Thư Kiếm Trường An
Quyển 4 - Chương 7: Người đoạt cuối cùng phải trả, người cho cuối cùng phải thu (hạ)
Dịch giả: Kem Bơ
Đó là một đêm tuyết.
Ước chừng mười hai năm... Không đúng.
Quách Tam lắc đầu, hẳn là mười ba năm trước đấy. Trong lúc mơ mơ màng màng, trong ngực gã đã ôm một cô gái, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Khi đó, gã ước chừng hai mươi tuổi, là một kẻ trộm nổi danh ở khu vực đông thành Trường An. Đối với một kẻ đầu trộm đuôi cướp mà nói, nổi tiếng như vậy hiển nhiên là chuyện không tốt. Bởi vì bất kể là ngươi đi tới đâu người ta đều phòng bị ngươi. Vậy nên, chuyện đi trộm trở nên rất khó khăn, cũng vì thế mà miếng cơm cũng là chuyện khó.
Miếng cơm mất, mà ở trong đêm tuyết là một chuyện rất gian nan.
Vì vậy ngày đó Quách Tam xuyên qua gió tuyết, đi đến Chu Tước phố sầm uất thành Trường An.
Gã rất thích con đường này.
Con đường ở thành tây, người biết về gã rất ít, gã cũng ít khi ra tay ở chỗ này. Bởi vì con phố này rất gần các học viện. Tuy rằng hiểu rõ hiện tại gã muốn đến đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng trong lòng gã lại thủy chung xem học viện kia là một nơi vô cùng thánh khiết. Thế nên dù cho gặp phải miếng dê béo bở nào lớn hơn gã cũng không ra tay.
Ở chỗ này thỉnh thoảng gã vẫn thấy một số thiếu nam thiếu nữ tuổi xấp xỉ mình nhưng lại mang trang phục Thiên Lam viện.
Vì thế gã rất thích đến nơi này.
Nhìn bọn họ, gã thường nghĩ nếu trong nhà mình không đột nhiên xảy ra nạn trộm cướp vậy thì bây giờ có phải hay không cũng sẽ như những người bạn cùng trang lứa này vào học ở một học viện được coi là thánh địa của Đại Ngụy đây?
Dù sao con người ở trong tuyệt vọng vẫn phải có chút mộng tưởng. Mặc dù mộng tưởng kia chỉ là một suy nghĩ, có đôi khi tự lừa gạt mình nhưng vì thế mới sinh ra một ít dũng khí để sống tiếp.
Nhưng đến hôm đó, Quách Tam quyết định phá vỡ quy củ của gã ra tay ở Chu Tước phố.
Bởi vì gã quá đói rồi, gã cảm thấy nếu tiếp tục cứ đói như vậy gã sẽ chết. Mà người chết rồi thì mộng ảo hay là ảo tưởng gì với gã cũng không còn giá trị.
Nhưng tối hôm đó cũng không phải là thời cơ quá tốt.
Sắp đến cuối năm, gió tuyết lại rơi, vậy nên dù là Chu Tước phố bình thường náo nhiệt hôm nay cũng vắng ngắt. Chỉ có một quán rượu bên đường là còn ánh nến lập lòe.
Một trận gió lạnh thổi qua, thân thể đơn bạc của gã không khỏi run rẩy.
Quách Tam thất vọng, gã cảm thấy mình sẽ chết đói.
Nhưng gã không muốn chết.
Vậy nên gã cắn răng, chắp hai tay vào nhau giữ hơi ấm, run rẩy đi vào quán rượu.
Gã quyết định phải ăn chút gì đó, đương nhiên gã không có tiền. Nhưng không có tiền không có nghĩa là không thể ăn cơm. Cùng lắm thì bị hành hung một trận mà thôi. Gã quyết định bị đánh chết vẫn tốt hơn là đói chết.
Rốt cuộc gã sải chân bước vào quán rượu kia.
Không hề khác với dự đoán của gã, quán rượu buôn bán cũng không tốt. Chỉ có một vị lão giả đang ngồi đó uống rượu. Tiểu nhị một bên có lẽ vì buôn bán quá mức quạnh quẽ mà bắt đầu nằm trên quầy ngủ gật.
Vì thế gã nuốt nước bọt, đi đến bên người tiểu nhị. Đang do dự không biết có nên đánh thức hắn ta làm một ít rượu thịt hay không.
Ngay lúc đầu trong lòng gã đã thấy xui xẻo, nghĩ đến trong quán rượu buôn bán náo nhiệt, nếu gã nhanh chân chạy thoát thì kiếp nạn này không chừng có thể tránh được.
Nhưng giờ quán quạnh quẽ như vậy, xem ra không thể tránh khỏi đợt hành hung này rồi.
Đang lúc do dự thì lão giả đang ngồi một mình uống rượu bên kia đột nhiên lên tiếng:
- Nếu là lạnh thì tới chỗ này uống chút rượu làm ấm thân thể. Nếu đói bụng thì ở đây có chút rượu thịt có thể lấp đầy bao tử.
Quách Tam sững sờ, tuy rằng không biết vì sao lão giả này có ý tốt như vậy. Thế nhưng cơn đói đã làm mờ đầu óc gã, ở đó có những thứ gã muốn thế nên gã lập tức ngồi xuống.
Hít hà một hồi mùi hương rượu và thức ăn, gã đã muốn xuống tay. Nhưng lại chợt ý thức như vậy có chút không đúng. Dù sao cũng là lão giả mời gã ăn mấy thứ này. Cho nên gã chần chờ liếc nhìn lão giả.
Lúc này gã mới phát hiện. Đó là một lão già tuổi đã cao. Dáng người lão còng xuống, gương mặt đầy nếp nhăn, khóe mắt mang theo một bộ dạng ủ rũ nhàn nhạt, giống như là mấy hôm liền chưa ngủ vậy.
Nhưng lão giả kia lại nhìn gã cười cười, nụ cười kia rất hiền lành, làm cho lòng gã sinh ra một chút ấm áp.
- Ăn đi.
Lão giả nói như vậy, sau đó đưa bát đũa cho hắn.
Quách Tam đã đói đến mức da bụng dính da lưng, lại được lão giả cho phép rốt cuộc gã cũng không cố kỵ nữa bắt đầu ăn.
Ước chừng nửa khắc sau, gã liền ăn hết chỗ thức ăn trên bàn lại uống cạn nửa vò rượu. Khi đó, một ít hơi lạnh và mệt mỏi trong cơ thể mới tản dần đi.
Gã vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, nhìn về phía lão giả muốn nói tiếng cảm ơn. Chỉ thấy lão giả kia đang nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ đến xuất thần.
Gã sững sờ, đang do dự không biết nên nói gì hay không. Thế nhưng quét mắt một cái lại phát hiện phía bên hông lão giả đưa về phía mình vậy mà có một túi tiền. Nhìn qua có vẻ nặng, nghĩ đến hẳn không ít đâu.
Lòng gã khẽ động, một ý nghĩ tham lam lúc này bỗng xuất hiện.
Nhưng gã lại do dự, trong đầu gã bây giờ giống như có hai người đang đánh nhau vậy.
Một thanh âm vang lên: Lão giả đã mời ngươi ăn cơm, tính mạng ngươi đã được bảo trụ. Ngươi ra tay với lão khác gì bất nhân bất nghĩa, huống chi nơi này là Chu Tước phố, làm sao ngươi có thể ra tay đây.
Nhưng một giọng khác lại nói: Chẳng lẽ ngươi đã quên cảm giác đói khổ lạnh lẽo mấy ngày qua. Mùa đông mới bắt đầu, thời tiết ngày càng lạnh, người trên đường ngày càng ít. Thứ ngươi trộm được cũng càng ít, ngươi cứ chết trong những nguyên tắc kia thì có lợi ích gì? Huống hồ ngươi sẽ vào Thiên Lam viện tu hành sao? Còn nữa, ngươi xem lão già rồi, ra ngoài mang theo nhiều tiền như vậy, nếu ngươi lấy chút tiền ấy đối với lão mà nói hiển nhiên là không tính vào đâu. Nhưng ngươi lại có thể sống qua mùa đông này.
Có lẽ vì mùa đông này quá mức rét lạnh, cũng có lẽ vì cảm giác đói khát đếp sắp chết rất gian nan.
Cuối cùng Quách Tam vẫn run rẩy đưa tay về phía túi tiền bên hông lão giả.
Động tác của gã rất chậm, sợ làm kinh động lão giả đang xuất thần nhìn bầu trời đêm kia. mà ngay lúc tay gã chỉ còn cách túi tiền nửa tấc, lão giả đột nhiên lại chậm rãi quay đầu về phía hắn.
Nội tâm gã xiết chặt, cắn răng một cái, vội vàng tăng tốc độ, kéo túi tiền kia xuống nhanh chóng giấu vào ống tay áo của mình.
Lúc này rốt cuộc lão giả cũng quay đầu, ánh mắt nửa híp kia giờ phút này không hiểu vì sao lại sáng rực, nhìn gã chằm chằm.
Trong lòng Quách Tam vô cùng hốt hoảng, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra nhiều hơn.
Gã cướp túi tiền kia vì thời gian quá vội thế nên đã dùng sức hơi mạnh, nghĩ rằng lão giả có thể cảm giác được. Vì thế, dưới ánh mắt kia của lão giả, gã có chút đứng ngồi không yên.
Mà lúc gã sắp cướp đường chạy trốn thì đột nhiên giọng nói già nua của lão giả lại vang lên:
- Đêm nay có một ngôi sao sẽ tắt.
- Hả?
Quách Tam sững sờ, không hiểu câu nói kia của lão giả là có ý gì.
- Y vì đồ nhi của mình mà dập tắt.
Lão giả tựa hồ không thèm để ý đến Quách Tam có hiểu lời nói của mình hay không, tiếp tục nói:
- Đã từng có một ngôi sao dập tắt ánh sáng của mình, chính vì tìm đến ngươi.
- Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng ngươi lại kém xa kỳ vọng của y.
- Khảo nghiệm qua nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng quên mất ước nguyện ban đầu của bản thân.
Khi đó Quách Tam càng nghe càng thấy nghi hoặc, nhưng có lẽ vì rượu quá nặng thậm chí gã còn không kịp nói gì thì đầu đã choáng váng rồi ngất đi.
Mà một khắc kia trước khi gã mất đi ý thức, trước mắt gã thoáng nhìn thấy một con chim lửa cực lớn, bay qua bầu trời đêm, bên tai gã lại vang lên giọng nói của lão giả:
- Đợi đến một ngày kia, khi ngươi trả lại hết những gì ngươi lấy, thì ta cũng sẽ trả lại ngươi những gì ta lấy đi.
Quách Tam giật mình, chợt ngồi dậy trong cái màn màu hồng nhạt ở thanh lâu.
Người con gái ngủ yên trong ngực gã lúc này cũng bừng tỉnh:
- Tam gia, ngươi sao vậy?
Nàng quấn cánh tay ngọc ngà lên cổ gã nhẹ giọng hỏi.
- Không có gì.
Quách Tam lắc đầu, lau đi mồ hôi không biết từ lúc nào đã rịn đầy trán. Gã ôm lấy cô gái kia ngã xuống giường.
Nhưng lúc này gã không thể ngủ nữa.
Chuyện đêm đó gã vốn đã quên mất. Nhưng sau hôm đưa tin tới Thiên Lam viện gã không tránh khỏi lần nữa nhớ lại. Đến bây giờ gã nghĩ lại, lão giả đã từng nói nhiều lời gã không thể hiểu được kia có đôi phần tương tự vị Ngọc Hành đại nhân của Thiên Lam Viện hôm ấy ở trên không giao đấu với ác thần kia.
Nhưng dù sao gã không có tu vi, trong đêm tối ở khoảng cách xa như vậy, bộ dạng của Ngọc Hành gã không thể nhìn rõ.
Không khỏi lắc đầu, gã cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. Quách Tam gã là dạng người gì? Không học vấn, không nghề nghiệp chỉ là lưu manh bên đường mà thôi. Làm sao lại may mắn được gặp nhân vật như Ngọc Hành đại nhân chứ.
Lúc còn trẻ gã vì vị tiên sinh nào đó trong học viện, ôm lấy ảo tưởng về Thiên Lam viện, thế nhưng đã đến cái tuổi này, sao còn giữ giấc mộng đó đây, nghĩ đến quá mức buồn cười. Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng gã lại thấy nghi ngờ, ở thị trấn kia, dung mạo của vị tiên sinh đã từng dạy gã mấy năm trong lúc này bỗng trở nên mơ hồ.
Gã không khỏi lắc đầu, thầm mắng mình làm quá nhiều việc trái lương tâm nên mới nghi thần nghi quỷ như vậy.
Nhưng gã cảm thấy tinh thần có chút không tập trung, dù cho trong ngực ôm một mỹ nhân làm nũng giờ phút này gã cũng không dâng nổi một chút hứng thú nữa rồi.
Nghĩ đến đây gã dứt khoát rời giường trong sự hỏi thăm khó hiểu của cô gái, mặc tốt xiêm y, thanh toán với tú bà tiền chơi gái sau đó nhanh chóng rời khỏi thanh lâu.
Lúc đi ra, bên ngoài gió tuyết lớn, phố xá sầm uất phồn hoa ngày thường giờ phút này cũng trở nên quạnh quẽ, cực kỳ giống với đêm năm đó.
Không hiểu sao, lòng Quách Tam có chút buồn chán, thật giống như quên mất chuyện gì đó quan trọng vậy. Nhưng bất kể là thế nào gã cũng không nhớ được.
Mang theo bực bội như vậy, gã cúi đầu chạy một hồi, muốn tìm đến quán rượu nào đó uống một chút, vơi chút bực dọc của bản thân.
Nhưng lúc ấy gã bỗng giật nảy mình.
Nội tâm gã sinh ra chút cảnh giác, ngẩng đầu nhìn sang thấy trong đêm tối cách đó không xa đang có một bóng người đứng đấy.
Trong bóng đêm, Quách Tam không nhìn rõ dung mạo người kia, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy người kia đang đi về phía mình.
Gã nuốt nước bọt, to gan muốn nói gì đó thế nhưng một giọng nói lạnh lùng như rắn độc chợt vang lên bên bờ tai gã:
- Ta nói lão gia hỏa Ngọc Hành kia cất giấu Thiên Cơ truyền nhân chỗ nào rồi. Hóa ra là người mà ta không coi vào đâu. Tính toán thật giỏi.
---o0o---
Đó là một đêm tuyết.
Ước chừng mười hai năm... Không đúng.
Quách Tam lắc đầu, hẳn là mười ba năm trước đấy. Trong lúc mơ mơ màng màng, trong ngực gã đã ôm một cô gái, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Khi đó, gã ước chừng hai mươi tuổi, là một kẻ trộm nổi danh ở khu vực đông thành Trường An. Đối với một kẻ đầu trộm đuôi cướp mà nói, nổi tiếng như vậy hiển nhiên là chuyện không tốt. Bởi vì bất kể là ngươi đi tới đâu người ta đều phòng bị ngươi. Vậy nên, chuyện đi trộm trở nên rất khó khăn, cũng vì thế mà miếng cơm cũng là chuyện khó.
Miếng cơm mất, mà ở trong đêm tuyết là một chuyện rất gian nan.
Vì vậy ngày đó Quách Tam xuyên qua gió tuyết, đi đến Chu Tước phố sầm uất thành Trường An.
Gã rất thích con đường này.
Con đường ở thành tây, người biết về gã rất ít, gã cũng ít khi ra tay ở chỗ này. Bởi vì con phố này rất gần các học viện. Tuy rằng hiểu rõ hiện tại gã muốn đến đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng trong lòng gã lại thủy chung xem học viện kia là một nơi vô cùng thánh khiết. Thế nên dù cho gặp phải miếng dê béo bở nào lớn hơn gã cũng không ra tay.
Ở chỗ này thỉnh thoảng gã vẫn thấy một số thiếu nam thiếu nữ tuổi xấp xỉ mình nhưng lại mang trang phục Thiên Lam viện.
Vì thế gã rất thích đến nơi này.
Nhìn bọn họ, gã thường nghĩ nếu trong nhà mình không đột nhiên xảy ra nạn trộm cướp vậy thì bây giờ có phải hay không cũng sẽ như những người bạn cùng trang lứa này vào học ở một học viện được coi là thánh địa của Đại Ngụy đây?
Dù sao con người ở trong tuyệt vọng vẫn phải có chút mộng tưởng. Mặc dù mộng tưởng kia chỉ là một suy nghĩ, có đôi khi tự lừa gạt mình nhưng vì thế mới sinh ra một ít dũng khí để sống tiếp.
Nhưng đến hôm đó, Quách Tam quyết định phá vỡ quy củ của gã ra tay ở Chu Tước phố.
Bởi vì gã quá đói rồi, gã cảm thấy nếu tiếp tục cứ đói như vậy gã sẽ chết. Mà người chết rồi thì mộng ảo hay là ảo tưởng gì với gã cũng không còn giá trị.
Nhưng tối hôm đó cũng không phải là thời cơ quá tốt.
Sắp đến cuối năm, gió tuyết lại rơi, vậy nên dù là Chu Tước phố bình thường náo nhiệt hôm nay cũng vắng ngắt. Chỉ có một quán rượu bên đường là còn ánh nến lập lòe.
Một trận gió lạnh thổi qua, thân thể đơn bạc của gã không khỏi run rẩy.
Quách Tam thất vọng, gã cảm thấy mình sẽ chết đói.
Nhưng gã không muốn chết.
Vậy nên gã cắn răng, chắp hai tay vào nhau giữ hơi ấm, run rẩy đi vào quán rượu.
Gã quyết định phải ăn chút gì đó, đương nhiên gã không có tiền. Nhưng không có tiền không có nghĩa là không thể ăn cơm. Cùng lắm thì bị hành hung một trận mà thôi. Gã quyết định bị đánh chết vẫn tốt hơn là đói chết.
Rốt cuộc gã sải chân bước vào quán rượu kia.
Không hề khác với dự đoán của gã, quán rượu buôn bán cũng không tốt. Chỉ có một vị lão giả đang ngồi đó uống rượu. Tiểu nhị một bên có lẽ vì buôn bán quá mức quạnh quẽ mà bắt đầu nằm trên quầy ngủ gật.
Vì thế gã nuốt nước bọt, đi đến bên người tiểu nhị. Đang do dự không biết có nên đánh thức hắn ta làm một ít rượu thịt hay không.
Ngay lúc đầu trong lòng gã đã thấy xui xẻo, nghĩ đến trong quán rượu buôn bán náo nhiệt, nếu gã nhanh chân chạy thoát thì kiếp nạn này không chừng có thể tránh được.
Nhưng giờ quán quạnh quẽ như vậy, xem ra không thể tránh khỏi đợt hành hung này rồi.
Đang lúc do dự thì lão giả đang ngồi một mình uống rượu bên kia đột nhiên lên tiếng:
- Nếu là lạnh thì tới chỗ này uống chút rượu làm ấm thân thể. Nếu đói bụng thì ở đây có chút rượu thịt có thể lấp đầy bao tử.
Quách Tam sững sờ, tuy rằng không biết vì sao lão giả này có ý tốt như vậy. Thế nhưng cơn đói đã làm mờ đầu óc gã, ở đó có những thứ gã muốn thế nên gã lập tức ngồi xuống.
Hít hà một hồi mùi hương rượu và thức ăn, gã đã muốn xuống tay. Nhưng lại chợt ý thức như vậy có chút không đúng. Dù sao cũng là lão giả mời gã ăn mấy thứ này. Cho nên gã chần chờ liếc nhìn lão giả.
Lúc này gã mới phát hiện. Đó là một lão già tuổi đã cao. Dáng người lão còng xuống, gương mặt đầy nếp nhăn, khóe mắt mang theo một bộ dạng ủ rũ nhàn nhạt, giống như là mấy hôm liền chưa ngủ vậy.
Nhưng lão giả kia lại nhìn gã cười cười, nụ cười kia rất hiền lành, làm cho lòng gã sinh ra một chút ấm áp.
- Ăn đi.
Lão giả nói như vậy, sau đó đưa bát đũa cho hắn.
Quách Tam đã đói đến mức da bụng dính da lưng, lại được lão giả cho phép rốt cuộc gã cũng không cố kỵ nữa bắt đầu ăn.
Ước chừng nửa khắc sau, gã liền ăn hết chỗ thức ăn trên bàn lại uống cạn nửa vò rượu. Khi đó, một ít hơi lạnh và mệt mỏi trong cơ thể mới tản dần đi.
Gã vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, nhìn về phía lão giả muốn nói tiếng cảm ơn. Chỉ thấy lão giả kia đang nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ đến xuất thần.
Gã sững sờ, đang do dự không biết nên nói gì hay không. Thế nhưng quét mắt một cái lại phát hiện phía bên hông lão giả đưa về phía mình vậy mà có một túi tiền. Nhìn qua có vẻ nặng, nghĩ đến hẳn không ít đâu.
Lòng gã khẽ động, một ý nghĩ tham lam lúc này bỗng xuất hiện.
Nhưng gã lại do dự, trong đầu gã bây giờ giống như có hai người đang đánh nhau vậy.
Một thanh âm vang lên: Lão giả đã mời ngươi ăn cơm, tính mạng ngươi đã được bảo trụ. Ngươi ra tay với lão khác gì bất nhân bất nghĩa, huống chi nơi này là Chu Tước phố, làm sao ngươi có thể ra tay đây.
Nhưng một giọng khác lại nói: Chẳng lẽ ngươi đã quên cảm giác đói khổ lạnh lẽo mấy ngày qua. Mùa đông mới bắt đầu, thời tiết ngày càng lạnh, người trên đường ngày càng ít. Thứ ngươi trộm được cũng càng ít, ngươi cứ chết trong những nguyên tắc kia thì có lợi ích gì? Huống hồ ngươi sẽ vào Thiên Lam viện tu hành sao? Còn nữa, ngươi xem lão già rồi, ra ngoài mang theo nhiều tiền như vậy, nếu ngươi lấy chút tiền ấy đối với lão mà nói hiển nhiên là không tính vào đâu. Nhưng ngươi lại có thể sống qua mùa đông này.
Có lẽ vì mùa đông này quá mức rét lạnh, cũng có lẽ vì cảm giác đói khát đếp sắp chết rất gian nan.
Cuối cùng Quách Tam vẫn run rẩy đưa tay về phía túi tiền bên hông lão giả.
Động tác của gã rất chậm, sợ làm kinh động lão giả đang xuất thần nhìn bầu trời đêm kia. mà ngay lúc tay gã chỉ còn cách túi tiền nửa tấc, lão giả đột nhiên lại chậm rãi quay đầu về phía hắn.
Nội tâm gã xiết chặt, cắn răng một cái, vội vàng tăng tốc độ, kéo túi tiền kia xuống nhanh chóng giấu vào ống tay áo của mình.
Lúc này rốt cuộc lão giả cũng quay đầu, ánh mắt nửa híp kia giờ phút này không hiểu vì sao lại sáng rực, nhìn gã chằm chằm.
Trong lòng Quách Tam vô cùng hốt hoảng, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra nhiều hơn.
Gã cướp túi tiền kia vì thời gian quá vội thế nên đã dùng sức hơi mạnh, nghĩ rằng lão giả có thể cảm giác được. Vì thế, dưới ánh mắt kia của lão giả, gã có chút đứng ngồi không yên.
Mà lúc gã sắp cướp đường chạy trốn thì đột nhiên giọng nói già nua của lão giả lại vang lên:
- Đêm nay có một ngôi sao sẽ tắt.
- Hả?
Quách Tam sững sờ, không hiểu câu nói kia của lão giả là có ý gì.
- Y vì đồ nhi của mình mà dập tắt.
Lão giả tựa hồ không thèm để ý đến Quách Tam có hiểu lời nói của mình hay không, tiếp tục nói:
- Đã từng có một ngôi sao dập tắt ánh sáng của mình, chính vì tìm đến ngươi.
- Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng ngươi lại kém xa kỳ vọng của y.
- Khảo nghiệm qua nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng quên mất ước nguyện ban đầu của bản thân.
Khi đó Quách Tam càng nghe càng thấy nghi hoặc, nhưng có lẽ vì rượu quá nặng thậm chí gã còn không kịp nói gì thì đầu đã choáng váng rồi ngất đi.
Mà một khắc kia trước khi gã mất đi ý thức, trước mắt gã thoáng nhìn thấy một con chim lửa cực lớn, bay qua bầu trời đêm, bên tai gã lại vang lên giọng nói của lão giả:
- Đợi đến một ngày kia, khi ngươi trả lại hết những gì ngươi lấy, thì ta cũng sẽ trả lại ngươi những gì ta lấy đi.
Quách Tam giật mình, chợt ngồi dậy trong cái màn màu hồng nhạt ở thanh lâu.
Người con gái ngủ yên trong ngực gã lúc này cũng bừng tỉnh:
- Tam gia, ngươi sao vậy?
Nàng quấn cánh tay ngọc ngà lên cổ gã nhẹ giọng hỏi.
- Không có gì.
Quách Tam lắc đầu, lau đi mồ hôi không biết từ lúc nào đã rịn đầy trán. Gã ôm lấy cô gái kia ngã xuống giường.
Nhưng lúc này gã không thể ngủ nữa.
Chuyện đêm đó gã vốn đã quên mất. Nhưng sau hôm đưa tin tới Thiên Lam viện gã không tránh khỏi lần nữa nhớ lại. Đến bây giờ gã nghĩ lại, lão giả đã từng nói nhiều lời gã không thể hiểu được kia có đôi phần tương tự vị Ngọc Hành đại nhân của Thiên Lam Viện hôm ấy ở trên không giao đấu với ác thần kia.
Nhưng dù sao gã không có tu vi, trong đêm tối ở khoảng cách xa như vậy, bộ dạng của Ngọc Hành gã không thể nhìn rõ.
Không khỏi lắc đầu, gã cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. Quách Tam gã là dạng người gì? Không học vấn, không nghề nghiệp chỉ là lưu manh bên đường mà thôi. Làm sao lại may mắn được gặp nhân vật như Ngọc Hành đại nhân chứ.
Lúc còn trẻ gã vì vị tiên sinh nào đó trong học viện, ôm lấy ảo tưởng về Thiên Lam viện, thế nhưng đã đến cái tuổi này, sao còn giữ giấc mộng đó đây, nghĩ đến quá mức buồn cười. Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng gã lại thấy nghi ngờ, ở thị trấn kia, dung mạo của vị tiên sinh đã từng dạy gã mấy năm trong lúc này bỗng trở nên mơ hồ.
Gã không khỏi lắc đầu, thầm mắng mình làm quá nhiều việc trái lương tâm nên mới nghi thần nghi quỷ như vậy.
Nhưng gã cảm thấy tinh thần có chút không tập trung, dù cho trong ngực ôm một mỹ nhân làm nũng giờ phút này gã cũng không dâng nổi một chút hứng thú nữa rồi.
Nghĩ đến đây gã dứt khoát rời giường trong sự hỏi thăm khó hiểu của cô gái, mặc tốt xiêm y, thanh toán với tú bà tiền chơi gái sau đó nhanh chóng rời khỏi thanh lâu.
Lúc đi ra, bên ngoài gió tuyết lớn, phố xá sầm uất phồn hoa ngày thường giờ phút này cũng trở nên quạnh quẽ, cực kỳ giống với đêm năm đó.
Không hiểu sao, lòng Quách Tam có chút buồn chán, thật giống như quên mất chuyện gì đó quan trọng vậy. Nhưng bất kể là thế nào gã cũng không nhớ được.
Mang theo bực bội như vậy, gã cúi đầu chạy một hồi, muốn tìm đến quán rượu nào đó uống một chút, vơi chút bực dọc của bản thân.
Nhưng lúc ấy gã bỗng giật nảy mình.
Nội tâm gã sinh ra chút cảnh giác, ngẩng đầu nhìn sang thấy trong đêm tối cách đó không xa đang có một bóng người đứng đấy.
Trong bóng đêm, Quách Tam không nhìn rõ dung mạo người kia, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy người kia đang đi về phía mình.
Gã nuốt nước bọt, to gan muốn nói gì đó thế nhưng một giọng nói lạnh lùng như rắn độc chợt vang lên bên bờ tai gã:
- Ta nói lão gia hỏa Ngọc Hành kia cất giấu Thiên Cơ truyền nhân chỗ nào rồi. Hóa ra là người mà ta không coi vào đâu. Tính toán thật giỏi.
---o0o---
Tác giả :
Hắn Từng Là Thiếu Niên