Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 88
Trình độ học tập của lớp mầm hoa anh đào đã đi vào chiều sâu, cuối tuần Cố Tiểu Khả bố trí bài tập về nhà cho các tiểu khả ái là dốc hết sức giúp ‘con sen’ làm việc nhà.
Như vậy không chỉ có thể tiêu hao năng lượng mạnh mẽ của các em cún, ngăn chúng nhàn rỗi mà đi phá nhà phá cửa, lại có thể để đám bạn lông xù này cảm nhận được thành quả lao động giúp chủ của mình.
Cuối tuần chính là lúc nhân viên địa ốc như Dịch Tường Phi bận nhất, vợ anh ấy cũng tăng ca, chỉ còn lại hai chú chó ở nhà trông nhà.
Dịch Tường Phi thích lướt tiktok, cũng học người ta cách đặt camera trong nhà, muốn xem thử lúc chủ nhân không có nhà, đám thú cưng đang làm gì.
Lúc nghỉ trưa, Dịch Tường Phi âm thầm mở camera lên xem, vừa ăn vừa quan sát các em cún đang vui chơi.
Trong màn hình điện thoại, Sơ Nhất đang điên cuồng chạy tới chạy lui ở trong phòng khách, cắn mấy thứ đồ chơi nhỏ rải khắp nơi, toàn bộ phòng khách lộn xộn cả lên.
Dịch Tường Phi ‘răng rắc’ cắn đứt xương đùi gà, cứ như thứ anh ấy đang cắn chính là chân chó của chú Husky nhà mình vậy.
Dịch Tường Phi không hiểu, nó nghịch ngợm như vậy, tại sao ngày nào sau khi mình tan làm trở về, phòng khách đều như gió lốc quét qua sạch sẽ và ngăn nắp đâu vào đó, không hề lộn xộn chút nào?
Nghi ngờ của anh ấy chẳng mấy chốc đã có giải đáp.
Chỉ thấy Thập Ngũ đứng sau lưng Sơ Nhất, nhặt từng món đồ chơi rơi đầy dưới đất rồi bỏ vào trong rổ một cách ngăn nắp, không có cái nào bị rơi ra, nó làm việc rất nhẫn nại và cẩn thận.
Dịch Tường Phi cảm động uống một hớp canh bí.
Quả nhiên Thập Ngũ là bé chó ngoan và thông minh, bình thường quả thật không uổng công anh ấy thương nó.
Đúng ngay lúc này, đồng nghiệp của Dịch Tường Phi bưng đĩa cơm đến ngồi bên cạnh, thò đầu ngó vào màn hình điện thoại trước mặt. Vài giây sau, anh ta trừng to mắt hô toáng lên: “Ôi trời, con Border Collie này thông minh quá đi! Không những đẹp, còn thông minh. Chẳng những tính khí tốt mà còn thông minh nữa!”
Dịch Tường Phi đắc chí khoe khoang bé cưng nhà mình: “Nó tên Thập Ngũ, IQ rất cao, học cực nhanh, tôi cũng không dám dạy nó, sợ nó chê tôi ngốc…”
Đồng nghiệp lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ, cắn chiếc muỗng và giương mắt nhìn camera với Dịch Tường Phi.
Sau đó, anh ta được thấy một cảnh tượng lật đổ thế giới quan của mình.
Chỉ thấy Thập Ngũ thu dọn đồ chơi xong, đi vào nhà vệ sinh cắn một chiếc khăn sạch bỏ xuống nền gạch lát trong phòng tắm, sau đó giơ bàn chân nhẹ nhàng di chuyển đến vòi rồi cẩn thận xả nước ra.
Thập Ngũ giẫm lên khăn tắm, cảm giác độ ẩm phù hợp rồi đứng dậy tắt vòi nước, sau đó cúi đầu cắn khăn tắm chạy bình bịch ra phòng khách.
“Bé Border Collie nhà anh đúng là tuyệt thật, không phải thành tinh rồi chứ? Thật sự không có ư? Nó lại còn biết bật tắt vòi nước nữa kìa!”
Đồng nghiệp kích động lắc mạnh Dịch Tường Phi, lắc đến tay chân sắp rã rời thì mới kịp dừng tay, tò mò hỏi anh ấy: “Nó muốn làm gì thế?”
Dịch Tường Phi ù hết cả đầu: “Tôi cũng không biết, tôi vừa mới lắp camera, hành vi của tụi nó hoàn toàn khác với lúc bình thường.”
“Lẽ nào…” Đồng nghiệp giơ ngón tay cái và ngón trỏ chống cằm, vận động não bộ điên cuồng suy đoán: “Nó muốn dọn dẹp vệ sinh?”
“Sao có thể?” Dịch Tường Phi khoa trương cười ra tiếng, lạnh lùng phản bác: “Chó có thông minh cỡ nào thì cũng không thể biết dọn dẹp vệ sinh, cũng không phải thật sự thành tinh. Nếu thật sự biết dọn dẹp vệ sinh, tôi ăn luôn cái khay đựng cơm này!”
Dịch Tường Phi vừa nói xong, cảnh trong màn hình thay đổi.
Chỉ thấy Thập Ngũ cắn khăn tắm chạy tới trước mặt Sơ Nhất, lạch cạch đặt khăn tắm lên bàn chân lông xù của Husky.
‘Tới lúc cậu phải dọn dẹp vệ sinh rồi.’
Sơ Nhất ngẩng đầu: ‘Tui?’
Thập Ngũ giơ chân lên, vẽ một vòng cung trên bàn trà: ‘Trước tiên lau bàn, sau đó lau sàn.’
Sơ Nhất gặm khăn tắm, đứng dậy đặt lên bàn trà, sau đó nhấc hai bàn chân trước đầy lông xù giữ khăn tắm, quẩy đuôi thở hổn hển và bắt đầu lau bàn.
Dịch Tường Phi mơ to mắt như cái chuông, miệng há đến mức có thể nuốt một quả trứng ngỗng: “…”
Còn đồng nghiệp của anh ấy chợt đứng dậy, đùng đùng đùng chạy đến khu nhà ăn, lấy một bộ đồ ăn bằng inox rồi bay nhanh về đây, kính cẩn nhét cho Dịch Tường Phi.
“Xin mời.”
Dịch Tường Phi: “…”
Đồng nghiệp nịnh bợ bàn bạc với anh ấy: “Chuyện là, có thể bán lại hai chú chó này cho tôi được không? Giá tuỳ anh đề nghị.”
Dịch Tường Phi liều mạng xua tay: “Cút cút cút, không bán không bán!”
Hai mươi giây sau.
‘Chà, tui cảm giác hình như có chỗ nào đó sai sai…’
Đột nhiên Sơ Nhất dừng động tác lao động vui vẻ, đẩy khăn tắm trong chân ra.
‘… Tui đọc sách ít nhưng cậu đừng hòng gạt tui, tui nghi ngờ cậu đang lười biếng, hơn nữa tui có bằng chứng.’
Thập Ngũ khá tò mò, hỏi Sơ Nhất: ‘Bằng chứng gì?’
Sơ Nhất hùng hổ đi tới, chân trước dùng sức giẫm lên đàn piano điện tử đồ chơi nhỏ trước mặt Thập Ngũ, lời lẽ nghiêm túc: ‘Đây chính là chứng cứ, tại sao tui chăm chỉ làm, còn cậu thì có thể chơi đồ chơi?’
Thập Ngũ giơ hai bàn chân lên, liên tiếp nhấn xuống ba phím đàn ‘đồ rê mi’, nói với vẻ hiển nhiên: ‘Tui đàn piano để cổ vũ cho cậu.’
Tai của Sơ Nhất nhúc nhích, nửa tin nửa ngờ: ‘Thật sao? Cậu có lòng tốt vậy ư?’
Thập Ngũ nghiêm túc gật đầu, Sơ Nhất cũng đã rõ: ‘Ngoài ra, nghe nói âm nhạc có thể giúp kích thích trí nhớ, mọi chuyện đều là vì suy nghĩ cho cô giáo.’
Sơ Nhất loé lên tia mong chờ trong đôi mắt của mình, hỏi: ‘Hôm đó tui cũng có mặt, cho nên âm nhạc của cậu cũng có thể kích thích trí nhớ của tui phải không? Có thể khiến tui trở nên thông minh hơn?’
Thập Ngũ im lặng, khó khăn gật đầy: ‘…Có thể…’
Sơ Nhất rất vui vẻ, đẩy đàn piano điện tử đồ chơi tới trước mặt Thập Ngũ, nịnh bợ nói: ‘Vậy cậu mau đàn đi, đàn nhiều một chút, để tui thông minh lâu hơn chút.’
Thập Ngũ tiếp tục khó khăn gật đầu: ‘… Được.’
Sơ Nhất đắc chí nhặt khăn tắm lên lần nữa, bắt đầu thở hồng hộc lau bàn, sau khi lau xong thì lại tiếp tục hì hục lau sàn nhà.
Mệt nhưng vui vẻ.
Thập Ngũ nằm bên cạnh, nhàn nhã chơi một đoạn ‘Bài ca bán báo’.
Kết hợp động tác nỗ lực lau sàn nhà của Sơ Nhất, Dịch Tường Phi bước theo tiết tấu nhạc, trực tiếp hát ra ca từ.
“La la la, la la la, tôi là người giỏi bán báo, chịu đói chịu rét chạy khắp phố, ăn không no, ngủ không ngon, cuộc sống đau khổ kể ai nghe, rồi cũng có ngày tươi sáng sẽ đến…
“Rồi cũng có ngày tươi sáng sẽ đến…”
“Ôi trời, hai bé chó này của anh đúng là ngầu quá đi, cứ như cô Tấm ấy nhỉ.” Đồng nghiệp càng nhìn thì lòng càng ngứa ngáy khó nhịn: “Lúc nào tụ tập thì anh đưa tụi nó đến cho mọi người làm quen đi. Đúng là lợi hại thật, một bé tài mạo song toàn biết đánh đàn piano, một bé kia chăm chỉ, cố gắng làm việc nhà. Anh nói tụi nó không thành tinh thì tôi cũng không tin ấy.”
Dịch Tường Phi: “… Mặc kệ anh có tin hay không, thật sự tôi không biết gì cả.”
Đồng nghiệp: “Anh rất muốn ăn đòn chứ gì?”
Cuối tuần, cuối cùng Lục Khiên cũng trở về, Tô Ly lập tức thông báo cho Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch dẫn Cố Tiểu Khả đến tận nhà thăm viếng.
Lúc họ đưa ra câu hỏi, Lục Khiên trực tiếp đưa ra đáp án, rất gọn gàng mà linh hoạt, không dây dưa dài dòng.
“Sở dĩ tôi có thể bay là vì tôi là người biến chủng.”
Người biến chủng? Lẽ nào…
Cố Tiểu Khả lẳng lặng siết chặt đôi tay, buột miệng hỏi: “Người biến chủng là gì?”
Lục Khiên nhướng mày: “Cô hỏi chuyện này làm gì? Mấy thứ này không phải tri thức mà cô nên biết.”
Tô Ly pha trà cho mọi người, dịu dàng cười và đá đá chân của Lục Khiên.
Lục Khiên lập tức ngồi thẳng người, lấy nho khô và nhàn nhã nhai, lười biếng xoá nạn mù chữ cho Cố Tiểu Khả.
“Bắt đầu nói từ việc chạy bộ đi.”
“Cách hiện tại khoảng một trăm năm nữa trong tương lai, trên sân điền kinh của Thế Vận hội xảy ra một sự kiện gây chấn động thế giới.”
“Một nữ vận động viên, lực lượng mới xuất hiện, chạy ngắn một trăm mét lại chạy được thành tích năm giây, thành tích này quá nghịch thiên, vượt quá giới hạn của một vận động viên nam. Không, nên nói là hoàn toàn vượt quá giới hạn của con người mới đúng.”
“Thành tích của cô ấy đã bị nghi ngờ, Uỷ ban Olympic thành lập một đoàn thanh tra chuyên môn để điều tra cô gái này, điều tra xem liệu cô ta có sử dụng doping hay các thao tác phạm quy khác trong quá trình thi đấu hay không.”
“Nhưng kết quả điều tra lại khiến cả thế giới chấn động, vì vận động viên này vốn không phạm quy, thành tích của cô ta thật sự có hiệu lực, chỉ là…”
“Rốt cuộc cô ta có phải là người hay không, trở thành đề tài tranh luận trên toàn thế giới.”
“Hoá ra cha mẹ cô gái đó mắc bệnh thalassemia di truyền, để thế hệ sau tránh phải chịu sự giày vò của bệnh tật, họ đã chi rất nhiều tiền để tìm các nhà khoa học tiến hành một cuộc thí nghiệm.”
“Lợi dụng kỹ thuật kéo gen để tiến hành cắt sửa, cắt đứt, thay thế và tăng thêm trình tự ADN trong tế bào sống, sau đó thành công tiến hành thụ tinh ngoài cơ thể.”
“Cuối cùng đã thụ tinh ra một trẻ sơ sinh khỏe mạnh.”
“Nhưng điều này vẫn chưa làm cặp cha mẹ đó thoả mãn, họ không những muốn có một đứa trẻ khỏe mạnh, còn muốn một đứa bé chạy cực nhanh, để bù đắp ước mơ mà họ không cách nào thực hiện khi còn trẻ.”
“Cho nên nhà khoa học đồng thời cắt sửa gen bệnh, cho thêm một đoạn gen thuộc về loài báo vào.”
“Sau đó, đứa trẻ này lớn lên khoẻ mạnh, tốc độ chạy của cô bé quả nhiên nhanh hơn người thường rất nhiều. Người khác khó bề tưởng tượng, cuối cùng cô gái thuận lợi được chọn vào đội tuyển quốc gia tham gia Thế vận hội.”
“Về việc con người đã bị chỉnh sửa gen, rốt cuộc có có thuộc về loài người hay không, cả thế giới đều đang bàn tán vấn đề này.”
“Và cô gái này được gọi là người biến chủng đầu tiên trong lịch sử.”
“Sau đó, ‘điều chỉnh trẻ sơ sinh’ trở thành trào lưu. Xuất hiện sự lo ngại về mặt luân lý, chính phủ rõ ràng đã cấm xuất hiện tình trạng ‘điều chỉnh trẻ sơ sinh’, nhưng dục vọng của cha mẹ muốn con hoá rồng quá mãnh liệt, đặc biệt là những bậc cha mẹ mắc bệnh di truyền trong gia tộc, ‘cắt chỉnh gen’ được ca tụng là ‘bàn tay của Đấng Tạo Hóa’.”
“Sức cạnh tranh của loài người thuần chủng ngày càng giảm dần, tất cả kiểu người biến chủng mọc lên như nấm, nhiều vô kể.”
“Những ràng buộc về luật pháp và đạo đức không thể theo kịp sự phát triển của khoa học và công nghệ, xã hội chìm trong hỗn loạn.”
“Sau đó, chuyện đáng sợ hơn đã xuất hiện.”
Như vậy không chỉ có thể tiêu hao năng lượng mạnh mẽ của các em cún, ngăn chúng nhàn rỗi mà đi phá nhà phá cửa, lại có thể để đám bạn lông xù này cảm nhận được thành quả lao động giúp chủ của mình.
Cuối tuần chính là lúc nhân viên địa ốc như Dịch Tường Phi bận nhất, vợ anh ấy cũng tăng ca, chỉ còn lại hai chú chó ở nhà trông nhà.
Dịch Tường Phi thích lướt tiktok, cũng học người ta cách đặt camera trong nhà, muốn xem thử lúc chủ nhân không có nhà, đám thú cưng đang làm gì.
Lúc nghỉ trưa, Dịch Tường Phi âm thầm mở camera lên xem, vừa ăn vừa quan sát các em cún đang vui chơi.
Trong màn hình điện thoại, Sơ Nhất đang điên cuồng chạy tới chạy lui ở trong phòng khách, cắn mấy thứ đồ chơi nhỏ rải khắp nơi, toàn bộ phòng khách lộn xộn cả lên.
Dịch Tường Phi ‘răng rắc’ cắn đứt xương đùi gà, cứ như thứ anh ấy đang cắn chính là chân chó của chú Husky nhà mình vậy.
Dịch Tường Phi không hiểu, nó nghịch ngợm như vậy, tại sao ngày nào sau khi mình tan làm trở về, phòng khách đều như gió lốc quét qua sạch sẽ và ngăn nắp đâu vào đó, không hề lộn xộn chút nào?
Nghi ngờ của anh ấy chẳng mấy chốc đã có giải đáp.
Chỉ thấy Thập Ngũ đứng sau lưng Sơ Nhất, nhặt từng món đồ chơi rơi đầy dưới đất rồi bỏ vào trong rổ một cách ngăn nắp, không có cái nào bị rơi ra, nó làm việc rất nhẫn nại và cẩn thận.
Dịch Tường Phi cảm động uống một hớp canh bí.
Quả nhiên Thập Ngũ là bé chó ngoan và thông minh, bình thường quả thật không uổng công anh ấy thương nó.
Đúng ngay lúc này, đồng nghiệp của Dịch Tường Phi bưng đĩa cơm đến ngồi bên cạnh, thò đầu ngó vào màn hình điện thoại trước mặt. Vài giây sau, anh ta trừng to mắt hô toáng lên: “Ôi trời, con Border Collie này thông minh quá đi! Không những đẹp, còn thông minh. Chẳng những tính khí tốt mà còn thông minh nữa!”
Dịch Tường Phi đắc chí khoe khoang bé cưng nhà mình: “Nó tên Thập Ngũ, IQ rất cao, học cực nhanh, tôi cũng không dám dạy nó, sợ nó chê tôi ngốc…”
Đồng nghiệp lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ, cắn chiếc muỗng và giương mắt nhìn camera với Dịch Tường Phi.
Sau đó, anh ta được thấy một cảnh tượng lật đổ thế giới quan của mình.
Chỉ thấy Thập Ngũ thu dọn đồ chơi xong, đi vào nhà vệ sinh cắn một chiếc khăn sạch bỏ xuống nền gạch lát trong phòng tắm, sau đó giơ bàn chân nhẹ nhàng di chuyển đến vòi rồi cẩn thận xả nước ra.
Thập Ngũ giẫm lên khăn tắm, cảm giác độ ẩm phù hợp rồi đứng dậy tắt vòi nước, sau đó cúi đầu cắn khăn tắm chạy bình bịch ra phòng khách.
“Bé Border Collie nhà anh đúng là tuyệt thật, không phải thành tinh rồi chứ? Thật sự không có ư? Nó lại còn biết bật tắt vòi nước nữa kìa!”
Đồng nghiệp kích động lắc mạnh Dịch Tường Phi, lắc đến tay chân sắp rã rời thì mới kịp dừng tay, tò mò hỏi anh ấy: “Nó muốn làm gì thế?”
Dịch Tường Phi ù hết cả đầu: “Tôi cũng không biết, tôi vừa mới lắp camera, hành vi của tụi nó hoàn toàn khác với lúc bình thường.”
“Lẽ nào…” Đồng nghiệp giơ ngón tay cái và ngón trỏ chống cằm, vận động não bộ điên cuồng suy đoán: “Nó muốn dọn dẹp vệ sinh?”
“Sao có thể?” Dịch Tường Phi khoa trương cười ra tiếng, lạnh lùng phản bác: “Chó có thông minh cỡ nào thì cũng không thể biết dọn dẹp vệ sinh, cũng không phải thật sự thành tinh. Nếu thật sự biết dọn dẹp vệ sinh, tôi ăn luôn cái khay đựng cơm này!”
Dịch Tường Phi vừa nói xong, cảnh trong màn hình thay đổi.
Chỉ thấy Thập Ngũ cắn khăn tắm chạy tới trước mặt Sơ Nhất, lạch cạch đặt khăn tắm lên bàn chân lông xù của Husky.
‘Tới lúc cậu phải dọn dẹp vệ sinh rồi.’
Sơ Nhất ngẩng đầu: ‘Tui?’
Thập Ngũ giơ chân lên, vẽ một vòng cung trên bàn trà: ‘Trước tiên lau bàn, sau đó lau sàn.’
Sơ Nhất gặm khăn tắm, đứng dậy đặt lên bàn trà, sau đó nhấc hai bàn chân trước đầy lông xù giữ khăn tắm, quẩy đuôi thở hổn hển và bắt đầu lau bàn.
Dịch Tường Phi mơ to mắt như cái chuông, miệng há đến mức có thể nuốt một quả trứng ngỗng: “…”
Còn đồng nghiệp của anh ấy chợt đứng dậy, đùng đùng đùng chạy đến khu nhà ăn, lấy một bộ đồ ăn bằng inox rồi bay nhanh về đây, kính cẩn nhét cho Dịch Tường Phi.
“Xin mời.”
Dịch Tường Phi: “…”
Đồng nghiệp nịnh bợ bàn bạc với anh ấy: “Chuyện là, có thể bán lại hai chú chó này cho tôi được không? Giá tuỳ anh đề nghị.”
Dịch Tường Phi liều mạng xua tay: “Cút cút cút, không bán không bán!”
Hai mươi giây sau.
‘Chà, tui cảm giác hình như có chỗ nào đó sai sai…’
Đột nhiên Sơ Nhất dừng động tác lao động vui vẻ, đẩy khăn tắm trong chân ra.
‘… Tui đọc sách ít nhưng cậu đừng hòng gạt tui, tui nghi ngờ cậu đang lười biếng, hơn nữa tui có bằng chứng.’
Thập Ngũ khá tò mò, hỏi Sơ Nhất: ‘Bằng chứng gì?’
Sơ Nhất hùng hổ đi tới, chân trước dùng sức giẫm lên đàn piano điện tử đồ chơi nhỏ trước mặt Thập Ngũ, lời lẽ nghiêm túc: ‘Đây chính là chứng cứ, tại sao tui chăm chỉ làm, còn cậu thì có thể chơi đồ chơi?’
Thập Ngũ giơ hai bàn chân lên, liên tiếp nhấn xuống ba phím đàn ‘đồ rê mi’, nói với vẻ hiển nhiên: ‘Tui đàn piano để cổ vũ cho cậu.’
Tai của Sơ Nhất nhúc nhích, nửa tin nửa ngờ: ‘Thật sao? Cậu có lòng tốt vậy ư?’
Thập Ngũ nghiêm túc gật đầu, Sơ Nhất cũng đã rõ: ‘Ngoài ra, nghe nói âm nhạc có thể giúp kích thích trí nhớ, mọi chuyện đều là vì suy nghĩ cho cô giáo.’
Sơ Nhất loé lên tia mong chờ trong đôi mắt của mình, hỏi: ‘Hôm đó tui cũng có mặt, cho nên âm nhạc của cậu cũng có thể kích thích trí nhớ của tui phải không? Có thể khiến tui trở nên thông minh hơn?’
Thập Ngũ im lặng, khó khăn gật đầy: ‘…Có thể…’
Sơ Nhất rất vui vẻ, đẩy đàn piano điện tử đồ chơi tới trước mặt Thập Ngũ, nịnh bợ nói: ‘Vậy cậu mau đàn đi, đàn nhiều một chút, để tui thông minh lâu hơn chút.’
Thập Ngũ tiếp tục khó khăn gật đầu: ‘… Được.’
Sơ Nhất đắc chí nhặt khăn tắm lên lần nữa, bắt đầu thở hồng hộc lau bàn, sau khi lau xong thì lại tiếp tục hì hục lau sàn nhà.
Mệt nhưng vui vẻ.
Thập Ngũ nằm bên cạnh, nhàn nhã chơi một đoạn ‘Bài ca bán báo’.
Kết hợp động tác nỗ lực lau sàn nhà của Sơ Nhất, Dịch Tường Phi bước theo tiết tấu nhạc, trực tiếp hát ra ca từ.
“La la la, la la la, tôi là người giỏi bán báo, chịu đói chịu rét chạy khắp phố, ăn không no, ngủ không ngon, cuộc sống đau khổ kể ai nghe, rồi cũng có ngày tươi sáng sẽ đến…
“Rồi cũng có ngày tươi sáng sẽ đến…”
“Ôi trời, hai bé chó này của anh đúng là ngầu quá đi, cứ như cô Tấm ấy nhỉ.” Đồng nghiệp càng nhìn thì lòng càng ngứa ngáy khó nhịn: “Lúc nào tụ tập thì anh đưa tụi nó đến cho mọi người làm quen đi. Đúng là lợi hại thật, một bé tài mạo song toàn biết đánh đàn piano, một bé kia chăm chỉ, cố gắng làm việc nhà. Anh nói tụi nó không thành tinh thì tôi cũng không tin ấy.”
Dịch Tường Phi: “… Mặc kệ anh có tin hay không, thật sự tôi không biết gì cả.”
Đồng nghiệp: “Anh rất muốn ăn đòn chứ gì?”
Cuối tuần, cuối cùng Lục Khiên cũng trở về, Tô Ly lập tức thông báo cho Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch dẫn Cố Tiểu Khả đến tận nhà thăm viếng.
Lúc họ đưa ra câu hỏi, Lục Khiên trực tiếp đưa ra đáp án, rất gọn gàng mà linh hoạt, không dây dưa dài dòng.
“Sở dĩ tôi có thể bay là vì tôi là người biến chủng.”
Người biến chủng? Lẽ nào…
Cố Tiểu Khả lẳng lặng siết chặt đôi tay, buột miệng hỏi: “Người biến chủng là gì?”
Lục Khiên nhướng mày: “Cô hỏi chuyện này làm gì? Mấy thứ này không phải tri thức mà cô nên biết.”
Tô Ly pha trà cho mọi người, dịu dàng cười và đá đá chân của Lục Khiên.
Lục Khiên lập tức ngồi thẳng người, lấy nho khô và nhàn nhã nhai, lười biếng xoá nạn mù chữ cho Cố Tiểu Khả.
“Bắt đầu nói từ việc chạy bộ đi.”
“Cách hiện tại khoảng một trăm năm nữa trong tương lai, trên sân điền kinh của Thế Vận hội xảy ra một sự kiện gây chấn động thế giới.”
“Một nữ vận động viên, lực lượng mới xuất hiện, chạy ngắn một trăm mét lại chạy được thành tích năm giây, thành tích này quá nghịch thiên, vượt quá giới hạn của một vận động viên nam. Không, nên nói là hoàn toàn vượt quá giới hạn của con người mới đúng.”
“Thành tích của cô ấy đã bị nghi ngờ, Uỷ ban Olympic thành lập một đoàn thanh tra chuyên môn để điều tra cô gái này, điều tra xem liệu cô ta có sử dụng doping hay các thao tác phạm quy khác trong quá trình thi đấu hay không.”
“Nhưng kết quả điều tra lại khiến cả thế giới chấn động, vì vận động viên này vốn không phạm quy, thành tích của cô ta thật sự có hiệu lực, chỉ là…”
“Rốt cuộc cô ta có phải là người hay không, trở thành đề tài tranh luận trên toàn thế giới.”
“Hoá ra cha mẹ cô gái đó mắc bệnh thalassemia di truyền, để thế hệ sau tránh phải chịu sự giày vò của bệnh tật, họ đã chi rất nhiều tiền để tìm các nhà khoa học tiến hành một cuộc thí nghiệm.”
“Lợi dụng kỹ thuật kéo gen để tiến hành cắt sửa, cắt đứt, thay thế và tăng thêm trình tự ADN trong tế bào sống, sau đó thành công tiến hành thụ tinh ngoài cơ thể.”
“Cuối cùng đã thụ tinh ra một trẻ sơ sinh khỏe mạnh.”
“Nhưng điều này vẫn chưa làm cặp cha mẹ đó thoả mãn, họ không những muốn có một đứa trẻ khỏe mạnh, còn muốn một đứa bé chạy cực nhanh, để bù đắp ước mơ mà họ không cách nào thực hiện khi còn trẻ.”
“Cho nên nhà khoa học đồng thời cắt sửa gen bệnh, cho thêm một đoạn gen thuộc về loài báo vào.”
“Sau đó, đứa trẻ này lớn lên khoẻ mạnh, tốc độ chạy của cô bé quả nhiên nhanh hơn người thường rất nhiều. Người khác khó bề tưởng tượng, cuối cùng cô gái thuận lợi được chọn vào đội tuyển quốc gia tham gia Thế vận hội.”
“Về việc con người đã bị chỉnh sửa gen, rốt cuộc có có thuộc về loài người hay không, cả thế giới đều đang bàn tán vấn đề này.”
“Và cô gái này được gọi là người biến chủng đầu tiên trong lịch sử.”
“Sau đó, ‘điều chỉnh trẻ sơ sinh’ trở thành trào lưu. Xuất hiện sự lo ngại về mặt luân lý, chính phủ rõ ràng đã cấm xuất hiện tình trạng ‘điều chỉnh trẻ sơ sinh’, nhưng dục vọng của cha mẹ muốn con hoá rồng quá mãnh liệt, đặc biệt là những bậc cha mẹ mắc bệnh di truyền trong gia tộc, ‘cắt chỉnh gen’ được ca tụng là ‘bàn tay của Đấng Tạo Hóa’.”
“Sức cạnh tranh của loài người thuần chủng ngày càng giảm dần, tất cả kiểu người biến chủng mọc lên như nấm, nhiều vô kể.”
“Những ràng buộc về luật pháp và đạo đức không thể theo kịp sự phát triển của khoa học và công nghệ, xã hội chìm trong hỗn loạn.”
“Sau đó, chuyện đáng sợ hơn đã xuất hiện.”
Tác giả :
Lí Mộc Thụ