Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 13
--Dịch : Autumnnolove--
????????????
CHƯƠNG 13
C
ố Tiểu Khả là một đứa con gái lại sống một mình, làm chuyện gì cũng hết sức cẩn thận. Buổi tối nghe thấy tiếng đập cửa liền âm thầm đưa mắt nhìn qua mắt mèo theo dõi tình hình bên ngoài.
Ngoài cửa không có bất kỳ ai.
Cố Tiểu Khả vừa giấu bàn tay trái ra sau lưng, lộ ra những móng tay sắc nhọn. Nhưng giây tiếp theo, những ngón tay của cô lại trở về bình thường. Cô suy nghĩ gì đó, tiện tay cầm lấy cây gậy bóng chày màu đen đặt ở cạnh cửa lên: "Ai đó?"
"Meow meow ~"
Ngoài cửa truyền đến một tiếng mèo kêu.
Cố Tiểu Khả thở phào nhẹ nhõm, buông gậy bóng chạy trong tay xuống. Vừa mở cửa liền nhìn thấy bạn nhỏ Brad Pitt Đen đang ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa, nghiêng đầu nhếch cái miệng ba cánh hoa lên cười với cô, nụ cười đầy vẻ lấy lòng.
[Chỗ của Miêu có một vụ làm ăn lớn muốn bàn bạc với chị, không biết chị có hứng thú không? ]
Cố Tiểu Khả: "..."
Cô lùi về phía sau một bước, ý từ mời mèo đen vào nhà nói chuyện. Cô xoay người lấy một cái đĩa nhỏ đựng vài con cá khô nhỏ, lại rót thêm nữa tách sữa dê mang ra chiêu đãi vị khách nhí này.
Quả nhiên nói đến chuyện làm ăn cần phải có dáng vẻ của người làm ăn, bạn nhỏ Pitt Đen ngồi xổm trên bàn trà ăn đến ngon lành.
Cố Tiểu Khả cười cười hỏi nó: "Làm ăn lớn gì mà trễ thế này đáng giá để em tự mình đến cửa vậy?"
Pitt Đen không chút vội vàng, nó uống xong tách sữa dê rồi nâng chân trước lên thong thả chùi miệng, sau đó ngồi ngay ngắn lại, hỏi Cố Tiểu Khả:
[ Chị có quen một người phụ nữ có đôi môi siêu đỏ không? ]
Cố Tiểu Khả lắc đầu: "Chị không xác định được em đang nhắc đến ai."
Pitt Đen vẫn vững vàng, ra vẻ thần bí để đẩy mạnh tiêu thụ:
[ Miêu có một tin tức liên quan đến Mạc Thần Trạch, chị có muốn biết hay không? ]
--Wattpad: autumnnolove--
"Người phụ nữ môi siêu đỏ", cộng thêm chuyện liên quan đến Mạc Thần Trạch, trong lòng Cố Tiểu Khả có chút lộp bộp, cô có một dự cảm không tốt lắm.
Cô nhìn người bạn nhỏ từ trên xuống dưới, thấy đôi mắt ươn ướt long lanh của nó ánh lên tia sáng chờ mong, nháy mắt liền hiểu ra ý đồ của nó, tò mò hỏi: "Tin tức này của em tính bán bao nhiêu tiền?"
Brad Pitt Đen không chút ngượng ngùng mà vươn cái đầu lưỡi nhỏ ra chải chuốt phần lông mèo đen bóng trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự tin khoa tay múa chân trong không trung, trả lời:
[ Ít nhất là 200 tệ! Tin tức này của Miêu ghê gớm lắm! ]
Cố Tiểu Khả vươn tay phải ra đập vào cái chân lông của người bạn nhỏ, sảng khoái nói: "Thành giao!"
Mèo đen vừa kiểm tra tiền giấy Cố Tiểu Khả đưa qua là giả hay thật vừa nhân cơ hội đa cấp dịch vụ, nó thổi phồng năng lực nghiệp vụ của nó lợi hại đến cỡ nào.
[ Không phải Miêu kiêu ngạo đâu, nhưng mà những bạn nhỏ có sự nghiệp thành công như Miêu thật sự không nhiều lắm ]
[ Không nói những chuyện khác, lần này chỉ thu của chị có 200 tệ là đã tính giá rất rẻ rồi. Miêu cũng nể mặt chị là khách hàng quen của miêu mà đưa ra cho chị một cái giá hữu nghị như vậy đó! ]
Cố Tiểu Khả dựng ngón tay cái với Pitt Đen: "Chúng ta hợp tác vui vẻ, về sau em có tin tức gì đều có thể đến đây bán cho chị!"
[ Yên tâm đi nà, làm ăn với chị rất mau chóng, hơn nữa nhân phẩm của chị không tệ, miêu sẽ ưu tiên suy xét đến chị! ]
Cố Tiểu Khả nhoẻn miệng cười: "Nói nhanh đi, em biết được tin tức gì."
Pitt Đen giật giật lỗ tai, giọng điệu rất nghiêm túc: [Lúc chập tối, miêu thấy một người phụ nữ có cái môi đỏ ơi là đỏ xách theo hai cái túi to ơi là to đến gõ cửa nhà Mạc Thần Trạch.]
[Cô ấy vào nhà ngồi ngây ngốc cỡ mười phút, sau đó lại xách theo hai cái túi ra ngoài.]
Cố Tiểu Khả lập tức hỏi: "Là hai cái túi mà cô ấy xách vào ban đầu sao?"
Pitt Đen lắc đầu, [Không phải, đổi thành hai cái túi khác rồi.]
[Lúc đó miêu cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng mà miêu lại vô tình nghe cô ấy nói chuyện điện thoại.]
[Thời điểm cô ấy gọi điện thoại còn không ngừng kiểm tra xem bên cạnh cô ấy có ai hay không, miêu liền cảm thấy hành vi của cô ấy rất không bình thường, nên miêu lặng lẽ trốn trong bụi cây nghe lén cô ấy nói chuyện.]
[Chị đoán xem chuyện gì xảy ra?]
Mèo đen nâng móng vuốt lên vỗ vỗ ngực chính mình, kiêu ngạo nói:
[May mà miêu nhạy bén, bằng không đã bỏ lỡ một tin tức giá trị rồi!]
Cố Tiểu Khả: "..."
Cô chọc chọc đỉnh đầu tiểu gia hỏa: "Đừng úp úp mở mở nữa, nói nhanh đi."
[Người phụ nữ kia lúc đó làm nói như thế này nè…]
Pitt Đen điều chỉnh lại dáng ngồi, giơ một cái chân trước lên đặt trên lỗ tai, học theo bộ dạng dòm ngó chung quanh lúc nghe điện thoại của người phụ nữ kia, bắt đầu nhập vai:
[Tôi cố ý mang theo lễ vật đến tìm Mạc tổng.]
[Cậu ta cho tôi vào nhà, cũng nhận lễ vật rồi, vậy mà không đồng ý với thỉnh cầu của tôi.]
[Tôi đã nói với cậu rằng cậu ta là người rất nguyên tắc rồi, thân phận đàn chị này cũng không thể thay đổi được gì.]
[Lúc tôi đi cậu ta còn tặng quà đáp lễ cho tôi, tôi thấy ý tứ của cậu ta chính là không muốn thiếu chúng ta bất kỳ thứ gì.]
[Hiện tại nên làm gì bây giờ, chuyện chuyển tổ như ván đã đóng thuyền không có cách gì thay đổi rồi.]
[Cậu không cần hoảng hốt, tuy rằng thời gian tới không có cách nào thu thập số liệu, nhưng những tin tức mà tôi đang nắm giữ trong tay, trước mắt có thể giảm 20% cho cậu…]
Nghe đến đó, Cố Tiểu Khả đứng bật dậy, hai mắt trừng to hết cỡ: "Em nói cái gì? Bán số liệu?"
Mèo đen cũng bị Cố Tiểu Khả dọa cho sợ hãi, đôi mắt mèo màu hổ phách của nó tròn xoe, giọng mèo run rẩy nhỏ tiếng trả lời:
[Đúng vậy, là như vậy đó! Miêu nghe rất rõ ràng, cô ấy xác thật có nói qua mấy chữ giảm giá 20%!]
[Miêu là một con mèo chính trực thành thật, miêu sẽ không nói dối đâu!]
Trời đất ơi, bán số liệu! Điều này có ý nghĩa gì chứ!
Cố Tiểu Khả ngây ngốc tại chỗ, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.
Người phụ nữ kia chẳng lẽ...ăn cắp bí mật công ty, sau đó bán chúng cho công ty đối thủ cạnh tranh?
Chuyện này có nên nói cho nam thần biết hay không đây?
Khổ nỗi cô và nam thần lại không thân, đã vậy còn không có chứng cứ. Nhưng mà nhỡ đâu chuyện này là thật, công ty của Mạc Thần Trạch sẽ bị tổn thất nghiêm trọng cỡ nào!
Các hạng mục nghiên cứu khoa học đều cần vốn đầu khổng lồ, cho nên các loại số liệu hay tư liệu thực nghiệm vô cùng trân quý. Quan trọng là những thứ này một khi để lộ ra ngoài sẽ trở thành đả kích trí mạng đối với công ty.
Hơn nữa, nếu người phụ nữ kia tiếp tục làm việc ở công ty chính là một tai họa! Cô ta đã vi phạm pháp luật, cần phải chịu trách nhiệm bởi những việc làm của cô ta.
Cố Tiểu Khả khẽ cắn môi, quyết định nhanh chóng tìm một cơ hội nói việc này cho Mạc Thần Trạch hay.
Mèo đen vỗ vỗ túi tiền trên người mình, nó dùng móng vuốt móc lấy cái khóa kéo mở ra, nhét mấy tờ tiền giấy 200 tệ vào bên trong.
[Được rồi, miêu đã nói hết toàn bộ nội dung mà miêu nghe lén được cho chị nghe rồi, miêu đi đây meow~]
Cố Tiểu Khả lại cảm ơn bạn nhỏ thêm lần nữa, tin tức này quá quý giá, giá trị chắc phải vượt quá 200 tệ.
Pitt Đen vui vẻ đứng lên, [Miêu còn phải tiếp tục công việc, chúng ta hợp tác vui vẻ nha!]
Cố Tiểu Khả có chút tò mò, "Đã trễ thế này rồi, em còn bận việc gì nữa?"
Mèo đen tỉ mỉ kéo khóa kéo lại, cảm thấy mỹ mãn mà vô túi tiền nhỏ của mình.
[Khu I có một chị gái nhỏ nuôi hai con mèo trong nhà, ngày nào chúng nó cũng đánh nhau. Có một con trong đó bị ăn hiếp đến sắp trầm cảm rồi, không chịu ăn cơm, chị gái nhỏ thuê miêu đến đả thông tư tưởng cho nó.]
"Rồi em định làm như thế nào?"
[Thì tới giảng đạo cho nó thôi, nhưng mà nói chung là mấy chiêu nói đạo lý này đều vô dụng cả.]
Pitt Đen chìa cái chân của nó ra rồi lắc lắc, "hào quang hai mét tám"*, uy vũ khí phách.
(*) - 气势两米八 : chỉ sự uy nghiêm và cao lớn, đôi khi còn được dùng để miêu tả đôi chân dài của idol.
[Không có chuyện gì mà tẩn cho một trận không giải quyết được, đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt kia sẽ ngoan ngoãn ăn cơm khi hết giận thôi.]
[Chị yên tâm đi, miêu ra tay luôn biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không làm nó bị thương đâu.]
Cố Tiểu Khả: "..."
Phạm vi nghiệp vụ của Brad Pitt Đen thật rộng, thật sự làm cho người ta như được mở mang tầm mắt.
--Dịch: Autumnnolove--
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, gió ấm áp, Mạc Thần Trạch sửa soạn bản thân ổn thỏa, dẫn Răng Nanh đến nhà trẻ.
Trùng hợp là Cố Tiểu Khả cũng đang chuẩn bị ra ngoài, hai người liền chạm mặt ở cửa.
Mạc Thần Trạch đang nghe điện thoại, vừa thấy Cố Tiểu Khả đi ra lập thức tắt máy nhét vào túi quần, cất giọng chào hỏi bằng ngữ khí lạ lùng: "Chào buổi sáng, viện trưởng."
Mà Răng Nanh lại ở một bên sủa gâu gâu, điên cuồng bốc phốt chủ nhân…
[Có thể không sớm sao, năm giờ sáng ảnh đã dậy sửa soạn chải chuốt rồi đó, gâu còn chưa tỉnh ngủ đâu…]
Cố Tiểu Khả hơi giật mình, nhìn khuôn mặt của nam thần đến xuất thần.
Bởi vì cô và anh không thân thiết lắm, cho nên những gì cô sắp nói sẽ có vẻ quá phận*. Nhưng Cố Tiểu Khả thật sự không thể nghĩ nhiều như vậy, cho dù chỉ còn một tia hy vọng cô cũng muốn nói hết những tin tức mình biết cho Mạc Thần Trạch, để anh có cảnh giác.
(*) - Nguyên văn 交浅言深 = giao thiển thâm ngôn: ngạn ngữ xưa có viết "giao thiển chớ nên thâm ngôn", có nghĩa là chớ nên nói nhiều lời sâu sắc với những mối quan hệ xã giao, quen sơ.
Còn chuyện anh có tin hay không Cố Tiểu Khả không biết được, nhưng cô đã không thẹn với lương tâm rồi.
Cố Tiểu Khả vừa mở miệng còn chưa kịp phát ra tiếng, nam thần đã ngồi xổm xuống, xóa đầu chó của Răng Nanh, đột nhiên hỏi: "Em hiểu nó đang nói gì sao?"
Cố Tiểu Khả hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Thần Trạch sẽ trực tiếp hỏi đến vấn đề này, có chút chột dạ mà dối lòng: "Không, không hiểu!"
Mạc Thần Trạch nhìn Cố Tiểu Khả một cái, có thể là ảo giác, anh cảm thấy thanh âm của cô có chút run rẩy.
Răng Nanh được chủ nhân xoa đầu thì rất thích thú, nó cao hứng lại sủa gâu gâu thêm vài tiếng.
[Viện trưởng, lúc trước chị đưa cho chủ nhân loại trái cây màu đỏ kia gọi là gì vậy? Gọi là cẩu kỷ đúng không? Răng Nanh có ăn được không?]
Không đợi Cố Tiểu Khả trả lời vấn đề của chú chó, Mạc Thần Trạch lại trả lời: "Tôi biết Răng Nanh đang nói gì."
Thanh âm của anh thông qua di động truyền đến tai Chu Xuyên, mặc dù màn hình di động đã tối đen nhưng ngoài ý muốn là cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Chu Xuyên đối diện điện thoại sửng sốt, sau đó bắt đầu ăn dưa đến say mê.
Vẻ mặt Cố Tiểu Khả hoàn toàn mờ mịt, an tĩnh một lát, nín thở rồi thật cẩn thận mà hỏi: "Vậy nó...nó đang nói gì?"
Mạc Thần Trạch lẳng lặng nhìn Cố Tiểu Khả một cách chăm chú, qua một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng. Sáng sớm ở tiểu khu, ngoài chim chóc dậy sớm hót líu ló, không gian đặc biệt yên tĩnh.
Cố Tiểu Khả đợi hơn nửa ngày mà nam thần vẫn chưa trả lời, cô xấu hổ cúi đầu. Đang tìm cách nói sang chuyện khác, nhân tiện nhắc đến chuyện người phụ nữ môi đỏ làm lộ cơ mật ngày hôm qua.
"Nó…". Mạc Thần Trạch vẫn không cho cô có cơ hội nói, tay không ngừng vuốt ve lưng của Răng Nanh, chậm rãi nói: "Nó nói em đối đãi với nó rất tốt."
Cố Tiểu Khả sửng sốt, rũ mắt nhìn Răng Nanh, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Thần Trạch: "A….có thật vậy không?"
Mạc Thần Trạch vỗ nhẹ phần lưng của chú chó, lại hỏi: "Có gì muốn nói gì với viện trưởng nữa không?"
Răng Nanh nghiêng đầu nhìn về phía con sen nhà mình đầy khó hiểu, hai tai giật giật, vẻ mặt lại chờ mong mà quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Khả gâu gâu vài tiếng.
[Viện trưởng, chị không có nói là cẩu kỷ không thể ăn đúng không? Cho nên gâu có thể ăn đúng không?]
Lúc này Cố Tiểu Khả hoàn toàn không dám làm lộ ra khả năng giao tiếp cùng nhóm bạn nhỏ của cô, cho nên cố ý bày ra biểu tình mờ mịt.
Mạc Thần Trạch không hề có gánh nặng tâm lý, tiếp tục PHIÊN DỊCH: "Nó đang hỏi em, năm đó...vì sao lại phải cho tôi 100 tệ?"
Cố Tiểu Khả đứng hình tại chỗ, mười giây trôi qua vẫn chưa nhúc nhích được. Mất nửa ngày cô mới ấp a ấp úng trả lời: "Bởi vì...thì, đàn anh sắp đi du học...trước khi chia tay em muốn...đưa cho đàn anh thứ gì đó làm kỷ niệm...mong anh đừng...đừng quên quê cha đất tổ!"
Mạc Thần Trạch cười nhạo một tiếng, Cố Tiểu Khả lập tức câm miệng, không dám nói thêm một chữ nào nữa.
Mặt chó của Răng Nanh cũng mờ mịt theo, nó hoàn toàn không hiểu chủ nhân và viện trưởng đang nói gì. Nó thấy Cố Tiểu Khả vẫn chưa trả lời nó, nhịn không được lại gâu gâu thêm vài tiếng:
[Viện trưởng, nếu gâu có thể ăn cẩu kỷ vậy tại sao một viên chủ nhân cũng không chịu chia cho gâu ăn? Trước kia ảnh ăn gì cũng sẽ cho gâu một chút nếm thử, chẳng lẽ chủ nhân hết yêu gâu rồi?]
Chú chó đang dùng biểu tình ủy khuất mà cáo trạng, thanh âm đáng thương khiến người ta phải đau lòng cho nó.
Đáng tiếc lực chú ý của Cố Tiểu Khả giờ phút này hoàn toàn không đặt trên người bạn nhỏ nữa, không khí giữa cô và Mạc Thần Trạch thập phần kỳ lạ, dường như cả hai đang rơi vào một vũng lầy, càng giãy dụa lại càng lún sâu.
Cố Tiểu Khả vừa muốn giải thích, nhưng lại không biết nên mở lời kiểu gì. Thanh âm của cô có chút rời rạc, cố gắng tìm lại tiếng nói, nhẹ giọng hỏi nam thần: "Nó lại đang nói...nói cái gì?"
Mạc Thần Trạch đứng lên, nắm chặt dây dắt chó của Răng Nanh, nhìn thẳng vào mắt Cố Tiểu Khả, một lúc sau mới dùng giọng điệu thản nhiên nói:
"Nó hỏi em...em có thích Mạc Thần Trạch không?"