Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 40
Bên này Tiểu Vương Đông Bắc đang mỹ màn mà hưởng thụ Đại vương chuyên cung cấp phục vụ vuốt lông, con hổ được vuốt đến vui vẻ còn phát ra những tiếng khò khè, lăn qua lăn lại trên đất, vui vẻ đến bay lên.
Bên này Mạc Thần Trạch nhận được một cuộc điện thoại, là ông Hình, người đặc biệt điều tra Trịnh Cát An gọi đến.
“Mạc tổng, báo cho anh một tin. Trải qua điều tra của Giáo sư Ngưu, chúng tôi đã các định phần tư liệu kia đã bị Trịnh Cát An trộm mang đi khỏi công ty vào ngày bốn tháng tám.”
“Sau đó chúng tôi điều tra lấy băng theo dõi, phát hiện cùng ngày Trịnh Cát An đã đã đi vứt rác giấy một lần, chúng tôi nghi ngờ sau khi cô ta chụp tư liệu thành hình ảnh bảo quản trong máy tính, thì đã tiêu huỷ bản số liệu bằng giấy ấy.”
“Sau đó chúng tôi đã sắp xếp cho hacker chuyên nghiệp xâm nhập vào máy tính của cô ta, phát hiện cô ta vẫn chưa chuyển số liệu vào dữ liệu đám mây, mà là giữ ở trong thiết bị di động, hơn nữa còn đã sao lại một phần rồi.”
“Cho nên có thể kết luận, mục tiêu tìm kiếm của chúng ta đại khái là một cái USB.”
Mặt khác, chúng tôi còn thuê chuyên gia quan sát biểu cảm phân tích tần suất nhìn liên quan đến Trịnh Cát An trong tháng tám, phát hiện vài ngày sau khi cô ta lấy trộm tư liệu thì có vẻ rất căng thẳng, mỗi lần rời nhà sẽ xác nhận đi xác nhận lại cửa đã khoá kỹ hay chưa.”
“Bởi vậy chuyên gia phỏng đoán, mấy ngày đó USB tư liệu chắc là giấu ở trong nhà Trịnh Cát An.”
“Nhưng là không lâu sau, cảm xúc của cô ta trở nên thả lỏng, hơn nữa còn giống như chưa từng xuất hiện triệu chứng lặp đi lặp lại xác nhận việc đóng cửa nữa.”
“Chuyên gia phát hiện, trong ngày này, cũng tức là ngày bảy đầu tháng tám, lúc cô ta ra ngoài mặc dù có tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cũng rất tự nhiên, giống như không có việc gì, chỉ như là xuống tầng đi dạo vào bước, nhưng tay của cô ta lại vô thức thường xỏ vào túi quần của mình, như là đang xác nhận cái gì đó vậy.”
“Chuyên gia đoán, chính là hôm đó, Trịnh Cát An đã mang USB ra khỏi nhà, giấu tới chỗ mà cô ta cho là vô cùng an toàn và bí mật.”
“Chúng tôi căn cứ vào tuyến đường di chuyển của Trịnh Cát An, điều tra camera theo dõi dọc đường.”
“Cuối cùng phát hiện cô ta đến một chỗ vô cùng khả nghi, đó chính là—”
“Vườn động vật hoang dã núi Đại Loan.”
“Khi chúng tôi đối chiếu so sánh hình ảnh được thu lại khi cô ta ra và vào vườn bách thú, phát hiện khi cô ta rời đi, chỗ hai đầu gối trên quần có vết bùn đất, do đó suy đoán cô ta rất có khả năng đã giấu USB ở trong vườn bách thú, phương pháp giấu rất có thể là đào một cái hố chôn xuống.”
“Chỉ là mặc dù vườn bách thú có camera, nhưng ngày đó lại đang sửa đường, tất cả các camera đều tạm dừng hoạt động, cho nên chúng tôi không thể xác định chính xác đến cùng là Trịnh Cát An đã giấu USB ở chỗ nào.”
“Ngay cả camera ở cửa vườn bách thú, đều là chính tôi cắt mấy cái camera trên đường mới nhìn rõ được.”
“Chắc hẳn Trịnh Cát An đã hỏi thăm được camera của vườn bách thú sẽ kiểm tra tu sửa vào hôm đó, cho nên mới cố ý chọn lúc đó đi giấu đồ.”
“Diện tích của vườn động vật hoang dã núi Đại Loan vô cùng lớn, cho dù cử chó nghiệp vụ đi tìm, thì bởi vì mùi ở trong vườn bách thú phức tạp, lại còn nuôi dưỡng chăm sóc thú dữ, cho nên càng quấy nhiễu, việc tìm kiếm có độ khó rất lớn.”
Mạc Thần Trạch nghe hiểu ý của ông Hình, vậy là nếu muốn đào ba mét đất tìm USB thì anh cần sự phối hợp hết sức của vườn bách thú, tạm dừng mở cửa chỉ là việc nhỏ, còn phải khiến tất cả động vật đều phải tạm thời chuyển chỗ ở, còn không nhất định tìm được.
Chi phí rất cao mà hiệu suất lại rất thấp.
Tiểu Vương Đông Bắc tức anh ách nói: [Con thú hai chân này trộm đi khối đá gãi ngứa của tui! Hừ! Lại để cho tui thấy cô ta, thì đừng trách bản vươn trở mặt không phải là tiểu khả ái!]
Mắt Cố Tiểu Khả sáng lên, vội vàng hỏi: “Cô ta trộm đá gãi ngứa của nhóc hả? Sao lại có chuyện này, nói rõ ràng ra xem nào.”
Chú hổ liếm móng vuốt lớn lông xù của mình, tròng mắt chuyển động, cẩn thận vỗ vỗ mặt đất, điên cuồng ám chỉ với Đại vương nhà mình: [Bản vương vừa rồi đã triền đấu với một con hổ lớn vô cùng thần bí rất lâu, có hơi đói bụng rồi á.]
[Đại vương cô có thể làm ra không, tui nghe nói thịt bò ăn rất ngon, vị vừa béo ngậy vừa chắc lại thơm còn lưu vị nữa…]
Cố Tiểu Khả: “…”
Giá của thịt bò cao, cho dù Tiểu Vương Đông Bắc là động vật ‘nổi tiếng top 1’ của vườn bách thú, thì một tuần cũng chỉ có thể ăn một hai lần, chứ không thể ăn cho đã nghiền.
Cố Tiểu Khả không ngờ tới tên này còn thông minh như thế, thế mà còn biết nhân cơ hội yêu cầu thêm thịt bò vào khẩu phần ăn.
“Được, cậu chỉ cần trả lời tốt mấy câu hỏi của tôi, về sau mỗi ngày đều sẽ để cậu ăn thịt bò đến no thì thôi!”
Mắt Tiểu Vương Đông Bắc sáng lên, ở trong lòng hăng hái mà lăn hai vòng, sau đó mới nằm úp sấp quay lại bên cạnh Đại vương, ngoan ngoãn nói: [Vậy Đại vương cô hỏi đi, bản vương nhất định sẽ trả lời mấy câu hỏi đó thật tốt!]
“Cậu thật sự là tận mắt nhìn thấy cô gái đó hả?”
[Đúng vậy.]
“Những chuyện có liên quan tới cô ta thì cậu nói từ đầu đến cuối cho tôi nghe đi.”
[Được thôi!]
[Bản vương làm ‘chúa sơn lâm’, có rất nhiều rất nhiều địa bàn, một cái ở đây, một cái ở chỗ rất xa.]
[Thỉnh thoảng tui sẽ ở bên đó một đoạn thời gian, thỉnh thoảng sẽ ở chỗ địa bàn xe đã đến lần trước một đoạn thời gian.]
Không dễ gì Cố Tiểu Khả mới hiểu được, ý của con hổ chính là chuyện nó bị chuyển tạm đi vườn động vật hoang dã núi Đại Loan.
Tiểu Vương Đông Bắc nghiêng đầu chìm vào hồi ức, cái đuôi to lông xù ở sau người thong thả vẫy trái vẫy phải, có thể thấy được tâm trạng của con hổ bây giờ rất tốt.
[Ở một chỗ rất xa, ở đó bản vương có một địa bàn vô cùng vô cùng lớn.]
[Chỗ đó có núi có sông còn có rất nhiều cây, tui thật ra lại rất vui khi ở chỗ đó, bởi vì ở đó có một tảng đá gãi ngứa mà bản vương thích nhất.]
[Đại vương, tui nói với cô này, tảng đá gãi ngứa kia hơi bị lợi hại đó! Mặc dù không lớn lắm nhưng lại rất rất tốt!]
[Mỗi lần bản vương ở đó cọ lưng gãi ngứa đều vô cùng vui vẻ, vui đến mức lăn qua lăn lại trên mặt đất, còn vui hơn cả ăn hết một con trâu nữa!]
[Đáng tiếc chỗ có tảng đá gãi ngứa đó cách chỗ lên xuống xe của thú hai chân không xa, nhân viên nuôi dưỡng không cho phép loài hổ chúng tôi tuỳ ý đến gần.]
Cố Tiểu Khả hiểu, chỗ con hổ nói có thể là khu an toàn mà vườn bách thú hoang dã quy định, du khách chỉ có thể lên xuống xe ở khu vực nuôi thả động vật ăn cỏ, khu thú dữ là chỗ cấm lên xuống xe, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Tiểu Vương Đông Bắc vẫn còn tiếp tục kể chuyện.
[Bỗng có một ngày, bản vương phát hiện có một con thú hai chân trốn từ trong xe nhỏ xuống.]
[Lúc đấy tui mới vừa bơi xong, đang ở trong bụi cỏ phơi nắng ấy, hôm đó ánh mặt trời vô cùng tốt, phơi nắng đến bung xoã luôn, rất thích hợp ‘đánh’ một giấc ngủ trưa, tui mơ một giấc mơ, trong mơ có rất nhiều thịt bò, xếp chồng chất đầy trong một cái ao, bản vương đang bơi lội ở trong ao thịt bò, bơi đến là vui vẻ luôn…]
Cố Tiểu Khả: “…vào đề nhanh đi, nói con thú hai chân mà cậu đã thấy tiếp đi.”
[Ồ.]
Lúc này con hổ mới phục hồi lại tinh thần từ trong giấc mơ ao rượu thịt đẹp đẽ, quay lại chủ đề tiếp tục nói:
[Tui đang ngủ rất ngon, sau khi ngửi được con thú hai chân kia xuống xe thì lập tức tỉnh lại, nhìn trừng trừng vào cô ta, muốn biết cuối cùng thì cô ta định làm cái gì.]
[Con thú hai chân kia lén lút trốn ở dưới một tán cây rồi bắt đầu đào một cái hố, sau khi đào hố xong thì đứng lên, nhìn trái nhìn phải, thế mà lại chạy thẳng đến chỗ tảng đá gãi ngứa của bản vương, muốn trộm đi.]
[Con thú hai chân gầy ‘không được mấy lạng’ như cô ta, thế mà lại dám muốn lấy tảng đá gãi ngứa của bản vương! Đúng là chán sống mà! Sao bản vương có thể để cho cô ta làm được chứ? Không có cửa đâu!]
[Trên đời này ai dám dành đồ vật với bản vương!? Trừ phi giỏi hơn hổ tui, nếu không sao tui có thể để cho cô ta chiếm lời được!? Nhất định không thể!]
[Bấy giờ bản vương đứng dậy, gầm một tiếng với con thú hai chân kia, cô ta sợ tè ra quần ngồi phịch trên đất, cũng không dám… chạm vào tảng đá gãi ngứa của tui chút nào nữa.]
Cố Tiểu Khả nuốt nước bọt, khó khăn hỏi: “Sau đó thì sao? Cậu… Không ăn thịt cô ta chứ?”
Tiểu Vương Đông Bắc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
[Coi như số cô ta may đi, bản vương mới ăn xong cái chân trâu thơm ngào ngạt, ai thèm gì hai lạng thịt kia của cô ta chứ.]
[Bản thân cô ta co thành một cục, sau đó đứng lên chạy như bay, cứ như là sợ bản vương đuổi theo sau cô ta vậy, thật ra tui vốn lười để ý tới cô ta…]
[Sau khi cô ta đi, bản vương cảm thấy không an toàn, nên quyết định mang tảng đá gãi ngứa về giấu đi.]
[Bản vương là một con hổ rất thông minh đó, thích tảng đá gãi ngứa, nên đã đem nó về địa bàn của chính mình.]
[Đáng tiếc Đại vương cô đoán xem làm sao mà, tảng đá gãi ngứa đó thế mà lại vô dụng!]
[Nó thay đổi rồi, cũng không lợi hại nữa, cũng không tốt nữa, cũng không thích nữa! Hoàn toàn không khác gì một tảng đá bình thường cả!]
[Tức chết mất tức chết mất tức chết mà! Chắc chắn là cái con thú hai chân đáng ghét kia đã động tay động chân với bảo bối của tui rồi!]
[Đại vương, cô ta bắt nạt Tiểu Vương thông minh ngoan ngoãn nghe lời nhà cô đó, cô báo thù giúp tui nha!]
Cố Tiểu Khả vỗ tay một cái, “Được, tôi sẽ giúp cậu nhốt cô ta lại, để cô ta không dám đến gặp cậu nữa!”
Con hổ hơi thất vọng, [Chỉ như thế thôi sao? Không thể để bản vương ăn luôn cô ta à?]
Cố Tiểu Khả nghĩ thử, trong lòng có một suy đoán, cười nói với Tiểu Vương Đông Bắc: “Thế tôi biến tảng đá gãi ngứa của cậu trở về thì thế nào?”
Ánh mắt con hổ bỗng sáng lên, đứng phắt lên, ngạc nhiên mừng rỡ gào to: [Thật sao? Đại vương cô không lừa tui chứ? Cô có bản lĩnh như vậy sao!?]
Cố Tiểu Khả nhịn cười gật đầu, “Cậu còn nhớ chỗ con thú hai chân kia đào hố chứ?”
Con hổ phấn khởi gầm một tiếng: [Nhớ chứ–]
Cùng ngày, vườn bách thú lập tức sắp xếp một chuyến đi đặc biệt đưa Tiểu Vương Đông Bắc đến vườn động vật hoang dã núi Đại Loan, người khác nhiều nhất thì dẫn chó cảnh sát đi tìm đồ, Cố Tiểu Khả lại mang luôn một con hổ đi giúp cô tìm.
Trí nhớ của Tiểu Vương Đông Bắc rất tốt, chủ yếu là do chỗ giấu đồ vật của Trịnh Cát An rất gần tảng đá gãi ngứa bảo bối của nó, muốn quên cũng không quên được.
Tốn không nhiều thời gian lắm, Cố Tiểu Khả đã tìm đến cái USB vốn là được che giấu vô cùng kỹ càng, không có dấu vết.
Vốn dĩ Trịnh Cát An định lợi dụng khoảng thời gian camera theo dõi của vườn bách thú mất tác dụng, ở chỗ cạnh khu an toàn, giấu cái hộp sắt nhỏ với USB đã được gói kỹ ở dưới một gốc cây đại thụ, sau đó dùng một tảng đá nặng đè ở bên cạnh.
Gần đó có mùi của một số lượng lớn thú dữ và động vật ăn cỏ, cho dù là chó nghiệp vụ cũng khó mà tìm được địa điểm giấu đồ.
Ai mà ngờ được, cô ta sẽ trao thân gửi phận bảo bối ở ngay ranh giới chỗ địa bàn của con hổ chứ? Bất kỳ ai, ngay cả mơ cũng không thể ngờ đến!
Đáng tiếc, cô ta không cẩn thận tự ý động vào tảng đá gãi ngứa bảo bối của con hổ, khiến cho kế hoạch thất bại trong gang tấc.
Cố Tiểu Khả tỉ mỉ quan sát vị trí ban đầu để tảng đá gãi ngứa của Tiểu Vương Đông Bắc, đúng như dự đoán, nơi đó có một bụi cỏ dại lớn, trong đó có mấy cây bạc hà mèo hoang.
Thực ra có được ma pháp không phải là tảng đá gãi ngứa kia, mà là mấy cây thực vật kỳ lạ này.
Bạc hà mèo có thể khiến cho nhóm động vật họ mèo vui vẻ sảng khoái, là một loại không gây nghiện, tự nhiên, là thực vật không có hại gì với cơ thể.
Hổ thuộc loài mèo lớn, nó đã ngửi được mùi của bạc hà mèo bên cạnh tảng đá gãi ngứa, cho nên đến nay vẫn nhớ mãi không quên, đúng là bị mê mẩn!
Để cảm ơn, Cố Tiểu Khả đưa cho Tiểu Vương Đông Bắc một chậu bạc hà mèo, để cho nó ngửi lúc chơi đùa nghỉ ngơi bình thường, nhưng phải khống chế số lượng, một tuần nhiều nhất là ngửi hai lần thôi.
Bạc hà mèo có tác dụng trấn an cảm xúc, giảm bớt áp lực, có thể khiến cho tâm trạng của hổ được thả lỏng.
Đúng vào lúc Cố Tiểu Khả để món quà này xuống trước mặt con hổ, một mùi hương ngọt ngào thấm vào ruột gan bỗng lan ra.
Tiểu Vương Đông Bắc cảm thấy bản thân của chính mình giống như đang ở sâu trong vũ trụ.
Con hổ hít một hơi bạc hà mèo thì dáng vẻ giống như là thành một con mèo khác vậy, ánh mắt mơ màng, say mê.
Nó không thể khống chế mà ôn chậu hoa không ngừng ngửi ngửi, hít hít, toàn bộ cơ thể con hổ đều ngây ngất, trong họng phát ra tiếng gầm nhẹ khò khè, thậm chí phảng phất còn bắt đầu nói sảng.
Cái mông hổ tròn vo chạy lắc trái lắc phải, lắc đến vô cùng vui vẻ, cái đuôi vẫy tít làm người ta hoa cả mắt.
Sau hơn mười phút, Tiểu Vương Đông Bắc ngốc ngốc nằm úp sấp, trong ngực ôm một chậu bạc hà mèo, cái cằm hổ lông xù gác lên mép chậu hoa, một đôi mắt hổ mờ mịt xinh đẹp nhìn xa xăm, trong đầu một mảnh mơ hồ, qua hơn nữa ngày cũng không hồi thần lại.
Cảm giác này— Đúng là quá sung sướng!
Từ nay về sau, chú hổ sẽ được sống những ngày khoan khoái, vui vẻ giống như thần tiên.
Cố Tiểu Khả và Mạc Thần Trạch từ vườn bách thú về nhà, đêm đó còn có đủ loại video được cắt nối biên tập ra, có Mạc tổng bị ‘lật xe’, cũng có cảnh con hổ làm chủ phòng livestream.
Người sáng suốt không nói Mạc Thần Trạch thầm mến, dù sao thiết lập của người ta đều đã sụp đổ rồi, không bằng thoải mái mà bày ra ngoài sáng.
Cho nên, tổng tài đại nhân cao ngạo lạnh lùng mặc kệ là xem video ở trên mạng, hay là nhìn thấy trên Weibo, tất cả đều quang minh chính đại lần lượt bấm like, gặp được video nào được cắt nối biên tập hay còn bình luận khen một câu “kỹ thuật không tệ” nữa.
Cái này không chỉ là fan của Cố Tiểu Khả, mà ngay cả đám nhân viên trong công ty của Mạc Thần Trạch cũng đều đã biết cái việc làm thơ của Mạc tổng nhà mình.
Cố Tiểu Khả xem mấy video có lượt xem cao, xem cuộc đối thoại của hai người bọn cô qua góc nhìn của người thứ ba, Cố Tiểu Khả xấu hổ kinh khủng, lúc gặp lại nam thần còn xấu hổ hoảng hốt hơn.
Mạc Thần Trạch đưa Hổ Nha đến trường, muốn nói vài câu với Cố Tiểu Khả, hẹn một tối đi ăn cơm với nhau, thế nhưng Cố Tiểu Khả lại trốn tránh, không nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái.
Mạc Thần Trạch không có cách nào chỉ có thể mỉm cười, lái xe đi làm.
Chu Xuyên thần thần bí bí mà ghé sát lại, cười ám muội, “Lão Mạc, nhìn không ra nha, nhanh như vậy đã tán đổ rồi? Hiệu suất của cậu đúng là không giống bình thường!”
Mạc Thần Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, “Còn chưa thành công.”
Chu Xuyên làm trợ lý đặc biệt luôn có một trái tim thích hóng chuyện rất nồng nàn, anh ấy cười gian xảo nói: “Mối tình đầu thường là không có kết quả, cậu xác định người ta thật sự có một chút ý gì đó với cậu chứ, không phải là cậu tự mình đa tình à?”
Mạc Thần Trạch liếc anh ấy một cách lạnh lùng, Chuy Xuyên lập tức đổi sắc mặt, “Vậy cậu còn không nắm chắc cơ hội rèn sắt khi còn nóng, một lần tiến công thành trì, gạo nấu thành cơm, tóm cô ấy về luôn đi!” Nói xong còn nắm tay lại làm tư thế cố lên tiến về phía trước.
Mạc Thần Trạch một lời khó nói hết mà nhìn anh ấy, “Thành thật làm người không tốt à, sao cậu lại muốn làm cầm thú thế.”
Chu Xuyên: “…”
Lúc gần tan làm, Mạc Thần Trạch thả lỏng dựa người vào ghế dựa, nửa cười nửa không mà nghiêm túc cúi đầu đánh chữ, gửi tin WeChat cho Cố Tiểu Khả.
[‘Tiểu tỷ tỷ’, lễ giáo của chị đâu rồi? Sáng nay muốn chào hỏi, chị lại giả vờ không phát hiện?]
Sau khi Cố Tiểu Khả nhận được tin WeChat, rũ mắt, vội vàng chui vào trong phòng sách.
Ánh mắt Bí Đao sáng lên, trên cái mặt chó lông xù lộ ra vẻ thông minh lanh lợi.
Cố Tiểu Khả nhanh chóng chào hỏi bổ sung: [Chào tiền bối.]
Mạc Thần Trạch nhịn vười, [Sáng nay cố tình không nhìn anh, giận rồi?]
Môi Cố Tiểu Khả run run, nín thở đánh chữ: [Không giận.]
Mạc Thần Trạch gật đầu, [Không giận, vậy là đang… làm nũng với anh à?]
Cố Tiểu Khả khẽ cắn môi, xấu hổ và giận dữ mà dung sức chọc màn hình: [Em không có!]
Mạc Thần Trạch tiếp tục nhịn cười, mặt mày cong cong, vẻ mặt vui vẻ: [Ồ, không phải là làm nũng à…]
Không chờ Cố Tiểu Khả trả lời, anh vội vàng gửi một tin nhắn nữa qua.
[Nhưng anh rất hy vọng em đang làm nũng với anh, thì ra là anh tưởng bở thôi.]
Cố Tiểu Khả sửng sốt, đỏ mặt, hai tay nắm chặt điện thoại di động, một chữ cũng không viết ra được.
Cô nhớ đến đoạn MP3 mà cô lén tải về điện thoại, đó là “Tổng hợp những lời cợt nhả thơ văn của Mạc tổng” mà nhóm fan cắt nối biên tập ra, có thời gian rảnh cô sẽ đeo tai nghe im lặng nghe thử, mặc dù xấu hổ đến không tả được, nhưng thật ra trong lòng lại rất thích.
Bỗng có một ngày nam thần xâm nhập vào cuộc sống của bạn, mặc dù ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng cùng lúc đó sẽ có cảm giác sợ hãi không hiểu ra sao.
Mạc Thần Trạch dựa vào phản ứng của Cố Tiểu Khả mà đoán được tại sao cô sẽ vừa ngại vừa sợ, ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi cong, nén cười tiếp tục gửi WeChat.
[Sáng nay lúc Chu Xuyên nhìn thấy video của hai chúng ta thì đã cười nhạo anh, nói mối tình đầu không có kết quả tốt.]
Cố Tiểu Khả hơi hơi giật mình, nuốt nước bọt, khô cằn hỏi: [Mối, mối tình đầu?]
Mạc Thần Trạch: “…”
Một phút lỡ lời, đã làm lộ bí mật này trước rồi.
Cố Tiểu Khả đột nhiên thấy xấu hổ quá thể, vừa căng thẳng vừa vui vẻ, nắm chặt điện thoại di động vui vẻ mà quay vòng tại chỗ, kích động hét to: “A a a a a a a a a nam thần của tôi nói tôi là mối tình đầu của ảnh a a a a a a—Làm sao đây làm sao đây tôi nên làm gì bây giờ đây? A a a a vui chết mất! Tôi muốn chết tôi muốn chết a a a!!!”
Trong đầu Cố Tiểu Khả như là có pháo hoa nổ đùng đoàng vậy, vang đến mức trước mắt cô là một mảnh trắng xoá.
Sau đó buông tay, đợi cô tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn một cái, tin nhắn bằng giọng đã gửi thành công.
Cố Tiểu Khả: “!!!!!!”
Cô run rẩy thu hồi tin nhắn bằng giọng nói về một cách nhanh chóng, sau đó vừa thẹn đỏ mặt vừa căng thẳng hỏi: [Vừa nãy em lỡ tay gửi một tin quảng, quảng quảng, quảng cáo chào hàng cáo bằng voice chát, tiền bối chắc là anh chưa nghe đâu ha?]
Trái tim Mạc Thần Trạch mềm nhũn, khẽ cười trả lời: [Vừa nãy có việc đột xuất, không chú ý.]
Lúc này trái tim đang treo cao của Cố Tiểu Khả mới khó khăn được buông xuống, cái tai vừa đỏ vừa nóng, nói sang đề tài khác: [Sau lần đầu tiên livestream em có gửi WeChat cảm ơn Cố Chinh đã giúp em tuyên truyền, trong lúc vô tình cậu ấy gọi em một tiếng “cô gái 1 tệ”, cho nên lý do là? Cậu ấy… lẽ nào biết cái gì?]
Mạc Thần Trạch: “…”
Anh dựa vào ghế, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại có hơi sững sờ.
Lúc trước nhận được 1 tệ mà Cố Tiểu Khả chính tay đưa cho mình, thật ra anh đã lập tức mở tờ tiền giấy đó ra, dùng sức ép bằng ra, sau đó đem đi ép dẻo làm thành bookmark.
Sau đó còn… gặp người nào thì đem ra khoe người đó, làm cho chuyện Cố Tiểu Khả tặng anh 1 tệ truyền ra ngoài.
Cho nên không chỉ Cố Chinh, mà ngay cả bản thân Mạc Thần Trạch cũng không nhớ rõ rốt cuộc là có bao nhiêu người biết chuyện anh đã thầm mến “cô gái 1 tệ”.
Mạc Thần Trạch không trả lời, mà là hỏi Cố Tiểu Khả: [Buổi tối có việc gì không? Đi ăn một bữa cơm với Trịnh Cát An cùng anh nhé?]
Cố Tiểu Khả do dự, hỏi: [Em đi có thích hợp không?]
Mạc Thần Trạch cười nhẹ trả lời: [Thích hợp, Trịnh Cát An hẹn với anh buổi tối gặp mặt nói chuyện, trừ thời gian đi làm có xã giao với người khác phái, anh đương nhiên phải báo đầy đủ với em trước rồi.]
Cố Tiểu Khả lại đỏ mặt, cúi đầu nghiêm túc nhìn mỗi một chữ trong WeChat mà nam thần gửi đến.
[Hôm nay công ty đã sa thải Trịnh Cát An, hơn nữa còn chính thức lấy tội danh tiết lộ bí mật thương mại kiện cô ta ra tòa, vừa rồi cô ta đã gọi điện thoại cho anh nói trong tay cô ta còn có thứ anh vô cùng muốn, vì để phòng ngừa tình huống chẳng may, anh định đi gặp cô ta.]
[Nếu em có thể đi với anh thì càng tốt, ăn cơm với cô ta chắc chắn không ăn ngon được, thu phục cô ta sớm một chút phá hỏng chuyện của cô ta, chúng ta đi ăn cái khác.]
Cố Tiểu Khả trả lời: [Được.]
Cô nghĩ thầm nếu trong tay Trịnh Cát An thật sự còn có nhược điểm nào của nam thần, thì có lẽ bản thân mình cũng có thể giúp được một chút.
Sau khi tan làm đám cún được mấy con sen đón về nhà, Mạc Thần Trạch lái xe đến đón Cố Tiểu Khả.
Hổ Nha cũng nháo nhào chạy qua, móng vuốt nhỏ liên tục gõ nhẹ vào cửa xe chỗ ghế phụ, để cô giáo mở cửa cho nó, nó phải ngồi chỗ ghế phụ oai phong lẫm liệt mới chịu.
Cố Tiểu Khả nhịn cười mở cửa cho tiểu khả ái, tên nhóc con thò đầu vào trong, bật người nhảy lên xe.
Động tác nhanh chóng linh hoạt hơn so với bất kỳ ai.
“Khụ…”
Mạc Thần Trạch nhìn chằm chằm Cố Tiểu Khả, vội ho một tiếng, ám chỉ.
Hổ Nha ngốc ngốc mà dại ra một giây, không rõ cho lắm, thấy ánh mắt của chủ nhân đảo ra sau, chú chó bỗng phản ứng lại, tủi thân mà kêu ngao ô một tiếng, sau đó vèo một cái đi về hàng sau ngồi ngoan ngoãn, còn giơ cái móng nhỏ kéo cái dây an toàn cài lại cho bản thân mình.
Ngày đó đi chơi ở vườn bách thú tiểu khả ái không chỉ học được việc đi qua đường, mà còn học được cả việc cài dây an toàn.
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô im lặng ngồi ở ghế phụ, cái cổ lén lút đỏ lên.
Sau khi đến nơi, Cố Tiểu Khả đi vào nhà hàng trước một bước, Mạc Thần Trạch vì dừng xe mà chậm lại hai bước.
Trịnh Cát An chỉ muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh nói chuyện với Mạc tổng, dù sao thì trên tay mọi người đều có con bài chưa lật, bình tĩnh ôn hoà ngồi xuống nói chuyện, kiểu gì cũng tốt hơn là cãi nhau ra toà cá chết lưới rách.
Cho nên cô ta hoàn toàn không đoán trước được, trường hợp nghiêm túc như thế, mà Mạc Thần Trạch lại đem theo người yêu, còn có một con chó đi cùng nữa!
Thật sự là quá buồn cười rồi!
Trịnh Cát An vô cùng không vừa lòng mà nhìn Cố Tiểu Khả, giọng lạnh lùng hỏi: “Cô tới làm gì?”
Cố Tiểu Khả cười xấu hổ, “Đến… ăn cơm chùa?”
Mạc Thần Trạch đúng lúc đi đến đằng sau cô không nhịn được nở nụ cười, thật sự là ăn chùa.
Anh không có dấu vết tiến lên một bước cản lại tầm mắt của Trịnh Cát An, rất ga lăng kéo ghế cho Cố Tiểu Khả, ý bảo cô yên tâm ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ đẩy một cái ghế rộng dành cho trẻ em qua, Hổ Nha quen thuộc mà nhảy lên ngồi.
Một nhà ba người bắt đầu gọi món.
Hổ Nha gọi một xuất bít tết không thêm gia vị gì, sau đó, Mạc Thần Trạch nâng mắt nhìn Cố Tiểu Khả, cười hỏi cô: “Món điểm tâm ngọt chọn bánh mousse dâu tây nhé? Anh nhớ em thích ăn dâu tây.” Giọng nói vô cùng dịu dàng.
Cố Tiểu Khả xấu hổ nhanh chóng cúi thấp đầu.
Trình Cát An: “…”
Còn chưa bắt đầu đàm phán, cô ta cũng đã no rồi.
Nụ cười trên mặt Trịnh Cát An sắp không chống đỡ được nữa rồi, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn.
Bực bội! Mạc Thần Trạch anh có bệnh à! Rải cẩu lương đều rải đến trước mặt kẻ địch luôn rồi!?
Bà đây tay cầm con át chủ bài đến uy hiếp anh ngon ngoãn trả thù lao giơ tay chịu trói! Không phải đến để xem các người yêu đương đâu!
Hôm nay nếu không cho tôi một khoản phí bịt miệng, huỷ bỏ tố tụng, cũng hứa sẽ không bao giờ khởi tố tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết chỗ giấu USB kia!
Chỗ đó rất bí mật chắc chắn không có ai có thể đoán được, đã nguy hiểm còn tuyệt đối an toàn!
Cả thế giới chỉ có một mình tôi biết!
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Mạc Thần Trạch cứng đờ cả người, nhíu mày, chỉ vào Trịnh Cát An quay đầu lại nói với Cố Tiểu Khả: “Anh đi như gió đứng thẳng như tùng, ngay cả kẻ địch cũng giúp anh.”
Đúng như dự đoán, mười phút sau lời tiên đoán đã trở thành sự thật.
Bên này Mạc Thần Trạch nhận được một cuộc điện thoại, là ông Hình, người đặc biệt điều tra Trịnh Cát An gọi đến.
“Mạc tổng, báo cho anh một tin. Trải qua điều tra của Giáo sư Ngưu, chúng tôi đã các định phần tư liệu kia đã bị Trịnh Cát An trộm mang đi khỏi công ty vào ngày bốn tháng tám.”
“Sau đó chúng tôi điều tra lấy băng theo dõi, phát hiện cùng ngày Trịnh Cát An đã đã đi vứt rác giấy một lần, chúng tôi nghi ngờ sau khi cô ta chụp tư liệu thành hình ảnh bảo quản trong máy tính, thì đã tiêu huỷ bản số liệu bằng giấy ấy.”
“Sau đó chúng tôi đã sắp xếp cho hacker chuyên nghiệp xâm nhập vào máy tính của cô ta, phát hiện cô ta vẫn chưa chuyển số liệu vào dữ liệu đám mây, mà là giữ ở trong thiết bị di động, hơn nữa còn đã sao lại một phần rồi.”
“Cho nên có thể kết luận, mục tiêu tìm kiếm của chúng ta đại khái là một cái USB.”
Mặt khác, chúng tôi còn thuê chuyên gia quan sát biểu cảm phân tích tần suất nhìn liên quan đến Trịnh Cát An trong tháng tám, phát hiện vài ngày sau khi cô ta lấy trộm tư liệu thì có vẻ rất căng thẳng, mỗi lần rời nhà sẽ xác nhận đi xác nhận lại cửa đã khoá kỹ hay chưa.”
“Bởi vậy chuyên gia phỏng đoán, mấy ngày đó USB tư liệu chắc là giấu ở trong nhà Trịnh Cát An.”
“Nhưng là không lâu sau, cảm xúc của cô ta trở nên thả lỏng, hơn nữa còn giống như chưa từng xuất hiện triệu chứng lặp đi lặp lại xác nhận việc đóng cửa nữa.”
“Chuyên gia phát hiện, trong ngày này, cũng tức là ngày bảy đầu tháng tám, lúc cô ta ra ngoài mặc dù có tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cũng rất tự nhiên, giống như không có việc gì, chỉ như là xuống tầng đi dạo vào bước, nhưng tay của cô ta lại vô thức thường xỏ vào túi quần của mình, như là đang xác nhận cái gì đó vậy.”
“Chuyên gia đoán, chính là hôm đó, Trịnh Cát An đã mang USB ra khỏi nhà, giấu tới chỗ mà cô ta cho là vô cùng an toàn và bí mật.”
“Chúng tôi căn cứ vào tuyến đường di chuyển của Trịnh Cát An, điều tra camera theo dõi dọc đường.”
“Cuối cùng phát hiện cô ta đến một chỗ vô cùng khả nghi, đó chính là—”
“Vườn động vật hoang dã núi Đại Loan.”
“Khi chúng tôi đối chiếu so sánh hình ảnh được thu lại khi cô ta ra và vào vườn bách thú, phát hiện khi cô ta rời đi, chỗ hai đầu gối trên quần có vết bùn đất, do đó suy đoán cô ta rất có khả năng đã giấu USB ở trong vườn bách thú, phương pháp giấu rất có thể là đào một cái hố chôn xuống.”
“Chỉ là mặc dù vườn bách thú có camera, nhưng ngày đó lại đang sửa đường, tất cả các camera đều tạm dừng hoạt động, cho nên chúng tôi không thể xác định chính xác đến cùng là Trịnh Cát An đã giấu USB ở chỗ nào.”
“Ngay cả camera ở cửa vườn bách thú, đều là chính tôi cắt mấy cái camera trên đường mới nhìn rõ được.”
“Chắc hẳn Trịnh Cát An đã hỏi thăm được camera của vườn bách thú sẽ kiểm tra tu sửa vào hôm đó, cho nên mới cố ý chọn lúc đó đi giấu đồ.”
“Diện tích của vườn động vật hoang dã núi Đại Loan vô cùng lớn, cho dù cử chó nghiệp vụ đi tìm, thì bởi vì mùi ở trong vườn bách thú phức tạp, lại còn nuôi dưỡng chăm sóc thú dữ, cho nên càng quấy nhiễu, việc tìm kiếm có độ khó rất lớn.”
Mạc Thần Trạch nghe hiểu ý của ông Hình, vậy là nếu muốn đào ba mét đất tìm USB thì anh cần sự phối hợp hết sức của vườn bách thú, tạm dừng mở cửa chỉ là việc nhỏ, còn phải khiến tất cả động vật đều phải tạm thời chuyển chỗ ở, còn không nhất định tìm được.
Chi phí rất cao mà hiệu suất lại rất thấp.
Tiểu Vương Đông Bắc tức anh ách nói: [Con thú hai chân này trộm đi khối đá gãi ngứa của tui! Hừ! Lại để cho tui thấy cô ta, thì đừng trách bản vươn trở mặt không phải là tiểu khả ái!]
Mắt Cố Tiểu Khả sáng lên, vội vàng hỏi: “Cô ta trộm đá gãi ngứa của nhóc hả? Sao lại có chuyện này, nói rõ ràng ra xem nào.”
Chú hổ liếm móng vuốt lớn lông xù của mình, tròng mắt chuyển động, cẩn thận vỗ vỗ mặt đất, điên cuồng ám chỉ với Đại vương nhà mình: [Bản vương vừa rồi đã triền đấu với một con hổ lớn vô cùng thần bí rất lâu, có hơi đói bụng rồi á.]
[Đại vương cô có thể làm ra không, tui nghe nói thịt bò ăn rất ngon, vị vừa béo ngậy vừa chắc lại thơm còn lưu vị nữa…]
Cố Tiểu Khả: “…”
Giá của thịt bò cao, cho dù Tiểu Vương Đông Bắc là động vật ‘nổi tiếng top 1’ của vườn bách thú, thì một tuần cũng chỉ có thể ăn một hai lần, chứ không thể ăn cho đã nghiền.
Cố Tiểu Khả không ngờ tới tên này còn thông minh như thế, thế mà còn biết nhân cơ hội yêu cầu thêm thịt bò vào khẩu phần ăn.
“Được, cậu chỉ cần trả lời tốt mấy câu hỏi của tôi, về sau mỗi ngày đều sẽ để cậu ăn thịt bò đến no thì thôi!”
Mắt Tiểu Vương Đông Bắc sáng lên, ở trong lòng hăng hái mà lăn hai vòng, sau đó mới nằm úp sấp quay lại bên cạnh Đại vương, ngoan ngoãn nói: [Vậy Đại vương cô hỏi đi, bản vương nhất định sẽ trả lời mấy câu hỏi đó thật tốt!]
“Cậu thật sự là tận mắt nhìn thấy cô gái đó hả?”
[Đúng vậy.]
“Những chuyện có liên quan tới cô ta thì cậu nói từ đầu đến cuối cho tôi nghe đi.”
[Được thôi!]
[Bản vương làm ‘chúa sơn lâm’, có rất nhiều rất nhiều địa bàn, một cái ở đây, một cái ở chỗ rất xa.]
[Thỉnh thoảng tui sẽ ở bên đó một đoạn thời gian, thỉnh thoảng sẽ ở chỗ địa bàn xe đã đến lần trước một đoạn thời gian.]
Không dễ gì Cố Tiểu Khả mới hiểu được, ý của con hổ chính là chuyện nó bị chuyển tạm đi vườn động vật hoang dã núi Đại Loan.
Tiểu Vương Đông Bắc nghiêng đầu chìm vào hồi ức, cái đuôi to lông xù ở sau người thong thả vẫy trái vẫy phải, có thể thấy được tâm trạng của con hổ bây giờ rất tốt.
[Ở một chỗ rất xa, ở đó bản vương có một địa bàn vô cùng vô cùng lớn.]
[Chỗ đó có núi có sông còn có rất nhiều cây, tui thật ra lại rất vui khi ở chỗ đó, bởi vì ở đó có một tảng đá gãi ngứa mà bản vương thích nhất.]
[Đại vương, tui nói với cô này, tảng đá gãi ngứa kia hơi bị lợi hại đó! Mặc dù không lớn lắm nhưng lại rất rất tốt!]
[Mỗi lần bản vương ở đó cọ lưng gãi ngứa đều vô cùng vui vẻ, vui đến mức lăn qua lăn lại trên mặt đất, còn vui hơn cả ăn hết một con trâu nữa!]
[Đáng tiếc chỗ có tảng đá gãi ngứa đó cách chỗ lên xuống xe của thú hai chân không xa, nhân viên nuôi dưỡng không cho phép loài hổ chúng tôi tuỳ ý đến gần.]
Cố Tiểu Khả hiểu, chỗ con hổ nói có thể là khu an toàn mà vườn bách thú hoang dã quy định, du khách chỉ có thể lên xuống xe ở khu vực nuôi thả động vật ăn cỏ, khu thú dữ là chỗ cấm lên xuống xe, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Tiểu Vương Đông Bắc vẫn còn tiếp tục kể chuyện.
[Bỗng có một ngày, bản vương phát hiện có một con thú hai chân trốn từ trong xe nhỏ xuống.]
[Lúc đấy tui mới vừa bơi xong, đang ở trong bụi cỏ phơi nắng ấy, hôm đó ánh mặt trời vô cùng tốt, phơi nắng đến bung xoã luôn, rất thích hợp ‘đánh’ một giấc ngủ trưa, tui mơ một giấc mơ, trong mơ có rất nhiều thịt bò, xếp chồng chất đầy trong một cái ao, bản vương đang bơi lội ở trong ao thịt bò, bơi đến là vui vẻ luôn…]
Cố Tiểu Khả: “…vào đề nhanh đi, nói con thú hai chân mà cậu đã thấy tiếp đi.”
[Ồ.]
Lúc này con hổ mới phục hồi lại tinh thần từ trong giấc mơ ao rượu thịt đẹp đẽ, quay lại chủ đề tiếp tục nói:
[Tui đang ngủ rất ngon, sau khi ngửi được con thú hai chân kia xuống xe thì lập tức tỉnh lại, nhìn trừng trừng vào cô ta, muốn biết cuối cùng thì cô ta định làm cái gì.]
[Con thú hai chân kia lén lút trốn ở dưới một tán cây rồi bắt đầu đào một cái hố, sau khi đào hố xong thì đứng lên, nhìn trái nhìn phải, thế mà lại chạy thẳng đến chỗ tảng đá gãi ngứa của bản vương, muốn trộm đi.]
[Con thú hai chân gầy ‘không được mấy lạng’ như cô ta, thế mà lại dám muốn lấy tảng đá gãi ngứa của bản vương! Đúng là chán sống mà! Sao bản vương có thể để cho cô ta làm được chứ? Không có cửa đâu!]
[Trên đời này ai dám dành đồ vật với bản vương!? Trừ phi giỏi hơn hổ tui, nếu không sao tui có thể để cho cô ta chiếm lời được!? Nhất định không thể!]
[Bấy giờ bản vương đứng dậy, gầm một tiếng với con thú hai chân kia, cô ta sợ tè ra quần ngồi phịch trên đất, cũng không dám… chạm vào tảng đá gãi ngứa của tui chút nào nữa.]
Cố Tiểu Khả nuốt nước bọt, khó khăn hỏi: “Sau đó thì sao? Cậu… Không ăn thịt cô ta chứ?”
Tiểu Vương Đông Bắc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
[Coi như số cô ta may đi, bản vương mới ăn xong cái chân trâu thơm ngào ngạt, ai thèm gì hai lạng thịt kia của cô ta chứ.]
[Bản thân cô ta co thành một cục, sau đó đứng lên chạy như bay, cứ như là sợ bản vương đuổi theo sau cô ta vậy, thật ra tui vốn lười để ý tới cô ta…]
[Sau khi cô ta đi, bản vương cảm thấy không an toàn, nên quyết định mang tảng đá gãi ngứa về giấu đi.]
[Bản vương là một con hổ rất thông minh đó, thích tảng đá gãi ngứa, nên đã đem nó về địa bàn của chính mình.]
[Đáng tiếc Đại vương cô đoán xem làm sao mà, tảng đá gãi ngứa đó thế mà lại vô dụng!]
[Nó thay đổi rồi, cũng không lợi hại nữa, cũng không tốt nữa, cũng không thích nữa! Hoàn toàn không khác gì một tảng đá bình thường cả!]
[Tức chết mất tức chết mất tức chết mà! Chắc chắn là cái con thú hai chân đáng ghét kia đã động tay động chân với bảo bối của tui rồi!]
[Đại vương, cô ta bắt nạt Tiểu Vương thông minh ngoan ngoãn nghe lời nhà cô đó, cô báo thù giúp tui nha!]
Cố Tiểu Khả vỗ tay một cái, “Được, tôi sẽ giúp cậu nhốt cô ta lại, để cô ta không dám đến gặp cậu nữa!”
Con hổ hơi thất vọng, [Chỉ như thế thôi sao? Không thể để bản vương ăn luôn cô ta à?]
Cố Tiểu Khả nghĩ thử, trong lòng có một suy đoán, cười nói với Tiểu Vương Đông Bắc: “Thế tôi biến tảng đá gãi ngứa của cậu trở về thì thế nào?”
Ánh mắt con hổ bỗng sáng lên, đứng phắt lên, ngạc nhiên mừng rỡ gào to: [Thật sao? Đại vương cô không lừa tui chứ? Cô có bản lĩnh như vậy sao!?]
Cố Tiểu Khả nhịn cười gật đầu, “Cậu còn nhớ chỗ con thú hai chân kia đào hố chứ?”
Con hổ phấn khởi gầm một tiếng: [Nhớ chứ–]
Cùng ngày, vườn bách thú lập tức sắp xếp một chuyến đi đặc biệt đưa Tiểu Vương Đông Bắc đến vườn động vật hoang dã núi Đại Loan, người khác nhiều nhất thì dẫn chó cảnh sát đi tìm đồ, Cố Tiểu Khả lại mang luôn một con hổ đi giúp cô tìm.
Trí nhớ của Tiểu Vương Đông Bắc rất tốt, chủ yếu là do chỗ giấu đồ vật của Trịnh Cát An rất gần tảng đá gãi ngứa bảo bối của nó, muốn quên cũng không quên được.
Tốn không nhiều thời gian lắm, Cố Tiểu Khả đã tìm đến cái USB vốn là được che giấu vô cùng kỹ càng, không có dấu vết.
Vốn dĩ Trịnh Cát An định lợi dụng khoảng thời gian camera theo dõi của vườn bách thú mất tác dụng, ở chỗ cạnh khu an toàn, giấu cái hộp sắt nhỏ với USB đã được gói kỹ ở dưới một gốc cây đại thụ, sau đó dùng một tảng đá nặng đè ở bên cạnh.
Gần đó có mùi của một số lượng lớn thú dữ và động vật ăn cỏ, cho dù là chó nghiệp vụ cũng khó mà tìm được địa điểm giấu đồ.
Ai mà ngờ được, cô ta sẽ trao thân gửi phận bảo bối ở ngay ranh giới chỗ địa bàn của con hổ chứ? Bất kỳ ai, ngay cả mơ cũng không thể ngờ đến!
Đáng tiếc, cô ta không cẩn thận tự ý động vào tảng đá gãi ngứa bảo bối của con hổ, khiến cho kế hoạch thất bại trong gang tấc.
Cố Tiểu Khả tỉ mỉ quan sát vị trí ban đầu để tảng đá gãi ngứa của Tiểu Vương Đông Bắc, đúng như dự đoán, nơi đó có một bụi cỏ dại lớn, trong đó có mấy cây bạc hà mèo hoang.
Thực ra có được ma pháp không phải là tảng đá gãi ngứa kia, mà là mấy cây thực vật kỳ lạ này.
Bạc hà mèo có thể khiến cho nhóm động vật họ mèo vui vẻ sảng khoái, là một loại không gây nghiện, tự nhiên, là thực vật không có hại gì với cơ thể.
Hổ thuộc loài mèo lớn, nó đã ngửi được mùi của bạc hà mèo bên cạnh tảng đá gãi ngứa, cho nên đến nay vẫn nhớ mãi không quên, đúng là bị mê mẩn!
Để cảm ơn, Cố Tiểu Khả đưa cho Tiểu Vương Đông Bắc một chậu bạc hà mèo, để cho nó ngửi lúc chơi đùa nghỉ ngơi bình thường, nhưng phải khống chế số lượng, một tuần nhiều nhất là ngửi hai lần thôi.
Bạc hà mèo có tác dụng trấn an cảm xúc, giảm bớt áp lực, có thể khiến cho tâm trạng của hổ được thả lỏng.
Đúng vào lúc Cố Tiểu Khả để món quà này xuống trước mặt con hổ, một mùi hương ngọt ngào thấm vào ruột gan bỗng lan ra.
Tiểu Vương Đông Bắc cảm thấy bản thân của chính mình giống như đang ở sâu trong vũ trụ.
Con hổ hít một hơi bạc hà mèo thì dáng vẻ giống như là thành một con mèo khác vậy, ánh mắt mơ màng, say mê.
Nó không thể khống chế mà ôn chậu hoa không ngừng ngửi ngửi, hít hít, toàn bộ cơ thể con hổ đều ngây ngất, trong họng phát ra tiếng gầm nhẹ khò khè, thậm chí phảng phất còn bắt đầu nói sảng.
Cái mông hổ tròn vo chạy lắc trái lắc phải, lắc đến vô cùng vui vẻ, cái đuôi vẫy tít làm người ta hoa cả mắt.
Sau hơn mười phút, Tiểu Vương Đông Bắc ngốc ngốc nằm úp sấp, trong ngực ôm một chậu bạc hà mèo, cái cằm hổ lông xù gác lên mép chậu hoa, một đôi mắt hổ mờ mịt xinh đẹp nhìn xa xăm, trong đầu một mảnh mơ hồ, qua hơn nữa ngày cũng không hồi thần lại.
Cảm giác này— Đúng là quá sung sướng!
Từ nay về sau, chú hổ sẽ được sống những ngày khoan khoái, vui vẻ giống như thần tiên.
Cố Tiểu Khả và Mạc Thần Trạch từ vườn bách thú về nhà, đêm đó còn có đủ loại video được cắt nối biên tập ra, có Mạc tổng bị ‘lật xe’, cũng có cảnh con hổ làm chủ phòng livestream.
Người sáng suốt không nói Mạc Thần Trạch thầm mến, dù sao thiết lập của người ta đều đã sụp đổ rồi, không bằng thoải mái mà bày ra ngoài sáng.
Cho nên, tổng tài đại nhân cao ngạo lạnh lùng mặc kệ là xem video ở trên mạng, hay là nhìn thấy trên Weibo, tất cả đều quang minh chính đại lần lượt bấm like, gặp được video nào được cắt nối biên tập hay còn bình luận khen một câu “kỹ thuật không tệ” nữa.
Cái này không chỉ là fan của Cố Tiểu Khả, mà ngay cả đám nhân viên trong công ty của Mạc Thần Trạch cũng đều đã biết cái việc làm thơ của Mạc tổng nhà mình.
Cố Tiểu Khả xem mấy video có lượt xem cao, xem cuộc đối thoại của hai người bọn cô qua góc nhìn của người thứ ba, Cố Tiểu Khả xấu hổ kinh khủng, lúc gặp lại nam thần còn xấu hổ hoảng hốt hơn.
Mạc Thần Trạch đưa Hổ Nha đến trường, muốn nói vài câu với Cố Tiểu Khả, hẹn một tối đi ăn cơm với nhau, thế nhưng Cố Tiểu Khả lại trốn tránh, không nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái.
Mạc Thần Trạch không có cách nào chỉ có thể mỉm cười, lái xe đi làm.
Chu Xuyên thần thần bí bí mà ghé sát lại, cười ám muội, “Lão Mạc, nhìn không ra nha, nhanh như vậy đã tán đổ rồi? Hiệu suất của cậu đúng là không giống bình thường!”
Mạc Thần Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, “Còn chưa thành công.”
Chu Xuyên làm trợ lý đặc biệt luôn có một trái tim thích hóng chuyện rất nồng nàn, anh ấy cười gian xảo nói: “Mối tình đầu thường là không có kết quả, cậu xác định người ta thật sự có một chút ý gì đó với cậu chứ, không phải là cậu tự mình đa tình à?”
Mạc Thần Trạch liếc anh ấy một cách lạnh lùng, Chuy Xuyên lập tức đổi sắc mặt, “Vậy cậu còn không nắm chắc cơ hội rèn sắt khi còn nóng, một lần tiến công thành trì, gạo nấu thành cơm, tóm cô ấy về luôn đi!” Nói xong còn nắm tay lại làm tư thế cố lên tiến về phía trước.
Mạc Thần Trạch một lời khó nói hết mà nhìn anh ấy, “Thành thật làm người không tốt à, sao cậu lại muốn làm cầm thú thế.”
Chu Xuyên: “…”
Lúc gần tan làm, Mạc Thần Trạch thả lỏng dựa người vào ghế dựa, nửa cười nửa không mà nghiêm túc cúi đầu đánh chữ, gửi tin WeChat cho Cố Tiểu Khả.
[‘Tiểu tỷ tỷ’, lễ giáo của chị đâu rồi? Sáng nay muốn chào hỏi, chị lại giả vờ không phát hiện?]
Sau khi Cố Tiểu Khả nhận được tin WeChat, rũ mắt, vội vàng chui vào trong phòng sách.
Ánh mắt Bí Đao sáng lên, trên cái mặt chó lông xù lộ ra vẻ thông minh lanh lợi.
Cố Tiểu Khả nhanh chóng chào hỏi bổ sung: [Chào tiền bối.]
Mạc Thần Trạch nhịn vười, [Sáng nay cố tình không nhìn anh, giận rồi?]
Môi Cố Tiểu Khả run run, nín thở đánh chữ: [Không giận.]
Mạc Thần Trạch gật đầu, [Không giận, vậy là đang… làm nũng với anh à?]
Cố Tiểu Khả khẽ cắn môi, xấu hổ và giận dữ mà dung sức chọc màn hình: [Em không có!]
Mạc Thần Trạch tiếp tục nhịn cười, mặt mày cong cong, vẻ mặt vui vẻ: [Ồ, không phải là làm nũng à…]
Không chờ Cố Tiểu Khả trả lời, anh vội vàng gửi một tin nhắn nữa qua.
[Nhưng anh rất hy vọng em đang làm nũng với anh, thì ra là anh tưởng bở thôi.]
Cố Tiểu Khả sửng sốt, đỏ mặt, hai tay nắm chặt điện thoại di động, một chữ cũng không viết ra được.
Cô nhớ đến đoạn MP3 mà cô lén tải về điện thoại, đó là “Tổng hợp những lời cợt nhả thơ văn của Mạc tổng” mà nhóm fan cắt nối biên tập ra, có thời gian rảnh cô sẽ đeo tai nghe im lặng nghe thử, mặc dù xấu hổ đến không tả được, nhưng thật ra trong lòng lại rất thích.
Bỗng có một ngày nam thần xâm nhập vào cuộc sống của bạn, mặc dù ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng cùng lúc đó sẽ có cảm giác sợ hãi không hiểu ra sao.
Mạc Thần Trạch dựa vào phản ứng của Cố Tiểu Khả mà đoán được tại sao cô sẽ vừa ngại vừa sợ, ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi cong, nén cười tiếp tục gửi WeChat.
[Sáng nay lúc Chu Xuyên nhìn thấy video của hai chúng ta thì đã cười nhạo anh, nói mối tình đầu không có kết quả tốt.]
Cố Tiểu Khả hơi hơi giật mình, nuốt nước bọt, khô cằn hỏi: [Mối, mối tình đầu?]
Mạc Thần Trạch: “…”
Một phút lỡ lời, đã làm lộ bí mật này trước rồi.
Cố Tiểu Khả đột nhiên thấy xấu hổ quá thể, vừa căng thẳng vừa vui vẻ, nắm chặt điện thoại di động vui vẻ mà quay vòng tại chỗ, kích động hét to: “A a a a a a a a a nam thần của tôi nói tôi là mối tình đầu của ảnh a a a a a a—Làm sao đây làm sao đây tôi nên làm gì bây giờ đây? A a a a vui chết mất! Tôi muốn chết tôi muốn chết a a a!!!”
Trong đầu Cố Tiểu Khả như là có pháo hoa nổ đùng đoàng vậy, vang đến mức trước mắt cô là một mảnh trắng xoá.
Sau đó buông tay, đợi cô tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn một cái, tin nhắn bằng giọng đã gửi thành công.
Cố Tiểu Khả: “!!!!!!”
Cô run rẩy thu hồi tin nhắn bằng giọng nói về một cách nhanh chóng, sau đó vừa thẹn đỏ mặt vừa căng thẳng hỏi: [Vừa nãy em lỡ tay gửi một tin quảng, quảng quảng, quảng cáo chào hàng cáo bằng voice chát, tiền bối chắc là anh chưa nghe đâu ha?]
Trái tim Mạc Thần Trạch mềm nhũn, khẽ cười trả lời: [Vừa nãy có việc đột xuất, không chú ý.]
Lúc này trái tim đang treo cao của Cố Tiểu Khả mới khó khăn được buông xuống, cái tai vừa đỏ vừa nóng, nói sang đề tài khác: [Sau lần đầu tiên livestream em có gửi WeChat cảm ơn Cố Chinh đã giúp em tuyên truyền, trong lúc vô tình cậu ấy gọi em một tiếng “cô gái 1 tệ”, cho nên lý do là? Cậu ấy… lẽ nào biết cái gì?]
Mạc Thần Trạch: “…”
Anh dựa vào ghế, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại có hơi sững sờ.
Lúc trước nhận được 1 tệ mà Cố Tiểu Khả chính tay đưa cho mình, thật ra anh đã lập tức mở tờ tiền giấy đó ra, dùng sức ép bằng ra, sau đó đem đi ép dẻo làm thành bookmark.
Sau đó còn… gặp người nào thì đem ra khoe người đó, làm cho chuyện Cố Tiểu Khả tặng anh 1 tệ truyền ra ngoài.
Cho nên không chỉ Cố Chinh, mà ngay cả bản thân Mạc Thần Trạch cũng không nhớ rõ rốt cuộc là có bao nhiêu người biết chuyện anh đã thầm mến “cô gái 1 tệ”.
Mạc Thần Trạch không trả lời, mà là hỏi Cố Tiểu Khả: [Buổi tối có việc gì không? Đi ăn một bữa cơm với Trịnh Cát An cùng anh nhé?]
Cố Tiểu Khả do dự, hỏi: [Em đi có thích hợp không?]
Mạc Thần Trạch cười nhẹ trả lời: [Thích hợp, Trịnh Cát An hẹn với anh buổi tối gặp mặt nói chuyện, trừ thời gian đi làm có xã giao với người khác phái, anh đương nhiên phải báo đầy đủ với em trước rồi.]
Cố Tiểu Khả lại đỏ mặt, cúi đầu nghiêm túc nhìn mỗi một chữ trong WeChat mà nam thần gửi đến.
[Hôm nay công ty đã sa thải Trịnh Cát An, hơn nữa còn chính thức lấy tội danh tiết lộ bí mật thương mại kiện cô ta ra tòa, vừa rồi cô ta đã gọi điện thoại cho anh nói trong tay cô ta còn có thứ anh vô cùng muốn, vì để phòng ngừa tình huống chẳng may, anh định đi gặp cô ta.]
[Nếu em có thể đi với anh thì càng tốt, ăn cơm với cô ta chắc chắn không ăn ngon được, thu phục cô ta sớm một chút phá hỏng chuyện của cô ta, chúng ta đi ăn cái khác.]
Cố Tiểu Khả trả lời: [Được.]
Cô nghĩ thầm nếu trong tay Trịnh Cát An thật sự còn có nhược điểm nào của nam thần, thì có lẽ bản thân mình cũng có thể giúp được một chút.
Sau khi tan làm đám cún được mấy con sen đón về nhà, Mạc Thần Trạch lái xe đến đón Cố Tiểu Khả.
Hổ Nha cũng nháo nhào chạy qua, móng vuốt nhỏ liên tục gõ nhẹ vào cửa xe chỗ ghế phụ, để cô giáo mở cửa cho nó, nó phải ngồi chỗ ghế phụ oai phong lẫm liệt mới chịu.
Cố Tiểu Khả nhịn cười mở cửa cho tiểu khả ái, tên nhóc con thò đầu vào trong, bật người nhảy lên xe.
Động tác nhanh chóng linh hoạt hơn so với bất kỳ ai.
“Khụ…”
Mạc Thần Trạch nhìn chằm chằm Cố Tiểu Khả, vội ho một tiếng, ám chỉ.
Hổ Nha ngốc ngốc mà dại ra một giây, không rõ cho lắm, thấy ánh mắt của chủ nhân đảo ra sau, chú chó bỗng phản ứng lại, tủi thân mà kêu ngao ô một tiếng, sau đó vèo một cái đi về hàng sau ngồi ngoan ngoãn, còn giơ cái móng nhỏ kéo cái dây an toàn cài lại cho bản thân mình.
Ngày đó đi chơi ở vườn bách thú tiểu khả ái không chỉ học được việc đi qua đường, mà còn học được cả việc cài dây an toàn.
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô im lặng ngồi ở ghế phụ, cái cổ lén lút đỏ lên.
Sau khi đến nơi, Cố Tiểu Khả đi vào nhà hàng trước một bước, Mạc Thần Trạch vì dừng xe mà chậm lại hai bước.
Trịnh Cát An chỉ muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh nói chuyện với Mạc tổng, dù sao thì trên tay mọi người đều có con bài chưa lật, bình tĩnh ôn hoà ngồi xuống nói chuyện, kiểu gì cũng tốt hơn là cãi nhau ra toà cá chết lưới rách.
Cho nên cô ta hoàn toàn không đoán trước được, trường hợp nghiêm túc như thế, mà Mạc Thần Trạch lại đem theo người yêu, còn có một con chó đi cùng nữa!
Thật sự là quá buồn cười rồi!
Trịnh Cát An vô cùng không vừa lòng mà nhìn Cố Tiểu Khả, giọng lạnh lùng hỏi: “Cô tới làm gì?”
Cố Tiểu Khả cười xấu hổ, “Đến… ăn cơm chùa?”
Mạc Thần Trạch đúng lúc đi đến đằng sau cô không nhịn được nở nụ cười, thật sự là ăn chùa.
Anh không có dấu vết tiến lên một bước cản lại tầm mắt của Trịnh Cát An, rất ga lăng kéo ghế cho Cố Tiểu Khả, ý bảo cô yên tâm ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ đẩy một cái ghế rộng dành cho trẻ em qua, Hổ Nha quen thuộc mà nhảy lên ngồi.
Một nhà ba người bắt đầu gọi món.
Hổ Nha gọi một xuất bít tết không thêm gia vị gì, sau đó, Mạc Thần Trạch nâng mắt nhìn Cố Tiểu Khả, cười hỏi cô: “Món điểm tâm ngọt chọn bánh mousse dâu tây nhé? Anh nhớ em thích ăn dâu tây.” Giọng nói vô cùng dịu dàng.
Cố Tiểu Khả xấu hổ nhanh chóng cúi thấp đầu.
Trình Cát An: “…”
Còn chưa bắt đầu đàm phán, cô ta cũng đã no rồi.
Nụ cười trên mặt Trịnh Cát An sắp không chống đỡ được nữa rồi, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn.
Bực bội! Mạc Thần Trạch anh có bệnh à! Rải cẩu lương đều rải đến trước mặt kẻ địch luôn rồi!?
Bà đây tay cầm con át chủ bài đến uy hiếp anh ngon ngoãn trả thù lao giơ tay chịu trói! Không phải đến để xem các người yêu đương đâu!
Hôm nay nếu không cho tôi một khoản phí bịt miệng, huỷ bỏ tố tụng, cũng hứa sẽ không bao giờ khởi tố tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết chỗ giấu USB kia!
Chỗ đó rất bí mật chắc chắn không có ai có thể đoán được, đã nguy hiểm còn tuyệt đối an toàn!
Cả thế giới chỉ có một mình tôi biết!
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Mạc Thần Trạch cứng đờ cả người, nhíu mày, chỉ vào Trịnh Cát An quay đầu lại nói với Cố Tiểu Khả: “Anh đi như gió đứng thẳng như tùng, ngay cả kẻ địch cũng giúp anh.”
Đúng như dự đoán, mười phút sau lời tiên đoán đã trở thành sự thật.
Tác giả :
Lí Mộc Thụ