Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi
Chương 58: Tạo em bé dễ thương
Sau một tuần vấn đề của Vương Tú Ân đã hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Tiểu Lạc còn gắng thu xếp cho cô ấy về ở với Mẹ Hà ổn định rồi mới an tâm thở nhẹ nhõm. Chỉ cần thấy họ bình an là cô mãn nguyện rồi. Nhưng mà..
Bạch Vĩnh Tân khá không vừa lòng, đa số thời gian cô đều ở bên Vương Tú Ân bỏ bê anh một chỗ. Hơn thế còn không hỏi thăm anh tí nào, đấy! Mới sáng sớm mà đã không thấy dấu vết, lần này anh quyết tâm phải dỗi, phải dỗi..
Rời giường, anh chuẩn bị xong xuôi rồi xuống ăn sáng. Bữa sáng có vẻ khác thường ngày, nhưng khác ở chỗ nào anh vẫn là chưa nghĩ tới bởi vì..... Từ ở biệt thự cho tới công ty trong đầu anh không ngừng nghĩ "làm cách nào để dỗi một cách triệt để" còn thời gian đâu để nghĩ về bữa sáng.
Tiểu Lạc đã sớm đến bệnh viện thu xếp để Vương Tú Ân về nhà với mẹ Hà. Dạo gần đây Lôi Báo không còn thường xuyên bám lấy cô nữa nhưng vấn đề ở đây là Tú Ân. Thỉnh thoảng cô vẫn thấy những lúc em ấy ngồi xoa bụng rồi thất thần.. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới giải quyết được mọi vấn đề.
Đợi một thời gian Tú Ân cùng Bánh bao ổn định lại vẫn là nên sắp xếp cho họ một buổi gặp nhau. Chứ cứ cái tình trạng này sau này sẽ ảnh hưởng đến Bánh bao mất..
Bất giác cô nghĩ nếu cô mang thai con của anh thì sẽ như thế nào.
Nghĩ rồi cô bỏ điện thoại ra hí hoáy một lúc sau liền nhấn nút gửi đi. Để xem phản ứng của anh thế nào!
Nhưng!
5 phút
10 phút
30 phút
Vẫn không thấy hồi âm gì cả. Điều này khiến cô có chút không vui.
Không thèm rep.
Quả nhiên là khốn nạn mà!
Bạch Vĩnh Tân đang ngồi trong phòng làm việc, anh biết rõ ràng tin nhắn của cô gửi đến. Nhưng để thực hiện mục đích cao cả thì phải nhịn xuống, đã dỗi liền không xem tin nhắn luôn. Ấy thế mà trong phòng họp giám đốc Ngạn có xin về trước bởi vợ đột ngột phải vào viện..
Tự dưng lòng anh thấy nôn nao hẳn lên, không nhanh không chậm mà bỏ điện thoại ra xem tin nhắn gửi tới. Là một video khá ngắn..
Mở ra là khuôn mặt duyên dáng kèm nụ cười toả nắng của Tiểu Lạc. Cô nói "Anh bữa sáng nay em làm có ngon không?... À em có một thứ cho anh xem đây" sau đó di chuyển dần tới chiếc bụng không quá nhô cao của Vương Tú Ân. Cô tiếp lời "Anh có thấy gì không.. Chắc chắn là không rồi!" xong cô đưa tay vén váy bầu mỏng của Vương Tú Ân lên, lộ ra cái bụnh nhô cao trắng nõn.
Anh nuốt khan một cái, chưa hiểu ra việc cô đang làm.
Thấy Tiểu Lạc đưa điện thoại sát gần bụng hơn, ngay lúc này anh mới thấy bụng của Vương Tú Ân đang chuyển động lên xuống rất nhè nhẹ. Phải tinh ý lắm mới có thể nhìn ra. Vậy cô cho anh xem cái này để làm gì!
"Bác sĩ nói Bánh bao đang đá bóng trong đó đó. Anh xem, có dễ thương không? Ôi đáng yêu chết mất" Tiểu Lạc vừa nói vừa vuốt nhẹ phần bụng của Vương Tú Ân. Đứa bé trong bụng hình như cảm nhận được lại đạp nhẹ thêm một hai cái.
"Bánh bao hết đạp rồi. Thôi bỏ đi.. Anh cứ tiếp tục làm việc, bữa trưa em sẽ đem cơm tới cho anh. "
Rồi đoạn video kết thúc..
Sau đó.....sau đó anh tự dưng hết muốn dỗi rồi:v...
"Anh chờ em" đó là câu duy nhất anh nhắn gửi lại cho cô.
......
Sau khi sắp xếp cho Vương Tú Ân ra viện thì Tiểu Lạc mới về nhà chuẩn bị bữa trưa. Mất vài giờ trong bếp mới cho ra thành quả còn mĩ mãn hay không còn chưa rõ! Sau đó liền bảo quản gia đưa cô đến công ty.
"Thôi xong rồi. Lại đến rồi kìa, thần tượng của cậu đi đâu rồi hả! Sao lại có thể để Boss rơi vào tay của người không rõ lai lịch kia chứ. Ôi!"
Đó là câu cô có nghe thấy khi đi qua quầy tiếp tân. Sau đó còn nghe thêm
"Thần tượng của mình mất tích rồi. Chị Lạc Lạc hết cơ hội thật rồi. Thật đáng tiếc mà... "
Tiểu Hạ cùng Tô Nhạn mải nói chuyện mà không biết cô đã đứng đằng sau họ bao giờ. Nghe Tiểu Hạ nói xong cô mỉm cười nhẹ không may lại lọt vào lỗ tai của hai người họ nên cả hai đồng thời quay lại. Lúc cả hai nhìn thấy cô liền đứng hình một lúc sau đó rất miễn cưỡng cười cười.
"Vị tiểu thư này không biết cần chúng tôi giúp gì không?"
Tiểu Lạc bỏ kính ra khỏi mặt mỉm cười một cách hài lòng. Tiểu Hạ cùng Tô Nhạn bất ngờ đến không nói nên lời, chỉ có Quản lí Tô là lắp bắp nói.
"Thư...kí.... An"
"Chào quản lý Tô"
Mọi người ai đều bất ngờ cả, xong trên các group của nhân viên đều đang dần tràn lan tin tức giữa thư ký An và Boss. Thực ra tin tức này đã lắng xuống từ lâu, ngay lúc trước bọn họ đã thử ghép cặp nhưng cho đến khi Boss đi công tác rồi Thư ký An không tin không tức. Cho đến nay tin tức lại một lần nữa nở rộ lại, các tin tức trên các trang báo trước đăng mặc dù có mặt cả hai nhưng mọi người cũng đều cho rằng đó vẫn chỉ là quan hệ làm việc.
Mà Thư ký An lại nghỉ đột ngột.
Thì ra là được Boss bao nuôi!
Tiểu Lạc để lại hộp ô mai lại cho Tiểu Hạ xong liền rời đi trong sự bất ngờ của cả công ty. Đến phòng anh cô trực tiếp đẩy cửa phòng vào thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú xem máy tính. Lúc cô tiến lại gần anh tiện tay đặt hộp cơm lên bàn xong liền bị anh kéo đột ngột khiến cô rơi cả vào trong lòng anh.
"Em chịu công khai quan hệ của chúng ta với công ty rồi à"
"Ừ "
"...." người nào đó không nói gì thay vào đó là thể hiện bằng hành động.
"Này anh tính làm gì?"
"Tạo em bé dễ thương! "
"Không được...trên bàn làm việc.. Ưm"
......
23h20 - 31/1/2019
- Các cậu đã về quê ăn tết chưa
- Quắt-
Bạch Vĩnh Tân khá không vừa lòng, đa số thời gian cô đều ở bên Vương Tú Ân bỏ bê anh một chỗ. Hơn thế còn không hỏi thăm anh tí nào, đấy! Mới sáng sớm mà đã không thấy dấu vết, lần này anh quyết tâm phải dỗi, phải dỗi..
Rời giường, anh chuẩn bị xong xuôi rồi xuống ăn sáng. Bữa sáng có vẻ khác thường ngày, nhưng khác ở chỗ nào anh vẫn là chưa nghĩ tới bởi vì..... Từ ở biệt thự cho tới công ty trong đầu anh không ngừng nghĩ "làm cách nào để dỗi một cách triệt để" còn thời gian đâu để nghĩ về bữa sáng.
Tiểu Lạc đã sớm đến bệnh viện thu xếp để Vương Tú Ân về nhà với mẹ Hà. Dạo gần đây Lôi Báo không còn thường xuyên bám lấy cô nữa nhưng vấn đề ở đây là Tú Ân. Thỉnh thoảng cô vẫn thấy những lúc em ấy ngồi xoa bụng rồi thất thần.. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới giải quyết được mọi vấn đề.
Đợi một thời gian Tú Ân cùng Bánh bao ổn định lại vẫn là nên sắp xếp cho họ một buổi gặp nhau. Chứ cứ cái tình trạng này sau này sẽ ảnh hưởng đến Bánh bao mất..
Bất giác cô nghĩ nếu cô mang thai con của anh thì sẽ như thế nào.
Nghĩ rồi cô bỏ điện thoại ra hí hoáy một lúc sau liền nhấn nút gửi đi. Để xem phản ứng của anh thế nào!
Nhưng!
5 phút
10 phút
30 phút
Vẫn không thấy hồi âm gì cả. Điều này khiến cô có chút không vui.
Không thèm rep.
Quả nhiên là khốn nạn mà!
Bạch Vĩnh Tân đang ngồi trong phòng làm việc, anh biết rõ ràng tin nhắn của cô gửi đến. Nhưng để thực hiện mục đích cao cả thì phải nhịn xuống, đã dỗi liền không xem tin nhắn luôn. Ấy thế mà trong phòng họp giám đốc Ngạn có xin về trước bởi vợ đột ngột phải vào viện..
Tự dưng lòng anh thấy nôn nao hẳn lên, không nhanh không chậm mà bỏ điện thoại ra xem tin nhắn gửi tới. Là một video khá ngắn..
Mở ra là khuôn mặt duyên dáng kèm nụ cười toả nắng của Tiểu Lạc. Cô nói "Anh bữa sáng nay em làm có ngon không?... À em có một thứ cho anh xem đây" sau đó di chuyển dần tới chiếc bụng không quá nhô cao của Vương Tú Ân. Cô tiếp lời "Anh có thấy gì không.. Chắc chắn là không rồi!" xong cô đưa tay vén váy bầu mỏng của Vương Tú Ân lên, lộ ra cái bụnh nhô cao trắng nõn.
Anh nuốt khan một cái, chưa hiểu ra việc cô đang làm.
Thấy Tiểu Lạc đưa điện thoại sát gần bụng hơn, ngay lúc này anh mới thấy bụng của Vương Tú Ân đang chuyển động lên xuống rất nhè nhẹ. Phải tinh ý lắm mới có thể nhìn ra. Vậy cô cho anh xem cái này để làm gì!
"Bác sĩ nói Bánh bao đang đá bóng trong đó đó. Anh xem, có dễ thương không? Ôi đáng yêu chết mất" Tiểu Lạc vừa nói vừa vuốt nhẹ phần bụng của Vương Tú Ân. Đứa bé trong bụng hình như cảm nhận được lại đạp nhẹ thêm một hai cái.
"Bánh bao hết đạp rồi. Thôi bỏ đi.. Anh cứ tiếp tục làm việc, bữa trưa em sẽ đem cơm tới cho anh. "
Rồi đoạn video kết thúc..
Sau đó.....sau đó anh tự dưng hết muốn dỗi rồi:v...
"Anh chờ em" đó là câu duy nhất anh nhắn gửi lại cho cô.
......
Sau khi sắp xếp cho Vương Tú Ân ra viện thì Tiểu Lạc mới về nhà chuẩn bị bữa trưa. Mất vài giờ trong bếp mới cho ra thành quả còn mĩ mãn hay không còn chưa rõ! Sau đó liền bảo quản gia đưa cô đến công ty.
"Thôi xong rồi. Lại đến rồi kìa, thần tượng của cậu đi đâu rồi hả! Sao lại có thể để Boss rơi vào tay của người không rõ lai lịch kia chứ. Ôi!"
Đó là câu cô có nghe thấy khi đi qua quầy tiếp tân. Sau đó còn nghe thêm
"Thần tượng của mình mất tích rồi. Chị Lạc Lạc hết cơ hội thật rồi. Thật đáng tiếc mà... "
Tiểu Hạ cùng Tô Nhạn mải nói chuyện mà không biết cô đã đứng đằng sau họ bao giờ. Nghe Tiểu Hạ nói xong cô mỉm cười nhẹ không may lại lọt vào lỗ tai của hai người họ nên cả hai đồng thời quay lại. Lúc cả hai nhìn thấy cô liền đứng hình một lúc sau đó rất miễn cưỡng cười cười.
"Vị tiểu thư này không biết cần chúng tôi giúp gì không?"
Tiểu Lạc bỏ kính ra khỏi mặt mỉm cười một cách hài lòng. Tiểu Hạ cùng Tô Nhạn bất ngờ đến không nói nên lời, chỉ có Quản lí Tô là lắp bắp nói.
"Thư...kí.... An"
"Chào quản lý Tô"
Mọi người ai đều bất ngờ cả, xong trên các group của nhân viên đều đang dần tràn lan tin tức giữa thư ký An và Boss. Thực ra tin tức này đã lắng xuống từ lâu, ngay lúc trước bọn họ đã thử ghép cặp nhưng cho đến khi Boss đi công tác rồi Thư ký An không tin không tức. Cho đến nay tin tức lại một lần nữa nở rộ lại, các tin tức trên các trang báo trước đăng mặc dù có mặt cả hai nhưng mọi người cũng đều cho rằng đó vẫn chỉ là quan hệ làm việc.
Mà Thư ký An lại nghỉ đột ngột.
Thì ra là được Boss bao nuôi!
Tiểu Lạc để lại hộp ô mai lại cho Tiểu Hạ xong liền rời đi trong sự bất ngờ của cả công ty. Đến phòng anh cô trực tiếp đẩy cửa phòng vào thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú xem máy tính. Lúc cô tiến lại gần anh tiện tay đặt hộp cơm lên bàn xong liền bị anh kéo đột ngột khiến cô rơi cả vào trong lòng anh.
"Em chịu công khai quan hệ của chúng ta với công ty rồi à"
"Ừ "
"...." người nào đó không nói gì thay vào đó là thể hiện bằng hành động.
"Này anh tính làm gì?"
"Tạo em bé dễ thương! "
"Không được...trên bàn làm việc.. Ưm"
......
23h20 - 31/1/2019
- Các cậu đã về quê ăn tết chưa
- Quắt-
Tác giả :
Lương Hồng