Thủ Hộ
Chương 118: Đêm trước trận chiến
Mọi người xoay lại nhìn người mới lên tiếng.
Lại là một thiếu niên khác nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt so với thiếu niên kia. Nếu người kia tựa như thiên sứ bóng tối huyền ảo thì người này lại như đứa con của ánh sáng rực rỡ.
Thiếu niên mới đến có mái tóc bạch kim được vấn cáo tung bay lấp lánh, ánh mắt như vầng mặt trời, gương mặt tuyệt mỹ như tạo hóa ban tặng.
Thiếu niên mới đến tiến đến tươi cười hóa nhã và hơi nghiêng người:
-Cho phép ta tự giới thiêu, ta tên là Ngọc Văn đến từ tập đoàn giải trí Grandown, mọi người gọi ta là Giám đốc Văn thì được. Và anh bạn khó tính đứng cạnh là đồng nghiệp của ta, mọi người hãy gọi anh ta là giám đốc Hall.
Hai thiếu niên đứng sóng vai tựa như mặt trời chói lọi, rực rỡ và mặt trăng lạnh lẽo, huyền bí khiến không khí chúng quanh mờ đi.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực mà thiếu niên tóc bạch kim mang đến không chút nào thua kém thiếu niên tóc đen.
Lakjhal đạm mạc lên tiếng:
-Một đám kiến thôi, cần gì phải nhiều lời với chúng.
Tất cả mọi người cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, họ đều là một thế hệ kiêu ngạo và họ có năng lực kiêu ngạo thế nhưng kẻ này lại hoàn toàn xem sự tồn tại của họ như cỏ rác và tùy ý bài bố.
Ngọc Văn mỉm cười áy náy với mọi người sau đó quay sang hơi trách nhẹ Lakjhal:
-Cậu nói gì thế Lakjhal, hành trình của chúng ta đến nơi đây địch thật là có liên quan đến họ, sao lại không để khách hàng chúng ta biết việc này, với tư cách là một thương nhân thì sự tôn trọng khách hàng là điều tối thiểu nhất.
Nữ hoàng Virie nghe thế thì kinh ngạc, tại sao thiếu niên tóc đen lại dấu họ tất cả nhưng điều này?, tại sao cậu ta lại đuổi tất cả đi?. Cô lên tiếng:
-Xin được hỏi là hành tinh chúng tôi có liên quan gì đến chuyến hành trình của hai vị?.
Ngọc Văn hòa nhã kể tường tận lại mọi việc và giới thiệu sơ về các thế lực trong tinh không…
Mọi người như được mở ra một thế giới rộng lớn khôn cùng, Nữ hoàng Virie trầm giọng lên tiếng:
-Vậy một khách hàng quan trọng của các cậu sinh hoạt ở hành tinh chúng tôi, tập đoàn Drufal nhắm đến hành tinh này là vì vị khách hàng kia?.
-Đúng vậy.
-Có thể cho chúng tôi biết tên của người này không?.
-Tên thật của khách hàng được giữ tuyệt mật, nhưng tên ở hành tinh này thì phải là Aikawa Ayumu.
Cái tên như sấm sét đánh vào đầu mọi người, Neagleria và năm người khác trong Ma Nhai Thất Hiệp tỏ vẻ quả nhiên là thế.
Giáo sư của Haruna và một số người khác cũng trầm ngâm trước tin tức này. Quá nhiều bí ẩn quẩn quanh trong lòng họ.
-Vậy hiện tại cậu ta đang ở đâu?.
-Đã được di chuyển đến nơi an toàn của tập đoàn.
-Nếu cuộc chiến lần này có liên quan đến chúng tôi vậy chúng tôi có thể giúp gì được không?.
Ngọc Văn tở vẻ áy này nhìn về hướng Lakjhal sau đó lên tiếng:
-Vốn dĩ chúng tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho khách hàng là Aikawa Ayumu nhưng vì có thể hành tinh này sẽ bị liên lụy nên Giám đốc Hall đã đề nghị đến đây trấn thủ. Việc có hay không hợp tác chống lại quân đội Drufal là do phía giám đốc Hall phụ trách.
Lakjhal đạm mạc quay lưng bỏ đi:
-Tùy các người, các người cũng chẳng thể dậy nên nổi gợn sóng trong cuộc chiến lần này đâu, hy vọng các người đừng làm điều ngu ngốc để bỏ mạng vô ích.
Ngọc Văn nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của Lakjhal thì ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị, cậu đã có thêm hiểu biết về người bạn thân đồng thời cũng là đối thủ cuối cùng của mình.
Nếu đã có đủ thông tin thì đám người này đã không quan trọng nữa, đúng như Lakjhal nói, họ không có nhiều tác dụng trong trận chiến này.
Cậu nhã nhặn chào từ biệt sau đó trở về văn phòng của mình trên chiến hạm.
…
Yuu, Haruna và Seraphim sau khi biết được Ayumu vẫn còn sống thì như thả ra tảng đá đè nặng trong lòng, vậy là chỉ còn đợi trận chiến kết thúc thì Ayumu sẽ trở về, ba người quyết định sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để chiến thắng trận chiến sắp tới.
Cả ba dạo bước lên đài quan sát của chiến hạm chỉ huy và thấy một bóng người nơi đó.
Là giám đốc Hall, thiếu niên này cho họ một ấn tượng rất sâu sắc ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng giờ phút này thiếu niên lạnh lùng đó đã thay đổi một bộ dạng khác.
Dịu dàng và trìu mến, ánh mắt đốt cháy tình cảm mãnh liệt như sao trời đang yêu thương ngắm nhìn sợi dây buộc tóc màu xanh biển trong tay.
Lakjhal phát hiện có người đến thì lên tiếng:
-Có chuyện gì sao?.
-Chúng tôi chỉ tình cờ đến đây đi dạo thôi.
Seraphim cố gắng trấn định nói, cô vẫn còn ám ảnh bởi áp lực khủng khiếp mà thiếu niên đè áp bọn họ chỉ ngay trong lần đầu gặp mặt.
Haruna ngày thường tinh nghịch nhưng không phải không có đầu óc, cô lặng yên kéo Yuu và Seraphim lui dần về. Bỗng nhiên thiếu niên nở nụ cười hòa ái nói:
-Ta cũng không ăn thịt mọi người, lại có đáng sợ như vậy sao?. Nếu đã đi dạo thì cùng lên đây ngắm cảnh đi, quang cảnh tinh không nhìn từ đài quan sát rát tuyệt đó.
Yuu không để ý đến hai cô gái mà cất bước đến gần Lakjhal không hề sợ sệt. Cô suy nghĩ rồi viết vào cuốn sổ trong tay:
“Anh là ai?. Tôi có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy anh, hơn nữa lúc sáng nay anh không hề đặt uy áp lên người tôi.”
Lakjhal thở dài:
-Cô cứ thoải mái nói chuyện đi, về năng lực của cô thì ta có thể khóa kín nó lại trong một thời gian. Chúng ta cũng xem như người quen.
Seraphim kinh ngạc nhìn thiếu niên, người này lại có quen biết với Hellscythe-dono. Yuu suy nghĩ cẩn thận lại những người trong ký ức sau đó viết:
“Tôi không nhớ được anh là ai cả.”
Lakjhal đưa cho Yuu sợi dây buộc tóc trong tay và nói:
-Cầm nó lên thử xem nó có gợi lại điềugì trong cô không?.
Yuu nhận lấy và bỗng nhiên ngây người tại chỗ.
Haruna và Seraphim ngạc nhiên khi thấy được nước mắt trong suốt rơi xuống khỏi gương mặt Yuu. Hai cô gái vội vàng đến bên và dìu lấy Yuu sau đó cảnh giác nhìn Lakjhal. Yuu bỗng nhiên mở lời bằng giọng nói trong trẻo:
-Cô gái tôi thấy được là ai và anh là ai?.
Lakjhal nhíu mày lại, xem ra vẫn còn cách thời điểm Yuu và mảnh linh hồn Arthur hòa hợp lại rất lâu. Cậu mỉm cười nhẹ:
-Rồi đến lúc cô sẽ hiểu tất cả thôi.
Cậu quay sang nói với Seraphim và Haruna:
-Nếu các cô vượt qua được nỗi ám ảnh do uy áp của ta thì các cô sẽ đạt tới một ngưỡng sức mạnh hoàn toàn mới. Trong trận chiến ngày mai việc ta cần hai cô làm chỉ là hết sức có thể để sống sót và bảo vệ cô bé này.
Dứt lời thân hình Lakjhal tan biến nới đài quan sát để lại ba cô gái chìm trong những nghi hoặc của mình.
…
Đồng hồ thời gian khổng lồ trên chiến hạm chỉ huy hiển thị 6:00AM.
800 chiến hạm con mở ra hỏa lực tạo thành một chuỗi ánh sáng khổng lồ bay về hướng chiến trường cách đó 2 năm ánh sáng - Vành Đai Dung Nham.
Cổng không gian được mở ra và hạm đội tiến vào chiến trường.
Hạm đội hợp quân cùng với một hạm đội khác do Ngọc Văn mang đến từ tập đoàn Grandown.
Tổng số chiến hạm đã lên đến 1800 chiếc, nổi bật trong đó là 3 chiếc có chiều dài đến hơn 100km
Mọi người thuộc Virie, Địa Ngục và Vampire ninja nhìn khung cảnh choáng ngợp này thì gần như khó thở, họ ngước nhìn bóng dáng hai thiếu niên sóng vai đứng trên đài chỉ huy tối cao thì hiểu lý do hai người kia cho rằng bọn họ không nổi lên tác dụng gì trong trận chiến này.
Lại là một thiếu niên khác nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt so với thiếu niên kia. Nếu người kia tựa như thiên sứ bóng tối huyền ảo thì người này lại như đứa con của ánh sáng rực rỡ.
Thiếu niên mới đến có mái tóc bạch kim được vấn cáo tung bay lấp lánh, ánh mắt như vầng mặt trời, gương mặt tuyệt mỹ như tạo hóa ban tặng.
Thiếu niên mới đến tiến đến tươi cười hóa nhã và hơi nghiêng người:
-Cho phép ta tự giới thiêu, ta tên là Ngọc Văn đến từ tập đoàn giải trí Grandown, mọi người gọi ta là Giám đốc Văn thì được. Và anh bạn khó tính đứng cạnh là đồng nghiệp của ta, mọi người hãy gọi anh ta là giám đốc Hall.
Hai thiếu niên đứng sóng vai tựa như mặt trời chói lọi, rực rỡ và mặt trăng lạnh lẽo, huyền bí khiến không khí chúng quanh mờ đi.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực mà thiếu niên tóc bạch kim mang đến không chút nào thua kém thiếu niên tóc đen.
Lakjhal đạm mạc lên tiếng:
-Một đám kiến thôi, cần gì phải nhiều lời với chúng.
Tất cả mọi người cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, họ đều là một thế hệ kiêu ngạo và họ có năng lực kiêu ngạo thế nhưng kẻ này lại hoàn toàn xem sự tồn tại của họ như cỏ rác và tùy ý bài bố.
Ngọc Văn mỉm cười áy náy với mọi người sau đó quay sang hơi trách nhẹ Lakjhal:
-Cậu nói gì thế Lakjhal, hành trình của chúng ta đến nơi đây địch thật là có liên quan đến họ, sao lại không để khách hàng chúng ta biết việc này, với tư cách là một thương nhân thì sự tôn trọng khách hàng là điều tối thiểu nhất.
Nữ hoàng Virie nghe thế thì kinh ngạc, tại sao thiếu niên tóc đen lại dấu họ tất cả nhưng điều này?, tại sao cậu ta lại đuổi tất cả đi?. Cô lên tiếng:
-Xin được hỏi là hành tinh chúng tôi có liên quan gì đến chuyến hành trình của hai vị?.
Ngọc Văn hòa nhã kể tường tận lại mọi việc và giới thiệu sơ về các thế lực trong tinh không…
Mọi người như được mở ra một thế giới rộng lớn khôn cùng, Nữ hoàng Virie trầm giọng lên tiếng:
-Vậy một khách hàng quan trọng của các cậu sinh hoạt ở hành tinh chúng tôi, tập đoàn Drufal nhắm đến hành tinh này là vì vị khách hàng kia?.
-Đúng vậy.
-Có thể cho chúng tôi biết tên của người này không?.
-Tên thật của khách hàng được giữ tuyệt mật, nhưng tên ở hành tinh này thì phải là Aikawa Ayumu.
Cái tên như sấm sét đánh vào đầu mọi người, Neagleria và năm người khác trong Ma Nhai Thất Hiệp tỏ vẻ quả nhiên là thế.
Giáo sư của Haruna và một số người khác cũng trầm ngâm trước tin tức này. Quá nhiều bí ẩn quẩn quanh trong lòng họ.
-Vậy hiện tại cậu ta đang ở đâu?.
-Đã được di chuyển đến nơi an toàn của tập đoàn.
-Nếu cuộc chiến lần này có liên quan đến chúng tôi vậy chúng tôi có thể giúp gì được không?.
Ngọc Văn tở vẻ áy này nhìn về hướng Lakjhal sau đó lên tiếng:
-Vốn dĩ chúng tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho khách hàng là Aikawa Ayumu nhưng vì có thể hành tinh này sẽ bị liên lụy nên Giám đốc Hall đã đề nghị đến đây trấn thủ. Việc có hay không hợp tác chống lại quân đội Drufal là do phía giám đốc Hall phụ trách.
Lakjhal đạm mạc quay lưng bỏ đi:
-Tùy các người, các người cũng chẳng thể dậy nên nổi gợn sóng trong cuộc chiến lần này đâu, hy vọng các người đừng làm điều ngu ngốc để bỏ mạng vô ích.
Ngọc Văn nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của Lakjhal thì ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị, cậu đã có thêm hiểu biết về người bạn thân đồng thời cũng là đối thủ cuối cùng của mình.
Nếu đã có đủ thông tin thì đám người này đã không quan trọng nữa, đúng như Lakjhal nói, họ không có nhiều tác dụng trong trận chiến này.
Cậu nhã nhặn chào từ biệt sau đó trở về văn phòng của mình trên chiến hạm.
…
Yuu, Haruna và Seraphim sau khi biết được Ayumu vẫn còn sống thì như thả ra tảng đá đè nặng trong lòng, vậy là chỉ còn đợi trận chiến kết thúc thì Ayumu sẽ trở về, ba người quyết định sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để chiến thắng trận chiến sắp tới.
Cả ba dạo bước lên đài quan sát của chiến hạm chỉ huy và thấy một bóng người nơi đó.
Là giám đốc Hall, thiếu niên này cho họ một ấn tượng rất sâu sắc ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng giờ phút này thiếu niên lạnh lùng đó đã thay đổi một bộ dạng khác.
Dịu dàng và trìu mến, ánh mắt đốt cháy tình cảm mãnh liệt như sao trời đang yêu thương ngắm nhìn sợi dây buộc tóc màu xanh biển trong tay.
Lakjhal phát hiện có người đến thì lên tiếng:
-Có chuyện gì sao?.
-Chúng tôi chỉ tình cờ đến đây đi dạo thôi.
Seraphim cố gắng trấn định nói, cô vẫn còn ám ảnh bởi áp lực khủng khiếp mà thiếu niên đè áp bọn họ chỉ ngay trong lần đầu gặp mặt.
Haruna ngày thường tinh nghịch nhưng không phải không có đầu óc, cô lặng yên kéo Yuu và Seraphim lui dần về. Bỗng nhiên thiếu niên nở nụ cười hòa ái nói:
-Ta cũng không ăn thịt mọi người, lại có đáng sợ như vậy sao?. Nếu đã đi dạo thì cùng lên đây ngắm cảnh đi, quang cảnh tinh không nhìn từ đài quan sát rát tuyệt đó.
Yuu không để ý đến hai cô gái mà cất bước đến gần Lakjhal không hề sợ sệt. Cô suy nghĩ rồi viết vào cuốn sổ trong tay:
“Anh là ai?. Tôi có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy anh, hơn nữa lúc sáng nay anh không hề đặt uy áp lên người tôi.”
Lakjhal thở dài:
-Cô cứ thoải mái nói chuyện đi, về năng lực của cô thì ta có thể khóa kín nó lại trong một thời gian. Chúng ta cũng xem như người quen.
Seraphim kinh ngạc nhìn thiếu niên, người này lại có quen biết với Hellscythe-dono. Yuu suy nghĩ cẩn thận lại những người trong ký ức sau đó viết:
“Tôi không nhớ được anh là ai cả.”
Lakjhal đưa cho Yuu sợi dây buộc tóc trong tay và nói:
-Cầm nó lên thử xem nó có gợi lại điềugì trong cô không?.
Yuu nhận lấy và bỗng nhiên ngây người tại chỗ.
Haruna và Seraphim ngạc nhiên khi thấy được nước mắt trong suốt rơi xuống khỏi gương mặt Yuu. Hai cô gái vội vàng đến bên và dìu lấy Yuu sau đó cảnh giác nhìn Lakjhal. Yuu bỗng nhiên mở lời bằng giọng nói trong trẻo:
-Cô gái tôi thấy được là ai và anh là ai?.
Lakjhal nhíu mày lại, xem ra vẫn còn cách thời điểm Yuu và mảnh linh hồn Arthur hòa hợp lại rất lâu. Cậu mỉm cười nhẹ:
-Rồi đến lúc cô sẽ hiểu tất cả thôi.
Cậu quay sang nói với Seraphim và Haruna:
-Nếu các cô vượt qua được nỗi ám ảnh do uy áp của ta thì các cô sẽ đạt tới một ngưỡng sức mạnh hoàn toàn mới. Trong trận chiến ngày mai việc ta cần hai cô làm chỉ là hết sức có thể để sống sót và bảo vệ cô bé này.
Dứt lời thân hình Lakjhal tan biến nới đài quan sát để lại ba cô gái chìm trong những nghi hoặc của mình.
…
Đồng hồ thời gian khổng lồ trên chiến hạm chỉ huy hiển thị 6:00AM.
800 chiến hạm con mở ra hỏa lực tạo thành một chuỗi ánh sáng khổng lồ bay về hướng chiến trường cách đó 2 năm ánh sáng - Vành Đai Dung Nham.
Cổng không gian được mở ra và hạm đội tiến vào chiến trường.
Hạm đội hợp quân cùng với một hạm đội khác do Ngọc Văn mang đến từ tập đoàn Grandown.
Tổng số chiến hạm đã lên đến 1800 chiếc, nổi bật trong đó là 3 chiếc có chiều dài đến hơn 100km
Mọi người thuộc Virie, Địa Ngục và Vampire ninja nhìn khung cảnh choáng ngợp này thì gần như khó thở, họ ngước nhìn bóng dáng hai thiếu niên sóng vai đứng trên đài chỉ huy tối cao thì hiểu lý do hai người kia cho rằng bọn họ không nổi lên tác dụng gì trong trận chiến này.
Tác giả :
ND