Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi
Chương 50: Vì một bữa ăn mà mất em
Đúng như anh nói, sau khi họp xong cô liền bị lôi xềnh xệch về nhà. Kì này thảm rồi sao, cô lại làm gì anh tức giận chứ
Không lẽ, cái tên kia đã nói cái gì không nên nói rồi sao.
Mặc dù tức giận nhưng không hẳn là như thế.
Trời khá nắng, dự đoán rằng anh sẽ cứ thế lôi cô vào nhà. Không ngờ được rằng anh lại bắt cô ngồi chờ đến khi người làm mang ô ra.
Rồi cả hai vẫn đi chung một cái ô. Iiii
"Hôm nay là ai đã không cản phu nhân đi ra ngoài"
Vào đến trong nhà anh cho triệu tập hết người làm trong nhà. Số lượng đông đúc vào khoảng hơn chục người.. Đại khái là nhìn như mấy đội bóng vậy.
Anh hắng giọng nhẹ hết mức có thể. Người làm nghe xong lông tơ còn nước dựng hết lên.
Không ai lên tiếng trả lời.
Bọn họ ngoài quản gia và A Tâm thì không ai biết cô ra ngoài.
Kì này người làm chắc còn nước cuốn gói về quê. Từ trước đến nay người làm quả nhiên chưa thấy thiếu gia tức giận lần nào. Nhưng từ khi đưa người mang danh nghĩa thiếu phu nhân về, số lần tức giận đạt đến đỉnh điểm.
Tiểu Lạc cắn cắn móng tay.
Đều là do cô, bọn họ mà bị đuổi hết. Cư nhiên hình tượng của cô trong mắt bọn họ sẽ mất hết. Cô làm cô chịu ô kê
"Là em tự muốn ra ngoài không liên quan tới bọn họ. Anh có phạt thì phạt em, muốn đuổi thì đuổi em đi " giọng cô không đủ lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe rõ ràng
Hình tượng nữ bà chủ xinh đẹp đã dần dần khôi phục.
"Đi lên phòng" cô vừa nói xong thì anh lớn giọng. Tiểu Lạc không dám ho he từng bước lên phòng..
Người làm chúc may mắn!
"Phu nhân ra ngoài mà cũng không ai hỏi ý kiến của tôi. Mấy người coi toi là ông chủ hay bù nhìn hả. Nếu hôm nay phu nhân có mệnh hệ gì các người đừng mong sống yên ổn. Cơm tối nay nhịn hết cho tôi" anh giáo huấn xong trực tiếp lên phòng ngủ
Để lại người làm với đống mồ hôi lạnh.
Amen.. Đây là sự nhân nhượng hết mức có thể.
Trong phòng ngủ, Tiểu Lạc đang ngồi cắn hạt dưa thì anh mở cửa vào. Bắt giác cô bị dọa tới mức nghẹn.
"Khụ... Khụ" cô không ngừng ho
Anh lắc đầu đi rót cốc nước cho cô. Cô uống vội vàng kèm theo được anh vỗ vỗ lưng thì cơn nghẹn mới thuyên giảm phần nào.
"Đỡ chưa" anh hỏi cô
Tiểu Lạc lẳng lặng gật đầu
"Giờ chịu phạt được rồi chứ" anh không quên nhìn cô cười gian.
Tiểu Lạc không muốn bị chết mà không rõ nguyên nhân. Thế là cô buột miệng hỏi "Anh không thích em đưa cơm tới cho anh"
Anh cũng buột miệng đáp thật "Thích"
"Vậy còn vì cái gì mà anh tức giận" cô tỏ ra vẻ khó hiểu nhìn anh.
Anh cũng không trả lời mà ôm cô đến bên kệ tủ trong phòng ngủ. Để mấy cái lọ, mấy quyển sách cho căn phòng thêm đẹp đó. Cô ngồi khoanh chân trên nền nhà tựa lưng vào tủ để đồ, anh dọn mấy cái lọ sang ngăn bên cạnh. Rồi nhắc hai tay cô lên trên, để tay cô bám vào thành tủ.
"Em có 3600 giây đang chờ em phía trước. Nếu không chịu được có thể bỏ xuống, chỉ là sau đó còn có 2 hiệp 10 tư thế đang chờ em phía trước. Cố lên em yêu" anh véo má cô một cái rồi đi vào thư phòng lấy văn kiện về phòng ngủ xử lý.
Còn Tiểu Lạc trong tư thế ngồi khoanh chân hai tay dơ lên cao, phải bám vào thành tủ một tiếng đồng hồ. Nếu bỏ tay xuống.. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài..
5 phút: duy trì thế này một tiếng chả nhầm nhò gì
15 phút: bây giờ thì cô biết thế nào gọi là mỏi rồi.
30 phút: Tay này có phải của cô không
35 phút: Bạch Vĩnh Tân khốn khiếp kia.. Tay cô đã không còn cảm giác, mà chân thì cũng phải liên tục đổi
40 phút: tay cô hiện tại cắt cũng không còn cảm thấy đau nữa rồi.
"Em, em không chịu được nữa rồi. Tha cho em lần này được không" cô đang rất khổ sở. Toàn thân nhức mỏi, cánh tay còn không có cảm giác
Anh bỏ văn kiện xuống đi đến bên cô "Em kêu than cái gì. Nếu mà hôm nay không có Du Khởi liệu em có sống sót để chịu hình phạt này không hay là chịu đi báo danh ở âm phủ"
Thì ra anh đã biết, nhưng chỉ là một cú va mạnh cùng lắm vào viện đâu đến nỗi bị đi gặp Diêm Vương chứ
"Chí ít Diêm Vương cũng không có ác độc như anh, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dù dì cũng là người ta vì anh" cô nói xong còn chu môi lên tỏ vẻ bất mãn.
"Anh không muốn vì một bữa ăn mà mất em. Nếu là như thế cả đời anh nuốt cái gì cũng không trôi" anh cúi sát mặt cô, phủ môi lên.
Bởi cái hôn quá lâu mà cô cũng không thể chịu nổi nên cánh tay cũng không thể trụ tiếp. Mới hết có 3000 giây mà thôi
"Rất tốt" anh cười "Hai hiệp cộng mười tư thế đang chờ đợi em phía trước"
Rất tốt! Cánh tay cô hoàn toàn tê cứng
Mà còn hình phạt phía trước. Thật bi thảm..
Cánh tay đau nhức không còn sức lực cho nên muốn làm cái gì cũng không thể.
Tắm anh tắm cho
Ăn anh đút cho
Nhưng người nào đó vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng uất ức. Mặc dù chính sách đãi ngộ này vô cùng tốt
Nửa đêm nửa hôm người ta say giấc ấy vậy mà người nào đó không vẫn không ngừng bị giày vò
"Đã xong chưa vậy, em mệt lắm rồi" giọng nói đầy uất ức phát ra
"Chúng ta còn chưa hết hiệp một" giọng nói đại diện cho sói xám ấy mà
"Không được... Em buồn ngủ lắm rồi"
"Vậy để anh làm cho em tỉnh ngủ. Cái này anh không muốn hưởng thụ một mình. Đấy em thấy anh tốt không "
Tiểu Lạc "...." tốt cái rắm..
Rốt cuộc anh cũng không dừng lại, cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.
"Nhẹ thôi "
"Em còn nhớ đêm đầu tiên của chúng ta anh đã nói gì không"
Tôi chỉ biết nhẹ nhàng với động vật...
"Không nhớ"
"Được vậy thì giờ anh sẽ cho em nhớ lại"
"Á em nhớ rồi"
"Muộn rồi cưng"
....
Không được ngủ nên chỉ biết vãi chất xám bừa bãi
Không lẽ, cái tên kia đã nói cái gì không nên nói rồi sao.
Mặc dù tức giận nhưng không hẳn là như thế.
Trời khá nắng, dự đoán rằng anh sẽ cứ thế lôi cô vào nhà. Không ngờ được rằng anh lại bắt cô ngồi chờ đến khi người làm mang ô ra.
Rồi cả hai vẫn đi chung một cái ô. Iiii
"Hôm nay là ai đã không cản phu nhân đi ra ngoài"
Vào đến trong nhà anh cho triệu tập hết người làm trong nhà. Số lượng đông đúc vào khoảng hơn chục người.. Đại khái là nhìn như mấy đội bóng vậy.
Anh hắng giọng nhẹ hết mức có thể. Người làm nghe xong lông tơ còn nước dựng hết lên.
Không ai lên tiếng trả lời.
Bọn họ ngoài quản gia và A Tâm thì không ai biết cô ra ngoài.
Kì này người làm chắc còn nước cuốn gói về quê. Từ trước đến nay người làm quả nhiên chưa thấy thiếu gia tức giận lần nào. Nhưng từ khi đưa người mang danh nghĩa thiếu phu nhân về, số lần tức giận đạt đến đỉnh điểm.
Tiểu Lạc cắn cắn móng tay.
Đều là do cô, bọn họ mà bị đuổi hết. Cư nhiên hình tượng của cô trong mắt bọn họ sẽ mất hết. Cô làm cô chịu ô kê
"Là em tự muốn ra ngoài không liên quan tới bọn họ. Anh có phạt thì phạt em, muốn đuổi thì đuổi em đi " giọng cô không đủ lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe rõ ràng
Hình tượng nữ bà chủ xinh đẹp đã dần dần khôi phục.
"Đi lên phòng" cô vừa nói xong thì anh lớn giọng. Tiểu Lạc không dám ho he từng bước lên phòng..
Người làm chúc may mắn!
"Phu nhân ra ngoài mà cũng không ai hỏi ý kiến của tôi. Mấy người coi toi là ông chủ hay bù nhìn hả. Nếu hôm nay phu nhân có mệnh hệ gì các người đừng mong sống yên ổn. Cơm tối nay nhịn hết cho tôi" anh giáo huấn xong trực tiếp lên phòng ngủ
Để lại người làm với đống mồ hôi lạnh.
Amen.. Đây là sự nhân nhượng hết mức có thể.
Trong phòng ngủ, Tiểu Lạc đang ngồi cắn hạt dưa thì anh mở cửa vào. Bắt giác cô bị dọa tới mức nghẹn.
"Khụ... Khụ" cô không ngừng ho
Anh lắc đầu đi rót cốc nước cho cô. Cô uống vội vàng kèm theo được anh vỗ vỗ lưng thì cơn nghẹn mới thuyên giảm phần nào.
"Đỡ chưa" anh hỏi cô
Tiểu Lạc lẳng lặng gật đầu
"Giờ chịu phạt được rồi chứ" anh không quên nhìn cô cười gian.
Tiểu Lạc không muốn bị chết mà không rõ nguyên nhân. Thế là cô buột miệng hỏi "Anh không thích em đưa cơm tới cho anh"
Anh cũng buột miệng đáp thật "Thích"
"Vậy còn vì cái gì mà anh tức giận" cô tỏ ra vẻ khó hiểu nhìn anh.
Anh cũng không trả lời mà ôm cô đến bên kệ tủ trong phòng ngủ. Để mấy cái lọ, mấy quyển sách cho căn phòng thêm đẹp đó. Cô ngồi khoanh chân trên nền nhà tựa lưng vào tủ để đồ, anh dọn mấy cái lọ sang ngăn bên cạnh. Rồi nhắc hai tay cô lên trên, để tay cô bám vào thành tủ.
"Em có 3600 giây đang chờ em phía trước. Nếu không chịu được có thể bỏ xuống, chỉ là sau đó còn có 2 hiệp 10 tư thế đang chờ em phía trước. Cố lên em yêu" anh véo má cô một cái rồi đi vào thư phòng lấy văn kiện về phòng ngủ xử lý.
Còn Tiểu Lạc trong tư thế ngồi khoanh chân hai tay dơ lên cao, phải bám vào thành tủ một tiếng đồng hồ. Nếu bỏ tay xuống.. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài..
5 phút: duy trì thế này một tiếng chả nhầm nhò gì
15 phút: bây giờ thì cô biết thế nào gọi là mỏi rồi.
30 phút: Tay này có phải của cô không
35 phút: Bạch Vĩnh Tân khốn khiếp kia.. Tay cô đã không còn cảm giác, mà chân thì cũng phải liên tục đổi
40 phút: tay cô hiện tại cắt cũng không còn cảm thấy đau nữa rồi.
"Em, em không chịu được nữa rồi. Tha cho em lần này được không" cô đang rất khổ sở. Toàn thân nhức mỏi, cánh tay còn không có cảm giác
Anh bỏ văn kiện xuống đi đến bên cô "Em kêu than cái gì. Nếu mà hôm nay không có Du Khởi liệu em có sống sót để chịu hình phạt này không hay là chịu đi báo danh ở âm phủ"
Thì ra anh đã biết, nhưng chỉ là một cú va mạnh cùng lắm vào viện đâu đến nỗi bị đi gặp Diêm Vương chứ
"Chí ít Diêm Vương cũng không có ác độc như anh, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dù dì cũng là người ta vì anh" cô nói xong còn chu môi lên tỏ vẻ bất mãn.
"Anh không muốn vì một bữa ăn mà mất em. Nếu là như thế cả đời anh nuốt cái gì cũng không trôi" anh cúi sát mặt cô, phủ môi lên.
Bởi cái hôn quá lâu mà cô cũng không thể chịu nổi nên cánh tay cũng không thể trụ tiếp. Mới hết có 3000 giây mà thôi
"Rất tốt" anh cười "Hai hiệp cộng mười tư thế đang chờ đợi em phía trước"
Rất tốt! Cánh tay cô hoàn toàn tê cứng
Mà còn hình phạt phía trước. Thật bi thảm..
Cánh tay đau nhức không còn sức lực cho nên muốn làm cái gì cũng không thể.
Tắm anh tắm cho
Ăn anh đút cho
Nhưng người nào đó vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng uất ức. Mặc dù chính sách đãi ngộ này vô cùng tốt
Nửa đêm nửa hôm người ta say giấc ấy vậy mà người nào đó không vẫn không ngừng bị giày vò
"Đã xong chưa vậy, em mệt lắm rồi" giọng nói đầy uất ức phát ra
"Chúng ta còn chưa hết hiệp một" giọng nói đại diện cho sói xám ấy mà
"Không được... Em buồn ngủ lắm rồi"
"Vậy để anh làm cho em tỉnh ngủ. Cái này anh không muốn hưởng thụ một mình. Đấy em thấy anh tốt không "
Tiểu Lạc "...." tốt cái rắm..
Rốt cuộc anh cũng không dừng lại, cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.
"Nhẹ thôi "
"Em còn nhớ đêm đầu tiên của chúng ta anh đã nói gì không"
Tôi chỉ biết nhẹ nhàng với động vật...
"Không nhớ"
"Được vậy thì giờ anh sẽ cho em nhớ lại"
"Á em nhớ rồi"
"Muộn rồi cưng"
....
Không được ngủ nên chỉ biết vãi chất xám bừa bãi
Tác giả :
Lương Hồng