Thủ Hộ
Chương 114: Cô gái phép thuật Haruna
Lakjhal sau giờ tan học thì cậu đi ngang qua nghĩa trang thành phố, lúc này trời đã tối, dưới ánh đèn đường chập chờn khiến không khí nghĩa địa đặc biệt rùng rợn, âm u.
Lakjhal lắc đầu cười nhẹ, với thân phận zombie thì bầu không khí này quả là một thiên đường.
Keng!... Ầm!... Brừm!...
Âm thanh giao đấu với tiết tấu cao diễn ra ở một góc tối của nghĩa trang.
Sau đó một bóng người nhỏ nhắn bị hất văng khỏi màn sương âm u bắn về hướng Lakjhal. Cậu vươn tay bế lấy sau đó nhìn kỹ.
Một con nhóc dễ thương, cô bé vận một bộ trang phục của các cô gái phép thuật trong các bộ hoạt hình cậu hay xem trên tivi rất bắt mắt, thế nhưng vẻ mặt cô nhóc này viết hai chữ “rắc rối” to đùng.
Lakjhal không nói hai lời thả người trên tay xuống sau đó quay lưng bỏ đi, đúng lúc này một con gấu mặc Comple cao hơn 4 mét nhảy xổ ra, nó dùng móng vuốt tát đến hướng Lakjhal.
Quả nhiên là rắc rối thì không thể tránh. Lakjhal búng ngón tay:
-300%.
Rầm!....
Con gấu bị tống bay ngược hơn 10 mét đập vào một khu mộ lớn. Cô bé hiếu kì nhìn Lakjhal sau đó hỏi:
-Làm sao ông làm như thế được?.
-Cơ thể con người không thể khai phát hết khả năng của não bộ nhưng tôi thì không. Bởi vì tôi đã chết, trở thành một zombie khiến tôi không còn chịu hạn chế đó nữa.
Cô bé suy ngẫm sau đó gật gù.
-Grao, thằng nhãi khốn nạn, tao xé xác mày…
Con gấu quái dị từ giữa đống đổ nát đứng ra rồi vung hai móng vuốt tát cực nhanh đến Lakjhal. Cô bé vung cưa máy trong tay lên gạt phăng cú tát và nói:
-Con Megalo này không phải là thứ ông đối phó được, lui về sau đi.
-Ồ!...
Lakjhal gật đầu rồi nhảy lui về sau hơn 30 mét, cậu móc bịch snack từ cặp và ngồi lên một bia mộ gần đó thì thầm:
-Xem phim khoa học viễn tưởng 3D công nghệ chân thực, ăn snack, nếu có thêm chai Coca thì cuộc sống như thiên đường.
Cô bé cầm cưa máy và con Megalo nghe thế thì xem tí bổ ngửa.
…
Một hồi quần nhau hơn hai tiếng khiến ma lực của cô bé giảm sút rõ rệt, con Megalo vốn là sinh vật Địa Ngục, ở trong nghĩa trang được cung cấp âm khí khiến nó gần như không thể bị đánh bại.
Rầm!...
Cô bé bị văng đi và ngã ra đất, cô cố dùng chút sức lực còn lại để nói với Lakjhal.
-Chạy nhanh đi!...
Lakjhal nhàm chán đứng dậy sau đó cho tay vào túi quần:
-Hết phim rồi, như thế thôi à, kẻ xấu đánh bại anh hùng quả là một kịch bản nhàm chán.
-Thằng nhãi khốn khiếp, chết đi!...
Vụt!...
Con gấu xoắn tay tát đến khiến không khí rít lên mãnh liệt.
Lakjhal nhẹ nhàng búng tay:
-600%. Vô Sinh Tuyệt Sản cước.
Binh!....
Cậu đá thẳng vào hạ bộ con Megalo khiến nó cong người như tôm nằm lăn lộn.
Lakjhal bước đến nhấc chiếc cưa máy của cô gái và vung vào đầu con Megalo kết thúc cuộc sống đau thương của nó.
Cô gái nằm trên mặt đất há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không thể nào đâu!.... Megalo không có bộ phận sinh dục, đây là kiến thức thường thức mà!...
Hàng nghìn con quạ đen bay khắp bầu trời thể hiện tâm trạng quái dị và ngu ngơ của tất cả những ai trông thấy kể cả sáu bóng người trên cao ốc cách đó không xa.
Lakjhal đưa tay phủi ống quần:
-Sinh vật giống đực vĩnh viễn sẽ có khuyết điểm như thế, bất kể nó có hay không có bộ phận sinh dục, đó đã là chân lý mà tổ tiên để lại. Đá vào đó thì có thánh cũng như người thường thôi. Đây là ám chỉ tâm lý, nơi đó bị tấn công thì sẽ đau, ám chỉ tâm lý này đã tồn tại trên thế giới từ xa xưa và ăn sâu vào tâm trí mọi sinh vật có trí tuệ.
Lakjhal nhìn cô gái và hơi mỉm cười:
-Đừng áp dụng những điều thường thức trong một thế giới đầy những điều bất thường kể cả những điều thường thức đó áp dụng đối với các sinh vật khác thường.
Cô bé gượng người đứng dậy, hôm nay cô đã có một bài học bổ ích, sinh vật có trí tuệ là một chủng loại kỳ diệu và không bao giờ có thể lý giải. Cô cất tiếng trong trẻo:
-Cảm ơn nhé, may mà có cậu cứu tôi,…
Phanh!...
Bộ quần áo pháp thuật trên người cô tan biến do ma lực cạn kiệt, quang cảnh non nớt sinh đẹp toàn bộ được Lakjhal nhìn sạch. Cậu đỏ mặt ồ lên:
-Bé gái quả là điều kỳ diệu của tự nhiên.
Á!.....
Cô bé hét toáng lên sau đó tung tát một cú như trời giáng vào má Lakjhal, tiếp đó là đòn chọc mù mắt liên hoàn. Lakjhal sau chuỗi Combo thì đo đất không nói hai lời.
…
Trong căn nhà của mình, Lakjhal nhìn hai cô bé trạc tuổi đang quan sát nhau chăm chăm. Yuu viết và đưa cho Lakjhal xem:
“Ai đây Ayumu?”.
-Hàng khuyến mãi sau khi xem một bộ phim 3D thế giới thực dở tệ.
Nhìn đôi mắt nghi hoặc của Yuu thì Lakjhal đành kể tường tận lại mọi việc. Yuu nghe xong mọi việc thì thản nhiên viết:
“Tôi đói rồi, nhớ nấu thêm súp Misop và cá Kabachi chiên giòn”.
-Nấu thêm phần của tôi nữa nhé Ayumu. Thiên tài Haruna cần ăn rất nhiều để hồi phục ma lực.
-Thế,… Thiên tài Haruna, cô từ lúc nào mà ở nhà tôi và ra lệnh tự nhiên như cô tiên thế.
Haruna không kiên nhẫn quay sang mở tivi lên:
-Anh dài dòng như đàn bà ấy, nhanh đi nấu đi, quan tâm tiểu tiết làm gì.
Ặc!...
Lakjhal nghe như ông tổ đang ra lệnh cho mình, không phải chứ?!... Cô là người tới ở ké cơ mà, sao giống ông tổ tôi vậy?.
Hai mắt Lakjhal đờ đi, cậu lủi thủi vào bếp. Cậu cảm giác mình hiện tại như một người mẹ có hai đứa con gái nhỏ khó tính.
Số mệnh kì diệu, vì chúa thưa đất mẹ Gaia, mong người mau giúp bà cô thiên tài Haruna này hồi phục ma lực và phóng gấp khỏi cuộc sống của con.
Vậy là từ nay trong nhà cậu đã hình thành một tổ chức có quy mô sơ bộ, “Hội đồng thiếu nữ có vấn đề về nhận thức xã hội” viết tắt là HDTNCVDVNTX. Ặc, cái tên cũng rất khắm và khiến người nghe phát xoắn lên.
…
Lại một tuần nữa trôi qua kể từ khi Haruna về trú ngụ nơi mái nhà nhỏ hạnh phúc của Lakjhal, cậu cảm giác được cuộc sống bình thường của mình đang vỗ cánh bay đi khi mà HDTNCVDVNTXH được thành lập, mà cho qua cái tên tổ chức khá xoắn này, gọi là "Hội các thiếu nữ lập dị" cũng đầy đủ nói lên tất cả.
Lakjhal như mọi ngày vác cặp đến trường.
-Anh đi đây!...
Haruna lúc này bỗng chạy ra mang theo một cái bọc bên trong là Bento(hộp cơm) và đỏ mặt đưa cho Lakjhal:
-Đây là… tôi… tôi làm thừa ra,… bỏ đi thì phí nên… ông cố mà ăn cho hết đấy,… không có ý gì khác đâu nhé….
Lakjhal mỉm cười nhận lấy hộp Bento và nhìn bóng lưng bối rối của Haruna khuất sau cánh cửa.
-Bà cô này xem như có lương tâm, hội thiếu nữ lập dị xem ra cũng không phải không tốt.
Thế nhưng các bậc thánh hiền từng đưa ra một nghiên cứu, số mệnh luôn trêu đùa khi bạn cảm thấy nó thật tốt lành.
...
Vàng ròng hay cơm trưa?!...
Đây là câu hỏi của Lakjhal khi mở hộp cơm trưa. Ánh sáng lấp lánh chói mắt phát ra khiến tư duy của cậu phải dừng lại mười giây để sắp xếp tất cả.
-A ha ha… trông ngon mắt thật đấy, Haruna nấu món trứng cuộn trông đẹp và hấp dẫn thật. Xem bên dưới có gì nào.
Lóe sáng!....
Một đàn quạ bay qua đầu Lakjhal, bên dưới cũng lại là trứng.
Cái quái gì!...
Đừng nói là trong bình nước cũng là....
Cậu mở nắp bình nước và đổ ra cái thứ vàng óng, bồng bềnh, lấp lánh. Lại là trứng….
Lakjhal cảm giác mình sẽ chết với sự đầu độc bằng 72 món trứng siêu hạng của Haruna.
-Ồ!... sao lại toàn trứng không thế Ayumu….
Lakjhal giật thót mình, là Orito.
Nếu thằng này nghe được mình sống với hai cô bé xinh đẹp trong khi hắn còn chưa chạm vào tay gái lần nào hẳn sẽ lớn chuyện.
Vùng đất bình yên của mình nơi trường học cũng sẽ kết thúc nếu tên Orito này biết được, cậu nở một nụ cười sáng chói.
-A ha ha,.... cậu nói gì thế Orito, trứng tốt cho sức khỏe và làn da lắm đấy.
Nói rồi cậu gắp một miếng và bỏ vào miệng
…
Uuuuu!....
Bụng Lakjhal như sôi lên vì đói trên đường đi học về.
Cậu không ngờ món trứng của Haruna lại ngon đến thế, với tư cách là một sinh vật cộng đồng, việc chia sẻ bữa trưa ngon miệng cho tập thể lớp là nghĩa vụ của Lakjhal, cậu chẳng ăn được nhiều.
Về đến nhà cậu phải lao vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho hai cô bé như một bà mẹ trẻ đảm đang.
Hôm nay cậu nấu nhiều hơn thương lệ một chút để bù cho buổi trưa chẳng ăn được gì ra hồn.
-Bữa tối đến rồi mọi người.
-Múc cho tôi đầy bát vào Ayumu, ma lực trong tôi đang sôi sục đây.
-Thôi đi mẹ trẻ, không phải là bụng cô sôi lên vì đói à.
“Cho tôi một bát nữa Ayumu”
-Của em đây Yuu.
-Cho tôi một bát luôn….
-Ok, có ngay… Hả?... Từ từ đã, cô là ai mà tự nhiên còn hơn thằng điên trong nhà tôi.
Trong bàn ăn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp, ánh mắt cô lạnh lùng và thân hình thì cực kỳ nóng bỏng.
Thế nhưng Lakjhal không quan tâm đến điều này, hiện tại cậu đang trong thời kì nhạy cảm khi cuộc sống hạnh phúc và bình thường của mình bị xâm lược mạnh mẽ bởi các thế lực tà ác, huyền bí…
Vì chính nghĩa và công lý, à không, vì bản thân và hạnh phúc, phải kháng cự đến cùng.
Lakjhal lắc đầu cười nhẹ, với thân phận zombie thì bầu không khí này quả là một thiên đường.
Keng!... Ầm!... Brừm!...
Âm thanh giao đấu với tiết tấu cao diễn ra ở một góc tối của nghĩa trang.
Sau đó một bóng người nhỏ nhắn bị hất văng khỏi màn sương âm u bắn về hướng Lakjhal. Cậu vươn tay bế lấy sau đó nhìn kỹ.
Một con nhóc dễ thương, cô bé vận một bộ trang phục của các cô gái phép thuật trong các bộ hoạt hình cậu hay xem trên tivi rất bắt mắt, thế nhưng vẻ mặt cô nhóc này viết hai chữ “rắc rối” to đùng.
Lakjhal không nói hai lời thả người trên tay xuống sau đó quay lưng bỏ đi, đúng lúc này một con gấu mặc Comple cao hơn 4 mét nhảy xổ ra, nó dùng móng vuốt tát đến hướng Lakjhal.
Quả nhiên là rắc rối thì không thể tránh. Lakjhal búng ngón tay:
-300%.
Rầm!....
Con gấu bị tống bay ngược hơn 10 mét đập vào một khu mộ lớn. Cô bé hiếu kì nhìn Lakjhal sau đó hỏi:
-Làm sao ông làm như thế được?.
-Cơ thể con người không thể khai phát hết khả năng của não bộ nhưng tôi thì không. Bởi vì tôi đã chết, trở thành một zombie khiến tôi không còn chịu hạn chế đó nữa.
Cô bé suy ngẫm sau đó gật gù.
-Grao, thằng nhãi khốn nạn, tao xé xác mày…
Con gấu quái dị từ giữa đống đổ nát đứng ra rồi vung hai móng vuốt tát cực nhanh đến Lakjhal. Cô bé vung cưa máy trong tay lên gạt phăng cú tát và nói:
-Con Megalo này không phải là thứ ông đối phó được, lui về sau đi.
-Ồ!...
Lakjhal gật đầu rồi nhảy lui về sau hơn 30 mét, cậu móc bịch snack từ cặp và ngồi lên một bia mộ gần đó thì thầm:
-Xem phim khoa học viễn tưởng 3D công nghệ chân thực, ăn snack, nếu có thêm chai Coca thì cuộc sống như thiên đường.
Cô bé cầm cưa máy và con Megalo nghe thế thì xem tí bổ ngửa.
…
Một hồi quần nhau hơn hai tiếng khiến ma lực của cô bé giảm sút rõ rệt, con Megalo vốn là sinh vật Địa Ngục, ở trong nghĩa trang được cung cấp âm khí khiến nó gần như không thể bị đánh bại.
Rầm!...
Cô bé bị văng đi và ngã ra đất, cô cố dùng chút sức lực còn lại để nói với Lakjhal.
-Chạy nhanh đi!...
Lakjhal nhàm chán đứng dậy sau đó cho tay vào túi quần:
-Hết phim rồi, như thế thôi à, kẻ xấu đánh bại anh hùng quả là một kịch bản nhàm chán.
-Thằng nhãi khốn khiếp, chết đi!...
Vụt!...
Con gấu xoắn tay tát đến khiến không khí rít lên mãnh liệt.
Lakjhal nhẹ nhàng búng tay:
-600%. Vô Sinh Tuyệt Sản cước.
Binh!....
Cậu đá thẳng vào hạ bộ con Megalo khiến nó cong người như tôm nằm lăn lộn.
Lakjhal bước đến nhấc chiếc cưa máy của cô gái và vung vào đầu con Megalo kết thúc cuộc sống đau thương của nó.
Cô gái nằm trên mặt đất há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không thể nào đâu!.... Megalo không có bộ phận sinh dục, đây là kiến thức thường thức mà!...
Hàng nghìn con quạ đen bay khắp bầu trời thể hiện tâm trạng quái dị và ngu ngơ của tất cả những ai trông thấy kể cả sáu bóng người trên cao ốc cách đó không xa.
Lakjhal đưa tay phủi ống quần:
-Sinh vật giống đực vĩnh viễn sẽ có khuyết điểm như thế, bất kể nó có hay không có bộ phận sinh dục, đó đã là chân lý mà tổ tiên để lại. Đá vào đó thì có thánh cũng như người thường thôi. Đây là ám chỉ tâm lý, nơi đó bị tấn công thì sẽ đau, ám chỉ tâm lý này đã tồn tại trên thế giới từ xa xưa và ăn sâu vào tâm trí mọi sinh vật có trí tuệ.
Lakjhal nhìn cô gái và hơi mỉm cười:
-Đừng áp dụng những điều thường thức trong một thế giới đầy những điều bất thường kể cả những điều thường thức đó áp dụng đối với các sinh vật khác thường.
Cô bé gượng người đứng dậy, hôm nay cô đã có một bài học bổ ích, sinh vật có trí tuệ là một chủng loại kỳ diệu và không bao giờ có thể lý giải. Cô cất tiếng trong trẻo:
-Cảm ơn nhé, may mà có cậu cứu tôi,…
Phanh!...
Bộ quần áo pháp thuật trên người cô tan biến do ma lực cạn kiệt, quang cảnh non nớt sinh đẹp toàn bộ được Lakjhal nhìn sạch. Cậu đỏ mặt ồ lên:
-Bé gái quả là điều kỳ diệu của tự nhiên.
Á!.....
Cô bé hét toáng lên sau đó tung tát một cú như trời giáng vào má Lakjhal, tiếp đó là đòn chọc mù mắt liên hoàn. Lakjhal sau chuỗi Combo thì đo đất không nói hai lời.
…
Trong căn nhà của mình, Lakjhal nhìn hai cô bé trạc tuổi đang quan sát nhau chăm chăm. Yuu viết và đưa cho Lakjhal xem:
“Ai đây Ayumu?”.
-Hàng khuyến mãi sau khi xem một bộ phim 3D thế giới thực dở tệ.
Nhìn đôi mắt nghi hoặc của Yuu thì Lakjhal đành kể tường tận lại mọi việc. Yuu nghe xong mọi việc thì thản nhiên viết:
“Tôi đói rồi, nhớ nấu thêm súp Misop và cá Kabachi chiên giòn”.
-Nấu thêm phần của tôi nữa nhé Ayumu. Thiên tài Haruna cần ăn rất nhiều để hồi phục ma lực.
-Thế,… Thiên tài Haruna, cô từ lúc nào mà ở nhà tôi và ra lệnh tự nhiên như cô tiên thế.
Haruna không kiên nhẫn quay sang mở tivi lên:
-Anh dài dòng như đàn bà ấy, nhanh đi nấu đi, quan tâm tiểu tiết làm gì.
Ặc!...
Lakjhal nghe như ông tổ đang ra lệnh cho mình, không phải chứ?!... Cô là người tới ở ké cơ mà, sao giống ông tổ tôi vậy?.
Hai mắt Lakjhal đờ đi, cậu lủi thủi vào bếp. Cậu cảm giác mình hiện tại như một người mẹ có hai đứa con gái nhỏ khó tính.
Số mệnh kì diệu, vì chúa thưa đất mẹ Gaia, mong người mau giúp bà cô thiên tài Haruna này hồi phục ma lực và phóng gấp khỏi cuộc sống của con.
Vậy là từ nay trong nhà cậu đã hình thành một tổ chức có quy mô sơ bộ, “Hội đồng thiếu nữ có vấn đề về nhận thức xã hội” viết tắt là HDTNCVDVNTX. Ặc, cái tên cũng rất khắm và khiến người nghe phát xoắn lên.
…
Lại một tuần nữa trôi qua kể từ khi Haruna về trú ngụ nơi mái nhà nhỏ hạnh phúc của Lakjhal, cậu cảm giác được cuộc sống bình thường của mình đang vỗ cánh bay đi khi mà HDTNCVDVNTXH được thành lập, mà cho qua cái tên tổ chức khá xoắn này, gọi là "Hội các thiếu nữ lập dị" cũng đầy đủ nói lên tất cả.
Lakjhal như mọi ngày vác cặp đến trường.
-Anh đi đây!...
Haruna lúc này bỗng chạy ra mang theo một cái bọc bên trong là Bento(hộp cơm) và đỏ mặt đưa cho Lakjhal:
-Đây là… tôi… tôi làm thừa ra,… bỏ đi thì phí nên… ông cố mà ăn cho hết đấy,… không có ý gì khác đâu nhé….
Lakjhal mỉm cười nhận lấy hộp Bento và nhìn bóng lưng bối rối của Haruna khuất sau cánh cửa.
-Bà cô này xem như có lương tâm, hội thiếu nữ lập dị xem ra cũng không phải không tốt.
Thế nhưng các bậc thánh hiền từng đưa ra một nghiên cứu, số mệnh luôn trêu đùa khi bạn cảm thấy nó thật tốt lành.
...
Vàng ròng hay cơm trưa?!...
Đây là câu hỏi của Lakjhal khi mở hộp cơm trưa. Ánh sáng lấp lánh chói mắt phát ra khiến tư duy của cậu phải dừng lại mười giây để sắp xếp tất cả.
-A ha ha… trông ngon mắt thật đấy, Haruna nấu món trứng cuộn trông đẹp và hấp dẫn thật. Xem bên dưới có gì nào.
Lóe sáng!....
Một đàn quạ bay qua đầu Lakjhal, bên dưới cũng lại là trứng.
Cái quái gì!...
Đừng nói là trong bình nước cũng là....
Cậu mở nắp bình nước và đổ ra cái thứ vàng óng, bồng bềnh, lấp lánh. Lại là trứng….
Lakjhal cảm giác mình sẽ chết với sự đầu độc bằng 72 món trứng siêu hạng của Haruna.
-Ồ!... sao lại toàn trứng không thế Ayumu….
Lakjhal giật thót mình, là Orito.
Nếu thằng này nghe được mình sống với hai cô bé xinh đẹp trong khi hắn còn chưa chạm vào tay gái lần nào hẳn sẽ lớn chuyện.
Vùng đất bình yên của mình nơi trường học cũng sẽ kết thúc nếu tên Orito này biết được, cậu nở một nụ cười sáng chói.
-A ha ha,.... cậu nói gì thế Orito, trứng tốt cho sức khỏe và làn da lắm đấy.
Nói rồi cậu gắp một miếng và bỏ vào miệng
…
Uuuuu!....
Bụng Lakjhal như sôi lên vì đói trên đường đi học về.
Cậu không ngờ món trứng của Haruna lại ngon đến thế, với tư cách là một sinh vật cộng đồng, việc chia sẻ bữa trưa ngon miệng cho tập thể lớp là nghĩa vụ của Lakjhal, cậu chẳng ăn được nhiều.
Về đến nhà cậu phải lao vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho hai cô bé như một bà mẹ trẻ đảm đang.
Hôm nay cậu nấu nhiều hơn thương lệ một chút để bù cho buổi trưa chẳng ăn được gì ra hồn.
-Bữa tối đến rồi mọi người.
-Múc cho tôi đầy bát vào Ayumu, ma lực trong tôi đang sôi sục đây.
-Thôi đi mẹ trẻ, không phải là bụng cô sôi lên vì đói à.
“Cho tôi một bát nữa Ayumu”
-Của em đây Yuu.
-Cho tôi một bát luôn….
-Ok, có ngay… Hả?... Từ từ đã, cô là ai mà tự nhiên còn hơn thằng điên trong nhà tôi.
Trong bàn ăn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp, ánh mắt cô lạnh lùng và thân hình thì cực kỳ nóng bỏng.
Thế nhưng Lakjhal không quan tâm đến điều này, hiện tại cậu đang trong thời kì nhạy cảm khi cuộc sống hạnh phúc và bình thường của mình bị xâm lược mạnh mẽ bởi các thế lực tà ác, huyền bí…
Vì chính nghĩa và công lý, à không, vì bản thân và hạnh phúc, phải kháng cự đến cùng.
Tác giả :
ND