Thử Ghẹo Lần Nữa Xem
Chương 75: (Phiên ngoại 01)
“Con không biết đó thôi, từ nhỏ Mãn Mãn của ông bà đã thích làm thầy giáo, lúc bảy tám tuổi đã thường xuyên mang bảng đen ra sân, bảo bà với ông ngoại nó ngồi dưới gốc đa nghe nó giảng bài, mèo chó trong nhà cũng bị nó bế ra làm học sinh cho đủ sĩ số, mèo không chịu nghe giảng, nó bèn phê bình mèo con, nói lý cho bằng được.”
***
Hành trình tuần trăng mặt tuyệt vời đi được nửa đường thì chết yểu.
Lâm Tiểu Mãn cưỡi lạc đà trên sa mạc cát vàng mênh mông, đi dưới ánh trăng vô biên vô tận chưa được mấy bước, đã bị một cuộc điện thoại gấp gáp của giáo sư Trần gọi về, nói là có một hạng mục trọng điểm mà cậu có thể tham gia, cụ thể thì phải gặp mặt nói chuyện kỹ.
Cậu hỏi ý kiến Y Minh Trạch, tuy anh không nỡ rời xa thế giới chỉ có hai người với Lâm Tiểu Mãn, nhưng vẫn bày tỏ “sự nghiệp quan trọng”.
Cuối tháng 7, hai người trở lại thành phố Giang.
Mùa hè năm ấy nóng kỷ lục, anh em đội bóng rổ tụ tập chơi thêm vài trận, nhân số càng lúc càng ít, đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, các thành viên cũ đã tốt nghiệp cũng trời nam biển bắc, đường ai nấy đi.
Tần Ương là người cuối cùng rời thành phố Giang, cậu chàng tìm được một công việc ngoài tỉnh, ngày tiễn Tần Ương lên đường, Diệp Y Lâm khóc bù lu bù loa ở nhà ga, cô và Lâm Tiểu Mãn sang năm mới tốt nghiệp. Tần Ương thề tuyệt đối sẽ không khóc, kết quả mãnh nam vẫn rơi lệ, khóc còn khủng bố hơn cả Diệp Y Lâm.
Nhìn cảnh ấy, chợt Lâm Tiểu Mãn thấy mũi cay xè, cậu nhìn sang Y Minh Trạch bên cạnh.
Cũng may, họ không phải chịu đựng nỗi chia ly dài dằng dặc ấy.
Đầu tháng 11, Y Minh Trạch đi công tác xa.
Chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp anh Y trong một tuân, Lâm Tiểu Mãn đã chẳng thiết làm gì, lúc tự học ở thư viện cũng chỉ muốn trốn làm việc riêng, tìm anh Y tâm sự, rồi lại bị anh ra lệnh cưỡng chế phải học hành đàng hoàng. Tối đến chờ Y Minh Trạch về khách sạn, hai người mới gọi video cả đêm, đến sáng mới cúp máy, lưu luyến không rời.
Cứ như vậy, mãi mới nhịn được đến lúc công tác kết thúc.
Tám giờ tối, đèn đuốc ở sân bay sáng trưng.
Lâm Tiểu Mãn đứng ở cửa ra vào người đến người đi, lo lắng nhìn vào trong sảnh chờ, mãi cho đến khi có một bóng người cao lớn mặc âu phục thẳng thớm ra khỏi khúc quẹo, vai rộng eo hẹp chân dài, hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh.
Y Minh Trạch liếc mắt là thấy Lâm Tiểu Mãn trong đám đông, ánh mắt họ chạm vào nhau.
Sau khi tụ lại, bốn phía đều như hóa thành bóng mờ, hai người nhìn nhau cứ như thế giới này chỉ có đối phương, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Khi khoảng cách rút ngắn xuống chỉ còn một mét, Y Minh Trạch đang định nhào về phía thỏ con của anh, chợt cả người khựng vội lại, sau đó luống cuống nhìn ra sau lưng Lâm Tiểu Mãn như học sinh tiểu học.
Phía sau Lâm Tiểu Mãn còn bốn người, tất cả đều mỉm cười hiền hòa nhìn anh, hai người trung niên là cha mẹ Lâm Tiểu Mãn, và hai người già.
Lâm Tiểu Mãn giang hai cánh tay, chủ động đi tới ôm lấy anh chàng to con chợt trở nên ngoan ngoãn nhà mình, sau đó kéo cánh tay Y Minh Trạch, xoay người lại giới thiệu: “Anh Y, đây là ông bà ngoại của em.”
Y Minh Trạch hoàn toàn không ngờ tới chuyện người nhà Lâm Tiểu Mãn sẽ tới thành phố Giang, vội vàng chào hỏi bốn vị phụ huynh, lại hỏi họ đến lúc nào, đã ăn cơm tối chưa.
Mẹ Lâm nói: “Nhà dì cũng vừa mới đến, đã dùng bữa rồi, ông bà muốn tranh thủ mùa vắng khách để đi du lịch, tiện thể đi thăm Mãn Mãn, hè năm nay Mãn Mãn không về, ông nhà nhớ nó lắm.”
Từ lúc mẹ Lâm nhìn thấy Y Minh Trạch, nụ cười trên mặt không hề tắt, bà rất ưng ý cậu con rể vừa đẹp trai vừa có trách nhiệm này.
Y Minh Trạch gật đầu, tự dưng nghĩ ra gì đó: “Đúng rồi, đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa chưa ạ? Hiện tại chỗ con và Tiểu Mãn không đủ giường, để con đặt khách sạn cho cả nhà, sẽ đặt ở trong khu nghĩ dưỡng, bên đó rất thoải mái, cũng tiện đi thăm thú các nơi.”
Kế hoạch ăn tối dưới ánh nến lãng mạn bị gián đoạn, Y Minh Trạch hơi luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, mở app đặt phòng.
Cha Lâm cười ha hả: “Đừng gấp, bọn chú đã đặt trước một homestay, ba phòng ngủ lớn, ngày mai là cuối tuần mà nhỉ? Vừa hay hai đứa nhỏ tụi con có thời gian, tới chơi với ông bà đi, bọn chú tới đây là để đón con đấy.”
Từ sân bay về homestay là thuê xe van (*), sau khi lên xe, Y Minh Trạch ngồi song song với Lâm Tiểu Mãn, đối diện với hai cụ.
Ông bà ngoại của Lâm Tiểu Mãn đều có tướng mạo hòa ái hiền lành, thích cười hệt như Lâm Tiểu Mãn, thêm mái tóc bạc phơ, không hề có cảm giác áp bách của bậc bề trên.
“Anh Y, đi máy bay có mệt không, uống nước đi này.” Lâm Tiểu Mãn vặn một chai nước khoáng ra đưa cho Y Minh Trạch.
Bà ngoại cùng bạn già ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ một lát, rồi chợt nói với Y Minh Trạch: “Tiểu Y à, con là bạn trai đầu tiên của Mãn Mãn đó.”
Tí thì Y Minh Trạch phun nước ra ngoài, bị sặc ho dữ dội.
“Bạn nam, bạn là nam.” Lâm Tiểu Mãn vỗ lưng cho Y Minh Trạch giúp anh xuôi khí, vừa cười vừa giải thích.
Ông bà ngoại không biết xu hướng tính dục của cậu.
“Đúng thế đúng thế.” Bà ngoại cũng không để ý mình nói dễ gây hiểu nhầm, “Hồi bé, mấy đứa nhóc thối kia chỉ thích bắt nạt Mãn Mãn, cảm ơn con đã bồi bạn cùng Mãn Mãn của chúng ta.”
Ý cười trong mắt Y Minh Trạch lấp lóe, trái tim anh như bị cái gì đâm vào, hơi đau buốt, anh lén úp tay mình lên tay Lâm Tiểu Mãn đặt cạnh đùi, ôn tồn nói: “Ở trường Tiểu Mãn cũng có rất nhiều anh em bạn bè tốt ạ, em ấy rất được hoan nghênh ở đội bóng rổ.”
“Thật sao!” Bà ngoại vui lắm, đang định nói gì đó, nhưng Lâm Tiểu Mãn lại cất lời.
“Ngoại ơi, chuyện xưa xửa xừa xưa rồi nhắc lại làm gì ạ?” Lâm Tiểu Mãn nói khẽ.
Ông ngoại bên cạnh nghe thấy, cười híp mắt nói lái đi: “Hồi tết năm nay, ông bà đã nghe kể về Tiểu Y rồi, còn chuẩn bị sẵn lì xì cho con, tiếc là con không sang chơi cùng Mãn Mãn.”
Y Minh Trạch xin lỗi: “Lúc đó ông nội con phát bệnh, nên con về thành phố Giang sớm.”
Ông ngoại hỏi: “Ông cụ giờ đỡ chưa?”
Y Minh Trạch gật đầu đáp: “Đã hồi phục khá nhiều rồi ạ.”
Sáu người nói chuyện trong xe hơn nửa tiếng, chủ đề phần lớn xoay quanh Y Minh Trạch.
Sau khi xuống xe, bốn người lớn đi trước, Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch chậm rãi đi sau cùng, tranh thủ lúc phụ huynh không để ý len lén nắm tay nhau một lát, rồi phải vội buông ra khi ông bà ngoại ngoái lại tìm cháu trai.
Homestay đúng là rất rộng rãi, Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch chọn phòng trong cùng.
“Anh Y, đi xem thử phòng của bọn mình đi.”
Lâm Tiểu Mãn nói rồi, kéo tay Y Minh Trạch chạy ù đi, để lại hai tàn ảnh ngoài phòng khách.
Bà ngoại còn định đi theo đỡ trải giường chiếu, bị mẹ Lâm ngăn lại: “Mẹ, Mãn Mãn lớn rồi, sẽ biết tự chăm lo cuộc sống của mình.”
Sau khi vào phòng, hai người gấp gáp ôm siết rồi gặm lấy nhau.
Đầu tiên Y Minh Trạch đè Lâm Tiểu Mãn lên tường hôn mãnh liệt một lúc lâu, sau đó nâng mông cậu lên, bế người đặt lên bàn, cúi người tiếp tục hôn, bàn tay cũng luồn vào trong áo Lâm Tiểu Mãn, sờ soạng tấm lưng nhẵn mịn của cậu.
Người khác là khoảng cách sinh ra tốt đẹp, còn họ thì ngược lại, càng yêu nhau lâu, càng là tiểu biệt thắng tân hôn.
Một tay Lâm Tiểu Mãn ôm cổ Y Minh Trạch, một tay nắm lấy cà vạt màu xanh đậm của anh, môi lưỡi bị anh bá đạo mút lấy, khóe miệng chảy ra một tia óng ánh.
Tiếng động mà hai người gây ra không phải là nhỏ, nhưng không ai chú ý được những thứ đó.
Hơn mười phút sau, hai người mới sửa sang lại quần áo bị xộc xệch, trước khi mở cửa lại ôm nhau thì thầm một lát, mới buông được ra hẳn.
Y Minh Trạch mở cửa phòng ngủ, bên ngoài toàn là tiếng cười cười nói nói, TV đang chiếu tin tức buổi tối, trên bàn bày một rổ hoa quả đã được rửa sạch, ông ngoại bưng một chén trà dưỡng sinh nóng hổi, râu mép điểm bạc dính chút lá trà.
Rõ ràng nửa tiếng trước vẫn là một căn nhà cho thuê xa lạ, giờ đây, lại trở nên ấm áp sum vầy.
Cảm giác gia đình là gì, thật ra Y Minh Trạch đã quên từ lâu, mãi cho đến khi Lâm Tiểu Mãn xuất hiện, nó lại hùng hổ xông vào cuộc sống của anh.
Thấy hai đứa đi ra, cha Lâm vẫy lại: “Mau lại đây nói chuyện với ông bà ngoại.”
Lâm Tiểu Mãn đi qua, chột dạ lấy mu bàn tay lau miệng, sợ để lại manh mối gì đó bị người lớn phát hiện.
Người một nhà ngồi ăn hoa quả trong phòng khách, nói chuyện phiếm, được một lúc, lại kéo tới chủ đề kinh điển mà người già thích nói nhất ——- giới thiệu đối tượng làm quen.
“Đúng rồi, bà nhớ cháu gái của một đồng hương cũng làm ăn ở thành phố Giang, nghe nói bây giờ còn làm giám đốc của một công ty lớn, da trắng, cao ráo, Tiểu Y à, con…”
Mẹ Lâm ngắt lời bà ngoại: “Kìa mẹ, cháu gái của đồng hương của mẹ nhường cho người đàn ông khác đi, tiểu Y của chúng ta là hoa đã có chủ.”
“Thật hả?” Bà ngoại đỡ kính mắt, “Điều kiện của con tốt như vậy, chắc chắn người yêu cũng không tầm thường.”
“Em ấy tốt lắm.” Y Minh Trạch nhìn qua Lâm Tiểu Mãn, cười nói, “Tốt hơn con nhiều.”
Bà ngoại gật gù: “Hai đứa thật có phúc, người đó làm gì vậy con?”
Y Minh Trạch lại nhìn Lâm Tiểu Mãn, đáp: “Bây giờ em ấy vẫn đang học đại học, thành tích rất giỏi, sau này muốn ở lại trường làm giáo sư giảng dạy.”
Bà ngoại: “Chà, giống Mãn Mãn nhà mình quá.”
Y Minh Trạch ra vẻ kinh ngạc: “Trùng hợp vậy ạ?”
Bà cụ cười gật đầu: “Con không biết đó thôi, từ nhỏ Mãn Mãn của ông bà đã thích làm thầy giáo, lúc bảy tám tuổi đã thường xuyên mang bảng đen ra sân, bảo bà với ông ngoại nó ngồi dưới gốc đa nghe nó giảng bài, mèo chó trong nhà cũng bị nó bế ra làm học sinh cho đủ sĩ số, mèo không chịu nghe giảng, nó bèn phê bình mèo con, nói lý cho bằng được.”
Cha mẹ Lâm cũng cười ngửa tới ngửa lui.
Lâm Tiểu Mãn ở một bên thấy hơi mất mặt, nhưng không muốn kêu bà ngoại đừng kể nữa.
Y Minh Trạch thấy Lâm Tiểu Mãn đỏ mặt tưng bừng, trong đầu hiện lên hình ảnh một bé con Tiểu Mãn hai tay chống nạnh, thở phì phì yêu cầu mèo con nghe giảng bài, tim gan nhũn ra.
Bà ngoại cười xong, đột nhiên nói: “Ầy, bà kể những chuyện này, con có thích nghe không?”
Y Minh Trạch đáp: “Bà ngoại cứ kể nhiều vào ạ, con thích.”
Trong phòng khách, bà ngoại kể rất nhiều chuyện thời còn bé của Lâm Tiểu Mãn cho Y Minh Trạch nghe, chuyện tốt chuyện xấu hổ vấp ngã tai nạn không bỏ qua cái nào, khiến Lâm Tiểu Mãn một lúc đỏ mặt đến tận mang tai, một lúc lại phụng phịu.
Đã lâu bà ngoại không nói nhiều với thanh niên cách biệt thế hệ như thế, thấy Y Minh Trạch rất quan tâm với những gì bà nói, thế là càng yêu mến chàng trai cao lớn vạm vỡ này.
Có điều người già nhanh mệt, tuy vô cùng vui vẻ, nhưng đến giờ là buồn ngủ.
Đợi sau khi hai cụ dắt nhau về phòng ngủ, còn lại bốn người ở phòng khách.
Cha mẹ Lâm ngồi trên sô pha, nhìn hai đứa trẻ cung kính lễ phép đứng trước mặt.
Qua hồi lâu, mẹ Lâm nói với Y Minh Trạch: “Ông bà đi ngủ rồi, giờ chúng ta nên đổi xưng hô thôi.”
Y Minh Trạch sửng sốt.
Cha Lâm nói: “Tuy pháp luật nước ta chưa công nhận bọn con, nhưng cha mẹ vẫn muốn xác nhận chính thức, như vậy cũng yên tâm hơn.”
***
Hành trình tuần trăng mặt tuyệt vời đi được nửa đường thì chết yểu.
Lâm Tiểu Mãn cưỡi lạc đà trên sa mạc cát vàng mênh mông, đi dưới ánh trăng vô biên vô tận chưa được mấy bước, đã bị một cuộc điện thoại gấp gáp của giáo sư Trần gọi về, nói là có một hạng mục trọng điểm mà cậu có thể tham gia, cụ thể thì phải gặp mặt nói chuyện kỹ.
Cậu hỏi ý kiến Y Minh Trạch, tuy anh không nỡ rời xa thế giới chỉ có hai người với Lâm Tiểu Mãn, nhưng vẫn bày tỏ “sự nghiệp quan trọng”.
Cuối tháng 7, hai người trở lại thành phố Giang.
Mùa hè năm ấy nóng kỷ lục, anh em đội bóng rổ tụ tập chơi thêm vài trận, nhân số càng lúc càng ít, đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, các thành viên cũ đã tốt nghiệp cũng trời nam biển bắc, đường ai nấy đi.
Tần Ương là người cuối cùng rời thành phố Giang, cậu chàng tìm được một công việc ngoài tỉnh, ngày tiễn Tần Ương lên đường, Diệp Y Lâm khóc bù lu bù loa ở nhà ga, cô và Lâm Tiểu Mãn sang năm mới tốt nghiệp. Tần Ương thề tuyệt đối sẽ không khóc, kết quả mãnh nam vẫn rơi lệ, khóc còn khủng bố hơn cả Diệp Y Lâm.
Nhìn cảnh ấy, chợt Lâm Tiểu Mãn thấy mũi cay xè, cậu nhìn sang Y Minh Trạch bên cạnh.
Cũng may, họ không phải chịu đựng nỗi chia ly dài dằng dặc ấy.
Đầu tháng 11, Y Minh Trạch đi công tác xa.
Chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp anh Y trong một tuân, Lâm Tiểu Mãn đã chẳng thiết làm gì, lúc tự học ở thư viện cũng chỉ muốn trốn làm việc riêng, tìm anh Y tâm sự, rồi lại bị anh ra lệnh cưỡng chế phải học hành đàng hoàng. Tối đến chờ Y Minh Trạch về khách sạn, hai người mới gọi video cả đêm, đến sáng mới cúp máy, lưu luyến không rời.
Cứ như vậy, mãi mới nhịn được đến lúc công tác kết thúc.
Tám giờ tối, đèn đuốc ở sân bay sáng trưng.
Lâm Tiểu Mãn đứng ở cửa ra vào người đến người đi, lo lắng nhìn vào trong sảnh chờ, mãi cho đến khi có một bóng người cao lớn mặc âu phục thẳng thớm ra khỏi khúc quẹo, vai rộng eo hẹp chân dài, hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh.
Y Minh Trạch liếc mắt là thấy Lâm Tiểu Mãn trong đám đông, ánh mắt họ chạm vào nhau.
Sau khi tụ lại, bốn phía đều như hóa thành bóng mờ, hai người nhìn nhau cứ như thế giới này chỉ có đối phương, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Khi khoảng cách rút ngắn xuống chỉ còn một mét, Y Minh Trạch đang định nhào về phía thỏ con của anh, chợt cả người khựng vội lại, sau đó luống cuống nhìn ra sau lưng Lâm Tiểu Mãn như học sinh tiểu học.
Phía sau Lâm Tiểu Mãn còn bốn người, tất cả đều mỉm cười hiền hòa nhìn anh, hai người trung niên là cha mẹ Lâm Tiểu Mãn, và hai người già.
Lâm Tiểu Mãn giang hai cánh tay, chủ động đi tới ôm lấy anh chàng to con chợt trở nên ngoan ngoãn nhà mình, sau đó kéo cánh tay Y Minh Trạch, xoay người lại giới thiệu: “Anh Y, đây là ông bà ngoại của em.”
Y Minh Trạch hoàn toàn không ngờ tới chuyện người nhà Lâm Tiểu Mãn sẽ tới thành phố Giang, vội vàng chào hỏi bốn vị phụ huynh, lại hỏi họ đến lúc nào, đã ăn cơm tối chưa.
Mẹ Lâm nói: “Nhà dì cũng vừa mới đến, đã dùng bữa rồi, ông bà muốn tranh thủ mùa vắng khách để đi du lịch, tiện thể đi thăm Mãn Mãn, hè năm nay Mãn Mãn không về, ông nhà nhớ nó lắm.”
Từ lúc mẹ Lâm nhìn thấy Y Minh Trạch, nụ cười trên mặt không hề tắt, bà rất ưng ý cậu con rể vừa đẹp trai vừa có trách nhiệm này.
Y Minh Trạch gật đầu, tự dưng nghĩ ra gì đó: “Đúng rồi, đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa chưa ạ? Hiện tại chỗ con và Tiểu Mãn không đủ giường, để con đặt khách sạn cho cả nhà, sẽ đặt ở trong khu nghĩ dưỡng, bên đó rất thoải mái, cũng tiện đi thăm thú các nơi.”
Kế hoạch ăn tối dưới ánh nến lãng mạn bị gián đoạn, Y Minh Trạch hơi luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, mở app đặt phòng.
Cha Lâm cười ha hả: “Đừng gấp, bọn chú đã đặt trước một homestay, ba phòng ngủ lớn, ngày mai là cuối tuần mà nhỉ? Vừa hay hai đứa nhỏ tụi con có thời gian, tới chơi với ông bà đi, bọn chú tới đây là để đón con đấy.”
Từ sân bay về homestay là thuê xe van (*), sau khi lên xe, Y Minh Trạch ngồi song song với Lâm Tiểu Mãn, đối diện với hai cụ.
Ông bà ngoại của Lâm Tiểu Mãn đều có tướng mạo hòa ái hiền lành, thích cười hệt như Lâm Tiểu Mãn, thêm mái tóc bạc phơ, không hề có cảm giác áp bách của bậc bề trên.
“Anh Y, đi máy bay có mệt không, uống nước đi này.” Lâm Tiểu Mãn vặn một chai nước khoáng ra đưa cho Y Minh Trạch.
Bà ngoại cùng bạn già ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ một lát, rồi chợt nói với Y Minh Trạch: “Tiểu Y à, con là bạn trai đầu tiên của Mãn Mãn đó.”
Tí thì Y Minh Trạch phun nước ra ngoài, bị sặc ho dữ dội.
“Bạn nam, bạn là nam.” Lâm Tiểu Mãn vỗ lưng cho Y Minh Trạch giúp anh xuôi khí, vừa cười vừa giải thích.
Ông bà ngoại không biết xu hướng tính dục của cậu.
“Đúng thế đúng thế.” Bà ngoại cũng không để ý mình nói dễ gây hiểu nhầm, “Hồi bé, mấy đứa nhóc thối kia chỉ thích bắt nạt Mãn Mãn, cảm ơn con đã bồi bạn cùng Mãn Mãn của chúng ta.”
Ý cười trong mắt Y Minh Trạch lấp lóe, trái tim anh như bị cái gì đâm vào, hơi đau buốt, anh lén úp tay mình lên tay Lâm Tiểu Mãn đặt cạnh đùi, ôn tồn nói: “Ở trường Tiểu Mãn cũng có rất nhiều anh em bạn bè tốt ạ, em ấy rất được hoan nghênh ở đội bóng rổ.”
“Thật sao!” Bà ngoại vui lắm, đang định nói gì đó, nhưng Lâm Tiểu Mãn lại cất lời.
“Ngoại ơi, chuyện xưa xửa xừa xưa rồi nhắc lại làm gì ạ?” Lâm Tiểu Mãn nói khẽ.
Ông ngoại bên cạnh nghe thấy, cười híp mắt nói lái đi: “Hồi tết năm nay, ông bà đã nghe kể về Tiểu Y rồi, còn chuẩn bị sẵn lì xì cho con, tiếc là con không sang chơi cùng Mãn Mãn.”
Y Minh Trạch xin lỗi: “Lúc đó ông nội con phát bệnh, nên con về thành phố Giang sớm.”
Ông ngoại hỏi: “Ông cụ giờ đỡ chưa?”
Y Minh Trạch gật đầu đáp: “Đã hồi phục khá nhiều rồi ạ.”
Sáu người nói chuyện trong xe hơn nửa tiếng, chủ đề phần lớn xoay quanh Y Minh Trạch.
Sau khi xuống xe, bốn người lớn đi trước, Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch chậm rãi đi sau cùng, tranh thủ lúc phụ huynh không để ý len lén nắm tay nhau một lát, rồi phải vội buông ra khi ông bà ngoại ngoái lại tìm cháu trai.
Homestay đúng là rất rộng rãi, Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch chọn phòng trong cùng.
“Anh Y, đi xem thử phòng của bọn mình đi.”
Lâm Tiểu Mãn nói rồi, kéo tay Y Minh Trạch chạy ù đi, để lại hai tàn ảnh ngoài phòng khách.
Bà ngoại còn định đi theo đỡ trải giường chiếu, bị mẹ Lâm ngăn lại: “Mẹ, Mãn Mãn lớn rồi, sẽ biết tự chăm lo cuộc sống của mình.”
Sau khi vào phòng, hai người gấp gáp ôm siết rồi gặm lấy nhau.
Đầu tiên Y Minh Trạch đè Lâm Tiểu Mãn lên tường hôn mãnh liệt một lúc lâu, sau đó nâng mông cậu lên, bế người đặt lên bàn, cúi người tiếp tục hôn, bàn tay cũng luồn vào trong áo Lâm Tiểu Mãn, sờ soạng tấm lưng nhẵn mịn của cậu.
Người khác là khoảng cách sinh ra tốt đẹp, còn họ thì ngược lại, càng yêu nhau lâu, càng là tiểu biệt thắng tân hôn.
Một tay Lâm Tiểu Mãn ôm cổ Y Minh Trạch, một tay nắm lấy cà vạt màu xanh đậm của anh, môi lưỡi bị anh bá đạo mút lấy, khóe miệng chảy ra một tia óng ánh.
Tiếng động mà hai người gây ra không phải là nhỏ, nhưng không ai chú ý được những thứ đó.
Hơn mười phút sau, hai người mới sửa sang lại quần áo bị xộc xệch, trước khi mở cửa lại ôm nhau thì thầm một lát, mới buông được ra hẳn.
Y Minh Trạch mở cửa phòng ngủ, bên ngoài toàn là tiếng cười cười nói nói, TV đang chiếu tin tức buổi tối, trên bàn bày một rổ hoa quả đã được rửa sạch, ông ngoại bưng một chén trà dưỡng sinh nóng hổi, râu mép điểm bạc dính chút lá trà.
Rõ ràng nửa tiếng trước vẫn là một căn nhà cho thuê xa lạ, giờ đây, lại trở nên ấm áp sum vầy.
Cảm giác gia đình là gì, thật ra Y Minh Trạch đã quên từ lâu, mãi cho đến khi Lâm Tiểu Mãn xuất hiện, nó lại hùng hổ xông vào cuộc sống của anh.
Thấy hai đứa đi ra, cha Lâm vẫy lại: “Mau lại đây nói chuyện với ông bà ngoại.”
Lâm Tiểu Mãn đi qua, chột dạ lấy mu bàn tay lau miệng, sợ để lại manh mối gì đó bị người lớn phát hiện.
Người một nhà ngồi ăn hoa quả trong phòng khách, nói chuyện phiếm, được một lúc, lại kéo tới chủ đề kinh điển mà người già thích nói nhất ——- giới thiệu đối tượng làm quen.
“Đúng rồi, bà nhớ cháu gái của một đồng hương cũng làm ăn ở thành phố Giang, nghe nói bây giờ còn làm giám đốc của một công ty lớn, da trắng, cao ráo, Tiểu Y à, con…”
Mẹ Lâm ngắt lời bà ngoại: “Kìa mẹ, cháu gái của đồng hương của mẹ nhường cho người đàn ông khác đi, tiểu Y của chúng ta là hoa đã có chủ.”
“Thật hả?” Bà ngoại đỡ kính mắt, “Điều kiện của con tốt như vậy, chắc chắn người yêu cũng không tầm thường.”
“Em ấy tốt lắm.” Y Minh Trạch nhìn qua Lâm Tiểu Mãn, cười nói, “Tốt hơn con nhiều.”
Bà ngoại gật gù: “Hai đứa thật có phúc, người đó làm gì vậy con?”
Y Minh Trạch lại nhìn Lâm Tiểu Mãn, đáp: “Bây giờ em ấy vẫn đang học đại học, thành tích rất giỏi, sau này muốn ở lại trường làm giáo sư giảng dạy.”
Bà ngoại: “Chà, giống Mãn Mãn nhà mình quá.”
Y Minh Trạch ra vẻ kinh ngạc: “Trùng hợp vậy ạ?”
Bà cụ cười gật đầu: “Con không biết đó thôi, từ nhỏ Mãn Mãn của ông bà đã thích làm thầy giáo, lúc bảy tám tuổi đã thường xuyên mang bảng đen ra sân, bảo bà với ông ngoại nó ngồi dưới gốc đa nghe nó giảng bài, mèo chó trong nhà cũng bị nó bế ra làm học sinh cho đủ sĩ số, mèo không chịu nghe giảng, nó bèn phê bình mèo con, nói lý cho bằng được.”
Cha mẹ Lâm cũng cười ngửa tới ngửa lui.
Lâm Tiểu Mãn ở một bên thấy hơi mất mặt, nhưng không muốn kêu bà ngoại đừng kể nữa.
Y Minh Trạch thấy Lâm Tiểu Mãn đỏ mặt tưng bừng, trong đầu hiện lên hình ảnh một bé con Tiểu Mãn hai tay chống nạnh, thở phì phì yêu cầu mèo con nghe giảng bài, tim gan nhũn ra.
Bà ngoại cười xong, đột nhiên nói: “Ầy, bà kể những chuyện này, con có thích nghe không?”
Y Minh Trạch đáp: “Bà ngoại cứ kể nhiều vào ạ, con thích.”
Trong phòng khách, bà ngoại kể rất nhiều chuyện thời còn bé của Lâm Tiểu Mãn cho Y Minh Trạch nghe, chuyện tốt chuyện xấu hổ vấp ngã tai nạn không bỏ qua cái nào, khiến Lâm Tiểu Mãn một lúc đỏ mặt đến tận mang tai, một lúc lại phụng phịu.
Đã lâu bà ngoại không nói nhiều với thanh niên cách biệt thế hệ như thế, thấy Y Minh Trạch rất quan tâm với những gì bà nói, thế là càng yêu mến chàng trai cao lớn vạm vỡ này.
Có điều người già nhanh mệt, tuy vô cùng vui vẻ, nhưng đến giờ là buồn ngủ.
Đợi sau khi hai cụ dắt nhau về phòng ngủ, còn lại bốn người ở phòng khách.
Cha mẹ Lâm ngồi trên sô pha, nhìn hai đứa trẻ cung kính lễ phép đứng trước mặt.
Qua hồi lâu, mẹ Lâm nói với Y Minh Trạch: “Ông bà đi ngủ rồi, giờ chúng ta nên đổi xưng hô thôi.”
Y Minh Trạch sửng sốt.
Cha Lâm nói: “Tuy pháp luật nước ta chưa công nhận bọn con, nhưng cha mẹ vẫn muốn xác nhận chính thức, như vậy cũng yên tâm hơn.”
Tác giả :
Trì Tiểu Gia