Thủ Hộ
Chương 48: Giải phóng tầng năng lực thứ năm
Giải phóng năng lực của Vua Chiến Tranh có thể khiến cho lực lượng cơ bản của Lakjhal được nhân đôi theo mỗi tầng, có hết thảy 100 tầng năng lực.
Lakjhal tập trung tiếp tục giải phóng tầng thứ bốn.
200 Drastro.
Tầng cuối cùng cậu có thể giải phóng, tầng năm.
ẦM!...
Mặc dù không gian chung quanh đã được Fladen dùng sức mạnh của mình để trấn giữ ổn định nhưng lực lượng đang tăng lên vùn vụt của Lakjhal vẫn khiến nó rung động dữ dội.
Sau khi Lakjhal giả phóng đến tầng thứ năm thì Vua Chiến Tranh đã lớn thêm một vòng đạt đến 35 mét, sau lưng lại bung ra thêm một đôi cánh, mái tóc bạch kim cũng dài ra và tung bay uy vũ trong gió, bộ giáp màu đen huyền ảo càng trở nên tráng lệ và hoành tráng.
360 Drastro là lực lượng lúc này của Lakjhal, đây cũng đã là giới hạn hiện tại của cậu.
Lakjhal rút ra “Niềm tin thủ hộ” – Radefal và chém vào bầu trời.
Không một tiếng động vang lên, đến không khí cũng không có một dư chấn nhỏ nào.
Thế nhưng đây mới là điều khiến Fladen ngoác mồm thật to vì kinh hãi.
Bầu trời xuất hiện một vết cắt khủng khiếp kéo dài hơn 100 dặm và không hề bị khép lại, thời gian, không gian, vật chất như bị nhát chém đông lại, áng mây lượn qua chát chém trên bầu trời và bị cắt đối sau đó dừng lại như bị mất đi thời gian.
Khủng khiếp!...
Nhát chém ảnh hưởng hưởng đến thời gian, không gian, sự tồn tại của bất kể thứ gì bị nó cắt qua, linh hồn, thể xác, năng lượng, ma lực,… chỉ cần nó xác định là có tồn tại thì sẽ bị cắt trúng và hủy diệt mất thời gian, không gian sự tồn tại.
Quá khủng khiếp!...
Fladen cảm giác mình chỉ có thể né tránh chứ không có bất kỳ cách gì đỡ lại được nhát chém này.
Crack!....
Vua Chiến Tranh nứt vỡ sau đó biến mất.
Lakjhal hờ hững rơi xuống đất nhưng gương mặt cậu hơi tái nhợt. Giải phóng tầng thứ năm và tập trung phóng thích nhát chém kia khiến cậu không thể duy trì trạng thái Vua Chiến Tranh được nữa.
Một ngọn lửa bạch kim bốc cháy trên người Lakjhal giúp cậu nhanh chóng hồi phục lại.
Fladen quán sát ngọn lửa bạch kim và hơi có điều suy nghĩ. Sau hơn nửa tiếng nghỉ ngơi và hồi phục, Lakjhal đã đạt lại trạng thái hoàn hảo. Fladen cũng phải trầm trồ về năng lực hồi phục siêu cường của cậu.
Fladen giương mắt về vết cắt vẫn còn đọng lại trên bầu trời và nói:
-Tin tưởng Sempirus sẽ rất vui mừng khi chứng kiến điều này. Nhưng ta lại không thể biết được khi nào nó trở về, nếu nhát kiếm biến mất trước khi nó về thì sao?.
-Thì ta nhận thua.
Nghe Lakjhal nói dứt khoát khiến Fladen hơi kinh dị, bỗng nhiên hắn kinh hãi nói:
-Chẳng lẽ nhát chém sẽ vĩnh viễn đọng trên bầu trời.
-Cho đến ngày có người phá được nó.
Lakjhal gật đầu đáp lời và thản nhiên hóa thân thành Vua Chiến Tranh bay ra khỏi đảo Rồng Salamon.
…
Mục tiêu tiếp theo là đầm lầy Hắc Ám thuộc vùng Dak.
Từ nơi này có thể đi thông đến Địa Ngục, lãnh địa của tộc Ác Quỷ. Lakjhal muốn đến nơi đó để lấy thanh kiếm Deviance, hiện tại trong tay cậu chỉ là linh hồn của thanh ma kiếm Deviance hay được người trong vương quốc gọi là Noble Phantasm.
Vượt qua nơi ở của Tinh Linh – cây Thế Giới thuộc vùng Hill Seporgon, lãnh địa của tộc Ghost – hoang mạc Âm Lãnh thuộc vùng Amatius, vùng đất của các Vampire – Lâu đài Ác Mộng thuộc vùng Bandgid.
Sau hơn 1 tuần bay ngược lên phương bắc, cuối cùng Lakjhal cũng đặt chân đến đầm lầy Hắc Ám, nơi có cánh cửa đi thông đến Địa Ngục – lãnh địa của tộc Ác Quỷ.
Lakjhal giải trừ Vua Chiến Tranh và đi vào vùng đầm lầy âm u, tối đen như mực.
Trên đường đi cậu gặp rất nhiều sinh vật hắc ám như cây ăn thịt Demozius, Chim tám mắt Fuber, dơi nuốt tủy Faffel,…
Khu rừng nơi đây tràn ngập các màu sắc âm u đến rợn người, các đầm lầy nổi bọt đen lềnh bềnh, những sương mù đầy độc tố có thể giết chết một con voi dễ dàng, nhưng ánh mắt lấp lóe đầy khát máu.
Lakjhal cũng không chán ghét hay ghê tởm đối với cảnh vật chung quanh, mỗi vùng đất đều mang lại cho cậu một cảm nhận riêng, mỗi nơi có một đặc trưng và độc đáo của mình, đây là sự khác nhau về tầm nhìn về quan điểm và về hiểu biết.
Lakjhal không vội vã mà chậm rãi hướng theo dòng chảy lịch sử và dòng chảy không gian để đến với cổng Địa Ngục. trên đường đi cậu tăng cường thêm kiến thức của mình về sinh vật nơi đây, tìm hiểu điều mới lạ và ưa thích thám hiểm là một sở thích nhỏ của Lakjhal.
Có một lần Lakjhal đã bắt được một con thỏ bốn mắt – trong ký ức từ Illyse Genegid thì đây là một trong những món thịt hảo hạng bậc nhất của các cư dân Địa Ngục, thậm chí trong các bữa tiệc của Hoàng tộc cũng rất khó khăn để thấy được thịt của loại thỏ này.
Sau hai ngày trong đầm lầy Hắc Ám, Lakjhal đã đến trước một tế đàn cao lớn nằm giữa một cái hồ đen ngòm, chung quanh tế đàn là xương cốt của vô số lại sinh vật, con người, thiên thần, tinh linh, rồng… vô số bộ xương đắp chung quanh tế đàn tạo thành một ngọn núi nho nhỏ.
Lakjhal cũng chỉ hơi cười nhẹ, đây như là một sở thích quái dị của tộc Ác Quỷ, theo trong ký ức của “kẻ truy tìm sứ mệnh” đời thứ 51 thì hắn chính là người đã khai sáng trào lưu trang trí bằng xương cốt và máu cho tộc Ác Quỷ, hắn cũng chính là người mà tộc Ác quỷ tôn thờ làm thần linh – Ma Thần Satan.
Lý do Satan làm như thế chỉ có một, hắn cảm thấy làm như thế thì rất “ngầu”.
Lakjhal điểm nhẹ bàn chân và lập tức xuất hiện giữa tế đàn. Cậu sử dụng máu của mình nhỏ vào các rãnh trên mặt tế đàn khiến chúng sáng lên.
Một bục cắm kiếm xuất dần nổi lên từ trên tế đàn. Giữa bục cắm kiếm là một thanh kiếm tỏa ra ma khí ngập trời, sự hiện hữu của nó từ trong tế đàn khiến cả vùng đầm lầy rung động và mất đi ánh sáng.
Lakjhal đưa biểu tượng vương tọa trên mu bàn tay phải chạm vào thanh kiếm khiến thanh kiếm sáng lên những tia màu xám mang khí tức mục nát. Lakjhal rút thanh kiếm ra khỏi bục cắm.
ẦM!....
Tế đàn lập tức đổ nát và một cánh cửa hùng vĩ cao hơn 300 mét, chiều ngang hơn một dặm trồi lên mặt đất.
Trên cánh của điêu khắc hình dáng của 3000 chủng sinh vật hùng mạnh nhất Địa Ngục, khí tức hủy diệt, thối rửa, mục nát, u ám,… từ bên trong khe hở đang dần mở của cánh cửa nhanh chóng bao phủ lấy vùng đầm lầy mênh mông u tối.
Lộp bộp!....
Mưa từ trên những đám mây xám xịt rơi xuống, chúng không phải là mưa bình thường mà là mưa máu, đây là sự chào đón của thế giới dành cho sự trở lại của tộc Ác Quỷ.
Các kiến trúc màu đen đầy gai góc trồi lên trong đầm lầy, những hồ nước biến thành hồ dung nham, các vùng sương độc bay lên trời và biến thành những đám mây đầy màu sắc nguy hiểm.
Cho đến khi cánh cửa hoang toàn mở ra thì khu đầm lầy Hắc Ám đã trở thành Địa ngục.
Tiếng gầm thét rùng rợn từ trong cánh cổng vang lên:
-Câm miệng.
Một giọng nói uy nghiêm mang theo sóng ma lực khủng bố vang lên đè lại tất cả âm thanh. Từ bên trong đằng sau cánh cửa biển lửa đi ra một người thanh niên tóc bạc rất anh tuấn, hắn hơi nghiêng người lên tiếng:
-Cảm tạ người đã giải phóng cho chúng ta khỏi phong ấn hỡi “hậu duệ thần linh”, tự giới thiệu ta là Chúa tể địa ngục đời thứ 39 của dòng họ Lucifer - Minoa Lucifer.
Lakjhal tập trung tiếp tục giải phóng tầng thứ bốn.
200 Drastro.
Tầng cuối cùng cậu có thể giải phóng, tầng năm.
ẦM!...
Mặc dù không gian chung quanh đã được Fladen dùng sức mạnh của mình để trấn giữ ổn định nhưng lực lượng đang tăng lên vùn vụt của Lakjhal vẫn khiến nó rung động dữ dội.
Sau khi Lakjhal giả phóng đến tầng thứ năm thì Vua Chiến Tranh đã lớn thêm một vòng đạt đến 35 mét, sau lưng lại bung ra thêm một đôi cánh, mái tóc bạch kim cũng dài ra và tung bay uy vũ trong gió, bộ giáp màu đen huyền ảo càng trở nên tráng lệ và hoành tráng.
360 Drastro là lực lượng lúc này của Lakjhal, đây cũng đã là giới hạn hiện tại của cậu.
Lakjhal rút ra “Niềm tin thủ hộ” – Radefal và chém vào bầu trời.
Không một tiếng động vang lên, đến không khí cũng không có một dư chấn nhỏ nào.
Thế nhưng đây mới là điều khiến Fladen ngoác mồm thật to vì kinh hãi.
Bầu trời xuất hiện một vết cắt khủng khiếp kéo dài hơn 100 dặm và không hề bị khép lại, thời gian, không gian, vật chất như bị nhát chém đông lại, áng mây lượn qua chát chém trên bầu trời và bị cắt đối sau đó dừng lại như bị mất đi thời gian.
Khủng khiếp!...
Nhát chém ảnh hưởng hưởng đến thời gian, không gian, sự tồn tại của bất kể thứ gì bị nó cắt qua, linh hồn, thể xác, năng lượng, ma lực,… chỉ cần nó xác định là có tồn tại thì sẽ bị cắt trúng và hủy diệt mất thời gian, không gian sự tồn tại.
Quá khủng khiếp!...
Fladen cảm giác mình chỉ có thể né tránh chứ không có bất kỳ cách gì đỡ lại được nhát chém này.
Crack!....
Vua Chiến Tranh nứt vỡ sau đó biến mất.
Lakjhal hờ hững rơi xuống đất nhưng gương mặt cậu hơi tái nhợt. Giải phóng tầng thứ năm và tập trung phóng thích nhát chém kia khiến cậu không thể duy trì trạng thái Vua Chiến Tranh được nữa.
Một ngọn lửa bạch kim bốc cháy trên người Lakjhal giúp cậu nhanh chóng hồi phục lại.
Fladen quán sát ngọn lửa bạch kim và hơi có điều suy nghĩ. Sau hơn nửa tiếng nghỉ ngơi và hồi phục, Lakjhal đã đạt lại trạng thái hoàn hảo. Fladen cũng phải trầm trồ về năng lực hồi phục siêu cường của cậu.
Fladen giương mắt về vết cắt vẫn còn đọng lại trên bầu trời và nói:
-Tin tưởng Sempirus sẽ rất vui mừng khi chứng kiến điều này. Nhưng ta lại không thể biết được khi nào nó trở về, nếu nhát kiếm biến mất trước khi nó về thì sao?.
-Thì ta nhận thua.
Nghe Lakjhal nói dứt khoát khiến Fladen hơi kinh dị, bỗng nhiên hắn kinh hãi nói:
-Chẳng lẽ nhát chém sẽ vĩnh viễn đọng trên bầu trời.
-Cho đến ngày có người phá được nó.
Lakjhal gật đầu đáp lời và thản nhiên hóa thân thành Vua Chiến Tranh bay ra khỏi đảo Rồng Salamon.
…
Mục tiêu tiếp theo là đầm lầy Hắc Ám thuộc vùng Dak.
Từ nơi này có thể đi thông đến Địa Ngục, lãnh địa của tộc Ác Quỷ. Lakjhal muốn đến nơi đó để lấy thanh kiếm Deviance, hiện tại trong tay cậu chỉ là linh hồn của thanh ma kiếm Deviance hay được người trong vương quốc gọi là Noble Phantasm.
Vượt qua nơi ở của Tinh Linh – cây Thế Giới thuộc vùng Hill Seporgon, lãnh địa của tộc Ghost – hoang mạc Âm Lãnh thuộc vùng Amatius, vùng đất của các Vampire – Lâu đài Ác Mộng thuộc vùng Bandgid.
Sau hơn 1 tuần bay ngược lên phương bắc, cuối cùng Lakjhal cũng đặt chân đến đầm lầy Hắc Ám, nơi có cánh cửa đi thông đến Địa Ngục – lãnh địa của tộc Ác Quỷ.
Lakjhal giải trừ Vua Chiến Tranh và đi vào vùng đầm lầy âm u, tối đen như mực.
Trên đường đi cậu gặp rất nhiều sinh vật hắc ám như cây ăn thịt Demozius, Chim tám mắt Fuber, dơi nuốt tủy Faffel,…
Khu rừng nơi đây tràn ngập các màu sắc âm u đến rợn người, các đầm lầy nổi bọt đen lềnh bềnh, những sương mù đầy độc tố có thể giết chết một con voi dễ dàng, nhưng ánh mắt lấp lóe đầy khát máu.
Lakjhal cũng không chán ghét hay ghê tởm đối với cảnh vật chung quanh, mỗi vùng đất đều mang lại cho cậu một cảm nhận riêng, mỗi nơi có một đặc trưng và độc đáo của mình, đây là sự khác nhau về tầm nhìn về quan điểm và về hiểu biết.
Lakjhal không vội vã mà chậm rãi hướng theo dòng chảy lịch sử và dòng chảy không gian để đến với cổng Địa Ngục. trên đường đi cậu tăng cường thêm kiến thức của mình về sinh vật nơi đây, tìm hiểu điều mới lạ và ưa thích thám hiểm là một sở thích nhỏ của Lakjhal.
Có một lần Lakjhal đã bắt được một con thỏ bốn mắt – trong ký ức từ Illyse Genegid thì đây là một trong những món thịt hảo hạng bậc nhất của các cư dân Địa Ngục, thậm chí trong các bữa tiệc của Hoàng tộc cũng rất khó khăn để thấy được thịt của loại thỏ này.
Sau hai ngày trong đầm lầy Hắc Ám, Lakjhal đã đến trước một tế đàn cao lớn nằm giữa một cái hồ đen ngòm, chung quanh tế đàn là xương cốt của vô số lại sinh vật, con người, thiên thần, tinh linh, rồng… vô số bộ xương đắp chung quanh tế đàn tạo thành một ngọn núi nho nhỏ.
Lakjhal cũng chỉ hơi cười nhẹ, đây như là một sở thích quái dị của tộc Ác Quỷ, theo trong ký ức của “kẻ truy tìm sứ mệnh” đời thứ 51 thì hắn chính là người đã khai sáng trào lưu trang trí bằng xương cốt và máu cho tộc Ác Quỷ, hắn cũng chính là người mà tộc Ác quỷ tôn thờ làm thần linh – Ma Thần Satan.
Lý do Satan làm như thế chỉ có một, hắn cảm thấy làm như thế thì rất “ngầu”.
Lakjhal điểm nhẹ bàn chân và lập tức xuất hiện giữa tế đàn. Cậu sử dụng máu của mình nhỏ vào các rãnh trên mặt tế đàn khiến chúng sáng lên.
Một bục cắm kiếm xuất dần nổi lên từ trên tế đàn. Giữa bục cắm kiếm là một thanh kiếm tỏa ra ma khí ngập trời, sự hiện hữu của nó từ trong tế đàn khiến cả vùng đầm lầy rung động và mất đi ánh sáng.
Lakjhal đưa biểu tượng vương tọa trên mu bàn tay phải chạm vào thanh kiếm khiến thanh kiếm sáng lên những tia màu xám mang khí tức mục nát. Lakjhal rút thanh kiếm ra khỏi bục cắm.
ẦM!....
Tế đàn lập tức đổ nát và một cánh cửa hùng vĩ cao hơn 300 mét, chiều ngang hơn một dặm trồi lên mặt đất.
Trên cánh của điêu khắc hình dáng của 3000 chủng sinh vật hùng mạnh nhất Địa Ngục, khí tức hủy diệt, thối rửa, mục nát, u ám,… từ bên trong khe hở đang dần mở của cánh cửa nhanh chóng bao phủ lấy vùng đầm lầy mênh mông u tối.
Lộp bộp!....
Mưa từ trên những đám mây xám xịt rơi xuống, chúng không phải là mưa bình thường mà là mưa máu, đây là sự chào đón của thế giới dành cho sự trở lại của tộc Ác Quỷ.
Các kiến trúc màu đen đầy gai góc trồi lên trong đầm lầy, những hồ nước biến thành hồ dung nham, các vùng sương độc bay lên trời và biến thành những đám mây đầy màu sắc nguy hiểm.
Cho đến khi cánh cửa hoang toàn mở ra thì khu đầm lầy Hắc Ám đã trở thành Địa ngục.
Tiếng gầm thét rùng rợn từ trong cánh cổng vang lên:
-Câm miệng.
Một giọng nói uy nghiêm mang theo sóng ma lực khủng bố vang lên đè lại tất cả âm thanh. Từ bên trong đằng sau cánh cửa biển lửa đi ra một người thanh niên tóc bạc rất anh tuấn, hắn hơi nghiêng người lên tiếng:
-Cảm tạ người đã giải phóng cho chúng ta khỏi phong ấn hỡi “hậu duệ thần linh”, tự giới thiệu ta là Chúa tể địa ngục đời thứ 39 của dòng họ Lucifer - Minoa Lucifer.
Tác giả :
ND