Thủ Hộ
Chương 42: Misaka ackerman
Lakjhal hôm nay như thường lệ sẽ đến hồ nước giữa khu rừng trong thành Maria tập luyện, cậu cần sự yên tĩnh của nơi đây để có thể tập trung tinh thần hiệu quả nhất.
Khi cậu đến ngoài cánh rừng thì bắt gặp một cô bé tầm 7 tuổi đang đuổi theo một con thỏ gần đó.
Rất hiếm có điều gì có thể hấp dẫn Lakjhal, nhưng cô bé này thì đặc biệt, tóc đen tuyền, mắt đen tuyền, đặc điểm của người phương Đông, đang chú ý hơn là trên người cô bé có một luồng khí chất dặc dị nhưng lại bị điều gì đó che dấu.
Lakjhal dùng Mieris để quan sát các dòng chảy trên người cô bé.
Sát khí tinh khiết nhưng không thuộc về bản thân cô bé và bị phong ấn trong cơ thể cô, dòng máu tỏa ra hơi thở chiến tranh nồng đậm nhưng lại bị pha loãng bởi các cảm xúc ngây thơ trong của cô.
Lakjhal càng nhìn thì càng cảm thấy mới lạ. Trong thư viện của tộc Tinh Linh cậu từng đọc về những người như cô bé.
Chiến tranh thánh huyết là tên gọi của dòng máu này, nó là dòng máu của Thần Chiến tranh - “kẻ truy tìm Sứ Mệnh” đời thứ nhất Khall Wives.
Sau khi Người mất thì dòng máu của Người không biến mất mà một phần hòa vào trời đất phần còn lại bị phân tán trên thế giới, chúng sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên người của một đứa trẻ sơ sinh nào đó.
Đứa trẻ sở hữu dòng máu này khi đến tuổi 15 thì sẽ thức tỉnh và có được khả năng chiến đấu vô cùng tuyệt vời, do bị pha loãng nên Chiến Tranh thánh huyết chỉ mang lại thiên phú chiến đấu mà không hề có khả năng nào khác.
Đối với Lakjhal thì như thế là đủ, lực lượng có thể bòi dưỡng được nhưng thiên phú chiến đấu lại hoàn toàn là bẩm sinh. Lakjhal nhìn về hướng cô bé, cậu đang suy nghĩ mình có nên hay không bồi dưỡng một đối thủ như thế.
Bịch!...
Cô bé vấp té trên mặt cỏ, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen tròn đáng yêu.
Một đôi tay mảnh khảnh nâng cô bé đứng lên khiến cô hơi nghi hoặc nhìn lại.
Đó là một người có mái tóc và ánh mắt giống hệt mẹ cô và cô, đều là màu đen, điều này làm cô bé cảm thấy hơi thân cận, cô cất giọng non nớt:
-Cảm ơn.
Lakjhal dùng tay xoa nhẹ đầu của cô bé và cất giọng dịu dàng:
-Có thể cho anh biết tên em được không, cô nhóc.
Cô bé hơi phùng má biểu hện sự bất mãn của mình với từ cô nhóc. Cô nói:
-Misaka, Misaka Ackerman.
-Ừm, để anh cho em xem một trò chơi rất thú vị.
-???
Cô bé nghe thế thì nghiêng đầu đầy dấu hỏi, Lakjhal cười nhẹ rồi bế cô bé phóng vụt đi.
-Oa…. Nhanh quá, nhanh quá… ha ha ha…
Cô bé thích thú kêu lên với cảm giác lạ lùng này. Lakjhal nhanh chóng mang Misaka đến cạnh bức tường Maria trong ánh mắt khó hiểu của cô bé, cậu nhún người đạp chân trên bức tường và lướt thẳng lên.
-Bay rồi… chúng ta bay lên rồi…
Misaka kinh ngạc thốt lên đầy thú vị, chẳng mấy chốc cả hai người đã vượt qua tường thành và nhảy ra ngoài. Misaka cảm giác như một cánh chim thoát khỏi chiếc lồng và bay lượn tư do trên bầu trời.
Lakjhal mang theo cô bé trong ngực và nhẹ nhàng đáp người xuống đất, từ sau khi mở phong ấn thứ nhất thì những việc này đối với cậu rất dễ dàng. Lakjhal dắt bàn tay nhỏ bé của Misaka và dẫn cô bé đến trước một con khổng lồ cao 15 mét, con mắt cô bé mở lớn lên và nói:
-Oa… ông chú này to lớn quá, lại không mặc gì trên người cả, mẹ nói như thế là rất xấu hổ… Anh ơi, anh ơi….
Misaka thấy người khổng lồ đang nện bước hướng mình đi đến nên hơi hoảng sợ kêu lên với Lakjhal nhưng cậu đã biến đi mất. Dù còn là một bé gái 8 tuổi nhưng Misaka vẫn cảm giác được tử vong đến sát mình nhờ Chiến Tranh thánh huyết, co người bất lực kêu lên nhưng anh trai khi nãy đã đi mất.
Tiếng kêu cứu bất lực vang lên nhưng đáp lại cô bé chỉ có tiếng bước chân của con titan đang tiến đến gần.
Cô bé khóc lên thật to vì sợ hãi, cô xoay người bỏ chạy nhưng bước chân nhỏ bé của cô không thể bằng được con khổng lồ. Tử thần cách Misaka mỗi lúc một gần.
Thình thịch!...
Trái tim cô bé đập mạnh lên, dòng máu trong cơ thể nhỏ bé cũng sôi trào và chảy nhanh hẳn…
Misaka nhảy qua một bên mà hoàn toàn không điều khiển được thân thể mình, việc cô làm tựa như bản năng của bản thân, cô vẫn khóc, cô vẫn sợ hãi nhưng thân thể lại tự do hoạt động.
Ầm!...
Một bàn tay đập vào nơi Misaka mới vừa đứng. Cô bé tuy đã tránh được nhưng vẫn bị hất văng đi một đoạn…
Hu…hu….hu….
Misaka khóc một cách đáng thương vì đau đớn và sợ hãi.
Thình thịch!...
Có điều gì đó đang thức tỉnh trong người nhưng cô bé không hề hay biết.
Rầm rập!...
Hai con khổng lồ khác cũng đang đi về hướng này. Misaka ôm đầu nức nở…. Đợi một lúc thật lâu nhưng vẫn không thấy có gì xảy đến với mình cô bé mới mở ra đôi mắt to ngập nước.
Chung quanh cô là ba người khổng lồ lúc này đã ngã ra mặt đất và cựa quậy khó khăn với một cơ thể bị vặn bẻ một cách quái dị khủng bố.
Một đôi tai ấm áp nâng Misaka lên và ôm cô vào lòng, một âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai cô:
-Làm em sợ rồi, chúng ta về thôi…
Misaka nhắm lại đôi mắt và ngủ thiếp đi vì sợ hãi và mệt mỏi.
…
Lúc Misaka thức giấc thì bầu trời đã nhuốm màu của hoàng hôn, cô bé ngơ ngác nhìn quanh, bản thân cô đang nằm trên một thảm cỏ xanh non, mềm nhẹ, cách bãi cỏ không xa là một hồ nước khá lớn.
Hồ nước có màu xanh trong vắt không một gợn sóng, khung cảnh nơi đây đẹp và yên tĩnh tựa như thiên đường khiến Misaka hơi mê say.
Giữa hồ nước là một người thanh niên đang đứng lặng yên, hai chân người thanh niên thoải mái đạp trên mặt nước tựa như đất bằng, ánh mắt nhắm lại một cách yên bình, mái tóc dài đen tuyền buông đến tận eo.
Misaka nhận ra đó là anh trai đã mang cô ra khỏi bức tường, cô lúng túng không biết phả làm sao thì người thanh niên giữa hồ nhẹ nhàng mở mắt và cất bước đi về hướng cô.
-Em tỉnh rồi, có muốn về nhà chưa?.
Misaka nghe được giọng nói ấm áp của Lakjhal thì hơi ngượng ngùng đáp:
-Vâng.
-Vậy để anh mang em về.
Lakjhal nói rồi dắt tay Misaka đi ra khỏi khu rừng trong sự luyến tiếc của cô bé, cậu cười nói:
-Nếu em thích thì cứ đến chỗ chúng ta gặp nhau lúc đầu và gọi thật lớn “Em muốn đi chơi”, lúc đó anh sẽ đến, được chứ?.
-Vâng!...
Misaka tràn ngập vui vẻ đáp lời.
Lakjhal mang cô bé đến nơi lúc cả hai vừa gặp nhau sau đó nói:
-Được rồi, anh mang em đến nơi này thôi, cha mẹ em đang lo lắng lắm đấy, mau về đi.
Misaka chạy về hướng nhà của mình, bỗng nhiên cô quay đầu ngoái nhìn lại nhưng nói đó chẳng có ai cả, tất cả như một giấc mơ.
…
Lakjhal về đến nhà và ngồi bên cạnh của sổ uống trà, hôm nay cậu đã tận mắt thấy được tiềm lực khủng khiếp của người mang Chiến Tranh thánh huyết. Chưa được đào tạo, tâm lý non nớt, chưa trải qua nguy hiểm, sợ hãi, chết chóc thế nhưng bản năng chiến đấu vẫn phát huy vô cùng tốt.
Nếu Misaka được đào tạo bởi cậu thì chắc chắn đó sẽ là một chiến binh xuất chúng, cậu có kế hoạch với vương quốc này nên cần một người thừa kế mình tại đây.
Người thừa kế cần có sức mạnh đủ để giải quyết mọi tình hình nảy sinh và đáng được Lakjhal tin tưởng, cậu đã dùng Mieris quán sát Misaka rất kỹ nên đã quyết định người đó chính là cô bé.
Lakjhal không có nhiều thời gian để ở lại nơi này, cậu còn một cuộc quyết đấu trong hơn 2 năm nữa với hòang tử tộc Rồng Sempirus, sau đó là hành trình đến tộc Ác Quỷ và tộc Thiên Thần để lấy hai thanh kiếm Platonic và Deviance, tiếp đó là vượt biển để đến phương Đông chuẩn bị cho việc phục sinh Arthur.
Khi cậu đến ngoài cánh rừng thì bắt gặp một cô bé tầm 7 tuổi đang đuổi theo một con thỏ gần đó.
Rất hiếm có điều gì có thể hấp dẫn Lakjhal, nhưng cô bé này thì đặc biệt, tóc đen tuyền, mắt đen tuyền, đặc điểm của người phương Đông, đang chú ý hơn là trên người cô bé có một luồng khí chất dặc dị nhưng lại bị điều gì đó che dấu.
Lakjhal dùng Mieris để quan sát các dòng chảy trên người cô bé.
Sát khí tinh khiết nhưng không thuộc về bản thân cô bé và bị phong ấn trong cơ thể cô, dòng máu tỏa ra hơi thở chiến tranh nồng đậm nhưng lại bị pha loãng bởi các cảm xúc ngây thơ trong của cô.
Lakjhal càng nhìn thì càng cảm thấy mới lạ. Trong thư viện của tộc Tinh Linh cậu từng đọc về những người như cô bé.
Chiến tranh thánh huyết là tên gọi của dòng máu này, nó là dòng máu của Thần Chiến tranh - “kẻ truy tìm Sứ Mệnh” đời thứ nhất Khall Wives.
Sau khi Người mất thì dòng máu của Người không biến mất mà một phần hòa vào trời đất phần còn lại bị phân tán trên thế giới, chúng sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên người của một đứa trẻ sơ sinh nào đó.
Đứa trẻ sở hữu dòng máu này khi đến tuổi 15 thì sẽ thức tỉnh và có được khả năng chiến đấu vô cùng tuyệt vời, do bị pha loãng nên Chiến Tranh thánh huyết chỉ mang lại thiên phú chiến đấu mà không hề có khả năng nào khác.
Đối với Lakjhal thì như thế là đủ, lực lượng có thể bòi dưỡng được nhưng thiên phú chiến đấu lại hoàn toàn là bẩm sinh. Lakjhal nhìn về hướng cô bé, cậu đang suy nghĩ mình có nên hay không bồi dưỡng một đối thủ như thế.
Bịch!...
Cô bé vấp té trên mặt cỏ, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen tròn đáng yêu.
Một đôi tay mảnh khảnh nâng cô bé đứng lên khiến cô hơi nghi hoặc nhìn lại.
Đó là một người có mái tóc và ánh mắt giống hệt mẹ cô và cô, đều là màu đen, điều này làm cô bé cảm thấy hơi thân cận, cô cất giọng non nớt:
-Cảm ơn.
Lakjhal dùng tay xoa nhẹ đầu của cô bé và cất giọng dịu dàng:
-Có thể cho anh biết tên em được không, cô nhóc.
Cô bé hơi phùng má biểu hện sự bất mãn của mình với từ cô nhóc. Cô nói:
-Misaka, Misaka Ackerman.
-Ừm, để anh cho em xem một trò chơi rất thú vị.
-???
Cô bé nghe thế thì nghiêng đầu đầy dấu hỏi, Lakjhal cười nhẹ rồi bế cô bé phóng vụt đi.
-Oa…. Nhanh quá, nhanh quá… ha ha ha…
Cô bé thích thú kêu lên với cảm giác lạ lùng này. Lakjhal nhanh chóng mang Misaka đến cạnh bức tường Maria trong ánh mắt khó hiểu của cô bé, cậu nhún người đạp chân trên bức tường và lướt thẳng lên.
-Bay rồi… chúng ta bay lên rồi…
Misaka kinh ngạc thốt lên đầy thú vị, chẳng mấy chốc cả hai người đã vượt qua tường thành và nhảy ra ngoài. Misaka cảm giác như một cánh chim thoát khỏi chiếc lồng và bay lượn tư do trên bầu trời.
Lakjhal mang theo cô bé trong ngực và nhẹ nhàng đáp người xuống đất, từ sau khi mở phong ấn thứ nhất thì những việc này đối với cậu rất dễ dàng. Lakjhal dắt bàn tay nhỏ bé của Misaka và dẫn cô bé đến trước một con khổng lồ cao 15 mét, con mắt cô bé mở lớn lên và nói:
-Oa… ông chú này to lớn quá, lại không mặc gì trên người cả, mẹ nói như thế là rất xấu hổ… Anh ơi, anh ơi….
Misaka thấy người khổng lồ đang nện bước hướng mình đi đến nên hơi hoảng sợ kêu lên với Lakjhal nhưng cậu đã biến đi mất. Dù còn là một bé gái 8 tuổi nhưng Misaka vẫn cảm giác được tử vong đến sát mình nhờ Chiến Tranh thánh huyết, co người bất lực kêu lên nhưng anh trai khi nãy đã đi mất.
Tiếng kêu cứu bất lực vang lên nhưng đáp lại cô bé chỉ có tiếng bước chân của con titan đang tiến đến gần.
Cô bé khóc lên thật to vì sợ hãi, cô xoay người bỏ chạy nhưng bước chân nhỏ bé của cô không thể bằng được con khổng lồ. Tử thần cách Misaka mỗi lúc một gần.
Thình thịch!...
Trái tim cô bé đập mạnh lên, dòng máu trong cơ thể nhỏ bé cũng sôi trào và chảy nhanh hẳn…
Misaka nhảy qua một bên mà hoàn toàn không điều khiển được thân thể mình, việc cô làm tựa như bản năng của bản thân, cô vẫn khóc, cô vẫn sợ hãi nhưng thân thể lại tự do hoạt động.
Ầm!...
Một bàn tay đập vào nơi Misaka mới vừa đứng. Cô bé tuy đã tránh được nhưng vẫn bị hất văng đi một đoạn…
Hu…hu….hu….
Misaka khóc một cách đáng thương vì đau đớn và sợ hãi.
Thình thịch!...
Có điều gì đó đang thức tỉnh trong người nhưng cô bé không hề hay biết.
Rầm rập!...
Hai con khổng lồ khác cũng đang đi về hướng này. Misaka ôm đầu nức nở…. Đợi một lúc thật lâu nhưng vẫn không thấy có gì xảy đến với mình cô bé mới mở ra đôi mắt to ngập nước.
Chung quanh cô là ba người khổng lồ lúc này đã ngã ra mặt đất và cựa quậy khó khăn với một cơ thể bị vặn bẻ một cách quái dị khủng bố.
Một đôi tai ấm áp nâng Misaka lên và ôm cô vào lòng, một âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai cô:
-Làm em sợ rồi, chúng ta về thôi…
Misaka nhắm lại đôi mắt và ngủ thiếp đi vì sợ hãi và mệt mỏi.
…
Lúc Misaka thức giấc thì bầu trời đã nhuốm màu của hoàng hôn, cô bé ngơ ngác nhìn quanh, bản thân cô đang nằm trên một thảm cỏ xanh non, mềm nhẹ, cách bãi cỏ không xa là một hồ nước khá lớn.
Hồ nước có màu xanh trong vắt không một gợn sóng, khung cảnh nơi đây đẹp và yên tĩnh tựa như thiên đường khiến Misaka hơi mê say.
Giữa hồ nước là một người thanh niên đang đứng lặng yên, hai chân người thanh niên thoải mái đạp trên mặt nước tựa như đất bằng, ánh mắt nhắm lại một cách yên bình, mái tóc dài đen tuyền buông đến tận eo.
Misaka nhận ra đó là anh trai đã mang cô ra khỏi bức tường, cô lúng túng không biết phả làm sao thì người thanh niên giữa hồ nhẹ nhàng mở mắt và cất bước đi về hướng cô.
-Em tỉnh rồi, có muốn về nhà chưa?.
Misaka nghe được giọng nói ấm áp của Lakjhal thì hơi ngượng ngùng đáp:
-Vâng.
-Vậy để anh mang em về.
Lakjhal nói rồi dắt tay Misaka đi ra khỏi khu rừng trong sự luyến tiếc của cô bé, cậu cười nói:
-Nếu em thích thì cứ đến chỗ chúng ta gặp nhau lúc đầu và gọi thật lớn “Em muốn đi chơi”, lúc đó anh sẽ đến, được chứ?.
-Vâng!...
Misaka tràn ngập vui vẻ đáp lời.
Lakjhal mang cô bé đến nơi lúc cả hai vừa gặp nhau sau đó nói:
-Được rồi, anh mang em đến nơi này thôi, cha mẹ em đang lo lắng lắm đấy, mau về đi.
Misaka chạy về hướng nhà của mình, bỗng nhiên cô quay đầu ngoái nhìn lại nhưng nói đó chẳng có ai cả, tất cả như một giấc mơ.
…
Lakjhal về đến nhà và ngồi bên cạnh của sổ uống trà, hôm nay cậu đã tận mắt thấy được tiềm lực khủng khiếp của người mang Chiến Tranh thánh huyết. Chưa được đào tạo, tâm lý non nớt, chưa trải qua nguy hiểm, sợ hãi, chết chóc thế nhưng bản năng chiến đấu vẫn phát huy vô cùng tốt.
Nếu Misaka được đào tạo bởi cậu thì chắc chắn đó sẽ là một chiến binh xuất chúng, cậu có kế hoạch với vương quốc này nên cần một người thừa kế mình tại đây.
Người thừa kế cần có sức mạnh đủ để giải quyết mọi tình hình nảy sinh và đáng được Lakjhal tin tưởng, cậu đã dùng Mieris quán sát Misaka rất kỹ nên đã quyết định người đó chính là cô bé.
Lakjhal không có nhiều thời gian để ở lại nơi này, cậu còn một cuộc quyết đấu trong hơn 2 năm nữa với hòang tử tộc Rồng Sempirus, sau đó là hành trình đến tộc Ác Quỷ và tộc Thiên Thần để lấy hai thanh kiếm Platonic và Deviance, tiếp đó là vượt biển để đến phương Đông chuẩn bị cho việc phục sinh Arthur.
Tác giả :
ND