Thông Thiên Đại Thánh
Chương 398: Thất tâm Kim ngô Tán, đệ tử Lữ gia (1)
Nếu ta cũng có một kiện pháp khí như vậy, ta cũng có thể làm được a, có thể danh chấn giang hồ a, có thể trở thành thanh niên nổi bật trong giang hồ!
Cứ như vậy, dưới tình huống còn chưa chứng minh được sự tình như thế nào, Tiểu Báo Tử đã bị vô số con mắt tham lam theo dõi.
- Những tên này quả nhiên không phải kẻ đần a, một cao thủ tứ phẩm truy sát một cường giả bát phẩm, không có bí ẩn bên trong mới là chuyện lạ!
Năm ngày sau, thương thế khôi phục hoàn toàn, Tiểu Báo Tử tinh thần sảng khoái xuất hiện trước măt mọi người, trước tiên liền biết đến lời đồn đãi trên giang hồ.
Pháp khí, dị thuật, bí kỹ!
Cũng chỉ có một trong ba dạng này, hắn mới có thể truy sát cường giả bát phẩm.
Dị thuật và bí kỹ, quả thực là một gánh nặng đối với thân thể, dùng tu vi hắn mà nói, dù có thể thi triển ra bí kỹ và dị thuật cấp bậc này, cũng là giết địch một ngàn hao tổn tám trăm, không có khả năng chỉ bế quan mười ngày là khôi phục, bởi vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất.
- Đại nhân, gần đây có rất nhiều người bộ dạng khả nghi trong võ lâm đến Mậu giang, ta xem rất có thể hướng về phía ngài đấy! Lộ Lai Hồng quan sát Tiểu Báo Tử cẩn thận từng li từng tí, muốn tìm ra một ít tin tức từ trên mặt Tiểu Báo Tử.
Bất quá, hắn thất vọng rồi, Tiểu Báo Tử vừa trong tĩnh thất đi ra, sắc mặt vẫn tươi cười ôn hòa.
- Tốt rồi, Lai Hồng, đừng nói những lời vô dụng như vậy, mấy ngày nay đều không hảo hảo dùng một bữa cơm a, ngươi ở Giang phủ nhiều ngày như vậy, chắc biết ở đâu có món ngon a?
- Đương nhiên, đương nhiên! Nghe Tiểu Báo Tử nói đến đồ ăn, Lộ Lai Hồng lập tức mặt mày hớn hở lên, gã này nổi danh là ăn hộ trong thân vệ doanh, bình sinh ăn rất tốt, vô luận ở địa phương nào, không đến ba ngày liền rành mạch tất cả tiệm cơm lớn nhỏ trong thành, ở đâu có đồ ăn ngon, ở đâu có danh khí, bình hoa di động, ... hắn đều có thể biết rõ.
Mậu giang là một địa phương nhỏ bé, vị trí địa lý cũng không phải lý tưởng, tới nay vẫn rất hoang vắng.
Thế nhưng mấy ngày gần đây, tiểu thành vốn hoang vắng này lại náo nhiệt liên, thỉnh thoảng có người trong võ lâm mang đao kiếm lui tới, tu vi phần lớn đều là nhị, tam phẩm, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài cao thủ Rèn Cốt giới, tòa thành nhỏ như vậy lại có cao thủ Rèn cốt giới, quả là một sự tình kỳ lạ.
Hai người Tiểu Báo Tử và Lộ Lai Hồng đi ra ngoài đều thay đổi quần áo, Lộ Lai Hồng cũng không quá ba mươi tuổi, khuôn mặt vẫn còn trẻ, nhìn bộ dáng như chỉ hơn hai mươi tuổi, niên kỷ Tiểu Báo Tử thì càng nhỏ, hai người dọc đường nhìn như một đôi huynh đệ bình thường khác, cũng không khiến người khác chú ý. Nguồn:
Theo sự dẫn dắt của Lộ Lai Hồng, hai người đi vào một quán rượu.
- Đại nhân, tửu lâu này có món thịt chó cực ngon, xứng đáng là nhất tuyệt thiên hạ, nghe nói là tay nghề tổ truyền, đại nhân không thể không nếm thử a!
- Lộ Lai Hồng ngươi đã đề cử, ta tự nhiên sẽ nếm thử rồi! Tiểu Báo Tử cười nói, mà Lộ Lai Hồng cũng tươi cười, mang bộ dáng nịnh nọt.
Có chút biến hóa, sinh ra trong lúc vô tình.
Lộ Lai Hồng là lão nhân thân vệ doanh, một thân bản lĩnh cũng không tệ, thân là thân vệ đều có một thân ngạo khí, tuy Tiểu Báo Tử là Phó thống lĩnh thân vệ doanh, lại có một thân tu vi, nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật mới, nhờ vào một thân tu vi mới lách vào được trong thân vệ doanh, mọi người tin phục võ công của hắn, nhưng cũng không có bô dáng nịnh nọt ton hót như bây giờ, nhưng từ khi Tiểu Báo Tử đến Giang thành, làm ra một vài đại sự, truy sát cường giả thất phẩm Long Cư Yểm, địa vị thoáng cái đã khác đi.
Cường giả thất phẩm, tu vi như vậy, nếu không phải dưới trướng Lý Nguyên mà đầu nhập Đại Tấn mà nói, ít nhất cũng có thể làm tới Đô đốc, nhưng rất có khả năng bị mời đến kinh thành làm việc, trở thành một thành viên trong nội đường Ngự lâm quân Thiên Long.
Ngự lâm quân Thiên Long đường, chính là địa phương chiêu nạp cao thủ cường giả trên thiên hạ, tiến vào Thiên Long đường, tu vi thấp nhất cũng là ngũ phẩm, cao nhất là cường giả bát phẩm.
Cao thủ cường giả trong nội đường Thiên Long đường, tuy quyền lực không lớn, những đãi ngộ và phẩm cấp lại cực cao, bất cứ người nào ra ngoài, thân phận địa vị đều không thua Đô đốc bình thường nào.
Tuy tu vi hiện tại của Chu Báo chỉ là tứ phẩm, nhưng với chiến lực của hắn, đủ để tiến vào Thiên Long đường rồi.
Đây cũng là nguyên nhân sau khi Tiểu Báo Tử đến thân vệ doanh của Lý Nguyên, được đề bạt trực tiếp lên làm Phó thống lĩnh mà không có người phản đối.
Còn lần này, Lộ Lai Hồng lại tận mắt thấy Tiểu Báo Tử quyết đấu với Bảo Âm Cách Nhật Nhạc, tuy thời gian không dài, nhưng lại làm hắn kinh ngạc trước giờ chưa từng có.
Những cường giả này, tu vi trên thất phẩm vốn rất ít, mỗi người đều là bảo bối trân quý, ai cũng biết điều này, Lộ Lai Hồng hắn sống trên đời đã hơn ba mươi năm, một thân võ nghệ coi như là xuất sư danh môn, nhưng hắn cũng chỉ thấy qua cường giả trên thất phẩm hai lần, một lần là ở trong trung hòa quận nhìn thấy Vương Xà, lần khác là Bảo Âm Cách Nhật nhạc quyết chiến với Tiểu Báo Tử nửa tháng trước.
Tuy thời gian Tiểu Báo Tử và Bảo Âm Cách Nhật Nhạc đánh nhau không dài, nhưng thanh thế rất lớn, tu vi bọn người Lộ Lai Hồng không đủ, lại không có thần niệm, chỉ bằng mắt thường căn bản không thể nhìn thấy hai người, hắn chỉ thấy tràng cảnh hai người đứng đối diện nhau, ngưng mắt nhìn vẫn không thấy hai người nhúc nhích, một tầng huyền quang bao phủ hai người bên trong, mà lôi điện chớp động chung quanh bọn họ, điện quang như thủy triều, trong phạm vi trăm trượng lấy hai người làm trung tâm, mọi thứ đều bị chấn tan thành bụi phấn, quả thực vô cùng lợi hại, hắn run sợ trong nội tâm, từ đó liền minh bạch tu vi Chu Báo đã vượt quá tưởng tượng của hắn, không giống với trước kia, nghĩ đến lúc này Tiểu Báo Tử mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà đã có thành tựu như thế, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, cho nên, cách hắn đối đãi với Tiểu Báo Tử cũng sinh ra biến hóa vi diệu, thời điểm ở chung, càng thêm vài phần tiểu ý, bất tri bất giác, loại tiểu ý này đã biến thành nịnh nọt.
Đối với cái này, Tiểu Báo Tử cũng bất lực, cũng không muốn cải biến, trên tu luyện đạo, thực lực vi tôn, nếu thực lực ngươi đạt tới tình trạng mà người ta khó có thể với tới, tự nhiên người khác sẽ vừa kính vừa sợ, Lộ Lai Hồng không phải là người thứ nhất, đương nhiên cũng không phải người cuối cùng, bất quá chỉ cần giữ bản tâm của mình mà thôi.
Tác giả :
Xà Thôn Kình