! Ha ha ha!”
Ngũ Kinh Hoàn còn đang bận rộn, cực kỳ bình tĩnh cúp điện thoại của Triệu nhị, Hồng đại tỷ kế bên hỏi một câu ai vậy, Ngũ Kinh Hoàn cười nói là một con chó điên, Hồng đại tỷ đáp lại điên cũng biết gọi điện thoại, Ngũ Kinh Hoàn lại đáp trên đời này việc kỳ quái gì mà chẳng có, hai người đối đáp một hồi thì ngừng, quay đầu lại làm việc của mình.
Vì phim có thêm nửa tháng chuẩn bị, Ngũ Kinh Hoàn lại đi xem cảnh dựng lần nữa, sửa lại sao cho giống kinh đô Đại Tống và Khai Phong, cả phòng Triển Chiêu bên trong phủ Khai Phong cũng giống y như trước đây. Nhà thiết kế mang y phục diễn đến, đạo diễn Ngũ lấy y phục Triển Chiêu ra, sửa lại nhỏ một chút, lại nhờ cô em phòng phục trang dùng lụa tơ tằm theo số đo đó may thêm mấy bộ lý y đưa riêng cho anh, cô em hiếu kỳ, hỏi đạo diễn Ngũ y phục dùng làm gì, đạo diễn Ngũ mặt không đổi sắc chỉ cười cười, nói dùng làm đồ ngủ rất thoải mái, cô em cũng không vạch trần, số đo mấy bộ lý y này rõ ràng không vừa với đạo diễn Ngũ.
Hồng Trừng đáng thương, phim này bị kéo dài, hành trình của cả đoàn phải bố trí lại, trong mấy diễn viên phụ cũng có ngôi sao lớn diễn viên lớn, dây mơ rễ má liên lụy nhiều người, Hồng đại tỷ cắn răng – gọi điện liên lạc thông báo xin lỗi bồi tội, quyết tâm nói với bản thân, lần sau, không, tuyệt đối không có lần sau, bất luận Ngũ Kinh Hoàn cầu xin thế nào, cô cũng không nghe.
Thời gian này Triển Chiêu còn dưỡng thương trong bệnh viện, có lẽ do từ nhỏ luyện võ, thêm nội lực điều tức, trong viện thong thả không bị quấy rối, Triệu nhị bị đạo diễn Ngũ hung dữ đe dọa, mang theo A Tử không biết trốn đi nơi nào, một thời gian ngắn không dám đến quậy Triển Chiêu, người này không đến ngoại phạm không đến, Triển Chiêu trải qua khoảng thời gian càng thêm yên bình, bách khoa toàn thư xem cũng được bảy tám phần, thương cũng đã kết vảy.
Đạo diễn Ngũ tuy bận rộn vì vụ phim, nhưng ngày ngày đều chạy đến bệnh viện, cùng Triển Chiêu nói rất nhiều chuyện kì thú, miệng lưỡi lưu loát ngữ khí hài hước khiến người ta nghe đến nhập tâm, Triển Chiêu bị anh chọc cho cười nghiêng ngả.
Từ lúc vào viện đến nay đã được mười ngày, hôm nay vừa lúc cắt chỉ về nhà, Triển Chiêu không có nơi cư ngụ, Ngũ Kinh Hoàn không nói hai lời thu thập đồ dùng hằng ngày đã mua khi nằm viện của Triển Chiêu, gọi người về nhà, còn chồng sách bìa cứng xếp cao như núi đó, đạo diễn Ngũ thần thông, chỉ gọi một cú điện thoại, chưa đầy một giây sau có mấy người đi vào, động tác thành thục, đóng gói mang đi, Triển Chiêu vừa nhìn, nhận ra mấy gương mặt này, ra là ‘tiểu nô lệ’ mà ‘hôm đó’ Triệu nhị gọi đến.
Từ lúc Triển Chiêu đến chỉ ở trong bệnh viện, đây là lần đầu ra ngoài, ngựa xe như nước, nhà cao tầng san sát, gần ngay trước mắt, Ngũ Kinh Hoàn lo lắng, liên tục nhìn qua Triển Chiêu, xe vừa mới đi đã liên tục hỏi, có chóng mặt hay không có muốn ói hay không có khó chịu hay không, Triển Chiêu khẽ cười nói: “Ngũ huynh không cần lo lắng, Ttriển Chiêu không ngại, cái này là xe ô tô đúng không, so với ngựa và xe ngựa quả thật an ổn lại nhanh hơn nhiều.” Ngũ Kinh Hoàn thở phào, xem ra bách khoa toàn thư ít nhiều cũng có công dụng, chung quy cũng giúp Triển chiêu hiểu rất nhiều điều.
Ngũ Kinh Hoàn dẫn Triển Chiêu vào căn phòng đơn thân của anh, cửa vừa mở, đột nhiên có một bóng đen phóng tới, đùi Ngũ Kinh Hoàn bị bấu vào sinh đau la oai oái, ra là một con mèo xám Ba Tư lai Chinchilla, không chịu thả lỏng móng vuốt, kêu meo meo ủy khuất như muốn khóc.
Ngũ Kinh Hoàn một tay cầm hành lý, một tay ôm nó lên: “Ngoan ngoan ngoan, ta không phải về rồi sao!” Giống như cha đang cưng chìu đứa con yêu, hai má cọ cọ khuôn mặt mèo, cố sức xin lỗi.
“Thật là chú mèo đáng yêu.” Triển chiêu đứng bên cạnh nhìn thấy cười nói, nhận lấy bao đồ trong tay Ngũ Kinh Hoàn, để anh ôm con mèo nhỏ, chỉ thấy con mèo nhỏ không biết điều, vươn móng cào cào cổ anh, khiến Ngũ Kinh Hoàn hít một hơi la đau.
“Đúng rồi, mấy ngày nay tôi bận, sợ nó bị đói, nhờ chị thay tôi chăm sóc, sáng nay mới bị trả về, không ngờ mấy ngày không gặp, nó trở nên thích làm nũng thế này. Này! Buông tay!”
Chú mèo đáng yêu, Triển Chiêu vươn tay thử gãi gãi lưng nó, cứ tưởng sẽ bị nó cào lên tay, không ngờ chú mèo thế mà an tĩnh lại, Ngũ Kinh Hoàn cực kỳ kinh ngạc, con mèo nhỏ này trước đến giờ không thích người lạ, chỉ nhận một mình Ngũ Kinh Hoàn, đến cả chị Ngũ cũng hết cách với con mèo quái gở này, Triển Chiêu lớn mật đưa tay xoa xoa, nó còn phát ra tiếng ư ử ư ử có vẻ rất thoải mái.
Triển chiêu không biết tính cách của con mèo con này, chỉ thấy nó nhu thuận ôn thuần, hỏi: “Mèo này tên gì?”
Ngũ Kinh Hoàn theo trực giác định mở miệng, lại đột nhiên im bặt, ‘khụ’ một tiếng, ấp úng trả lời: “Cậu đoán!” Ôm mèo lại xách hành lý đi vào trong.
Triển chiêu chớp mắt, tựa hồ nhìn thấy thần tình ngượng ngùng của Ngũ Kinh Hoàn.
Ngũ Kinh Hoàn thầm mắng bản thân nhu nhược nhát gan.
Triển chiêu, ngươi muốn ta đáp lại thế nào,
Bạch Ngọc Đường thiên thiên niệm niệm biết bao lần, liền dùng tên của ngươi gọi nó.
Lần này ta ly khai ngươi, là gió, là mưa, là đêm tối; ngươi cười lại cười, ta vẫy vẫy tay, một con đường tịch mịch liền phân thành hai đầu. (Phú biệt – Trịnh Sầu Dư)
Tác giả :
Tạm Xuyên Mã Giáp