Thủ Hộ
Chương 18: Tình cảm bị kiềm chế
Lakjhal bước trên đường con đường đến thư viện, cảnh vật chung quanh đẹp một cách huyền ảo, vô số Tinh Linh qua lại, tiếng cười nói, âm thanh sôi nổi, vui vẻ, ánh sáng sặc sỡ dần thay thế ánh sáng của mặt trời đang khuất dần ở đường chân trời, thế nhưng tất cả như đối lập với Lakjhal.
Cậu như đứng ở một thế giới tách biệt với mọi người, một thế giới mênh mông, trống vắng, lãnh tĩnh và cô độc…
Phất phơ,….
Sợi dây buộc tóc nhẹ nhàng lay động và chạm vào ngón tay khiến cậu giật mình thoát khỏi tâm trạng của mình.
Cậu lắc nhẹ đầu và khẽ vuốt lên sợi dây buộc tóc rồi hòa mình vào bầu không khí chung quanh.
Đến trước Thư viện nhưng vẫn chưa thấy Liavi, quả thật không giống cậu ta chút nào. Lakjhal tựa người vào cửa thư viện sau đó ngẩng đầu nhìn cây Thế Giới đã được trang hoàng. Lakjhal thì thầm tự nói:
-Chị có thấy không?. Thật đẹp.
Đúng lúc này giọng nói quen thuộc vang lên:
-Mình… mình đến rồi….
Lakjhal quay đầu lại và cậu sững sờ. Đó là một thiếu nữ Tinh Linh mỹ lệ đến mức làm cho màu sắc chung quanh nàng ảm đạm nhạt màu, nhưng cậu không sửng sốt bởi vẻ đẹp của cô mà vì cô là Nữ Hoàng Vilia của Tinh Linh tộc, và cũng là người bạn hiếm hoi đã ở bên cậu hơn 4 năm của Lakjhal – Liavi.
-Liavi, Vilia,.. ha ha ha…. Hôm nay là ngày cậu làm mình thấy bất ngờ nhất trong hơn 4 năm đấy quý ngài Liavi, hay gọi đúng hơn là quý cô Vilia, ha ha ha…
Lakjhal bỗng dưng cười nhẹ nói. Vilia đứng đó sững sờ, cô đã nghĩ đến hàng trăm trường hợp, mình sẽ xin lỗi, mình sẽ bị Lakjhal giận và chấm dứt mọi quan hệ vì lừa dối, Vilia đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không có cảnh tượng này trong đầu. Vẻ mặt cô đỏ lên đầy bối rối, cô hơi cáu gắt nói:
-Cười gì nhiều vậy, chỉ,… chỉ,… vì mình không muốn gạt cậu nữa thôi,…
Lakjhal nghiêng đầu, cậu nhìn Vilia càng thêm chăm chú khiến mặt cô hồng như quả táo chín:
-G..gì… ch..ch ….chứ…..
-Ha ha ha,…bộ dạng lúc này của cậu thật quá tốt, cái tính bừa bãi và quậy phá thường ngày của cậu đâu mất rồi.
Vilia trên trán nổi gân xanh, cô không ngờ Lakjhal lại có một mặt như thế, cô phùng má lên rồi quay người đi. Lakjhal đưa tay vỗ nhẹ đầu cô đầy dịu dàng và nói:
-Đừng sợ, mình sẽ không bao giờ giận cậu chỉ vì bấy nhiêu đó, chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau.
Vilia cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lakjhal thì hai dòng nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tinh xảo của cô.
-Cảm ơn..
-Không, người phải cảm ơn là mình,... Cậu đã cho mình cảm nhận được tình cảm của một người bạn,… cản ơn cậu Vilia… có lẽ Arthur mong được nhìn thấy mình như thế mà không phải chỉ có bóng tối và cô độc.
Vilia lúc đầu rất vui mừng nhưng sau đó ánh mắt cô hơi ảm đạm, cô nhỏ giọng thì thào:
-Chỉ là bạn… thôi sao…
Vilia mang theo Lakjhal đi dạo chung quanh và bắt đầu giới thiệu cho cậu về những trò chơi truyền thống của Tinh Linh, cô ép cậu tham gia vào một trò chơi tên là Dimessa.
Luật chơi rất đơn giản, người chơi mang theo một chiếc áo, sao đó các vòng tròn được điều khiển phép thuật sẽ thay phiên nhau bay tới, lúc trên lúc dưới, bên trái hoặc bên phải, nhiệm vụ của người chơi là phải nhảy xuyên qua tất cả những vòng tròn bay đến. Nhìn thì có vẻ rất đơn giản nhưng việc mang theo chiếc áo có thể hút các chiếc vòng khiến mọi thứ trở nên khó khăn.
Cả hai cùng chơi các trò chơi trong sự bất đắc dĩ của Lakjhal, cậu không quen được với bầu không khí như thế, nó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống từ trước đến nay của Lakjhal.
Vilia cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong hơn 100 năm từ khi cô sinh ra đến nay, vui hơn cả khi cô bước lên vương tọa của tộc Tinh Linh, vui hơn cả khi cô tiên đoán được ngày Tinh Linh sẽ thoát khỏi phong ấn, vui hơn cả ngày ngày cô hít thở được không khí bên ngoài.
Chỉ ngày hôm nay, cô không phải là Nữ Hoàng Vilia của tộc Tinh Linh mà chỉ là một Tinh Linh hồn nhiên vui vẻ bên cạnh người mình thích.
Vilia biết rất nhiều phép thuật nhưng chưa khi nào cô cảm thấy chúng vô dụng như lúc này, phép thuật chẳng thể khiến cô kéo dài khoảnh khắc nầy mãi mãi, bởi sau hôm nay cô lại phải trở về với vương tọa lạnh băng.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, bấy giờ đã gần giữa đêm, pháo hoa phép thuật sắp được phóng. Lakjhal và Vilia hiện đang đứng trên đỉnh của cây Thế Giới, nơi đây gần như có thể chạm đến những đám mây trên bầu trời. Tầm mắt của Lakjhal có thể lờ mờ thấy được ánh sáng từ những thành trì và làng mạc cách đó gần nghìn dặm.
Cậu vươn bàn tay lên bầu trời có cảm giác mình như sắp bay lên, cảm giấc thật tuyệt diệu. Vilia nhìn Lakjhal một cách say sưa và đầy phức tạp.
Cảm nhận được Vilia đang nhìn mình, Lakjhal quay sang và hỏi:
-Sao thế?.
-Kh…ông có… có gì.
Nói rồi cô bối rối quay người đi, không khí giữa hai người trở trầm mặc và xấu hổ.
- Lakjhal.
-?.
Đùng!...
-…
Tiếng phóa hoa phép thuật vang lên che đi những lời tiếp theo của Vilia, nhưng Lakjhal đã biết cô muốn nói điều gì.
Trên bầu trời pháo hoa tung bay và tỏa ra màu sắc, hình thù sặc sỡ, ánh sáng chiếu rọi lên cây Thế Giới và khiến góc trời bừng sáng.
Hơn nửa giờ thì pháo hoa kết thúc, Lakjhal và Vilia vẫn còn đứng tại chỗ, hai ánh mắt trong trẻo chiếu vào tâm hồn của nhau. Lakjhal bỗng lui lại sau đó cậu lắc đầu:
-Xin lỗi!.
Sắc mặt Vilia tái đi, thân hình cô lung lay, cố gắng nở một nụ cười và nói:
-Mình biết, mình luôn biết rằng cậu sẽ không chấp nhận, mình đã biết điều đó từ cách đây 4 năm rồi, quả nhiên mình vẫn không thể hơn được Arthur, như thế cũng tốt, tốt hơn là như thế.
Vilia vỗ cánh bay khỏi nơi đây để lại những giọt nước mắt lấp lánh vương trên không trung. Một trong số chúng đáp lên bàn tay Lakjhal khiến cậu giật mình, Lakjhal cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó, cậu không biết…
Ánh sáng từ tràng pháo hoa đã tắt, bóng đêm lại bao phủ vạn vật chung quanh, bóng người cô độc trên đỉnh cây Thế Giới lại lần nữa chìm vào bóng vô tận.
Sáng hôm sau ngày lễ hội.
Lakjhal khoác trên mình một chiếc áo choàng đen như ngày cậu mới đến nơi này và đối diện với Nữ Hoàng Tinh Linh Vilia, cậu hơi nghiêng người và nói:
-Cảm người đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua thưa Nữ Hoàng, ta đã có được hướng đi kế tiếp nên đến để cáo biệt với người.
Gương mặt Vilia trắng bệch, cô cố giữ cho mắt mình không rơi lệ nhưng sống mũi lại cay sè. Vậy là mọi việc sắp kết thúc, có lẽ như thế sẽ tốt nhất cho cả hai, có lẽ,… nhưng sao trái tim đau quá,… Vilia miễn cưỡng nở nụ cười đáp lễ sau đó nói:
-Vậy xin chúc người lên đường bình an… chúng ta có một món quà nhỏ dành cho người…
Lakjhal đưa tay ngăn cản sau đó nói:
-Xin người đừng làm ta áy náy, thưa Nữ Hoàng.
-Hãy xem như…
-Đã đủ rồi thưa Nữ Hoàng…
Lakjhal lãnh đạm lên tiếng khiến Vilia sững người lại. Cậu xoay người bước ra cung điện để lại Vilia vô lực ngồi lại trên vương tọa.
Khi đi đến cửa Lakjhal bỗng dừng lại và nói:
-Cảm ơn vì tất cả Liavi, tạm biệt.
Vilia muốn đứng dậy và đuổi theo nhưng trách nhiệm, trọng trách, lời thề, dân tộc, địa vị giữ chặt lấy cô trên vương tọa.
Để lại tất cả những cảm tình của mình tại tộc Tinh Linh, Lakjhal tiến bước hướng về vùng Aspario nơi cư trú của loài Rồng huyền thoại.
Cậu như đứng ở một thế giới tách biệt với mọi người, một thế giới mênh mông, trống vắng, lãnh tĩnh và cô độc…
Phất phơ,….
Sợi dây buộc tóc nhẹ nhàng lay động và chạm vào ngón tay khiến cậu giật mình thoát khỏi tâm trạng của mình.
Cậu lắc nhẹ đầu và khẽ vuốt lên sợi dây buộc tóc rồi hòa mình vào bầu không khí chung quanh.
Đến trước Thư viện nhưng vẫn chưa thấy Liavi, quả thật không giống cậu ta chút nào. Lakjhal tựa người vào cửa thư viện sau đó ngẩng đầu nhìn cây Thế Giới đã được trang hoàng. Lakjhal thì thầm tự nói:
-Chị có thấy không?. Thật đẹp.
Đúng lúc này giọng nói quen thuộc vang lên:
-Mình… mình đến rồi….
Lakjhal quay đầu lại và cậu sững sờ. Đó là một thiếu nữ Tinh Linh mỹ lệ đến mức làm cho màu sắc chung quanh nàng ảm đạm nhạt màu, nhưng cậu không sửng sốt bởi vẻ đẹp của cô mà vì cô là Nữ Hoàng Vilia của Tinh Linh tộc, và cũng là người bạn hiếm hoi đã ở bên cậu hơn 4 năm của Lakjhal – Liavi.
-Liavi, Vilia,.. ha ha ha…. Hôm nay là ngày cậu làm mình thấy bất ngờ nhất trong hơn 4 năm đấy quý ngài Liavi, hay gọi đúng hơn là quý cô Vilia, ha ha ha…
Lakjhal bỗng dưng cười nhẹ nói. Vilia đứng đó sững sờ, cô đã nghĩ đến hàng trăm trường hợp, mình sẽ xin lỗi, mình sẽ bị Lakjhal giận và chấm dứt mọi quan hệ vì lừa dối, Vilia đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không có cảnh tượng này trong đầu. Vẻ mặt cô đỏ lên đầy bối rối, cô hơi cáu gắt nói:
-Cười gì nhiều vậy, chỉ,… chỉ,… vì mình không muốn gạt cậu nữa thôi,…
Lakjhal nghiêng đầu, cậu nhìn Vilia càng thêm chăm chú khiến mặt cô hồng như quả táo chín:
-G..gì… ch..ch ….chứ…..
-Ha ha ha,…bộ dạng lúc này của cậu thật quá tốt, cái tính bừa bãi và quậy phá thường ngày của cậu đâu mất rồi.
Vilia trên trán nổi gân xanh, cô không ngờ Lakjhal lại có một mặt như thế, cô phùng má lên rồi quay người đi. Lakjhal đưa tay vỗ nhẹ đầu cô đầy dịu dàng và nói:
-Đừng sợ, mình sẽ không bao giờ giận cậu chỉ vì bấy nhiêu đó, chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau.
Vilia cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lakjhal thì hai dòng nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tinh xảo của cô.
-Cảm ơn..
-Không, người phải cảm ơn là mình,... Cậu đã cho mình cảm nhận được tình cảm của một người bạn,… cản ơn cậu Vilia… có lẽ Arthur mong được nhìn thấy mình như thế mà không phải chỉ có bóng tối và cô độc.
Vilia lúc đầu rất vui mừng nhưng sau đó ánh mắt cô hơi ảm đạm, cô nhỏ giọng thì thào:
-Chỉ là bạn… thôi sao…
Vilia mang theo Lakjhal đi dạo chung quanh và bắt đầu giới thiệu cho cậu về những trò chơi truyền thống của Tinh Linh, cô ép cậu tham gia vào một trò chơi tên là Dimessa.
Luật chơi rất đơn giản, người chơi mang theo một chiếc áo, sao đó các vòng tròn được điều khiển phép thuật sẽ thay phiên nhau bay tới, lúc trên lúc dưới, bên trái hoặc bên phải, nhiệm vụ của người chơi là phải nhảy xuyên qua tất cả những vòng tròn bay đến. Nhìn thì có vẻ rất đơn giản nhưng việc mang theo chiếc áo có thể hút các chiếc vòng khiến mọi thứ trở nên khó khăn.
Cả hai cùng chơi các trò chơi trong sự bất đắc dĩ của Lakjhal, cậu không quen được với bầu không khí như thế, nó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống từ trước đến nay của Lakjhal.
Vilia cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong hơn 100 năm từ khi cô sinh ra đến nay, vui hơn cả khi cô bước lên vương tọa của tộc Tinh Linh, vui hơn cả khi cô tiên đoán được ngày Tinh Linh sẽ thoát khỏi phong ấn, vui hơn cả ngày ngày cô hít thở được không khí bên ngoài.
Chỉ ngày hôm nay, cô không phải là Nữ Hoàng Vilia của tộc Tinh Linh mà chỉ là một Tinh Linh hồn nhiên vui vẻ bên cạnh người mình thích.
Vilia biết rất nhiều phép thuật nhưng chưa khi nào cô cảm thấy chúng vô dụng như lúc này, phép thuật chẳng thể khiến cô kéo dài khoảnh khắc nầy mãi mãi, bởi sau hôm nay cô lại phải trở về với vương tọa lạnh băng.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, bấy giờ đã gần giữa đêm, pháo hoa phép thuật sắp được phóng. Lakjhal và Vilia hiện đang đứng trên đỉnh của cây Thế Giới, nơi đây gần như có thể chạm đến những đám mây trên bầu trời. Tầm mắt của Lakjhal có thể lờ mờ thấy được ánh sáng từ những thành trì và làng mạc cách đó gần nghìn dặm.
Cậu vươn bàn tay lên bầu trời có cảm giác mình như sắp bay lên, cảm giấc thật tuyệt diệu. Vilia nhìn Lakjhal một cách say sưa và đầy phức tạp.
Cảm nhận được Vilia đang nhìn mình, Lakjhal quay sang và hỏi:
-Sao thế?.
-Kh…ông có… có gì.
Nói rồi cô bối rối quay người đi, không khí giữa hai người trở trầm mặc và xấu hổ.
- Lakjhal.
-?.
Đùng!...
-…
Tiếng phóa hoa phép thuật vang lên che đi những lời tiếp theo của Vilia, nhưng Lakjhal đã biết cô muốn nói điều gì.
Trên bầu trời pháo hoa tung bay và tỏa ra màu sắc, hình thù sặc sỡ, ánh sáng chiếu rọi lên cây Thế Giới và khiến góc trời bừng sáng.
Hơn nửa giờ thì pháo hoa kết thúc, Lakjhal và Vilia vẫn còn đứng tại chỗ, hai ánh mắt trong trẻo chiếu vào tâm hồn của nhau. Lakjhal bỗng lui lại sau đó cậu lắc đầu:
-Xin lỗi!.
Sắc mặt Vilia tái đi, thân hình cô lung lay, cố gắng nở một nụ cười và nói:
-Mình biết, mình luôn biết rằng cậu sẽ không chấp nhận, mình đã biết điều đó từ cách đây 4 năm rồi, quả nhiên mình vẫn không thể hơn được Arthur, như thế cũng tốt, tốt hơn là như thế.
Vilia vỗ cánh bay khỏi nơi đây để lại những giọt nước mắt lấp lánh vương trên không trung. Một trong số chúng đáp lên bàn tay Lakjhal khiến cậu giật mình, Lakjhal cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó, cậu không biết…
Ánh sáng từ tràng pháo hoa đã tắt, bóng đêm lại bao phủ vạn vật chung quanh, bóng người cô độc trên đỉnh cây Thế Giới lại lần nữa chìm vào bóng vô tận.
Sáng hôm sau ngày lễ hội.
Lakjhal khoác trên mình một chiếc áo choàng đen như ngày cậu mới đến nơi này và đối diện với Nữ Hoàng Tinh Linh Vilia, cậu hơi nghiêng người và nói:
-Cảm người đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua thưa Nữ Hoàng, ta đã có được hướng đi kế tiếp nên đến để cáo biệt với người.
Gương mặt Vilia trắng bệch, cô cố giữ cho mắt mình không rơi lệ nhưng sống mũi lại cay sè. Vậy là mọi việc sắp kết thúc, có lẽ như thế sẽ tốt nhất cho cả hai, có lẽ,… nhưng sao trái tim đau quá,… Vilia miễn cưỡng nở nụ cười đáp lễ sau đó nói:
-Vậy xin chúc người lên đường bình an… chúng ta có một món quà nhỏ dành cho người…
Lakjhal đưa tay ngăn cản sau đó nói:
-Xin người đừng làm ta áy náy, thưa Nữ Hoàng.
-Hãy xem như…
-Đã đủ rồi thưa Nữ Hoàng…
Lakjhal lãnh đạm lên tiếng khiến Vilia sững người lại. Cậu xoay người bước ra cung điện để lại Vilia vô lực ngồi lại trên vương tọa.
Khi đi đến cửa Lakjhal bỗng dừng lại và nói:
-Cảm ơn vì tất cả Liavi, tạm biệt.
Vilia muốn đứng dậy và đuổi theo nhưng trách nhiệm, trọng trách, lời thề, dân tộc, địa vị giữ chặt lấy cô trên vương tọa.
Để lại tất cả những cảm tình của mình tại tộc Tinh Linh, Lakjhal tiến bước hướng về vùng Aspario nơi cư trú của loài Rồng huyền thoại.
Tác giả :
ND