Thư Của Tề Nhạc Tư
Chương 61: Khang Đằng
Năm 2007 ngày 17 tháng 2
Hôm nay là giao thừa.
Từ khi nghỉ hè tới nay tôi đã trở về quê nhà một chuyến, gặp mặt người thuê chung một lần, tình cảm thuận lợi, sinh hoạt hài lòng thoạt nhìn thật là khiến người ta ước ao.
Hắn giữ tôi ở lại, còn mang tôi đến gian phòng hắn để cho tôi.
Tự tay hắn làm bánh ngọt, bạn trai hắn làm một bàn đồ ăn, bảo là muốn đền bù sinh nhật cho tôi.
Tôi vẫn rất may mắn, được người ghi nhớ, giúp đỡ.
Nhưng tôi vẫn không ở lại, cho dù người khác đối với tôi rất tốt, đó cũng không phải là nhà của tôi.
Sau chuyến về quê đó, tôi cố gắng giảm bớt số lần đi ra ngoài xuống thấp nhất, bánh mì, bánh bích quy, mì ăn liền chống đỡ cuộc sống hàng ngày của tôi.
Thật ra trước đây sống một mình lâu như vậy, đồ ăn đơn giản một chút tôi cũng có thể làm, nhưng luôn cảm thấy không vui vẻ cần thiết, một mình ăn cơm, phiền phức như vậy làm gì.
Phòng thuê có ba phòng, hai gia đình kia làm nhân viên văn phòng, tới gần cửa ải cuối năm, đều đi làm, trong nhà chỉ còn lại mình tôi trong không gian vắng ngắt, yên lặng.
Rõ ràng còn chưa bắt đầu ăn tết, mà không biết từ nơi nào đã truyền đến tiếng pháo nổ, chờ những ngày xuân đến, tôi cảm thấy rất trống rỗng.
Hôm nay tôi sớm, quét dọn gian phòng, nhân lúc siêu thị chiều mở cửa ra ngoài mua ít nguyên liệu nấu ăn về.
Ăn tết, ít nhất phải làm cho bản thân một bữa cơm.
Gần mười một giờ, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Điện thoại là Tề Nhạc Tư gọi tới, lúc trước tôi nói với em tôi được nghỉ đã trở về quê nhà, vì vậy chúng tôi đã rất lâu không gặp mặt.
Chuyện này đối với tôi mà nói có chút dày vò, dù cho không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa tôi phải nói là tôi thích nhìn thấy em, có thể là có quá nhiều vấn đề tồn tại giữa chúng tôi, tôi nào dám tiến về phía trước nhiều hơn nữa.
Em gọi điện thoại cho tôi, nói em ở cửa trường học chờ tôi.
Lúc đó trái tim tôi như bị ai bóp chặt một cái, không biết mình nơi nào lộ ra sơ hở, tại sao lại bị em phát hiện tôi không thực sự rời khỏi thành phố này.
Chỗ tôi ở có ban công, từ ban công nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy trường học của tôi.
Nhưng khi nhìn không thấy Tề Nhạc Tư đứng ở cửa chính, mặc cho tôi cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy.
Mấy hôm trước có trận tuyết rơi, mấy ngày nay nhiệt độ cực thấp, khi ra cửa cảm thấy gió như kim châm đồng loạt đập vào mặt.
Tề Nhạc Tư nói tôi không đi tìm em, em sẽ không đi.
Em thật quá phiền, vĩnh viễn chỉ làm cho người ta thêm phiền phức.
Tôi vẫn là khuất phục, đi tìm em, nhìn em lạnh cóng đến rụt cổ lại mặt đỏ chót, hận không thể mắng em một trận.
Tôi hỏi làm sao em biết tôi không đi, em nói em không biết, chỉ là bằng cảm giác xằng bậy.
Có thể có một ngày tôi thật sự sẽ bị em chọc tức chết.
Càng đáng giận hơn chính là tôi mới vừa gặp mặt em, còn chưa nói được mấy câu, một chiếc xe taxi dừng cạnh chúng tôi, cửa sổ ghế phó lái mở, Tề Nhạc Tư vui vẻ gọi một tiếng "Mẹ" với người phụ nữ bên trong.
Tôi là bị tiểu quỷ Tề Nhạc Tư này tiểu cưỡng ép kéo về nhà em, cha em đi công tác, đến ăn tết cũng không thể trở về, mẹ em nấu ăn rất ngon, rất dịu dàng, so với mẹ tôi hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau.
Tề Nhạc Tư thỉnh thoảng sẽ nhìn tôi rồi cười, như một kẻ ngốc.
Bên ngoài bây giờ tiếng pháo nổ liên tiếp, ti vi trong phòng khách đang chiếu xuân vãn ồn muốn chết.
Mẹ Tề Nhạc Tư làm vằn thắn, nói là chờ đến mười hai giờ mở ra ăn, còn trong hai cái sủi cảo bọc đường và tiền xu.
Tôi bảo Tề Nhạc Tư tôi muốn một tờ giấy, nhật ký hôm nay phải viết xong.
Từ dương lịch 2006 trở đi tới năm 2007 tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng đột nhiên cảm thấy tết âm lịch vừa đến, thật sự vạn vật thức tỉnh.
Tề Nhạc Tư đang gọi tôi, tôi chỉ trốn phòng vệ sinh viết cái nhật ký, em ầm ĩ cái gì thế?
Thôi, trước tiên như vậy đi, bị em làm ồn đến chết rồi.
Hôm nay là giao thừa.
Từ khi nghỉ hè tới nay tôi đã trở về quê nhà một chuyến, gặp mặt người thuê chung một lần, tình cảm thuận lợi, sinh hoạt hài lòng thoạt nhìn thật là khiến người ta ước ao.
Hắn giữ tôi ở lại, còn mang tôi đến gian phòng hắn để cho tôi.
Tự tay hắn làm bánh ngọt, bạn trai hắn làm một bàn đồ ăn, bảo là muốn đền bù sinh nhật cho tôi.
Tôi vẫn rất may mắn, được người ghi nhớ, giúp đỡ.
Nhưng tôi vẫn không ở lại, cho dù người khác đối với tôi rất tốt, đó cũng không phải là nhà của tôi.
Sau chuyến về quê đó, tôi cố gắng giảm bớt số lần đi ra ngoài xuống thấp nhất, bánh mì, bánh bích quy, mì ăn liền chống đỡ cuộc sống hàng ngày của tôi.
Thật ra trước đây sống một mình lâu như vậy, đồ ăn đơn giản một chút tôi cũng có thể làm, nhưng luôn cảm thấy không vui vẻ cần thiết, một mình ăn cơm, phiền phức như vậy làm gì.
Phòng thuê có ba phòng, hai gia đình kia làm nhân viên văn phòng, tới gần cửa ải cuối năm, đều đi làm, trong nhà chỉ còn lại mình tôi trong không gian vắng ngắt, yên lặng.
Rõ ràng còn chưa bắt đầu ăn tết, mà không biết từ nơi nào đã truyền đến tiếng pháo nổ, chờ những ngày xuân đến, tôi cảm thấy rất trống rỗng.
Hôm nay tôi sớm, quét dọn gian phòng, nhân lúc siêu thị chiều mở cửa ra ngoài mua ít nguyên liệu nấu ăn về.
Ăn tết, ít nhất phải làm cho bản thân một bữa cơm.
Gần mười một giờ, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Điện thoại là Tề Nhạc Tư gọi tới, lúc trước tôi nói với em tôi được nghỉ đã trở về quê nhà, vì vậy chúng tôi đã rất lâu không gặp mặt.
Chuyện này đối với tôi mà nói có chút dày vò, dù cho không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa tôi phải nói là tôi thích nhìn thấy em, có thể là có quá nhiều vấn đề tồn tại giữa chúng tôi, tôi nào dám tiến về phía trước nhiều hơn nữa.
Em gọi điện thoại cho tôi, nói em ở cửa trường học chờ tôi.
Lúc đó trái tim tôi như bị ai bóp chặt một cái, không biết mình nơi nào lộ ra sơ hở, tại sao lại bị em phát hiện tôi không thực sự rời khỏi thành phố này.
Chỗ tôi ở có ban công, từ ban công nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy trường học của tôi.
Nhưng khi nhìn không thấy Tề Nhạc Tư đứng ở cửa chính, mặc cho tôi cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy.
Mấy hôm trước có trận tuyết rơi, mấy ngày nay nhiệt độ cực thấp, khi ra cửa cảm thấy gió như kim châm đồng loạt đập vào mặt.
Tề Nhạc Tư nói tôi không đi tìm em, em sẽ không đi.
Em thật quá phiền, vĩnh viễn chỉ làm cho người ta thêm phiền phức.
Tôi vẫn là khuất phục, đi tìm em, nhìn em lạnh cóng đến rụt cổ lại mặt đỏ chót, hận không thể mắng em một trận.
Tôi hỏi làm sao em biết tôi không đi, em nói em không biết, chỉ là bằng cảm giác xằng bậy.
Có thể có một ngày tôi thật sự sẽ bị em chọc tức chết.
Càng đáng giận hơn chính là tôi mới vừa gặp mặt em, còn chưa nói được mấy câu, một chiếc xe taxi dừng cạnh chúng tôi, cửa sổ ghế phó lái mở, Tề Nhạc Tư vui vẻ gọi một tiếng "Mẹ" với người phụ nữ bên trong.
Tôi là bị tiểu quỷ Tề Nhạc Tư này tiểu cưỡng ép kéo về nhà em, cha em đi công tác, đến ăn tết cũng không thể trở về, mẹ em nấu ăn rất ngon, rất dịu dàng, so với mẹ tôi hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau.
Tề Nhạc Tư thỉnh thoảng sẽ nhìn tôi rồi cười, như một kẻ ngốc.
Bên ngoài bây giờ tiếng pháo nổ liên tiếp, ti vi trong phòng khách đang chiếu xuân vãn ồn muốn chết.
Mẹ Tề Nhạc Tư làm vằn thắn, nói là chờ đến mười hai giờ mở ra ăn, còn trong hai cái sủi cảo bọc đường và tiền xu.
Tôi bảo Tề Nhạc Tư tôi muốn một tờ giấy, nhật ký hôm nay phải viết xong.
Từ dương lịch 2006 trở đi tới năm 2007 tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng đột nhiên cảm thấy tết âm lịch vừa đến, thật sự vạn vật thức tỉnh.
Tề Nhạc Tư đang gọi tôi, tôi chỉ trốn phòng vệ sinh viết cái nhật ký, em ầm ĩ cái gì thế?
Thôi, trước tiên như vậy đi, bị em làm ồn đến chết rồi.
Tác giả :
Tần Tam Kiến