Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 52
Sau kỳ nghỉ, Cố Tiểu Khả lại nhận thêm năm bé cún nữa, trong đó có bốn bé Husky, một bé Border Collie.
Đô Đô cũng là một trong số các bé cún mới nhập học.
Vào một sáng thứ hai đẹp trời, lớp mầm hoa anh đào và lớp chồi hoa hướng dương thuận lợi khai giảng.
Nhưng vào ngày đầu tiên khai giảng, Nhâm Tinh Vũ dắt hai bé cưng đi học, thì gặp phải rắc rối lớn.
Đô Đô ôm chặt lấy chân chủ nhân, thà chết cũng không buông vuốt, còn rên “Ư ử” thảm thiết, ai không biết còn tưởng Nhâm Tinh Vũ không phải muốn đưa nó tới nhà trẻ học, mà là tiễn nó về tây thiên mất.
Đao Đao dán mắt nhìn động tác quấy nhiễu của Đô Đô, mở to mắt cún ngơ ngẩn không hiểu, mãi lâu sau mới hồi thần lại.
Từ lúc nó đi nhà trẻ đến giờ, cho dù Hổ Nha ghê gớm hay Tiểu Pudding mỏng manh, nhóm thú cưng vẫn đi học rất vui vẻ, chưa từng xảy ra cảnh thảm thiết như thế này.
Đôi mắt cún của Đô Đô ướt đẫm, nước mắt đầm đìa, khóc “Ư ử u u” khiến người ta tan nát cõi lòng.
[Đô Đô không muốn đi học đâu, hức hức, Đô Đô không muốn phải rời xa chủ nhân, chủ nhân đừng bỏ lại Đô Đô mà!]
Đao Đao: […]
Màn kịch trước mắt này đã xảy ra nhiều lần rồi, mỗi lần chủ nhân ra ngoài đi làm Đô Đô đều diễn cảnh này, làm như thể sinh ly tử biệt vậy, Đao Đao xấu hổ lắm.
Đao Đao bấm móng chân tính toán còn mấy ngày nữa là khai giảng lên lớp chồi, mong là sau khi Đô Đô đi học có thể học được gì tốt, ít nhất phải sửa lại cái tật xấu yếu đuổi này của nó.
Bởi vì đi học so với nghỉ lễ còn vui hơn, Đao Đao thật lòng nghĩ như thế, đi học vui lắm á, Đô Đô nhất định sẽ thích nhà trẻ.
Thế nên Đao Đao hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này lại có chú chó nào không thích đi học! Khó tin quá vậy nè! Nó thật sự không hiểu nổi luôn á!
Nhâm Tinh Vũ ngượng ngùng không ngừng vuốt ve đầu cún lông xù của Đô Đô, đổi cách vỗ về nó, nhưng chỉ cần anh vừa đi, Đô Đô lại bắt đầu gào khóc thảm thiết, dẫn tới cái nhìn khó chịu của các con sen khác.
Không đợi Cố Tiểu Khả ra tay giải quyết, Đao Đao đã chủ động nhận lấy gánh nặng gia đình, gỡ móng chân của Đô Đô ra khỏi người cậu chủ.
Đao Đao vô cùng nghiêm túc hỏi Đô Đô: [Hôm qua nhóc nói với anh, hồi trước nhóc thường nhìn lén ông chủ dắt anh đi dạo đúng không?]
Đô Đô đáng thương nói: [Đúng thế, hai người cứ đi cùng nhau, em cũng muốn thế.]
Đao Đao hỏi tiếp: [Nhóc cũng thấy ông chủ ngày nào cũng đi với anh, có đúng không?]
Đô Đô nhỏ giọng đáp: [Đúng ạ.]
Đao Đao lại hỏi: [Anh hôm nay cũng đi học nhà trẻ, cũng có nghĩa là cả ngày nay anh sẽ chơi cùng Đô Đo đó, mà anh ngày nào cũng ở cùng ông chủ, thế chẳng phải giống như là thật ra ông chủ đang ở cùng em sao?]
Đô Đô nghiêng đầu, giọng điệu rất lưỡng lự, mặt ngơ ngác nó: [Hình như là thế nhỉ?]
Đao Đao không hổ là thiên tài logic, chỉ hai ba câu thôi đã quay Đô Đô ngơ ra rồi.
Giọng điệu và vẻ mặt của Đao Đao đều rất chắc chắn, giống như những lời của nó nói đều là chân lý không thể nghi ngờ.
[Cho nên, cho dù Đô Đô học ở nhà trẻ, thật ra cũng chính là đang ở cùng chủ nhân, có đúng không nào?]
Đô Đô tiếp tục gật đầu.
Đao Đao nghiêm túc tổng kết lại, [Cậu chủ phải đi làm để kiếm thật nhiều tiền, thế mới có thể nuôi sống một nhà ba người chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không có tiền mua thịt, cậu chủ sẽ đói chết mất.]
[Nhóc muốn thấy cậu chủ chết đói sao?]
Đô Đô vội lắc đầu: [Không muốn đâu!]
Đao Đao rèn sắt khi còn nóng: [Vậy giờ nhóc phải buông chân cậu chủ ra, để cậu ấy đi làm thôi!]
[Dạ, dạ vâng…] Đô Đô mơ mơ màng màng gật đầu, luôn cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng vẫn nghe lời buông chân ra, để Nhâm Tinh Vũ rời đi, mà nó lại đi sát sau chân đàn anh, vào lớp học.
Nhâm Tinh Vũ mới là người thật sự ngơ ngác trong cả quá trình, anh khuyên bảo Đô Đô hết nước hết cái không biết bao nhiêu lâu, nói tới miệng khô khốc, mà nhóc này sống chết không chịu buông chân, kết quả Đao Đao chỉ sủa mấy tiếng đơn giản thôi, hai nhóc cún bàn luận với nhau một lát, Đô Đô đã nghe lời đi theo Đao Đao rồi!
Nhâm Tinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng, nhưng lúc này đây trong thâm tâm lại cảm thấy mình còn không bằng một chú cún là sao.
Đô Đô bám sát theo sau người anh trai, đi vào lớp chưa được bao lâu thì các bạn học trong lớp cười ầm cả lên.
[Chính là bạn đó đấy, ban nãy khóc to quá trời luôn, mất mặt quá trời!]
[Đúng thế, đó giờ chưa thấy chú chó nào nhát gan như bạn ấy luôn á.]
[A, mấy cậu mau nhìn kìa, bạn ấy trông xấu quá đi!]
[Đúng vậy á, mặt sau mông bạn ấy còn không có lông kìa hahahaha –]
[Còn nữa nè, mấy cậu nhìn chân bạn ấy xem, có phải hơi lạ lạ không?]
[Ừ ừ, trông như là, ôi trời ơi, còn khập khiễng nữa kìa!]
Đối với đánh giá tò mò của các bạn, Đô Đô “lạch bạch” chạy ra sau sô pha, xấu hổ trốn đi, cuộn tròn người lại, co quắp trên đất, còn lén giấu cái mông trụi lủi xuống, đôi tai dựng lên.
Đao Đao tức quá mà, cái đám học sinh mới lớp dưới không biết trời cao đất dày này dám cười nhạo em trai ngay trước mặt mình luôn! Thật không thể chịu nổi mà!
Đao Đao khí thế bừng bừng phi tới trước mặt đám học sinh mới, hung dữ nhe răng trợn mắt, giận dữ quát: [Nếu không phải cô giáo quy định là không được đánh nhau, thì ông đây đã đánh cho một hai ba bốn đứa chúng bay một trận rồi!]
Nhóm học sinh mới vội ngậm miệng, mọi người đều sống trong một tiểu khu, bình thường lúc đi dạo hay gặp nhau, Đao Đao vốn đã nổi tiếng hung dữ ở bên ngoài rồi, hay bắt nạt các chú chó khác, mãi đến sau khi nó được đưa tới nhà trẻ mới bớt nóng tính đi nhiều.
Nhóm chó lặng ngắt như tờ, chúng nó dám cười nhạo con gà yếu Đô Đô, nhưng không dám cãi lại trùm trường Đao Đao.
Cố Tiểu Khả nhìn từ xa, các thú cưng tự tụ thành một nhóm, chỉ cần ầm ĩ không quá nghiêm trọng, thông thường thì cô sẽ không can thiệp, cuộc sống giữa các chú chó cần phải để chúng tự mình mài giũa dần.
Đao Đao tức lắm rồi, mắng đám học sinh mới tới đã mới thôi, sau đó nghiêm mặt nói với Đô Đô: [Đô Đô, em qua đây! Để chúng nó nhìn cho rõ vết thương của em, cả còn có huân chương vẻ vang em đấu tranh được nữa!]
Đô Đô mơ màng ngẩng đầu, [Sao ạ?] (Huân chương vẻ vang gì cơ? Sao mình lại không biết vậy?)
Nhóm học sinh mới càng ngơ ngác hơn.
Đao Đao dồn sức quát lên: [Đứng lên cho anh, ra đây!!!]
Trùm trường dữ lên, thì đến Đô Đô cũng chẳng màng đến tự ti, cậu nhóc sợ run đứng dậy, chậm chạp đi tới bên cạnh anh trai.
Đao Đao chỉ tiếng rèn sắt không thành thép, nghiêm khắc nói: [Đi cho tử tế, ngẩng đầu ưỡn ngực, dựng đuôi lên!]
Đô Đô lập tức hành động theo lệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt Đao Đao, cơ bắp toàn thân căng cứng, vô cùng căng thẳng.
Đao Đao đi một vòng quanh Đô Đô, cuối cùng đứng ở bên cạnh em trai, phổ cập nghiêm túc rõ ràng cho nhóm học sinh mới: [Mấy đứa đều biết bọn trộm chó đúng không?]
Nhóm học sinh mới tất cả đều là bông hoa trong nhà kính, bé nào cũng vô cùng đơn thuần, đồng loạt lắc đầu: [Không biết ạ –]
Đao Đao: […]
Nhọc lòng thật sự.
[Bọn trộm chó rất đáng ghét, bọn chúng sẽ giả vờ tốt bụng cho chúng ta ăn đồ ngon, sau đó nhân cơ hội trộm chúng ta đi!]
Đám học sinh mới vẫn ngơ ngác, chớp chớp mắt, hỏi: [Sau đó thì sao?]
Đao Đao cố ý diễn biểu cảm dữ tợn, [Bọn trộm chó không nhưng chẳng cho chúng ta ăn cơm uống nước, mà còn mắng rồi đánh chúng ta nữa!]
[Sau khi bị bắt trộm, nếu như may mắn thì sẽ được đưa tới một nơi thật xa, được bán lại cho người khác, sẽ không còn được gặp lại chủ nhân nữa.]
[Nếu như số đen, sẽ bị bán vào quán thịt chó, lột da cắt máu thành nồi lẩu thịt chó!]
Nhóm học sinh hít một hơi khí lạnh, từng con một lập tức kẹp chặt đuôi lại, sợ sệt run lẩy, [Đừng mà đừng mà, tôi không muốn bị trộm đi đâu!]
Đao Đao thấy bầu không khí đã đủ nóng rồi, lúc này mới đi vào chủ đề: [Thật ra một năm trước, Đô Đô đã từng bị bọn trộm chó bắt đi!]
Nhóm học sinh mới trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng loạt quay đầu nhìn Đô Đô.
Đô Đô co rúm lại, len lén nhích lại gần anh trai.
Đao Đao tiếp tục trình bày bài diễn thuyết của mình: [Tên trộm chó rất đáng sợ, vừa hung ác lại xảo quyệt, gã ta đã đưa Đô Đô tới một nơi rất rất xa, để em ấy không thể về nhà được.]
[Nhưng Đô Đô đã phản kháng lại, một lần không được thì em ấy làm lại lần hai, hết lần này đến lần khác! Không hề bỏ cuộc!]
[Cho đến cuối cùng, em ấy rốt cuộc đã thành công! Em ấy dựa vào bản lĩnh của chính mình thành công trốn khỏi tay bọn trộm chó, trở về nhà!]
Nhóm học sinh mới hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đô Đô, thốt lên tiếng ca ngợi khâm phục, [Woww, giỏi quá đi]
Đao Đao tiếp tục tẩy não nhóm học sinh mới, giọng nó vô cùng hùng hồn, biểu cảm trung thực lại chân thành.
[Thực lực của anh đây mấy đứa trong lòng đều biết rõ, nói thật nhé, ngay đến anh nếu mà rơi vào tình huống ấy chưa chắc đã dám làm được tốt như Đô Đô đâu.]
[Đổi lại là mấy đứa, mấy đứa có làm được thế không? Mấy đứa có thể chịu được cơn đau bị đánh gãy chân sau cũng vẫn cố gắng để chạy trốn trở về không?]
Nhóm học sinh mới nhốn nháo cúi đầu, dựng tai lên, xấu hổ không dám hé răng.
Đao Đao nói với giọng kính trọng tự nhiên nảy sinh từ tận đáy lòng: [Nhưng Đô Đô đã làm được đấy!]
[Một lần chạy trốn không thành công thì em ấy trốn lần hai, cho dù bị đánh gãy chân cũng trốn, dù là lột cả da đuôi cũng muốn chạy, bởi vì em ấy muốn trở về nhà!]
Đao Đao giơ chân nhỏ đầy lông lên chỉ vào chân sau hơi khập khiễng của Đô Đô, xúc động nói: [Đây chính là bằng chứng, vết thương này không xấu, bởi vì nó là huân chương chiến thắng tên trộm chó của Đô Đô!]
[Đô Đô của chúng ta là một chú chó vô cùng dũng cảm và thông minh!]
Ánh mắt của nhóm học sinh mới nhìn Đô Đô trở nên rất kính nể, thậm chí còn mang theo vẻ gì đó sùng bái cuồng nhiệt.
Đao Đao kêu gọi mọi người: [Nào, các em cùng hô theo anh – Đô Đô giỏi lắm!]
Nhóm học sinh mới đồng thời hô to: [Đô Đô giỏi lắm!]
Lần thuyết phục trước sau đầy logic của Đao Đao này, không chỉ hù dọa một đám học sinh mới, mà còn thành công thổi phồng Đô Đô nữa.
(Wow, không ngờ mình lại giỏi như thế đấy!)
Đao Đao còn đang hô khẩu hiệu: [Đô Đô giỏi quá!]
Đô Đô ngẩng đầu lên, cũng hô hào kích động cùng với các bạn: [Đô Đô giỏi quá!]
[Đô Đô thật dũng cảm!]
[Tớ phải học tập theo Đô Đô!]
Cố Tiểu Khả tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tẩy não của Đao Đao, thật sự là trố mắt đứng nhìn luôn: “…”
Đao Đao nhà ta giỏi quá trời! Tiếc là nhóc không nói được tiếng người, nếu không thì, dựa vào tài năng của nhóc này, chắc chắn có thể trở thành tổng giám đốc của hệ thống bán hàng đa cấp luôn đó!
Đô Đô vô cùng thuận lợi hoà nhập vào đoàn thể học sinh mới, không chỉ không còn bị cười nhạo, thậm chí mơ hồ trở thành nhân vật trung tâm vô cùng có sức liên kết.
Sau đó, các bạn học vây quanh Đô Đô mồm năm miệng mười hỏi đủ thứ.
[Đô Đô, cái gã trộm chó ấy đánh cậu có đau không?]
[Đau.]
[Ui ui, vết thương này của cậu nhìn lại đẹp ghê ấy, chỗ lông này cạo ở đâu thế? Tớ cũng muốn cạo thành như thế!]
Đao Đao đến cạn lời luôn, đi tới bên cạnh Hổ Nha nhỏ giọng hỏi nó: [Tôi sao lại cảm thấy cả đám học sinh mới đều bị thiểu năng vậy?]
Mặt Hổ Nha chính trực, [Cậu đừng nói học sinh mới thế, lúc lần đầu tiên tôi thấy cậu, cũng thấy cậu là một tên ngốc.]
Đao Đao: […]
Hổ Nha kéo Đao Đao tới góc khuất, hai chú chó thì thầm thì thầm bàn bạc một lúc, sau đó chốt lại cùng đi tìm cô giáo.
Cố Tiểu Khả chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế mà lại có ngày chấn động vì hai chú chó như thế này.
Đúng là cô quá xem nhẹ đám thú cưng này rồi.
Đô Đô cũng là một trong số các bé cún mới nhập học.
Vào một sáng thứ hai đẹp trời, lớp mầm hoa anh đào và lớp chồi hoa hướng dương thuận lợi khai giảng.
Nhưng vào ngày đầu tiên khai giảng, Nhâm Tinh Vũ dắt hai bé cưng đi học, thì gặp phải rắc rối lớn.
Đô Đô ôm chặt lấy chân chủ nhân, thà chết cũng không buông vuốt, còn rên “Ư ử” thảm thiết, ai không biết còn tưởng Nhâm Tinh Vũ không phải muốn đưa nó tới nhà trẻ học, mà là tiễn nó về tây thiên mất.
Đao Đao dán mắt nhìn động tác quấy nhiễu của Đô Đô, mở to mắt cún ngơ ngẩn không hiểu, mãi lâu sau mới hồi thần lại.
Từ lúc nó đi nhà trẻ đến giờ, cho dù Hổ Nha ghê gớm hay Tiểu Pudding mỏng manh, nhóm thú cưng vẫn đi học rất vui vẻ, chưa từng xảy ra cảnh thảm thiết như thế này.
Đôi mắt cún của Đô Đô ướt đẫm, nước mắt đầm đìa, khóc “Ư ử u u” khiến người ta tan nát cõi lòng.
[Đô Đô không muốn đi học đâu, hức hức, Đô Đô không muốn phải rời xa chủ nhân, chủ nhân đừng bỏ lại Đô Đô mà!]
Đao Đao: […]
Màn kịch trước mắt này đã xảy ra nhiều lần rồi, mỗi lần chủ nhân ra ngoài đi làm Đô Đô đều diễn cảnh này, làm như thể sinh ly tử biệt vậy, Đao Đao xấu hổ lắm.
Đao Đao bấm móng chân tính toán còn mấy ngày nữa là khai giảng lên lớp chồi, mong là sau khi Đô Đô đi học có thể học được gì tốt, ít nhất phải sửa lại cái tật xấu yếu đuổi này của nó.
Bởi vì đi học so với nghỉ lễ còn vui hơn, Đao Đao thật lòng nghĩ như thế, đi học vui lắm á, Đô Đô nhất định sẽ thích nhà trẻ.
Thế nên Đao Đao hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này lại có chú chó nào không thích đi học! Khó tin quá vậy nè! Nó thật sự không hiểu nổi luôn á!
Nhâm Tinh Vũ ngượng ngùng không ngừng vuốt ve đầu cún lông xù của Đô Đô, đổi cách vỗ về nó, nhưng chỉ cần anh vừa đi, Đô Đô lại bắt đầu gào khóc thảm thiết, dẫn tới cái nhìn khó chịu của các con sen khác.
Không đợi Cố Tiểu Khả ra tay giải quyết, Đao Đao đã chủ động nhận lấy gánh nặng gia đình, gỡ móng chân của Đô Đô ra khỏi người cậu chủ.
Đao Đao vô cùng nghiêm túc hỏi Đô Đô: [Hôm qua nhóc nói với anh, hồi trước nhóc thường nhìn lén ông chủ dắt anh đi dạo đúng không?]
Đô Đô đáng thương nói: [Đúng thế, hai người cứ đi cùng nhau, em cũng muốn thế.]
Đao Đao hỏi tiếp: [Nhóc cũng thấy ông chủ ngày nào cũng đi với anh, có đúng không?]
Đô Đô nhỏ giọng đáp: [Đúng ạ.]
Đao Đao lại hỏi: [Anh hôm nay cũng đi học nhà trẻ, cũng có nghĩa là cả ngày nay anh sẽ chơi cùng Đô Đo đó, mà anh ngày nào cũng ở cùng ông chủ, thế chẳng phải giống như là thật ra ông chủ đang ở cùng em sao?]
Đô Đô nghiêng đầu, giọng điệu rất lưỡng lự, mặt ngơ ngác nó: [Hình như là thế nhỉ?]
Đao Đao không hổ là thiên tài logic, chỉ hai ba câu thôi đã quay Đô Đô ngơ ra rồi.
Giọng điệu và vẻ mặt của Đao Đao đều rất chắc chắn, giống như những lời của nó nói đều là chân lý không thể nghi ngờ.
[Cho nên, cho dù Đô Đô học ở nhà trẻ, thật ra cũng chính là đang ở cùng chủ nhân, có đúng không nào?]
Đô Đô tiếp tục gật đầu.
Đao Đao nghiêm túc tổng kết lại, [Cậu chủ phải đi làm để kiếm thật nhiều tiền, thế mới có thể nuôi sống một nhà ba người chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không có tiền mua thịt, cậu chủ sẽ đói chết mất.]
[Nhóc muốn thấy cậu chủ chết đói sao?]
Đô Đô vội lắc đầu: [Không muốn đâu!]
Đao Đao rèn sắt khi còn nóng: [Vậy giờ nhóc phải buông chân cậu chủ ra, để cậu ấy đi làm thôi!]
[Dạ, dạ vâng…] Đô Đô mơ mơ màng màng gật đầu, luôn cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng vẫn nghe lời buông chân ra, để Nhâm Tinh Vũ rời đi, mà nó lại đi sát sau chân đàn anh, vào lớp học.
Nhâm Tinh Vũ mới là người thật sự ngơ ngác trong cả quá trình, anh khuyên bảo Đô Đô hết nước hết cái không biết bao nhiêu lâu, nói tới miệng khô khốc, mà nhóc này sống chết không chịu buông chân, kết quả Đao Đao chỉ sủa mấy tiếng đơn giản thôi, hai nhóc cún bàn luận với nhau một lát, Đô Đô đã nghe lời đi theo Đao Đao rồi!
Nhâm Tinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng, nhưng lúc này đây trong thâm tâm lại cảm thấy mình còn không bằng một chú cún là sao.
Đô Đô bám sát theo sau người anh trai, đi vào lớp chưa được bao lâu thì các bạn học trong lớp cười ầm cả lên.
[Chính là bạn đó đấy, ban nãy khóc to quá trời luôn, mất mặt quá trời!]
[Đúng thế, đó giờ chưa thấy chú chó nào nhát gan như bạn ấy luôn á.]
[A, mấy cậu mau nhìn kìa, bạn ấy trông xấu quá đi!]
[Đúng vậy á, mặt sau mông bạn ấy còn không có lông kìa hahahaha –]
[Còn nữa nè, mấy cậu nhìn chân bạn ấy xem, có phải hơi lạ lạ không?]
[Ừ ừ, trông như là, ôi trời ơi, còn khập khiễng nữa kìa!]
Đối với đánh giá tò mò của các bạn, Đô Đô “lạch bạch” chạy ra sau sô pha, xấu hổ trốn đi, cuộn tròn người lại, co quắp trên đất, còn lén giấu cái mông trụi lủi xuống, đôi tai dựng lên.
Đao Đao tức quá mà, cái đám học sinh mới lớp dưới không biết trời cao đất dày này dám cười nhạo em trai ngay trước mặt mình luôn! Thật không thể chịu nổi mà!
Đao Đao khí thế bừng bừng phi tới trước mặt đám học sinh mới, hung dữ nhe răng trợn mắt, giận dữ quát: [Nếu không phải cô giáo quy định là không được đánh nhau, thì ông đây đã đánh cho một hai ba bốn đứa chúng bay một trận rồi!]
Nhóm học sinh mới vội ngậm miệng, mọi người đều sống trong một tiểu khu, bình thường lúc đi dạo hay gặp nhau, Đao Đao vốn đã nổi tiếng hung dữ ở bên ngoài rồi, hay bắt nạt các chú chó khác, mãi đến sau khi nó được đưa tới nhà trẻ mới bớt nóng tính đi nhiều.
Nhóm chó lặng ngắt như tờ, chúng nó dám cười nhạo con gà yếu Đô Đô, nhưng không dám cãi lại trùm trường Đao Đao.
Cố Tiểu Khả nhìn từ xa, các thú cưng tự tụ thành một nhóm, chỉ cần ầm ĩ không quá nghiêm trọng, thông thường thì cô sẽ không can thiệp, cuộc sống giữa các chú chó cần phải để chúng tự mình mài giũa dần.
Đao Đao tức lắm rồi, mắng đám học sinh mới tới đã mới thôi, sau đó nghiêm mặt nói với Đô Đô: [Đô Đô, em qua đây! Để chúng nó nhìn cho rõ vết thương của em, cả còn có huân chương vẻ vang em đấu tranh được nữa!]
Đô Đô mơ màng ngẩng đầu, [Sao ạ?] (Huân chương vẻ vang gì cơ? Sao mình lại không biết vậy?)
Nhóm học sinh mới càng ngơ ngác hơn.
Đao Đao dồn sức quát lên: [Đứng lên cho anh, ra đây!!!]
Trùm trường dữ lên, thì đến Đô Đô cũng chẳng màng đến tự ti, cậu nhóc sợ run đứng dậy, chậm chạp đi tới bên cạnh anh trai.
Đao Đao chỉ tiếng rèn sắt không thành thép, nghiêm khắc nói: [Đi cho tử tế, ngẩng đầu ưỡn ngực, dựng đuôi lên!]
Đô Đô lập tức hành động theo lệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt Đao Đao, cơ bắp toàn thân căng cứng, vô cùng căng thẳng.
Đao Đao đi một vòng quanh Đô Đô, cuối cùng đứng ở bên cạnh em trai, phổ cập nghiêm túc rõ ràng cho nhóm học sinh mới: [Mấy đứa đều biết bọn trộm chó đúng không?]
Nhóm học sinh mới tất cả đều là bông hoa trong nhà kính, bé nào cũng vô cùng đơn thuần, đồng loạt lắc đầu: [Không biết ạ –]
Đao Đao: […]
Nhọc lòng thật sự.
[Bọn trộm chó rất đáng ghét, bọn chúng sẽ giả vờ tốt bụng cho chúng ta ăn đồ ngon, sau đó nhân cơ hội trộm chúng ta đi!]
Đám học sinh mới vẫn ngơ ngác, chớp chớp mắt, hỏi: [Sau đó thì sao?]
Đao Đao cố ý diễn biểu cảm dữ tợn, [Bọn trộm chó không nhưng chẳng cho chúng ta ăn cơm uống nước, mà còn mắng rồi đánh chúng ta nữa!]
[Sau khi bị bắt trộm, nếu như may mắn thì sẽ được đưa tới một nơi thật xa, được bán lại cho người khác, sẽ không còn được gặp lại chủ nhân nữa.]
[Nếu như số đen, sẽ bị bán vào quán thịt chó, lột da cắt máu thành nồi lẩu thịt chó!]
Nhóm học sinh hít một hơi khí lạnh, từng con một lập tức kẹp chặt đuôi lại, sợ sệt run lẩy, [Đừng mà đừng mà, tôi không muốn bị trộm đi đâu!]
Đao Đao thấy bầu không khí đã đủ nóng rồi, lúc này mới đi vào chủ đề: [Thật ra một năm trước, Đô Đô đã từng bị bọn trộm chó bắt đi!]
Nhóm học sinh mới trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng loạt quay đầu nhìn Đô Đô.
Đô Đô co rúm lại, len lén nhích lại gần anh trai.
Đao Đao tiếp tục trình bày bài diễn thuyết của mình: [Tên trộm chó rất đáng sợ, vừa hung ác lại xảo quyệt, gã ta đã đưa Đô Đô tới một nơi rất rất xa, để em ấy không thể về nhà được.]
[Nhưng Đô Đô đã phản kháng lại, một lần không được thì em ấy làm lại lần hai, hết lần này đến lần khác! Không hề bỏ cuộc!]
[Cho đến cuối cùng, em ấy rốt cuộc đã thành công! Em ấy dựa vào bản lĩnh của chính mình thành công trốn khỏi tay bọn trộm chó, trở về nhà!]
Nhóm học sinh mới hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đô Đô, thốt lên tiếng ca ngợi khâm phục, [Woww, giỏi quá đi]
Đao Đao tiếp tục tẩy não nhóm học sinh mới, giọng nó vô cùng hùng hồn, biểu cảm trung thực lại chân thành.
[Thực lực của anh đây mấy đứa trong lòng đều biết rõ, nói thật nhé, ngay đến anh nếu mà rơi vào tình huống ấy chưa chắc đã dám làm được tốt như Đô Đô đâu.]
[Đổi lại là mấy đứa, mấy đứa có làm được thế không? Mấy đứa có thể chịu được cơn đau bị đánh gãy chân sau cũng vẫn cố gắng để chạy trốn trở về không?]
Nhóm học sinh mới nhốn nháo cúi đầu, dựng tai lên, xấu hổ không dám hé răng.
Đao Đao nói với giọng kính trọng tự nhiên nảy sinh từ tận đáy lòng: [Nhưng Đô Đô đã làm được đấy!]
[Một lần chạy trốn không thành công thì em ấy trốn lần hai, cho dù bị đánh gãy chân cũng trốn, dù là lột cả da đuôi cũng muốn chạy, bởi vì em ấy muốn trở về nhà!]
Đao Đao giơ chân nhỏ đầy lông lên chỉ vào chân sau hơi khập khiễng của Đô Đô, xúc động nói: [Đây chính là bằng chứng, vết thương này không xấu, bởi vì nó là huân chương chiến thắng tên trộm chó của Đô Đô!]
[Đô Đô của chúng ta là một chú chó vô cùng dũng cảm và thông minh!]
Ánh mắt của nhóm học sinh mới nhìn Đô Đô trở nên rất kính nể, thậm chí còn mang theo vẻ gì đó sùng bái cuồng nhiệt.
Đao Đao kêu gọi mọi người: [Nào, các em cùng hô theo anh – Đô Đô giỏi lắm!]
Nhóm học sinh mới đồng thời hô to: [Đô Đô giỏi lắm!]
Lần thuyết phục trước sau đầy logic của Đao Đao này, không chỉ hù dọa một đám học sinh mới, mà còn thành công thổi phồng Đô Đô nữa.
(Wow, không ngờ mình lại giỏi như thế đấy!)
Đao Đao còn đang hô khẩu hiệu: [Đô Đô giỏi quá!]
Đô Đô ngẩng đầu lên, cũng hô hào kích động cùng với các bạn: [Đô Đô giỏi quá!]
[Đô Đô thật dũng cảm!]
[Tớ phải học tập theo Đô Đô!]
Cố Tiểu Khả tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tẩy não của Đao Đao, thật sự là trố mắt đứng nhìn luôn: “…”
Đao Đao nhà ta giỏi quá trời! Tiếc là nhóc không nói được tiếng người, nếu không thì, dựa vào tài năng của nhóc này, chắc chắn có thể trở thành tổng giám đốc của hệ thống bán hàng đa cấp luôn đó!
Đô Đô vô cùng thuận lợi hoà nhập vào đoàn thể học sinh mới, không chỉ không còn bị cười nhạo, thậm chí mơ hồ trở thành nhân vật trung tâm vô cùng có sức liên kết.
Sau đó, các bạn học vây quanh Đô Đô mồm năm miệng mười hỏi đủ thứ.
[Đô Đô, cái gã trộm chó ấy đánh cậu có đau không?]
[Đau.]
[Ui ui, vết thương này của cậu nhìn lại đẹp ghê ấy, chỗ lông này cạo ở đâu thế? Tớ cũng muốn cạo thành như thế!]
Đao Đao đến cạn lời luôn, đi tới bên cạnh Hổ Nha nhỏ giọng hỏi nó: [Tôi sao lại cảm thấy cả đám học sinh mới đều bị thiểu năng vậy?]
Mặt Hổ Nha chính trực, [Cậu đừng nói học sinh mới thế, lúc lần đầu tiên tôi thấy cậu, cũng thấy cậu là một tên ngốc.]
Đao Đao: […]
Hổ Nha kéo Đao Đao tới góc khuất, hai chú chó thì thầm thì thầm bàn bạc một lúc, sau đó chốt lại cùng đi tìm cô giáo.
Cố Tiểu Khả chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế mà lại có ngày chấn động vì hai chú chó như thế này.
Đúng là cô quá xem nhẹ đám thú cưng này rồi.
Tác giả :
Lí Mộc Thụ