Thử Ghẹo Lần Nữa Xem
Chương 77: (Phiên ngoại 03)
“Em thấy anh trông có vui không?”
***
Sáng hôm sau, lúc Lâm Tiểu Mãn mở mắt ra, ngoài phòng khách đã vang lên âm thanh trò chuyện, rất thân thiết.
Cậu ngơ ngác mấy giây, mãi mới nhớ ra mình đang theo người nhà đi nghỉ dưỡng.
Lại mấy giây sau, cậu nhớ lời thề trước khi ngủ đêm qua, cậu nhìn cái gối đầu trống trơn bên cạnh, thầm nghiến răng.
Sửa soạn xong đi ra, năm người ngoài phòng khách đã sẵn sàng xuất phát, nhao nhao nhìn về phía Lâm Tiểu Mãn.
Ông bà ngoại mặc quần áo thể thao, giày thể thao, mặt mũi hồng hào phấn chấn, như trẻ ra mười tuổi.
Lâm Tiểu Mãn né ánh mát nóng bỏng nhất kia, đi đến trước mặt ông bà ngoại, khen ông ngoại đẹp trai, bà ngoại đẹp gái, nịnh nọt hai cụ cười đến là đắc ý, không khép miệng lại được.
Hai cụ cười, Lâm Tiểu Mãn cũng cười, nhưng khi chuyển tới chỗ Y Minh Trạch, thì biến mất không thấy tăm hơi.
Điểm du lịch đầu tiên, là chùa miếu mà người già thích nhất.
Tuy là thứ bảy nhưng không phải mùa du lịch lên rất thoải mái, náo nhiệt nhưng không quá chen chúc.
Xuống khỏi taxi, cổng chùa đã khá đông du khách, hàng quán ven đường tập nập, nhất là các hàng bán trang sức, rất nhiều cô gái dừng lại mua những chiếc kẹp đáng yêu để cài lên mái tóc.
Mẹ Lâm hoàn toàn không có hứng thú với những món đồ của thiếu nữ này, nhưng bà ngoại lại nhìn chăm chú.
Lúc này, Lâm Tiểu Mãn không nói một lời với Y Minh Trạch suốt từ lúc khởi hành đến giờ, bỗng cả hai cùng dừng bước, cùng đi tới quán bán trang sức, khi về mỗi người cầm theo một chiếc kẹp tóc lông nhung, vươn tay muốn cài lên tóc bà ngoại.
“Sao anh bắt chước em!” Lâm Tiểu Mãn hỏi.
“Vừa lúc anh cũng nghĩ đến.” Y Minh Trạch vô tội nhún vai.
Cha mẹ Lâm liếc nhìn nhau, nghĩ thầm hai đứa nhỏ này không hổ là người yêu, nói cũng không cần nói đã cùng đi cùng về.
Bà ngoại đứng giữa hai người, cười ha hả nói: “Đừng tranh nhau, đừng tranh nhau, mỗi đứa một bên.”
Lâm Tiểu Mãn “hứ” một tiếng, cài chiếc kẹp cừu nhỏ lên mái tóc bạc của bà ngoại, sau đó, Y Minh Trạch cài chiếc dâu tây sang bên kia.
Người qua lại rộn rịp trên con đường lát đá xanh, bà ngoại trái một con cừu nhỏ, phải một quả dâu tay, còn có hai đứa cháu anh tuấn thanh tú bồi bạn, chói mắt hơn cả những thiếu nữ rạng rỡ thanh xuân.
Cửa vào chùa ngay cách đó không xa, đi vài bước là đến.
Rất nhiều người thành kính thắp hương bái Phật từ sáng sớm, bấy giờ hương khói trong chùa đã nghi ngút, bước qua cổng vòm, như dấn thân vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Đa số du khách đến chùa không phải chỉ để dâng hương bên ngoài và xin quẻ, mà muốn được quỳ trước phật đường xin phước lành.
Phật đường cổ kính rộng lớn được chia làm hai bên, nam bái Quan Âm nữ bái Phật, sau khi xếp hàng vào trong, cả nhà cùng bái.
Thắp hương xong, Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn quỳ xuống đệm tròn màu đỏ, hai người cùng dập đầu, lại đồng thời ngồi dậy, cầu nguyện cũng thống nhất với nhau một cách lạ thường.
Sau khi xin quẻ xong, Y Minh Trạch lắc lắc quẻ xăm màu vàng trên tay: “Đổi cho nhau không?”
Lâm Tiểu Mãn đã nhét quẻ của mình vào túi, làm bộ “Em mới không thèm biết anh xin được quẻ gì”, nhưng ánh mắt thì cứ liếc theo tay Y Minh Trạch.
Trái lại Y Minh Trạch rất thoải mái chìa quẻ xăm ra trước mặt Lâm Tiểu Mãn, chữ trên quẻ là hai hàng chữ cổ sâu xa huyền diệu, Lâm Tiểu Mãn cũng không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng ghi nhớ lại.
Chỗ xin quẻ khá xa, đi qua một ao cá chép.
Nước ao xanh biếc, sóng nước dập dềnh, lấp lánh ánh vàng, cá chép màu đỏ trắng bơi lội vòng vòng, quẫy đuôi qua lại giữa những mô đá rêu.
Lâm Tiểu Mãn không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm, lại len lén chụp Y Minh Trạch.
Ở ao cá chép có hoạt động ném tiền xu cầu nguyện, dùng mười tệ để mua năm đồng xu, đầu tiên là nắm trong tay cầu nguyện, sau đó ném vào khay bạc giữa ao, ném trúng thì lời ước mới thành hiện thực.
Lúc Lâm Tiểu Mãn ném, Y Minh Trạch tìm một góc độ đứng, lặng lẽ che nắng cho cậu.
Nhưng độ chính xác của Lâm Tiểu Mãn quá tệ, ném bốn xu đều không trúng, dỗi cực mạnh.
Còn lại xu cuối cùng, Lâm Tiểu Mãn hít sâu một hơi, đang định ném, chợt tay cậu bị một cái tay khác nắm chặt, nâng lên trên, một giây sau, đồng xu mượn lực bay ra ngoài, chuẩn xác rơi vào chính giữa khay.
“Ghi bàn.” Y Minh Trạch nói.
“Vậy nguyện vọng này tính cho ai?” Lâm Tiểu Mãn hỏi.
“Coi như là cho hai chúng ta đi.” Y Minh Trạch cười, “Ước nguyện của em chính là ước nguyện của anh.”
“…”
Lâm Tiểu Mãn bị câu nói này chấn động.
Hóa ra khô khan cool ngầu như Y Minh Trạch cũng biết nói lời tâm tình?
Có điều, Y Minh Trạch nói cũng không sai, nguyện vọng của cậu đúng là có liên quan đến anh, cực kỳ đơn giản —— Hi vọng người con yêu được bình an vui vẻ.
Đối diện ao cá chép có một cửa hàng lưu niệm, ném đồng xu xong, các vị phụ huynh kêu tới xem thử, muốn mua ít vật linh dưới chân Phật tổ như vòng ngọc túi thơm gì đó.
Cửa hàng lưu niệm không lớn, nhưng đông người chen chúc, Y Minh Trạch đứng ngoài cửa cân nhắc một lúc, cảm thấy với dáng người của mình, có nên đi vào giành chỗ không…
Anh kéo ống tay áo Lâm Tiểu Mãn từ đằng sau: “Tiểu Mãn, anh không vào đâu, chờ cả nhà bên ngoài.”
Lâm Tiểu Mãn quay lại, “Ừa” một tiếng, rồi vào trong cửa hàng.
Bị Lâm Tiểu Mãn dùng một chữ đuổi đi, Y Minh Trạch đành sờ mũi một cái, ngồi dưới chỗ nghỉ chân ngoài cửa.
Anh dựa vào một chiếc ghế nhựa màu trắng, đeo một chiếc kính râm lên, khóe môi mím thành một đường thẳng, khiến các chị em kích động muốn đi qua xin số phải chùn bước.
Trừ một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cách đó không xa.
Cô gái xinh đẹp xác nhận kỹ, rồi đi thẳng tới, đặt mông ngồi ở phía đối diện Y Minh Trạch.
Y Minh Trạch kéo kính râm xuống một chút, khi nhìn thấy cô gái kia, vẻ mặt lộ chút kinh ngạc.
Trong cửa hàng lưu niệm.
Bốn vị phụ huynh đã bị người bán hàng miệng lưỡi dẻo quẹo kéo đi tuốt, Lâm Tiểu Mãn ngắm nghía không mục đích một hồi, bị một chiếc vòng tay bằng gỗ đàn hương đen tuyền hấp dẫn ánh mắt.
Cậu dừng chân trước tủ kính, rất nhanh sau đó, người bán hàng lấy vòng tay ra, đưa cho cậu xem, giới thiệu như đọc thuộc lòng về chất lượng của hạt châu, nhấn mạnh trọng điểm là “đã được khai quang”, có thể mang lại vận may cho người đeo.
Lâm Tiểu Mãn áng chừng trọng lượng, lại sờ lên từng hạt gỗ, chất gỗ mộc mạc giản dị, thoang thoảng thơm, rất phù hợp với khí chất lạnh lùng trầm ổn của anh Y.
Khi xếp hàng trả tiền, Lâm Tiểu Mãn nghe thấy cuộc đối thoại của hai bác gái bên cạnh.
Một người hỏi: “Hôm nay chị cũng tới bái Phật cho con đi thi à? Sao anh nhà không đi cùng?”
Một người khác cười đáp: “Ông ấy à, hôm qua vừa đi công tác về, mệt như lợn chết, sáng nay không gọi dậy được.”
Lâm Tiểu Mãn giật mình, nhớ lại sự lãnh đạm trên giường hiếm thấy của Y Minh Trạch đêm hôm qua.
Đúng thế nha, anh Y đi công tác xa một tuần lễ, còn phải tiếp đãi cha mẹ và ông bà ngoại của cậu, chắc chắn mệt mỏi vô cùng, ngủ còn không đủ, đâu ra tinh lực làm chuyện khác? Xuất thân sinh viên thể chất cũng không chịu được giày vò cỡ này.
Lâm Tiểu Mãn xấu hổ quá đỗi. Anh Y mệt nhọc như thế, cậu thì hay rồi, không chỉ không thông cảm cho anh, lại còn âm thầm cáu kỉnh…
Lâm Tiểu Mãn để tay lên ngực tự hỏi: Đồng chí Tiểu Lâm, đồng chí bị làm sao thế? Trước kia đồng chí có hẹp hòi ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân như thế này không! Sao yêu vào lại đổ đốn như vậy hả?
Đứng trước quầy, Lâm Tiểu Mãn ôm ngực, trong vòng một phút đổi mấy biểu tình, ngũ quan rúm vào một chỗ, làm nhân viên thu ngân tưởng cậu lên cơn đau tim, lo lắng nhìn cậu.
Nghiêm khắc tự phê bình xong, Lâm Tiểu Mãn cũng giảng hòa với chính bản thân, cầm vòng tay đi ra ngoài chuẩn bị đi xin lỗi, kết quả vừa bước ra đã ngu cả người.
Y Minh Trạch ngồi dưới ô che nắng gần đó, cầm điện thoại, đang gõ một đoạn tin nhắn dài dằng dặc trong khung chat, khi tạm ngừng để suy nghĩ, vẻ mặt còn mang theo chút cưng chiều.
Mà đó không trọng điểm.
Trọng điểm là, đối diện anh Y là một cô gái xinh đẹp, nhìn dáng vẻ nói chuyện của hai người thì hẳn là phải rất quen biết, lúc Y Minh Trạch ngẩng lên nhìn cô ấy còn nhoẻn cười…
Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tiểu Mãn là gặp gỡ bạn gái cũ.
Yêu đương với Y Minh Trạch đến bây giờ, Lâm Tiểu Mãn luôn giữ thái độ “quá khứ chỉ là quá khứ”, chưa từng hỏi tình sử của Y Minh Trạch, không phải vì nên tập trung tình cảm vào hiện tại, mà cậu sợ Y Minh Trạch sẽ kể một hơi tám chín mười cô bạn gái. Đẹp trai cao ráo như Y Minh Trạch, phải nói là của quý hiếm từ thuở tiểu học, rất khó để giữ tình trạng độc thân.
Nhưng giờ phút này, cậu hối hận rồi, lúc trước cậu nên bảo Y Minh Trạch nói rõ ràng cho mình mới đúng, không thì gặp trên đường cũng không biết chị kia là ai!
Lâm Tiểu Mãn thở phì phì đi ra sau lưng Y Minh Trạch, tằng hắng một cái, dọa Y Minh Trạch giật mình vội tắt điện thoại đi, quay đầu lại.
“Tiểu Mãn?” Y Minh Trạch phát hiện chỉ có một mình Lâm Tiểu Mãn, “Em dạo xong rồi hả? Người nhà đâu?”
“Vẫn chưa ra.” Lâm Tiểu Mãn nói, ánh mắt lại rơi vào cô gái đang uống trà sữa trước mặt, cô gái này nhìn rất quen, nhưng không nhớ ra nổi là từng gặp ở đâu.
Cô gái thấy Lâm Tiểu Mãn đang nhìn mình, cực kỳ thoải mái đứng lên chào hỏi: “Hi, anh là bạn của anh Y Minh Trạch ạ? Em là em họ của anh ấy, Ngôn Giai Ngọc.”
Em họ???
Lâm Tiểu Mãn ghen bậy ghen bạ tròn xoe cả mắt.
Bảo sao cậu thấy cô gái quen quen, nhìn kỹ một chút, mặt mũi này không khác Y Minh Trạch là bao.
Y Minh Trạch đứng dậy, kéo Lâm Tiểu Mãn đang ngu người vào khuỷu tay, nói với Ngôn Giai Ngọc: “Giới thiệu một chút, Lâm Tiểu Mãn, anh rể của em.”
Ngụm trà sữa của Ngôn Giai Ngọc suýt phụt ra ngoài, hoảng sợ: “Anh… anh rể???”
Y Minh Trạch bình tĩnh gật đầu: “Ừ, cụ thể thì lúc nào về anh kể, nơi này không tiện, anh còn phải đi cùng người nhà.”
Ngôn Giai Ngọc suy nghĩ cả buổi xem “người nhà” là như nào, nghĩ tới câu hỏi ban nãy anh cô hỏi Lâm Tiểu Mãn, hiểu ra liền.
“Anh không hổ là anh trai em, trâu bò.” Ngôn Giai Ngọc giơ ngón tay cái lên, lại nói với Lâm Tiểu Mãn, “Vậy hôm nào hẹn nhau ăn cơm nhé, em cũng có bạn đang đợi, đi trước nhé ạ.”
Ngôn Giai Ngọc đi rồi, Y Minh Trạch vẫn thân mật ôm vai Lâm Tiểu Mãn như cũ, vất vả mãi mới túm được thỏ con né tránh anh cả buổi sáng, có điên mới thả ra.
Những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, mãi Lâm Tiểu Mãn mới thoát khỏi nỗi sợ Y Minh Trạch trực tiếp comeout với em họ, quên luôn mình phải xin lỗi.
Với lại, cậu còn một vấn đề khẩn cấp hơn cần giải quyết.
“Anh Y.” Lâm Tiểu Mãn ngẩng lên.
“Sao vậy?” Y Minh Trạch cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt muốn nói lại thôi của Lâm Tiểu Mãn.
“Em muốn biết… Ban nãy, ban nãy anh nhắn tin với ai… mà vui vẻ như vậy?” Lâm Tiểu Mãn bất giác lầu bầu.
“Vui vẻ?” Thái dương Y Minh Trạch giật một cái.
“Dạ.” Lâm Tiểu Mãn gật đầu cái rụp, vừa nãy lúc Y Minh Trạch nhắn tin, rõ ràng mặt mũi vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ.
Y Minh Trạch xoắn xuýt nhìn Lâm Tiểu Mãn hồi lâu, mới lấy điện thoại ra, mở khung chat vừa tắt vội khi nãy.
Chính là khung chat với Lâm Tiểu Mãn, nội dung chưa gửi đi như sau ——
Nếu như anh có lỗi, thì xin dùng bàn phím hoặc ván giặt đồ trừng phạt anh, nếu bé chưa hết giận, thì sầu riêng cũng được, chứ đừng tự dưng ngó lơ anh ngay trước mặt người nhà như thế T_T
Icon lã chã nước mắt cuối câu này khiến Lâm Tiểu Mãn muốn xỉu cái đùng tại chỗ.
Trời ơi, anh Y làm nũng…
Lâm Tiểu Mãn ngây ngốc đọc hết đoạn tin nhắn làm lành thẳng hơn cả thẳng này, ngẩng lên nhìn Y Minh Trạch.
Chỉ thấy Y Minh Trạch nói xa xôi: “Em thấy anh trông có vui không?”
***
Sáng hôm sau, lúc Lâm Tiểu Mãn mở mắt ra, ngoài phòng khách đã vang lên âm thanh trò chuyện, rất thân thiết.
Cậu ngơ ngác mấy giây, mãi mới nhớ ra mình đang theo người nhà đi nghỉ dưỡng.
Lại mấy giây sau, cậu nhớ lời thề trước khi ngủ đêm qua, cậu nhìn cái gối đầu trống trơn bên cạnh, thầm nghiến răng.
Sửa soạn xong đi ra, năm người ngoài phòng khách đã sẵn sàng xuất phát, nhao nhao nhìn về phía Lâm Tiểu Mãn.
Ông bà ngoại mặc quần áo thể thao, giày thể thao, mặt mũi hồng hào phấn chấn, như trẻ ra mười tuổi.
Lâm Tiểu Mãn né ánh mát nóng bỏng nhất kia, đi đến trước mặt ông bà ngoại, khen ông ngoại đẹp trai, bà ngoại đẹp gái, nịnh nọt hai cụ cười đến là đắc ý, không khép miệng lại được.
Hai cụ cười, Lâm Tiểu Mãn cũng cười, nhưng khi chuyển tới chỗ Y Minh Trạch, thì biến mất không thấy tăm hơi.
Điểm du lịch đầu tiên, là chùa miếu mà người già thích nhất.
Tuy là thứ bảy nhưng không phải mùa du lịch lên rất thoải mái, náo nhiệt nhưng không quá chen chúc.
Xuống khỏi taxi, cổng chùa đã khá đông du khách, hàng quán ven đường tập nập, nhất là các hàng bán trang sức, rất nhiều cô gái dừng lại mua những chiếc kẹp đáng yêu để cài lên mái tóc.
Mẹ Lâm hoàn toàn không có hứng thú với những món đồ của thiếu nữ này, nhưng bà ngoại lại nhìn chăm chú.
Lúc này, Lâm Tiểu Mãn không nói một lời với Y Minh Trạch suốt từ lúc khởi hành đến giờ, bỗng cả hai cùng dừng bước, cùng đi tới quán bán trang sức, khi về mỗi người cầm theo một chiếc kẹp tóc lông nhung, vươn tay muốn cài lên tóc bà ngoại.
“Sao anh bắt chước em!” Lâm Tiểu Mãn hỏi.
“Vừa lúc anh cũng nghĩ đến.” Y Minh Trạch vô tội nhún vai.
Cha mẹ Lâm liếc nhìn nhau, nghĩ thầm hai đứa nhỏ này không hổ là người yêu, nói cũng không cần nói đã cùng đi cùng về.
Bà ngoại đứng giữa hai người, cười ha hả nói: “Đừng tranh nhau, đừng tranh nhau, mỗi đứa một bên.”
Lâm Tiểu Mãn “hứ” một tiếng, cài chiếc kẹp cừu nhỏ lên mái tóc bạc của bà ngoại, sau đó, Y Minh Trạch cài chiếc dâu tây sang bên kia.
Người qua lại rộn rịp trên con đường lát đá xanh, bà ngoại trái một con cừu nhỏ, phải một quả dâu tay, còn có hai đứa cháu anh tuấn thanh tú bồi bạn, chói mắt hơn cả những thiếu nữ rạng rỡ thanh xuân.
Cửa vào chùa ngay cách đó không xa, đi vài bước là đến.
Rất nhiều người thành kính thắp hương bái Phật từ sáng sớm, bấy giờ hương khói trong chùa đã nghi ngút, bước qua cổng vòm, như dấn thân vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Đa số du khách đến chùa không phải chỉ để dâng hương bên ngoài và xin quẻ, mà muốn được quỳ trước phật đường xin phước lành.
Phật đường cổ kính rộng lớn được chia làm hai bên, nam bái Quan Âm nữ bái Phật, sau khi xếp hàng vào trong, cả nhà cùng bái.
Thắp hương xong, Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn quỳ xuống đệm tròn màu đỏ, hai người cùng dập đầu, lại đồng thời ngồi dậy, cầu nguyện cũng thống nhất với nhau một cách lạ thường.
Sau khi xin quẻ xong, Y Minh Trạch lắc lắc quẻ xăm màu vàng trên tay: “Đổi cho nhau không?”
Lâm Tiểu Mãn đã nhét quẻ của mình vào túi, làm bộ “Em mới không thèm biết anh xin được quẻ gì”, nhưng ánh mắt thì cứ liếc theo tay Y Minh Trạch.
Trái lại Y Minh Trạch rất thoải mái chìa quẻ xăm ra trước mặt Lâm Tiểu Mãn, chữ trên quẻ là hai hàng chữ cổ sâu xa huyền diệu, Lâm Tiểu Mãn cũng không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng ghi nhớ lại.
Chỗ xin quẻ khá xa, đi qua một ao cá chép.
Nước ao xanh biếc, sóng nước dập dềnh, lấp lánh ánh vàng, cá chép màu đỏ trắng bơi lội vòng vòng, quẫy đuôi qua lại giữa những mô đá rêu.
Lâm Tiểu Mãn không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm, lại len lén chụp Y Minh Trạch.
Ở ao cá chép có hoạt động ném tiền xu cầu nguyện, dùng mười tệ để mua năm đồng xu, đầu tiên là nắm trong tay cầu nguyện, sau đó ném vào khay bạc giữa ao, ném trúng thì lời ước mới thành hiện thực.
Lúc Lâm Tiểu Mãn ném, Y Minh Trạch tìm một góc độ đứng, lặng lẽ che nắng cho cậu.
Nhưng độ chính xác của Lâm Tiểu Mãn quá tệ, ném bốn xu đều không trúng, dỗi cực mạnh.
Còn lại xu cuối cùng, Lâm Tiểu Mãn hít sâu một hơi, đang định ném, chợt tay cậu bị một cái tay khác nắm chặt, nâng lên trên, một giây sau, đồng xu mượn lực bay ra ngoài, chuẩn xác rơi vào chính giữa khay.
“Ghi bàn.” Y Minh Trạch nói.
“Vậy nguyện vọng này tính cho ai?” Lâm Tiểu Mãn hỏi.
“Coi như là cho hai chúng ta đi.” Y Minh Trạch cười, “Ước nguyện của em chính là ước nguyện của anh.”
“…”
Lâm Tiểu Mãn bị câu nói này chấn động.
Hóa ra khô khan cool ngầu như Y Minh Trạch cũng biết nói lời tâm tình?
Có điều, Y Minh Trạch nói cũng không sai, nguyện vọng của cậu đúng là có liên quan đến anh, cực kỳ đơn giản —— Hi vọng người con yêu được bình an vui vẻ.
Đối diện ao cá chép có một cửa hàng lưu niệm, ném đồng xu xong, các vị phụ huynh kêu tới xem thử, muốn mua ít vật linh dưới chân Phật tổ như vòng ngọc túi thơm gì đó.
Cửa hàng lưu niệm không lớn, nhưng đông người chen chúc, Y Minh Trạch đứng ngoài cửa cân nhắc một lúc, cảm thấy với dáng người của mình, có nên đi vào giành chỗ không…
Anh kéo ống tay áo Lâm Tiểu Mãn từ đằng sau: “Tiểu Mãn, anh không vào đâu, chờ cả nhà bên ngoài.”
Lâm Tiểu Mãn quay lại, “Ừa” một tiếng, rồi vào trong cửa hàng.
Bị Lâm Tiểu Mãn dùng một chữ đuổi đi, Y Minh Trạch đành sờ mũi một cái, ngồi dưới chỗ nghỉ chân ngoài cửa.
Anh dựa vào một chiếc ghế nhựa màu trắng, đeo một chiếc kính râm lên, khóe môi mím thành một đường thẳng, khiến các chị em kích động muốn đi qua xin số phải chùn bước.
Trừ một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cách đó không xa.
Cô gái xinh đẹp xác nhận kỹ, rồi đi thẳng tới, đặt mông ngồi ở phía đối diện Y Minh Trạch.
Y Minh Trạch kéo kính râm xuống một chút, khi nhìn thấy cô gái kia, vẻ mặt lộ chút kinh ngạc.
Trong cửa hàng lưu niệm.
Bốn vị phụ huynh đã bị người bán hàng miệng lưỡi dẻo quẹo kéo đi tuốt, Lâm Tiểu Mãn ngắm nghía không mục đích một hồi, bị một chiếc vòng tay bằng gỗ đàn hương đen tuyền hấp dẫn ánh mắt.
Cậu dừng chân trước tủ kính, rất nhanh sau đó, người bán hàng lấy vòng tay ra, đưa cho cậu xem, giới thiệu như đọc thuộc lòng về chất lượng của hạt châu, nhấn mạnh trọng điểm là “đã được khai quang”, có thể mang lại vận may cho người đeo.
Lâm Tiểu Mãn áng chừng trọng lượng, lại sờ lên từng hạt gỗ, chất gỗ mộc mạc giản dị, thoang thoảng thơm, rất phù hợp với khí chất lạnh lùng trầm ổn của anh Y.
Khi xếp hàng trả tiền, Lâm Tiểu Mãn nghe thấy cuộc đối thoại của hai bác gái bên cạnh.
Một người hỏi: “Hôm nay chị cũng tới bái Phật cho con đi thi à? Sao anh nhà không đi cùng?”
Một người khác cười đáp: “Ông ấy à, hôm qua vừa đi công tác về, mệt như lợn chết, sáng nay không gọi dậy được.”
Lâm Tiểu Mãn giật mình, nhớ lại sự lãnh đạm trên giường hiếm thấy của Y Minh Trạch đêm hôm qua.
Đúng thế nha, anh Y đi công tác xa một tuần lễ, còn phải tiếp đãi cha mẹ và ông bà ngoại của cậu, chắc chắn mệt mỏi vô cùng, ngủ còn không đủ, đâu ra tinh lực làm chuyện khác? Xuất thân sinh viên thể chất cũng không chịu được giày vò cỡ này.
Lâm Tiểu Mãn xấu hổ quá đỗi. Anh Y mệt nhọc như thế, cậu thì hay rồi, không chỉ không thông cảm cho anh, lại còn âm thầm cáu kỉnh…
Lâm Tiểu Mãn để tay lên ngực tự hỏi: Đồng chí Tiểu Lâm, đồng chí bị làm sao thế? Trước kia đồng chí có hẹp hòi ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân như thế này không! Sao yêu vào lại đổ đốn như vậy hả?
Đứng trước quầy, Lâm Tiểu Mãn ôm ngực, trong vòng một phút đổi mấy biểu tình, ngũ quan rúm vào một chỗ, làm nhân viên thu ngân tưởng cậu lên cơn đau tim, lo lắng nhìn cậu.
Nghiêm khắc tự phê bình xong, Lâm Tiểu Mãn cũng giảng hòa với chính bản thân, cầm vòng tay đi ra ngoài chuẩn bị đi xin lỗi, kết quả vừa bước ra đã ngu cả người.
Y Minh Trạch ngồi dưới ô che nắng gần đó, cầm điện thoại, đang gõ một đoạn tin nhắn dài dằng dặc trong khung chat, khi tạm ngừng để suy nghĩ, vẻ mặt còn mang theo chút cưng chiều.
Mà đó không trọng điểm.
Trọng điểm là, đối diện anh Y là một cô gái xinh đẹp, nhìn dáng vẻ nói chuyện của hai người thì hẳn là phải rất quen biết, lúc Y Minh Trạch ngẩng lên nhìn cô ấy còn nhoẻn cười…
Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tiểu Mãn là gặp gỡ bạn gái cũ.
Yêu đương với Y Minh Trạch đến bây giờ, Lâm Tiểu Mãn luôn giữ thái độ “quá khứ chỉ là quá khứ”, chưa từng hỏi tình sử của Y Minh Trạch, không phải vì nên tập trung tình cảm vào hiện tại, mà cậu sợ Y Minh Trạch sẽ kể một hơi tám chín mười cô bạn gái. Đẹp trai cao ráo như Y Minh Trạch, phải nói là của quý hiếm từ thuở tiểu học, rất khó để giữ tình trạng độc thân.
Nhưng giờ phút này, cậu hối hận rồi, lúc trước cậu nên bảo Y Minh Trạch nói rõ ràng cho mình mới đúng, không thì gặp trên đường cũng không biết chị kia là ai!
Lâm Tiểu Mãn thở phì phì đi ra sau lưng Y Minh Trạch, tằng hắng một cái, dọa Y Minh Trạch giật mình vội tắt điện thoại đi, quay đầu lại.
“Tiểu Mãn?” Y Minh Trạch phát hiện chỉ có một mình Lâm Tiểu Mãn, “Em dạo xong rồi hả? Người nhà đâu?”
“Vẫn chưa ra.” Lâm Tiểu Mãn nói, ánh mắt lại rơi vào cô gái đang uống trà sữa trước mặt, cô gái này nhìn rất quen, nhưng không nhớ ra nổi là từng gặp ở đâu.
Cô gái thấy Lâm Tiểu Mãn đang nhìn mình, cực kỳ thoải mái đứng lên chào hỏi: “Hi, anh là bạn của anh Y Minh Trạch ạ? Em là em họ của anh ấy, Ngôn Giai Ngọc.”
Em họ???
Lâm Tiểu Mãn ghen bậy ghen bạ tròn xoe cả mắt.
Bảo sao cậu thấy cô gái quen quen, nhìn kỹ một chút, mặt mũi này không khác Y Minh Trạch là bao.
Y Minh Trạch đứng dậy, kéo Lâm Tiểu Mãn đang ngu người vào khuỷu tay, nói với Ngôn Giai Ngọc: “Giới thiệu một chút, Lâm Tiểu Mãn, anh rể của em.”
Ngụm trà sữa của Ngôn Giai Ngọc suýt phụt ra ngoài, hoảng sợ: “Anh… anh rể???”
Y Minh Trạch bình tĩnh gật đầu: “Ừ, cụ thể thì lúc nào về anh kể, nơi này không tiện, anh còn phải đi cùng người nhà.”
Ngôn Giai Ngọc suy nghĩ cả buổi xem “người nhà” là như nào, nghĩ tới câu hỏi ban nãy anh cô hỏi Lâm Tiểu Mãn, hiểu ra liền.
“Anh không hổ là anh trai em, trâu bò.” Ngôn Giai Ngọc giơ ngón tay cái lên, lại nói với Lâm Tiểu Mãn, “Vậy hôm nào hẹn nhau ăn cơm nhé, em cũng có bạn đang đợi, đi trước nhé ạ.”
Ngôn Giai Ngọc đi rồi, Y Minh Trạch vẫn thân mật ôm vai Lâm Tiểu Mãn như cũ, vất vả mãi mới túm được thỏ con né tránh anh cả buổi sáng, có điên mới thả ra.
Những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, mãi Lâm Tiểu Mãn mới thoát khỏi nỗi sợ Y Minh Trạch trực tiếp comeout với em họ, quên luôn mình phải xin lỗi.
Với lại, cậu còn một vấn đề khẩn cấp hơn cần giải quyết.
“Anh Y.” Lâm Tiểu Mãn ngẩng lên.
“Sao vậy?” Y Minh Trạch cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt muốn nói lại thôi của Lâm Tiểu Mãn.
“Em muốn biết… Ban nãy, ban nãy anh nhắn tin với ai… mà vui vẻ như vậy?” Lâm Tiểu Mãn bất giác lầu bầu.
“Vui vẻ?” Thái dương Y Minh Trạch giật một cái.
“Dạ.” Lâm Tiểu Mãn gật đầu cái rụp, vừa nãy lúc Y Minh Trạch nhắn tin, rõ ràng mặt mũi vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ.
Y Minh Trạch xoắn xuýt nhìn Lâm Tiểu Mãn hồi lâu, mới lấy điện thoại ra, mở khung chat vừa tắt vội khi nãy.
Chính là khung chat với Lâm Tiểu Mãn, nội dung chưa gửi đi như sau ——
Nếu như anh có lỗi, thì xin dùng bàn phím hoặc ván giặt đồ trừng phạt anh, nếu bé chưa hết giận, thì sầu riêng cũng được, chứ đừng tự dưng ngó lơ anh ngay trước mặt người nhà như thế T_T
Icon lã chã nước mắt cuối câu này khiến Lâm Tiểu Mãn muốn xỉu cái đùng tại chỗ.
Trời ơi, anh Y làm nũng…
Lâm Tiểu Mãn ngây ngốc đọc hết đoạn tin nhắn làm lành thẳng hơn cả thẳng này, ngẩng lên nhìn Y Minh Trạch.
Chỉ thấy Y Minh Trạch nói xa xôi: “Em thấy anh trông có vui không?”
Tác giả :
Trì Tiểu Gia