Thư Của Tề Nhạc Tư
Chương 53: Khang Đằng
Tề Nhạc Tư:
Như em mong muốn, hồi âm cho em.
Nhưng hi vọng em không nên hiểu lầm, anh không phải đang ám chỉ em cái gì, chỉ là muốn nói, chúng ta căn bản không phải là người cùng một thế giới, sự kiên trì của em cũng cũng không có chút ý nghĩa nào.
Em không biết gì về anh mà lại nói yêu anh, anh thật không thể nào hiểu được cái em gọi là "Yêu".
Anh đại loại cũng không phải là người tồn tại trong tưởng tượng của em, có lẽ trước đây trong thư anh đã vì em mà tạo ra một người tốt đẹp giả tạo, nhưng bây giờ, em đã gặp anh rồi, hẳn phải biết anh cũng không phải là người như trong thư viết.
Ưu tú, dương quang, dịu dàng, những từ ngữ này căn bản lại không tồn tại trong với thế giới của anh.
Em không hiểu, em cái gì cũng không biết.
Được rồi, nói thật nhé, xưa nay anh không nghĩ tới việc sau khi anh từ chối hồi âm em vẫn kiên trì viết nhiều thư như vậy cho anh, cũng nhìn ra được, em thực sự thay đổi rất nhiều.
Chuyện này đối với em mà nói là tốt, nếu đã đi trên con đường càng ngày càng tốt, cần gì cứ giữ lấy anh không buông?
Anh đến thành phố này học cũng là trùng hợp mà thôi, thi đại học điểm thi trùng hợp đủ tiêu chuẩn tuyển chọn ở đây, và việc chúng ta gặp nhau toàn bộ cũng chỉ là trùng hợp, hi vọng em giữ lý trí tỉnh táo một chút.
Anh không biết em đến tột cùng coi bản thân thành cái gì, giống như bây giờ không biết kết quả cứ theo đuổi một người thật sự là em nguyện ý sao?
Chẳng lẽ em không cảm thấy được tôn nghiêm so với tình cảm còn quan trọng hơn sao?
Chúng ta lần thứ đầu tiên gặp mặt, anh bảo em theo anh đi thuê phòng em liền cùng anh đi thuê phòng, em có biết hay không, như vậy với người khác chính là thực sự vô liêm sỉ.
Được rồi, anh biết, anh cũng vô liêm sỉ cho nên mới có thể dẫn em đến chỗ đó, mới có thể muốn cùng em làm loại chuyện này, nhưng tại sao em không từ chối? Em coi bản thân mình là gì?
Vẫn phải nói, anh thực ra cũng hiểu lầm em? Em căn bản giống như anh là ngụy quân tử?
Những gì em viết trong thư cũng đều là giả dối, em chân chính chỉ là một người sinh hoạt hỗn loạn tùy tiện có thể theo người ta lên giường một thằng nhóc hư hỏng?
Không nghĩ tới em tuổi không lớn lắm, lá gan lại không nhỏ.
Đọc đến đây có phải là cảm thấy oan ức? Có phải là cảm thấy tức giận?
Em xem anh chính là người như vậy, anh sẽ dùng ác ý phỏng đoán người khác, anh sẽ cảm thấy tư tưởng của anh dơ bẩn thì người khác cũng dơ bẩn như thế.
Bây giờ có phải là em cảm thấy anh làm em rất buồn nôn không?
Tề Nhạc Tư, không khác biệt quá là được rồi, thế giới này với tưởng tượng của em không giống nhau.
Rất nhiều lời, anh không muốn nói với em, không có cần thiết, không có ý nghĩa.
Nhưng nhìn em thỉnh thoảng chạy tới trường học của anh, anh thật sự cảm thấy rất phiền.
Anh có cuộc sống riêng của mình, khoảng trời riêng của mình, em vẫn là trở lại học tập cho giỏi đi.
Anh không tốt như em tưởng đâu, em nghĩ xe khi anh viết phong thư này có thể đang trong một khách sạn nào đó, trong phòng cùng đàn ông hoặc là phụ nữ làm tình.
Anh chính là người hạ lưu vô liêm sỉ như vậy.
Hiện tại, em còn yêu anh sao?
Đúng, anh không có gì có thể nói.
Đừng lại theo anh nói cái gì mà Aschenbach và Tadzio, chúng ta chỉ là cái này hai người dung tục trong thế giới vô cùng dung tục này, cái gì gọi là tình, yêu, cái đẹp, căn bản lại không tồn tại.
Xin em mau chóng hiểu rõ hiện thực, sau đó dừng cương trước bờ vực.
Đương nhiên, nếu như em tình nguyện làm pháo hữu của anh thì anh vẫn có thể suy xét một chút, nhưng mà chỉ là làm tình mà thôi, theo nhu cầu mỗi bên, thẳng thắn dứt khoát.
Có điều, cha mẹ em nếu biết được em còn nhỏ tuổi đã như vậy, sẽ bị làm tức chết đi?
Cho nên, vẫn nên thận trọng một chút, dù sao em vẫn còn nhỉ mà.
À đúng rồi, vẫn luôn quên nói cho em.
Ngày 21 tháng 11 thật ra cũng không phải là sinh nhật của anh, đừng tiếp tục tốn công vô ích.
Về nhà học tập cho giỏi đi.
Bye bye.
Khang Đằng
Ngày mùng 2 tháng 12 năm 2006
Như em mong muốn, hồi âm cho em.
Nhưng hi vọng em không nên hiểu lầm, anh không phải đang ám chỉ em cái gì, chỉ là muốn nói, chúng ta căn bản không phải là người cùng một thế giới, sự kiên trì của em cũng cũng không có chút ý nghĩa nào.
Em không biết gì về anh mà lại nói yêu anh, anh thật không thể nào hiểu được cái em gọi là "Yêu".
Anh đại loại cũng không phải là người tồn tại trong tưởng tượng của em, có lẽ trước đây trong thư anh đã vì em mà tạo ra một người tốt đẹp giả tạo, nhưng bây giờ, em đã gặp anh rồi, hẳn phải biết anh cũng không phải là người như trong thư viết.
Ưu tú, dương quang, dịu dàng, những từ ngữ này căn bản lại không tồn tại trong với thế giới của anh.
Em không hiểu, em cái gì cũng không biết.
Được rồi, nói thật nhé, xưa nay anh không nghĩ tới việc sau khi anh từ chối hồi âm em vẫn kiên trì viết nhiều thư như vậy cho anh, cũng nhìn ra được, em thực sự thay đổi rất nhiều.
Chuyện này đối với em mà nói là tốt, nếu đã đi trên con đường càng ngày càng tốt, cần gì cứ giữ lấy anh không buông?
Anh đến thành phố này học cũng là trùng hợp mà thôi, thi đại học điểm thi trùng hợp đủ tiêu chuẩn tuyển chọn ở đây, và việc chúng ta gặp nhau toàn bộ cũng chỉ là trùng hợp, hi vọng em giữ lý trí tỉnh táo một chút.
Anh không biết em đến tột cùng coi bản thân thành cái gì, giống như bây giờ không biết kết quả cứ theo đuổi một người thật sự là em nguyện ý sao?
Chẳng lẽ em không cảm thấy được tôn nghiêm so với tình cảm còn quan trọng hơn sao?
Chúng ta lần thứ đầu tiên gặp mặt, anh bảo em theo anh đi thuê phòng em liền cùng anh đi thuê phòng, em có biết hay không, như vậy với người khác chính là thực sự vô liêm sỉ.
Được rồi, anh biết, anh cũng vô liêm sỉ cho nên mới có thể dẫn em đến chỗ đó, mới có thể muốn cùng em làm loại chuyện này, nhưng tại sao em không từ chối? Em coi bản thân mình là gì?
Vẫn phải nói, anh thực ra cũng hiểu lầm em? Em căn bản giống như anh là ngụy quân tử?
Những gì em viết trong thư cũng đều là giả dối, em chân chính chỉ là một người sinh hoạt hỗn loạn tùy tiện có thể theo người ta lên giường một thằng nhóc hư hỏng?
Không nghĩ tới em tuổi không lớn lắm, lá gan lại không nhỏ.
Đọc đến đây có phải là cảm thấy oan ức? Có phải là cảm thấy tức giận?
Em xem anh chính là người như vậy, anh sẽ dùng ác ý phỏng đoán người khác, anh sẽ cảm thấy tư tưởng của anh dơ bẩn thì người khác cũng dơ bẩn như thế.
Bây giờ có phải là em cảm thấy anh làm em rất buồn nôn không?
Tề Nhạc Tư, không khác biệt quá là được rồi, thế giới này với tưởng tượng của em không giống nhau.
Rất nhiều lời, anh không muốn nói với em, không có cần thiết, không có ý nghĩa.
Nhưng nhìn em thỉnh thoảng chạy tới trường học của anh, anh thật sự cảm thấy rất phiền.
Anh có cuộc sống riêng của mình, khoảng trời riêng của mình, em vẫn là trở lại học tập cho giỏi đi.
Anh không tốt như em tưởng đâu, em nghĩ xe khi anh viết phong thư này có thể đang trong một khách sạn nào đó, trong phòng cùng đàn ông hoặc là phụ nữ làm tình.
Anh chính là người hạ lưu vô liêm sỉ như vậy.
Hiện tại, em còn yêu anh sao?
Đúng, anh không có gì có thể nói.
Đừng lại theo anh nói cái gì mà Aschenbach và Tadzio, chúng ta chỉ là cái này hai người dung tục trong thế giới vô cùng dung tục này, cái gì gọi là tình, yêu, cái đẹp, căn bản lại không tồn tại.
Xin em mau chóng hiểu rõ hiện thực, sau đó dừng cương trước bờ vực.
Đương nhiên, nếu như em tình nguyện làm pháo hữu của anh thì anh vẫn có thể suy xét một chút, nhưng mà chỉ là làm tình mà thôi, theo nhu cầu mỗi bên, thẳng thắn dứt khoát.
Có điều, cha mẹ em nếu biết được em còn nhỏ tuổi đã như vậy, sẽ bị làm tức chết đi?
Cho nên, vẫn nên thận trọng một chút, dù sao em vẫn còn nhỉ mà.
À đúng rồi, vẫn luôn quên nói cho em.
Ngày 21 tháng 11 thật ra cũng không phải là sinh nhật của anh, đừng tiếp tục tốn công vô ích.
Về nhà học tập cho giỏi đi.
Bye bye.
Khang Đằng
Ngày mùng 2 tháng 12 năm 2006
Tác giả :
Tần Tam Kiến