Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng
Chương 77 77 Anh Không Thể Ép Người Khác Yêu Anh
Sau khi bàn giao lại tất cả những thứ mình chuẩn bị sẵn, Lâm Nhã không trở về nhà Đường Hạo mà đến Vạn Mỹ gặp quản lý của họ.
Các cô gái ở đây đều rất chuyên nghiệp, bốn người quyến rũ thành công Trần Chính Hào, bôi đen thanh danh của anh ta.
Sau đó, lấy bằng chứng bản thân bị đem ra làm hàng hóa gửi cho cảnh sát, hoàn hảo kết thúc công việc của mình.
Cô phải trả cho họ một phần phí phù hợp, còn cả Hạ Chi nữa, diễn không tồi.
Quản lý của Vạn Mỹ nhìn thấy Lâm Nhã ăn mặc quyến rũ xuất hiện trong phòng VIP, còn mang theo một cái thẻ chứa gấp đôi số tiền đã định, lòng như là nở hoa.
“Cô Lâm trẻ hơn tôi nghĩ nhiều lắm, cảm ơn vì đã tin tưởng Vạn Mỹ.”
Lâm Nhã cười đáp: “Nhờ chị chuyển lời cảm ơn đến Hạ Chi giúp tôi, mọi người vất vả rồi.”
“Ây da, công việc của bọn tôi mà.
Lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác.”
Lâm Nhã đáp lại mấy câu rồi nhanh chóng rời đi, lúc cô đặt chân khỏi hộp đêm Vạn Mỹ, trực giác nhạy bén khiến cô cảnh giác giật lùi về sau hai bước.
Một người đàn ông thân cao hơn mét tám đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, ngũ quan tuấn mỹ quen thuộc, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng ngàn lời muốn nói.
“Em không nghe máy.” Người nọ trầm thấp mở miệng, nhìn thẳng vào Lâm Nhã.
Cô nghẹn một hơi ở giữa ngực, rút điện thoại ra nhìn một chút.
Có hơn năm cuộc gọi nhỡ từ Đường Hạo… Đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô nhiều cuộc như vậy mà cô không bắt máy.
“Không nghe thấy.” Lâm Nhã lạnh nhạt đáp, khuôn mặt không có ý cười như thường ngày.
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Cô không biết bằng cách nào anh tìm được đến đây, chẳng lẽ mấy hôm trước phát hiện ra cô có ý đồ bất chính nên đã cho người theo dõi?
Đường Hạo thấy thái độ xa cách của cô liền nhíu mày không vui: “Trễ rồi mà em chưa về, tôi lo lắng.”
Câu nói của anh làm Lâm Nhã bất ngờ không phản ứng kịp, anh nói là lo lắng cho cô? Không thể nào, ắt hẳn cô nghe nhầm rồi.
Nếu anh đã biết chuyện cô lừa anh, sao có thể vẫn giữ thái độ như cũ được chứ?
Cô hít sâu một hơi cố gắng khiến giọng mình không run rẩy mà nói: “Tôi sẽ không trở lại nhà anh nữa.
Đường Hạo, anh hiểu ý tôi không?”
Anh phát hiện bản chất xấu xa giấu sau khuôn mặt xinh đẹp này rồi, hà cớ gì vẫn giả vờ như chưa nhận ra? Anh có biết anh diễn rất tệ không? Lâm Nhã thở nhẹ ra một hơi, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Đường Hạo bất ngờ nắm lấy cổ tay cô: “Tôi không hiểu.
Em trở về cùng tôi trước rồi nói.”
Anh nói xong xoay người, một tay lôi kéo Lâm Nhã, chỉ là đi chưa được mấy bước, cô đã giãy ra, nhíu mày nói:
“Anh không hiểu? Được rồi, trở về một chuyến đi, tôi giải thích cho anh hiểu.”
Cô vừa nói vừa lui về sau, không muốn để anh chạm vào mình, cố tình giữ một khoảng cách nhất định với anh, thậm chí lúc lên xe cũng ngồi ở ghế sau.
Đường Hạo thấy thế có chút tức giận lên tiếng: “Lên ghế trước ngồi.”
“Ngồi ở đâu không giống nhau? Ông chủ của tôi, anh đừng trẻ con nữa, lái xe đi.” Lâm Nhã tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại không thèm chú ý đến anh, nội tâm lại đang run rẩy dữ dội.
Cô đang dao động, cô đang sợ hãi phải đối mặt với người đàn ông này.
Khi chết đi sống lại một lần nữa, cô đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, trả thù Trần Chính Hào, sau đó một mình đi du ngoạn khắp chốn, đặc biệt là sẽ không bao giờ yêu ai nữa.
Thế gian phong cảnh muôn vàn, sợ gì không tìm được nơi mình thuộc về.
Lâm Nhã vẫn luôn nghĩ vậy, cho đến khi đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc của Đường Hạo.
Cô phát hiện bản thân không hề mạnh mẽ như tưởng tượng, trái tim trong lồng ngực mất khống chế mà điên cuồng nhảy lên, chùn chân không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đường Hạo im lặng lái xe đưa cô về nhà, sau đó không nói không rằng đi vào bếp pha hai tách trà từ nhụy hoa nghệ tây mang đặt lên bàn.
Đây là loại trà mà trước kia anh cực kỳ không thích, còn cảm thấy khó uống và nhạt nhẽo.
Dần dà, dưới sự nỗ lực không ngừng của Lâm Nhã, anh đã quen với vị của nó.
Nhìn người con gái với khuôn mặt thờ ơ đang an tĩnh ngồi đối diện, anh bỗng nhiên nhận ra mình không hề hiểu một chút gì về cô.
Lâm Nhã chậm rãi nhấp một ngụm nước trà, ung dung hỏi: “Anh định giả vờ không biết gì đến bao giờ?”
“Đến khi tôi hiểu rõ được lòng mình.” Đường Hạo cúi đầu nhìn nhụy hoa đỏ hồng bên trong tách trà, nó trôi nổi bất định như tâm trạng của anh hiện giờ.
Đối với người từng trải qua quá nhiều mối tình như anh, cảm giác khi thật sự yêu một người là thế nào anh cũng không rõ.
Lâm Nhã mân mê tách trà trong tay, nói với anh:
“Tôi nói thẳng với anh vậy, hiện tại tôi đã thực hiện được mục đích của mình, chúng ta kết thúc hợp đồng tình nhân kia đi.”
Đường Hạo vắt chéo chân, bất chợt nở nụ cười: “Em có quyền gì nói muốn kết thúc hợp đồng?”
Anh không cho phép cô đùa giỡn anh rồi đơn giản thoát khỏi anh như vậy.
Lâm Nhã tỏ vẻ không sao cả: “Anh biết mình bị lừa mà vẫn bình tĩnh nhỉ? Tôi thì không vấn đề gì, dù sao tiền của anh cũng nhiều thế kia mà, tiêu không hết, cảm giác rất thích.”
Nhắc đến tiền bạc, Đường Hạo sầm mặt nhìn cô.
Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua, cô chưa từng thật lòng quan tâm anh lấy một lần? Câu nói tiếp theo của Lâm Nhã càng khiến anh không thể bình tĩnh nổi:
“Nếu anh thích tôi ở bên cạnh anh làm bộ làm tịch thế thì được thôi, chúng ta tiếp tục làm một đôi uyên ương quấn quýt, chờ đến khi kết thúc hợp đồng.”
Đường Hạo nheo mắt nhìn cô: “Em dám nói mình chưa từng rung động với tôi?”
Người đối diện hơi khựng lại rồi lắc đầu:
“Đường Hạo, tôi và anh không phải người của cùng một thế giới.
Gặp nhau là duyên, ở bên nhau hay không là lựa chọn.
Anh không thể ép người khác yêu anh.”
Ý của cô chính là, không yêu, không rung động, anh đừng cố huyễn hoặc bản thân.