Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 90
“Thế nên cuối cùng tôi là gì?” Cố Tiểu Khả choáng váng một hồi, vẫn chẳng hiểu gì hết.
“Nói chung là cô không phải một người bình thường, lại càng không phải một người biến chủng trong trạng thái bình thường, còn cụ thể là gì, tôi… cũng không biết.”
Bác sĩ đáng yêu vặn tay nhỏ, hai mắt phát sáng, vấn đề có độ khó cao thế này cô không nhịn được mà hào hứng hẳn lên, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Khả như thể nhìn hóa thạch sống trân quý ấy.
“Có điều cũng không cần phải lo quá, dù sao hệ số ổn định gen của cô cao như thế, chẳng phải lo gì chuyện cơ thể không chịu được đâu.”
“Cô lại còn trẻ, thứ cô có là thời gian điều tra rõ chân tướng.”
“Nào nào nào, mọi người dừng đứng mãi thế, ngồi đi ngồi đi.”
Bác sĩ đáng yêu nhảy tưng tưng về bên bàn làm việc, moi trong ngăn kéo ra hai nắm dạt dưa to, chia cho mỗi người một nắm, còn thân thiết pha trà cho mọi người.
Hai tay Cố Tiểu Khả giữ nắm hạt dưa được phân rõ ràng là nắm to nhất: “…”
Cô nhìn bác sĩ đáng yêu băn khoăn, không hiểu sao buổi kiểm tra sức khoẻ tự nhiên lại biến thành tán dóc.
Bác sĩ đáng yêu vừa gặm hạt dưa vừa thương lượng với Cố Tiểu Khả: “Nếu cô tin tôi, tôi có thể nghĩ cách để tạo ra một phương án kiểm ra dành riêng cho cô, để tìm hiểu hết những thực lực của cơ thể cô.”
Cố Tiểu Khả cảm kích gật đầu: “Vậy thì làm phiền cô rồi.”
Bác sĩ đáng yêu nhón hạt dưa xua tay, “Không phiền không phiền, chủ yếu là vì tôi cũng rất tò mò, không tìm hiểu được rõ tôi có khi không ngủ được mất.”
Sau khi Tô Ly chuyển hình chiếu phòng y tế đi, căn phòng trở lại hình dáng ban đầu.
Cô khẽ chọc chọc vào lưng chồng mình, ghé sát vào bên tai Lục Khiên nói nhỏ: “Em cảm thấy tình huống của Tiểu Khả khác của anh, nhưng có vài chỗ lại hơi giống đấy, ví dụ như năng lực phụ của hai người đều hơi nhiều.”
Lục Khiên nhướng mày: “Thế thì sao?”
Tô Ly là người dễ mềm lòng, hễ là chuyện có thể giúp đỡ cô ấy đều tự nguyện hỗ trợ, cho nên đề nghị: “Em thấy bản thân cô ấy cũng mơ hồ, không biết vận dụng năng lực của chính mình lắm, hay là anh xem thế nào chỉ bảo một chút, dạy cô ấy kiến thức về mặt này đi, chỉ là bỏ ra một chút công sức, cũng không tốn bao nhiêu thời gian ăn vặt của anh đâu.”
Lục Khiên: “Được rồi.”
Mấy phút sau, Cố Tiểu Khả kính cẩn cúi người sâu với Lục Khiên, làm một nửa lễ bái sư, chủ yếu là Lục Khiên nhất định không muốn làm giáo viên, lặp đi lặp lại nhấn mạnh bản thân còn rất trẻ, không phù hợp để trở thành thầy của người khác.
Cố Tiểu Khả ngồi nghiêm túc trước mặt Lục Khiên, hết sức chăm chú, rửa tai lắng nghe, hệt như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi học.
Lục Khiên hắng giọng, bắt đầu tuyền dạy kinh nghiệm cá nhân.
“Tôi và cô dẫu sao vẫn khác nhau, cũng không rõ năng lực của cô cụ thể biểu hiện ở phương diện nào, thế nên chỉ có thể chia sẻ một số thói quen của bản thân tôi cho cô thôi.”
“Bên trong cơ thể người biến chủng chỉ có thể pha tạp vài năng lực của một loài động vật, khi sử dụng mấy năng lực này cần phải tập trung tinh thần cao độ.”
“Những khi cảm xúc lên xuống quá mạnh, ví dụ như căng thẳng, ngạc nhiên vui mừng, kích động, thậm chí là sợ hãi tuyệt vọng vân vân, lúc này Adrenalin trong cơ thể sẽ tăng mạnh.”
“Bình thường khi đó sẽ là lúc năng lực thể hiện tốt nhất, nếu như khống chế phù hợp, có khi lại tạo ra hiệu quả kỳ diệu.”
Cố Tiểu Khả giơ tay đặt câu hỏi: “Phải làm thế nào mới có thể khống chế phù hợp?”
Lục Khiên trả lời: “Tập luyện chăm chỉ, chỉ có thường xuyên sử dụng mới có thể không tuột xích vào thời điểm quan trọng được.”
“Ví dụ như cô có thể giao lưu thoải mái với chó mèo, hẳn là vì từ nhỏ đã thường xuyên sử dụng năng lực này rồi, quen tay hay làm, nếu như cô mấy chục năm không thử nói chuyện với chó mèo, thì có khi năng lực này sẽ mất đi.”
Cố Tiểu Khả nghiêm túc gật đầu, lại hỏi tiếp: “Thế tôi làm sao để biết được mình còn có năng lực nào có thể rèn luyện được?”
“Chuyện này do tình huống của cô khá đặc biệt, tôi không dám nói bừa,” Lục Khiên trầm mặc, thử đề nghị: “Nhưng tôi cho rằng tính thích nghi của cô khá tốt, có thể thử tìm tòi khám phá năng lực mới.”
“Tôi phải làm cách nào?”
Lục Khiên cười cười, “Chuyện này tôi lại có nhiều kinh nghiệm đấy.”
“Nói tóm tắt lại thành một câu thì đấy là – Chăm đọc sách, đọc nhiều báo, kích thích ham muốn, đi ngủ nhiều.”
Cố Tiểu Khả: “Gì cơ?”
Tô Ly đẩy Lục Khiên một cái, bảo anh ấy: “Nói tiếng người đi.”
Lục Khiên đành phải ngoan ngoãn giải thích: “Ý của tôi là cô phải tìm đọc tài liệu nhiều, hiểu rõ đặc tính từng năng lực của bản thân, và cả ưu nhược điểm của nó nữa.”
“Lựa chọn ra điểm tinh túy, sau đó không ngừng ám thị bản thân muốn năng lực này, tích luỹ ham muốn từng chút một, đến cả trong mơ cũng không ngừng, cho đến khi bản thân ám thị thành công.”
“Sau đó cô tìm một chuyện có thể kích thích bản thân tiết ra Adrenalin, trong lúc cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, thử tưởng tượng chính mình đã có được năng lực này.”
“Mới đầu hiệu quả sẽ không tốt lắm, nhưng chỉ cần chăm chỉ tập luyện cố gắng thêm, cuối cùng sẽ có thể muốn gì được nấy.”
“Người biến chủng bình thường khi khống chế thì vốn đã biết được năng lực sở trường là gì rồi, nên việc luyện tập nói chung là làm chơi ăn thật, ngoại lệ như cô chỉ có thể từ từ thử từng thứ một, dù sao cũng có thể đoán đúng vài cái, cái này chắc gọi là “cần cù bù thông minh”.”
Cố Tiểu Khả nghiêm túc nhớ kĩ, tính về nhà sẽ luyện tập luôn.
Nhưng năng lực của cô rất nhiều, có hổ răng kiếm mạnh mẽ hung hãn, có sói trắng Newfoundland tốc độ chạy cự ly dài siêu nhanh, chó chăn cừu Sheltie ít rụng lông, thỏ chuột Ili có khứu giác rất nhạy với dược liệu như sen tuyết Thiên Sơn, hồng cảnh thiên, kim liên hoa, cỏ tai hổ, vân vân, còn có cá tuyết biển sâu chịu được lạnh và áp lực.
Nhiều năng lực lợi hại như thế, còn phải chọn cái nào để bắt đầu luyện tập đây?
Lúc luyện tập có khi nào xảy ra sự cố, lỡ như…
Vào lúc Cố Tiểu Khả đang nghĩ đông nghĩ tây lưỡng lự, Mạc Thần Trạch rất tự nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô về bên mình.
“Đừng quên chúng ta đã ở bên nhau rồi, để anh giúp em.”
Cố Tiểu Khả khẽ gật đầu, cô đã quen với cô đơn rồi, chuyện gì cũng thích tự mình làm, hiếm khi có người được san sẻ, cảm giác này thế mà lại tốt ghê.
Mạc Thần Trạch lại nói: “Nghe ý của Lục Khiên, những năng lực đặc biệt này của em khi luyện tập phải tiến hành từng bước một, không thể vội vàng hấp tấp.”
Anh buông tay Cố Tiểu Khả ra, hơi lùi lại về sau giữ khoảng cách nhỏ, mỉm cười.
“Giống như huấn luyện giảm nhạy cảm của chúng ta, em xem, em đã không còn gạt bỏ anh khi anh đột nhiên tới gần, giờ đến cả nắm tay cũng không còn phản ứng quá khích nữa rồi.”
Cố Tiểu Khả lúc này mới phản ứng lại việc mình vừa nãy được nắm tay.
Trong lòng cô dâng lên kích thích không giống thường lắm, bởi nhận ra lúc Mạc Thần Trạch vừa rồi cả tay cũng chạm vào vai cô, bản thân cô lại không thấy bài xích gì.
Nhận ra chuyện này khiến Cô Tiểu Khả rất vui, thật ra cô rất muốn có thể tiếp xúc thân mật với Mạc Thần Trạch.
Cố Tiểu Khả từ bé đến lớn, người thật lòng đối tốt với cô rất ít, thế nên sự ấm áp và thâm tình của Mạc Thần Trạch thể hiện ra lại càng vô cùng quý giá.
Cô điều chỉnh hô hấp, cố nén lại thẹn thùng, nhẹ nhàng hỏi nam thần: “Anh có phải có kế hoạch gì rồi không? Sao em vừa không để ý là lại phải tham gia huấn luyện giảm nhạy cảm rồi.”
“Đúng là có kế hoạch thật…” Mạc Thần Trạch ý vị sâu xa cười, lịch thiệp rót một cốc nước trái cây đặt vào tay Cố Tiểu Khả, tiện thể khẽ chạm lên mu bàn tay cô một cái.
“Em có thể xem không?” Cố Tiểu Khả tò mò quá.
“Em xác định mình muốn xem hả?” Mạc Thần Trạch cười xấu xa với Cố Tiểu Khả, trêu cô: “Trên đấy là ghi chép tỉ mỉ những thứ liên quan như nắm tay, ôm vai, ôm ấp, kề mặt, ôm eo,…”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Cố Tiểu Khả tim đập như sấp, mặt đỏ tai hồng che hai tai, “Em không muốn nghe!”
Mạc Thần Trạch buông lỏng tay, cười hớn hở.
“Được rồi, không trêu em nữa,” Mạc Thần Trạch dừng lại đúng lúc, không muốn ép người trong lòng quá nhanh, thuận theo nói lảng chuyện khác, “Chúng ta tiếp tục bàn chuyện chính.”
“Em muốn năng lực có tính tấn công, hay có tính phòng thủ?” Mạc Thần Trạch lấy tài liệu đã sắp xếp ra, cẩn thận xem xét từng tờ một.
“Thật ra…” Cố Tiểu Khả nhếch môi có phần xấu hổ, “Hiện giờ xã hội hoà bình thế này, mấy năng lực ấy em luyện thuần thục cũng chẳng có chỗ nào dùng.”
“Em biết suy nghĩ này của mình có hơi lạ, nhưng em thật sự không thích đánh nhau, hơn nữa năng lực hiện tại của em đủ để tự bảo vệ mình, chăm chỉ khổ luyện năng lực mạnh mẽ thì để làm gì chứ?”
“Ý của em là, muốn thiên về năng lực có tính phòng ngự hơn?”
Mạc Thần Trạch bắt đầu nghiêm túc chọn lựa, lại nghe thấy Cố Tiểu Khả đột nhiên nói mấy câu không liên quan.
Chỉ thấy cô thoàng phiền não than thở: “Gần đây em cày phim cày video cày tới rụng tóc, nên là có hơi lo…”
“Lo gì thế?” Đầu Mạc Thần Trạch không thể lập tức chạy theo lối suy nghĩ của Cố Tiểu Khả được.
Vẻ mặt Cố Tiểu Khả hơi xấu hổ, giọng lại tràn đầy mong chờ, “Lo bị hói, cho nên là…”
Mạc Thần Trạch nhìn trán Cố Tiểu Khả, không hiểu sao cô lại lo lắng chuyện này, mà cũng chẳng rõ vì sao cô lại nhắc tới vấn đề ấy vào lúc này nữa.
Cố Tiểu Khả thấy Mạc Thần Trạch không hiểu ý của mình, dứt khoát đập bình đập cho vỡ, nói thẳng luôn: “Nghe nói chó chăn cừu Sheltie ít rụng lông…”
Mạc Thần Trạch: “…”
Cuối cùng anh đã theo kịp rồi.
Thế nên cơ thể em mang nhiều năng lực thế, đủ loại năng lực lợi hại tùy em chọn lựa, em đắn đo lâu vậy cuối cùng lại chọn năng lực mọc tóc chắc dày hả!?
Mạc Thần Trạch: “…”
Anh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, tặng một like cho người yêu không cùng thế giới này.
Cố Tiểu Khả lén lút thầm đặt một cái tên vang dội cho kế hoạch luyện tập siêu năng lực của mình –
[Cuộc chiến bảo vệ đường chân tóc]
Những lời Mạc Thần Trạch nói ra như bát nước đổ đi, mỗi ngày sau giờ làm việc vất vả còn phải nhanh chóng về nhà bảo dưỡng đường chân tóc với bạn gái.
Diệp Hiên chế nhạo Mạc Thần Trạch từ sau khi yêu đương vào biến thành anh bạn trai 24 điểm tốt, thời gian rảnh đều bị người yêu chiếm trọn rồi.
Mạc Thần Trạch lần đầu tiên kinh ngạc, cũng không phản bác.
Bởi sự thật so với những gì Diệp Hiên trêu chọc còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Nhưng có người tự nguyện đánh có người tự nguyện chịu đòn, Mạc Thần Trạch không nhưng không thấy mất mặt, trái lại còn làm không biết chán.
Nhất là khi người trong lòng vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nghiêm túc cầu nguyện, khẽ lẩm nhẩm “Đường chân tóc cố lên”, anh lại thấy đáng yêu vô cùng, dễ thương lắm ấy, nhịn cười mệt mỏi hết sức.
Sở dĩ Cố Tiểu Khả cầu nguyện thành kính, chủ yếu là vì phát hiện mỗi lần khi gội đầu xong tóc rụng rất nhiều, mỗi một sợi tóc rụng như đang cắt từng khối thịt của cô.
“Anh vừa nãy…” Cố Tiểu Khả bực bội nhìn nam thần, “Có phải trong lòng thầm cười nhạo em không?”
Mạc Thần Trạch giơ tay làm động tác xin thề, bất đắc dĩ bị ép đọc lời thoại công nghiệp: “Anh vừa thấy em trong lòng đã xốn xang, còn pha lẫn chút khó xử, tưởng tượng nỗi buồn triền miên cùng em, chưa bao giờ lại hạnh phúc như thế…”
Kết quả mấy câu cợt nhả của Mạc Thần Trạch còn chưa nói hết, Cố Tiểu Khả đã đè lên vai anh, sáp lại nhẹ liếm lên chóp mũi anh.
Mạc Thần Trạch: “!!!”
Anh trợn tròn hai mắt, trong mắt phản chiếu một cô gái trên đỉnh đầu có đôi tai sói lông xù màu trắng.
Sói trắng có bộ lông trắng tuyệt đẹp và dáng người mềm mại, được gọi là “Sói mộng mơ”.
Sói trắng vô cùng quyến luyến với bạn đời, thích thông qua việc liếm mũi để bày tỏ tình cảm.
“Nói chung là cô không phải một người bình thường, lại càng không phải một người biến chủng trong trạng thái bình thường, còn cụ thể là gì, tôi… cũng không biết.”
Bác sĩ đáng yêu vặn tay nhỏ, hai mắt phát sáng, vấn đề có độ khó cao thế này cô không nhịn được mà hào hứng hẳn lên, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Khả như thể nhìn hóa thạch sống trân quý ấy.
“Có điều cũng không cần phải lo quá, dù sao hệ số ổn định gen của cô cao như thế, chẳng phải lo gì chuyện cơ thể không chịu được đâu.”
“Cô lại còn trẻ, thứ cô có là thời gian điều tra rõ chân tướng.”
“Nào nào nào, mọi người dừng đứng mãi thế, ngồi đi ngồi đi.”
Bác sĩ đáng yêu nhảy tưng tưng về bên bàn làm việc, moi trong ngăn kéo ra hai nắm dạt dưa to, chia cho mỗi người một nắm, còn thân thiết pha trà cho mọi người.
Hai tay Cố Tiểu Khả giữ nắm hạt dưa được phân rõ ràng là nắm to nhất: “…”
Cô nhìn bác sĩ đáng yêu băn khoăn, không hiểu sao buổi kiểm tra sức khoẻ tự nhiên lại biến thành tán dóc.
Bác sĩ đáng yêu vừa gặm hạt dưa vừa thương lượng với Cố Tiểu Khả: “Nếu cô tin tôi, tôi có thể nghĩ cách để tạo ra một phương án kiểm ra dành riêng cho cô, để tìm hiểu hết những thực lực của cơ thể cô.”
Cố Tiểu Khả cảm kích gật đầu: “Vậy thì làm phiền cô rồi.”
Bác sĩ đáng yêu nhón hạt dưa xua tay, “Không phiền không phiền, chủ yếu là vì tôi cũng rất tò mò, không tìm hiểu được rõ tôi có khi không ngủ được mất.”
Sau khi Tô Ly chuyển hình chiếu phòng y tế đi, căn phòng trở lại hình dáng ban đầu.
Cô khẽ chọc chọc vào lưng chồng mình, ghé sát vào bên tai Lục Khiên nói nhỏ: “Em cảm thấy tình huống của Tiểu Khả khác của anh, nhưng có vài chỗ lại hơi giống đấy, ví dụ như năng lực phụ của hai người đều hơi nhiều.”
Lục Khiên nhướng mày: “Thế thì sao?”
Tô Ly là người dễ mềm lòng, hễ là chuyện có thể giúp đỡ cô ấy đều tự nguyện hỗ trợ, cho nên đề nghị: “Em thấy bản thân cô ấy cũng mơ hồ, không biết vận dụng năng lực của chính mình lắm, hay là anh xem thế nào chỉ bảo một chút, dạy cô ấy kiến thức về mặt này đi, chỉ là bỏ ra một chút công sức, cũng không tốn bao nhiêu thời gian ăn vặt của anh đâu.”
Lục Khiên: “Được rồi.”
Mấy phút sau, Cố Tiểu Khả kính cẩn cúi người sâu với Lục Khiên, làm một nửa lễ bái sư, chủ yếu là Lục Khiên nhất định không muốn làm giáo viên, lặp đi lặp lại nhấn mạnh bản thân còn rất trẻ, không phù hợp để trở thành thầy của người khác.
Cố Tiểu Khả ngồi nghiêm túc trước mặt Lục Khiên, hết sức chăm chú, rửa tai lắng nghe, hệt như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi học.
Lục Khiên hắng giọng, bắt đầu tuyền dạy kinh nghiệm cá nhân.
“Tôi và cô dẫu sao vẫn khác nhau, cũng không rõ năng lực của cô cụ thể biểu hiện ở phương diện nào, thế nên chỉ có thể chia sẻ một số thói quen của bản thân tôi cho cô thôi.”
“Bên trong cơ thể người biến chủng chỉ có thể pha tạp vài năng lực của một loài động vật, khi sử dụng mấy năng lực này cần phải tập trung tinh thần cao độ.”
“Những khi cảm xúc lên xuống quá mạnh, ví dụ như căng thẳng, ngạc nhiên vui mừng, kích động, thậm chí là sợ hãi tuyệt vọng vân vân, lúc này Adrenalin trong cơ thể sẽ tăng mạnh.”
“Bình thường khi đó sẽ là lúc năng lực thể hiện tốt nhất, nếu như khống chế phù hợp, có khi lại tạo ra hiệu quả kỳ diệu.”
Cố Tiểu Khả giơ tay đặt câu hỏi: “Phải làm thế nào mới có thể khống chế phù hợp?”
Lục Khiên trả lời: “Tập luyện chăm chỉ, chỉ có thường xuyên sử dụng mới có thể không tuột xích vào thời điểm quan trọng được.”
“Ví dụ như cô có thể giao lưu thoải mái với chó mèo, hẳn là vì từ nhỏ đã thường xuyên sử dụng năng lực này rồi, quen tay hay làm, nếu như cô mấy chục năm không thử nói chuyện với chó mèo, thì có khi năng lực này sẽ mất đi.”
Cố Tiểu Khả nghiêm túc gật đầu, lại hỏi tiếp: “Thế tôi làm sao để biết được mình còn có năng lực nào có thể rèn luyện được?”
“Chuyện này do tình huống của cô khá đặc biệt, tôi không dám nói bừa,” Lục Khiên trầm mặc, thử đề nghị: “Nhưng tôi cho rằng tính thích nghi của cô khá tốt, có thể thử tìm tòi khám phá năng lực mới.”
“Tôi phải làm cách nào?”
Lục Khiên cười cười, “Chuyện này tôi lại có nhiều kinh nghiệm đấy.”
“Nói tóm tắt lại thành một câu thì đấy là – Chăm đọc sách, đọc nhiều báo, kích thích ham muốn, đi ngủ nhiều.”
Cố Tiểu Khả: “Gì cơ?”
Tô Ly đẩy Lục Khiên một cái, bảo anh ấy: “Nói tiếng người đi.”
Lục Khiên đành phải ngoan ngoãn giải thích: “Ý của tôi là cô phải tìm đọc tài liệu nhiều, hiểu rõ đặc tính từng năng lực của bản thân, và cả ưu nhược điểm của nó nữa.”
“Lựa chọn ra điểm tinh túy, sau đó không ngừng ám thị bản thân muốn năng lực này, tích luỹ ham muốn từng chút một, đến cả trong mơ cũng không ngừng, cho đến khi bản thân ám thị thành công.”
“Sau đó cô tìm một chuyện có thể kích thích bản thân tiết ra Adrenalin, trong lúc cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, thử tưởng tượng chính mình đã có được năng lực này.”
“Mới đầu hiệu quả sẽ không tốt lắm, nhưng chỉ cần chăm chỉ tập luyện cố gắng thêm, cuối cùng sẽ có thể muốn gì được nấy.”
“Người biến chủng bình thường khi khống chế thì vốn đã biết được năng lực sở trường là gì rồi, nên việc luyện tập nói chung là làm chơi ăn thật, ngoại lệ như cô chỉ có thể từ từ thử từng thứ một, dù sao cũng có thể đoán đúng vài cái, cái này chắc gọi là “cần cù bù thông minh”.”
Cố Tiểu Khả nghiêm túc nhớ kĩ, tính về nhà sẽ luyện tập luôn.
Nhưng năng lực của cô rất nhiều, có hổ răng kiếm mạnh mẽ hung hãn, có sói trắng Newfoundland tốc độ chạy cự ly dài siêu nhanh, chó chăn cừu Sheltie ít rụng lông, thỏ chuột Ili có khứu giác rất nhạy với dược liệu như sen tuyết Thiên Sơn, hồng cảnh thiên, kim liên hoa, cỏ tai hổ, vân vân, còn có cá tuyết biển sâu chịu được lạnh và áp lực.
Nhiều năng lực lợi hại như thế, còn phải chọn cái nào để bắt đầu luyện tập đây?
Lúc luyện tập có khi nào xảy ra sự cố, lỡ như…
Vào lúc Cố Tiểu Khả đang nghĩ đông nghĩ tây lưỡng lự, Mạc Thần Trạch rất tự nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô về bên mình.
“Đừng quên chúng ta đã ở bên nhau rồi, để anh giúp em.”
Cố Tiểu Khả khẽ gật đầu, cô đã quen với cô đơn rồi, chuyện gì cũng thích tự mình làm, hiếm khi có người được san sẻ, cảm giác này thế mà lại tốt ghê.
Mạc Thần Trạch lại nói: “Nghe ý của Lục Khiên, những năng lực đặc biệt này của em khi luyện tập phải tiến hành từng bước một, không thể vội vàng hấp tấp.”
Anh buông tay Cố Tiểu Khả ra, hơi lùi lại về sau giữ khoảng cách nhỏ, mỉm cười.
“Giống như huấn luyện giảm nhạy cảm của chúng ta, em xem, em đã không còn gạt bỏ anh khi anh đột nhiên tới gần, giờ đến cả nắm tay cũng không còn phản ứng quá khích nữa rồi.”
Cố Tiểu Khả lúc này mới phản ứng lại việc mình vừa nãy được nắm tay.
Trong lòng cô dâng lên kích thích không giống thường lắm, bởi nhận ra lúc Mạc Thần Trạch vừa rồi cả tay cũng chạm vào vai cô, bản thân cô lại không thấy bài xích gì.
Nhận ra chuyện này khiến Cô Tiểu Khả rất vui, thật ra cô rất muốn có thể tiếp xúc thân mật với Mạc Thần Trạch.
Cố Tiểu Khả từ bé đến lớn, người thật lòng đối tốt với cô rất ít, thế nên sự ấm áp và thâm tình của Mạc Thần Trạch thể hiện ra lại càng vô cùng quý giá.
Cô điều chỉnh hô hấp, cố nén lại thẹn thùng, nhẹ nhàng hỏi nam thần: “Anh có phải có kế hoạch gì rồi không? Sao em vừa không để ý là lại phải tham gia huấn luyện giảm nhạy cảm rồi.”
“Đúng là có kế hoạch thật…” Mạc Thần Trạch ý vị sâu xa cười, lịch thiệp rót một cốc nước trái cây đặt vào tay Cố Tiểu Khả, tiện thể khẽ chạm lên mu bàn tay cô một cái.
“Em có thể xem không?” Cố Tiểu Khả tò mò quá.
“Em xác định mình muốn xem hả?” Mạc Thần Trạch cười xấu xa với Cố Tiểu Khả, trêu cô: “Trên đấy là ghi chép tỉ mỉ những thứ liên quan như nắm tay, ôm vai, ôm ấp, kề mặt, ôm eo,…”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Cố Tiểu Khả tim đập như sấp, mặt đỏ tai hồng che hai tai, “Em không muốn nghe!”
Mạc Thần Trạch buông lỏng tay, cười hớn hở.
“Được rồi, không trêu em nữa,” Mạc Thần Trạch dừng lại đúng lúc, không muốn ép người trong lòng quá nhanh, thuận theo nói lảng chuyện khác, “Chúng ta tiếp tục bàn chuyện chính.”
“Em muốn năng lực có tính tấn công, hay có tính phòng thủ?” Mạc Thần Trạch lấy tài liệu đã sắp xếp ra, cẩn thận xem xét từng tờ một.
“Thật ra…” Cố Tiểu Khả nhếch môi có phần xấu hổ, “Hiện giờ xã hội hoà bình thế này, mấy năng lực ấy em luyện thuần thục cũng chẳng có chỗ nào dùng.”
“Em biết suy nghĩ này của mình có hơi lạ, nhưng em thật sự không thích đánh nhau, hơn nữa năng lực hiện tại của em đủ để tự bảo vệ mình, chăm chỉ khổ luyện năng lực mạnh mẽ thì để làm gì chứ?”
“Ý của em là, muốn thiên về năng lực có tính phòng ngự hơn?”
Mạc Thần Trạch bắt đầu nghiêm túc chọn lựa, lại nghe thấy Cố Tiểu Khả đột nhiên nói mấy câu không liên quan.
Chỉ thấy cô thoàng phiền não than thở: “Gần đây em cày phim cày video cày tới rụng tóc, nên là có hơi lo…”
“Lo gì thế?” Đầu Mạc Thần Trạch không thể lập tức chạy theo lối suy nghĩ của Cố Tiểu Khả được.
Vẻ mặt Cố Tiểu Khả hơi xấu hổ, giọng lại tràn đầy mong chờ, “Lo bị hói, cho nên là…”
Mạc Thần Trạch nhìn trán Cố Tiểu Khả, không hiểu sao cô lại lo lắng chuyện này, mà cũng chẳng rõ vì sao cô lại nhắc tới vấn đề ấy vào lúc này nữa.
Cố Tiểu Khả thấy Mạc Thần Trạch không hiểu ý của mình, dứt khoát đập bình đập cho vỡ, nói thẳng luôn: “Nghe nói chó chăn cừu Sheltie ít rụng lông…”
Mạc Thần Trạch: “…”
Cuối cùng anh đã theo kịp rồi.
Thế nên cơ thể em mang nhiều năng lực thế, đủ loại năng lực lợi hại tùy em chọn lựa, em đắn đo lâu vậy cuối cùng lại chọn năng lực mọc tóc chắc dày hả!?
Mạc Thần Trạch: “…”
Anh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, tặng một like cho người yêu không cùng thế giới này.
Cố Tiểu Khả lén lút thầm đặt một cái tên vang dội cho kế hoạch luyện tập siêu năng lực của mình –
[Cuộc chiến bảo vệ đường chân tóc]
Những lời Mạc Thần Trạch nói ra như bát nước đổ đi, mỗi ngày sau giờ làm việc vất vả còn phải nhanh chóng về nhà bảo dưỡng đường chân tóc với bạn gái.
Diệp Hiên chế nhạo Mạc Thần Trạch từ sau khi yêu đương vào biến thành anh bạn trai 24 điểm tốt, thời gian rảnh đều bị người yêu chiếm trọn rồi.
Mạc Thần Trạch lần đầu tiên kinh ngạc, cũng không phản bác.
Bởi sự thật so với những gì Diệp Hiên trêu chọc còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Nhưng có người tự nguyện đánh có người tự nguyện chịu đòn, Mạc Thần Trạch không nhưng không thấy mất mặt, trái lại còn làm không biết chán.
Nhất là khi người trong lòng vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nghiêm túc cầu nguyện, khẽ lẩm nhẩm “Đường chân tóc cố lên”, anh lại thấy đáng yêu vô cùng, dễ thương lắm ấy, nhịn cười mệt mỏi hết sức.
Sở dĩ Cố Tiểu Khả cầu nguyện thành kính, chủ yếu là vì phát hiện mỗi lần khi gội đầu xong tóc rụng rất nhiều, mỗi một sợi tóc rụng như đang cắt từng khối thịt của cô.
“Anh vừa nãy…” Cố Tiểu Khả bực bội nhìn nam thần, “Có phải trong lòng thầm cười nhạo em không?”
Mạc Thần Trạch giơ tay làm động tác xin thề, bất đắc dĩ bị ép đọc lời thoại công nghiệp: “Anh vừa thấy em trong lòng đã xốn xang, còn pha lẫn chút khó xử, tưởng tượng nỗi buồn triền miên cùng em, chưa bao giờ lại hạnh phúc như thế…”
Kết quả mấy câu cợt nhả của Mạc Thần Trạch còn chưa nói hết, Cố Tiểu Khả đã đè lên vai anh, sáp lại nhẹ liếm lên chóp mũi anh.
Mạc Thần Trạch: “!!!”
Anh trợn tròn hai mắt, trong mắt phản chiếu một cô gái trên đỉnh đầu có đôi tai sói lông xù màu trắng.
Sói trắng có bộ lông trắng tuyệt đẹp và dáng người mềm mại, được gọi là “Sói mộng mơ”.
Sói trắng vô cùng quyến luyến với bạn đời, thích thông qua việc liếm mũi để bày tỏ tình cảm.
Tác giả :
Lí Mộc Thụ