Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi
Chương 34: Hạnh phúc đáng xấu hổ
.An Tiểu Lạc đang ngồi nhai sô cô la và xem ti vi thì tiếng chuông cửa truyền tới. Có lẽ là Dục Hạ Miên tới, hồi chiều khi biết tin Bạch Vĩnh Tân sẽ ở thêm vài hôm và chưa biết chừng nào về thì... Tâm trạng cô hơi bất ổn, kiểu như mong ngóng bao lâu cuối cùng bị dội một gáo nước lạnh chỉ bằng một câu nói.
"Tôi sẽ về sau khi xong việc"
Còn Dục Hạ Miên nói sẽ tới đây ngủ cùng cô một hôm. Nghe cũng được đấy, đêm nay có chỗ để gác chân haha
"Cậu đến muộn mất ba giây" Tiểu Lạc mở cửa ra nói, nhưng không phải Dục Hạ Miên mà là một người giao hàng. Cô thắc mắc hỏi "Chú nhầm phòng"
Người đó ôm trước hộp trước mặt, vừa dơ ra vừa nói "Bạch thiếu đặt hàng, tới địa chỉ này. Mời tiểu thư nhận cho"
Tiểu Lạc ôm hộp vào phòng, mở ra bên trong là một hộp cháo thịt bò. Vừa lúc nói chuyện với anh cô không muốn ăn. Vậy mà đã đặt cháo tới đây rồi. Thực sự cô không muốn ăn không phải vì buồn phiền về vấn đề anh không về mà là không có khẩu vị.
Cô xúc một thìa, hai thìa liền cảm thấy ngán ngẩm. Chiếc laptop đặt bên cạnh liền rung lên. Là anh gọi tới.
"Gì nữa đây?" cô hỏi
"Ăn hết cháo đi" anh nói
"Không đói mà"
"Nếu vậy thì là do chất lượng cháo. Nếu em không ăn, tôi sẽ dọn sạch nhãn hiệu cháo đó"
Tiểu Lạc "......"
Cô vừa lườm vừa xúc cháo vào miệng, bây giờ cô mới biết cảm giác khó nuốt khốn khổ tới mức độ nào. Bụng dội lên cơn khó chịu, Tiểu Lạc với anh muốn đi vệ sinh. Nhưng là chạy vô nôn lên hết số cháo vừa ăn. Lúc ra ngoài cuộc gọi đã kết thúc
Một lát sau Dục Hạ Miên tới, lúc này là tám giờ nên cả hai đều nhất trí đi dạo phố. Phố xá về đêm vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt, cả hai đi vào một quán cà phê khá lớn nằm giữa lòng thành phố và đối diện Trấn Tự, cả hai nhìn ra cửa kính đều thấy cảnh Cao Tư Nam mỗi tay ôm một cô gái đi vào trong. Suy cho cùng vẫn giống đám thanh niên già ăn chơi lêu lổng đã thế còn lăng nhăng khỏi nói
Dục Hạ Miên nhìn thấy đáy lòng dâng lên niềm chua xót. Cô ấy sao thế này... Tiểu Lạc cũng hiểu, cô ấy có ý với hắn cũng là một lẽ thường tình. Nhưng mà hắn như thế khó ai mà chấp nhận nổi
"Cậu khuấy sóng hết ra ngoài rồi kìa" Tiểu Lạc nhắc nhở khi thấy cô ấy luôn hướng về phía cổng Trấn Tự.
"À....ừ"
"Cậu thích hắn phải không.. "
"Ừ"
"Biết vậy còn thích. Thích thì thích đau khổ làm gì. Có đáng chút nào không hả?"
"Không đáng! Căn bản là thích khổ"
Tiểu Lạc "....."
Cả hai rơi vào khoảng im lặng. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, không ai lên tiếng cả bởi lẹ bọn họ cần một không gian tĩnh lặng. Hà cớ nào, lại bị một kẻ không phận sự phá hoại. Trước mặt bọn họ là một cặp đôi cũng khá nổi bật.
Nữ là Lý Hân người luôn đối đầu với Tiểu Lạc, là người gây ra sự việc gian lận thi cử năm đó cho cô. Còn nam là Phổ Nghiêu, người con trai lúc học năm ba Dục Hạ Miên thích thầm...
"Hai cậu cũng tới đây à. Trùng hợp quá" sự thật là cô ta cố tình qua đây để lộ diện trước mặt hai người.
"Trùng hợp hay cố tình qua đây vậy" Tiểu Lạc nhếch khinh bỉ, ý của cô ta thế nào ai còn không hiểu. Đây chính là phản ứng khi gặp những phần tử thuộc loại cạn bã của xã hội.
"Thật sự là tình cờ mà. À đúng rồi đây là bạn trai mình, hai cậu cũng biết chứ phải không Hạ Miên" cô ả cứ đứng víu tay anh ta, trong câu nói chứa đầy hàm ý
Dục Hạ Miên bây giờ mới ngẩng đầu nhìn bọn họ liền chạm phải ánh mắt của Phổ Nghiêu. Cái nhìn đã không còn sự rụt rè như trước. Ngày ấy thích thầm hắn ai cũng biết cô ta chế giễu cũng là điều ngẫu nhiên.
Tiểu Lạc cười như không cười " Thì ra Phổ Nghiêu cũng có ngày hạ tấm thân ngàn vàng xuống để yêu Lý Hân cơ à. Thật lấy làm may mắn thay cho bọn phận con gái chúng tôi" ngày trước Phổ Nghiêu học lớp bên cạnh nghe nói rất kiêu căng ngạo mạn được cái ngoại hình nhỉnh hơn người khác một xíu, và hẳn là cũng không thấy trò bị ổi mà cô ta làm ra
"Yêu được cô ấy chính là phúc phận của tôi" Phổ Nghiêu mới lên tiếng. Bảo vệ bạn gái cũng là điều đương nhiên
Tiểu Lạc và Hạ Miên nhìn nhau không đáp. Bọn họ có mưu kế, bọn cô im lặng xem ai làm gì được ai
"Hạ Miên, tớ biết anh ấy là người cậu thích. Tớ cũng không nghĩ là mình sẽ thích anh ấy. Nhưng mà bây giờ.... Cậu đang trách tớ đấy à. Sao không nói gì hết thế " Lý Hân tuôn một tràng xối xả như nước xả thải
Dục Hạ Miên " tôi đây thân phận thấp hèn đâu dám vô cớ trách cậu. Bây giờ đồ ai vớ được người đấy dùng, hơn nữa đó cũng là đồ tôi chưa dùng đã bỏ đi "
Lý Hân tức giận lắp bắp nói " Cậu.... Cậu.. Xỉ nhục tớ "
Dục Hạ Miên không nói thêm gì, mắt hướng về phía Trấn Tự. Cô ấy vẫn cảm thấy bóng lưng đó quen thuộc nhưng hình như có vấn đề. Mà bọn họ vẫn chưa ra.
"Hạ Miên, cô không được xúc phạm tới bạn gái tôi" Phổ Nghiêu cũng tức giận. Anh ta không thích cô ấy bởi chính cái tính cách này
"Tôi có sao. Xin hỏi tôi xỉ nhục cậu ở chỗ nào. Rõ ràng ngay trước mặt rõ rành rành như thế. Còn nữa bạn gái anh là cái thá gì mà tôi không dám xúc phạm" Dục Hạ Miên phản ứng nhanh đáp trả thậm tệ
"Cô.. " Phổ Nghiêu bước lại gần hơn
Tiểu Lạc hiểu ra hành động hắn tới gần cô liền kéo Hạ Miên chạy ra ngoài. Lúc chạy bỏ lại một câu
"Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian cho mấy trò nhảm nhí này. À quên chúng tôi thành tâm thành ý chúc phúc cho hạnh phúc đáng xấu hổ của hai người. Tạm biệt và đừng gặp lại"
...
Tốn chất xám cực kì
"Tôi sẽ về sau khi xong việc"
Còn Dục Hạ Miên nói sẽ tới đây ngủ cùng cô một hôm. Nghe cũng được đấy, đêm nay có chỗ để gác chân haha
"Cậu đến muộn mất ba giây" Tiểu Lạc mở cửa ra nói, nhưng không phải Dục Hạ Miên mà là một người giao hàng. Cô thắc mắc hỏi "Chú nhầm phòng"
Người đó ôm trước hộp trước mặt, vừa dơ ra vừa nói "Bạch thiếu đặt hàng, tới địa chỉ này. Mời tiểu thư nhận cho"
Tiểu Lạc ôm hộp vào phòng, mở ra bên trong là một hộp cháo thịt bò. Vừa lúc nói chuyện với anh cô không muốn ăn. Vậy mà đã đặt cháo tới đây rồi. Thực sự cô không muốn ăn không phải vì buồn phiền về vấn đề anh không về mà là không có khẩu vị.
Cô xúc một thìa, hai thìa liền cảm thấy ngán ngẩm. Chiếc laptop đặt bên cạnh liền rung lên. Là anh gọi tới.
"Gì nữa đây?" cô hỏi
"Ăn hết cháo đi" anh nói
"Không đói mà"
"Nếu vậy thì là do chất lượng cháo. Nếu em không ăn, tôi sẽ dọn sạch nhãn hiệu cháo đó"
Tiểu Lạc "......"
Cô vừa lườm vừa xúc cháo vào miệng, bây giờ cô mới biết cảm giác khó nuốt khốn khổ tới mức độ nào. Bụng dội lên cơn khó chịu, Tiểu Lạc với anh muốn đi vệ sinh. Nhưng là chạy vô nôn lên hết số cháo vừa ăn. Lúc ra ngoài cuộc gọi đã kết thúc
Một lát sau Dục Hạ Miên tới, lúc này là tám giờ nên cả hai đều nhất trí đi dạo phố. Phố xá về đêm vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt, cả hai đi vào một quán cà phê khá lớn nằm giữa lòng thành phố và đối diện Trấn Tự, cả hai nhìn ra cửa kính đều thấy cảnh Cao Tư Nam mỗi tay ôm một cô gái đi vào trong. Suy cho cùng vẫn giống đám thanh niên già ăn chơi lêu lổng đã thế còn lăng nhăng khỏi nói
Dục Hạ Miên nhìn thấy đáy lòng dâng lên niềm chua xót. Cô ấy sao thế này... Tiểu Lạc cũng hiểu, cô ấy có ý với hắn cũng là một lẽ thường tình. Nhưng mà hắn như thế khó ai mà chấp nhận nổi
"Cậu khuấy sóng hết ra ngoài rồi kìa" Tiểu Lạc nhắc nhở khi thấy cô ấy luôn hướng về phía cổng Trấn Tự.
"À....ừ"
"Cậu thích hắn phải không.. "
"Ừ"
"Biết vậy còn thích. Thích thì thích đau khổ làm gì. Có đáng chút nào không hả?"
"Không đáng! Căn bản là thích khổ"
Tiểu Lạc "....."
Cả hai rơi vào khoảng im lặng. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, không ai lên tiếng cả bởi lẹ bọn họ cần một không gian tĩnh lặng. Hà cớ nào, lại bị một kẻ không phận sự phá hoại. Trước mặt bọn họ là một cặp đôi cũng khá nổi bật.
Nữ là Lý Hân người luôn đối đầu với Tiểu Lạc, là người gây ra sự việc gian lận thi cử năm đó cho cô. Còn nam là Phổ Nghiêu, người con trai lúc học năm ba Dục Hạ Miên thích thầm...
"Hai cậu cũng tới đây à. Trùng hợp quá" sự thật là cô ta cố tình qua đây để lộ diện trước mặt hai người.
"Trùng hợp hay cố tình qua đây vậy" Tiểu Lạc nhếch khinh bỉ, ý của cô ta thế nào ai còn không hiểu. Đây chính là phản ứng khi gặp những phần tử thuộc loại cạn bã của xã hội.
"Thật sự là tình cờ mà. À đúng rồi đây là bạn trai mình, hai cậu cũng biết chứ phải không Hạ Miên" cô ả cứ đứng víu tay anh ta, trong câu nói chứa đầy hàm ý
Dục Hạ Miên bây giờ mới ngẩng đầu nhìn bọn họ liền chạm phải ánh mắt của Phổ Nghiêu. Cái nhìn đã không còn sự rụt rè như trước. Ngày ấy thích thầm hắn ai cũng biết cô ta chế giễu cũng là điều ngẫu nhiên.
Tiểu Lạc cười như không cười " Thì ra Phổ Nghiêu cũng có ngày hạ tấm thân ngàn vàng xuống để yêu Lý Hân cơ à. Thật lấy làm may mắn thay cho bọn phận con gái chúng tôi" ngày trước Phổ Nghiêu học lớp bên cạnh nghe nói rất kiêu căng ngạo mạn được cái ngoại hình nhỉnh hơn người khác một xíu, và hẳn là cũng không thấy trò bị ổi mà cô ta làm ra
"Yêu được cô ấy chính là phúc phận của tôi" Phổ Nghiêu mới lên tiếng. Bảo vệ bạn gái cũng là điều đương nhiên
Tiểu Lạc và Hạ Miên nhìn nhau không đáp. Bọn họ có mưu kế, bọn cô im lặng xem ai làm gì được ai
"Hạ Miên, tớ biết anh ấy là người cậu thích. Tớ cũng không nghĩ là mình sẽ thích anh ấy. Nhưng mà bây giờ.... Cậu đang trách tớ đấy à. Sao không nói gì hết thế " Lý Hân tuôn một tràng xối xả như nước xả thải
Dục Hạ Miên " tôi đây thân phận thấp hèn đâu dám vô cớ trách cậu. Bây giờ đồ ai vớ được người đấy dùng, hơn nữa đó cũng là đồ tôi chưa dùng đã bỏ đi "
Lý Hân tức giận lắp bắp nói " Cậu.... Cậu.. Xỉ nhục tớ "
Dục Hạ Miên không nói thêm gì, mắt hướng về phía Trấn Tự. Cô ấy vẫn cảm thấy bóng lưng đó quen thuộc nhưng hình như có vấn đề. Mà bọn họ vẫn chưa ra.
"Hạ Miên, cô không được xúc phạm tới bạn gái tôi" Phổ Nghiêu cũng tức giận. Anh ta không thích cô ấy bởi chính cái tính cách này
"Tôi có sao. Xin hỏi tôi xỉ nhục cậu ở chỗ nào. Rõ ràng ngay trước mặt rõ rành rành như thế. Còn nữa bạn gái anh là cái thá gì mà tôi không dám xúc phạm" Dục Hạ Miên phản ứng nhanh đáp trả thậm tệ
"Cô.. " Phổ Nghiêu bước lại gần hơn
Tiểu Lạc hiểu ra hành động hắn tới gần cô liền kéo Hạ Miên chạy ra ngoài. Lúc chạy bỏ lại một câu
"Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian cho mấy trò nhảm nhí này. À quên chúng tôi thành tâm thành ý chúc phúc cho hạnh phúc đáng xấu hổ của hai người. Tạm biệt và đừng gặp lại"
...
Tốn chất xám cực kì
Tác giả :
Lương Hồng