Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 118
Huân Tiểu Khả bối rối thoát khỏi vòng tay Mạc Thần Trạch.
Cô cô cô cô chưa chuẩn bị tốt.
Mạc Thần Trạch chỉ nhìn bóng lưng của Huân Tiểu Khả cũng có thể hình dung ra cô xấu hổ nhiều thế nào.
Anh cúi đầu cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Thần Trạch xách hành lý đi công tác.
Huân Tiểu Khả ngủ dậy ăn sáng, đi đón các bé lông xù lên lớp, không khác gì so với ngày thường.
Thập Ngũ ngoan ngoãn ăn thức ăn, nhỏ tiếng thầm thì với Sơ Nhất: [Hai ngày này cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc cô giáo không vui.]
Sơ Nhất dừng động tác khẩy khẩy tủ quà vặt, rụt móng vuốt lại.
[Sao vậy, sao vậy?]
Thập Ngũ ý vị thâm trường thở dài, [Đừng hỏi, hỏi nữa là tim bay, nỗi buồn chạm đáy.]
Sơ Nhất: [?]
Sơ Nhất không tin lời xằng bậy, lại xòe móng ra.
Đúng lúc Huân Tiểu Khả đi qua, “Sơ Nhất, đồ ăn của cậu đã ăn xong chưa?”
Sơ Nhất biết điều đáp lại: [Cái đó, ừm, vẫn chưa.]
Huân Tiểu Khả công tư phân minh, “Chưa ăn xong mà ăn trộm quà vặt, phạt cậu ba ngày không được ăn quà vặt.”
Sơ Nhất toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh.
Thập Ngũ than thở: [Sớm đã cảnh cáo cậu rồi, đáng đời.]
Đợi sau khi bọn cún tan học, Bình Đầu Ca đúng hẹn đến tìm Cố Tiểu Khả, trước khi xuất phát xác định lại nhiều lần.
[Làm xong chuyện này tôi thật sự có được một thùng mật ong à?]
Huân Tiểu Khả: “…”
Không biết còn tưởng là chúng ta muốn đi buôn lậu.
Ngọc Phân Nhi nhanh chóng ăn xong bữa tối, bay ra ngoài đậu trên vai Huân Tiểu Khả, vướng víu nói: [Cô giáo, kêu Ngọc Phân Nhi cùng hỗ trợ nè.]
[Ngọc Phân Nhi gần đây theo cô học được nhiều từ ngữ lắm nè, biết nói không ít rồi, nói không chừng thời khắc quan trọng Ngọc Phân Nhi có thể mật báo tin tức, có chỗ trọng dụng.]
[Mang Ngọc Phân Nhi đi cùng đi mà, trên mái nhà nhìn ba chú chó ngủ thật nhàm chán lắm.]
“Được được được,” Huân Tiểu Khả không chịu nổi sự van xin của tiểu khả ái, “Cùng nhau đi, nhưng cậu không có tiền lương đâu nhé.”
[Ô kê ô kê, chỉ cần có thể ra ngoài nhìn tương lai, Ngọc Phân Nhi hoàn toàn miễn phí phí hỗ trợ.]
Cứ như vậy, Huân Tiểu Khả mang Bình Đầu Ca và Ngọc Phân Nhi cũng đi khỏi.
Sau đó cô đã hối hận rồi.
Ngọc Phân Nhi kêu la om sòm.
Thảo nào Lý Nguyệt Hoa không tùy tiện mang nó vào đoàn, đoán chừng là đau đầu vì ồn ào.
Ngọc Phân Nhi vừa hát vừa nhảy.
[Yô, thế giới bên ngoài thật xuất sắc ~ yô, thế giới bên ngoài thật chẳng biết làm sao ~]
[Cô giáo anh dũng của chúng ta mang Bình Đầu Ca và đại tỷ Ngọc Phân Nhi tôi ….. đến chỗ hẹn đi bắt quỷ ha ~]
[Hai chân của cô giáo, công thêm sáu cái chân của chồn mật, cộng thêm tám cái chân của Ngọc Phân Nhi, chân của chúng tôi thật nhiều sức mạnh, yo ~]
[Chúng tôi có tinh thần kiên định, ý chí kiên cường, trái tim tất thắng, còn có dũng khí xông ngang đánh thẳng, yo…]
[Khí thế của chúng tôi, không ai có thể ngăn cản, oh yeah ~]
Huân Tiểu Khả nhân lúc chờ đèn đỏ, tóm được cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải của Ngọc Phân Nhi, bất đắc dĩ nói: “Mau im miệng, cẩn thận bị đối thủ nghe thấy bứt dây động rừng.”
Nó nhất thời im tiếng, ra sức gật đầu, dùng mắt thần tỏ ý với Huân Tiểu Khả là nó biết rồi.
Huân Tiểu Khả thả tay, thế giới quả nhiên thanh tĩnh đi rất nhiều.
Cô hẹn Hàn Viên gặp nhau ở cửa tiểu khu, lúc Huân Tiểu Khả đến, hai người họ đã chờ rất lâu.
Bình Đầu Ca vì hộp mật ong mà đai nịt gọn gàng chờ xuất phát, thời cơ thích hợp có thể xuống xe đánh nhau.
Huân Tiểu Khả kéo nó lại, mở cái ba lô đeo mèo ra, tỏ ý để Bình Đầu Ca chui vào.
“Cậu cũng không phải thú cưng, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy, hay là trốn một chút đi, như vậy tốt hơn.”
Ngọc Phân Nhi đứng trên vai Huân Tiểu Khả tung ta tung tăng, lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, cả người đều rất kích động.
Nhưng mà, sau khi nó nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ kia, trong nháy mắt an tĩnh trở lại, ánh mắt luôn dính vào người vị hôn phu của Hàn Viên, sau đó miệng càng há càng lớn.
Vị hôn phu của Hàn Viên tên là Vương Gia Minh, anh ta lặng lẽ hỏi vị hôn thê: “Con chim kia sao cứ luôn nhìn anh chằm chằm vậy? Nhìn đến nỗi khiến người ta phát hoảng.”
Hàn Viên suy đoán: “Có thể là vì anh đẹp trai, mị lực lớn.”
Ngọc Phân Nhi vẫn đang liên tục nghiêng đầu nhìn Vương Gia Minh.
Vương Gia Minh sờ cái cằm bóng loáng của mình, buổi sáng vừa mới cạo râu xong, không lẽ thật sự đẹp lên mấy phần sao?
Đột nhiên, Ngọc Phân Nhi phẩy phẩy cánh, phát ra tiếng cười quỷ dị.
[Há há há há—— Đây không phải là thợ nướng hôm qua bị mọi người tuột quần sao?]
[Cạo râu đi làm Ngọc Phân Nhi xém không nhận ra.]
Vương Gia Minh: “…”
Hàn Viên: “…”
Huân Tiểu Khả: “…”
Ngọc Phân Nhi bây giờ nói chuyện còn chưa lanh lẹ, vì thế câu từ nói bị đứt đoạn, nhưng phát âm mấy chữ “Tuột quần trước mặt mọi người” lại nói rất tròn vành rõ chữ.
Tiểu khu lúc chạng vạng người đến người đi, tiếng của Ngọc Phân Nhi lại to, quần chúng ăn dưa đi ngang qua liên tục quay đầu lại.
Ngay cả cái thớt vụn trên ban công lảo đảo muốn rơi dường như cũng đang cười nhạo Vương Gia Minh bị tuột quần trước mặt mọi người.
Vương Gia Minh lòng như tro tàn, giờ khắc này hận không thể trực tiếp đào một cái hố tự chôn mình.
Huân Tiểu Khả tóm lấy Ngọc Phân Nhi, giả vờ đánh mông nó hai cái, sau đó dùng lòng bàn tay che nó, sợ Vương Gia Minh ngượng quá hóa giận xông lại đánh nó.
Đi tới cửa căn hộ mới, Hàn Viên nói: “Tôi cố ý cho dừng việc sửa chữa lại, bởi vì quét sơn, nên có chút mùi, vất vả cho các cô rồi.”
“Sơn? Vậy cô có mở cửa sổ thông gió ra không, ngửi nhiều mùi sơn có thể sinh ra ảo giác, âm thanh kia liệu có khả năng nào là ảo thính không?”
“Tôi luôn mở cửa thông gió, dù sao thì nhà cũng không có gì có thể trộm, ngay cả buổi tối tôi cũng mở cửa sổ và ban công ra, chính là để bay mùi.”
“Được.” Huân Tiểu Khả gật đầu, “Vậy đầu tiên chúng ta vào xem một chút, nếu không nhìn thấy manh mối gì, thì buổi tối lại đến xem thử.”
“Được.” Hàn Viên vừa dùng chìa khóa mở cửa, vừa vô cùng cảm kích nói: “Thật sự rất cảm ơn các cô.”
Cửa mở rồi.
Đoàn người đi vào bên trong.
Huân Tiểu Khả mở ba lô đựng mèo ra, Bình Đầu Ca từ bên trong chui ra ngoài, giống như tuần tra lãnh thổ vậy, ngông nghênh bắt đầu ngửi khắp nơi.
“Ngọc Phân Nhi, cậu nhìn lên trần nhà một chút, xem có thể tìm thấy chút dấu vết gì không.”
[Được thôi ~]
Chú vẹt vỗ cánh bắt đầu làm việc.
Trần nhà còn chưa làm xong, Ngọc Phân Nhi trực tiếp chui vào nhìn, kết quả làm việc một hồi, không thu hoạch được gì cả.
[Có ma hay không Ngọc Phân Nhi không biết được, dù sao Ngọc Phân Nhi cũng chẳng thấy gì cả, cái phòng này ngoại trừ nhỏ một chút, bừa bộn một chút, bẩn một chút, những thứ khác trông đều rất bình thường.]
[Cũng không thể nói là hoàn toàn không thu hoạch được gì.]
Bình Đầu Ca rất thông minh, thị lực cũng rất tốt, sau khi dò xét một vòng, chỉ vào một góc rồi nói.
[Tôi phát hiện có mấy sợi lông màu đen, ngửi mùi, có lẽ là lông mèo.]
“Mèo đen?” Huân Tiểu Khả sững người một chút, khom người nhặt lông mèo lên, “Chẳng lẽ là Pitt ‘đen’?”
Cô đưa lông mèo lên mũi ngửi một chút, lắc đầu, “Không phải mùi của Pitt ‘đen’.”
“Hóa ra là mèo đen?”
Hàn Viên nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần kẻ đầu têu là vật sống thì cô ấy đã rất cảm tạ trời đất rồi.
Nhưng thái độ của Vương Gia Minh không đồng tình, anh ấy nhíu mày, lo lắng nói: “Nghe người xưa nói, mèo đen xuất hiện ở nhà mới rất xui xẻo, sẽ mang tới điềm dữ.”
“Trong nhà nhẹ thì tai nạn đổ máu, nặng thì xảy ra án mạng.”
Hàn Viên nhất thời căng thẳng trở lại, “Vậy mau, mau đuổi nó đi đi!”
Huân Tiểu Khả: “…”
Cô nhìn một vòng quanh chỗ lông mèo xuất hiện, khẽ cau mày.
“Chúng tôi nửa đêm lại đến xem lần nữa.”
Thời tiết nóng bức, Huân Tiểu Khả từ chối lời đề nghị mời ăn cơm của Hàn Viên, mang Bình Đầu Ca và Ngọc Phân Nhi đến quán ăn đặt một bàn.
[Cô giáo, Ngọc Phân Nhi có thể xa xỉ một tí, ăn chút kem ly được không?]
Gương mặt chú vẹt đầy vẻ nóng lòng muốn thử.
Huân Tiểu Khả hỏi tên tiểu tử: “Ăn thế có đau bụng không?”
Ngọc Phân Nhi điên cuồng lắc đầu.
[Không phải lo không phải lo, không tin cô hỏi đồng chí Lý Nguyệt Hoa đi, mùa hè cô ấy thường cùng Ngọc Phân Nhi đi ăn kem ly đấy.]
Huân Tiểu Khả thật sự đã gửi tin nhắn WeChat hỏi ý kiến Lý Nguyệt Hoa.
Lý Nguyệt Hoa trả lời: Có thể ăn một chút cho đỡ thèm, không thể ăn nhiều kẻo bị đau bụng.
Bình Đầu Ca mặt đầy tò mò, chỉ vào chú vẹt rồi hỏi Huân Tiểu Khả: [Nó nhảy lên nhảy xuống là muốn làm gì vậy?]
Huân Tiểu Khả: “Nó muốn ăn kem ly.”
[Kem ly? Đó là thứ gì vậy.]
Huân Tiểu Khả cười một cái: “Cái đó là thần khí tiêu tan nắng nóng mùa hè, như vậy đi, hôm nay đều thử một chút, nhưng mà không được ăn nhiều.”
Ngọc Phân Nhi vui sướng uốn éo lên một đoạn ương ca.
Huân Tiểu Khả gọi trái cây ướp đá, chờ bưng lên, Bình Đầu Ca lấy ra một khối nhỏ nhỏ.
Trái cây ướp đá là một loại trái cây hương vị ngọt ngào, khẩu vị thanh giòn, lạnh như băng.
[Thật đã!]
Bình Đầu Ca liếm một miếng, thoải mái nheo đôi mắt lại.
[Đúng rồi, cô giáo, còn mèo đen kia không chỉ để lại lông mèo, còn để lại mùi của nó.]
[Có điều mùi có chút không đúng hoàn toàn, nghe như là…]
[Tử khí.]
Cô cô cô cô chưa chuẩn bị tốt.
Mạc Thần Trạch chỉ nhìn bóng lưng của Huân Tiểu Khả cũng có thể hình dung ra cô xấu hổ nhiều thế nào.
Anh cúi đầu cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Thần Trạch xách hành lý đi công tác.
Huân Tiểu Khả ngủ dậy ăn sáng, đi đón các bé lông xù lên lớp, không khác gì so với ngày thường.
Thập Ngũ ngoan ngoãn ăn thức ăn, nhỏ tiếng thầm thì với Sơ Nhất: [Hai ngày này cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc cô giáo không vui.]
Sơ Nhất dừng động tác khẩy khẩy tủ quà vặt, rụt móng vuốt lại.
[Sao vậy, sao vậy?]
Thập Ngũ ý vị thâm trường thở dài, [Đừng hỏi, hỏi nữa là tim bay, nỗi buồn chạm đáy.]
Sơ Nhất: [?]
Sơ Nhất không tin lời xằng bậy, lại xòe móng ra.
Đúng lúc Huân Tiểu Khả đi qua, “Sơ Nhất, đồ ăn của cậu đã ăn xong chưa?”
Sơ Nhất biết điều đáp lại: [Cái đó, ừm, vẫn chưa.]
Huân Tiểu Khả công tư phân minh, “Chưa ăn xong mà ăn trộm quà vặt, phạt cậu ba ngày không được ăn quà vặt.”
Sơ Nhất toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh.
Thập Ngũ than thở: [Sớm đã cảnh cáo cậu rồi, đáng đời.]
Đợi sau khi bọn cún tan học, Bình Đầu Ca đúng hẹn đến tìm Cố Tiểu Khả, trước khi xuất phát xác định lại nhiều lần.
[Làm xong chuyện này tôi thật sự có được một thùng mật ong à?]
Huân Tiểu Khả: “…”
Không biết còn tưởng là chúng ta muốn đi buôn lậu.
Ngọc Phân Nhi nhanh chóng ăn xong bữa tối, bay ra ngoài đậu trên vai Huân Tiểu Khả, vướng víu nói: [Cô giáo, kêu Ngọc Phân Nhi cùng hỗ trợ nè.]
[Ngọc Phân Nhi gần đây theo cô học được nhiều từ ngữ lắm nè, biết nói không ít rồi, nói không chừng thời khắc quan trọng Ngọc Phân Nhi có thể mật báo tin tức, có chỗ trọng dụng.]
[Mang Ngọc Phân Nhi đi cùng đi mà, trên mái nhà nhìn ba chú chó ngủ thật nhàm chán lắm.]
“Được được được,” Huân Tiểu Khả không chịu nổi sự van xin của tiểu khả ái, “Cùng nhau đi, nhưng cậu không có tiền lương đâu nhé.”
[Ô kê ô kê, chỉ cần có thể ra ngoài nhìn tương lai, Ngọc Phân Nhi hoàn toàn miễn phí phí hỗ trợ.]
Cứ như vậy, Huân Tiểu Khả mang Bình Đầu Ca và Ngọc Phân Nhi cũng đi khỏi.
Sau đó cô đã hối hận rồi.
Ngọc Phân Nhi kêu la om sòm.
Thảo nào Lý Nguyệt Hoa không tùy tiện mang nó vào đoàn, đoán chừng là đau đầu vì ồn ào.
Ngọc Phân Nhi vừa hát vừa nhảy.
[Yô, thế giới bên ngoài thật xuất sắc ~ yô, thế giới bên ngoài thật chẳng biết làm sao ~]
[Cô giáo anh dũng của chúng ta mang Bình Đầu Ca và đại tỷ Ngọc Phân Nhi tôi ….. đến chỗ hẹn đi bắt quỷ ha ~]
[Hai chân của cô giáo, công thêm sáu cái chân của chồn mật, cộng thêm tám cái chân của Ngọc Phân Nhi, chân của chúng tôi thật nhiều sức mạnh, yo ~]
[Chúng tôi có tinh thần kiên định, ý chí kiên cường, trái tim tất thắng, còn có dũng khí xông ngang đánh thẳng, yo…]
[Khí thế của chúng tôi, không ai có thể ngăn cản, oh yeah ~]
Huân Tiểu Khả nhân lúc chờ đèn đỏ, tóm được cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải của Ngọc Phân Nhi, bất đắc dĩ nói: “Mau im miệng, cẩn thận bị đối thủ nghe thấy bứt dây động rừng.”
Nó nhất thời im tiếng, ra sức gật đầu, dùng mắt thần tỏ ý với Huân Tiểu Khả là nó biết rồi.
Huân Tiểu Khả thả tay, thế giới quả nhiên thanh tĩnh đi rất nhiều.
Cô hẹn Hàn Viên gặp nhau ở cửa tiểu khu, lúc Huân Tiểu Khả đến, hai người họ đã chờ rất lâu.
Bình Đầu Ca vì hộp mật ong mà đai nịt gọn gàng chờ xuất phát, thời cơ thích hợp có thể xuống xe đánh nhau.
Huân Tiểu Khả kéo nó lại, mở cái ba lô đeo mèo ra, tỏ ý để Bình Đầu Ca chui vào.
“Cậu cũng không phải thú cưng, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy, hay là trốn một chút đi, như vậy tốt hơn.”
Ngọc Phân Nhi đứng trên vai Huân Tiểu Khả tung ta tung tăng, lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, cả người đều rất kích động.
Nhưng mà, sau khi nó nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ kia, trong nháy mắt an tĩnh trở lại, ánh mắt luôn dính vào người vị hôn phu của Hàn Viên, sau đó miệng càng há càng lớn.
Vị hôn phu của Hàn Viên tên là Vương Gia Minh, anh ta lặng lẽ hỏi vị hôn thê: “Con chim kia sao cứ luôn nhìn anh chằm chằm vậy? Nhìn đến nỗi khiến người ta phát hoảng.”
Hàn Viên suy đoán: “Có thể là vì anh đẹp trai, mị lực lớn.”
Ngọc Phân Nhi vẫn đang liên tục nghiêng đầu nhìn Vương Gia Minh.
Vương Gia Minh sờ cái cằm bóng loáng của mình, buổi sáng vừa mới cạo râu xong, không lẽ thật sự đẹp lên mấy phần sao?
Đột nhiên, Ngọc Phân Nhi phẩy phẩy cánh, phát ra tiếng cười quỷ dị.
[Há há há há—— Đây không phải là thợ nướng hôm qua bị mọi người tuột quần sao?]
[Cạo râu đi làm Ngọc Phân Nhi xém không nhận ra.]
Vương Gia Minh: “…”
Hàn Viên: “…”
Huân Tiểu Khả: “…”
Ngọc Phân Nhi bây giờ nói chuyện còn chưa lanh lẹ, vì thế câu từ nói bị đứt đoạn, nhưng phát âm mấy chữ “Tuột quần trước mặt mọi người” lại nói rất tròn vành rõ chữ.
Tiểu khu lúc chạng vạng người đến người đi, tiếng của Ngọc Phân Nhi lại to, quần chúng ăn dưa đi ngang qua liên tục quay đầu lại.
Ngay cả cái thớt vụn trên ban công lảo đảo muốn rơi dường như cũng đang cười nhạo Vương Gia Minh bị tuột quần trước mặt mọi người.
Vương Gia Minh lòng như tro tàn, giờ khắc này hận không thể trực tiếp đào một cái hố tự chôn mình.
Huân Tiểu Khả tóm lấy Ngọc Phân Nhi, giả vờ đánh mông nó hai cái, sau đó dùng lòng bàn tay che nó, sợ Vương Gia Minh ngượng quá hóa giận xông lại đánh nó.
Đi tới cửa căn hộ mới, Hàn Viên nói: “Tôi cố ý cho dừng việc sửa chữa lại, bởi vì quét sơn, nên có chút mùi, vất vả cho các cô rồi.”
“Sơn? Vậy cô có mở cửa sổ thông gió ra không, ngửi nhiều mùi sơn có thể sinh ra ảo giác, âm thanh kia liệu có khả năng nào là ảo thính không?”
“Tôi luôn mở cửa thông gió, dù sao thì nhà cũng không có gì có thể trộm, ngay cả buổi tối tôi cũng mở cửa sổ và ban công ra, chính là để bay mùi.”
“Được.” Huân Tiểu Khả gật đầu, “Vậy đầu tiên chúng ta vào xem một chút, nếu không nhìn thấy manh mối gì, thì buổi tối lại đến xem thử.”
“Được.” Hàn Viên vừa dùng chìa khóa mở cửa, vừa vô cùng cảm kích nói: “Thật sự rất cảm ơn các cô.”
Cửa mở rồi.
Đoàn người đi vào bên trong.
Huân Tiểu Khả mở ba lô đựng mèo ra, Bình Đầu Ca từ bên trong chui ra ngoài, giống như tuần tra lãnh thổ vậy, ngông nghênh bắt đầu ngửi khắp nơi.
“Ngọc Phân Nhi, cậu nhìn lên trần nhà một chút, xem có thể tìm thấy chút dấu vết gì không.”
[Được thôi ~]
Chú vẹt vỗ cánh bắt đầu làm việc.
Trần nhà còn chưa làm xong, Ngọc Phân Nhi trực tiếp chui vào nhìn, kết quả làm việc một hồi, không thu hoạch được gì cả.
[Có ma hay không Ngọc Phân Nhi không biết được, dù sao Ngọc Phân Nhi cũng chẳng thấy gì cả, cái phòng này ngoại trừ nhỏ một chút, bừa bộn một chút, bẩn một chút, những thứ khác trông đều rất bình thường.]
[Cũng không thể nói là hoàn toàn không thu hoạch được gì.]
Bình Đầu Ca rất thông minh, thị lực cũng rất tốt, sau khi dò xét một vòng, chỉ vào một góc rồi nói.
[Tôi phát hiện có mấy sợi lông màu đen, ngửi mùi, có lẽ là lông mèo.]
“Mèo đen?” Huân Tiểu Khả sững người một chút, khom người nhặt lông mèo lên, “Chẳng lẽ là Pitt ‘đen’?”
Cô đưa lông mèo lên mũi ngửi một chút, lắc đầu, “Không phải mùi của Pitt ‘đen’.”
“Hóa ra là mèo đen?”
Hàn Viên nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần kẻ đầu têu là vật sống thì cô ấy đã rất cảm tạ trời đất rồi.
Nhưng thái độ của Vương Gia Minh không đồng tình, anh ấy nhíu mày, lo lắng nói: “Nghe người xưa nói, mèo đen xuất hiện ở nhà mới rất xui xẻo, sẽ mang tới điềm dữ.”
“Trong nhà nhẹ thì tai nạn đổ máu, nặng thì xảy ra án mạng.”
Hàn Viên nhất thời căng thẳng trở lại, “Vậy mau, mau đuổi nó đi đi!”
Huân Tiểu Khả: “…”
Cô nhìn một vòng quanh chỗ lông mèo xuất hiện, khẽ cau mày.
“Chúng tôi nửa đêm lại đến xem lần nữa.”
Thời tiết nóng bức, Huân Tiểu Khả từ chối lời đề nghị mời ăn cơm của Hàn Viên, mang Bình Đầu Ca và Ngọc Phân Nhi đến quán ăn đặt một bàn.
[Cô giáo, Ngọc Phân Nhi có thể xa xỉ một tí, ăn chút kem ly được không?]
Gương mặt chú vẹt đầy vẻ nóng lòng muốn thử.
Huân Tiểu Khả hỏi tên tiểu tử: “Ăn thế có đau bụng không?”
Ngọc Phân Nhi điên cuồng lắc đầu.
[Không phải lo không phải lo, không tin cô hỏi đồng chí Lý Nguyệt Hoa đi, mùa hè cô ấy thường cùng Ngọc Phân Nhi đi ăn kem ly đấy.]
Huân Tiểu Khả thật sự đã gửi tin nhắn WeChat hỏi ý kiến Lý Nguyệt Hoa.
Lý Nguyệt Hoa trả lời: Có thể ăn một chút cho đỡ thèm, không thể ăn nhiều kẻo bị đau bụng.
Bình Đầu Ca mặt đầy tò mò, chỉ vào chú vẹt rồi hỏi Huân Tiểu Khả: [Nó nhảy lên nhảy xuống là muốn làm gì vậy?]
Huân Tiểu Khả: “Nó muốn ăn kem ly.”
[Kem ly? Đó là thứ gì vậy.]
Huân Tiểu Khả cười một cái: “Cái đó là thần khí tiêu tan nắng nóng mùa hè, như vậy đi, hôm nay đều thử một chút, nhưng mà không được ăn nhiều.”
Ngọc Phân Nhi vui sướng uốn éo lên một đoạn ương ca.
Huân Tiểu Khả gọi trái cây ướp đá, chờ bưng lên, Bình Đầu Ca lấy ra một khối nhỏ nhỏ.
Trái cây ướp đá là một loại trái cây hương vị ngọt ngào, khẩu vị thanh giòn, lạnh như băng.
[Thật đã!]
Bình Đầu Ca liếm một miếng, thoải mái nheo đôi mắt lại.
[Đúng rồi, cô giáo, còn mèo đen kia không chỉ để lại lông mèo, còn để lại mùi của nó.]
[Có điều mùi có chút không đúng hoàn toàn, nghe như là…]
[Tử khí.]
Tác giả :
Lí Mộc Thụ