Thú Giới Trà Chủ
Chương 51: Đây là yêu sao?
Đếm ngược thời gian còn có 4 ngày, năng lượng của chiến hạm tiếp tế sắp dùng hết.
Không có viện binh gì, thông tin cũng bị cắt đứt hoàn toàn, nhiều chỗ trên chiến hạm tiếp tế không thể hoạt động, tình hình trùng tộc ngoài chiến hạm không có thay đổi gì. Đoán chừng tin tốt duy nhất chính là số lượng trùng tộc cũng không có tăng lên.
“Đêm nay hết thảy đều chuẩn bị tốt, buổi sáng ngày mai thừa dịp lúc thực lực trùng tộc yếu nhất thì đột phá vòng vây!”. Sắc mặt thượng tá Simon nặng nề hạ lệnh, áp lực do nhóm ma thực sư tạo ra trong mấy ngày nay khiến ông ứng phó rất mệt mỏi.
“Rõ!”. Tay phải của tất cả sĩ quan đấm lên ngực trái, trên mặt không có sợ hãi.
“Courson, cậu phụ trách đường lui của tất cả giống cái và nhân viên kỹ thuật, hiện tại phải đi”. Thượng tá Simon giao nhiệm vụ quan trọng này cho Courson, ngoại trừ năng lực của Courson khiến thượng tá Simon tín nhiệm thì đồng thời Courson vẫn là người của công hội ma thực sư, thích hợp phụ trách đường lui của nhóm ma thực sư, mặt khác Simon còn lo lắng thân phận quan trọng của Courson, là người thừa kế duy nhất của gia tộc Garfield, nếu Courson ở đây xảy ra chuyện thì ông cũng không biết ăn nói ra sao.
“Thượng tá!”. Courson có chút khó chịu đối với quyết định này, “Tôi càng am hiểu chiến đấu cùng trùng tộc!”.
“Trung úy Courson! Hãy nghe theo quân lệnh!”. Thượng tá Simon nhấn mạnh, sau đó không để ý tới Courson, tiếp tục bố trí tỉ mỉ công việc cho ngày hôm sau.
Courson đành phải không cam lòng đi khỏi phòng chỉ huy, đi đại sảnh trên chiến hạm trước triệu tập tất cả giống cái và nhân viên kỹ thuật, sắp xếp chuyện cần chú ý khi rút lui.
“……..7h sáng mai tập hợp ngay tại nơi này, dựa theo sắp xếp vừa rồi theo thứ tự đi lên chiến hạm và đứng yên tại chỗ, đúng 9h xuất phát, bỏ lỡ sẽ không ai chờ. Mọi người cố hết sức không cần mang theo quá nhiều hành lý, làm tăng thêm trọng lượng tải trọng của chiến hạm”. Giọng điệu của Courson trầm trọng căn dặn.
Vừa dứt lời nhóm giống cái liền khẽ bàn bạc, có nhân viên quân y mặc đồng phục màu trắng giơ tay đưa ra nghi ngờ, “Xin hỏi, vì sao nhân viên y tế chúng tôi cũng phải đi khỏi? Chúng tôi đi rồi thì chiến sĩ thú nhân làm sao bây giờ!”.
“Đúng vậy! Chúng ta đây là chạy trốn! Tôi không đi, tôi phải chiến đấu cùng mọi người!”. Nhóm ma thực sư chiến trường cũng đều đưa ra kháng nghị, một đám nhiệt huyết tỏ vẻ muốn gia nhập chiến đấu.
Courson đối mặt……đám giống cái được bảo vệ kỹ này, luôn không hiểu rõ tình hình bây giờ này cảm thấy rất bực bội nhưng lại không thể không trấn an, nếu không những người này ở lại sẽ chỉ làm các thú nhân không thể toàn lực ứng phó chiến đấu, “Đây là mệnh lệnh! Các người là quân nhân, thân ở quân đội, việc đầu tiên là phải phục tùng mệnh lệnh! Ngay cả điểm ấy đều không làm được mà còn đòi chiến đấu sao!”. Trong giọng nói của Courson tràn đầy lạnh lùng, cái loại khí chất tao nhã nhàn hạ thường ngày biến mất tiêu, Đường Vũ nghe mà có chút khó chịu.
Đường Vũ và Roy đứng ở vị trí phía sau, hơn nữa quầng mắt Roy xanh tím, ngủ gật liên tục, từ lúc Đường Vũ đưa cho Roy thuốc để phân tích thật có thể có trợ giúp với khốn cảnh lần này thì tinh thần hoàn toàn phấn chấn đi nghiên cứu và thử phục chế, mấy ngày nay đã có tiến triển khá tốt, nhưng là muốn phục chế hàng loạt thì còn kém xíu nữa.
Chuyển tư liệu vào quang não của Đường Vũ, Roy ngáp nói, “Xem ra ngày mai sẽ chiến đấu toàn diện, thời gian rất khẩn cấp, tôi tiếp tục nghiên cứu, cậu đưa tư liệu này cho cấp trên đội y tế xem, tranh thủ mau chóng chuẩn bị tốt vật liệu, chờ giải quyết bước phản ứng hoá học cuối cùng kia thì lập tức bắt tay vào pha chế”. Nói xong, nghe được Courson nói giải tán thì lập tức đi khỏi, để 1 mình Đường Vũ ở lại.
Nhìn thấy tư liệu trong quang não, nghĩ đến phải cùng cấp trên đội y tế không tiếp xúc được mấy lần giải thích và khiến cho gã tin tưởng thuốc này chắn chắn có tác dụng với trùng tộc ve xanh thì Đường Vũ liền cảm thấy đau đầu. Bọn họ lại không có chân chính hoàn thành thực nghiệm, lượng thuốc trong tay quá ít, đầu tiên phải phục chế thành công, làm sao mới có thể thuyết phục đối phương đồng ý nhận trợ giúp đây?
Vốn Đường Vũ và Roy định có chút thành quả mới báo lên, không ngờ ngày mai chính là ngày khai chiến toàn diện! Giương mắt nhìn về phía thân ảnh cô đơn đang đứng thẳng tắp kia, Đường Vũ trốn ở 1 bên cắn chặt răng, vẫn là đi tới chỗ đối phương!
Chờ nhóm giống cái không tình nguyện lục tục tản đi, Courson cảm thấy chính mình có phải hoa mắt hay không, vì cái gì anh sẽ nhìn thấy bóng dáng của Đường Vũ? Chẳng lẽ gần đây quá mệt mỏi, đã sinh ra ảo giác? Bây giờ Đường Vũ hẳn là an toàn ở chủ tinh nghiên cứu đồ ăn ma thực của cậu chứ?
Courson cười khổ lắc lắc đầu, đã biết là quá mức nhớ đối phương, xem ra phải đi phòng y tế khám thôi, ngày mai sẽ khai chiến toàn diện, nếu tinh thần hoảng hốt quá mức thì không tốt lắm.
Đường Vũ từ từ tới gần Courson, thấy đối phương nhìn thấy minh thì dừng chân, một hồi cũng không thấy Courson nói chuyện, còn nhìn mình mấy lần mà không nói gì rồi xoay người đi khỏi!
Đường Vũ ngẩn ngơ, đáy lòng không biết vì sao có chút khó chịu, sau chuyện tình phát sinh từ ngày đó khi gặp lại Courson thì cậu phát hiện cảm tình của chính mình hình như đã xảy ra thay đổi rất lớn, chính là 1 người có thể đồng thời thích 2 người sao? Cậu thích Carl, nhưng bây giờ lại có chút không bỏ xuống được Courson.
Đột nhiên 1 tia chớp xẹt qua đại não —— tình tiết đêm đầu!
Thân xử nam 2 đời bị Courson lấy đi, hơn nữa hội chứng Stockholm* phát tác, sau đó chính mình liền yêu kẻ hại mình? Đường Vũ chính suy nghĩ trong đầu mình khiến cả người hoảng hốt, ho khan một chút, cậu cố gắng quẳng suy nghĩ có chút biến thái này đi, muốn đuổi theo Courson, nhưng là đối phương bước đi rất nhanh, gần như đến cửa phòng y tế thì cậu mới đuổi kịp hướng đối phương.
* Hội chứng Stockholm:là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
“Chờ, từ từ!”. Đường Vũ một phen giữ chặt quần áo của Courson, nhưng dù sao Courson cảm thấy chính mình bởi vì nhớ Đường Vũ quá mức cùng với gần đây quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác nghiêm trọng, lúc Đường Vũ giữ chặt anh thì vẫn đi về phía trước như cũ, kết quả làm hại Đường Vũ mất thăng bằng, cả người đụng vào sau lưng của Courson.
Hương vị quen thuộc với cảm giác chân thật của thân thể chạm vào nhau làm cho Courson hoàn toàn hiểu được hết thảy không phải là ảo giác, Đường Vũ thật sự đi tới căn cứ số 3! Thuận tay đón được tiểu giống cái,anh trực tiếp khiêng Đường Vũ đi tới phòng cấp cứu không người bên cạnh phòng y tế, khóa kỹ cửa, thả Đường Vũ lên trên giường bệnh nhìn thấy đồng phục quân y y tế màu trắng trên người đối phương cùng với tóc ngắn màu vàng, “Sao cậu lại tới đây?! Carl và Ares đâu?”.
“Bọn họ đều bị gọi nhập ngũ”. Đường Vũ không quen ở chung mặt đối mặt như vậy, cảm thấy thật xấu hổ, nhanh chóng ngồi thẳng lưng muốn đưa ra tư liệu trong quang não, “Tôi đem cho anh…….”.
“Cậu tới tìm tôi sao?”. Courson căn bản không có nghe Đường Vũ nói, cẩn thận nhìn nhìn tiểu giống cái trước mặt, anh còn tưởng rằng về sau chính mình cũng không có thể còn được tiếp xúc gần gũi với đối phương như vậy, tạm thời cảm xúc kích động nên có chút khó có thể khống chế, lời nói kỳ vọng được hỏi ra khỏi miệng, nhưng sau khi hỏi ra thì cười khổ, “Sao có thể tới tìm tôi? Carl và Ares không có bị điều tới chiến khu số 3, cậu tìm lầm chỗ rồi”.
Courson vẫn hiểu rõ tính cách của Đường Vũ, biết giống cái này mặt ngoài thoạt nhìn im lặng hướng nội, hơn nữa lúc ở trước cameras lại lộ ra ánh sáng làm cho người ta cảm phục nhưng là người có nội tâm cũng có chút mơ hồ cùng xúc động, tư tưởng rất đơn giản, có mục tiêu sẽ một lòng một dạ đi hướng phía trước, anh cảm thấy Đường Vũ xuất hiện ở đây thì khả năng lớn nhất là đi tìm Carl và Ares nhưng đi lộn chỗ.
Không thể không nói Courson thật sự rất hiểu Đường Vũ, chân tướng cũng đoán được 8, 9 phần, “Nơi này rất nguy hiểm, ngày mai phải đột phá vòng vây của trùng tộc, cậu theo sát ở bên người tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu”. Một câu nói thản nhiên làm ngực Đường Vũ nóng nóng, tình tự không thoải mái vừa rồi biến mất toàn bộ, cậu hình như thật sự bị vây hãm rồi.
“Không phải! Anh nghe tôi nói đã, tôi có……..”. Nói đến một nửa thì trên cổ Đường Vũ bị nhiệt độ kích thích tới không nói được luôn, “Anh, anh đừng như vậy…….”.
Courson không quá chắc chắn với việc ngày mai có thể thành công đột phá vòng vây lắm, anh sẽ dùng sinh mạng của mình bảo vệ tiểu giống cái yêu dấu của anh, thậm chí ngay cả 2% cơ hội sống sót anh đều không nắm được. Ý niệm hơi tuyệt vọng trong đầu khiến cho anh gan dạ lên, nhịn không được vươn tay chạm vào 2 má của đối phương, vui sướng phát hiện tiểu giống cái cũng không có phản kháng lại vì thế hành động càng lớn mật.
Nhịn không được áp cả người lên trên người Đường Vũ, giam cầm đối phương ở giữa bản thân và giường bệnh, cái mũi tiến đến bên kia cổ của Đường Vũ tiếp tục ngửi tới ngửi lui, hương vị quen thuộc mà hoài niệm làm cho lần đầu tiên Courson có cảm giác thả lỏng kể từ ngày xúc động làm ra chuyện rất có lỗi với Đường Vũ.
Tâm tình Đường Vũ phức tạp khi bị Courson đè dưới người, nếu con sói này muốn được đằng chân lân đằng đầu thì cậu cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không phản kháng, thậm chí có chút chờ mong không hiểu. Nhưng là đợi 1 lúc lâu chỉ chờ được 1 con chó to nhìn mình chằm chằm, cậu thẹn quá thành giận nên đẩy Couron ra, “Nói chuyện nghiêm túc!”.
Courson cảm thấy chính mình hình như bỏ lỡ chuyện tốt gì đó, nhưng là lang tộc khi đối mặt bầu bạn giống cái của mình đã rất lâu không gặp thì sẽ theo bản năng thông qua khứu giác để an ủi sự nhớ nhung. Bị Đường Vũ đẩy ra thì anh khó nén thất vọng và khổ sở, nhưng do đã qua tôi luyện của gia tộc nên cơ bản tự nhiên có thể khống chế cảm xúc vì thế nhanh chóng khôi phục tư thái tao nhã, lẳng lặng đứng ở cạnh giường bệnh nhìn Đường Vũ, tựa như cảnh tượng lần gặp mặt cuối cùng, chính là đổi vai diễn, tâm tình cũng rất khác biệt.
Nguyên bản tình tự khẩn trương và xấu hổ bị Courson làm ầm ĩ nên biến mất hết, Đường Vũ tự nhiên lấy tư liệu trong quang não cho Courson coi, “Đây là biện pháp tôi và Roy nghiên cứu để đối phó trùng tộc ve xanh, nhưng chỉ là ý tưởng thôi, chưa có thực hành, nhưng lại không có đủ nguyên liệu tạo ra thành phẩm làm thương tổn trùng tộc ve xanh. Cho nên…….”.
Sau khi Courson coi xong mấy tờ tư liệu ảo thì cả người trở nên thận trọng, phần tư liệu này có lẽ thật có thể làm cho bọn họ sống sót, thậm chí chuyển bại thành thắng, bảo toàn chiến khu số 3! Trong cơn kích động thì anh ôm chặt Đường Vũ, tiểu giống cái này mỗi lần đều có thể gây kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) cho anh!
Thời gian khẩn cấp nên Courson chỉ có thể cố nén vui sướng khi gặp lại Đường Vũ mà lập tức vọt tới văn phòng của thượng tá Simon, rất nhanh lại lục tục triệu tập nhiều sĩ quan và quân y vào, sau khi bàn bạc hơn 2 giờ thì nhóm đầu tiên mang tài liệu tới trước mặt Đường Vũ và Roy.
“Cứ mạnh dạn làm thử đi”. Courson thản nhiên nói, rốt cuộc tự anh gánh vác bao nhiêu mạo hiểm thì Đường Vũ không rõ ràng lắm.
Thân phận chính mình bị tiếp tục giấu diếm, Đường Vũ và Roy cũng có hàng loạt tài liệu, có lẽ Roy có thể nghiên cứu ra phương pháp phục chế hàng loạt thuốc xịt giết chết trùng tộc ve xanh, hiện tại chỉ cần mau chóng phối ra 1 phần kết quả của thực nghiệm.
Chuyện này cũng không có công khai, sợ mang tới hy vọng cho mọi người nhưng sau đó lại tan biến, nó sẽ ảnh hưởng sĩ khí chiến đấu ngày hôm sau. Dưới dự giúp đỡ của đội trưởng quân y thì Roy thành công phối ra thốc trừ sâu đầu tiên!
Lúc này chỗ cửa ra vào có khá ít trùng tộc, cơ giáp vũ trụ chiến đấu màu trắng của Courson và giống cái áo trắng trước mặt anh đứng chung một chỗ có loại hài hòa nói không nên lời, tựa hồ rất khó có ai có thể can thiệp vào bầu không khí như vậy.
Roy bị ném qua 1 bên đã sớm nhìn ra sự mờ ám của 2 người, Roy theo kinh nghiệm làm giống cái độc thân của mình mà nói thì yêu nhanh sẽ chia tay nhanh! Hừ!
“Thuốc xịt đều chuẩn bị tốt rồi! Courson! Cẩn thận là trên hết!”. Lời nói của thượng tá Simon đạp tan bầu không khí ân ái tốt đẹp, là 1 nửa bậc cha chú của Courson, tuy rằng thân ở phe phái khác nhau nhưng thượng tá Simon vẫn hy vọng Courson có thể có được bầu bạn giống cái tốt.
“Cẩn thận…….”. Đường Vũ chậm rãi lùi tới phạm vi an toàn, khoảnh khắc Courson sắp lao ra khỏi chiến hạm tiếp tế thì cậu nhịn không được há mồm nói, “Tôi chờ anh trở về! Nhất định phải còn sống!”.
Cũng không biết Couurson có nghe được không, cửa ra vào trên chiến hạm tiếp tế mở ra một chút, Courson tăng tốc độ cơ giáp lên mức nhanh nhất, trước khi trùng tộc sắp tiến vào thì thuận lợi xông ra ngoài, mà đồng thời cửa vào được khép lại nhanh chóng, 1 ít trùng tộc chen vào bị chiến sĩ cơ giáp canh gác nhanh chóng giết chết.
Roy không biết Đường Vũ có quan hệ gì với thú nhân mạo hiểm đi ra ngoài kia nên chỉ có thể đi tới bên cạnh Đường Vũ và vỗ nhẹ bả vai đối phương, “Sẽ không sao đâu, tin tưởng chính mình!”.
Không có viện binh gì, thông tin cũng bị cắt đứt hoàn toàn, nhiều chỗ trên chiến hạm tiếp tế không thể hoạt động, tình hình trùng tộc ngoài chiến hạm không có thay đổi gì. Đoán chừng tin tốt duy nhất chính là số lượng trùng tộc cũng không có tăng lên.
“Đêm nay hết thảy đều chuẩn bị tốt, buổi sáng ngày mai thừa dịp lúc thực lực trùng tộc yếu nhất thì đột phá vòng vây!”. Sắc mặt thượng tá Simon nặng nề hạ lệnh, áp lực do nhóm ma thực sư tạo ra trong mấy ngày nay khiến ông ứng phó rất mệt mỏi.
“Rõ!”. Tay phải của tất cả sĩ quan đấm lên ngực trái, trên mặt không có sợ hãi.
“Courson, cậu phụ trách đường lui của tất cả giống cái và nhân viên kỹ thuật, hiện tại phải đi”. Thượng tá Simon giao nhiệm vụ quan trọng này cho Courson, ngoại trừ năng lực của Courson khiến thượng tá Simon tín nhiệm thì đồng thời Courson vẫn là người của công hội ma thực sư, thích hợp phụ trách đường lui của nhóm ma thực sư, mặt khác Simon còn lo lắng thân phận quan trọng của Courson, là người thừa kế duy nhất của gia tộc Garfield, nếu Courson ở đây xảy ra chuyện thì ông cũng không biết ăn nói ra sao.
“Thượng tá!”. Courson có chút khó chịu đối với quyết định này, “Tôi càng am hiểu chiến đấu cùng trùng tộc!”.
“Trung úy Courson! Hãy nghe theo quân lệnh!”. Thượng tá Simon nhấn mạnh, sau đó không để ý tới Courson, tiếp tục bố trí tỉ mỉ công việc cho ngày hôm sau.
Courson đành phải không cam lòng đi khỏi phòng chỉ huy, đi đại sảnh trên chiến hạm trước triệu tập tất cả giống cái và nhân viên kỹ thuật, sắp xếp chuyện cần chú ý khi rút lui.
“……..7h sáng mai tập hợp ngay tại nơi này, dựa theo sắp xếp vừa rồi theo thứ tự đi lên chiến hạm và đứng yên tại chỗ, đúng 9h xuất phát, bỏ lỡ sẽ không ai chờ. Mọi người cố hết sức không cần mang theo quá nhiều hành lý, làm tăng thêm trọng lượng tải trọng của chiến hạm”. Giọng điệu của Courson trầm trọng căn dặn.
Vừa dứt lời nhóm giống cái liền khẽ bàn bạc, có nhân viên quân y mặc đồng phục màu trắng giơ tay đưa ra nghi ngờ, “Xin hỏi, vì sao nhân viên y tế chúng tôi cũng phải đi khỏi? Chúng tôi đi rồi thì chiến sĩ thú nhân làm sao bây giờ!”.
“Đúng vậy! Chúng ta đây là chạy trốn! Tôi không đi, tôi phải chiến đấu cùng mọi người!”. Nhóm ma thực sư chiến trường cũng đều đưa ra kháng nghị, một đám nhiệt huyết tỏ vẻ muốn gia nhập chiến đấu.
Courson đối mặt……đám giống cái được bảo vệ kỹ này, luôn không hiểu rõ tình hình bây giờ này cảm thấy rất bực bội nhưng lại không thể không trấn an, nếu không những người này ở lại sẽ chỉ làm các thú nhân không thể toàn lực ứng phó chiến đấu, “Đây là mệnh lệnh! Các người là quân nhân, thân ở quân đội, việc đầu tiên là phải phục tùng mệnh lệnh! Ngay cả điểm ấy đều không làm được mà còn đòi chiến đấu sao!”. Trong giọng nói của Courson tràn đầy lạnh lùng, cái loại khí chất tao nhã nhàn hạ thường ngày biến mất tiêu, Đường Vũ nghe mà có chút khó chịu.
Đường Vũ và Roy đứng ở vị trí phía sau, hơn nữa quầng mắt Roy xanh tím, ngủ gật liên tục, từ lúc Đường Vũ đưa cho Roy thuốc để phân tích thật có thể có trợ giúp với khốn cảnh lần này thì tinh thần hoàn toàn phấn chấn đi nghiên cứu và thử phục chế, mấy ngày nay đã có tiến triển khá tốt, nhưng là muốn phục chế hàng loạt thì còn kém xíu nữa.
Chuyển tư liệu vào quang não của Đường Vũ, Roy ngáp nói, “Xem ra ngày mai sẽ chiến đấu toàn diện, thời gian rất khẩn cấp, tôi tiếp tục nghiên cứu, cậu đưa tư liệu này cho cấp trên đội y tế xem, tranh thủ mau chóng chuẩn bị tốt vật liệu, chờ giải quyết bước phản ứng hoá học cuối cùng kia thì lập tức bắt tay vào pha chế”. Nói xong, nghe được Courson nói giải tán thì lập tức đi khỏi, để 1 mình Đường Vũ ở lại.
Nhìn thấy tư liệu trong quang não, nghĩ đến phải cùng cấp trên đội y tế không tiếp xúc được mấy lần giải thích và khiến cho gã tin tưởng thuốc này chắn chắn có tác dụng với trùng tộc ve xanh thì Đường Vũ liền cảm thấy đau đầu. Bọn họ lại không có chân chính hoàn thành thực nghiệm, lượng thuốc trong tay quá ít, đầu tiên phải phục chế thành công, làm sao mới có thể thuyết phục đối phương đồng ý nhận trợ giúp đây?
Vốn Đường Vũ và Roy định có chút thành quả mới báo lên, không ngờ ngày mai chính là ngày khai chiến toàn diện! Giương mắt nhìn về phía thân ảnh cô đơn đang đứng thẳng tắp kia, Đường Vũ trốn ở 1 bên cắn chặt răng, vẫn là đi tới chỗ đối phương!
Chờ nhóm giống cái không tình nguyện lục tục tản đi, Courson cảm thấy chính mình có phải hoa mắt hay không, vì cái gì anh sẽ nhìn thấy bóng dáng của Đường Vũ? Chẳng lẽ gần đây quá mệt mỏi, đã sinh ra ảo giác? Bây giờ Đường Vũ hẳn là an toàn ở chủ tinh nghiên cứu đồ ăn ma thực của cậu chứ?
Courson cười khổ lắc lắc đầu, đã biết là quá mức nhớ đối phương, xem ra phải đi phòng y tế khám thôi, ngày mai sẽ khai chiến toàn diện, nếu tinh thần hoảng hốt quá mức thì không tốt lắm.
Đường Vũ từ từ tới gần Courson, thấy đối phương nhìn thấy minh thì dừng chân, một hồi cũng không thấy Courson nói chuyện, còn nhìn mình mấy lần mà không nói gì rồi xoay người đi khỏi!
Đường Vũ ngẩn ngơ, đáy lòng không biết vì sao có chút khó chịu, sau chuyện tình phát sinh từ ngày đó khi gặp lại Courson thì cậu phát hiện cảm tình của chính mình hình như đã xảy ra thay đổi rất lớn, chính là 1 người có thể đồng thời thích 2 người sao? Cậu thích Carl, nhưng bây giờ lại có chút không bỏ xuống được Courson.
Đột nhiên 1 tia chớp xẹt qua đại não —— tình tiết đêm đầu!
Thân xử nam 2 đời bị Courson lấy đi, hơn nữa hội chứng Stockholm* phát tác, sau đó chính mình liền yêu kẻ hại mình? Đường Vũ chính suy nghĩ trong đầu mình khiến cả người hoảng hốt, ho khan một chút, cậu cố gắng quẳng suy nghĩ có chút biến thái này đi, muốn đuổi theo Courson, nhưng là đối phương bước đi rất nhanh, gần như đến cửa phòng y tế thì cậu mới đuổi kịp hướng đối phương.
* Hội chứng Stockholm:là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
“Chờ, từ từ!”. Đường Vũ một phen giữ chặt quần áo của Courson, nhưng dù sao Courson cảm thấy chính mình bởi vì nhớ Đường Vũ quá mức cùng với gần đây quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác nghiêm trọng, lúc Đường Vũ giữ chặt anh thì vẫn đi về phía trước như cũ, kết quả làm hại Đường Vũ mất thăng bằng, cả người đụng vào sau lưng của Courson.
Hương vị quen thuộc với cảm giác chân thật của thân thể chạm vào nhau làm cho Courson hoàn toàn hiểu được hết thảy không phải là ảo giác, Đường Vũ thật sự đi tới căn cứ số 3! Thuận tay đón được tiểu giống cái,anh trực tiếp khiêng Đường Vũ đi tới phòng cấp cứu không người bên cạnh phòng y tế, khóa kỹ cửa, thả Đường Vũ lên trên giường bệnh nhìn thấy đồng phục quân y y tế màu trắng trên người đối phương cùng với tóc ngắn màu vàng, “Sao cậu lại tới đây?! Carl và Ares đâu?”.
“Bọn họ đều bị gọi nhập ngũ”. Đường Vũ không quen ở chung mặt đối mặt như vậy, cảm thấy thật xấu hổ, nhanh chóng ngồi thẳng lưng muốn đưa ra tư liệu trong quang não, “Tôi đem cho anh…….”.
“Cậu tới tìm tôi sao?”. Courson căn bản không có nghe Đường Vũ nói, cẩn thận nhìn nhìn tiểu giống cái trước mặt, anh còn tưởng rằng về sau chính mình cũng không có thể còn được tiếp xúc gần gũi với đối phương như vậy, tạm thời cảm xúc kích động nên có chút khó có thể khống chế, lời nói kỳ vọng được hỏi ra khỏi miệng, nhưng sau khi hỏi ra thì cười khổ, “Sao có thể tới tìm tôi? Carl và Ares không có bị điều tới chiến khu số 3, cậu tìm lầm chỗ rồi”.
Courson vẫn hiểu rõ tính cách của Đường Vũ, biết giống cái này mặt ngoài thoạt nhìn im lặng hướng nội, hơn nữa lúc ở trước cameras lại lộ ra ánh sáng làm cho người ta cảm phục nhưng là người có nội tâm cũng có chút mơ hồ cùng xúc động, tư tưởng rất đơn giản, có mục tiêu sẽ một lòng một dạ đi hướng phía trước, anh cảm thấy Đường Vũ xuất hiện ở đây thì khả năng lớn nhất là đi tìm Carl và Ares nhưng đi lộn chỗ.
Không thể không nói Courson thật sự rất hiểu Đường Vũ, chân tướng cũng đoán được 8, 9 phần, “Nơi này rất nguy hiểm, ngày mai phải đột phá vòng vây của trùng tộc, cậu theo sát ở bên người tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu”. Một câu nói thản nhiên làm ngực Đường Vũ nóng nóng, tình tự không thoải mái vừa rồi biến mất toàn bộ, cậu hình như thật sự bị vây hãm rồi.
“Không phải! Anh nghe tôi nói đã, tôi có……..”. Nói đến một nửa thì trên cổ Đường Vũ bị nhiệt độ kích thích tới không nói được luôn, “Anh, anh đừng như vậy…….”.
Courson không quá chắc chắn với việc ngày mai có thể thành công đột phá vòng vây lắm, anh sẽ dùng sinh mạng của mình bảo vệ tiểu giống cái yêu dấu của anh, thậm chí ngay cả 2% cơ hội sống sót anh đều không nắm được. Ý niệm hơi tuyệt vọng trong đầu khiến cho anh gan dạ lên, nhịn không được vươn tay chạm vào 2 má của đối phương, vui sướng phát hiện tiểu giống cái cũng không có phản kháng lại vì thế hành động càng lớn mật.
Nhịn không được áp cả người lên trên người Đường Vũ, giam cầm đối phương ở giữa bản thân và giường bệnh, cái mũi tiến đến bên kia cổ của Đường Vũ tiếp tục ngửi tới ngửi lui, hương vị quen thuộc mà hoài niệm làm cho lần đầu tiên Courson có cảm giác thả lỏng kể từ ngày xúc động làm ra chuyện rất có lỗi với Đường Vũ.
Tâm tình Đường Vũ phức tạp khi bị Courson đè dưới người, nếu con sói này muốn được đằng chân lân đằng đầu thì cậu cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không phản kháng, thậm chí có chút chờ mong không hiểu. Nhưng là đợi 1 lúc lâu chỉ chờ được 1 con chó to nhìn mình chằm chằm, cậu thẹn quá thành giận nên đẩy Couron ra, “Nói chuyện nghiêm túc!”.
Courson cảm thấy chính mình hình như bỏ lỡ chuyện tốt gì đó, nhưng là lang tộc khi đối mặt bầu bạn giống cái của mình đã rất lâu không gặp thì sẽ theo bản năng thông qua khứu giác để an ủi sự nhớ nhung. Bị Đường Vũ đẩy ra thì anh khó nén thất vọng và khổ sở, nhưng do đã qua tôi luyện của gia tộc nên cơ bản tự nhiên có thể khống chế cảm xúc vì thế nhanh chóng khôi phục tư thái tao nhã, lẳng lặng đứng ở cạnh giường bệnh nhìn Đường Vũ, tựa như cảnh tượng lần gặp mặt cuối cùng, chính là đổi vai diễn, tâm tình cũng rất khác biệt.
Nguyên bản tình tự khẩn trương và xấu hổ bị Courson làm ầm ĩ nên biến mất hết, Đường Vũ tự nhiên lấy tư liệu trong quang não cho Courson coi, “Đây là biện pháp tôi và Roy nghiên cứu để đối phó trùng tộc ve xanh, nhưng chỉ là ý tưởng thôi, chưa có thực hành, nhưng lại không có đủ nguyên liệu tạo ra thành phẩm làm thương tổn trùng tộc ve xanh. Cho nên…….”.
Sau khi Courson coi xong mấy tờ tư liệu ảo thì cả người trở nên thận trọng, phần tư liệu này có lẽ thật có thể làm cho bọn họ sống sót, thậm chí chuyển bại thành thắng, bảo toàn chiến khu số 3! Trong cơn kích động thì anh ôm chặt Đường Vũ, tiểu giống cái này mỗi lần đều có thể gây kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) cho anh!
Thời gian khẩn cấp nên Courson chỉ có thể cố nén vui sướng khi gặp lại Đường Vũ mà lập tức vọt tới văn phòng của thượng tá Simon, rất nhanh lại lục tục triệu tập nhiều sĩ quan và quân y vào, sau khi bàn bạc hơn 2 giờ thì nhóm đầu tiên mang tài liệu tới trước mặt Đường Vũ và Roy.
“Cứ mạnh dạn làm thử đi”. Courson thản nhiên nói, rốt cuộc tự anh gánh vác bao nhiêu mạo hiểm thì Đường Vũ không rõ ràng lắm.
Thân phận chính mình bị tiếp tục giấu diếm, Đường Vũ và Roy cũng có hàng loạt tài liệu, có lẽ Roy có thể nghiên cứu ra phương pháp phục chế hàng loạt thuốc xịt giết chết trùng tộc ve xanh, hiện tại chỉ cần mau chóng phối ra 1 phần kết quả của thực nghiệm.
Chuyện này cũng không có công khai, sợ mang tới hy vọng cho mọi người nhưng sau đó lại tan biến, nó sẽ ảnh hưởng sĩ khí chiến đấu ngày hôm sau. Dưới dự giúp đỡ của đội trưởng quân y thì Roy thành công phối ra thốc trừ sâu đầu tiên!
Lúc này chỗ cửa ra vào có khá ít trùng tộc, cơ giáp vũ trụ chiến đấu màu trắng của Courson và giống cái áo trắng trước mặt anh đứng chung một chỗ có loại hài hòa nói không nên lời, tựa hồ rất khó có ai có thể can thiệp vào bầu không khí như vậy.
Roy bị ném qua 1 bên đã sớm nhìn ra sự mờ ám của 2 người, Roy theo kinh nghiệm làm giống cái độc thân của mình mà nói thì yêu nhanh sẽ chia tay nhanh! Hừ!
“Thuốc xịt đều chuẩn bị tốt rồi! Courson! Cẩn thận là trên hết!”. Lời nói của thượng tá Simon đạp tan bầu không khí ân ái tốt đẹp, là 1 nửa bậc cha chú của Courson, tuy rằng thân ở phe phái khác nhau nhưng thượng tá Simon vẫn hy vọng Courson có thể có được bầu bạn giống cái tốt.
“Cẩn thận…….”. Đường Vũ chậm rãi lùi tới phạm vi an toàn, khoảnh khắc Courson sắp lao ra khỏi chiến hạm tiếp tế thì cậu nhịn không được há mồm nói, “Tôi chờ anh trở về! Nhất định phải còn sống!”.
Cũng không biết Couurson có nghe được không, cửa ra vào trên chiến hạm tiếp tế mở ra một chút, Courson tăng tốc độ cơ giáp lên mức nhanh nhất, trước khi trùng tộc sắp tiến vào thì thuận lợi xông ra ngoài, mà đồng thời cửa vào được khép lại nhanh chóng, 1 ít trùng tộc chen vào bị chiến sĩ cơ giáp canh gác nhanh chóng giết chết.
Roy không biết Đường Vũ có quan hệ gì với thú nhân mạo hiểm đi ra ngoài kia nên chỉ có thể đi tới bên cạnh Đường Vũ và vỗ nhẹ bả vai đối phương, “Sẽ không sao đâu, tin tưởng chính mình!”.
Tác giả :
Lão Bối