Thú Ái
Chương 17
CHƯƠNG 17
Trên thân thể
Thiên Ái ngoại trừ hôn ngân bên ngoài, nửa người dưới còn dính đầy dịch thể,
không cần nói cũng biết là của ai, Lý Ân ôm lấy Thiên Ái, “Lạc, anh giúp
Ái Ái tắm rửa, em dọn giường, dọn xong anh đưa Ái Ái về ngủ.”
Lạc Tư gật đầu
biểu thị đồng ý. Lý Ân ôm Thiên Ái tới phòng tắm, mềm nhẹ tiến vào trong làn nước
ấm áp, để Thiên Ái chính diện dựa vào mình, động tác thập phần mềm nhẹ đem dịch
thể ở trong tiểu huyệt đã bị chà đạp quá độ lấy ra, nhưng cho dù có ôn nhu hết
sức, Thiên Ái trong cơn mê man vẫn phát ra rên rỉ thống khổ bất an.
Lý Ân yêu
thương giúp Thiên Ái lấy hết dịch thể ra, lại dùng sữa tắm tắm sạch, ôm lấy,
cùng khăn lau khô, ôm cậu trở về giường lớn, cẩn thận dùng chăn đắp lên, hai
người một trái một phải nằm hai bên. Bởi vì Thiên Ái đang ngủ, để không đánh thức
cậu, hai người đều dùng truyền âm tâm linh nói chuyện.
“Lạc… Em
nghĩ…. Ái Ái có thể cùng lúc tiếp thu hai chúng ta không? Có đúng hay
không… . . . rất miễn cưỡng a? Anh xem tiểu huyệt của Ái Ái quá nhỏ, lúc anh
mới tiến vào, còn lo sợ sẽ đem Ái Ái xé rách!”
“Ừm… . .
.Như vậy được rồi… Chúng ta để bọn tiểu ma về Ma giới lấy ít dụng cụ, có khi
sẽ dùng tới! Thuận tiện mang chút dược bôi trơn, trị thương là được!”
Tuy rằng hai
người bức thiết muốn Thiên Ái hoàn toàn trở thành vợ của bọn họ, như vậy nhất định
cần hai người song song tiến vào đóng ấn kí, cứ như vậy, khi hai người song
song tiến nhập có thể giúp Thiên Ái cải tạo thân thể, làm cậu biến thành giống
như họ, bất lão bất tử, có như thế bọn họ mới có thể đời đời kiếp kiếp chiếm được
cậu!
Hai người đương
nhiên biết, trong tình yêu Thiên Ái dành cho hai người vẫn mang một chút cảm
giác ỷ lại, có một chút khát vọng đối với thân nhân, không phải hoàn toàn là ái
tình. Một tình yêu như vậy bọn họ tất nhiên không muốn, bọn họ muốn ái tình
hoàn toàn thuần khiết của cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt như vậy có thể sẽ làm Thiên
Ái kháng cự, thế nhưng quá khát vọng cậu, cả hai đồng loạt quyết định!
Gọi một con tiểu
ma tới, phân phó việc cần làm xong hai người lẳng lặng đợi tiểu ma trở về, bởi
vì là mộng ma chưởng quản giấc ngủ, việc ngủ đối với hai người là không quá cần
thiết, chỉ cần thỉnh thoảng ngủ mấy tiếng bổ sung mộng khí là đủ.
Hai người lẳng
lặng không nói gì, chỉ nhìn Thiên Ái đang ngủ say, trên gương mặt cậu lộ ra
tươi cười hạnh phúc chưa từng có, hai người nhịn không được len lén lẩn vào
trong mộng của cậu. Trong giấc mộng, Thiên Ái cũng hai người ở chung, hai người
thấy vậy thỏa mãn nở nụ cười, rời khỏi mộng, tiểu ma đã mang đồ trở về.
Lạc Tư xuống
giường, phất phất tay, tiểu ma cấp tốc thối lui, Lạc Tư lại cúi xuống tìm tìm,
tìm được mấy thứ, trở về giường, cho Lý Ân một ánh mắt, Lý Ân ôm lấy Thiên Ái
đang ngủ say, Thiên Ái xích lõa ghé vào ngực hai người, đưa lưng về phía Lạc
Tư.
Lạc Tư mở một
cái bình nhỏ có hoa văn tinh mỹ, nhẹ nhàng xoay tròn cái nắp, vừa mở ra, thuốc
mỡ màu phấn hồng ánh tím, phát ra mùi hương nồng đậm, đây là ngưng hương cao nổi
danh nhất Ma giới, mùi hương có một chút tác dụng kích tình, còn là thuốc trị
thương cao cấp, điều này làm cho Lạc Tư cảm thấy rất thỏa mãn.
Ngồi phía sau,
Lạc Tư dính một chút thuốc mỡ, tiến đến trước miệng huyệt chậm rãi ma xát, đợi
mật huyệt mềm ra mới dùng một ngón tay mang theo thuốc mỡ lành lạnh dò xét đi
vào, đầu ngón tay linh xảo ở trong mật huyệt chậm rãi dao động.
Gặp phải nhiệt
độ cao, thuốc mỡ lành lạnh tan thành nước chảy vào trong, Lạc Tư nhẹ nhàng dùng
thuốc mỡ bôi đều lên nội bích, lúc này, Thiên Ái đang say ngủ cũng phát sinh tiếng
rên rỉ tinh tế nhưng vì giấc ngủ sâu cùng thân thể quá mức mệt mỏi làm cậu
không cách nào tỉnh lại, chỉ là vẫn rên rỉ…
Hai người biết
Thiên Ái thật sự mệt muốn chết rồi nhưng điều này cũng không làm bọn họ thay đổi
ý định, Lạc Tư lấy ra một đám trứng rung màu hồng nhạt, Lý Ân thấy thế đem cả
người Thiên Ái đẩy lên để tay mình có thể đụng tới miệng huyệt mềm mại đáng yêu
giữa hai cánh mông trắng noãn, cẩn thận đem miệng huyệt từ từ tách ra để Lạc Tư
cẩn thận đem trứng rung nhét vào.
Bởi vì tình ái
quá mức vừa rồi, mật huyệt đã bị xé rách sưng đỏ, dưới tác dụng cực mạnh của
thuốc mỡ mà vết thương chậm rãi khép lại. Mật huyệt tốt đẹp mở rộng, một cái trứng
rung nữa chậm rãi đi vào, đợi đến lúc cả năm cái trứng rung đã đi vào hết, lại
cẩn thận nhét thêm một cái nút đề phòng trứng rung rơi ra, Lạc Tư biết đây đã
là cực hạn, dung lượng như vậy hẳn là đã đủ để tiếp thu hai người.
Kế tiếp, phải
chờ Thiên Ái làm quen, Lạc Tư cùng Lý Ân nhìn nhau, thấy trên mặt đối phương đều
chảy mồ hôi hột, vất cho nhau một nụ cười trêu tức, Lý Ân thả Thiên Ái lại giữa
giường lớn, dùng chăn quấn lại, tiếp đó Lạc Tư lấy ra một cái điều khiển từ xa,
ấn lên nút cường độ thấp nhất.
“Ân….
a….ư ưm… a..a..a….. . . .”
Trong lúc ngủ
mơ, Thiên Ái cảm giác được khoái cảm không gì sánh được kéo tới, phát sinh
thanh âm rên rỉ, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hai người thở phào nhẹ nhõm,
biết ngày hôm nay trước hết cứ như vậy đã, nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã sắp
sáng, bồi Ái Ái (Tiểu Ái) ngủ một lát là được rồi.
Đang sa vào trong
khoái cảm, thân thể tuyết trắng hơi hơi giãy dụa bị hai người một trái một phải
ôm lấy, nghe Thiên Ái sảng khoái rên rỉ, hai người cũng chầm chậm hút mộng khí.
Thú ái – chương 18
Trên thân thể
Thiên Ái ngoại trừ hôn ngân bên ngoài, nửa người dưới còn dính đầy dịch thể,
không cần nói cũng biết là của ai, Lý Ân ôm lấy Thiên Ái, “Lạc, anh giúp
Ái Ái tắm rửa, em dọn giường, dọn xong anh đưa Ái Ái về ngủ.”
Lạc Tư gật đầu
biểu thị đồng ý. Lý Ân ôm Thiên Ái tới phòng tắm, mềm nhẹ tiến vào trong làn nước
ấm áp, để Thiên Ái chính diện dựa vào mình, động tác thập phần mềm nhẹ đem dịch
thể ở trong tiểu huyệt đã bị chà đạp quá độ lấy ra, nhưng cho dù có ôn nhu hết
sức, Thiên Ái trong cơn mê man vẫn phát ra rên rỉ thống khổ bất an.
Lý Ân yêu
thương giúp Thiên Ái lấy hết dịch thể ra, lại dùng sữa tắm tắm sạch, ôm lấy,
cùng khăn lau khô, ôm cậu trở về giường lớn, cẩn thận dùng chăn đắp lên, hai
người một trái một phải nằm hai bên. Bởi vì Thiên Ái đang ngủ, để không đánh thức
cậu, hai người đều dùng truyền âm tâm linh nói chuyện.
“Lạc… Em
nghĩ…. Ái Ái có thể cùng lúc tiếp thu hai chúng ta không? Có đúng hay
không… . . . rất miễn cưỡng a? Anh xem tiểu huyệt của Ái Ái quá nhỏ, lúc anh
mới tiến vào, còn lo sợ sẽ đem Ái Ái xé rách!”
“Ừm… . .
.Như vậy được rồi… Chúng ta để bọn tiểu ma về Ma giới lấy ít dụng cụ, có khi
sẽ dùng tới! Thuận tiện mang chút dược bôi trơn, trị thương là được!”
Tuy rằng hai
người bức thiết muốn Thiên Ái hoàn toàn trở thành vợ của bọn họ, như vậy nhất định
cần hai người song song tiến vào đóng ấn kí, cứ như vậy, khi hai người song
song tiến nhập có thể giúp Thiên Ái cải tạo thân thể, làm cậu biến thành giống
như họ, bất lão bất tử, có như thế bọn họ mới có thể đời đời kiếp kiếp chiếm được
cậu!
Hai người đương
nhiên biết, trong tình yêu Thiên Ái dành cho hai người vẫn mang một chút cảm
giác ỷ lại, có một chút khát vọng đối với thân nhân, không phải hoàn toàn là ái
tình. Một tình yêu như vậy bọn họ tất nhiên không muốn, bọn họ muốn ái tình
hoàn toàn thuần khiết của cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt như vậy có thể sẽ làm Thiên
Ái kháng cự, thế nhưng quá khát vọng cậu, cả hai đồng loạt quyết định!
Gọi một con tiểu
ma tới, phân phó việc cần làm xong hai người lẳng lặng đợi tiểu ma trở về, bởi
vì là mộng ma chưởng quản giấc ngủ, việc ngủ đối với hai người là không quá cần
thiết, chỉ cần thỉnh thoảng ngủ mấy tiếng bổ sung mộng khí là đủ.
Hai người lẳng
lặng không nói gì, chỉ nhìn Thiên Ái đang ngủ say, trên gương mặt cậu lộ ra
tươi cười hạnh phúc chưa từng có, hai người nhịn không được len lén lẩn vào
trong mộng của cậu. Trong giấc mộng, Thiên Ái cũng hai người ở chung, hai người
thấy vậy thỏa mãn nở nụ cười, rời khỏi mộng, tiểu ma đã mang đồ trở về.
Lạc Tư xuống
giường, phất phất tay, tiểu ma cấp tốc thối lui, Lạc Tư lại cúi xuống tìm tìm,
tìm được mấy thứ, trở về giường, cho Lý Ân một ánh mắt, Lý Ân ôm lấy Thiên Ái
đang ngủ say, Thiên Ái xích lõa ghé vào ngực hai người, đưa lưng về phía Lạc
Tư.
Lạc Tư mở một
cái bình nhỏ có hoa văn tinh mỹ, nhẹ nhàng xoay tròn cái nắp, vừa mở ra, thuốc
mỡ màu phấn hồng ánh tím, phát ra mùi hương nồng đậm, đây là ngưng hương cao nổi
danh nhất Ma giới, mùi hương có một chút tác dụng kích tình, còn là thuốc trị
thương cao cấp, điều này làm cho Lạc Tư cảm thấy rất thỏa mãn.
Ngồi phía sau,
Lạc Tư dính một chút thuốc mỡ, tiến đến trước miệng huyệt chậm rãi ma xát, đợi
mật huyệt mềm ra mới dùng một ngón tay mang theo thuốc mỡ lành lạnh dò xét đi
vào, đầu ngón tay linh xảo ở trong mật huyệt chậm rãi dao động.
Gặp phải nhiệt
độ cao, thuốc mỡ lành lạnh tan thành nước chảy vào trong, Lạc Tư nhẹ nhàng dùng
thuốc mỡ bôi đều lên nội bích, lúc này, Thiên Ái đang say ngủ cũng phát sinh tiếng
rên rỉ tinh tế nhưng vì giấc ngủ sâu cùng thân thể quá mức mệt mỏi làm cậu
không cách nào tỉnh lại, chỉ là vẫn rên rỉ…
Hai người biết
Thiên Ái thật sự mệt muốn chết rồi nhưng điều này cũng không làm bọn họ thay đổi
ý định, Lạc Tư lấy ra một đám trứng rung màu hồng nhạt, Lý Ân thấy thế đem cả
người Thiên Ái đẩy lên để tay mình có thể đụng tới miệng huyệt mềm mại đáng yêu
giữa hai cánh mông trắng noãn, cẩn thận đem miệng huyệt từ từ tách ra để Lạc Tư
cẩn thận đem trứng rung nhét vào.
Bởi vì tình ái
quá mức vừa rồi, mật huyệt đã bị xé rách sưng đỏ, dưới tác dụng cực mạnh của
thuốc mỡ mà vết thương chậm rãi khép lại. Mật huyệt tốt đẹp mở rộng, một cái trứng
rung nữa chậm rãi đi vào, đợi đến lúc cả năm cái trứng rung đã đi vào hết, lại
cẩn thận nhét thêm một cái nút đề phòng trứng rung rơi ra, Lạc Tư biết đây đã
là cực hạn, dung lượng như vậy hẳn là đã đủ để tiếp thu hai người.
Kế tiếp, phải
chờ Thiên Ái làm quen, Lạc Tư cùng Lý Ân nhìn nhau, thấy trên mặt đối phương đều
chảy mồ hôi hột, vất cho nhau một nụ cười trêu tức, Lý Ân thả Thiên Ái lại giữa
giường lớn, dùng chăn quấn lại, tiếp đó Lạc Tư lấy ra một cái điều khiển từ xa,
ấn lên nút cường độ thấp nhất.
“Ân….
a….ư ưm… a..a..a….. . . .”
Trong lúc ngủ
mơ, Thiên Ái cảm giác được khoái cảm không gì sánh được kéo tới, phát sinh
thanh âm rên rỉ, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hai người thở phào nhẹ nhõm,
biết ngày hôm nay trước hết cứ như vậy đã, nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã sắp
sáng, bồi Ái Ái (Tiểu Ái) ngủ một lát là được rồi.
Đang sa vào trong
khoái cảm, thân thể tuyết trắng hơi hơi giãy dụa bị hai người một trái một phải
ôm lấy, nghe Thiên Ái sảng khoái rên rỉ, hai người cũng chầm chậm hút mộng khí.
Thú ái – chương 18
Tác giả :
không rõ